Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập45,795,632

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Tài sản Quốc gia

A. Zak Kuznexov

  • Thứ ba, 22:36 Ngày 28/10/2008
  • Macác nhìn quanh. Tiếng dế kêu khẽ. Cánh đồng mạch dập dờn trong hoàng hôn.

    - Chuồn mất rồi…

    Macác nhổ nước miếng, leo lên xe và bắt đầu mở chiếc hòm đã đè lên người Kêxca.

    - Mày nói, hạt giống à?

    Anh nhấc chiếc hòm lên và nhìn thấy những bức tượng bằng sứ được quấn bông cẩn thận.

    - Số bảy mươi ba- Macác mỉm cười nói.- Têxpxikhốc, nữ thần của nghệ thuật múa, nhà máy sứ Hoàng đế, cuối thế kỷ thứ Mười tám…

    Macác lôi từ chiếc hòm khác ra một bức tranh được cuộn nhỏ lại, mở ra và vẻ mặt anh rạng rỡ hẳn lên.

    - Số sáu mươi bảy “Cậu bé trong màu xanh”. Họa sĩ Pinturickiô. À ra cậu là thế này đây… Kêxca nhìn này!- Anh nói gần như thì thầm.- Đã gần năm mươi năm rồi thế mà cậu bé vẫn sống…

    Kêxca nhìn bức tranh cậu bé, nhìn đôi mắt hơi nheo lại, nhìn bộ quần áo màu xanh của cậu… Trong ánh sáng của vầng tà dương đang buông xuống, bức tranh có một vẻ gì như bí ẩn, những ánh nắng của buổi chiều đang làm cho nó biến sắc.

    Và đột nhiên, hệt như từ dưới đất chui lên, xuất hiện mấy người đàn ông.

    - Anh có thuốc không?- Một người đến gần hỏi Macác.

    Macác thọc tay vào túi tìm thuốc.

    - Anh không sợ à?- Một người khác hỏi vẻ lười biếng.

    - Sợ cái gì nào?- Macác đùa.

    - Chở gì đấy? Hàng gì?

    Kêxca nhìn những người mới đến sợ hãi.

    - Đây thuốc lá đây… Tôi không có thời gian nói chuyện với các anh.

    - Chúng tôi cũng không có thời gian.- Người thứ nhất đưa tay đón lấy cái bao thuốc lá của Macác rồi giấu vào dưới túi áo trên ngực.

    Cùng lúc đó người thứ hai bẻ quặt cánh tay Macác ra sau, quật anh xuống đất. Cả ba đè lên người Macác, trói gô anh lại và nhét giẻ vào miệng.

    - Lên xe!- Người thứ nhất quát Kêxca.

    Chúng để Macác bị trói chặt lên một chiếc hòm, đặt cho Kêxca ngồi cạnh anh. Người thứ nhất ra lệnh:

    - Rôđia, cậu trông chừng hai thằng chúng nó, bọn tớ sẽ ngồi phía trước.

    Và chiếc xe bình thản lăn bánh trên đường…

    ***

    Sau khi mất dấu Macác, Mácki đuổi kịp chiếc xe của Taracanốp khi trời đã sẩm tối. Tiến thật sát đến bên xe, Mácki nhìn thấy tấm bảng quảng cáo với bức vẽ Vinghem Ten một tay. Sau khi đã dám chắc là không lầm, Mácki kêu to:

    - Ilia Xpiriđônôvích, dừng lại đi!

    - Chú Macác ơi! Đó là bác Mácki đấy- Kêxca thì thầm.

    Trong bóng tối Macác đưa tay bịt miệng Kêxca lại.

    Còn Mácki thì thúc ngựa phóng lên trước rồi nhoài người về phía chiếc ghế nơi hai tên cướp đang ngồi.

    - Ilia Xpiriđônôvích, ngài định trốn tôi chắc? Còn Innôkenti đâu?!

    - Không phải đâu, anh bạn đáng mến, anh nhận nhầm rồi.- Một tên cướp lên tiếng.

    - Xéo đi.- Một tên khác cằn nhằn.

    - Các ngài, tôi yêu cầu các ngài dừng lại, các ngài đang nhúng tay vào một trò ngu xuẩn!- Mácki quát rồi lại thúc ngựa phóng lên trước, cho ngựa đứng chắn ngang trước mặt chiếc xe.

    Mấy con ngựa dừng lại và Mácki quát mấy tên cướp:

    - Các anh đã làm gì ông già với thằng bé hả?

    - Này, nghe đây- Một tên cướp nói- Khôn hồn thì xéo đi với quỷ, nếu không muốn một viên đạn vào trán!

    - Một viên đạn ư? Tôi được hân hạnh nói chuyện với ai thế, các ngài?

    Kêxca hất tay Macác ra.

    - Đó là Mácki- Cậu thì thầm- Bác Mácki.

    - Tao sẽ cho mày biết thống đốc! Câm ngay!

    Tên cướp có tên là Rôđia ngồi cạnh Macác và Kêxca từ trong xe quát vọng ra.

    - Tôi được hân hạnh nói chuyện với ai đây?- Mácki nhắc lại câu hỏi của mình.

    Lần này thay vì câu trả lời là một tiếng súng.

    Mácki vội vàng thúc ngựa lao thẳng.

    - Đấy, cái đó thật vô ích, thưa các ngài.- anh thét- Trước hết các ngài nên biết các ngài đang nói chuyện với ai đã.

    Một tên cướp vung roi thúc ngựa và chiếc xe phóng tiếp.

    Vầng trăng đã hiện ra sau mấy đám mây. Mácki lúc này đang chạy theo sau chiếc xe, anh nhận thấy rằng con đường rừng đột nhiên đứt ngang bên cạnh. Trước mắt là mấy bức tường của tu viện Ốttrôgốtxki.

