Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập46,075,173

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Anh hùng xạ điêu

Kim Dung

  • Thứ hai, 08:03 Ngày 15/03/2021
  • Anh hùng xạ điêu

    Vương Xử Nhất cười nói:

    - Mục cô nương đừng sợ ta chỉ thử xem công phu của ngươi thôi. Vị cao nhân tiền bối dạy võ công cho ngươi ba ngày có phải chỉ có chín ngón tay, ăn mặc giống một người ăn mày không?

    Mục Niệm Từ ngạc nhiên nói:

    - Ô, phải rồi, sao đạo trường biết?

    Vương Xử Nhất cười nói:

    - Vị Cửu chỉ thần cái Hồng lão tiền bối ấy hành sự thần xuất quỷ nhập, đúng là như con thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Cô nương đã được y đích thân truyền thụ, đúng là cơ duyên rất lớn, quả thật rất đáng chúc mừng.

    Mục Niệm Từ nói:

    - Ðáng tiếc là lão nhân gia người không rảnh, chỉ dạy tôi được có ba ngày.

    Vương Xử Nhất thở dài nói:

    - Ngươi còn thấy chưa đủ à? Ba ngày ấy bằng người khác dạy ngươi mười năm hai mươi năm đấy.

    Mục Niệm Từ nói:

    - Ðạo trưởng nói đúng lắm.

    Thoáng trầm ngâm lại hỏi:

    - Đạo trưởng biết Hồng lão tiền bối ở đâu không?

    Vương Xử Nhất cười nói:

    - Hỏi thế thì làm khó ta rồi, hơn hai mươi năm trước ta được gặp mặt lão nhân gia người một lần trên đỉnh Hoa Sơn, từ đó về sau không hề nghe thấy tin tức gì của y nữa.

    Mục Niệm Từ rất thất vọng, từ từ bước ra khỏi phòng. Hàn Tiểu Oanh hỏi:

    - Vương đạo trưởng, vị Hồng lão tiền bối ấy là ai thế?

    Vương Xử Nhất cười khẽ một tiếng, lên giường ngồi lại. Khưu Xử Cơ ngắt lời nói:

    - Hàn nữ hiệp, ngươi có lẽ đã nghe câu Đông tà, Tây độc, Nam đế, Bắc cái, Trung Thần thông rồi chứ?

    Hàn Tiểu Oanh nói:

    - Cũng đã nghe người ta nhắc tới nói đó là năm vị tiền bối võ công cao nhất trên đời nhưng không biết có đúng không.

    Khưu Xử Cơ nói:

    - Không sai.

    Kha Trấn Ác chợt nói:

    - Vị Hồng lão tiền bối này là Bắc cái trong năm vị cao nhân ấy phải không?

    Vương Xử Nhất nói:

    - Ðúng thế. Trung Thần thông chính là Vương chân nhân tiên sư của chúng tôi.

    Giang Nam lục quái nghe nói người họ Hồng kia nổi tiếng ngang hàng với sư phụ của Toàn Chân thất tử bất giác tỏ vẻ kính phục.

    Khưu Xử Cơ quay nhìn Quách Tĩnh cười nói:

    - Phu nhân của ngươi là đồ đệ của Cửu chỉ thần cái đại danh lừng lẫy, tương lai còn ai dám coi thường ngươi nữa?

    Quách Tĩnh đỏ bừng mặt, muốn lên tiếng phân bua, nhưng lắp bắp không nói được ra lời.

    Hàn Tiểu Oanh lại hỏi:

    - Vương đạo trưởng, ngươi đè lên đầu vai cô ta một cái, làm sao biết cô ta được Cửu chỉ thần cái truyền thụ võ công?

    Khưu Xử Cơ vẫy tay nói với Quách Tĩnh

    - Ngươi lại đây

    Quách Tĩnh theo lời bước tới cạnh y. Khưu Xử Cơ đặt tay lên vai y, đột nhiên vận kình đè xuống. Quách Tĩnh từng theo Mã Ngọc luyện tập nội công chính tông của Huyền môn, hơn mười năm theo lục quái rèn luyện sức khỏe, ngoại công cũng không kém. Khưu Xử Cơ đè y cái ấy không hề hấn gì. Khưu Xử Cơ cười nói:

    - Thằng nhỏ giỏi.

    Ðột nhiên rút chưởng lại. Quách Tĩnh vốn đang vận kình chống lại cái đè ấy của y, ngoại lực đột nhiên mất đi, nhưng nội kình vẫn còn, nào ngờ Khưu Xử Cơ nhanh như chớp lại đánh tới. Quách Tĩnh kình lực trên vai vừa phát hết, kình lực đợt sau chưa kịp vận lên, bị Khưu Xử Cơ đẩy nhẹ một cái, ngã ngửa ra đất. Y chống tay xuống đất một cái lập tức nhảy lên. Mọi người hô hô cười rộ, Chu Thông nói:

    - Tĩnh nhi, Khưu đạo trưởng dạy ngươi một cao chiêu ấy, phải nhớ cho kỹ đấy!

