Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập46,074,930

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Anh hùng xạ điêu

Kim Dung

  • Thứ năm, 09:08 Ngày 07/01/2021
  • Anh hùng xạ điêu

    Lương Tử Ông cười nói:

    - Vương gia có việc sai khiến, chúng tôi dĩ nhiên phải ra sức, chỉ sợ lão phu võ công kém cỏi lại phụ lòng ký thác của Vương gia thì đúng không còn gì là thể diện, ha ha!

    Bọn Bành Liên Hổ cũng đều nói vài câu:

    - Dĩ nhiên phải ra sức.

    Mấy người này trước nay đều độc bá một phương, đều là những kẻ quen tự tôn tự đại, trong lời lẽ nghiễm nhiên đều có ý ngang hàng với Hoàn Nhan Hồng Liệt, hoàn toàn không có ý nịnh bợ.

    Hoàn Nhan Hồng Liệt lại mời mỗi người một chén rượu, nói:

    - Tiểu vương đã mời các vị tới đây thì tự nhiên là coi như gan ruột, chuyện lớn bằng trời cũng không dám giấu diềm. Các vị biết xong dĩ nhiên cũng quyết không nói với người ngoài để đối phương không biết mà đề phòng, làm hỏng mất đại sự của nước Đại Kim ta, chuyện đó thì tiểu vương tin rồi.

    Mọi người hiểu ý mấy câu nói vừa rồi của y tuy nói ra rất mềm mỏng, nhưng thật ra có ý bắt họ phải bảo đảm giữ bí mật, đều nói:

    - Vương gia cứ yên tâm, những chuyện ở đây không ai hé ra nửa câu đâu.

    Mọi người nhận hậu lễ của Hoàn Nhan Hồng Liệt mời tới, đều biết nếu không phải là đại sự hàng đầu quyết y không làm thế, tốn kém rất nhiều vàng bạc châu báu để mời họ, nhưng rốt lại là chuyện gì thì nãy giờ y không hề nói tới, cũng không tiện hỏi, lúc ấy liền biết y sắp nói ra một chuyện cơ mật trọng đại người nào cũng vừa hiếu kỳ vừa phấn chấn.

    Hoàn Nhan Hồng Liệt nói:

    - Năm Thiên Hội thứ ba đời Thái tông nhà Đại Kim, cũng là năm Tuyên Hòa thứ bảy đời Huy tông họ Triệu, quân Kim ta do hai vị nguyên soái Niêm Một Cát. Cán Ly Bất suất lãnh chinh phạt nhà Tống, bắt được hai vua Huy tông. Khâm tông, từ xưa đến nay binh uy chưa bao giờ hùng mạnh như thế.

    Mọi người đều tắc lưỡi khen ngợi.

    Hoàng Dung nghĩ thầm :

    - Bọn vô sỉ. Ngoài lão sư Tây Tạng kia thì các ngươi đều là người Hán. Lão vương gia nước Kim kia tự tâng bốc mình, nói bắt được hai vua nhà Tống mà các ngươi lại đều tán dương.

    Chỉ nghe Hoàn Nhan Hồng Liệt nói tiếp:

    - Lúc ấy Đại Kim ta binh ròng tướng mạnh, vốn có thể thống nhất thiên hạ, nhưng đến nay đã gần trăm năm mà họ Triệu vẫn còn làm vua ở Hàng Châu, các vị có biết vì sao không?

    Lương Tử Ông nói:

    - Chuyện đó xin vương gia dạy bảo.

    Hoàn Nhan Hồng Liệt thở dài một tiếng nói:

    - Năm ấy Đại Kim ta thua dưới tay Nhạc Phi, đó là chuyện mọi người đều biết, cũng không cần tránh né. Nguyên soái Ngột Truật của Đại Kim ta giỏi dùng binh nhưng gặp phải Nhạc Phi lại liên tiếp thất bại. Về sau tuy Nhạc Phi bị Tần Cối nhận mệnh lệnh của Đại Kim ta hại chết, nhưng nguyên khí của quân Kim đã tổn thương rất nặng, từ đó về sau cũng không còn sức Nam chinh. Nhưng tiểu vương hùng tâm hăng hái, không tự lượng sức muốn lập công lớn cho thánh thượng, chuyện này nếu không có các vị giúp đỡ thì không xong.

    Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu rõ ý y đều nghĩ thầm:”Xung phong hãm trận, đánh thành chiếm đất quả thật không phải là sở trường của chúng ta, chẳng lẽ y muốn chúng ta hành thích các đại tướng nguyên soái của Nam triều?”.

    Hoàn Nhan Hồng Liệt dáng vẻ đắc ý, giọng nói hơi run lên, nói:

    - Mấy tháng trước đây tiểu vương vô ý tìm thấy giữa đống văn kiện cũ trong cung một văn thư từ tiền triều để lại, đó là mấy bài từ của Nhạc Phi, lời lẽ vô cùng kỳ lạ. Ta suy nghĩ mất mấy tháng rốt lại mới hiểu rõ ý tứ bên trong. Té ra Nhạc Phi lúc bị giam trong ngục biết mình không còn hy vọng được sống sót, y là người tinh trung báo quốc, cũng không phải giả, bèn đem tất cả sở học về việc hành binh bố trận, bí yếu trong việc luyện quân chinh phạt viết ra rõ ràng trong một bộ sách, chỉ chờ tìm được truyền nhân, dùng đó để chống cự quân Kim. May là Tần Cối cũng rất lợi hại, sợ Nhạc Phi lén thông tin tức với người ngoài nên đề phòng rất chặt chẽ, quan lại binh đinh trong ngục người nào cũng là kẻ tâm phúc thân tín của y. Nên biết binh tướng bộ hạ của Nhạc Phi đều dũng cảm thiện chiến, nếu họ tạo phản thì Tống triều không ai ngăn cản được. Năm ấy sở dĩ không ai tới cứu Nhạc Phi đều vì Nhạc Phi không chịu chống lại ý chỉ của triều đình, chứ nếu y đột nhiên đổi ý thì không xong rồi, có phải không? Y lại không biết Nhạc Phi không lo cho tính mạng của mình mà là lo cho giang sơn Đại Tống. Nhưng cũng may là như thế nên bộ binh thư kia của Nhạc Phi trước nay vẫn chưa lọt được ra ngoài.

    Mọi người tập trung tinh thần lắng nghe, ai cũng quên cả uống rượu. Hoàng Dung treo người ngoài gác, cũng say mê nghe một cố sự lạ lùng.

