Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập42,812,303

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Lý luận phê bình văn học

Từ sự "lẩm cẩm" của ông "Lưỡng quốc Tiến sĩ"đến một công trình về nghệ thuật học

Nguyễn Hòa

  • Chủ nhật, 19:39 Ngày 09/06/2013
  • Năm 1997 trên Tạp chí Văn học, số 1, với học vị Tiến sĩ Mỹ học và một mớ tri thức rối rắm, lẩm cẩm, đầy tính tư biện, ông Đỗ Văn Khang cho đăng bài Cận văn học là văn học của thế kỷ XXI. Bằng tiểu luận này, ông Tiến sĩ cố gắng khởi xướng và quảng bá cho một lý thuyết văn học được ông quả quyết: "Nếu các nhà văn trẻ nắm được cơ sở lý luận này, nhất định họ sẽ không bị uổng phí tài năng, và sẽ sáng tạo được một nền văn học cực kỳ mới mẻ, làm vinh quang cho văn học Việt Nam, vì họ tránh được sự đi sau văn học thế giới"! Để chứng minh Cận văn học là văn học của thế kỷ XXI là "một mớ tri thức rối rắm, lẩm cẩm, đầy tính tư biện", tôi chỉ xin dẫn lại một ví dụ là công thức toán do ông Tiến sĩ đưa ra trong bài viết: 1600: 1600 + (200 + 200) = 400 rồi khẳng định đây là "một phát kiến được đánh giá là rất vĩ đại của Mỹ học". Nhìn vào công thức "vĩ đại" đó, bất kỳ người nào đã thanh toán xong số học sơ cấp cũng không khỏi mỉm cười về sự phi lý của nó. Bởi 1600: 1600 = 1 và 200 + 200 = 400. Như vậy 1 và 400 không cùng trị số, không thể cộng chúng với nhau và bài toán này không bao giờ có đáp số. Nhưng với khả năng toán học siêu hạng của mình, ông Tiến sĩ đã tính nhẩm ra kết quả 400, và bằng thao tác này theo tôi, ông Đỗ Văn Khang đã có một bước tiến phi thường trong toán học, qua đó trực tiếp lật nhào thành tựu của không biết bao nhiêu các nhà toán học đi trước. Trong giới động vật, có một trường hợp hy hữu là người ta có thể phối giống giữa ngựa với lừa. Nhưng toán học không phải là sinh học, nếu sự thật đúng như ông Tiến sĩ Đỗ Văn Khang viết thì nhà Mỹ học nào đã phát minh ra cái công thức ngớ ngẩn nói trên quả cũng "vĩ đại" thật!

    Nói về các lý luận, lý thuyết, lập luận lẩm cẩm do Tiến sĩ Đỗ Văn Khang đưa ra, còn có thể dẫn chứng qua các bài: Góp vào hiện đại hóa nền lý luận văn học Việt Nam, Văn học phản tỉnh xã hội, phê bình phản tỉnh văn chương, Mạch ngầm của cuộc trao đổi về huyền thoại… mà ông đã công bố. Đề cập tới các bài viết kể trên, có lần nhà thơ Trần Đăng Khoa đã nói với người viết bài này rằng: "Tôi liên tưởng cung cách nghiên cứu của ông Đỗ Văn Khang với việc người ta bóc bánh. Nhưng nếu mọi người bóc xong đều ăn bánh và bỏ lá, thì Tiến sĩ bóc xong liền bỏ bánh và xơi lá, lại còn tấm tắc khen ngon!". Thế rồi đến năm 2001, với một học vị xưa nay hơi bị hiếm là "lưỡng quốc Tiến sĩ", ông Đỗ Văn Khang trình làng cuốn Nghệ thuật học do NXB Đại học quốc gia Hà Nội phát hành "nhằm mục đích nâng cao nhân cách của mỗi sinh viên (cả khoa học Nhân văn, khoa học Xã hội, lẫn khoa học tự nhiên)" (tr.5). Tôi đã viết và công bố bài dưới đây trên Văn nghệ Trẻ. Và thật kỳ quái, bằng việc ký tên "cậu ấm, cô chiêu" trong nhà (Thạc sĩ Đỗ Thị Minh Thảo, nhà báo Đỗ Văn Khanh), ông Đỗ Văn Khang đã trả lời với một sự cao ngạo hiếm thấy, đồng thời nấp dưới danh nghĩa "học trò", ông mặc sức vung bút ca ngợi bản thân một cách hết sức lố bịch. Tôi đã viết bài chứng minh sự lố bịch này, song không rõ vì lý do gì Văn nghệ Trẻ đã không cho đăng tải (?), và không rõ thực hư ra sao, song tôi có nghe nói về việc ông Đỗ Văn Khang đã tiến hành một cuộc vận động "từ bên trong" (?)!

