Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập43,056,605

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Trả giá

Triệu Xuân

  • Thứ năm, 16:45 Ngày 26/03/2009
  • - Em nghĩ gì vậy? Anh chỉ còn đêm nay bên em.

     - Em nghĩ đến đêm đầu tiên, anh với em nhìn trăng lặn. Đêm ấy, chúng ta đã đi bài vanxơ thật đẹp, bản tănggô trữ tình nhất, anh nhớ không?

    - Nhớ! Bản “Em đẹp nhất trong đêm khiêu vũ”, và bản “Tình yêu không mua bán...”.

    - Và... thế là chẳng bao giờ... chúng ta... Người ta đã mua mất tình yêu của em!

    Thiền Lan gục đầu vào ngực Trầm khóc nấc lên. Đã lâu, từ hôm khóc vì mất mẹ, đến nay cô mới khóc dữ dội như thế này. Cô khóc vì mất chồng. Đau khổ chồng chất lên cô.

    Vô tình đến tàn nhẫn, trăng vẫn sáng, bầu trời cao vút, và gió biển vẫn nồng nàn... Biển vẫn hát ru điệu muôn đời của nó. Trầm ẵm Thiền Lan trên tay, thong thả xuống từng bậc đá, băng qua mặt lộ và đi xuống biển. Anh ôm chặt cô, hôn như điên dại trên bãi cát. Thiền Lan dán người vào anh. Trước sự mênh mông thăm thẳm của biển đêm, cô muốn dâng hiến, muốn hòa làm một với anh...

    Đã khuya lắm. Trăng đã khuất sau đỉnh núi có giàn rađa, Thiền Lan mới thức dậy. Trầm ngắm cô nãy giờ. Họ nằm xuống chỉ cách mép nước có gang tấc mà giờ này nước biển đã rút xa, lộ ra bãi cát trắng mịn màng như chính da thịt người yêu. Trầm say sưa hôn lên thân thể trắng ngần, anh hôn mãi, hôn mãi như muốn vĩnh viễn nuốt chửng lấy người yêu. Thiền Lan dang tay ôm chặt lấy Trầm, kéo đầu Trầm sát mặt mình và hôn vào môi anh. Sau cái hôn dài đến hụt hơi, cô nói:

    - Anh đọc cho em nghe một bài thơ nào đó mà anh thích đi.

    Không cần suy nghĩ, Trầm đọc liền, đọc bằng cả sự xúc động của chính con tim anh:

    Anh không xứng là biển xanh

    Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng

    Bờ cát dài phẳng lặng

    Soi ánh nắng pha lê

    Bờ đẹp đẽ cát vàng

    Thoai thoải hàng thông đứng

    Như lặng lẽ mơ màng

    Suốt ngàn năm bên sóng

    Anh xin làm sóng biếc

    Hôn mãi cát vàng em

    Hôn thật khẽ thật êm

    Hôn êm đềm mãi mãi.

    Đã hôn rồi hôn lại

    Cho đến mãi muôn đời

    Đến tan cả đất trời

    Anh mới thôi dào dạt...

    Hai bàn tay Lan bấu chặt lấy bờ vai Trầm, cô co người lại ghì chặt anh trong sự xúc động và hạnh phúc. Khoái cảm lành mạnh nhưng mãnh liệt của bài thơ mang lại bừng bừng trong cô. Cô hôn vào ngực, vào cổ, vào môi Trầm ngấu nghiến. Cô càng nung nấu quyết tâm giữ anh bằng được. Và cô đọc phần còn lại của bài thơ.

    ... Cũng có khi ào ạt

    Như nghiền nát bờ em

    Là lúc triều yêu mến

    Ngập bến của ngày đêm.

    Anh không xứng là biển xanh

    Nhưng cũng xin làm bể biếc

    Để hát mãi bên ghềnh

    Một tình chung không hết

    Để những khi bọt tung trắng xóa

    Và gió về bay tỏa nơi nơi

    Như hôn mãi ngàn năm không thỏa

    Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi.(1)

    Sự chan hòa biến thành sự cộng hưởng cảm giác. Hai con người cùng cảm thấy không thể nào kìm nén mà phải bộc lộ một cách tự nhiên sự bừng cháy trong lòng. Họ ôm nhau lao xuống biển, vùng vẫy thỏa thuê cho đến lúc lạnh cóng mới trở lên nhà.