    Hai cánh cửa tưởng chừng như vắng vẻ của tu viện bỗng đột nhiên mở ra cho chiếc xe lao vào rồi lại đóng sập lại. Mácki hiểu rằng ông đã dấn thân vào sào huyệt của bọn cướp Lagutin. Ông ta thúc ngựa, quay ngoặt lại, phóng đi.

    ***

    Trong cái phòng ăn rộng thênh thang của tu viện, dưới ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn dầu hỏa, bọn Lagutin đang túm tụm bên chiếc bàn lớn ghép bằng những tấm gỗ sồi nặng nề, chơi lô tô. Giữa bàn là mấy chiếc chai không, mấy mẩu thịt muối, bánh mì đen nằm lăn lóc bên cạnh mấy con bài. Trên mặt bàn bóng láng, một người đàn ông mặt trắng bệch, gầy còm, ngồi chậm rãi lấy đạn súng trường khẽ mấp máy môi, xướng một cách lười biếng:

    - Hai mươi chín… dùi trống…

    Vì không có những con bài nên hắn dùng đạn của mấy khẩu súng trường nằm ngay cạnh đó làm những con bài lô tô.

    - Năm mươi tư…

    Hai tên cướp râu ria xồm xoàm đẩy Macác qua cánh cửa hẹp vào phòng ăn và dẫn anh đến bên bàn. Macác đứng đối diện với tên cướp gầy còm, người vẫn tiếp tục xướng số bằng giọng khe khẽ.

    - Bốn mươi bốn… sáu…- Bất thình lình hắn ngước nhìn Macác hỏi -Tôi muốn được hỏi anh, con người dễ thương, anh cướp được của ai ngần ấy của cải thế?- Hỏi rồi hắn xướng:- Bảy mươi lăm…

    Tôi không ăn cướp- Macác nói vẻ rầu rĩ.- Tôi muốn trả lại cho nước Cộng hòa tài sản của nó.

    - Nước Cộng hòa nào? Con người dễ thương?

    - Nước Cộng hòa Xô viết của công nông.- Macác nói chắc chắn.

    Bọn Lagutin bỏ bài nhìn Macác chằm chằm.

    - Ông nội.- Tên gầy còm lại xướng và mấy tay chơi lại chúi mũi vào bài- Các ngài, tôi có nhà.

    Tên cướp gầy còm bỏ chiếc túi lụa sang một bên và cầm lấy khẩu súng ngắn.

    - Chính ủy à?

    - Không phải!

    - Đảng viên phải không?

    - Ừ!

    Tên gầy còm thở dài.

    - Tôi sẽ xóa tên ngài trong danh sách những người sống trên thế gian này. Xóa như sổ một tên đảng viên cộng sản đáng ghét.

    Hắn bỏ ba viên đạn vào cái băng không rồi loay hoay ngắm nghía. Sau đó hắn nâng súng lên ngắm thẳng vào Macác.

    Mấy tên râu xồm xoàm đứng giữ Macác, nắm lấy vai anh nhưng anh đưa tay hất đi.

    - Bắn đi!

    Tên gầy còm vẫn tiếp tục ngắm.

    - Chúng ta sẽ thử số phận.- Hắn nói và bóp cò. Không có tiếng nổ. Cái qui lát gõ vào lỗ nòng không có đạn vang lên một tiếng cách khô khốc.

    - May cho mày!- Tên gầy còm vẫn nói bằng vẻ lạnh lùng rồi bỏ súng sang một bên và cầm lấy cái túi lụa.- Thực ra, ngài cũng còn muốn sống, phải thế không nào?

    Macác không trả lời.

    - Nhìn mắt thì ta biết.- Rất muốn. Thế đấy, cứ thử nghĩ mà xem, bất công thật: ngài muốn sống, thế mà ngài sẽ không được sống, còn tôi hoàn toàn không muốn sống, thế mà tôi lại sống.

    Bọn Lagutin cười khà khà.

    - Nhưng dù sao ngài cũng cứ xem như ngài đã gặp may.- Tên gầy còm tiếp- Người ta sẽ dẫn ngài đến nhà thờ. Ngài sẽ có đủ thời gian để nghĩ về linh hồn của mình và cầu nguyện thượng đế trước khi phải trở về với một thế giới khác tốt đẹp hơn.- Hắn lôi con xúc xắc ra, xướng:- Ba mươi lăm. Tôi có bộ, các ngài.

    Bọn Lagutin ồn ào đẩy quân bài ra. Mấy tên râu xồm nắm vai Macác đẩy anh ra cửa.

    - Dẫn hắn đi đâu đấy?- Một tên hỏi.

    - Mày không nghe à? Lagutin bảo đưa hắn đến nhà thờ.- Tên khác đáp.

    Khi chúng dẫn Macác ra sân tu viện, thì Kêxca với đôi giày cặp dưới nách lao ngay đến bên anh.

    - Chú Macác ơi!

    Một tên râu xồm đẩy cậu ra.

    - Thả thằng nhỏ ra.- Macác nói.

    - Cứ để cho hắn đi.- Tên thứ hai nói.

    - Cứ để cho hắn đi. Tên thứ nhất đồng ý nhưng giằng lấy đôi giày của Kêxca.

    - Trả lại giày cho cháu đi chú!

    - Trả cho nó! Trả giày cho thằng bé!- Macác quát.

    - Trả cho nó đi, mày cần đôi giày ấy làm quái gì?- Tên thứ hai nói.

    Kêxca giằng lấy đôi giày và đi theo sau hai tên râu xồm đang bẻ quặt tay Macác. Chúng dẫn anh qua sân tu viện chan hòa ánh nắng, tu viện Ốttrôgốtxki, cái tu viện mà có thời Munhicốp đã đưa Kêxca đi nhưng bây giờ đã biến thành dinh thự của bọn cướp Lagutin.

    Ngựa, xe, một đống lửa giữa sân, súng máy, súng trường chụm lại thành những cái tháp, đám quân ăn mặc hỗn tạp của Lagutin- tất cả những cái đó chiếm gần hết cả sân tu viện. Lúc này trông nó giống cái pháo đài hơn là một là một tĩnh đường của thượng đế.