    Hoàn Nhan Hồng Liệt nói:

    - Nhạc Phi không có cách nào đành giấu bộ sách ấy trong người, viết bốn bài Bồ Tát man. Sửu nô nhi. Hạ thánh triều. Tề thiên lạc gì đó. Bốn bài từ ấy cách luật không đúng, bằng trắc không hợp, câu chữ thì đảo lên đảo xuống, không biết muốn nói gì. Tần Cối tuy có thể nói là tài rộng như biển nhưng cũng không hiểu rõ ý tứ bên trong, vì thế sai người đưa tới nước Đại Kim. Mấy chục năm nay bốn bài từ ấy đều được cất giữ trong bí tịch của triều đình, không ai hiểu được ý nghĩa bên trong, ai cũng nói là lúc Nhạc Phi sắp chết căm hờn viết bừa, lời lẽ không có thứ tự, nào ngờ trong đó lại cất giấu một bí mật rất lớn. Tiểu vương vất vả suy nghĩ, sau cùng đã giải thích được, té ra bốn bài từ ấy đều phải đọc cách ra ba chữ một, từ trên xuống từ dưới lên, xoay đi xoay lại sẽ lập tức rõ ràng. Nhạc Phi trong bốn bài từ ấy dặn dò người sau học bộ binh thư của y để lại để đánh thẳng tới sông Hoàng Long, tiêu diệt Đại Kim ta. Y dụng tâm tuy vất vả, nhưng triều Tống không có người tài giỏi, thì cũng bỏ phí thôi, ha ha!

    Mọi người cùng ngạc nhiên khen ngợi, đua nhau ca ngợi tài trí của Hoàn Nhan Hồng Liệt.

    Hoàn Nhan Hồng Liệt nói:

    - Nghĩ lại Nhạc Phi dùng binh như thần, đánh nhau quả rất lợi hại. Nếu chúng ta tìm được bộ di thư ấy của y thì việc nước Đại Kim thống nhất thiên hạ há chẳng dễ dàng như trở bàn tay sao?

    Mọi người sực hiểu ra, nghĩ thầm:”Triệu vương mời bọn mình tới, té ra là muốn bọn mình đi làm kẻ trộm đào mộ”. Hoàn Nhan Hồng Liệt nói:

    - Tiểu vương vốn nghĩ là bộ di thư ấy ắt là do y mang theo vào mộ.

    Nói tới đó thì dừng lại một lúc mới nói tiếp:

    - Các vị là đại anh hùng đại hào kiệt, chẳng lẽ lại mời các vị đi đào trộm mộ sao? Mà nói lại thì Nhạc Phi là kẻ thù của Đại Kim, nhưng y tinh trung thần võ, người trong thiên hạ ai cũng kính phục, chúng ta cũng không thể động vào phần mộ của y. Tiểu vương đã kiểm lại tất cả các mật báo của thám báo từ Nam triều gửi về, cuối cùng tìm ra được một manh mối khác. Nguyên là sau khi Nhạc Phi chết ở Phong Ba đình rồi thì được chôn cạnh cầu Chúng An gần đó, về sau Tống Hiếu Tông cho cải táng, đem di thể của y đưa về long trọng mai táng cạnh Tây Hồ, xây dựng đền miếu. Tất cả áo mũ di vật của y đều bị người ta vứt qua một bên, bộ di thư ấy tự nhiên cũng trong đó. Nơi đó cũng ở Lâm An.

    Y nói tới đó, ánh mắt đột nhiên nhìn qua mọi người. Mọi người đều sốt ruột chờ y nói ra địa điểm chôn quyển sách. Nào ngờ y lại chuyển qua chuyện khác, nói:

    - Tiểu vương trộm nghĩ đã có người đụng vào áo mũ di vật của Nhạc Phi. e cũng đã cất bộ di thư ấy rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì biết rằng họ quyết sẽ không biết. Nên biết người Tống đối với y kính trọng như thần minh, đã không hiểu được ý y thì quyết không dám động vào di vật của y, chúng ta tới chỗ ấy. Ắt có thể giơ tay là lấy được. Chỉ là những kẻ sĩ kỳ tài ở phương Nam rất đông, nếu chúng ta không nhất cử thành công, để lộ tin tức thì sẽ bị người Tống ra tay trước, như thế lại thành khéo quá hóa vụng. Chuyện này có liên quan tới vận mệnh của hai nước, nên tiểu vương rất coi trọng, nếu không mời được các cao thủ hạng nhất trong võ lâm tới giúp đỡ thì quyết không dám khinh suất vọng động.

    Mọi người nghe tới đó đều liên tiếp gật đầu.

    Hoàn Nhan Hồng Liệt nói:

    - Có điều nơi cất giữ di vật của y lại không phải tầm thường, vì vậy chuyện này nói có khó hay không thì cố nhiên khó mà nói đúng, nhưng trong con mắt của kẻ có bản lĩnh lớn thì lại rất dễ dàng. Nguyên là di vật của y được cất giấu ở…

    Vừa nói tới đó đột nhiên cửa sảnh bật tung, một người lao vào, mặt mày xanh xám chạy tới trước mặt Lương Tử Ông kêu lên:

    - Sư phụ…

    Mọi người nhìn ra thì là tên đồng tử áo xanh mà Lương Tử Ông sai đi lấy thuốc.

    Quách Tĩnh theo Giản quản gia và tên đồng tử áo xanh đi lấy thuốc, tay trái vẫn đỡ dưới nách Giản quản gia, đề phòng y chi trì không được ngã lăn ra, cũng để y không dám ra hiệu cho tên đồng tử áo xanh. Ba người xuyên qua hành lang tới phòng, lại vào chỗ phòng Lương Tử ông. Tên đồng tử kia mở cửa bước vào, thắp lên một ngọn nến.

    Quách Tĩnh vừa bước vào phòng đã thấy mùi thuốc xông lên mũi, lại thấy trên bàn, trên giường, dưới đất khắp nơi đều đầy thuốc, cho tới vò lớn hũ nhỏ trong thùng trong bát cũng đều có, xem ra Lương Tử Ông rất thích nghề thuốc, tuy ở nơi đất khách cũng không bỏ được thói quen. Tên tiểu đồng rõ ràng cũng rất thành thạo về thuốc, lấy ra bốn vị, dùng giấy trắng gói lại đưa cho Giản quản gia.