    Sáng hôm sau, mới năm giờ sáng, Thiền Lan bỏ thói quen đi bơi mà tới thẳng phòng làm việc. Cô đóng chặt cửa lại và nhấc máy điện thoại quay máy ở nhà riêng ông Hòa. Ông Hòa cùng vợ còn dậy sớm hơn cô. Sáng nào, ông cũng dậy thật sớm tưới cây, còn bà thì cho heo ăn. Bà Hòa nuôi đàn heo thịt mười tám con và hai con heo nái. Cho heo, rồi cho gà ăn, rồi quét dọn chuồng trại, quét sàn, quét nhà. Làm xong từng ấy việc thì mặt trời đã lên, tỏa nắng rực rỡ. Bà lần lượt đi mở nắp bốn chục chum(2) tương và mắm; thăm thú từng chum xem có điều gì cần tu sửa. Cả gia đình bà sống nhờ vào lãi suất của việc bán tương, mắm và chăn nuôi heo gà. Bà còn trồng một công đất rau tươi và hai công cây ăn trái. Phần tưới cây, tỉa cành, bắt sâu... là việc của ông Hòa.

    Ông Hòa đang tưới mấy giò phong lan của bà mẹ Thiền Lan tặng thì có tiếng của bà Hòa gọi:

    - Ông ơi, có điện thoại cô Lan kìa.

    - Alô! Chú Hòa đấy ạ. Cháu, Thiền Lan đây. Có chuyện rất gấp. Anh Trầm bị bọn xấu gài bẫy, ép phải vượt biên. Nội đêm nay sẽ đi.

    - Cô biết chắc chắn giờ và địa điểm không?

    - Có, giờ G... tại mũi Nghênh Phong. Chú ơi, bọn nó bắt ép anh Trầm đưa cả cháu đi. Nhưng cháu kiên quyết không đi đâu. Chú hãy cứu lấy anh ấy cho cháu. Cháu và Trầm đang bị theo dõi chặt lắm. Đây là tổ chức có tên “Hội Bảo vệ nhân quyền” chuyên dụ dỗ trí thức trong nước trốn ra nước ngoài, làm chảy máu chất xám của Việt Nam. Bọn nó bắt mặc đồ nhái bơi ra biển, rồi có tàu đánh cá đón thẳng ra tàu lớn ở hải phận quốc tế.

    - Được. Cô yên tâm. Phải bình tĩnh trong mọi tình huống nghe không. Cám ơn cô đã báo cho tôi. Còn kịp mà. Yên tâm nghe.

    - Dạ.

    Đặt máy xuống, Thiền Lan suy nghĩ: Không thể để Trầm một mình đương đầu với lũ quỉ. Cô sẽ báo cho Trầm biết là cô cùng đi với anh. Thế nào ông Hòa cũng có biện pháp bắt gọn bọn tổ chức vượt biên. Cô tin như thế nhưng vô cùng lo lắng. Suốt cả ngày và buổi tối hôm ấy, cô sống trong lo âu, hồi hộp.

    *

    Tiến sĩ hải dương học Manphret Uytman trở lại Vũng Tàu lần thứ ba. Lần thứ nhất, anh đến Vũng Tàu trong bộ quần áo sĩ quan lực lượng Hoàng gia Úc. Lần thứ hai, trong tư cách trưởng đoàn du lịch. Và lần này, anh là chuyên gia của tổ chức Liên hiệp quốc tài trợ cho Việt Nam thuộc Chương trình Sông Mê Kông. Anh đã học và sử dụng được tiếng Việt rất thành thạo. Manphret Uytman phụ trách nhóm chuyên gia xây dựng trung tâm nuôi tôm ở Vũng Tàu - Bà Rịa. Nhóm chuyên gia ăn nghỉ tại khách sạn Thanh Bình, được gặp lại chủ khách sạn Thanh Thảo, ông bếp trưởng đầy tài năng, ông Maitre d’hôtel nhạy bén, lịch thiệp và các cô phục vụ xinh tươi. Manphret Uytman cũng nhận ra ông Mật, người lao công già từng tự hào khoe với khách về nghề nghiệp của mình: làm sạch, làm đẹp cho đời. Một điều mà Uytman, bằng con mắt quan sát tinh nhạy, đã nhận ra là khách sạn Thanh Bình vẫn giữ được phong cách phục vụ rất văn minh. Riêng phòng ốc và nội thất được trang bị mới khá nhiều. Anh hỏi “bà chủ” Thanh Thảo:

    - Thưa bà, phải chăng đây là biểu hiện cụ thể nhất của sự thay đổi nền kinh tế mà mấy năm trước bà nói đến?