    Mấy cha cố bị bọn Lagutin làm cho khiếp đảm trốn biệt trong các phòng của mình. Họa hoằn lắm mới có một bóng người mang áo cà sa tất tả lướt qua sân.

    Macác và Kêxca bị dẫn đến trước hai cánh cửa đóng chặt của một thánh đường. Một tên râu xồm gạt thanh cài cửa rồi đẩy Macác và Kêxca vào.

    ***

    Cạnh cửa tu viện, một người cụt chân ngồi trên chiếc xe với những cái bánh cót két đang đàn hát những bài dân ca Nga, mua vui cho mấy tên lính canh của Lagutin và đám dân tụ họp tại đây. Trên đầu ông là chiếc mũ có vành tai với một bên đã rách mướp. Ông ta khoác chiếc áo Simen cột bằng một sợi dây. Những bài dân ca ông hát mộc mạc, nhưng người nghe vẫn rất khoái chí.

    - Anh để cho ông ấy vào sân, cứ để cho ông ta an ủi mấy gã mugích trong đó!- Một người đàn bà trẻ trong chiếc áo khoác nhung nói với tên lính canh.

    - Nếu em xin, có lẽ anh sẽ cho vào… để em… an ủi mấy lão mugích trong đó.- Tên lính canh nói dưới những tràng cười của mọi người.- Còn người pha trò thì bọn anh có thừa.

    - Đã đến nông nỗi này!- Người cụt chân than vãn.- Người ta cầu nguyện cũng không cho. Muốn vào nhà thờ cũng không cho.

    - Người ta nói với ông, cái đầu ngu ngốc, không được vào nhà thờ, ở đấy giam người. Và các người, những con người đôn hậu, hãy giải tán, không việc gì phải xúm lại đây mà nhòm với ngó.

    Nói rồi tên lính canh dùng báng súng xua đám đông.

    Người cụt chân trên xe, khoác chiếc đàn gió lên vai, cho xe chạy nhanh dọc theo bức tường thành rồi khuất hẳn sau cái tháp. Nhìn quanh, dám chắc là không có ai theo dõi, ông ta khéo léo tháo dây, xuống xe và đứng dậy trên hai chân lành lặn. Rút từ áo ngực ra sợi dây có buộc một hòn đá, ông ta khéo léo ném nó lên tường. Sợi dây quấn ngay lấy một chiếc cọc và người cụt chân, chính là Mácki cải trang, nhanh nhẹn leo lên tường…

    Từ đó Mácki trông rõ cả khu sân tu viện. Ông ta lom khom chạy dọc theo lan can, đến ngang nhà ăn, thì nhìn thấy chiếc xe của Taracanốp với dòng chữ rực rỡ “Đoàn xiếc Cách mạng của quận Ốttrôgốtxki” ở phía góc. Chiếc xe được trùm kín nằm im lìm giữa khu nhà ăn và nhà khách của tu viện. Cạnh xe, gần tường là mấy con ngựa đang nhai cỏ khô với vẻ lười biếng. Trên chiếc ghế trước xe, một tên lính của Lagutin trùm áo dạ nằm ngủ. Mácki buộc chặt dây vào tường rồi tuột xuống. Khi chỉ còn cách mặt đất hơn một xagien, ông ta lặng lẽ nhảy xuống đống cỏ khô. Tên lính ngủ trên xe hé mắt nhưng không phát hiện thấy Mácki nên lại xoay người ngủ tiếp. Mácki bò đến bịt miệng hắn rồi kéo xuống đất. Trói tên lính Lagutin xong, Mácki ném hắn lên đống cỏ và nhìn vào trong xe. Mấy chiếc hòm với bộ sưu tập vẫn nằm nguyên tại chỗ. Mácki lấy một thanh gỗ gài cửa xe rồi nhanh chóng thắng mấy con ngựa vào xe.

    Cả băng nhóm của Lagutin vẫn sống cuộc sống bình thường của mình.

    Rôđia cùng với mấy đồng bọn đang ngồi lau súng cạnh cổng thì từ sau góc nhà ăn một chiếc xe ngựa chạy ra. Trên ghế xe là một người lạ mặt khoác áo Simen, đầu không mũ. Người đó cho xe chạy đến giữa sân rồi vung roi quất ngựa lao thẳng về phía hai cánh cổng để mở. Mấy con ngựa lồng lên lao về phía trước. Mấy tên lính Lagutin sợ hãi tản ra hai bên, còn Rôđia thì nhảy lên thét: “Bắt lấy hắn!”, rồi lao thẳng vào chiếc xe. Mácki rút súng bắn chỉ thiên.

    Một tên trong số những tên lính Lagutin lao vào định chặn xe ngựa bằng một khúc gỗ nhưng mấy con ngựa đã vượt qua được chướng ngại vật và chiếc xe nảy lên cứ thế lao thẳng về phía cổng.

    Cả sân tu viện náo động. Bọn lính Lagutin chạy ùa ra ngăn xe.

    - Cổng, đóng cổng lại!- Rôđia thét lên.

    Mấy con ngựa đã phóng như bay đến khe cửa còn để mở. Tưởng chừng như không còn gì có thể ngăn được chúng song đến phút cuối mấy tên lính gác đã kịp đóng hai cánh cửa ngoài lại. Đang đà phóng nhanh mấy con ngựa suýt nữa thì tông bật cả hai cánh cửa. Một đám lính nhào ra nắm được dây cương ghìm mấy con ngựa lại.

    Mácki bị lôi ngay xuống đất và Rôđia nhìn nhận ngay ra ông.

    - Vinghem Ten!- Hắn ngạc nhiên nói.

    - Không phải đâu, người kia chỉ có một tay.- Tên lính Lagutin đội chiếc mũ lông cao đứng cạnh Rôđia nói vẻ không tin.