    Quách Tĩnh đưa tay đón lấy, quay người bước ra. Y đã cầm thuốc trong tay, không buồn nhìn tới Giản quản gia nữa. Không ngờ gã quản gia này vô cùng giảo hoạt, lúc ra khỏi phòng cố ý tụt lại phía sau, đợi Quách Tĩnh và tên tiểu đồng kia ra khỏi cửa, lập tức đóng cửa cài then, cất tiếng kêu lớn:

    - Có trộm, có trộm!

    Quách Tĩnh sửng sốt, quay người xô cửa, nhưng cánh cửa rất kiên cố, nhất thời xô không mở được. Tên đồng tử áo xanh tuy nhỏ tuổi nhưng cơ cảnh phi thường, nghe Giản quản gia kêu lên biết ngay là không hay, nhân lúc Quách Tĩnh dùng sức đẩy cửa liền giật lấy bốn gói thuốc trên tay y vứt tõm xuống cái ao bên cạnh. Quách Tĩnh đánh ra hai chưởng đều bị y tránh thoát.

    Quách Tĩnh vừa sợ vừa giận, hai tay đè lên cánh cửa, vận nội lực ra, chát một tiếng, then cửa lập tức gãy đôi. Y xô cửa xông vào, một quyền đánh vào giữa cằm Giản quản gia, xương cằm lập tức vỡ nát, làm sao còn kêu lên được nửa? May là Lương Tử ông tính ưa yên tĩnh, chỗ ở chỉ muốn xa hẳn những phòng khác nên Giản quản gia kêu mấy tiếng cũng không ai nghe thấy.

    Y quay người ra cửa, thấy tên đồng tử đã chạy ra mấy trong, vội vàng đề khí vọt theo, trong chớp mắt đã đuổi kịp, vươn tay chụp tới gáy y. Tên đồng tử nghe tiếng gió sau lưng lập tức ngồi thụp xuống, chân phải quét ra, thân thủ rõ ràng không kém. Quách Tĩnh biết chỉ cần để y kêu lên thì không những là không lấy được thuốc mà ngay cả tính mạng của mình và Hoàng Dung cũng khó bảo toàn, hạ thủ càng không dung tình, móc, bắt, chụp, đánh, chiêu nào cũng dùng gia số tàn độc trong Phân cân thác cốt thủ.

    Tên đồng tử kia theo Lương Tử Ông, đi khắp nơi được người ta tôn kính, xưa nay chưa từng gặp cường địch, lúc ấy bất giác tâm hoảng ý loạn, mặt liên tiếp bị trúng hai quyền. Quách Tĩnh thừa thế sấn lên, chát một tiếng đập vào Thiên linh cái y một chưởng, tên đồng tử lập tử ngã lăn ra ngất đi. Quách Tĩnh nắm chân y lôi vào một bụi cây cạnh đó, quay trở lại phòng, mồi lửa thắp nến lên, thấy Giản quản gia nằm dài dưới đất, vẫn đang hôn mê.

    Quách Tĩnh thầm chửi mình hồ đồ. Gã đồng tử kìa mới rồi lấy thuốc từ bốn cái vò ra, mình lại không hề lưu ý, bây giờ thì biết bốn vị thuốc ấy ở trong vò nào?

    Chỉ thấy trên miệng vò đều có ký hiệu thẳng thẳng cong cong, lại không phải là một chữ, trong lòng chợt thấy khó khăn. Mới rồi y đứng ở đây lấy thuốc, mình cứ đứng vào góc này bốc trong mấy chục cái vò mỗi vò một nắm đem về nhờ Vương đạo trưởng chọn ra là được. Bèn lấy ra một xấp giấy, mỗi vị thuốc gói vào một gói, lại sợ vừa rồi Giản quản gia kêu lên có người nghe thấy, trong lòng nóng nảy, lại càng gói chậm.

    Cuối cùng y cũng đã gói xong mấy chục gói thuốc cho vào bọc, đại công cáo thành, vô cùng vui vẻ quay người trở ra, lại sơ ý huých khuỷu tay phải vào một cái lồng tre bên cạnh. Cái lồng tre đổ ngang ra, nắp lồng bật tung, một tiếng phì ghê rợn vang lên, một con rắn lớn toàn thân màu đỏ như máu vươn lên mổ mạnh vào mặt y.

    Quách Tĩnh cả kinh vội lui về phía sau, chỉ thấy con mãng xà này thân to bằng cái tô nhỏ, một nửa còn trong lồng, không biết dài bao nhiêu, nhưng quái dị nhất là toàn thân đỏ rực, đầu lúc co lúc duỗi, cái lưỡi chẻ đôi trên miệng rút vào thè ra, không ngừng chờn vờn hướng về phía y.

    Mông Cổ là đất giá lạnh, vốn ít rắn rết, loại rắn kỳ lạ toàn thân đỏ rực thế này thì y bình sinh chưa từng thấy, lúc hoảng sợ liên tiếp lui mấy bước, lưng chạm vào bàn, cái giá nến lập tức đổ xuống, trong phòng lập tức tối om một màu. Y đã lấy được thuốc, vội cướp đường chạy ra, vừa chạy tới cạnh cửa đột nhiên chân bị giữ chặt như có người ta đưa tay ôm lấy lại như bị một sợi dây to quấn chặt, lúc ấy không kịp nghĩ ngợi vội nhảy vọt lên, không ngờ vẫn giằng ra không được, kế đó tay phải cũng thấy mát lạnh, lập tức không nhúc nhích được nữa.

    Quách Tĩnh biết đã bị con mãng xà quấn chặt, lúc ấy chỉ còn tay trái có thể hoạt động tùy ý, lập tức đưa tay vào hông mò thanh kim đao mà Thành Cát Tư Hãn ban cho. Đột nhiên một mùi thuốc cay nồng xông vào mũi, trong đó lại kèm theo mùi tanh, trên mặt thấy mát lạnh, thì ra con mãng xà le lưỡi liếm vào má y đang lúc nguy hiểm như thế, đời nào còn rảnh mà tuốt đao giết rắn, vội giơ tay lên túm cứng cổ nó. Con rắn ấy khỏe vô cùng, dần dần siết chặt lại, đầu rắn ấn mạnh tới mặt Quách Tĩnh.

