Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập46,075,150

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Anh hùng xạ điêu

Kim Dung

  • Thứ hai, 08:05 Ngày 15/03/2021
  • Anh hùng xạ điêu

    Hôm ấy hai ngươi bơi suốt nửa ngày vẫn còn thích thú, bèn bơi lên ngọn suối, được vài dặm chợt nghe tiếng nước vang lên, chuyển qua một khúc quanh thảy phía trước có một làn nước đổ xuống, là một ngọn thác cao hơn mười trượng, như một tấm rèm trắng buông xuống sườn núi. Hoàng Dung nói:

    - Tĩnh ca ca, chúng ta chui qua thác này lên đỉnh núi đi.

    Quách Tĩnh nói:

    - Ðược, chúng ta thử xem. Cô mặc chiếc Nhuyễn vị giáp vào để phòng thân.

    Hoàng Dung nói:

    - Không cần đâu?

    Rồi kêu lớn một tiếng, hai người đồng thời nhảy vào giữa thác, thế nước rất mạnh, đừng nói là vin trèo, ngay cả đứng cũng đứng không vững, cước bộ vừa hơi nhích, thân hình đã bị dòng nước xô đi. Hai người thử mấy lần, cuối cùng đành phải lui lại.

    Quách Tĩnh trong lòng không phục, hùng hổ nói:

    - Dung nhi, chúng ta nghỉ lại một đêm, sáng mai sẽ quay lại.

    Hoàng Dung cười nói:

    - Ðược? Nhưng cũng không cần phải tức giận cái thác này.

    Quách Tĩnh tự thấy mình vô lý, bật cười ha hả.

    Ngày hôm sau lại thử thì bò lên được hơn một trượng. May là hai người khinh công cao cường, mỗi lần bị dòng nước xô đi, chẳng qua chỉ rơi xuống phía dưới chứ không bị thương. Hai người luyện tập thủy tính, hàng ngày ra vào lên xuống dòng thác. Đến hôm thứ tám. Quách Tĩnh đã lên tới đỉnh núi, vươn tay kéo Hoàng Dung lên. Hai người lên tới đỉnh núi nhảy nhót reo hò, vui mừng như điên, nắm tay nhau nhảy vào thác trôi xuống dưới.

    Như thế qua hơn mười ngày, Quách Tĩnh nhờ nội công thâm hậu, thủy tính cũng đã không còn kém, tuy so với Hoàng Dung thì còn kém xa nhưng Hoàng Dung nói cũng đã hơn cha nàng nhiều. Hai người chơi đến lúc chán chê, mới lên ngựa đi về phía nam.

    Hôm ấy tới cạnh Trường Giang, trời đã xế chiều. Quách Tĩnh thấy sông lớn chảy về đông, sóng trắng cuồn cuộn, bốn bề vô cùng vô tận, nước trên thượng du không ngừng đổ về, chợt thấy hào khí xông mây, thân hình như hoạ làm một với nước sông. Ngắm nhìn hồi lâu, Hoàng Dung chợt nói:

    - Phải đi thôi.

    Quách Tĩnh nói:

    - Phải!

    Hai người ở chung với nhau trong bấy nhiêu này, đôi bên không cần nói nhiều cũng đã biết tâm ý đối phương. Hoàng Dung nhìn thấy ánh mắt y đã biết y nghĩ tới việc qua sông.

    Quách Tĩnh tháo cương cho con ngựa trắng, nói:

    - Không cần ngươi nữa, tự ta đi thôi.

    Rồi vỗ lên mông con hồng mã một cái, hai người một ngựa nhất tề nhảy xuống sông. Con tiểu hồng mã hí dài một tiếng bơi vượt lên. Quách Tĩnh và Hoàng Dung sóng vái bơi sau, hai người ra tới giữa sông, con tiểu hồng mã đã xa xa phía trước.

    Trên trời sao dày lấp lánh, ngoài sóng giô trên sông thì không có tiếng gì khác, tựa hồ giữa trời đất chỉ còn có hai người. Lại bơi một lúc, đột nhiên mây đen che kín bầu trời mặt sông tối sẫm lại, kế đó sấm chớp nổi lên, liên tiếp nổ rền, mỗi tiếng sét tựa hồ đều giáng xuống đỉnh đầu.

    Quách Tĩnh kêu lên:

    - Dung nhi, cô sợ không?

    Hoàng Dung cười nói:

    - Có ngươi bên cạnh, ta không sợ.