    Quách Tĩnh gật đầu vâng dạ. Khưu Xử Cơ nói:

    - Hàn nữ hiệp, những kẻ sĩ học võ trên đời, bị đẩy vào vai một cái như thế nếu không chống được ắt phải bắn về phía sau, chỉ có Cửu chỉ thần cái võ công độc môn lại ngã về phía trước. Chỉ vì võ công của y cực kỳ cương mãnh, gặp đối phương mạnh lại càng mạnh hơn. Mục cô nương chỉ học y trong một thời gian ngắn nhưng đã luyện được yếu chỉ nội công của Hồng lão tiền bối. Cô ta không chống được một cái đẩy của Vương sư đệ nhưng quyết không chịu theo thế khuất phục, cho dù có ngã cũng phải ngã về phía chống lại lực đạo của địch nhân.

    Lục quái nghe xong, quả thấy có lý, đều khâm phục phái Toàn Chân kiến thức sâu rộng. Chu Thông nói:

    - Vương đạo trưởng đã thấy vị Cửu chỉ thần cái ấy biểu diễn võ công chưa?

    Vương Xử Nhất nói:

    - Hơn hai mươi năm trước, bọn tiên sư, Cửu chỉ thần cái, Hoàng Dược Sư năm vị cao nhân luận kiếm trên đỉnh Hoa Sơn. Hồng lão tiền bối võ công trác tuyệt nhưng rất tham ăn, trên đỉnh Hoa Sơn không có thức gì ngon, y buồn chán bèn lấy việc luận kiếm làm rượu, nói quyền làm thịt, giảng luận đạo lý kiếm đạo với tiên sư và Hoàng Dược Sư tiền bối một lượt. Lúc ấy bần đạo đứng hầu bên cạnh tiên sư may mắn được nghe đạo lý cao diệu, quả thật rất có ích.

    Kha Trấn Ác nói:

    - Ô! Hoàng Dược Sư này có phải là Đông tà trong Đông tà Tây độc không?

    Khưu Xử Cơ nói:

    - Ðúng thế.

    Rồi nhìn qua Quách Tĩnh cười nói:

    - Mã sư ca tuy có dạy cho ngươi một ít nội công nhưng may là giữa hai người không có danh phận thầy trò, nếu không thì tương lai sắp xếp thế thứ ngươi còn phải dưới phu nhân của ngươi một bậc, suốt đời không sao ngóc đầu lên được đâu.

    Quách Tĩnh đỏ mặt nói:

    - Con không cưới cô ta.

    Khưu Xử Cơ sửng sốt, hỏi:

    - Cái gì?

    Quách tĩnh lại nói:

    - Con không cưới cô ta.

    Khưu Xử Cơ sa sầm nét mặt đứng phắt lên hỏi:

    - Tại sao?

    Hàn Tiểu Oanh thương đồ đệ, thấy y quẫn bách, vội giải thích hộ y:

    - Chúng tôi biết hậu nhân của Dương đại gia là con trai, việc chỉ phúc định hôn không cần phải giữ lời nữa, vì vậy đã bàn định việc chung thân cho Tĩnh nhi ở Mông Cổ. Đại hãn Mông Cổ Thành Cát Tư Hãn đã phong y làm Kim đao phò mã.

    Khưu Xử Cơ vẻ mặt trở nên đáng sợ, trừng trừng nhìn Quách Tĩnh, cười nhạt nói:

    - Hay lắm, người ta là công chúa, lá ngọc cành vàng, làm sao đem so với bách tính tầm thường được? Lời trăn trối của tiền nhân ngươi không thèm đếm xỉa tới chứ gì? Loại người tham phú quý như ngươi, mất gốc phụ nghĩa, có khác gì thằng tiểu tử Hoàn Nhan Khang? Cha ngươi năm xưa đã nói những gì?

    Quách Tĩnh vô cùng hoảng sợ, khom lưng nói:

    - Ðệ tử trước nay chưa từng thấy mặt cha. Không biết cha con có di ngôn thế nào, mẹ con cũng chưa từng nói qua, xin đạo trưởng chỉ giáo.

    Khưu Xử Cơ nghẹn lời phì cười, vẻ mặt lập tức trở nên hòa hoãn, nói:

    - Quả nhiên không trách ngươi được. Ta thật là thô mãng.

    Lúc ấy bèn đem kể lại chuyện làm quen với hai người Quách Dương ở thôn Ngưu Gia mười tám năm trước, đánh giết truy binh thế nào, truy tầm hai người Quách Dương thế nào, sinh sự đánh nhau với Giang Nam thất quái thế nào, hẹn ước tỷ võ thế nào kể lại từ đầu tới đuôi một lượt. Quách Tĩnh lúc ấy mới biết thân thế của mình, bất giác nằm phục xuống đất khóc lớn, nghĩ tới việc cha mình chết thảm, thù lớn chưa trả, lại nghĩ tới bảy vị sư phụ ơn nặng như núi, đúng là tan xương nát thịt cũng không đền đáp được.

    Hàn Tiểu Oanh dịu dàng nói:

    - Ðàn ông ba thê bốn thiếp cũng là chuyện thường. Sắp tới ngươi cứ đem mọi chuyện báo lại với đại hãn, một chồng hai vợ trọn vẹn đôi đường, có gì không được? Ta thấy Thành Cát Tư Hãn có hơn một trăm vợ cũng còn chưa chịu thôi kia.