    Quách Tĩnh hết sức chi trì, qua một lúc chỉ cảm thấy dưới chân tê dại, ngực bụng bị rắn quấn chặt, hít thở càng lúc càng khó khăn, vận nội kình cứng người lên một cái, con rắn hơi nới lỏng vòng cuốn nhưng lập tức siết chặt lại. Quách Tĩnh tay trái cảm thấy yếu dần, miệng rắn cứ phun ra một làn hơi rất khó ngửi, trong bụng nôn nao, chỉ muốn nôn mửa. Lại giằng co thêm một lúc, thần trí dần dần hôn mê, không còn sức kháng cự nữa, tay trái lỏng một cái, con mãng xà há miệng mổ thẳng tới.

    ***

    Tên đồng tử áo xanh kia bị Quách Tĩnh đánh ngất đi, hồi lâu dần dần tỉnh lại, nghĩ tới việc đánh nhau với Quách Tĩnh, nhảy chồm dậy quay nhìn về phòng sư phụ chỉ thấy một màn đen tối om, không có tiếng động gì, nghĩ là người kia đã bỏ chạy rồi, vội chạy tới Hương Tuyết sảnh hổn hển bẩm lại với Lương Tử Ông.

    Hoàng Dung nhìn qua song cửa nghe tên đồng tử kia kể chuyện, trong lòng hoảng sợ, dùng một chiêu Nhạn lạc bình sa nhẹ nhàng đáp xuống. Nhưng trong sảnh có bấy nhiêu cao thủ võ công cao cường như thế, mới rồi mọi người lắng tai nghe Hoàn Nhan Hồng Liệt kể chuyện, chưa từng lưu ý tới bên ngoài, lúc ấy nghe tên đồng tử kia nói lại, ai cũng đã ngưng thần đề phòng. Hoàng Dung rơi xuống tuy nhẹ, nhưng bọn Bành Liên Hổ đã lập tức nghe thấy.

    Lương Tử Ông thân hình chớp lên vọt ra đầu tiên, đã chặn đường lui của Hoàng Dung, quát lên:

    - Là người nào?

    Hoàng Dung thấy y vọt ra một cái như thế đã biết ngay võ công của y hơn mình rất xa, đừng nói là trong sảnh còn có rất nhiều cao thủ, chỉ riêng lão già này thì mình cũng đã không phải là địch thủ, lập tức cười khẽ một tiếng, nói:

    - Hoa mai ở đây đẹp quá, ngươi bẻ cho ta một cành được không?

    Lương Tử Ông không ngờ ngoài sảnh lại có một cô gái xinh đẹp tuyệt luân như thế, y phục trang sức lộng lẫy sang trọng, lại nghe tiếng nàng cười nói như ngọc khua, bất giác sửng sốt, đoán là người trong vương phủ, biết đâu là thiên kim tiểu thư của vương gia, là một vị quận chúa cô nương, lập tức nhảy vọt lên vươn tay bẻ một cành hoa mai xuống. Hoàng Dung tươi cười đón lấy, nói:

    - Lão gia, cám ơn người nhé.

    Lúc ấy mọi người đều đã đứng ở cửa sảnh nhìn hai người. Bành Liên Hổ thấy Hoàng Dung quay người định bỏ đi, bèn hỏi:

    - Hoàn Nhan Hồng Liệt Vương gia, vị cô nương này là người trong phủ à?

    Hoàn Nhan Hồng Liệt lắc đầu nói:

    - Không phải.

    Bành Liên Hổ phóng người vọt ra cản trước mặt Hoàng Dung, nói:

    - Cô nương khoan đi đã, ta cũng bẻ cho ngươi một cành hoa mai.

    Tay phải ra một chiêu Xảo khấu liên hoàn chụp vào cổ tay nàng, năm ngón tay tới gần người Hoàng Dung đột nhiên lật lên chụp vào cổ họng. Hoàng Dung vốn định giả làm như không biết võ nghệ, hàm hồ tránh qua để tính cách thoát thân, nào ngờ Bành Liên Hổ không những võ công tinh thâm mà còn cơ cảnh hơn người, chỉ một chiêu ấy đã khiến đối phương không thể không đón đỡ.

    Hoàng Dung thoáng kinh hãi, lui lại tránh né đã không kịp, tay trái vung ra, ngón cái và ngón trỏ bật lên, ba ngón kia hơi xòe ra, bàn tay như một nhánh hoa lan vươn tới, tư thế vô cùng đẹp đẽ.

    Bành Liên Hổ chợt cảm thấy huyệt Khúc trì trên khuỷu tay tê rần một cái, vội rút tay về, biến chiêu mau lẹ, không để nàng phất trúng huyệt đạo. Lúc ấy y trong lòng cả kinh, không ngờ một cô nương nhỏ tuổi thế này lại thân mang tuyệt kỹ, không những ra chiêu mau lẹ, nhận huyệt rất chuẩn, mà công phu dùng ngón tay phất vào huyệt ấy cho dù y kiến văn rộng rãi cũng chưa từng thấy qua, hoàn toàn không biết thủ pháp Lan hoa phất huyệt thủ ấy của Hoàng Dung là tuyệt kỹ gia truyền, sâu sắc ở bốn chữ “Mau, chuẩn, lạ, đẹp”. Mau, chuẩn, lạ còn bình thường, chứ chữ đẹp là cốt xuất thủ phải thong thả tiêu sái, khí độ nhàn nhã, khinh miêu đạm tả như đang vô sự mới tính là luyện thành, chứ nếu ra chiêu mau lẹ tàn độc thì không khỏi rơi xuống bậc kém, không xứng đáng với cái tên Lan hoa cao nhã. Trong bốn chữ ấy, đạt tới chữ đẹp là khó nhất.

    Hoàng Dung đánh ra một chiêu, người đứng ngoài ai cũng kinh ngạc. Bành Liên Hổ cười nói:

    - Quý tính cô nương là gì? Tôn sư là ai?

    Hoàng Dung cười nói:

    - Cành hoa mai này đẹp lắm phải không? Ta đem về cắm vào bình vậy.

    Chứ không trả lời Bành Liên Hổ. Mọi người đều thấy nghi ngờ, không biết nàng có lai lịch ra sao. Hầu Thông Hải lớn tiếng quát:

    - Bành đại ca hỏi ngươi, ngươi không nghe à?

    Hoàng Dung cười nói:

    - Hỏi cái gì?

    Bành Liên Hổ lúc ban ngày thấy Hoàng Dung chọc ghẹo Hầu Thông Hải, đã thấy cái miệng nhỏ của nàng trề ra, cười hì hì làm ra vẻ xấu xí, đột nhiên nhớ lại A, gã tiểu tử gầy gò kia vốn là ngươi cải trang. Lúc ấy bèn cười nói:

    - Lão Hầu, ngươi không nhận ra vị cô nương này sao?