    - Ông nói có phần đúng. Tôi rất mừng là ông đã trở lại, với tư cách là chuyên gia giúp ngành hải sản Việt Nam. Tôi lại nhắc ông, để hiểu được cái gì đang diễn ra ở đất nước tôi, mời ông hãy đi gặp và hỏi chuyện những ngư dân là rõ.

    - Xin cám ơn bà.

    - Không có chi. Nhân đây, xin giới thiệu để ông biết, chúng tôi vừa mở thêm quầy bar ở lầu thượng nhằm phục vụ khách vào đêm khuya, từ hai mươi hai giờ đến năm giờ sáng hôm sau. Và ở bên hông khách sạn, ông thấy đó, ở bãi đất hoang cũ, chúng tôi vừa xây xong khu giải trí thể thao gồm sân tennít, hồ bơi.

    - Ồ, thật là tuyệt! Rất, rất cám ơn bà.

    Ngay khi đến Vũng Tàu, Manphret Uytman đặt mua và chăm chú đọc tất cả các tờ báo Việt Nam. Anh nhận ra không khí chính trị của đất nước này. Đó là không khí cải tổ. Một cuộc cách mạng mới. Đảng cầm quyền đang tiến hành “cuộc thanh lọc”. Chính sách của Đảng tuân theo nguyên lý là “lấy dân làm gốc”. Họ sẽ làm được? Những người đã dũng cảm trong chiến tranh, liệu có chịu đựng đau đớn để cắt bỏ những ung nhọt trên cơ thể mình? Nhớ đến lời của chủ khách sạn Thanh Bình, M. Uytman dành ngày nghỉ cuối tuần để đi dạo, đi tiếp xúc với ngư dân Vũng Tàu. Anh vừa ra khỏi khách sạn được mươi bước thì phải vội vã quay lại. Trời nổi mưa bão quá lớn. Cả Vũng Tàu chìm trong mưa. Gió giật cấp mười, cấp mười hai.

    Đó là một cơn bão rất lớn.

    Chiếc tàu do Trợn cầm lái chở theo Phái, mẹ con Bảy Tụ và vợ con Trợn đi cách Côn Đảo chừng một trăm cây số thì gặp bão. Gió và sóng xô đẩy con tàu như viên sỏi bị xóc trong cái xúc xắc của trẻ con. Những kẻ trốn chạy mặt cắt không còn hạt máu. Trên tàu có đủ phao cứu sinh. Phải công nhận rằng Bảy Tụ rất lo xa. Mỗi người ôm sẵn vào lòng cái phao. Nhưng số phận đã dành sẵn. Trời đã phán quyết. Phái tuyệt vọng nhìn những người đàn bà bị nôn thốc nôn tháo ra, đang nằm bẹp dí như xác chết. Một con sóng thần ập đến. Phái chợt thấy con tàu bị tung lên cao, thật cao; và bằng sức mạnh ghê gớm, nó quật đầu xuống, nhấn chìm thật sâu. Đây không phải là ác mộng hành hạ Phái mấy năm nay. Đây là sự thật.

    Trước khi bị nước nhấn chìm, Phái nhận ra hai tay Thanh Tú ôm cứng lấy người. Phái nín thở, giữ hơi cho đến khi nổi được trên mặt biển. Xung quanh vẫn mịt mù sóng gió và mưa vẫn trút rào rào. Rồi đầu óc Phái hoạt động trở lại. Phái nhận ra vợ hắn đang ôm cứng lấy cổ hắn! Cả hai chỉ còn một cái phao trong tay Phái. Cái phao không chịu nổi sức nặng. Chỉ cần chân Phái ngưng đạp là cái phao chìm nghỉm. Bốn bề vẫn ầm ầm sóng lớn, nhưng gió đã bớt và mưa tạnh. Phái thấy hụt hơi dần, chỉ vài phút nữa là hắn kiệt sức. Một ý nghĩ lóe lên trong óc hắn. Và hắn hành động tức khắc. Tú uống no nước biển, mê man, đang ôm cứng như gông trên cổ hắn. Hắn còn cảm thấy cái bụng tròn tròn, ở trong đó có đứa con của hắn. Nhưng hắn đã hành động. Một tay giữ chặt cái phao, bằng tất cả sức lực, hắn dùng tay kia rứt bằng được hai bàn tay của vợ. Hai tay rời ra, để lại ở cổ và ngực hắn đủ mười vết xước do mười móng tay cào vào. Nước biển ngấm vào những vết xước làm hắn xót đến chảy nước mắt. Hắn nấc lên... Có lẽ do nhân tính thức tỉnh. Hắn quay nhìn quanh, nhưng không thấy gì nữa. Hắn ôm chặt phao, thở đều, cố tâm né tránh những đợt sóng dội thẳng vào mặt. Bây giờ, hắn chỉ còn biết phó thác vào chiếc phao. Số mệnh hắn do chiếc phao này định đoạt.