    - Đúng là Vinghem.- Rôđia nói vẻ chắc chắn rồi quay sang hỏi Mácki- Ông có phải là Vinghem không?

    Mácki gật đầu.

    - Nói dối. Thế lấy đâu ra cái tay phải kia?- Tên lính Lagutin đội mũ lông cao hỏi.

    - Xenca, cậu ngu lắm.- Rôđia nói- Hắn ta chỉ giả làm kẻ một tay khi làm xiếc, cho hay…

    - A… a, thế thì đúng rồi…- Tên lính có tên là Xenca đồng tình- Nếu để cho hay thì đúng…

    - Cũng thế cả thôi- Rôđia nói- dù hắn là Vinghem đi nữa thì Lagutin cũng sẽ viết đơn cho hắn về thế giới bên kia.

    - Lôi hắn lại cho Lagutin, lôi đến Lagutin!- Đám đông lính tráng gào lên.

    - Thôi thế là hết đời Vinghem! Bắn thế là đủ quá rồi. Rõ ràng là ngay từ khi sinh ra mày đã có số chết bởi tay của chính Lagutin rồi con ạ- Rôđia nói rồi phá lên cười hô hố.

    Khi hai tên lính Lagutin tống Mácki vào nhà thờ. Lúc đầu trong cảnh tranh tối tranh sáng ông ta chỉ nhìn thấy những cánh rừng cao suýt chạm đỉnh tháp, mãi một lúc lâu ông ta mới nhận ra Macác và Kêxca đang nằm ngủ trong góc tối. Mácki đến bên, lay Kêxca dậy nói:

    - Comment Cava, Innôkenti.

    Kêxca dụi mắt nhận ra Mácki sung sướng.

    - Xôva!- Cậu nói rồi cười.

    - Bonjour monsieur Macác!- Anh bạn làm ơn nằm xích ra một chút, tôi mệt quá rồi.

    Macác ngồi dậy rầu rĩ nhìn Mácki.

    - Ông làm sao mà lại vào đây?

    - Người ta gạch tên tôi khỏi danh sách người sống và cho xuống đây để cầu nguyện với hai người cho có bạn.

    - Tôi không làm bạn với bọn chó đẻ…- Macác nói, mặt sa sầm.

    - Bọn chó đẻ…- Mácki nhắc lại vẻ trầm tư- Cũng có thể là chó đẻ. Song tất cả những cái đó đối với chúng ta, anh và tôi không còn tồn tại nữa. Một điều hư ảo, như Ông già Ơkiêxiat vẫn thích nói.

    Nhận thấy vẻ băn khoăn trong đôi mắt Kêxca, Mácki cười mỉa mai nói với Macác:

    - Sáng sớm ngày mai, người ta sẽ dẫn tôi với anh vào sân và bắt đứng quay mặt vào tường…- Mácki chặc lưỡi một cái- Thế thì liệu có nên cãi vã nhau trước khi chết không?

    - Còn tôi thì trước khi chết cũng như sau khi chết tôi vẫn nói ông là đồ chó đẻ và trước sau vẫn là chó đẻ! Ông cố gắng cho ai? Cho bọn lưu vong, cho bọn tư sản thế giới!

    Kêxca cố sức để hiểu những điều Macác đang nói.

    - Đối với tôi, anh Macác ạ, nếu thành thật mà nói, không có việc gì liên quan đến tư sản thế giới cũng như cách mạng thế giới cả...- Mácki nói, đưa tay xoa đầu Kêxca.- Chẳng qua tôi chỉ muốn giữ lại cho con cháu những đồ trang sức tuyệt vời ấy, những cái mà vì chúng, tôi với anh đã cãi nhau…

    - Để cho con cháu ư? Nói láo! Đấy, con cháu đang ngồi trước mặt ông đấy.- Macác nói rồi kéo Kêxca lại. Ông cố gắng cho nó ư? Cho nó?

    Mácki nhìn Kêxca không đáp. Ông ta lấy gói thuốc ra trao cho Macác. Macác lưỡng lự nhưng rồi cũng cầm lấy.

    - Nào Innôkenti- Một giọng nói âm vang đâu đó từ trên cao vọng xuống.- Lên đây với cha.

    Kêxca khéo léo leo lên.

    - Ai thế?- Mácki hỏi.

    - Một cha cố. Kêxca đã từng là thuộc hạ của ông ta.

    Mácki nhìn lên và trong ánh sáng của những tia nắng xuyên qua những ô cửa nhỏ dưới mái vòm ông nhìn thấy một vị cha cố cao gù với một cây bút lông trong tay. Cạnh ông là Kêxca.

    - Đưa cho cha hết đi Đanhilô. Chân cha, Innôkenti ạ, hoàn toàn liệt rồi. Chúng không muốn đi nữa.

    Kêxca tìm được hộp màu cần thiết, đưa cho Đanhilô.

    - Đanhilô, con đã kiếm được giày cho cha… giày mới đây cha cầm lấy đi.

    - Thật không ngờ! Cảm ơn con.- Đanhilô sôi nổi hẳn lên- trong nhà thờ ẩm ướt lắm…- Ông ta nói và mang giày vào.- Thế nào, thế gian ra sao, con có thích không?

    Kêxca gật đầu:

    - A ha, cha Đanhilô, con đã nhìn thấy những con ngựa đỏ.

    Đanhilô nhìn Kêxca chăm chú và âu yếm nói:

    - Tốt lắm. Cha nghĩ là con có con mắt. Mà đối với họa sĩ mắt là cái quan trọng nhất.

    Mácki và Macác im lặng hút thuốc, lắng tai nghe giọng nói từ trên cao vọng xuống.