    Hầu Thông Hải ngạc nhiên nhìn Hoàng Dung từ trên xuống dưới. Bành Liên Hổ cười nói:

    - Hôm nay các ngươi đuổi bắt nhau suốt nửa ngày, đã quên rồi à?

    Hầu Thông Hải lại ngơ ngác nhìn Hoàng Dung một lúc, sau cùng nhận ra, gầm lớn một tiếng:

    - Giỏi lắm, thằng tiểu tử thối tha!

    Lúc y đuổi Hoàng Dung không ngừng chửi mắng nàng là thằng tiểu tử thối tha, bây giờ tuy nàng đổi mặc nữ trang, nhưng y vẫn bất giác buột miệng nói ra câu ấy, hai tay giương ra phía trước, chụp mạnh vào nàng. Hoàng Dung tránh qua một bên, cái chụp ấy của Hầu Thông Hải lập tức rơi vào khoảng không. Quỷ môn Long vương Sa Thông Thiên thân hình chớp lên đã chụp được cổ tay phải Hoàng Dung, quát:

    - Chạy đi đâu?

    Hoàng Dung tay trái nhấc mau lên, hai ngón phóng thẳng vào mắt y. Sa Thông Thiên tay phải vươn ra, lại bắt luôn tay trái Hoàng Dung.

    Hoàng Dung giằng một cái không giãy ra được, kêu lên:

    - Không biết xấu hổ!

    Sa Thông Thiên nói:

    - Không biết xấu hổ cái gì.

    Hoàng Dung nói:

    - Người lớn bắt nạt trẻ con, đàn ông bắt nạt con gái!

    Sa Thông Thiên sửng sốt, y là bậc tiền bối nổi tiếng, nghĩ lại cảm thấy đúng là mình cậy lớn hiếp nhỏ, bèn buông tay ra quát lên:

    - Vào sảnh nói chuyện?

    Hoàng Dung biết không vào không xong đành phải bước vào.

    Hầu Thông Hải tức giận nói:

    - Ta cứ giết thằng tiểu tử thối tha này trước rồi sẽ nói chuyện.

    Rồi bước lên toan động thủ. Bành Liên Hổ nói:

    - Cứ hỏi rõ sư phụ của y thị là ai, ai phái y thị lại đây trước đã.

    Y đã thấy công phu của Hoàng Dung, lại thấy nàng dung mạo phục sức như thế, đoán là nàng ắt có lai lịch rất lớn, phải hỏi rõ trước mới dễ xử lý. Hầu Thông Hải lại không đếm xỉa gì tới, vung quyền đập xuống đầu Hoàng Dung. Hoàng Dung tránh ra, nói:

    - Ngươi muốn động thủ thật à?

    Hầu Thông Hải nói:

    - Ngươi không được chạy.

    Y rất sợ Hoàng Dung bỏ chạy thì sẽ không đuổi kịp nàng. Hoàng Dung nói:

    - Ngươi muốn tỷ võ với ta cũng được.

    Rồi lấy một cái chén rót đầy rượu trên bàn đặt lên đỉnh đầu, hai tay lại cầm hai chén khác, nói:

    - Ngươi dám làm theo ta không?

    Hầu Thông Hải tức giận nói:

    - Giở trò ma gì vậy?

    Hoàng Dung nhìn mọi người chung quanh, cười nói:

    - Ta cùng vị lão gia trên trán có sừng này không oán không thù, nếu lỡ tay đả thương y thì thật là có lỗi với mọi người.

    Hầu Thông Hải sấn lên một bước, tức giận nói:

    - Ngươi đả thương được ta à? Bằng vào thằng tiểu tử thối tha nhà ngươi ấy à? Trên đầu ta là bướu thịt, không phải là sừng? Ngươi nhìn cho kỹ, đừng có nói bậy!

    Hoàng Dung không đếm xỉa gì tới y, vẫn nhìn mọi người nói:

    - Ta và y mỗi người cầm ba chén rượu tỷ thí công phu. Ai để đổ rượu ra trước thì người ấy thua, có được không?

    Nàng thấy Lương Tử Ông bẻ hoa. Bành Liên Hổ ra chiêu. Sa Thông Thiên cầm nã, người nào cũng võ công cao cường hơn hẳn mình, cho dù gã Tam đầu giao Hầu Thông Hải này tuy đầu óc ngu xuẩn nhưng mình chỉ cậy có một thân công phu khinh công và tâm tư mau lẹ mới chiếm được thượng phong, chứ nói tới bản lĩnh thực sự thì cũng tự biết là không bằng, bèn nghĩ thầm:

    - Kế sách hôm nay, chỉ có giở trò lặt vặt quấy đảo bọn họ, chỉ cần họ không cho là thật thì có thể thoát thân.

    Hầu Thông Hải tức giận nói:

    - Ai thèm đùa nghịch với ngươi!

    Rồi đánh thẳng một quyền vào mặt Hoàng Dung, đòn tới như gió, lực đạo trầm mãnh. Hoàng Dung tránh qua một bên cười nói:

    - Ðược, trên người ta có ba chén rượu, ngươi thì tay không, chúng ta tỷ thí xem sao.

    Hầu Thông Hải tuổi lớn hơn gấp đôi nàng, oai danh trên giang hồ tuy còn kém xa sư huynh Sa Thông Thiên nhưng cũng là nhân vật có danh, bị nàng châm chọc liên tiếp trước mặt bấy nhiêu người, lại càng tức tối không nghĩ ngợi gì thêm, cũng lấy một chén rượu đặt lên đầu, mỗi tay cầm một chén, tay trái hơi cong lại chân phải đã đá mạnh tới Hoàng Dung.

    Hoàng Dung cười nói:

    - Ðược, như thế mới kể là anh hùng.

    Rồi triển khai khinh công, chạy khắp trong sảnh. Hầu Thông Hải phóng luôn mấy cước đều bị nàng tránh khỏi. Mọi người cười ngất nhìn hai người giao đấu. Chỉ thấy Hoàng Dung nửa người trên hoàn toàn không động, quần dài rủ đất, thân hình như lướt đi nhẹ nhàng trên mặt nước, lại như một cái bánh xe lăn tròn, chỉ thấy cước bộ cứ rối rít tiến lui qua lại. Hầu Thông Hải sải chân đuổi theo, mỗi bước mỗi dừng, thình thịch vang thành tiếng, rõ ràng công phu hạ bàn cực kỳ vững chắc. Hoàng Dung lấy lui làm tiến, liên tiếp ra chiều xảo diệu, định dùng khuỷu tay đánh đổ chén rượu của y, nhưng đều bị y nghiêng người tránh qua.