    Quách Tĩnh gạt nước mắt nói:

    - Con không cưới công chúa Hoa Tranh đâu.

    Hàn Tiểu Oanh ngạc nhiên hỏi:

    - Tại sao?

    Quách Tĩnh nói:

    - Con không thích cưới nàng.

    Hàn Tiểu Oanh nói:

    - Không phải ngươi đã đính hôn với cô ta rồi sao?

    Quách Tĩnh nói:

    - Con chỉ coi nàng là em gái, là bạn tốt chứ không muốn cưới nàng.

    Khưu Xử Cơ mừng rỡ nói:

    - Thằng nhỏ giỏi, có chí khí, có chí khí. Bất kể y là đại hãn, công chúa gì gì, ngươi cứ theo lời cha ngươi và Dương thúc thúc cưới Mục cô nương thôi.

    Không ngờ Quách tĩnh lại lắc đầu:

    - Con cũng không cưới Mục cô nương.

    Mọi người đều thấy kỳ quái, không biết y muốn gì. Hàn Tiểu Oanh là phụ nữ, dù sao tâm ý cũng tinh tế hơn, bèn hạ giọng hỏi:

    - Ngươi có người khác rồi phải không?

    Quách Tĩnh đỏ bừng mặt, hồi lâu mới gật gật đầu. Hàn Bảo Câu và Khưu Xử Cơ đồng thanh hỏi:

    - Ai thế?

    Quách Tĩnh thẹn thò không đáp.

    Hàn Tiểu Oanh đêm trước đánh nhau với Mai Siêu Phong, Âu Dương Khắc trong vương phủ đã lưu tâm tới Hoàng Dung, thấy nàng lông mày như vẽ, phong tư xinh đẹp đã ngấm ngầm khen ngợi, lúc ấy xoay chuyển ý nghĩ, lại nhớ tới dáng vẻ rất thân thiết quan tâm của Hoàng Dung với y bèn hỏi:

    - Là tiểu cô nương mặc áo trắng phải không?

    Quách Tĩnh đỏ mặt gật gật đầu.mKhưu Xử Cơ hỏi:

    - Tiểu cô nương đại cô nương, áo trắng áo đen gì thế?

    Hàn Tiểu Oanh trầm ngâm nói:

    - Ta nghe Mai Siêu Phong gọi y thị là tiểu sư muội, lại gọi cha y thị là sư phụ…

    Khưu Xử Cơ và Kha Trấn Ác đồng thời đứng phắt lên:

    - Chẳng lẽ là con gái Hoàng Dược Sư?

    Hàn Tiểu Oanh kéo tay Quách Tĩnh, hỏi:

    - Tĩnh nhi, y thị họ Hoàng phải không?

    Quách Tĩnh đáp:

    - Dạ.

    Hàn Tiểu Oanh nhất thời hoảng sợ im bặt. Kha Trấn Ác lảm nhảm nói:

    - Ngươi muốn cưới sư muội của Mai Siêu Phong à?

    Chu Thông hỏi:

    - Cha y thị hứa gả y thị cho ngươi à?

    Quách Tĩnh nói:

    - Con chưa gặp cha nàng, cũng không biết cha nàng là ai.

    Chu Thông lại hỏi:

    - Vậy là các ngươi tự ý đính hôn phải không?

    Quách Tĩnh không biết tự ý đính hôn là gì, tròn xoe mắt không đáp. Chu Thông nói:

    - Ngươi nói với cô ta nhất định sẽ cưới cô ta, cô ta cũng nói là sẽ lấy ngươi, có đúng không?

    Quách Tĩnh nói:

    - Chưa nói gì cả.

    Một lúc sau, lại nói:

    - Chẳng cần nói nữa. Con không thể không có nàng, Dung nhi cũng không thể không có con, hai người chúng con đã biết rõ thế rồi.

    Hàn Bảo Câu nhất sinh chưa từng nếm mùi tình yêu nghe mấy câu ấy rất không thích, quát lên:

    - Ăn nói gì thế?

    Hàn Tiểu Oanh lại nhớ tới Trương A Sinh Trong Giang Nam thất quái chúng ta thì Ngũ ca tính nết giống Tĩnh nhi nhất. Nhưng y vẫn ngấm ngầm yêu thương mình mà cho rằng không xứng đáng với mình, không dám để lộ tình ý, cũng giống Tĩnh nhi đối với tiểu cô nương họ Hoàng kia, nói nào là hai người trong lòng đều biết, con không thể thiếu nàng, nàng cũng không thể thiếu con, nếu trước khi y chết mấy tháng mình cho y biết thật ra mình cũng không thể thiếu y, thì một đời y cũng được vài tháng vui vẻ sung sướng.

    Chu Thông nhẹ nhàng nói:

    - Cha y thị là một đại ma đầu giết người không chớp mắt, ngươi có biết không? Nếu y biết ngươi lén yêu thương con gái y thì ngươi còn sống được sao? Mai Siêu Phong học chưa được một phần mười bản lĩnh của y mà đã lợi hại như thế. Lão Đào Hoa đảo chủ này mà muốn giết ngươi thì ai cứu nổi?