    Mácki rít thuốc một cách thèm thuồng, thở dài, nói:

    - Cuộc sống của tôi thật buồn cười. Đã từng là sinh viên được học bổng của Viện hàn lâm Mỹ thuật. Đã từng được cử sang Ý. Thế mà không trở thành họa sĩ. Đã từng làm thợ săn, diễn viên xiếc, thầy giáo dạy con cái quý tộc, làm người đua ngựa, làm cả hàng không, thậm chí cả nhà nhiếp ảnh. Thế mà không trở thành họa sĩ…

    - Tất cả những cái đó chỉ vì ông đã không có mục đích đúng đắn.- Macác nói.

    - Thế anh có chắc?– Mácki cười mỉa.

    - Có. Tôi sống vì Cách mạng, vì một tương lai tươi sáng cho cả nhân loại. Để cho cậu bé kia… Hãy nhớ lấy lời tôi, nếu tôi thoát khỏi cái chết. Innôkenti sẽ trở thành một nhà họa sĩ cách mạng nổi tiếng.

    Kêxca từ trên cao đi xuống, nói vẻ bối rối.

    - Cha Đanhilô nói Lugatin sẽ giết các chú. Bao giờ hắn cũng giết vào lúc bình minh. “Cầu nguyện đi!”, hắn nói rồi dùng súng lục bắn vào đầu. Đã thành lệ sáng nào hắn cũng bắn chết một kẻ nào đó.

    - Chuyện ai bắn ai sẽ hạ hồi phân giải. Không dễ gì bắn chết Vinghem Ten này đâu. Còn Macác thì hoàn toàn không nên chết. Anh ta chết thì ai làm cách mạng?

    - Cháu có thể chui ra từ cái cửa sổ kia.- Kêxca nói rồi đưa tay chỉ cái ô cửa trên cao- Leo ra mái nhà và sau đó bò theo tường ra ngoài.

    - Thế…- Macác như người chết sống lại- cháu biết bộ chỉ huy ở đâu rồi chứ?

    - Dạ, không biết- Kêxca lắc đầu.

    - Ở Ivannốpka nhớ chưa?

    - Ở Ivannốpka à? A ha…

    - Bây giờ nghe đây- Macác quay sang nói với Mácki- Ông nên nhớ rằng nếu như ông cứu được chúng tôi ông sẽ có thể tránh khỏi bị tòa án vô sản xét xử. Đó là tôi báo cho ông biết trước.

    - Tôi đồng ý, tôi hy vọng rằng tòa án vô sản sẽ nhân đạo hơn tòa án của Lagutin.

    Chờ trời tối, Mácki, Macác và Kêxca leo lên dàn giáo. Nhờ có Mácki, Macác công kênh Kêxca lên và cậu bé dùng một thanh gỗ đập vỡ tấm kính của một cái cửa sổ hẹp. Một mảnh kính vỡ bay xuống tạo thành một tiếng vang. Cả ba nín thở nghe ngóng. Xung quanh yên lặng. Kêxca giật từng mẩu kính vỡ ra chuyền tay cho Mácki.

    - Trời sẽ phù hộ.- Mácki nói.

    Macác nguýt ông ta vẻ bất bình nói:

    - Chúc cháu thành công…

    Kêxca thò hai tay và đầu qua chiếc lỗ cửa vừa đập kính. Macác đẩy cậu lên và Kêxca khó khăn lắm mới chui được ra ngoài. Từ ô cửa đến mặt nghiêng của mái nhà khá cao. Kêxca tháo giày ném chúng vào ô cửa rồi nắm hai tay vào thành cửa đu người xuống. Cậu thả tay, rơi xuống. Không đứng vững được, cậu lăn người theo mái nhà dốc. cậu bám vào cái thành máng nước một cách khó khăn, rồi im lặng nghe ngóng…

    Sau bức tường giáo đường hai tên lính Lagutin đang hý hoáy đào huyệt.

    - Chúng ta đào huyệt cho ai đây Xêmen?- Một tên ho húng hắng hỏi.

    - Cho Vinghem Ten và thằng cha bạn hắn.- Xêmen trả lời bằng một giọng lí nhí- Cái thằng cha mà vẫn đóng vai đi từ đám đông khán giả lên sân khấu, trong rạp xiếc ấy.

    Tên thứ nhất cắm xẻng xuống và lắc đầu.

    - Thế sao chúng mình lại đào có một hố, trong khi chúng có những hai đứa?

    - Người chết không đánh nhau đâu.

    Tên thứ nhất châm thuốc và ngồi xuống, hai chân buông thõng xuống huyệt.

    - Không lẽ Lagutin lại bắn Vinghem?

    - Chứ sao… - Xêmen trả lời rồi cùng ngồi xuống bên cạnh châm thuốc, hút.

    Có tiếng động gì đó vọng lại từ bức tường trên cao. Xêmen dỏng tai nghe ngóng.

    - Hình như có ai đi trên mái nhà.

    - Mèo chạy đấy.

    - Không lẽ mèo mà chạy mạnh đến thế?

    - Ban đêm tiếng động vang to và xa.

    - Thế thật… - Xêmen đồng tình.

    Kêxca lom khom bò đến chỗ bức tường chỉ còn cách mặt đất gần một xagien. Cậu nhảy xuống, nhìn quanh. Trên một cánh đồng cỏ gần đấy, hai chú ngựa đang thong thả gặm cỏ. Kêxca bò đến bên con ngựa gần nhất, mở dây…

    Hai tên lính Lagutin vẫn ngồi hút thuốc.

    - Hôm qua tớ ngủ ở nhà. Bà xã tớ hỏi- Tên lính Lagutin thứ nhất kể- “Sao các anh, những thằng ngu, cứ bắn giết nhau hoài mà không chịu yên cho? Ngay cả Antanta mà cũng bị người ta bằm nát ra thế mà các anh vẫn không ớn à?”.

    - Thế thật…- Xêmen đồng tình. Có tin đồn rằng người ta đã cử lữ trưởng Xtrunhicốp đến chống lại chúng ta.

    - Không thấy mấy con ngựa… chúng biến đâu rồi?