    Lương Tử Ông nghĩ thầm:

    - Cô gái nhỏ này luyện được tới công phu như thế, quả thật không dễ, nhưng cứ kéo dài thời gian thì rốt lại cũng không phải là đối thủ của lão Hầu.

    Bọn họ ai thắng ai bại cũng không liên quan gì tới mình. Trong lòng chỉ nghĩ tới nhưng trân dược quý báu trong phòng mình, lập tức quay người bước ra cửa sảnh, muốn đuổi theo kẻ gian trộm thuốc, nghĩ thầm:”Đối phương cần bốn vị Huyết kiệt. Điền thất. Mật gấu. Một dược, vậy là người của Vương Xử Nhất sai tới lấy trộm. Bốn vị ấy cũng không phải là thuốc quý, cho dù y có lấy hết cũng không hề gì. Nhưng đừng cho y tiện tay dắt dê, lấy thêm cái gì khác của mình”.

    Quách Tĩnh bị con mãng xà quấn chặt, dần dần hôn mê, chợt thấy mùi khó ngửi càng nồng nặc, hơi thuốc xông lên, biết là con mãng xà đã tới cạnh mặt mình, nếu để nó cắn trúng thì làm thế nào được? Lúc nguy cấp bèn cúi đầu xuống, mắt mũi miệng đều áp vào thân con mãng xà, lúc ấy toàn thân không thể động đậy, chỉ còn răng miệng là có thể dùng, lúc nguy cấp bèn vận kình lên tay trái giừ chặt đầu rắn, há miệng cắn vào cổ nó, con mãng xà bị đau quằn quại một lúc lại càng siết chặt hơn. Quách Tĩnh cắn luôn mấy cái, chợt thấy máu rắn mang theo mùi thuốc vọt thẳng vào miệng, cay chua đắng nồng, mùi vị không sao chịu nổi, cũng không biết trong đó có chất độc hay không, chỉ không dám nhổ ra ngoài, sợ vừa rời miệng ra sẽ không cắn được nữa, lại nghĩ con rắn này mất nhiều máu tất nhiên sẽ mất sức quấn người, lúc ấy bèn ra sức hút, từng ngụm từng ngụm lớn nuốt vào, khoảng sau một bữa cơm, trong bụng đã no căng. Con mãng xà quả nhiên dần dần yếu đi, quẫy mấy cái rồi buông lỏng Quách Tĩnh ra, rơi xông đất nằm bất động.

    Quách Tĩnh mệt rời rã tay chân, vịn lấy cái bàn đứng dậy, chỉ thấy hai chân tê dại, qua một lúc chợt thấy toàn thân nóng bừng lên như có một đống lửa lớn thiêu đốt, trong lòng sợ hãi nhưng không bao lâu tay chân đã cử động được như thường, song toàn thân nóng bừng vẫn hoàn toàn không giảm, đưa mu bàn tay đè lên mặt cũng thấy nóng ran. Y mò lại trong bọc thấy mấy bao thuốc vẫn chưa rơi mất, nghĩ thầm:

    - Thuốc đã lấy được. Vương đạo trưởng được cứu rồi. Còn cha con Mục Dịch bị Hoàn Nhan Khang vô cớ giam cầm, biết đâu sẽ hại chết họ, phải đi cứu họ mới được.

    Bèn bước ra cửa, nhận rõ phương hướng rồi chạy thẳng về phía thiết lao giam giữ cha con họ Mục.

    Tới bên ngoài nhà lao, chỉ thấy đám thân binh lui tới tuần phòng, canh giữ rất nghiêm ngặt. Quách Tĩnh chờ một lúc thấy không có cách nào lẻn vào như lúc nãy bèn chạy vòng ra sau nhà, đợi bọn thân binh đi tuần qua rồi, nhảy lên trên nóc, nhẹ nhàng rơi vào trong, mò tới cạnh thiết lao, lắng tai nghe ngóng thì bên cạnh thiết lao hoàn toàn không có người canh gác, bèn ha giọng gọi:

    - Mục tiền bối, tôi tới cứu người đây.

    Mục Dịch vô cùng ngạc nhiên, hỏi:

    - Tôn giá là ai?

    Quách Tĩnh đáp:

    - Vãn bối là Quách Tĩnh.

    Mục Dịch ban ngày từng nghe tên Quách Tĩnh, nhưng lúc ấy tiếng người ồn ào, lại vì sau khi bị thương, mọi việc dồn dập kéo tới nên hoàn toàn không để ý. Lúc ấy đêm vắng yên tĩnh, đột nhiên nghe hai chữ Quách Tĩnh lọt vào tai, trong lòng chấn động run lên nói:

    - Cái gì? Quách Tĩnh à? Ngươi.., ngươi.., họ Quách à?

    Quách Tĩnh nói:

    - Dạ, vãn bối chính là người đánh nhau với tiểu vương gia sáng nay.

    Mục Dịch nói:

    - Cha ngươi tên gì?

    Quách Tĩnh nói:

    - Tiên phụ tên Quách Khiếu Thiên.

    Lúc y còn nhỏ không biết tên cha, về sau Chu Thông dạy chữ cho y, đã viết tên cha y để dạy.

    Mục Dịch mắt ứa lệ, ngẩng đầu kêu lên:

    - Trời ơi, trời ơi!

    Rồi đưa tay trong thiết lao ra nắm chặt cổ tay Quách Tĩnh.

    Quách Tĩnh chỉ thấy tay y run lên, đồng thời thấy như có mấy giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay mình bèn nghĩ thầm:”Y thấy mình tới cứu, mừng quá đây mà”. Bèn hạ giọng nói:

    - Ở đây tôi có thanh đao rất sắc, chặt đứt khóa thì tiền bối có thể ra rồi. Lời tiểu vương gia nói lúc nãy đều là lừa dối, hai vị không nên tin y.

    Mục Dịch hỏi:

    - Mẹ ngươi họ Lý phải không? Bà ta còn sống hay đã mất rồi?

    Quách Tĩnh vô cùng ngạc nhiên, nói:

    - Ô, tại sao người biết mẹ tôi họ Lý? Mẹ tôi đang ở Mông Cổ.

    Mục Dịch tâm tình khích động, nắm chặt tay Quách Tĩnh không buông. Quách Tĩnh nói:

    - Người buông tay tôi ra để tôi chặt khóa.

