Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập42,918,888

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Lý luận phê bình văn học

Tám chữ Hà Lạc và chân dung nhà văn: Thùy Dương

Xuân Cang

  • Thứ năm, 03:37 Ngày 20/11/2008
  • 1

    Nhà văn Thùy Dương tên thật là Nguyễn Thị Dương, sinh ngày 04 tháng 12 năm Kỷ Hợi, giờ Tuất (02-01-1960). Do ngày sinh thuộc tiết lệnh tháng 11 âm lịch (Tiết Khô úa –Đại tuyết - từ 8-12-1959 đến 06-01-1960) nên Hà Lạc tính tháng sinh của chị thuộc tháng 11 âm lịch, tháng Bính Tý. Tám chữ Can Chi Hà Lạc là Năm Kỷ Hợi, tháng Bính Tý, ngày Kỷ Sửu, giờ Giáp Tuất. Mệnh Tiên thiên tiền vận của Thùy Dương là Sơn Thiên Đại Súc, ngôi nhà gốc (nguyên đường) hào 1. Sơn là Núi, Thiên là Trời, Đại Súc là Chứa Lớn. Dịch ra câu thuần Việt là Núi Trời Chứa Lớn. Tượng quẻ là Núi ở trên, Trời ở dưới. Vậy là Trời chứa ở trong Núi. Núi mà chứa được trời thì sức chứa của nó thật lớn. Nên tên quẻ là Chứa Lớn (Đại Súc). Khổng Tử ghi lời Thoán rằng Quẻ Chứa Lớn lợi về sự chính đáng, bền bỉ, không ăn cơm nhà (mà ăn cơm thiên hạ để lo việc thiên hạ), tốt, lợi qua sông lớn. Ý nói người được quẻ này sẽ chứa trữ, tích lũy lớn, nhưng phải chứa trữ tài đức, học thức, thì mới chính đáng, nếu chỉ lo chứa trữ của cải, lợi lộc, bằng cách bất chính thì không lợi chút nào đâu. Nếu chứa trữ chính đáng, thì sẽ khỏi ăn cơm nhà (bất gia thực) mà được ăn cơm thiên hạ để lo cho đất nước, cộng đồng, và sẽ thuận lợi trong những việc gian nan khó khăn như qua sông lớn. Lại giảng thêm rằng: Đốc thực huy quang, Nhật tân kỳ đức. Đốc thực là tích chứa thành thực, đủ đầy, ta hiểu là đầy đặn; huy quang là tỏa sáng. Như tượng núi non tích chứa năng lượng trời đất mà hùng tráng rực rỡ. Nhật tân kỳ đức là luôn làm mới cái đức của mình, ý nói việc chứa trữ tài đức phải luôn luôn theo kịp cái mới, ngày nay ta gọi là “cập nhật”. Như tượng Trời cương kiên không mệt mỏi nên luôn luôn tích chứa cái mới. Phan Bội Châu giảng quẻ Đại Súc nhấn mạnh bốn chữ Đốc Thực Huy Quang (Đầy đặn Tỏa sáng): Người trong thiên hạ nhiều người thấy có tỏa sáng mà không phải đầy đặn, chứ không người nào đã đầy đặn mà không tỏa sáng. Tỏa sáng mà không đầy đặn thì chỉ là lòe loẹt ở bề ngoài, trau chuốt cái vỏ văn minh. Thế chẳng phải tỏa sáng một cách chân chính. Chẳng qua là đạo của tiểu nhân, tuy bề ngoài sáng sủa rực rỡ vậy mà dần dần tiêu ma mất. Đó là cái tệ nạn tỏa sáng mà không đầy đặn, (bên ngoài hào nhoáng mà bên trong rỗng tuyếch) là tỏa sáng giả dối. Đến như đầy đặn mà nẩy ra tỏa sáng thì tài đức ở bên trong mà văn vẻ hiện ra bên ngoài. Vậy nên muốn thấy được tỏa sáng chân chính thì phải căn cứ ở nơi tích chứa có đầy đặn hay không.