    Mùa hè dễ mưa dễ tạnh, hai người bơi tới bờ bên kia thì mưa đã tạnh, trăng sáng lộ ra trên không. Quách Tĩnh nhặt cành khô nhen lửa, Hoàng Dung lấy quần áo trong bao phục ra cho hai người thay, đem quần áo ướt hong lên đống lửa. Chợp mắt một lúc, trời đã dần sáng, trong một nhà dân quê cạnh bờ sông có tiếng một con gà trống gáy vang.

    Hoàng Dung ngáp một cái ngồi dậy, nói:

    - Ðói quá!

    Rồi sãi chân chạy về phía đó, không đầy một khắc cắp một con gà trống to béo ở nách chạy về, cười nói:

    - Chúng ta chạy cho xa, đừng để chủ nhân nhìn thấy.

    Hai người đi hơn một dặm về phía Đông, con tiểu hồng mã lọc cọc đi theo phía sau. Hoàng Dung dùng ngọn Nga mi cương thích mổ bụng con gà, rửa sạch bộ lòng, cũng không nhổ lông, dùng nước và một mớ đất bọc ngoài con gà, đặt lên lửa đốt. Đốt một lúc, trong khối đất bốc ra một mùi thơm, đợi đến khi đất bùn đã khô, tách lớp đất khô ra, lông gà cũng theo đó rụng ra, thịt gà trắng nõn, mùi thơm sực mũi.

    Hồi 12: Kháng Long Hữu Hối

    Hoàng Dung đang định xé con gà ra, sau lưng chợt có người nói:

    - Xé làm ba. Phần cái phao câu để cho ta!

    Hai người giật nảy mình, sau lưng có người lén tới như thế mà mình hoàn toàn không hay biết gì, vội vàng quay lại, chỉ thấy người nói là một người ăn mày trung niên. Người này hàm vuông mặt dài, dưới cằm có râu, tay thô chân to, quần áo trên người vá chằng vá đụp nhưng rất sạch sẽ, cầm một chiếc gậy trúc xanh bóng loáng như ngọc, lưng đeo một chiếc hồ lô lớn sơn đỏ, vẻ mặt rất thèm thuồng, thần thái rất nôn nóng, tựa hồ nếu không đưa y phần phao câu gà thì y sẽ giơ tay ra cướp. Quách Hoàng hai người cũng chưa trả lời, y đã ngồi phệt xuống đất chỗ đối diện, lấy chiếc hồ lô trên lưng xuống, mở nút ra, mùi rượu bốc lên ngào ngạt. Y ừng ực ừng ực uống luôn mấy hớp, đưa chiếc hồ lô qua Quách Tĩnh, nói:

    - Thằng nhóc, uống đi.

    Quách Tĩnh nghĩ thầm người này thật quá vô lễ, nhưng thấy y hành động lạ lùng, biết có sự lạ, không dám coi thường, nói:

    - Tôi không uống rượu, lão nhân gia người cứ uống thôi.

    Lời lẽ vô cùng cung kính. Người ăn mày kia nhìn Hoàng Dung nói:

    - Con nhóc, ngươi uống không?

    Hoàng Dung lắc lắc đầu, chợt thấy bàn tay phải cầm hồ lô của y chỉ có bốn ngón, ngón cái cụt tới tận bàn tay, liền giật nảy mình, nghĩ tới hôm trước đứng ngoài cửa sổ khách điếm nghe Khưu Xử Cơ, Vương Xử Nhất nói chuyện Cửu chỉ thần cái, nghĩ thầm:

    - Chẳng lẽ hôm nay cơ duyên xảo hợp, lại gặp được bậc tiền bối cao nhân? Cứ thử thăm dò lời lẽ của y rồi sẽ tính.

    Thấy y nhìn nhìn con gà trên tay mình, cổ họng giật giật, miệng ứa nước dãi, trong lòng cười thầm, lập tức xé đôi con gà, đưa phần có phao câu qua cho y. Người ăn mày cả mừng, đưa tay giật lấy, như mây trôi gió cuốn ăn sạch nhẵn, vừa ăn vừa không ngừng khen ngợi:

    - Ngon quá, ngon quá, ngay cả tổ tông lão khiếu hóa ta cũng chưa từng được ăn một con gà ăn mày ngon thế này.

    Hoàng Dung cười khẽ một tiếng, đưa nửa con gà còn lại cho y. Người ăn mày ấy khiêm nhường nói:

    - Sao lại thế? Hai đứa nhóc các ngươi còn chưa ăn mà?

    Y ngoài miệng khách sáo nhưng đã đưa tay cầm lấy, trong giây lát cũng đã ăn sạch, chỉ còn thừa mấy cái xương. Y vỗ vỗ bụng, kêu lên:

    - Bụng ơi là bụng. ăn thịt gà ngon thế này còn thiếu gì nữa bụng ơi?