    Mục Dịch tựa hồ như cầm được kỳ trân dị bảo, chỉ sợ buông tay là mất, cứ giữ chặt tay y, thở dài nói:

    - Ngươi.., ngươi lớn tới như thế này. Ờ, ta cứ nhắm mắt lại là lại nhớ tới người cha đã mất của ngươi.

    Quách Tĩnh ngạc nhiên nói:

    - Tiền bối có quen tiên phụ à.

    Mục Dịch nói:

    - Cha ngươi là nghĩa huynh của ta, bọn ta kết nghĩa anh em, tình nghĩa còn hơn cả anh em ruột.

    Tới đó nghẹn ngào không nói được nữa. Quách Tĩnh nghe thế cũng không khỏi thấy mắt mình ươn ướt.

    Mục Dịch vốn là Dương Thiết Tâm. Hôm ấy y đánh nhau với quan quân, sau lưng trúng tên, bị thương rất nặng, nằm gục trên lưng ngựa chạy được mấy dặm thì ngã xuống đất, ngất đi trong bụi cỏ rậm. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, cố sức bò tới một nhà nông dân cạnh đó, dưỡng thương hơn một tháng mới miễn cưỡng đứng lên đi lại được. Chỗ ấy là thôn Hà Đường, cách thôn Ngưu Gia mười lăm mười sáu dặm. May là gia đình nông dân kia hết lòng chăm sóc cho y. Y nhớ tới vợ lại sợ công sai của quan quân rình sẵn ở thôn Ngưu Gia, sau đó vài hôm bèn nửa đêm lần về nhà xem xét. Về tới nơi chỉ thấy then cửa gài chặt, trong lòng chợt thấy thê lương, mở cửa bước vào, chỉ thấy chiếc áo mới mà vợ may dở trước khi xảy ra chuyện đêm hôm trước vẫn còn vứt trên giường. Hai ngọn thương sắt vốn treo trên tường, một ngọn đã rơi mất lúc hỗn chiến, một ngọn vẫn còn trên tường lại thấy vô cùng cô đơn, cảm thấy mình cô độc lẻ loi, mất hết bạn cũ. Trong nhà ngoài bụi bặm khắp nơi thì mọi thứ vẫn không khác gì hôm trước, rõ ràng vợ không hề trở về. Lại bước qua nhà nghĩa huynh bên cạnh cũng thấy như thế.

    Y nghĩ Khúc Tam bán rượu vốn là dị nhân thân mang tuyệt kỹ, hoặc giả có thể giúp đỡ, nhưng tìm tới trước quán rượu cũng thấy cửa đóng chặt, không có ai bên trong. Bèn gõ cửa những người quen trong thôn Ngưu Gia hỏi han, họ đều nói sau khi quan quân đi rồi, hai nhà Quách Dương hoàn toàn không có tin tức gì. Y chạy tới nhà nhạc phụ ở thôn Hồng Mai hỏi thăm, không ngờ nhạc phụ vừa bị một trận sợ hãi, đã qua đời trước đó mười mấy hôm.

    Dương Thiết Tâm muốn khóc mà không có nước mắt, đành quay lại gia đình nông dân ở thôn Hà Đường. Quả thật họa vô đơn chí, lúc ấy bệnh dịch lan tràn, nhà họ bảy người thì sáu người liên tiếp mắc bệnh nối nhau chết hết, chỉ còn một đứa con gái nhỏ mới lọt lòng chưa được bao lâu. Dương Thiết Tâm không thể giao lại cho ai, bèn nhận nó làm nghĩa nữ, dắt đi khắp nơi tìm kiếm vợ con Quách Khiếu Thiên và vợ mình, nhưng lúc ấy một người đã lên tận Mạc Bắc, một người đã tới phương Bắc, làm sao tìm được?

    Y không dám dùng tên Dương Thiết Tâm, bèn chiết tự chữ Dương thành chữ Mộc và chữ Dịch, đổi chữ Mộc thành chữ Mục, đổi tên thành Mục Dịch. Hơn mười năm đông bôn tây tẩu, lãng tích giang hồ, nghĩa nữ là Mục Niệm Từ đã lớn, trở thành một cô gái xinh đẹp. Dương Thiết Tâm nghĩ chắc vợ đã chết trong đám loạn quân lâu năm, nhưng hy vọng trời cao có mắt, nghĩa huynh Quách Khiếu Thiên có người nối dõi, vì vậy cho con gái nuôi ra mặt dựng cờ Tỷ võ chiêu thân, chế một đôi đoản kích cắm cạnh ngọn cờ, quả thật mong mỏi sẽ gặp Quách Tĩnh để kết thân. Nhưng cõi trần mênh mông, làm sao gặp được?

    Qua hơn nửa năm. Dương Thiết Tâm tấm lòng đã nguội lạnh, chỉ mong tìm được cho nghĩa nữ một người chồng tính tình thành thật, võ nghệ hơn người cũng đã thỏa mãn. Nào ngờ trên đường lại gặp Hoàn Nhan Khang gây ra chuyện khó coi, mà gã thiếu niên trượng nghĩa ra tay này lại là con trai của nghĩa huynh hàng ngày vẫn nhớ nhung, thì bảo y làm sao không tâm ý khích động, trong lòng như sôi lên?

    Mục Niệm Từ bên cạnh nghe hai người nói chuyện cũ cũng muốn lên tiếng nhắc, muốn Quách Tĩnh cứu họ ra trước rồi sẽ thong thả trò chuyện, chợt xoay chuyển ý nghĩ nghĩ thầm:”Lần này ra khỏi nơi đây, chỉ sợ vĩnh viễn không còn được gặp y”, nên câu nói đã ra tới miệng lại nuốt trở vào.

    Quách Tĩnh cũng nghĩ cứu người là gấp, từ từ đưa tay vào hàng chấn song, nhấc ngọn kim đao lên toan chặt khóa cho Dương Thiết Tâm, chợt thấy ở khe cửa lóe lên ánh đèn, có tiếng bước chân tới cạnh cửa. Y vội co người lại sau cánh cửa, cửa lao mở ra, mấy người bước vào. Quách Tĩnh từ chỗ núp nhìn ra, thấy người đi đầu cầm đèn lồng, xem y phục thì là đội trưởng thân binh, sau lưng chính là vương phi của Triệu vương, mẹ Hoàn Nhan Khang. Chỉ nghe bà ta hỏi:

    - Hai vị này bị tiểu vương gia bắt giam hôm nay phải không?