    Đã trở thành một nguyên tắc trong khoa học là một hệ thống tri thức chỉ được thừa nhận là một khoa học khi nó đáp ứng được một số yêu cầu cơ bản, ví dụ phải xác định được đối tượng và góc độ nghiên cứu, có phương pháp chuyên ngành, phải xây dựng được hệ thống khái niệm - phạm trù - quy luật về đối tượng, có giá trị thực tiễn… Xét theo những tiêu chí ấy, cái gọi là Nghệ thuật học (NXB Đại học quốc gia Hà Nội, H. 2001) của ông "lưỡng quốc Tiến sĩ" Đỗ Văn Khang hầu như chưa đáp ứng được các yêu cầu cơ bản nhất.

    Đọc gần hai trăm trang sách, người ta không thể hiểu Nghệ thuật học là cái món gì, ngoài một câu tuy có mù mờ nhưng mang dáng dấp khái niệm: "Nghệ thuật học là bộ môn khoa học nghiên cứu quá trình bộc lộ bản chất người ở trình độ cao trong thành tựu sáng tạo văn hóa" (tr.6) và câu này lại được đặt trong phần "đối tượng"! Còn cái gọi là "phương pháp" mà tác giả trình bày lại là "phương pháp giảng dạy bộ môn" chứ không phải là phương pháp nghiên cứu chuyên ngành. Lại nữa, việc dành phần lớn cuốn sách (144 trang trong tổng số 182 trang) để giới thiệu lịch sử nghệ thuật nhưng chủ yếu giới thiệu lịch sử nghệ thuật tạo hình cũng là một khập khiễng kỳ quặc. Nghiên cứu về nghệ thuật, người ta không thể xem nhẹ, bỏ qua các lĩnh vực văn học, âm nhạc, sân khấu… Nghệ thuật tạo hình là một loại hình nghệ thuật, nhưng lịch sử nghệ thuật không chỉ là lịch sử nghệ thuật tạo hình. Đáng tiếc, ông "lưỡng quốc Tiến sĩ" trong khi đặt ra tham vọng "nâng cao nhân cách của mỗi sinh viên" lại không biết lượng sức mình. Trong lịch sử nghệ thuật, ở một số giai đoạn cụ thể nghệ thuật tạo hình có vai trò quan trọng, song không vì thế có thể lấy lịch sử nghệ thuật tạo hình thay thế cho lịch sử các loại hình nghệ thuật khác. Phải chăng tính chất "độc bản" của các bức tranh, pho tượng… đã làm cho chúng trở nên vô giá, trở thành mục tiêu của những tay "ăn trộm tranh", nên ông "lưỡng quốc Tiến sĩ" trở nên quá thiên vị nghệ thuật tạo hình và để cho văn học, sân khấu, âm nhạc… chỉ còn là "hạt tiêu, tương ớt" trong cuốn sách của ông. Không ngẫu nhiên, trong số mười hai tài liệu tham khảo in ở cuối sách, người ta chỉ thấy liệt kê phần lớn tài liệu về mỹ thuật! Thành thật mà nói, nghiên cứu lịch sử nghệ thuật thế giới chỉ vẻn vẹn ngần ấy trang sách có lẽ không cần tới cuốn Nghệ thuật học do một ông "lưỡng quốc Tiến sĩ" viết ra người ta vẫn có thể thâu nạp vô khối tri thức vừa rộng, vừa sâu về lịch sử nghệ thuật trong các cuốn sách khác đã xuất bản ở Việt Nam, chẳng hạn như Almanach những nền văn minh thế giới, Đại cương Văn hóa phương Đông, Lịch sử Văn minh thế giới, Văn hóa thế kỷ XX (Từ điển lịch sử văn hóa)…