    Tên thứ nhất đứng dậy, cầm khẩu súng trường lên, đi dọc theo bờ tường. Khi đi vòng ra sau tháp, hắn nhìn thấy một cậu bé cưỡi ngựa đang phóng dọc bờ sông. Hắn nâng súng bắn mấy phát về phía Kêxca đang phóng ngựa.

    - Xêmen, Xêmen ơi!… Có thằng nhóc nào đó đã lấy mất một con ngựa của ta rồi.

    Cũng vào đêm đó, Taracanốp rách rưới và mệt lử, cuối cùng cũng lần về được làng Kôtlulon và tìm được ông già Êgo ở đó.

    Hắn ngồi sau chiếc bàn, trong căn nhà gỗ, hau háu ăn súp từ một chiếc niêu đất lớn.

    - Bây giờ làm sao… biết làm sao đây?- Ông già Êgo than thở.- Trời ơi… một tai biến như thế…

    - Đừng có than vãn nữa!- Taracanốp cằn nhằn.- Thắng xe đi. Chúng ta đi ngay bây giờ.

    - Đi trong đêm hôm thế này! Đi đâu, Ilia Xpiriđônôvích?

    - Và nhớ mang súng theo.

    Ông già Êgo đưa tay làm dấu.

    - Ilia Xpiriđônôvích, ngài nghĩ ra cái trò gì nữa thế?

    - Câm đi đồ ngu! Thắng ngựa đi!

    Taracanốp nói rồi đứng dậy khỏi bàn, đến bên tượng Đức Mẹ làm dấu.

    ***

    Mácki và Macác ngồi trên dàn giáo trong nhà thờ vừa hút thuốc vừa nhìn Đanhilô đang kết thúc bức họa vẽ hình Grigôri Pôbegônênếch ngồi trên một chú ngựa đỏ sặc sỡ. Ánh mặt trời vẫn còn thấp và ánh sáng của nó chỉ mới lách qua những ô cửa hẹp chiếu sáng đỉnh chóp, còn cả đại giáo đường vẫn trong cảnh tranh tối tranh sáng.

    Cánh cửa kẹt mở, một luồng sáng lùa vào vạch thành một đường nhỏ trên nền lát đá.

    - Đi ra!- Có tiếng ai vang lên ở cửa và hai tên râu xồm bước vào.

    Đanhilô làm dấu cầu phúc cho Mácki và Macác khi hai người từ từ leo xuống.

    - Nhanh lên! Lagutin không thích phải đợi đâu?- Một tên rầu xồm nói vẻ hiền từ.

    Khi Mácki và Macác đi khỏi nhà thờ, Đanhilô bỗng nghe một tiếng huýt sáo xa xa và sau đó là âm thanh của một hòn đá rơi trên mái nhà. Ông buông cái bút lông và hộp màu xuống, nhanh nhẹn leo xuống rồi đi ra cửa.

    Lagutin trong chiếc áo cánh cài cúc một bên, màu đen, ngồi trên chiếc ghế bành cao kê cách bức tường không xa, có mấy tên lâu la vây quanh. Trên những chiếc hòm mà một thời đã dùng để đựng bộ sưu tập của Tikhôvinxki, để sát tường, là những bức tượng bằng sứ và những bức tượng cổ bằng cẩm thạch. Những bức tranh cổ cũng vương vãi ngay cạnh đó. Bọn lính Lagutin, nhìn ngó những bức tượng khỏa thân của các nữ thần, thi nhau cười hô hố.

    Đám đông quanh Lagutin lặng im, giãn ra cho tên râu xồm dẫn Mácki và Macác vào. Cả hai đều bị trói chặt. Chúng dẫn họ đến trước mặt Lagutin. Tên này liếc nhìn họ hỏi:

    - Cầu nguyện chưa?

    Không ai trả lời.

    - Bọn vô thần!- Ông già đứng cạnh Lagutin nói rồi nhổ toẹt xuống đất.

    - Người của tôi nói rằng…- Lagutin quay sang nói với Mácki giọng khe khẽ- họ có nhìn thấy ngài trong rạp xiếc. Và hình như ngài đã đóng vai Vinghem Ten và biểu diễn trò bắn súng…

    - Đúng đấy… chính hắn… Vinghem.- Bọn lính Lagutin tranh nhau nói.

    Cha Đanhilô, tay dắt Kêxca đóng giả thầy tu đến trước cửa tu viện.

    - Thằng nhỏ đâu ra?- Tên lính canh chận hai người lại hỏi.

    - Mù à, tôi cùng với nó vừa đi ra xong.- Cha Đanhilô nói- Người giúp việc của tôi, nó là đứa pha màu, rửa bát cho tôi.

    - Không thể biết được các ông.- Tên lính canh nói rồi nhổ nước miếng- Đi nhanh lên!

    Lagutin rút khẩu súng ngắn của mình ra chĩa vào Mácki ngắm. Mácki ngẩng cao đầu. Lagutin cười chế giễu rồi lại hạ súng xuống.

    - Tôi đề nghị ngài chơi một trò tiêu khiển.- Hắn nói rồi chìa khẩu súng của mình cho Mácki- Ở đây, trong băng đạn này có tất cả sáu viên. Nếu bằng sáu phát đạn ngài làm rơi hết cả sáu cái đầu của các nữ thần kia thì tôi sẽ lại ghi tên ngài vào danh sách những người sống trên thế gian này, và sẽ thả cho ngài đi đâu tùy thích.

    Đám đông vỗ tay, la ó.

    Kêxca len lỏi giữa mấy tên lính Lagutin, tai vẫn lắng nghe những lời nói của tên thủ lĩnh băng cướp. Cậu lách người chui lên trước, đúng lúc Mácki cười chế giễu nói với Lagutin:

    - Tôi không bắn vào phụ nữ.- Và đột nhiên vẻ mặt của Mácki trở nên dữ tợn- Ngài, hình như là một người có học, làm sao ngài có thể nghĩ ra những điều như thế? Ngài đang hủy diệt những kho báu nghệ thuật. Đó là một sự dã man.