    Thùy Dương vừa làm báo vừa viết văn. Sự nghiệp văn chương của Thùy Dương cho đến nay đã thể hiện đầy đủ bốn chữ “đầy đặn tỏa sáng” ấy. Chị là tác giả của sáu tập truyện ngắn: Trong hộp kẹo (1986), Hạnh phúc mỏng manh (1994), Nước mắt chàng khổng lồ (1996), Mưa thiếu nữ (1998), Những người đàn bà đang sống (2001) Truyện ngắn Thùy Dương (tuyển – 2003) và ba tiểu thuyết Tam giác muôn đời (1992), Ngụ cư (2005). Tôi xin lấy Tuyển tập Truyện ngắn Thùy Dương và tiểu thuyết Ngụ cư phác họa chân dung một nhà văn có mệnh Núi Trời Chứa Lớn (Sơn Thiên Đại Súc). Chỉ cần đọc lướt qua một lần hai tập sách, tôi cảm nhận ngay tác giả của chúng có mệnh Chứa lớn.

    Quê Thùy Dương ở đồng bằng sông Hồng. Đọc Thùy Dương, bạn sẽ thấy trên các trang văn của chị cả một miền quê với cánh đồng, dòng sông, ngôi chùa, chiếc cầu ao, rặng duối, với những tập quán, lối sống, thói quen hình thành từ thời thơ ấu và đi suốt đời người. Tác giả đã tích cóp, thu gom bằng tất cả đời mình những dữ liệu sống ở một vùng quê làm nên những cuộc đời đàn bà. “Bà ngoại bê lên một bát canh rau tập tàng hái trong vườn nhà, mấy ngọn rền cơm, nắm lá ớt, khoai lang, rau muống, rau đay và mấy nụ mướp … Trên mâm chỉ độc có một bát tép rang khế và chiếc nồi gang còn vương tàn rơm, thơm hôi hổi mùi cơm mới.”. Phần lớn các nhân vật là những thân phận đàn bà. Cô tôi là một thân phận thường nổi loạn trong tình yêu, về lại chùa quê gặp một người bạn yên phận với một tình yêu duy nhất và khi chiến tranh cướp mất tình yêu đó thì đi tu. Truyện ngắn là một cảnh đối chiếu hai tính cách, hai đời người trên nền quê. Thiêu thân là một thân phận đàn bà khác từ quê ra tỉnh bán bánh mì, sau đó làm người giúp việc cho một thiếu phụ giàu có, từ đầu chí cuối là sự hài lòng với mình vì kiếm được tiền, vì biết mùi giàu sang nhưng trong con mắt bạn bè thì chẳng khác một con thiêu thân. Cả truyện chỉ có hai từ thiêu thân, một là động từ dùng làm đầu đề truyện, một là danh từ ở câu nói về thời tiết của người bạn, câu cuối cùng của truyện: “Giở giời hay sao ấy. Thiêu thân bay ra nhiều quá. Kiểu này chắc ngày mai mưa”. Người đàn bà tên Hạ là một thân phận đàn bà trong một cuộc “chiến tranh” giữa người mẹ của người yêu và Hạ. Người mẹ nhất định không cho con trai mình “lấy con yêu tinh ấy”. Bà cự tuyệt đến mức uống thuốc độc tự tử. Vậy thì con trai bà và Hạ đành phải thua thôi. Nhưng Hạ không thua, cô đã ân ái với người yêu trước khi lấy chồng, đã có bầu nhưng không giữ được đứa con của tình yêu. Và khi mọi chuyện đã trôi qua, cô đưa con gái của vợ chồng cô, đặc biệt cô bé này có gương mặt rất giống với con trai bà, về thăm bà, đến đây thì “chiến tranh” chấm dứt. Chiến tranh chấm dứt nhưng bọn trẻ đã trả giá với bao nhiêu đau thương: Hạ đã một lần xảy thai trong đau đớn và cô đơn, người con trai cũng sống cô đơn nuôi mẹ.