    Quách Tĩnh hạ giọng nói:

    - Dung nhi tốt như thế, con nghĩ… con nghĩ cha nàng cũng không phải là người xấu.

    Hàn Bảo Câu mắng:

    - Nói thối lắm! Hoàng Dược Sư xấu tàn xấu tệ tại sao không phải là người xấu? Ngươi mau phát thệ thề từ nay về sau vĩnh viễn không gặp mặt con tiểu yêu nữ ấy nữa.

    Giang Nam lục quái vì Hắc Phong song sát hại chết Tiếu Di đà Trương A Sinh, có mối huyết hải thâm thù với song sát nên cũng giận sư phụ họ thấu xương, đều nghĩ võ công mà Hắc Phong song sát dùng để giết chết Trương A Sinh là do Hoàng Dược Sư truyền cho, nếu trên đời không có lão đại ma đầu Hoàng Dược Sư ấy thì Trương A Sinh cũng không đến nỗi phải chết phí mạng.

    Quách Tĩnh cảm thấy khó xử, một bên là ơn sâu của các sư phụ, một bên là tình nghĩa của Hoàng Dung, nghĩ thầm nếu không còn được gặp mặt Dung nhi thì kiếp này làm sao làm người được nữa? Chỉ thấy mấy vị sư phụ đều nghiêm khắc nhìn mình chằm chằm, trong lòng vô cùng chua xót, quỳ hai gối xuống, hai dòng nước mắt chảy ròng ròng trên mặt.

    Hàn Bảo Câu bước lên một bước, cao giọng nói:

    - Nói mau lên! Nói là sẽ không gặp con tiểu yêu nữ ấy nữa.

    Đột nhiên ngoài song cửa có một giọng con gái trong trẻo vang lên:

    - Các ngươi làm gì mà ép y như thế? Thật không biết xấu hổ.

    Mọi người đều sửng sốt. Cô gái kia lại nói:

    - Tĩnh ca ca, mau ra đây!

    Quách Tĩnh vừa nghe chính là Hoàng Dung, vừa sợ vừa mừng, sãi chân chạy ra, chỉ thấy nàng đang đứng giữa sân, tay trái cầm cương con Hãn huyết bảo câu. Con tiểu hồng mã nhìn thấy Quách Tĩnh, hí vang mừng rỡ, nhảy cẫng lên. Hàn Bảo Câu. Toàn Kim Phát, Chu Thông, Khưu Xử Cơ bốn người theo ra. Quách Tĩnh nói với Hàn Bảo Câu:

    - Tam sư phụ, đây là nàng. Nàng là Dung nhi, Dung nhi không phải là yêu nữ!

    Hoàng Dung mắng:

    - Lão béo lùn khó coi nhà ngươi tại sao lại chửi ta là tiểu yêu nữ?

    Lại chỉ Chu Thông nói:

    - Còn gã tú tài xấu xa dơ dáy ngươi tại sao lại chửi cha ta, nói ông là đại ma đầu giết người không chớp mắt?

    Chu Thông không quen cô gái nhỏ này, cười khẽ một tiếng, nghĩ thầm cô gái nhỏ này quả nhiên vô cùng xinh đẹp, nhất sinh chưa từng thấy, chẳng trách Tĩnh nhi lại điên đảo vì y thị như thế. Hàn Bảo Câu lại bừng bừng nổi giận, vểnh cả râu lên quát:

    - Cút mau, cút mau!

    Hoàng Dung vỗ tay hát:

    - Quả dưa lùn, trái cầu da, đá một cước, bắn tung ra, đá hai cước…

    Quách Tĩnh quát:

    - Dung nhi không được bướng bỉnh? Mấy vị này là sư phụ của ta.

    Hoàng Dung lè lè lưỡi, làm ra vẻ mặt nhát ma. Hàn Bảo Câu sãi chân bước tối vươn tay đẩy nàng. Hoàng Dung lại hát:

    - Quả dưa lùn, trái cầu da…

    Ðột nhiên đưa tay kéo hông Quách Tĩnh, dùng sức nhấc một cái, hai người cùng vọt lên con tiểu hồng mã. Hoàng Dung kéo cương một cái, con ngựa đã như tên rời khỏi dây bắn thẳng đi. Hàn Bảo Câu thân pháp có nhanh hơn cũng làm sao đuổi theo được con Hãn huyết bảo câu phi như chớp ấy.

    Đến khi Quách Tĩnh hơi định thần, quay đầu nhìn lại thì đã không còn nhìn thấy rõ khuôn mặt của bọn Hàn Bảo Câu nữa, trong chớp mắt mọi người đã trở thành một đốm đen xa xa, chỉ thấy gió lộng bên tai, kình phong táp mặt, con tiểu hồng mã phóng đi vô cùng mau lẹ.