    - Dã man…- Lagutin nhắc lại, như cân nhắc từ đó.- Ngài cứ gọi cái đó thế nào ngài muốn. Nhưng tôi chỉ biết một con người giản dị.- Hắn chỉ bộ sưu tập- Tất cả những của này là thứ của cung điện, của phòng khách. Đồ chơi của những kẻ giàu sang vô công rỗi nghề. Một người giản dị không cần những thứ đó. Anh em hãy nói xem- hắn quay sang hỏi những tên lính đứng quanh- anh em có cần đến cái của xa xỉ phẩm này không?

    - Không, không cần!- Bọn lính Lagutin đồng thanh gào lên.

    - Các anh em đó cần những tiểu thư bằng sứ lòe loẹt này không? Hay là các anh em cần những người đàn bà sống, khỏe mạnh, biết làm việc.

    - Cần những đàn bà sống!- Đám đông lại đồng thanh hò reo.

    Kêxca sợ hãi nhìn những gì đang xảy ra. Cậu bắt gặp cái nhìn của Macác. Anh mỉm cười với cậu.

    Còn Lagutin lại đưa súng của mình ra trước mặt Mácki:

    - Hãy lựa chọn đi, ngài Xilốpxki đáng kính. Hoặc là ngài bắn, hoặc là tôi, chọn đi chứ? Tôi có thể bắn tồi hơn ngài thật, nhưng tôi tin rằng thậm chí chỉ cần một trong số sáu viên đạn này cũng đủ đưa ngài về bên kia thế giới.

    Kêxca đưa tay bịt miệng, mắt không rời Mácki và cố tìm ánh mắt của ông. Nhìn thấy Kêxca, Mácki mỉm cười với cậu rồi rồi cố ý nói to:

    - Được. Tôi đồng ý.

    - Thằng chó đểu!- Macác rủa thầm. Đồ bán mình!

    Mấy tên lính chạy đến mở trói cho Mácki.

    Bọn cận vệ của Lagutin chĩa những họng súng trường về phía Mácki.

    Mácki cầm súng vào tay trái ngắm rất lâu vào một pho tượng. Ông đứng quay lưng về phía Lagutin ngắm.

    Đám đông lặng đi.

    Lagutin chăm chú theo dõi Mácki.

    Mácki hạ súng xuống quay lại và như một người dẫn chương trình, ông nói to:

    - Tiết mục nguy hiểm chết người! Ban tổ chức yêu cầu những ai yếu thần kinh rời khỏi rạp xiếc!

    Đám đông xô đẩy cười hô hố.

    Còn Mácki lại quay lưng về phía Lagutin, đưa súng ngắm vào một bức tượng khỏa thân, nhưng rồi đột nhiên ông vung tay qua vai không thèm nhìn lại bắn thẳng vào Lagutin.

    Lagutin đưa tay ôm ngực.

    Cùng lúc ấy tiếng súng của mấy tên cận vệ vang lên nã vào người Mácki.

    Mácki ngã xuống.

    Kêxca lao đến bên ông lay gọi:

    - Bác Mácki! Bác Mácki ơi.

    Đám đông xô đẩy nhau hỗn loạn, chạy đến vây quanh Lagutin.

    Kêxca quì xuống bên Mácki.

    - Bác còn sống! Còn sống!- Kêxca nức nở nhắc đi nhắc lại.- Họ chưa bắn chết bác…

    - Chúng dã giết chết bác rồi Innôkenti ạ! Còn cháu, cháu phải sống. Phải sống… sống như một con người…

    Mấy tù binh Lagutin dựng xác tên thủ lĩnh dậy khiêng đi. Bỗng một người cưỡi ngựa xuất hiện ở cổng, kêu lên:

    - Strunhicop! Strunhicop đến!

    Và ngay lúc đó tên cưỡi ngựa nhìn thấy Lagutin, hắn nhảy xuống và lặng lẽ bỏ mũ ra.

    ***

    Bỗng Taracanốp thúc vào hông Êgo, đưa tay chỉ vào một chiếc xe đang từ cổng tu viện lao ra. Đó chính là chiếc xe của hắn, chiếc xe mà hắn đã sống và là nơi hắn cất giấu bộ sưu tập.

    Chiếc xe lao đến một con sông, phóng qua cầu rồi chạy thẳng vào rừng. Một tên cướp trẻ đứng trên xe thúc ngựa.

    Taracanốp cho xe quay lại và đi sâu vào rừng.

    Tên cướp Lagutin cho xe đi vào rừng. Đến một khúc quanh mấy con ngựa bỗng nhiên dừng lại. Chiếc xe hai chỗ ngồi của Êgo đứng chắn ngang đường. Tên cướp tức giận nhảy xuống nắm lấy dây cương con ngựa của Êgo. Nhưng cùng lúc ấy, hai cánh tay khỏe mạnh của Êgo đã ôm lấy và quật hắn xuống đất. Êgo trói tên cướp lại, để hắn ngồi bên cạnh gốc cây, nhảy lên chiếc xe hai chỗ của mình rồi thúc ngựa lao nhanh trên đường. Taracanốp đi xung quanh chiếc xe một vòng. Cửa sau của xe vẫn đóng chặt bằng hai thanh gỗ chéo nhau. Taracanốp cười, leo lên xe và phi theo xe của Êgo.

    ***

    Đại đội của Kơrônưri đang tiến gần đến giáo đường. Bên cạnh anh đại đội trưởng trẻ măng ấy là Vitôn, Bulatốp và Kôgân.

    - Lạ thật- Vitôn nói- Sao lại lặng yên như thế này? Không lẽ chúng ta đã muộn?

    - Đại đội theo tôi!- Kơrưtnuri ra lệnh. Những kỵ binh lao vào tu viện.