    Theo như quẻ Chứa lớn thì người được quẻ này ắt có nhạy cảm với tượng Núi. Nhưng trong tuyển tập Truyện ngắn Thùy Dương chỉ có một truyện ngắn tên là Trinh Nữ có tả một trái núi, dưới chân núi mọc đầy một loài hoa Trinh Nữ. Đôi bạn thanh niên xung phong cùng ở tuổi trinh nữ, cùng yêu một người đội trưởng, người này đã trao mối tình của mình cho người lớn tuổi hơn, mà cô em không biết, trong những lần tắm suối và trong nhiều đêm thổ lộ tình yêu trinh tiết và trong trắng của mình với “tình địch”. Một trận bom tàn bạo đã vùi lấp một hang núi trong đó có anh đội trưởng và chính cô em đó. Họ đi với nhau về thế giới bên kia để lại người chị với mối hận. Khi hoàn thành nhiệm vụ trở về một thành phố lớn, hàng năm chị trở lại chăm sóc ngôi mộ lớn của đồng đội, trong đó có người tình và cô em một thời trinh nữ, bây giờ vẫn là trái núi có hang bị lấp kín, dưới chân núi vẫn nở đầy hoa trinh nữ có thêm những bát hương. Chị trở thành người trinh nữ suốt đời trồng hoa, bán hoa trinh nữ trong thành phố. Chuyện chỉ nhẹ nhàng có vậy, nhưng để lại trong bạn đọc một tượng đài như một trái núi thiêng. Đó là một truyện ngắn mang dấu ấn mệnh nhà văn có tượng núi. Tuy Núi vắng mặt (kể cả trong tiểu thuyết Ngụ cư) nhưng tinh thần của Núi thì đầy khắp trong cuộc sống của Thùy Dương và trong tác phẩm. Đó là tinh thần đốc thực huy quang, đầy đặn tỏa sáng.