    Hoàng Dung bật cười khanh khách, nói:

    - Tiểu nữ ngẫu nhiên nướng được một con gà ăn mày, lại được chui vào bụng của tổ tông ăn mày, đúng là vô cùng vinh hạnh.

    Người ăn mày kia hô hô cười lớn, nói:

    - Con nhóc ngươi ngoan lắm.

    Rồi lấy ra mấy đồng tiền vàng nói:

    - Hôm qua gặp mấy người đánh nhau, trong đó có một người rất giàu, ném tiền ra cứ sáng loang loáng, lão khiếu hóa thuận tay bắt lấy mang đi luôn. Mấy đồng tiền này trong là đồng sắt nấu thành, ngoài là mạ vàng thật. Con nhóc ngươi cầm lấy mà chơi, lúc nào không có tiền cũng có thể đổi được bảy tám đồng cân bạc đấy! - Nói xong đưa Quách Tĩnh.

    Quách Tĩnh lắc đầu không nhận, nói:

    - Bọn tôi coi người là bạn bè, mời bạn bè ăn một chút, không thể nhận lễ vật - Đây là y theo quy củ hiếu khách của người Mông Cổ.

    Người ăn mày kia mặt mày nhăn nhó, lắc đầu nói:

    - Thế thì khó quá, lão khiếu hóa ta xin cơm thừa canh cặn thì không sao, hôm nay lại ăn một con gà ngon của hai đứa nhóc các ngươi, chịu một cái ơn lớn bằng trời như thế mà không có gì đền đáp. Như thế…như thế…

    Quách Tĩnh cười nói:

    - Một con gà bé tí có đáng cái gì mà ơn huệ? Không giấu gì người, con gà ấy là bọn tôi ăn cắp đấy.

    Hoàng Dung cười nói:

    - Chúng tôi thuận tay bắt gà, lão nhân gia người thuận mồm ăn gà, mọi người đều là thuận thôi.

    Người ăn mày kia hô hô cười rộ, nói:

    - Hai đứa nhỏ các ngươi thật có ý tứ rất hợp tính ta. Nào, các ngươi có điều tâm nguyện gì, thử nói cho ta nghe xem.

    Quách Tĩnh nghe trong câu nói của y rõ ràng có ý ra tay giúp đỡ mình nhưng vẫn là mời người ta ăn uống để nhận lễ vật, bèn lắc lắc đầu. Hoàng Dung lại nói:

    - Con gà ăn mày ấy cũng chưa đáng gì, tôi còn có mấy món ruột, muốn mời người phẩm bình phẩm bình. Chúng ta cùng tới thị trấn trước mặt được không?

    Người ăn mày kia cả mừng kêu lên:

    - Hay lắm, hay lắm!

    Quách Tĩnh nói:

    - Lão nhân gia người họ gì..

    Người ăn mày kia nói:

    - Ta họ Hồng, bày vai thứ bảy, hai đứa nhóc các ngươi gọi ta là Thất Công được rồi.

    Hoàng Dung nghe y nói là họ Hồng, nghĩ thầm:

    - Quả nhiên là y, có điều y bấy nhiêu tuổi mà xem ra vẫn còn nhỏ hơn Khưu đạo trưởng mấy tuổi, vậy làm sao mà nổi tiếng ngang hàng với sư phụ của Toàn Chân thất tử? Ơ, cha mình cũng không già, nhưng chẳng phải cũng ngang hàng với Hồng Thất Công sao? Chắc là công phu của mấy lão đạo trong Toàn Chân thất tử không bằng nên tuổi tác đều hiện ra trên cái thân chó.

    Khưu Xử Cơ ép Quách Tĩnh cưới Mục Niệm Từ, nên Hoàng Dung rất căm hận y.

    Ba người đi về phía nam, tới một thị trấn gọi là trấn Thương Miếu, vào nghỉ lại ở khách điếm. Hoàng Dung nói:

    - Tôi đi mua thức ăn, hai người cứ nghỉ ngơi một lúc đi.

    Hồng Thất Công nhìn theo bóng Hoàng Dung, cười hề hề nói:

    - Ðó là cô vợ bé nhỏ của ngươi phải không?

    Quách Tĩnh đỏ mặt, không dám nói phải, cũng không muốn nói không. Hồng Thất Công ha hả cười lớn, lim dim mắt lăn ra ghế ngủ một giấc. Qua hơn nửa giờ Hoàng Dung mới mua thức ăn về, vào bếp nấu nướng. Quách Tĩnh muốn vào giúp, nhưng nàng cứ cười cười đẩy y ra ngoài.

    Lại qua hơn nửa giờ, Hồng Thất Công ngáp một cái hai cánh mũi hít hít, kêu lên:

    - Mùi thơm gì lạ quá? Thức ăn gì thế? Có điểm chút tà môn đây! Tình hình quả thật không hay.