    Taracanốp và Êgo ngồi trên xe đang tiến gần đến biên giới. Bỗng Êgo ghìm cương cho mấy con ngựa dừng lại.

    - Không có Mácki thì tôi không đi tiếp. Và tôi cũng không để cho ngài đi, Ilia Xpiriđônôvích ạ.

    - Đừng ngu ngốc thế, Êgo, không phải lúc!- Taracanốp cằn nhằn.

    - Nói thật, tôi sợ ngài đánh lừa tôi. Ilia Xpiriđônôvích ạ. Cứ tìm được Mácki rồi chúng ta sẽ đi.

    Êgo nói rồi nhảy xuống nắm lấy hàm thiếc mấy con ngựa.

    Taracanốp lặng đi một giây, đứng nhìn Êgo. Sau đó hắn vồ lấy khẩu súng ngắn, nhằm vào Êgo quát.

    - Tránh ra!

    Êgo nhảy sang một bên, nhưng Taracanốp đã nổ súng, Êgo ngã xuống.

    Taracanốp vung roi quất ngựa. Chiếc xe nhảy lóc cóc lao nhanh về phía biên giới.

    Đường mỗi lúc một hẹp, những cành cây quật vào mặt Taracanốp, nhưng hắn vẫn thúc ngựa phóng như điên.

    Hắn đứng trên xe, thở nặng nhọc, vung roi quất vào lưng mấy con ngựa liên tiếp. Khi đến một bãi đất không rộng lắm, hắn nhận thấy một bóng người mặc áo khoác đen đang thấp thoáng sau mấy thân cây. Giật mình vì bất ngờ, nhưng hắn cảm thấy cái bóng đó rất quen. Người đó đi ra bãi, lấy mũ vẫy Taracanốp. Ồ, thì ra đó chính là Áctúc… Nhưng đáng lẽ hắn phải gặp Taracanốp không phải ở chỗ này mà tại một nơi đã hẹn trước, nằm sau mốc biên giới kia.

    - Đừng sợ, Ilia Xpiriđônôvích!- Áctúc kêu- Tôi đây!

    - Tôi thấy, chính ngài!- Taracanốp vừa nói vừa ghìm mấy con ngựa lại một cách khó khăn.- Tại sao ngài lại ở đây? Ngài làm gì ở đây vậy?

    - Tôi ở đây để làm nhẹ bớt nhiệm vụ của anh.- Áctúc vừa nói vừa tháo bỏ găng tay ra.- Thời gian gần đây ở biên giới không được yên ổn cho lắm… Mà chúng tôi lại không muốn ngài và số hàng hóa có giá của ngài gặp nguy hiểm…

    - Hàng vô giá, ngài muốn nói- Taracanốp mệt mỏi đến nỗi thậm chí không còn có thể nở một nụ cười mỉm.

    - Tôi sẽ chỉ cho ngài một con đường mòn an toàn- Áctúc nói- Đến biên giới, mấy chiếc hòm phải khiêng bằng tay.

    Taracanốp nhảy xuống đất.

    - Tôi sẽ đích thân đi theo từng chiếc hòm.- Hắn nói và vỗ vỗ vào thành xe- Ôi, ngài Áctúc nếu ngài biết được tôi đã vất vả như thế nào! Ngài đừng tưởng, ngài nhận được những chiếc hòm này một cách dễ dàng.

    - Cứ bình tĩnh, Ilia Xpiriđônôvích, chúng tôi sẽ không lừa dối ngài đâu. Ngài sẽ giàu có. Nói như người Nga các ngài vẫn thường nói mỉa, ngài sẽ giàu có như trong chuyện thần thoại.

    Đâu đó rất gần, một con gõ kiến đưa mỏ mổ vào thân cây làm cho Taracanốp giật mình.

    Áctúc đến bên cửa xe.

    - Còn bây giờ nếu ngài cho phép, tôi muốn được nhìn…

    - Ngài vẫn chưa tin tôi sao?- Taracanốp hỏi vẻ chua xót.

    - Không, không phải thế…- Áctúc cố làm cho Taracanốp yên lòng- Tôi nóng ruột. Một sự nóng ruột bình thường của một con người.

    - Thế thì ngài cứ mở ra mà xem.- Taracanốp nói khẽ- Không. Tôi sẽ đích thân mở.

    Hắn nói và lấy từ dưới đệm xe ra một cái búa nhỏ, rồi lần lượt cạy hai tấm ván ra, và mở tung cửa xe.

    Trên sàn chiếc xe trống không là cái xác được quấn bởi một tấm chăn. Taracanốp hé mở mép chăn và kinh hoàng khi nhìn thấy cái khuôn mặt không quen biết của người đã chết.

    Đó là Lagutin.

    - Thế bộ sưu tập đâu, ngài Taracanốp?- Áctúc hỏi mặt biến sắc.- Những kho báu của ngài đâu rồi?

    Taracanốp đứng lặng hết nhìn xác Lagutin lại nhìn chiếc xe trống không.

    Trên đường về Itgôxcơ, dưới sự áp tải của đại đội Kơrưtnuri, chiếc xe xiếc với hình Vinghem Ten một tay, trên xe với nét chữ to nghệch ngoạc: “VIỆN BẢO TÀNG PÊTRÔGRÁT!”

    Trên chiếc ghế trước xe là Macác với cánh tay bó băng và Kêxca ngồi bên đang đưa mắt nhìn vào một nơi xa xăm nào đó.

    - Innôkenti, cháu nghĩ gì thế?- Macác hỏi.

    Kêxca không đáp. Cậu mải mê đưa mắt nhìn những đám mây lững lờ trôi trên bầu trời xanh thẳm…

     

    Nguồn: Tài sản quốc gia. Anh Côi dịch. Tủ sách trinh thám, Tình báo. Nhà văn Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn. NXB Văn học sắp xuất bản.

     

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập45,795,632

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/