    Viên đội trưởng thân binh ứng tiếng thưa:

    - Dạ.

    Vương phi nói:

    - Lập tức thả họ ra.

    Viên đội trưởng có vẻ ngần ngừ không lên tiếng. Vương phi nói:

    - Tiểu vương gia có hỏi thì cứ bảo là ta sai thả ra. Mở khóa mau?

    Viên đội trưởng không dám trái lệnh, mở khóa thả hai người ra. Vương phi lấy ra hai nén bạc đưa Dương Thiết Tâm, dịu dàng nói:

    - Các ngươi cứ tự nhiên ra về.

    Dương Thiết Tâm không cầm lấy, cứ nhìn bà ta chằm chằm không hề chớp mắt.

    Vương phi thấy dáng vẻ của y kỳ quái, đoán là chắc y rất tức giận, trong lòng cũng thấy xấu hổ, hạ giọng nói:

    - Có lỗi quá, hôm nay đắc tội với hai vị, quả thật là con ta không tốt, xin đừng trách cứ.

    Dương Thiết Tâm vẫn nhìn chằm chằm không đáp hồi lâu mới đưa tay đón lấy hai nén bạc cho vào bọc, dắt tay con gái rảo chân bước ra. Viên Đội trưởng kia chửi:

    - Quân mọi rợ không biết quy củ, cũng không biết lạy tạ ơn cứu mạng của vương phi nữa.

    Dương Thiết Tâm cứ làm như không nghe.

    Quách Tĩnh đợi mọi người đi ra, đóng chặt cửa rồi, nghe thấy vương phi đã đi xa mới nhảy lên nóc nhà nhìn quanh, đã không thấy bóng dáng cha con Dương Thiết Tâm đâu, nghĩ quá nửa là họ đã ra khỏi vương phủ, bèn tới Hương Tuyết sảnh định tìm Hoàng Dung bảo nàng đừng nghe trộm nữa, mau mau trở về đưa thuốc cho Vương Xứ Nhất uống. Đi được một đoạn, chỗ khúc quanh trước mặt lại nhô ra hai ngọn đèn lồng, có người rảo chân bước tới. Quách Tĩnh vội nép người vào sau hòn giả sơn bên cạnh, nhưng người ấy đã nhìn thấy y, quát lớn:

    - Ai?

    Rồi tung người nhảy xổ tới giơ tay chụp xuống. Quách Tĩnh đưa tay gạt ra, dưới ánh đèn nhìn thấy rất rõ, chính là tiểu vương gia Hoàn Nhan Khang. Nguyên là, viên đội trưởng thân binh kia vâng lệnh vương phi thả cha con Dương Thiết Tâm xong vội tới phi báo với tiểu vương gia. Hoàn Nhan Khang cả kinh nghĩ thầm:”Mẹ trước nay cứ yếu lòng, không nghĩ tới đại cuộc, lại thả hai người ấy ra. Chỉ cần để sư phụ biết được, dắt hai cha con họ tới đối chất với mình thì không thể che giấu được nữa, vậy thì nguy rồi”.

    Vội vàng chạy tới tra xét, định chặn bắt hai người lại, nào ngờ trên đường lại đụng phải Quách Tĩnh. Hai người lúc ban ngày đã đánh nhau hồi lâu, không ngờ trong đêm tối lại gặp gỡ, một người vội vàng muốn rời vương phủ để đưa thuốc, một người nôn nóng muốn giết người diệt khẩu, chiêu ấy so với lúc đánh nhau ban ngày còn tàn độc hơn ba phần. Quách Tĩnh mấy lần toan cướp đường bỏ chạy nhưng bị Hoàn Nhan Khang chặn cứng không sao thoát thân, nhìn thấy viên đội trưởng thân binh đã rút yêu đao ra, định xông lên giúp đỡ, trong lòng chỉ thầm kêu khổ.

    ***

    Lương Tử Ông nghĩ chắc Hoàng Dung phải thua, nào ngờ y vừa quay người đi, tình thế trong sảnh đột nhiên thay đổi. Hoàng Dung hai tay cùng rung lên, hất đầu một cái, ba chén rượu đồng thời bay vọt lên, ra chiêu Bát bộ hãn thiềm, song chưởng đánh vào ngực Hầu Thông Hải. Hầu Thông Hải trên tay có chén, không thể ra chiêu đón đỡ đành tránh qua bên trái. Hoàng Dung tay phải thuận thế xô tới. Hầu Thông Hải không tránh kịp đành giơ tay đỡ, hai tay vừa giao nhau, chén rượu trong tay Hầu Thông Hải đã rơi xuống đất rượu đổ tung tóe, chén rượu trên đầu cũng rơi xuống đất, keng một tiếng vỡ tan.

    Hoàng Dung nhấc chân nhảy ra lui mau về phía sau, hai tay đón lấy hai chén rượu trên không rơi xuống, chén rượu kia thì không nghiêng không lệch rơi thẳng xuống đỉnh đầu nàng, rượu trong ba chén đều không rớt ra ngoài một giọt. Mọi người thấy nàng dùng sự khéo léo thủ thắng, bất giác đều thầm khen một tiếng:”Giỏi lắm!”

    Âu Dương Khắc thì lớn tiếng khen ngợi, Sa Thông Thiên tức giận trợn mắt nhìn y một cái. Âu Dương Khắc hoàn toàn không coi vào đâu lại thêm một câu:

    - Hay quá!

    Hầu Thông Hải mặt mũi đỏ bừng, kêu lên:

    - Đánh nữa nào.

    Hoàng Dung quệt ngón tay lên má một cái, cười nói:

    - Không biết xấu hổ à?

    Sa Thông Thiên thấy sư đệ bất lợi hừ một tiếng nói:

    - Con tiểu nha đầu quỷ kế đa đoan, sư phụ của ngươi rốt lại là ai?

    Hoàng Dung cười nói:

    - Ngày mai ta sẽ nói cho ngươi biết, bây giờ ta phải đi đây.

    Sa Thông Thiên gối không co, chân không nhích nhưng không biết làm thế nào đột nhiên đã đứng chắn giữa cửa chặn đường.

    (còn tiếp)

    Nguồn: Anh hùng xạ điêu. Tiểu thuyết của Kim Dung. Nguyên bản tiếng Hoa: Tra Lương. Minh Hà xã xuất bản 1977, tái bản 1997. Cao Tự Thanh dịch. NXB Văn học, 2001.

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập46,074,931

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/