    Rồi thò thò cổ không ngừng nhìn nhìn vào bếp. Quách Tĩnh thấy y sốt ruột không chờ được, dáng vẻ ngứa ngáy, không khỏi cười thầm.

    Mùi thơm trong bếp từng đợt từng đợt bay ra, nhưng Hoàng Dung thủy chung vẫn chưa lộ mặt. Hồng Thất Công gãi đầu gãi tai, đứng lên ngồi xuống, ngồi xuống đứng lên như không chịu nổi, nói với Quách Tĩnh:

    - Ta có tật xấu là tham ăn, cứ nghĩ tới chuyện ăn là quên hết mọi chuyện.

    Rồi chìa bàn tay phải chỉ còn bốn ngón ra nói:

    - Người xưa nói ngón trỏ máy động là có ăn, quả thật không sai. Ta chỉ cần nhìn thấy hoặc nghe thấy món ăn ngon lạ là ngón trỏ cũng máy động không ngừng. Có một lần vì tham ăn làm lỡ một chuyện lớn, ta nổi giận, một đao chém rụng ngón tay…

    Quách Tĩnh a một tiếng, Hồng Thất Công thở dài nói:

    - Ngón tay tuy đã chém rụng, nhưng tính tham ăn vẫn không bỏ được.

    Nói tới đó. Hoàng Dung đã bưng một cái mâm gỗ đầy vun bước ra đặt lên bàn, trong mâm có ba bát cơm trắng, hai chén rượu, ngoài ra còn hai bát lớn thức ăn.

    Quách Tĩnh thấy mùi thơm sực mũi, dễ chịu không sao tả được, chỉ thấy một bát là thịt bò nướng, có điều mùi thơm sực nức chứ không thấy có gì đặc biệt, bát kia là canh xanh rờn, trong có mấy mươi quả anh đào, lại có bảy tám cánh hoa ửng hồng nổi bên trên, dưới có măng non, hồng trắng xanh ba màu soi vào nhau đẹp đẽ lóa mắt, trong canh có mùi lá sen nhẹ nhàng bốc lên, chắc món canh này nấu bằng lá sen.

    Hoàng Dung rót một chén rượu đặt trước mặt Hồng Thất Công, cười nói:

    - Thất Công, người thưởng thức xem tay nghề nấu nướng của tôi thế nào?

    Hồng Thất Công đời nào chờ nàng nói tới câu thứ hai, cũng không uống rượu, đưa đũa gắp luôn hai miếng thịt bò cho vào miệng, chỉ thấy trong miệng thơm ngát, không phải thịt bò bình thường, cứ nhai một miếng lại thấy một mùi vị khác nhau, hoặc béo mềm, hoặc ngọt lự, các mùi vị khác hẳn nhau, biến ảo đa đoan, giống như chiêu thức của cao thủ võ học nhiều tầng nhiều lớp đánh mãi không hết, người ta không sao lường được. Hồng Thất Công vừa mừng vừa sợ, nhìn kỹ lại té ra mỗi miếng thịt bò là do bốn miếng thịt kết thành.

    Hồng Thất Công nhắm mắt phân biệt mùi vị, nói:

    - Ờ, một miếng là thịt mông dê, một miếng là tai heo, một miếng là thịt thăn bê, một miếng là… một miếng là…

    Hoàng Dung nhoẻn miệng cười nói:

    - Ðoán đúng thì người mới thật lợi hại…

    Nàng chưa dứt lời, Hồng Thất Công đã kêu lên:

    - Là thịt đùi chương trộn với thịt thỏ.

    Hoàng Dung vỗ tay khen ngợi:

    - Hảo bản lĩnh, hảo bản lĩnh.

    Quách Tĩnh nghe thấy ngẩn người, nghĩ thầm:

    - Một bát thịt bò mà bao nhiêu công sức như thế, mà y lại phân biệt được năm món thịt có mùi vị khác hẳn nhau.

    Hồng Thất Công nói:

    - Thịt có năm loại, nhưng thịt dê thịt heo trộn lại là một mùi, thịt chương thịt bò lại là một mùi, tất cả có mấy lần biến hóa, ta tính không ra.

    Hoàng Dung cười nói:

    - Nếu theo thứ tự biến hóa thì không kể, nhưng ở đây có hai mươi lăm lần biến, hợp với số hoa mai năm năm hai mươi lăm, lại vì miếng thịt có hình ống sáo, vì vậy món này có tên là Nhà ai sáo ngọc nghe mai rụng, hai chữ Nhà ai cũng có ý khảo xét người khảo xét một phen. Thất Công người khảo xét đúng rồi, là Trạng nguyên trong đám thực khách đấy.