    Để làm sáng tỏ sự lẩm cẩm của "lưỡng quốc Tiến sĩ" Đỗ Văn Khang trong Nghệ thuật học, ở đây chỉ xin bàn về Chương I của cuốn sách mang tiêu đề: Nguồn gốc của nghệ thuật. Phần này được ông chia thành hai đề mục nhỏ: 1. Các học thuyết cũ về nguồn gốc nghệ thuật và 2. Nguồn gốc của nghệ thuật được lý giải trên cơ sở thuyết "tổng sinh lực và sinh lực thừa". Ông viết: "Thuyết Tổng sinh lực và sinh lực thừa là thuyết lí giải nguồn gốc nghệ thuật một cách khoa học, đầy đủ nhất", và ông hiên ngang khẳng định: "Thuyết Tổng sinh lực và sinh lực thừa là thuyết của Lưỡng Quốc Tiến sĩ Đỗ Văn Khang - chủ nhiệm bộ môn Mỹ học, Khoa Triết học và nguyên Phó chủ nhiệm Bộ môn Lí luận văn học, Khoa Văn học, Trường ĐHKH Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội" (tr.15, trích nguyên văn - N.H). Nhưng đọc kỹ những điều ông trình bày về cái "thuyết lý giải nguồn gốc nghệ thuật một cách khoa học và đầy đủ nhất" sẽ thấy vấn đề không tương ứng với điều ông tự quảng bá.

    Vào thế kỷ XVIII, E. Kant (1724 - 1804) đưa ra quan niệm coi đặc trưng của cảm xúc thẩm mỹ là khuynh hướng "du hí tự do" thoát khỏi tính mục đích. Về sau, một số học giả phương Tây đã dựa trên quan niệm của E. Kant để lý giải nguồn gốc nghệ thuật như một loại hiện tượng mang giá trị tự thân và tính không mục đích, trong đó H. Spenxe (1820 - 1903) đề xuất luận điểm về sự "phát tiết sinh lực thừa" và coi đây là động lực đưa tới hoạt động nghệ thuật. Ông cho rằng khi con người và động vật thỏa mãn về vật chất thì muốn tiêu hao sinh lực thừa, khi ấy sẽ nảy sinh các hoạt động có tính giải trí nghệ thuật (ví dụ: con hổ no mồi thì uốn mình nhảy múa, hay nôm na như các cụ ta nói "no cơm ấm cật dậm dật trong lòng"!). Lịch sử đã qua một thế kỷ, ngày nay chỉ có những ai coi nghệ thuật như loại hoạt động "bản năng mỹ cảm sinh vật", là "trò chơi không mục đích" mới tôn thờ H. Spenxe. Trong bối cảnh đó mà "lưỡng quốc Tiến sĩ" Đỗ Văn Khang lại đi "thuổng" luận điểm của H. Spenxe rồi mông má và xào xáo với quan điểm coi lao động là nguồn gốc của nghệ thuật, với quan niệm về "thời gian rỗi" của Xã hội học Văn hóa để xây dựng nên món nộm "tổng sinh lực và sinh lực thừa" quả cũng là chuyện bất thường.

    Việc ông Đỗ Văn Khang "thuổng" luận điểm của H. Spenxe có nguồn gốc từ việc ông là người duy nhất ở Việt Nam sùng kính, đề cao và cổ vũ, mong làm sống lại các quan điểm của E. Kant theo phong cách "ôn cố tri tân". Không chỉ trong các bài viết đã đăng, trong Nghệ thuật học, không nói rõ dựa trên cơ sở nào, ông tiếp tục hồn nhiên đưa ra các kết luận kiểu như: "Ngày nay, khoa học lại đánh giá E. Kant là nhà triết học "Anhxtanh" của nghệ thuật… Người ta dựa vào ý kiến của E. Kant để lập ra vòng tròn nhận thức nhằm phát hiện ra cái Duy lí và cái Phi lí; cái cổ điển và cái hiện đại trong nghệ thuật" (tr.144).