    Hoàng Dung tay phải cầm cương, tay trái đưa ra nắm chặt tay Quách Tĩnh. Hai người tuy chia tay nhau không đầy nửa ngày nhưng mới rồi một người trong phòng, một người ngoài cửa đều tim đập thình thịch, lo lắng tức giận chỉ sợ mất nhau, lúc ấy được gặp lại cũng như kiếp khác trùng phùng. Quách Tĩnh trong lòng mơ mơ hồ hồ, tự thấy chạy trốn sư phụ quả thật rất không nên, nhưng nghĩ tới phải bỏ Hoàng Dung còn thân thiết hơn tính mạng của minh, từ nay về sau vĩnh viễn không được thấy mặt, như thế chẳng thà đứt đầu đổ máu chứ quyết không thể nào khuất phục nghe theo được.

    Con tiểu hồng mã phi mau một hồi, ra khỏi Yên Kinh mấy mươi dặm Hoàng Dung mới kéo cương dừng lại, nhảy xuống đất. Quách Tĩnh cũng nhảy xuống theo, con tiểu hồng mã không ngừng dúi đầu vào hông y, mười phần thân thiết. Hai người tay nắm tay im lặng nhìn nhau, ngàn muôn câu nói không biết bắt đầu từ chỗ nào.

    Tuy không nói câu nào, nhưng đôi lòng tương thông, đều đã sớm biết tâm ý đối phương. Qua một hồi rất lâu, Hoàng Dung nhè nhẹ buông tay Quách Tĩnh ra, lấy trong cái túi cạnh yên ngựa ra một chiếc khăn tay, tới khe nhỏ bên cạnh nhúng nước đưa Quách Tĩnh lau mặt. Quách Tĩnh đang ngơ ngẩn xuất thần, cũng không đón lấy, chợt nói:

    - Dung nhi, không thế này không xong?

    Hoàng Dung giật nảy mình, nói:

    - Cái gì?

    Quách Tĩnh nói:

    - Chúng ta quay về gặp các sư phụ của ta.

    Hoàng Dung hoảng sợ nói:

    - Trở về à? Chúng ta cùng trở về à?

    Quách Tĩnh nói:

    - Ờ, ta phải dắt tay cô tới nói với sáu vị sư phụ và Mã đạo trưởng rằng Dung nhi không phải là yêu nữ…

    Vừa nói vừa cầm tay Hoàng Dung, ngẩng đầu lên nói như chém đinh chặt sắt, tựa hồ bọn Kha Trấn Ác, Mã Ngọc đang trước mặt:

    - Sư phụ đối với con ơn nặng như núi, đệ tử có tan xương nát thịt cũng không báo đáp được, nhưng mà… nhưng mà Dung nhi… Dung nhi không phải là tiểu yêu nữ, nàng là một cô nương rất tốt rất tốt… rất tốt… rất tốt…

    Y trong lòng có vô số lời muốn biện hộ cho Hoàng Dung, nhưng ra tới đầu lưỡi thì ngoài mấy chữ nói nàng rất tốt rất tốt lại không biết nói gì.

    Hoàng Dung lúc đầu thấy buồn cười, nhưng nghe đến đoạn sau không kìm được vô cùng cảm động, nhẹ nhàng nói:

    - Tĩnh ca ca, sư phụ của ngươi rất căm hận ta, ngươi nói nhiều cũng vô ích. Không cần trở về nữa! Ta theo ngươi vào núi sâu, ra biển lớn, tìm tới nơi nào mà họ vĩnh viễn không tìm tới được.

    Quách Tĩnh trong lòng rúng động, lập tức nghiêm trang nói:

    - Dung nhi, chúng ta không trở về không được đâu.

    Hoàng Dung kêu lên:

    - Họ nhất định chia rẽ chúng ta, hai chúng ta từ nay về sau không thể được gặp mặt nhau nữa.

    Quách Tĩnh nói:

    - Chúng ta có chết cũng không chia lìa.

    Hoàng Dung trong lòng vốn thấy đau khổ, nghe câu nói ấy của y còn hơi cả ngàn lời thề thốt, đột nhiên vô cùng tin tưởng, chỉ thấy hai trái tim đã ràng buộc với nhau, trong thiên hạ không có người nào, không có sức mạnh nào có thể tách rời, nghĩ thầm đúng thế, nhiều lắm là chết, chẳng lẽ còn cô cái gì lợi hại hơn cái chết sao? Liền nói:

    - Tĩnh ca ca, ta vĩnh viễn nghe lời ngươi. Chúng ta có chết cũng không chia lìa.

    Quách Tĩnh mừng rỡ nói:

    - Vốn là ta nói cô rất tốt rất tốt mà.

    Hoàng Dung duyên dáng mỉm cười, lấy trong túi da ra một tảng thịt bò sống, dùng đất bùn bọc lại nhặt một mớ cành khô, đánh lửa lên đốt, nói:

    - Cho con tiểu hồng mã nghỉ một lúc, chúng ta sẽ quay lại.

    Hai người ăn thịt bò, con tiểu hồng mã cũng ăn no cỏ, hai người lên ngựa quay về đường cũ, đến giờ Mùi đã tới trước khách điếm nhỏ. Quách Tĩnh kéo tay Hoàng Dung bước vào khách điếm.

    Tiểu nhị trong điếm từng được Quách Tĩnh cho tiền, thấy y quay lại, hớn ha hớn hở bước ra đón, nói:

    - Chào lão nhân gia, mấy vị ở đây đều đã đi rồi. Lão nhân gia người ăn gì không?