    Hồng Thất Công kêu lên:

    - Xin lỗi!

    Cũng không rõ là khen tên món ăn hay khen bản lĩnh phân biệt mùi vị của mình, cầm thìa lên múc hai quả anh đào, cười nói bát canh lá sen măng non anh đào này rất dễ nhìn, không thể không ăn, chép chép miệng đánh giá mùi vị, a một tiếng ngạc nhiên nói:

    - Ủa!

    Lại ăn hai quả nữa, lại a một tiếng. Lá sen tinh khiết, măng non tươi, anh đào ngọt thì không cần nói, nhưng hạt anh đào đã xẻ ra, lại nhồi thêm thức khác vào, nếm không ra là thức gì.

    Hồng Thất Công trầm ngâm nói:

    - Quả anh đào này nhồi thêm thức gì vào thế?

    Rồi nhắm tít hai mắt thong thả phân biệt mùi vị, lảm nhảm nói:

    - Là thịt chim sẻ! Không phải đa đa, là chim cưu đúng rồi, là chim cưu!

    Mở choàng mắt ra, thấy Hoàng Dung đang chìa ngón tay cái tên, bất giác vô cùng đắc ý, cười nói:

    - Bát canh lá sen măng tươi anh đào thịt chim cưu này có cái tên kỳ lạ gì thế?

    Hoàng Dung cười khẽ nói:

    - Lão gia, người còn nói thiếu một món.

    Hồng Thất Công ủa một tiếng, nhìn vào bát canh nói:

    - Ờ, còn thiếu mớ hoa.

    Hoàng Dưng nói:

    - Ðúng rồi, cứ nghĩ từ năm món nấu thành là ra tên món canh này đấy.

    Hồng Thất Công nói:

    - Bảo ta đoán thì không được đâu, con nhóc ngoan, ngươi nói mau đi!

    Hoàng Dung nói:

    - Tôi nói một câu thôi, chỉ cần theo Kinh Thi là nghĩ ra ngay.

    Hồng Thất Công xua tay lia lịa, nói:

    - Không được, không được! Những trò sách vở thì lão khiếu hóa ta chẳng biết gì đâu.

    Hoàng Dung cười nói:

    - Cái này là dung mạo như hoa, môi như anh đào, tức là mỹ nhân, có đúng không?

    Hồng Thất Công nói:

    - À, té ra là canh Mỹ nhân.

    Hoàng Dung lắc đầu nói:

    - Trúc chẻ ra thì lòng rỗng không, đó là quân tử, hoa sen lại là quân tử trong các loại hoa, vì vậy măng và lá sen là nói người quân tử.

    Hồng Thất Công nói:

    - Ồ, té ra là canh Mỹ nhân quân tử.

    Hoàng Dung vẫn lắc đầu cười nói:

    - Vậy còn thịt chim cưu? Bài đầu Kinh Thi có câu Quan quan thư cưu - Tại hà chi châu - Yểu điệu thục nữ - Quân tử hảo cầu (Chim cưu ríu rít - Bên cạnh bờ sông - Thục nữ yểu điệu - Quân tử cầu mong), nên món canh này gọi là canh Hảo cầu.

    Hồng Thất Công hô hô cười lớn, nói:

    - Ðã có loại canh kỳ lạ thế này thì cũng phải có cái tên kỳ lạ thế này, hay lắm, hay lắm, ngươi là một con nhóc kỳ lạ, cũng không biết là do lão già kỳ lạ nào sinh ra. Món canh này mùi vị quả thật không kém. Mười mấy năm trước ta ăn canh anh đào trong ngự trù của hoàng đế, nhưng mùi vị còn thua xa bát canh này.

    Hoàng Dung cười nói:

    - Trong ngự trù có món gì ngon, lão nhân gia người nói ra cho tôi nghe, để tôi học theo nấu cho người dùng.

    Hồng Thất Công không ngừng ăn thịt bò, húp nước canh, rượu cũng không kịp uống, miệng không lúc nào rảnh để trả lời nàng, đến khi hai bát thức ăn chỉ còn một hai phần mười mới nói:

    - Trong ngự trù dĩ nhiên nhiều món ngon, chẳng qua không có món nào bằng hai món này. Ờ, có một món nem Uyên ương ngũ trân rất ngon, nhưng ta không biết cách làm.

    Quách Tĩnh hỏi:

    - Là hoàng đế mời người vào ăn à?