    Chẳng biết là mấy ngày mấy đêm nữa, hắn dạt vào một bãi đước non ngút tầm mắt. Những cây đước bằng chiếc đũa vươn thẳng, đều tăm tắp. Bùn non níu chân hắn lại. Hắn ôm chặt chiếc phao dưới ngực, tay kia và chân đạp trên những thân đước non để trườn lên. Hắn đi tới đâu, những thân đước bị chà nát tới đó. Cuối cùng, hắn tới được một dòng chảy và cứ thế bơi ngược lên. Hắn còn đang hoang mang chưa biết đây là đất nước nào. Bốn phía toàn rừng đước già, cây nào cây ấy to đến mức hắn dang tay ôm mới hết. Rồi trước mắt hắn hiện ra một khoảng trống, đầy nắng, không âm u như rừng già khi nãy nữa. Và một mái nhà nhỏ hiện ra, những phên đan bằng tầm vông phơi đầy tôm... Không một bóng người. Hắn muốn kêu lên mà không kêu được. Hắn kiệt sức hoàn toàn. Hắn trườn đi trên đất, leo lên được bờ đập cao ở ngay chỗ cửa cống có chắn lưới mà hắn biết là cống xổ tôm. Đây là một vuông tôm của ai đó. Hắn chúi đầu xuống trườn tiếp, nhắm thẳng hướng căn nhà. Từ đây tới đó, thật gần. Hắn nhìn rõ cả râu những con tôm đang phơi trên phên. Vậy mà hắn trườn hoài không tới. Trên người hắn không còn một mảnh vải. Bỗng hắn cảm thấy tay mình đụng phải một vật gì trơn nhẫy mềm mềm. Và, nhói một cái, hắn bị đợp một phát vào bắp vế. Một con rắn cực độc đã cắn hắn. Hắn rú lên, tiếng rú thật yếu ớt nhưng cũng đủ giúp cho người trong nhà chạy ra.

    Đó là người ngư dân già, đã già nhưng còn mạnh lắm, râu tóc bạc trắng như bờm sóng biển. Ông lão cúi xuống và kinh ngạc nhận ra một con người. Một vết răng cắn trên bắp vế. Kinh nghiệm lọc lõi của ông, đặc biệt là mấy năm sống cô lẻ giữa rừng sâu đã tạo cho ông phản ứng rất nhạy với thiên nhiên, ông nhìn và biết ngay là loại rắn độc. Ông chạy vô nhà lấy mồi thuốc trị rắn cắn ra rịt vào vết thương và nhét vào miệng nạn nhân, rồi đổ nước vào.

    Nạn nhân từ từ tỉnh lại.

    Ông lão ẵm nạn nhân nhẹ bẫng vào nhà; ông đặt lên bếp nồi cháo đậu xanh; mặc bộ quần áo của mình cho hắn. Ông bón cho hắn từng muỗng cháo. Ông mừng là hắn đã sống lại, nếu ông ra trễ một lát nữa thì nọc rắn độc sẽ làm hắn chết liền. Khi hắn ăn được hết chén cháo nóng, ngủ thiếp đi vì mệt, rồi tỉnh lại và cất giọng hỏi ông thì ông lão đã nhận ra hắn chính là trưởng đoàn cải tạo. Thần chết đã làm gương mặt hắn biến dạng, khiến ông không nhận ra hắn ngay từ phút đầu. Nhưng bây giờ, sắc diện hắn hồi phục, hắn cất giọng nói, thì ông nhận ra hắn liền. Suốt đời ông, không bao giờ ông quên được bộ mặt ác độc của hắn, giọng nói tàn nhẫn của hắn cách nay gần chục năm...