    Quách Tĩnh giật mình hỏi:

    - Họ đi cả rồi à? Có nhắn lại gì không?

    Tiểu nhị nói:

    - Không có, họ đi về phía nam, mới đi không đầy hai giờ.

    Quách Tĩnh nói với Hoàng Dung:

    - Chúng ta đuổi theo.

    Hai ngoài ra khỏi khách điếm lên ngựa đuổi về phía nam nhưng thủy chung không thấy tung tích của tam tử lục quái. Quách Tĩnh nói:

    - Chỉ sợ các sư phụ đi đường khác.

    Bèn giục ngựa quay lại. Con tiểu hồng mã đúng là thần quán, tuy có hai người cưỡi nhưng vẫn phi mau, không có vẻ gì mệt mỏi. Dọc đường hỏi thăm, người đi đường đều nói không thấy nhân vật nào như Toàn Chân tam tử, Giang Nam lục quái.

    Quách Tĩnh rất thất vọng, Hoàng Dung nói:

    - Ngày Trung thu sẽ gặp nhau ở lầu Yên Vũ tại Gia Hưng, lúc ấy ắt có thể gặp các vị sư phụ của ngươi. Ngươi muốn nói ta rất tốt, rất tốt thì lúc ấy nói cũng không muộn.

    Quách Tĩnh nói:

    - Ðến Trung thu còn nửa năm nữa.

    Hoàng Dung cười nói:

    - Trong nửa năm ấy chúng ta cứ đi chơi khắp nơi, lại không hay à?

    Quách Tĩnh vốn tính tình khoáng đạt, lại là thiếu niên ham chơi, huống chi có người trong lòng bên cạnh, không khỏi thỏa mãn, lập tức vỗ tay khen hay. Hai người tới một thị trấn nhỏ, nghỉ lại một đêm, sáng hôm sau mua một con ngựa trắng cao lớn. Quách Tĩnh nhất định cưỡi con ngựa trắng, cho Hoàng Dung cưỡi con tiểu hồng mã. Hai người sóng cương cùng đi, dọc đường du sơn ngoạn thủy, vô cùng vui vẻ, hoặc sóng vai nằm trên đồng rộng, hoặc ở chung một phòng ở thôn quê, tuy vô cùng thương yêu nhau, nhưng hai người còn nhỏ ngây thơ, không làm chuyện gì thất lễ. Hoàng Dung thì không có gì đáng lạ, Quách Tĩnh cũng cảm thấy nên như thế.

    Hôm ấy tới địa giới Thái Ninh phủ Tập Khánh Tây lộ vùng Kinh đông. Lúc ấy gần tiết Đoan dương, khí trời đã rất nóng bức. Hai người giục ngựa phi suốt nửa ngày, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Quách Tĩnh và Hoàng Dung từ đầu tới lưng toàn mồ hôi. Trên đường cái bụi bay mịt mù, dính vào mặt mũi rất khó chịu. Hoàng Dung nói:

    - Chúng ta không đi nữa, tìm một chỗ nào mát mẻ nghỉ lại.

    Quách Tĩnh nói:

    - Ðược rồi, tới chỗ thị trấn phía trước uống một ấm trà rồi sẽ nói.

    Đang trò chuyện, ngựa của hai người đã đuổi tới một chiếc kiệu, một con lừa phía trước, thấy người cưỡi trên lừa thân hình to béo, mặc áo bào gấm Thục màu tím, tay cầm một cái quạt lớn phe phẩy không ngừng, con lừa thì vừa gầy vừa nhỏ, chở tấm thân nặng gần hai trăm năm mươi sáu mươi cân của y vô cùng mệt mỏi, bước đi loạng choạng. Tấm rèm bốn bên chiếc kiệu bị gió thổi tung lên, trong kiệu là một nữ nhân béo mập mặc áo hồng, không đơn độc thì có đôi, hai tên kiệu phu cũng đều thân hình nhỏ thó ốm yếu, bước đi cứ thở hồng hộc. Cạnh kiệu có một a hoàn cầm một chiếc quạt lá bồ, không ngừng quạt cho người đàn bà béo mập trong kiệu. Hoàng Dung giục ngựa vượt lên, đi quá đám người ấy bảy tám trượng thì kéo cương quay đầu ngựa lại, chặn đường chiếc kiệu. Quách Tĩnh ngạc nhiên hỏi:

    - Cô làm gì vậy?

    Hoàng Dung kêu lên:

    - Ta muốn xem dáng vẻ của vị thái thái này.

    Nàng chăm chú nhìn vào trong kiệu, chỉ thấy người đàn bà béo mập ấy khoảng bốn mươi tuổi, trên búi tóc cắm một cành kim thoa, bên mái tóc giắt một đóa hoa vải lớn màu hồng, khuôn mặt tròn như cái mâm, miệng nhọn mắt nhỏ, hai tai vểnh ra, mũi bẹp dí xuống mặt trông như không có, mặt trát một lớp phấn dày nhưng bị mồ hôi trên trán chảy xuống vạch ra thành mấy cái rãnh rất sâu. Y thị nghe mấy câu ấy của Hoàng Dung bèn dựng ngược đôi lông mày rậm, hung dữ trợn mắt nhìn rồi the thé kêu lên:

    - Có cái gì hay mà nhìn?