    Hồng Thất Công ha hả cười nói:

    - Không sai, hoàng đế mời, có điều hoàng đế không biết thôi. Ta núp trên rường ngự trù ba tháng, hoàng đế ăn món gì ta cũng nếm trước món ấy, ăn hết cả mâm, món nào không ngon thì để cho gã tiểu tử hoàng đế ấy ăn. Người trong ngự trù ngờ là có ma quỷ, đều nói là Hồ ly đại tiên.

    Quách Tĩnh và Hoàng Dung cùng nghĩ thầm:

    - Người này tham ăn vô cùng, nhưng cũng lớn mật vô cùng.

    Hồng Thất Công cười nói:

    - Thằng nhóc, vợ ngươi về tài nghề nấu bếp đứng đầu thiên hạ, một đời ngươi nhất định sẽ hưởng phúc. Con bà nó, sao năm ta còn trẻ lại không gặp được một nữ nhân có bản lĩnh thế này?

    Trong lời nói tựa hồ vô cùng cảm khái. Hoàng Dung cười khẽ một tiếng, cùng Quách Tĩnh gắp những thức ăn còn lại ăn cơm. Nàng chỉ ăn một bát là no. Quách Tĩnh ăn luôn bốn bát lớn, thức ăn ngon dở gì y cũng không phân biệt được. Hồng Thất Công lắc đầu thở dài, nói:

    - Ðồ con bò ăn hoa mẫu đơn, đáng tiếc, đáng tiếc.

    Hoàng Dung chẩu môi cười khẽ. Quách Tĩnh nghĩ thầm:

    - Bò mà thích ăn hoa mẫu đơn à? Ở Mông Cổ có rất nhiều bò nhưng không có hoa mẫu đơn, tự nhiên mình chưa thấy bò ăn hoa mẫu đơn, nhưng tại sao lại nói là đáng tiếc đáng tiếc?

    Hồng Thất Công vuốt vuốt bụng nói:

    - Hai đứa nhóc các ngươi đều biết võ nghệ, lão nhân gia đã sớm biết rồi. Con nhóc kia hao phí tâm cơ nấu nướng thức ngon cho ta ăn, nhất định ta không yên tâm, không dạy cho các ngươi vài chiêu không xong. Được thôi, ăn qua mấy món ngon thế này, không dạy vài chiêu cũng là có lỗi nào nào nào, đi theo ta.

    Rồi khoác cái hồ lô lên vai, cầm ngọn trúc bổng đứng lên bước ra. Quách Tĩnh và Hoàng Dung theo y ra tới một khu rừng tùng ngoài thị trấn.

    Hồng Thất Công hỏi Quách Tĩnh:

    - Ngươi muốn học cái gì?

    Quách Tĩnh nghĩ thầm:

    - Võ học rộng lớn như thế, ta muốn học cái gì chẳng lẽ ngươi lại có thể dạy cái ấy sao?

    Đang ngẫm nghĩ thì Hoàng Dung nói:

    - Thất công, công phu của y không bằng ta, y thường tức giận, rất muốn thắng ta.

    Quách Tĩnh nói:

    - Ta tức giận bao giờ?

    Hoàng Dung đưa mắt ra hiệu, Quách Tĩnh bèn không nói gì nữa. Hồng Thất Công cười nói:

    - Ta thấy tay chân của y trầm ổn, căn cơ nội công không kém, sao không bằng ngươi? Lại đây, hai đứa nhóc các ngươi đánh nhau xem nào.

    Hoàng Dung bước tới mấy bước kêu lên:

    - Tĩnh ca ca, lại đây!

    Quách Tĩnh còn đang ngần ngừ, Hoàng Dung nói:

    - Ngươi không bộc lộ bản lĩnh thì lão nhân gia người làm sao dạy được.

    Quách Tĩnh thấy không sai, bèn nói với Hồng Thất Công:

    - Vãn bối công phu kém cỏi, xin lão nhân gia chỉ điểm nhiều cho!

    Hồng Thất Công nói:

    - Chỉ điểm một ít thì không sao, chứ chỉ điểm nhiều thì không được đâu.

    Quách Tĩnh sửng sốt Hoàng Dung kêu lên:

    - Xem chiêu!

    Rồi sấn vào vung chưởng đánh luôn, Quách Tĩnh giơ tay đỡ gạt, Hoàng Dung biến chiêu vô cùng mau lẹ, đã rút chưởng phóng cước đá vào hạ bàn của y. Hồng Thất Công kêu lên:

    - Giỏi, con nhóc, đúng là có tài đấy!

    Hoàng Dung hạ giọng nói:

    - Dụng tâm đánh nhau thẳng thắn với ta đi!