    Thùy Dương viết nhiều truyện ngắn, nhưng phải đợi đến tiểu thuyết Ngụ cư (Nxb Hội Nhà văn – 2005) thì cái mệnh Sơn Thiên Đại Súc mới hiện ra đầy đủ. Cấu trúc truyện rất giản dị. Nhân vật “Tôi”, một nhà báo nữ tỉnh lẻ bỗng có cơ hội về làm việc ở Hà Nội, sống và làm quen với một dãy phố nhỏ với các ngôi nhà liền kề nhau. Cuốn truyện 239 trang (khổ 13x19) kể về những người cùng dãy phố ấy, sống trong 13 ngôi nhà, bắt đầu từ số nhà 12, lần lượt cho đến số nhà đầu tiên. Một dãy phố chưa đến tầm hiện đại-khép kín, còn đang trong thời đất nước vùng vẫy thoát khỏi thời bao cấp, người dân đang trong cuộc đổi đời với tất cả mọi sự khám phá ngổn ngang, mọi thân phận biến đổi khôn lường, hạnh phúc và thảm họa, niềm vui nỗi buồn đan xen nhau và họ có nhu cầu cởi mở, giao lưu với nhau. Nhờ thế mà nhân vật Tôi có một cái nhìn xuyên qua các số phận con người. Một dãy phố 13 ngôi nhà nhưng là hình ảnh thu nhỏ một góc xã hội thời đất nước đổi mới. Ở đây là cái góc nhỏ bé những người ở quê ra tỉnh và những người bình dân phố xá giữa một đô thị lớn. Nhưng chính từ cái góc nhỏ này đặt ra những suy ngẫm lớn lao về thời đại. Tất cả chúng ta là chủ của những ngôi nhà, nhưng sự thật chúng ta chỉ là những người ngụ cư cả thôi. Xã hội đang biến động và nó đẩy chúng ta đi. “Rồi lại nghĩ - suy cho cùng thì tất cả chúng ta đều là dân ngụ cư trên trái đất này” (Sách trên, trang 237). Hiện ra một Thùy Dương kể chuyện mềm mại, nhẹ nhàng “nhưng là cái nhẹ nhàng của những triết lý, của những ẩn ngôn” (lời giới thiệu ở bìa 4). Nhưng không phải chỉ có thế, từ góc nhìn “bát quái”, tôi còn thấy thêm một Thùy Dương tỏa sáng từ những chất chứa riêng rất đầy đặn của mình. Nhân vật Tôi ở trong truyện trong khi kể về các nhân vật trong những ngôi nhà nhiều lúc dừng lại liên tưởng đến những ký ức riêng mình tích lũy từ thời thơ ấu về một làng quê. Cứ như là những chất chứa bao lâu nay trong suốt cả một cuộc đời mỏng manh, bồng bềnh nay có dịp xổ ra, phơi bày và trò chuyện cùng bạn đọc. Mà những cái gọi là “dịp” ấy đến một cách tự nhiên, chẳng có gì gọi là “những hoàn cảnh điển hình”. Đến thăm nhà số 7, nhà ông tổ trưởng dân phố vốn là bộ đội phục viên, ông than thở: Thời bình rồi mà chẳng khác thời chiến, ngõ mình rặt đàn bà, khi có động dạng gì cần đến đàn ông, quanh đi quẩn lại có độc mình tôi với “ông Tây” đằng số 10 kia. Chỉ mấy câu qua lại ông chợt liên tưởng đến một xóm đóng quân thời chiến rặt đàn bà và một mối tình mong manh còn cháy bỏng đến tận hôm nay. Thế là một “dịp” xổ ra ký ức về một mối tình mà “Tôi” đã chứng kiến thời chiến tranh khi còn là một cô bé mẹ gửi về sơ tán ở làng quê, một mối tình đồng quê thấm đẫm mùi đất hầm, mùi súng đạn, với những tình tiết bi thảm và anh hùng. Riêng mối tình này tách ra có thể thành một truyện vừa về chiến tranh, nhưng ở đây được kể gọn trong 12 trang xinh xắn. Những người bình dân Việt đã mang tất cả những kỷ niệm, những thói quen, tập tục trong lối sống, bước đi mạnh mẽ vào công cuộc đổi mới với tất cả những thử thách, nuối tiếc, giành giật và thay đổi rất nhanh, dứt bỏ rất nhanh và cũng sẵn sàng trả giá có khi bằng tài sản, có khi bằng cả “danh giá”, “những mất mát về tâm hồn”, một khi nhận ra thế nào là một hạnh phúc thật sự. Nhân vật Lam, một nữ doanh nhân có chồng người Đan-mạch (ông Tây trong ngõ phố) nhất thiết cắt bỏ cái hạnh phúc chếnh choáng men say hiện đại để tìm đến một hồn quê nào đó ấm áp hơn, mặc kệ cho mọi người, kể cả nhữngngười thân, bảo là “dại”. Nhân vật “Tôi” không thể duy trì tình yêu với một họa sĩ tài năng, nhưng thiếu đồng cảm về tình yêu nghệ thuật.