    Hoàng Dung vốn có ý sinh sự, đối phương lại gây hấn trước, đúng là mong mà còn chưa được, bèn kìm con tiểu hồng mã chặn ngay giữa đường, cười nói:

    - Ta muốn nhìn vóc dáng ẻo lả xinh đẹp của ngươi?

    Đột nhiên quát lớn một tiếng, giơ roi lên thúc con tiểu hồng mã xông tới húc vào chiếc kiệu. Hai người kiệu phu cả kinh, kêu lên:

    - Trời ơi!

    Lập tức buông đòn kiệu nhảy tránh qua một bên. Chiếc kiệu đổ xuống, người đàn bà béo mập lăn lông lốc trong kiệu ra ngoài rơi xuống giữa đường, khua tay khua chân không bò dậy không được. Hoàng Dung đã kìm con hồng mã đứng lại, vỗ tay cười lớn. Nàng đùa xong vốn định quay ngựa bỏ đi, không ngờ người béo mập cưỡi lừa vung roi đánh mạnh tới nàng, chửi:

    - Quân lưu manh này ở đâu tới thế!

    Người đàn bà béo mập nằm ngang giữa đường, miệng không ngớt thao thao chửi mắng tục tĩu. Hoàng Dung tay trái vươn ra, túm lấy ngọn roi của người béo mập, thuận tay kéo một cái, y lập tức rơi khỏi lưng lừa. Hoàng Dung giơ roi đánh tới tấp vào đầu vào mặt y. Người đàn bà béo mập kêu lên:

    - Có nữ cường đạo? Đánh chết người ta rồi! Nữ cường đạo chặn đường ăn cướp?

    Hoàng Dung một là không làm, hai là đã làm thì không thôi, rút ngọn Nga mi cương thích ra, khom lưng một cái, xoẹt một tiếng cắt luôn vành tai trái y thị. Người đàn bà béo mập ấy lập tức mặt đầy máu tươi, kêu rống lên như heo bị chọc tiết.

    Lúc ấy người béo mập đã sợ hồn phi phách tán, quỳ xuống đất kêu lên:

    - Xin nữ đại vương tha mạng? Tôi… tôi có tiền đây!

    Hoàng Dung sa sầm mặt, quát:

    - Ai cần tiền của ngươi? Người đàn bà này là ai?

    Người béo mập nói:

    - Là… là phu nhân của tôi! Tôi… chúng tôi về nhà cha mẹ nàng… về thăm cha mẹ nàng.

    Hoàng Dung nói:

    - Hai người các ngươi vừa khỏe vừa mập, tại sao không tự mình đi đường? Muốn tha mạng không khó, chỉ là phải nghe lời ta sai bảo!

    Người béo mập nói:

    - Dạ, dạ xin nghe lời sai bảo của cô nương đại vương.

    Hoàng Dung nghe y gọi mình là cô nương đại vương cảm thấy rất mới mẻ, bật cười khanh khách, nói:

    - Hai tên kiệu phu đâu? Cả con a hoàn kia nữa, ba người các ngươi lên kiệu ngồi mau. Ba người không dám chần chừ, đỡ chiếc kiệu lật úp trên đường lên, lần lượt bước vào. May là ba người thân thể gầy thấp, dồn lại chỉ e còn chưa bằng người đàn bà béo mập kia, ngồi trên kiệu cũng không chật chội gì lắm.

    Ba người và Quách Tĩnh cùng hai vợ chồng béo mập nọ sáu đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào Hoàng Dung, không biết nàng có ý định kỳ quái gì. Hoàng Dung nói:

    - Hai vợ chồng nhà ngươi bình thời tác oai tác phúc, cậy có mấy đồng tiền thối tha khinh khi hà hiếp người nghèo. Bây giờ gặp phải cô nương đại vương, muốn chết hay muốn sống?

    Lúc ấy người đàn bà béo mập kia không kêu la nữa, tay trái ôm vết thương trên mặt, cùng người béo mập đồng thanh kêu lên:

    - Muốn sống, muốn sống, xin cô nương đại vương tha mạng.

    Hoàng Dung nói:

    - Ðược, hôm nay tới lượt hai người các ngươi làm kiệu phu, khiêng kiệu đi mau!

    Người đàn bà béo mập nói:

    - Tôi… tôi chỉ biết ngồi kiệu, không biết khiêng kiệu.

    Hoàng Dung cứa ngọn cương thích vào mũi y thị một cái, quát:

    - Ngươi không biết khiêng kiệu thì ta sẽ cắt mũi ngươi.

    Người đàn bà béo mập sợ bị nàng cắt mất mũi, vội kêu lớn:

    - Ái cha, đau chết người ta đi thôi.

    Hoàng Dung quát:

    - Ngươi có khiêng không?

    Người béo mập đã tới nhấc lấy đòn kiệu, nói:

    - Khiêng, khiêng, chúng tôi khiêng mà.