    Từ cách hiểu rất cảm tính về khái niệm "vật tự nó" của E. Kant, ông xây dựng công thức toán học đã nói tới ở trên và đặt ra, phân tích một cách tù mù về cái được ông gọi là "vòng tròn nhận thức". Triết học phê phán của E. Kant (trong tác phẩm Bút ký triết học V.I.Lênin gọi là "đống rác cũ") với khái niệm "vật tự nó" (mà V.I. Lênin gọi là "sự trừu tượng trống rỗng") có những mặt tích cực so với thời đại của ông, nhưng tiếc rằng sau khi trình độ nhận thức của nhân loại đã vượt qua E. Kant gần hai thế kỷ chúng lại trở nên hết sức vĩ đại dưới nhãn quan của vị "lưỡng quốc Tiến sĩ". Trong phạm vi những gì được biết, lâu nay ông Đỗ Văn Khang là người nuôi ảo vọng kế thừa E. Kant, tuy nhiên không thể từ sự sùng kính của mình, ông lại có thể truyền bá cho sinh viên một cách mơ hồ kiểu như "Ngày nay, khoa học lại đánh giá… Người ta dựa vào ý kiến của E. Kant…". Ông "lưỡng quốc Tiến sĩ" có thể ngộ nhận về E. Kant, nhưng đừng lôi người đọc, người học vào tình trạng cùng ngộ nhận với ông.

    Còn có thể kể lại và phân tích khá nhiều những sự "lẩm cẩm" trong cuốn sách của ông Đỗ Văn Khang, tỷ như khi bàn về thuyết Du hí ông viết: "Những người giải thích nghệ thuật bằng thuyết "du hí" cho rằng, bản chất của con người là thích "vui chơi". Khi săn được con thú lớn, gặt được vụ mùa bội thu, con người phấn khởi bày ra các "trò diễn" để "xả hơi". Những lúc này người ta thích khoa chân, múa tay, làm điệu bộ săn con thú hay gặt hái để làm tan biến cái thế giới tẻ nhạt, đơn điệu vậy là nghệ thuật ra đời. Robert Frost cho rằng văn học là "trò diễn bằng ngôn từ", trong văn học có yếu tố mua vui. Nguyễn Du - nhà thơ lớn của nước ta, khi kết thúc tác phẩm Truyện Kiều cũng đề cập tới ý này ở mức độ khiêm tốn: Lời quê chắp nhặt dông dài - Mua vui cũng được một vài trống canh" (tr.10). Đúng là chỉ có "lưỡng quốc Tiến sĩ" mới có khả năng liên tưởng hai chữ "mua vui" của cụ Nguyễn Du với "thuyết du hí" một cách khôi hài như thế.

    Nếu câu chuyện chỉ có vậy cũng chưa đáng quan ngại vì "lưỡng quốc Tiến sĩ" có thể nấu nướng thoải mái trong cái "bếp" khoa học của mình. Song một khi món "đặc sản" do ông chế biến chưa được giới khoa học chuyên ngành thừa nhận, chưa được xã hội khẳng định, nó chỉ có thể dùng tham khảo chứ dứt khoát không thể coi là đơn vị kiến thức để giảng dạy trong trường Đại học, nhất lại với bộ môn có mục đích "nâng cao nhân cách của mỗi sinh viên". Cứ theo cung cách trình bày về Nghệ thuật học của "lưỡng quốc Tiến sĩ" Đỗ Văn Khang, người đọc và người học sẽ dễ có cái nhìn hời hợt, phiến diện về nghệ thuật, nếu không nói đọc xong, học xong thì nhận thức về nghệ thuật lại trở nên lệch lạc. Được biết cuốn sách hiện đã được "lưỡng quốc Tiến sĩ" sử dụng làm giáo trình giảng dạy tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, Trường viết văn Nguyễn Du... Thiết nghĩ, khi cuốn sách còn quá nhiều khiếm khuyết như vậy mà vẫn được sử dụng làm tài liệu chính thức trong nhà trường thì cũng là một sự lạ cần được xem xét!

     

    Nguồn: Bàn phím và … “cây búa”. Tiểu luận, phê bình của Nguyễn Hòa. NXB Văn học, 2007.

     www.trieuxuan.info

     

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập42,812,304

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/