    “... - Ông không phải nói nhiều! Ông nên nhớ, nền chuyên chính vô sản đang ngự trị ở đây! Giờ tận thế của bọn tư sản đã điểm. Ông tính chạy tội bằng cách hiến tài sản cho Nhà nước à? Ông ranh ma quá! Nhưng không được đâu! Kẻ nào bám gót giày giặc Mỹ, kẻ đó phải đền tội. Ông sử dụng xe lạnh của nhà binh Mỹ, tàu Mỹ để vận tải thủy sản. Máy móc trong xưởng đông lạnh của ông cũng mua từ kho Long Bình của Mỹ. Chiếc xe hơi 404 ông đang đi cũng là của một tên Mỹ sang cho ông. Bằng chứng do ông tự khai trong hồ sơ đó, ông có chối đằng trời! Bao nhiêu năm qua, ông đã bóc lột ngư dân, bóc lột công nhân để làm giàu. Cả nước hy sinh xương máu để đánh Mỹ; còn ông bám gót Mỹ để bóc lột xương máu mồ hôi người lao động! Bây giờ ông phải đền tội. Tôi tuyên bố: Nhà nước tịch thu toàn bộ gia sản của ông, kể cả ghe, tàu và hàng chục hàng đáy sông, đáy biển ở Mỏ Tôm! Ông phải chờ ngày đi trại cải tạo!

    - Ô... ố... ố!...

    Ông Hải kêu lên thống thiết rồi đổ vật xuống sàn nhà. Bà con lối xóm xúm lại cấp cứu cho ông.

    Khi tỉnh dậy, ông chua chát thốt lên:

    - Họ qui tôi là tội phạm, phải đi trại cải tạo! Thằng Hải này là tư sản mại bản! Ôi! Sao trắng đổi thành đen thế này?! Đước ơi! Trầm ơi! Các con không về mà chứng kiến cảnh này!...”.

    Toàn bộ cảnh ấy hiện lại trong trí ông Hải. Ông đứng chống tay vào sườn, căm giận trào lên. Nó đây rồi! Nó đây rồi! Chính là thằng Phái chó đẻ...

    Phái cố ngồi dậy mà không được. Cái chân bị rắn cắn tê liệt và co lại. Hắn biết, nếu không được ông Hải phát hiện kịp thời thì hắn đã chết vì con rắn ấy. Nhưng sao thế này? Cái chân tê cứng và co quắp không tài nào duỗi ra được. Hắn gắng sức ngồi dậy nhưng không nổi.

    Ông Hải nhận ra điều ấy.

    Sự giận dữ bùng nổ, ông hỏi Phái:

    - Mày không nhận ra ai cứu mày, hả Phái?

    - Ông... ông là... Trời ơi!

    - Phải, tao là tên tư sản mại bản đã bám gót Mỹ để làm giàu, bị mày cải tạo đây. Mày không nhận ra tao à? Bây giờ, mày thấy đấy, tao đã sống như thế nào! Một mình tao, giữa rừng sâu, tao không có một đồng vốn nào, nghĩa là y hệt như hồi tao rời quê quán vào đây. Thế mà, mày hãy ra mà coi. Tao có một mình, tao be bờ đắp đập nuôi được chục vuông tôm. Mỗi lần xổ tôm, tao bán cả tấn. Mày thấy đó! Tao sống một mình, làm lụng cực nhọc, đã mua được cả chục cây vàng rồi. Tao chỉ mong ngày nào đó, gặp lại mày, ném cả chục cây vàng do công sức tao làm ra vào mặt mày; để mày thấy rằng, tao làm giàu bằng công sức, bằng cả tấm lòng nhân ái với mọi người, chứ không phải bằng cái kiểu mày qui kết. Đồ chó đẻ. A, ha! Quả là trời có mắt. Làm sao đến nông nỗi này, hả ông trưởng đoàn cải tạo?

    - Ông ơi! Xin ông tha tội chết cho con!

    Phái bàng hoàng trước cuộc gặp gỡ. Hắn van xin ông.

    - Ai thèm lấy mạng sống bẩn thỉu của mày. Người như mày, cá mập cũng chẳng thèm ăn, biển cả cũng không thèm nuốt. Nào, bây giờ mày sống lại rồi, hãy ngồi dậy và cút khỏi đây ngay! Cút ngay!

    Phái hoảng hốt chắp hai tay lạy:

    - Ông ơi! Con xin ông! Con không ngồi dậy được nữa. Cái chân con bị tê cứng và co lại rồi!