    Người đàn bà béo mập không biết làm sao, đành khom người nhấc đòn kiệu lên vai, đứng thẳng người lên. Vợ chồng cặp tài chủ này lúc bình thời ăn uống tẩm bổ rất nhiều, thân thể to lớn khỏe mạnh, khiêng kiệu rảo chân bước đi, rõ ràng rất có tài cán. Hoàng Dung và Quách Tĩnh đồng thanh khen:

    - Khiêng rất khéo!

    Hoàng Quách hai người cưỡi ngựa áp giải sau kiệu. Đi được hơn mười trượng Hoàng Dung mới giục ngựa phi mau, kêu lên:

    - Tĩnh ca ca, chúng ta chạy thôi?

    Hai người phi được một đoạn, quay đầu nhìn lại chỉ thấy cặp vợ chồng béo mập kia vẫn còn khiêng kiệu bước đi, không dám buông xuống, hai người không nhịn được bật tiếng cười ha hả. Hoàng Dung nói:

    - Mụ đàn bà béo mập kia đáng ghét như thế, vừa khó coi vừa vô tích sự. Ta vốn định bắt y thị đi gả cho Khưu Xử Cơ, chỉ tiếc là ta đánh không lại lão mũi trâu ấy.

    Quách Tĩnh vô cùng ngạc nhiên, hỏi:

    - Tại sao lại gả cho Khưu đạo trưởng? Y không cần đâu.

    Hoàng Dung nói:

    - Dĩ nhiên là y không cần, nhưng y lại không chịu nghĩ xem, ngươi nói không chịu cưới Mục cô nương, tại sao y cứ ép ngươi cưới cô ta? Hừ, đợi một ngày nào đó võ công của ta cao hơn lão đạo sĩ mũi trâu ấy, nhất định ta sẽ ép y cưới một nữ nhân vừa xấu vừa dữ, cho y nếm mùi bị người ta ép phải cưới vợ.

    Quách Tĩnh nghẹn lời phì cười, té ra trong lòng nàng đã có chủ ý, qua hồi lâu nói:

    - Dung nhi, Mục cô nương không phải vừa xấu vừa dữ, có điều ta chỉ cưới cô thôi.

    Hoàng Dung duyên dáng mỉm cười, nói:

    - Ngươi không nói ta cũng biết.

    Đang đi chợt nghe phía sau một rặng cây lớn có tiếng nước chảy róc rách. Hoàng Dung phi ngựa vòng ra phía sau, đột nhiên reo mừng ầm lên. Quách Tĩnh giục ngựa theo qua, té ra là một dòng khe sâu trong vắt nhìn thấy tận đáy, dưới đáy đầy những viên đá cuội to bằng quả trứng màu lục, màu trắng, màu đỏ, màu tía, hai bên bờ khe đều là liễu rũ, cành lá tha thướt, cá dưới khe bơi lội có thể thấy được.

    Hoàng Dung cởi áo ngoài, bùm một tiếng nhảy luôn xuống nước. Quách Tĩnh giật nảy mình, bước tới cạnh khe, chỉ thấy hai tay nàng giơ lên nắm chặt một con cá thanh ngư dài gần một thước, con cá quẫy đuôi lia lịa, cố sức vùng vẫy. Hoàng Dung kêu lên:

    - Bắt lấy

    Rồi ném con cá lên bờ. Quách Tĩnh thi triển cầm nã thủ chụp lấy, nhưng con cá rất trơn, lập tức rơi xuống, giẫy giụa nhảy tung trên mặt đất. Hoàng Dung vỗ tay cười lớn, kêu lên:

    - Tĩnh ca ca, xuống đây bơi nào.

    Quách Tĩnh sinh trưởng ở sa mạc, không biết thủy tính, cười cười lắc đầu. Hoàng Dung nói:

    - Xuống đây, ta dạy ngươi bơi.

    Quách Tĩnh thấy nàng nô đùa trong nước rất thú vị, lập tức cởi áo ngoài, từng bước từng bước lội xuống khe. Hoàng Dung kéo chân y một cái y đứng không vững ngã luôn xuống nước, sau lúc hoảng sợ, lập tức uống mấy ngụm nước. Hoàng Dung cười rộ đỡ y lên, dạy y cách hít thở khua tay khua chân.

    Phép bơi lội chủ yếu là ở chỗ hít thở. Quách Tĩnh thu tập nội công có căn bản, tinh thông công phu hít thở thổ nạp, tập được nửa ngày đã biết cách thức. Đêm ấy hai người nghỉ lại cạnh khe, sáng sớm hôm sau lại một người dạy một người học bơi. Hoàng Dung sinh trưởng ở hải đảo, từ nhỏ đã thông thạo thủy tính. Hoàng Dược Sư văn học võ học không môn nào không tinh thâm, chỉ có công phu dưới nước là thua xa con gái. Quách Tĩnh được thầy giỏi chỉ điểm, mỗi ngày bơi lội dưới suối bốn năm giờ, sau bảy tám ngày đã có thể ra vào dòng suối nổi chìm như ý.

    (còn tiếp)

    Nguồn: Anh hùng xạ điêu. Tiểu thuyết của Kim Dung. Nguyên bản tiếng Hoa: Tra Lương. Minh Hà xã xuất bản 1977, tái bản 1997. Cao Tự Thanh dịch. NXB Văn học, 2001.

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập46,075,173

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/