    Cuốn tiểu thuyết có một hàm ý phàn nàn cuộc đổi mới của ta thiên về đổi mới kinh tế, chưa có cuộc song hành của đổi mới văn hóa. Những bi kịch trong đời sống người bình dân ngõ phố đều bắt nguồn từ cái văn hóa thấp kém không theo kịp tốc độ của thương mại, dịch vụ. Những rạn vỡ về tâm lý không có gì bù đắp. Những mâu thuẫn về lối sống giữa các thế hệ ngày càng được khoét sâu. Những khám phá nghệ thuật rơi vào bế tắc. Tác giả cũng thử dựng một mô hình vận động văn hóa. Đó là sáng kiến của một nhà doanh nghiệp du lịch phục dựng một làng quê cổ để lôi cuốn khách hàng. Một làng quê cổ hiện ra với tất cả đường nét y như thật từ chiếc cầu ao, vạt bèo tấm, cái cổng tre, cối xay gạo, ấm sành nụ vối với những gia đình tự nguyện dọn đến ăn ở như người dân quê gốc. Cho du khách biết là chính, nhưng cũng đủ để nhân vật “Tôi” của Thùy Dương xuýt rơi nước mắt vì nhớ làng thời thơ ấu. Có một tiếc nuối sâu xa trên những trang văn về những gì chúng ta đã mất đi nhiều lắm trong khi hối hả chạy theo kinh tế thị trường. Sẽ có những cái đã mất là mất luôn không bao giờ tìm lại được nữa, sau này tha hồ mà tiếc.

    Cả cuốn truyện là lời kể truyện mang cá tính của nhân vật “Tôi”: một nhà báo nữ thông minh, gắn bó với đồng quê và văn hóa đồng quê vùng đồng bằng Bắc bộ, nhậy cảm với cái mới, thông cảm với những thân phận nữ, ham sống và nghịch ngợm, quan sát tinh tế và lách lỏi, hồn nhiên. Cái hồn nhiên tạo ra một ngôn ngữ của riêng cuốn truyện hay của riêng Thùy Dương trong nhiều truyện ngắn khác nữa. Nó gồm những câu nói tắt, bật lên cái tia sáng trong ý nghĩ, trong tâm lý nhân vật, không cần dẫn dắt, mà vẫn đúng văn phạm, một lối văn hiện đại của lớp người trẻ phản ánh một tốc độ quan sát và suy nghĩ nhanh. Có thể đọc những câu văn như thế ở bất cứ trang nào. Đây là cảnh bà mẹ cô Lam –nhà số 10- nhờ “Tôi” khuyên răn con gái đừng bỏ ông chồng Tây.

    “Bác bảo cho tôi biết với – các cô ấy bây giờ tân tiến quá. Chồng thế con thế, nhà cửa thế mà còn không yên phận? Mà yêu rồi lấy chứ bảo bị ép uổng thì còn đi một nhẽ. Tự nhiên đùng đùng đòi bỏ chồng. Thế là thế nào – đàn ông như chồng nó thả ra vơ đâu chả được chục cô một lúc. Đúng là vàng mà chẳng biết giữ. Tôi an ủi – Thôi bà ạ biết đâu số cô ấy phải chịu thế. Ngày xưa ông bà chẳng cấm mãi mà không được đấy thôi. Bây giờ giữ cũng chả biết sao. Giữ người ở chứ ai buộc được người đi. Bà sụt sịt – Tôi lo lắm – thân gái một nách hai con. Tuổi thì cũng cao rồi, tìm đâu được người mà “rổ rá cạp lại”. Rồi con anh con tôi… Lại còn mang tiếng lấy Tây, ai người ta dám rước.

    Tôi suýt phì cười vì những lo nghĩ xa xôi của bà. Giống y như mẹ tôi khi biết vợ chồng tôi lủng củng. Kịp kìm mình lại và giật mình. Chúng tôi với các bà mẹ đã cách xa nhau quá rồi. Với các bà, không có một người chồng bên cạnh là điều không thể tưởng tượng nổi. Nhưng biết đâu không có họ chúng tôi sống dễ chịu hơn thì sao?

    …Rồi cả ngõ tôi người thì xô hẳn ra đường nhìn, kẻ e dè lấp ló sau cánh cửa chứng kiến cảnh ông Tây xách va ly ra khỏi nhà. Nghe nói ôg thuê căn hộ đâu gần văn phòng công ty. Thứ bảy vẫn thấy ông đánh xe đến đón hai đứa nhỏ đi chơi công viên nước Hồ Tây.Ông kiệu thằng nhỏ trên cổ, tay dắt đứa con gái lớn.”