    Nước mắt hắn ràn rụa.

    Ông Hải khinh bỉ tới mức không chịu nổi khi nhìn vào bản mặt thảm hại của Phái. Ông quay ra ngoài thì nghe thấy tiếng máy nổ ròn rã, và từ trong rừng già, theo dòng nước, xuất hiện một chiếc vỏ lãi; một ông già đăm đăm nhìn về phía ông.

    Ông biết, thế là bí mật của trại tôm đã bị lộ. Ông đã ở đây được đúng bảy năm. Sau một thời gian long đong tìm cách dựng lại cuộc đời, ông đã dừng chân ở đây nuôi tôm. Ông biết, thế là bí mật của trại đã bị lộ.

    Nhưng ông không ngờ, người đang tiến về phía ông là Ba Tràm.

    Không thể nào miêu tả được niềm vui mừng của cuộc tái ngộ giữa hai người bạn chí cốt sau bao nhiêu năm ngậm đắng nuốt cay. Họ quên phắt chuyện trong nhà đang có một con rắn độc mang mặt người bị loài rắn thật trừng trị. Họ dắt tay nhau đi thăm từng vuông tôm, tháo cống xổ thử một vuông tôm, hể hả nhìn nhau, rồi rung đùi cụng với nhau ly rượu thuốc bên chiếc hỏa lò đang thơm lừng mùi tôm lụi.

    Câu chuyện của họ tưởng chừng như cả ngàn năm sau cũng không kể hết, cả ngàn năm sau họ cũng không phải ngưng nói ngưng nghe, nếu như từ tấm ván sau nhà không vẳng lên tiếng kêu não lòng của con rắn độc mang mặt người. Ông Hải nói với ông Tràm:

    - Nó van xin tôi tha thứ và cho nó ở lại đây. Nó bảo nó là tội phạm bị lưu đày ở đây, còn tôi thì phải được chính phủ làm lễ rước về... Đời nào tôi chịu cho nó ở đây! Cái đồ thất đức như nó không bao giờ xứng đáng được đứng ở nơi rừng vàng biển bạc này.

    - Thế cái đó đâu? - Ông Tràm hóm hỉnh cười.

    - Cái chi?

    - Cú đấm ấy? Chính anh truyền cho tôi những đường quyền và cú đấm gia truyền kia mà?

    - Khỏi. Đấm nó làm gì cho bẩn tay. Trời bao giờ cũng tinh mắt. Nếu mấy chục năm trước thì nó bể vụn xương mặt rồi.

    Ba Tràm đi vô mé sau nhà, nơi ông Hải vì quá ghê tởm Phái đã tống hắn xuống nằm ở đó, không cho nằm trên giường ông như lúc đầu nữa. Nghe thấy tiếng Ba Tràm mắng nhiếc, sỉ nhục. Được một lát, ông Tràm trở ra ngồi trên bộ ván và ngắm nhìn công trình toàn bằng gỗ đước già do tự tay ông Hải dựng, cả chiếc rađio và chiếc bình ắc qui dùng để thắp sáng. Trong căn nhà nhỏ, ông Hải có đủ cả bình thủy, mùng mền, và đặc biệt là một vựa tôm khô bóc nõn được bảo quản chu đáo.

    Ông Ba Tràm đã không uổng công lặn lội cả mấy năm nay dò hỏi tin tức. Thì ra ông Hải không đi đâu xa cả. Ông đã dừng lại ở khoảng rừng đước thưa nhất do bom đạn tàn phá, ngay cạnh khu rừng lầy thụt nơi vợ ông đã hy sinh. Phần đất nơi ông Hải xây dựng trại tôm nằm giáp ranh giữa hai huyện, nhưng không huyện nào quản lý. Nó thuộc lâm trường, mà lâm trường thì mới chỉ biết hết đất rừng của phạm vi mình trên bản đồ. Ông Tràm lân la dò hỏi khắp các trạm thu mua của huyện kế bên huyện Mỏ Tôm; và được biết rằng có một ông già dáng hình như thế, giọng nói như thế, thường mang tôm lại bán, mỗi lần cả vài trăm ký, có lần gần một tấn tôm. Hỏi ông ở đâu thì ông trả lời mỗi trạm mỗi khác. Nhưng không mấy ai bận tâm lắm về chuyện ông ở đâu. Có nhiều tôm bán, không đòi hỏi mua gì, thế là tốt rồi.