    Quách Tĩnh phấn chấn tinh thần, sử dụng Nam Sơn chưởng pháp Nam Hy Nhân dạy cho, song chưởng lật lại, vù vù rít gió. Hoàng Dung nhô lên hụp xuống, ra sức chống đỡ. Ðánh nhau khoảng nửa bữa cơm đột nhiên biến chiêu, sử dụng Lạc anh thần kiếm chưởng mà cha là Hoàng Dược Sư sáng chế ra. Trong tên gọi của chưởng pháp này có hai chữ Thần kiếm, vì Hoàng Dược Sư theo kiếm pháp mà biến hóa chế ra. Chỉ thấy hai tay nàng huy động, bốn phương tám hướng đều là bóng chưởng, hoặc năm hư một thực, hoặc tám hư một thực, đúng là như cuồng phong đột nhiên nổi lên trong vườn đào, muôn hoa cùng rụng, hay ở chỗ tư thức nhàn nhã phiêu dật như nhẹ nhàng bay múa, chỉ là nàng công lực còn kém, chưởng phát ra chưa thể lợi hại như kiếm. Quách Tĩnh hoa cả mắt làm sao còn giữ kín được môn hộ, không đề phòng chát chát chát chát, tay trái vai phải, sau lưng trước ngực liên tiếp bị trúng bốn chưởng. Hoàng Dung hoàn toàn không dùng lực nên cũng không thấy đau. Hoàng Dung cười nhảy lùi ra, Quách Tĩnh khen:

    - Dung nhi, thật là chưởng pháp hay?

    Hồng Thất Công lạnh lùng nói:

    - Cha ngươi bản lĩnh cao cường như thế, ngươi cần gì phải bảo ta đi dạy võ công cho thằng tiểu tử ngốc này?

    Hoàng Dung giật nảy mình, nghĩ thầm:”Pho Lạc anh thần kiếm chưởng pháp này là gia gia tự sáng chế ra, gia gia nói chưa hề dùng để động thủ với người ngoài, sao Thất công lại biết được?”

    Bèn hỏi:

    - Thất công, người biết cha tôi à?

    Hồng Thất Công nói:

    - Ðương nhiên, y là Đông tà, ta là Bắc cái, ta đánh nhau với y chẳng lẽ còn ít sao?

    Hoàng Dung nghĩ thầm:”Y đánh nhau với cha mà rõ ràng chưa bị giết chết, người này quả nhiên bản lĩnh không kém, chẳng trách gì Bắc cái lại sánh ngang với Đông tà”, lại hỏi:

    - Lão nhân gia người làm sao nhận ra con?

    Hồng Thất Công nói:

    - Ngươi lấy gương soi xem mắt mũi ngươi có giống cha ngươi không? Đầu tiên ta cũng còn chưa nghĩ ra, chỉ bất quá thấy mặt ngươi dường như có quen mà thôi, nhưng võ công của ngươi rõ ràng là thế rồi. Gia số võ học của đảo Đào Hoa thì lão khiếu hóa làm sao không biết? Ta tuy chưa nhìn thấy lộ chưởng pháp ấy, nhưng trong thiên hạ cũng chỉ có lão cha quỷ quyệt của ngươi mới nghĩ ra được thôi. Hà hà, hai món Nhà ai sáo ngọc nghe mai rụng, canh Hảo cầu gì đó nhất định là do cha ngươi đặt tên.

    Hoàng Dung cười nói:

    - Lão nhân gia người đoán việc như thần. Người nói cha con rất lợi hại phải không nào?

    Hồng Thất Công lạnh lùng nói:

    - Dĩ nhiên y lợi hại, nhưng cũng chưa phải là đệ nhất thiên hạ.

    Hoàng Dung vỗ tay nói:

    - Vậy thì nhất định lão nhân gia người là đệ nhất thiên hạ rồi.

    Hồng Thất Công nói:

    - Chuyện đó cũng chưa chắc. Hơn hai mươi năm trước, năm người Đông tà, Tây độc, Nam đế, Bắc cái, Trung Thần thông bọn ta tỷ võ luận kiếm trên đỉnh Hoa Sơn, tỷ thí bảy ngày bảy đêm, rốt lại là Trung Thần thông lợi hại nhất, bốn người bọn ta khâm phục nhường y là đệ nhất thiên hạ.

    Hoàng Dung nói:

    - Trung Thần thông là ai thế?

    Hồng Thất Công nói:

    - Cha ngươi chưa nói cho ngươi nghe à?

    Hoàng Dung nói:

    - Chưa! Cha nói là trong võ lâm nhiều việc xấu ít việc tốt, con gái nhỏ có nghe cũng vô ích nên ông rất ít nói cho con nghe. Về sau cha mắng con, không thương con nữa, con lén trốn đi. Từ nay về sau ông vĩnh viễn không cần con nữa.