    Cũng cần nói thêm với Thùy Dương. Cái lối văn “như nói” này đem đến sự sống động cho tác phẩm nhưng nó đã bị lạm dụng và có nhiều chỗ đi quá đà. Nhiều câu văn đã rơi vào sai văn phạm; việc dùng chen các từ tiếng Anh làm mất đi cái khẩu khí văn chương của chính tác giả.

    Hai tác phẩm Truyện ngắn Thùy Dương và Ngụ cư ra đời vào chặng đường đẹp nhất, chặng đường hào 6 quẻ Sơn Thiên Đại Súc. Hào 6 nói rằng: Đường trời sao mà hanh thông thế. Tích chứa càng nhiều thì lúc thi thố ra càng rộng lớn. Hà Lạc dự đoán: Những năm công lớn, danh cao, được quý trọng. Tuyển tập Truyện ngắn Thùy Dương (2003) là một tập hợp những truyện ngắn hay nhất từ 5 tập truyện ngắn ra đời trước đó. Năm 2003 là năm Địa Sơn Khiêm của Thùy Dương. Khiêm là khiêm nhường. Người quân tử được quẻ Khiêm là người biết dùng đức khiêm nhường để tiến lên. Khiêm nhường thì tiến lên thế nào được? Phan Bội Châu giảng: Như người sang đò, nhường cho mọi người lên đò trước. Đò quay mũi sang sông hóa ra mình lên bờ trước. Lời Tượng khuyên người quân tử nên bớt chốn nhiều, bù chốn ít, để cho sự vật được cân bằng. Số phận đã xui khiến Thùy Dương làm tuyển tập vào đúng năm quẻ Khiêm, lấy nhiều bù ít, ở đây là lấy cái mình cho là hay, bù vào chỗ thấy là còn thiếu hụt, tạo một cái gì đó “cân bằng” mang bản sắc Thùy Dương hơn cả. Hào 3 chủ mệnh quẻ Khiêm năm đó còn bảo cho biết năm nay là năm nhường công, góp mặt với đời, khó nhọc mà vẫn khiêm nhường, tài đức vượt người, lập công to. Không gì tốt hơn.

    Tiểu thuyết Ngụ cư (2005), được biên soạn vào năm 2004 là năm quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá của Thùy Dương. Tiểu Quá là Quá nhỏ, là cái nhỏ nhiều hơn, cái nhỏ có đi quá một chút không sao. Tượng quẻ là con chim nên bay thấp không nên bay cao, bay thấp thì có lợi, bay cao thì dễ bị hại. Chủ mệnh năm nay là hào 4, hào này là hào dương, tính mạnh mẽ, kiên cương, dám làm việc lớn nhưng biết thân phận mình ở vào vị trí âm nên biết thu mình lại, giữ “đạo” tiểu quá, làm việc vừa với sức mình. Một lần nữa thấy sự kỳ diệu của Kinh Dịch nói chung, Hà Lạc nói riêng. Viết tiểu thuyết là một việc lớn, nhưng Thùy Dương khiêm nhường liệu sức mình, chọn một cấu trúc nhỏ, với số trang vừa phải, tả những thân phận nhỏ, ở một ngõ phố nhỏ. Các nhân vật trong truyện giống như những con chim bay thấp, trong thời thế đầy biến động này, họ không dám bay cao.