    Ba Tràm càng nung nấu quyết tâm đi tìm bạn già, đi tìm ông nội về cho đứa cháu ngoại của ông. Đước lại bị bắt lần thứ hai. Ông Tràm vừa lo thăm nuôi con rể, vừa lo tìm ông Hải. Và bây giờ, ông sung sướng quá:

    - Anh Hai Mắm! Nếu không có con chó ghẻ này, - ông hất hàm xuống mé sau nhà - thì tôi với anh đờn ca ở đây cho đã đời, cả tuần, cả tháng hãy về.

    - Thì cứ ở đây chứ vội gì!

    - Anh không nhớ con, nhớ cháu sao?

    - Nhớ muốn chết ấy chớ! Nhưng tôi hiểu các con tôi chứ anh. Thằng Hai vào tù rồi được ra, làm gì, tôi biết cả. Tôi sướng trong bụng đến trẻ lại khi thấy con mình cùng bà con Mỏ Tôm ăn nên làm ra. Nó đem tâm óc làm cho nước mạnh, dân giàu là tôi mãn nguyện, tôi còn mong gì nữa. Tôi dự tính, chỉ nội năm nay, tôi sẽ về với hơn chục cây vàng cho con, cho cháu làm vốn.

    - Thì ra anh vẫn biết mọi việc đang xảy ra xung quanh mình?

    - Biết chứ. Tôi đâu có chịu nổi cảnh cô độc. Tôi sống ở đây nhưng xã hội có gì thay đổi, tôi biết cả. Đó, hơn một năm nay, tôi chịu nhất cái vụ “lấy dân làm gốc”! Tôi quyết định trở về là vì có cái vụ đó.

    Ông Hải chưa biết chuyện Đước bị bắt lần thứ hai. Ba Tràm quyết định nói rõ sự thật.

    Ông Hải lặng người đi hồi lâu, rồi mắt ông long lên. Ông nắm chặt bàn tay lại, lao xuống nơi Phái đang nằm. Ba Tràm còn nhanh hơn ông, kịp thời ngăn chặn cú đấm khủng khiếp mà lẽ ra bộ mặt Phái lãnh đủ.

    Mãi một lúc lâu, ông Hải mới bình tâm lại, rồi giục ông Tràm:

    - Đi, thu xếp về liền! Phải cứu ngay thằng Hai con tôi! Trời ơi! Tôi sẽ kiện tới Trung ương! “Lấy dân làm gốc” mà để lũ hại dân lộng hành như vậy à?

    - Còn thằng Phái?

    - Mặc cha nó ở đó. Để công an đến đây còng nó... - Ngưng một lát, ông chặc lưỡi - Biết vậy từ đầu, tôi để cho nọc rắn độc giết chết cha nó cho rồi.

    - Không! Lôi nó xuống ghe giải nó về. Nó có thể tự tử vì nhục nhã. Không để nó chết ở cái tiểu giang san này của anh, anh Hai Mắm à.

    - Đúng! Đất này không dung những hạng như nó.

    Đôi mắt ông Hải sáng lên âu yếm và tự hào nhìn lại giang sơn nho nhỏ của mình. Nơi đây, mỗi đồ vật, mỗi mô đất, mỗi mét vuông mặt nước, mỗi gốc cây... đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt của ông, thấm cả những nỗi oan ức, uất hận, cay đắng, thấm những niềm vui mà ông phải trả giá bằng cả một đời người...

    Chiếc vỏ lãi lao vun vút xuyên rừng đước. Hai mái tóc bạc trắng rập rờn trong gió như những bờm sóng hàng triệu năm nay vẫn cuộn lên trên đại dương. Hai người trò chuyện, cười vang át cả tiếng máy. Họ đang nói về đứa cháu trai của mình.

                                         Vũng Tàu, tháng 3-1987

                           Thanh Đa, Tp Hồ Chí Minh, tháng 11-1987

    Hết.

    Nguồn: Trả giá. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB Văn Nghệ TP.Hồ Chí Minh in lần đầu và lần thứ hai, năm 1988. Các NXB Văn học, NXB Hội Nhà văn… tái bản nhiều lần.

    www.trieuxuan.info

    ____

    (1)   “Biển”: thơ Xuân Diệu.

    (2)   Lu, đồ chứa nước bằng đất nung.

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập43,056,605

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/