    Từ năm Đinh Hợi (2007) Thùy Dương bước sang thời hậu thiên, hậu vận của mình. Một chu kỳ mới bắt đầu. Văn nghiệp của chị sẽ diễn biến ra sao đây. Phần đời còn lại của chị được quẻ Phong Sơn Tiệm, chủ mệnh hào 4, quẻ Hỗ (hỗ trợ, soi sáng thêm) là Hỏa Thủy Vị Tế. Xin nói về quẻ Tiệm. Tiệm là tiến dần (tiệm tiến). Tượng quẻ là con chim hồng bay dần lên đỉnh núi. Người xưa dùng hình tượng con chim hồng để tả một loại chim vùng biển. Vì là chim vùng biển bay lên núi nên phải bay từng chặng, bay lại nghỉ, rồi bay tiếp, nên tiến chậm, nên tên quẻ là Tiệm. Văn nghiệp Thùy Dương sẽ tiến chậm, vững vàng từng bước tiến lên. Chủ mệnh hào 4 bảo rằng con chim hồng đã bay lên đến đồi cao tìm được một cành bằng để đậu. Chỉ còn một chặng nữa thôi là đến hào 5 đỉnh núi. Có lẽ cái tên Thùy Dương ứng nghiệm với hào 4 này thuộc quẻ Tốn là quẻ thượng, quẻ ngoại của quẻ Tiệm. Tốn có tượng gió. Gió thì lay động, di chuyển, thuận nhập vào sự vật, mang theo nhiều “thông tin” của trời đất. Quẻ Tốn ở phía đông nam của “bàn cờ số phận”, phía này có tượng đền chùa, tâm linh. Tốn có tượng người con gái đầu trong nhà. Tượng Gió sẽ tác động mạnh vào “bàn phím” và “màn hình” của chị, tạo ra những tác phẩm lôi cuốn hơn, nhân vật vẫn sẽ là những người đàn bà trưởng thành, dày dạn trong cuộc sống, tâm tưởng có màu sắc tâm linh, tính cách vừa nhẹ nhàng, nhu thuận vừa quyết liệt xô đẩy như cuồng phong. Văn chị sẽ lay động hơn, đầy ắp thông tin. Những năm từ 49 đến 54 tuổi (2007-2012) tác phẩm ra đời như con chim đậu trên cành bằng, phong độ sâu sắc, vững vàng. Nhưng phải đến những năm hào 5 quẻ Tiệm (2013-2021) con chim Thùy Dương mới bay lên đỉnh núi. Hào 6 quẻ Tiệm còn đẹp hơn nữa, tượng hào là con chim hồng bay bổng trên mây, nó đẹp đến nỗi người xưa nói rằng cái lông của nó rơi xuống cũng đủ cho con người trang trí áo mũ. Nhưng thôi thôi, bạn đọc chúng tôi hãy mong cho chim bay lên đỉnh núi! Bởi lấp ló tiềm ẩn bên trong quẻ Tiệm có quẻ Hỏa Thủy Vị Tế. Vị Tế là chưa sang sông. Thùy Dương sẽ còn gặp những gian nan của một cuộc vượt sông, có sang sông được hay không còn nhờ ở tay chèo lái. Phan Bội Châu giảng quẻ Vị Tế nhấn mạnh rằng “chưa sang sông” chứ không phải là “không sang sông”. Lời quẻ cũng nhấn mạnh rằng muốn sang sông được thì cốt nhất là tính cẩn thận, đừng hấp tấp như con chồn mới ở bờ sông mà đã làm ướt đuôi, ướt đuôi thì bơi sang sông làm sao được.

    Trên đây là những dòng tôi viết vào năm 2006. Khi bài đang đưa vào bản thảo sách năm 2007 thì tôi nhận được cuốn tiểu thuyết mới in xong của Thùy Dương: Thức Giấc. Tôi đọc ngay và vui thích nhận thấy những gì Hà Lạc nói về chặng đường của chị từ năm 2007 là rất ứng nghiệm, thể hiện đầy đủ trong Thức Giấc. Hào 4 quẻ Phong Sơn Tiệm bảo rằng con chim hồng đã bay lên vùng đất cao và tìm được cành bằng để đậu. Nhân vật chính của tiểu thuyết, Yên Thao, một cô gái đồng quê, đúng là con chim hồng bay dần lên đỉnh núi trong mệnh tác giả. Từng bước một, cô tự khẳng định mình cuối cùng trở thành một nhà doanh nghiệp có chỗ đứng trong cuộc sống, nhậy cảm với tất cả những cơ hội làm ăn, trong thời chuyển đổi cơ chế quản lý. Cái “cành bằng” của cô là nhân vật bà nội, một người đàn bà khôn ngoan, triết lý sống giản dị, làm chỗ dựa cho cô trong suốt cả cuộc đời, kể cả khi bà đã mất đi (ở giữa cuốn truyện), nhất là những khi thất bại cay đắng, cô lại tìm thấy ở bà một chỗ dựa ít nhất về tâm hồn. Cuốn truyện cứ rỉ rả kể như một thứ nhật ký, đan chen quá khứ và tương lai, theo cánh bay chập chờn của một loài chim vùng biển bay lên núi, theo một hành trình số phận mà tác giả gọi là làn gió vĩnh cửu (tên chương cuối của truyện). Mới biết khi một nhà văn biết lắng nghe tiếng nói số phận của mình, họ có thể tặng cho bạn đọc một bút pháp riêng không lẫn với ai, và sự hấp dẫn bạn đọc chính là ở chỗ đó.

    2006-2007

     

    Phụ lục: Cấu trúc Hà Lạc của nhà văn Thùy Dương

    Sinh 14 – 12 – Kỷ Hợi. Giờ Tuất. (02-01-1960). Âm Nữ. Khô úa (Đại tuyết – Tiết lệnh tháng 11): 07-12 – 1959. Chớm rét (Tiểu hàn – Tiết lệnh tháng 12): 06 – 1- 1960. Giữa đông: 22 - 12– 1959. (Hóa công Khảm). Do sinh sau tiết lệnh tháng 11 (trước tiết lệnh tháng 12) nên Hà Lạc tính tháng sinh là tháng 11. Do năm sinh âm lịch không tương ứng với năm sinh dương lịch, nên đại vận đầu khởi từ năm dương lịch, chỉ tính 8 năm cho các năm âm – dương lịch tương ứng nhau. Mệnh Mộc (đất bằng). Trung nguyên. Sinh giờ khí âm. Can Chi: Năm Kỷ Hợi, Tháng Bính Tý, Ngày Kỷ Sửu, Giờ Giáp Tuất. Mã số Can Chi: 9, 1-6; 8, 1-6; 9, 5-10; 6, 5-10. Số dương: 30. Số âm:46.

    Tiên Thiên

    Tiền Vận

    Đại Vận

     (Năm)

     Hỗ

    Tiên Thiên

    Hậu Thiên

    Hậu Vận

     Đại vận

     (Năm)

     Hỗ

    Hậu Thiên

    Hỗ

    Nhân Quả

    1

    0

    0

    1

    1

    1*

    98-06

    92-97

    86-91

    77-85

    68-76

    60-67

    0

    0

    1

    0

    1

    1

    1

    1

    0*

    1

    0

    0

    22-30

    13-21

    07-12

    43-51

    37-42

    31-36

    1

    0

    1

    0

    1

    0

    1

    0

    1

    1

    0

    0

     Sơn Thiên

     Đại Súc

     

    Lôi Trạch

    Quy Muội

    Phong Sơn

     Tiệm

     

    Hỏa Thủy

     Vị Tế

    Hỏa Sơn

     Lữ

     

    Hoá công: Khảm ở Hỗ Hậu thiên. Thiên nguyên khí: Ly ở hỗ Hậu thiên. Địa Nguyên khí: Càn ở Tiên thiên. Dấu *: Hào nguyên đường, chủ mệnh. Mệnh hợp cách ở mức trung bình. Hỗ Nhân Quả: Đổi dấu hảo 1, 2, 5.

     

    Nguồn: Tám chữ Hà Lạc và chân dung nhà văn. NXB Văn học sắp xuất bản.

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập42,918,888

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/