    Nói tới đó cúi đầu xuống, thần sắc thê thảm. Hồng Thất Công mắng:

    - Lão yêu quái ấy đúng là tà môn.

    Hoàng Dung dịu dàng nói:

    - Ðừng mắng cha con.

    HồngThất công ha hả cười nói:

    - Ðáng tiếc là người ta chê lão khiếu hóa nghèo, không ai chịu lấy ta, nếu không thì sinh được một đứa con gái ngoan như ngươi ta sẽ không cho ngươi trốn đi đâu.

    Hoàng Dung cười nói:

    - Cái đó đương nhiên! Người để con đi thì ai sẽ nấu thức ăn ngon cho người?

    Hồng Thất Công thở dài một tiếng, nói:

    - Không sai, không sai!

    Dừng một lúc lại nói:

    - Trung Thần thông là giáo chủ phái Toàn Chân Vương Trùng Dương, sau khi y qua đời, rốt lại ai là đệ nhất thiên hạ thì rất khó nói.

    Hoàng Dung nói:

    - Phái Toàn Chân à? Hừ, có một lão họ Khưu, một lão họ Vương, còn có một lão họ Mã, đều là đạo sĩ mũi trâu, con thấy họ cũng rất bình thường, động thủ với người ta mới có vài ba chiêu đã trúng độc bị thương.

    Hồng Thất Công nói:

    - Thật à? Đó đều là đồ đệ của Vương Trùng Dương, nghe nói trong bảy đệ tử của y thì Khưu Xử Cơ võ công cao cường nhất nhưng rốt lại cũng vẫn không bằng sư thúc của họ là Chu Bá Thông.

    Hoàng Dung nghe tới tên Chu Bá Thông hơi giật mình, mở miệng định nói gì đó nhưng lại im bặt. Quách Tĩnh nảy giờ ngồi bên cạnh nghe hai người trò chuyện, lúc ấy nói chen vào:

    - Đúng, Mã đạo trưởng có nói tới sư thúc của họ, nhưng không nói ra danh hiệu của vị đạo trưởng tiền bối ấy.

    Hồng Thất Công nói:

    - Chu Bá Thông không phải đạo sĩ phái Toàn Chân mà là người tục gia, võ công của y là Vương Trùng Dương đích thân truyền thụ cho. Hà, thằng ngốc nhà ngươi đầu óc tối tăm mà nhạc phụ của ngươi thông minh tuyệt đỉnh, e rằng y không thích ngươi đâu.

    Quách Tĩnh trước nay chưa nghĩ tới nhạc phụ của mình là ai, lập tức lắp ba lắp bắp không nói nên lời Hoàng Dung cười khẽ nói:

    - Cha con chưa gặp y. Lão nhân gia người mà chịu chỉ điểm cho y một ít công phu, cha con nể mặt lão nhân gia người, nhất định sẽ thích y mà.

    Hồng Thất Công mắng:

    - Con nha đầu ngốc, công phu của cha chưa học được môn nào, lão quỷ ấy có thể nói là môn nào cũng biết. Ta không thích người ta nịnh hót tâng bốc mình, lão khiếu hóa trước nay không thu đồ đệ, loại tiểu tử ngu ngốc thế này thì ai mà thèm? Chỉ có người mới coi y là bảo bối, dùng hết tâm tư để mong ta dạy võ công cho thằng chồng ngốc của ngươi. Hà hà, lão khiếu hóa không mắc lừa đâu.

    Hoàng Dung cúi đầu, bất giác đỏ bừng cả mặt. Nàng không hề chuyên tâm học võ, mình có cha võ công cao cường như thế, cũng chưa từng học cho tử tế, tại sao lại muốn đi học công phu của Hồng Thất Công? Chỉ là thấy võ nghệ của Quách Tĩnh không cao, mà sáu vị sư phụ của y cứ mở miệng thì mắng mình là tiểu yêu nữ, lại vừa khéo gặp một cao nhân như Hồng Thất Công, chỉ mong y dạy một ít võ công cho Quách Tĩnh, để từ nay trở đi Quách Tĩnh gặp sáu vị sư phụ và lão đạo mũi trâu Khưu Xử Cơ cũng không cần phải sợ sệt gì lắm. Không ngờ Hồng Thất Công tham ăn tục uống tựa hồ ngu ngốc hồ đồ nhưng tâm tư quả thật rất khôn ngoan, đã nhìn thấy chỗ dụng tâm riêng của nàng, chỉ nghe y choang choạc chửi ầm lên một lúc rồi đứng phắt lên, nghênh ngang bỏ đi.

    Qua hồi lâu. Quách Tĩnh mới nói:

    - Dung nhi, vị lão tiền bối này tính nết có chỗ khác người.

    Hoàng Dung nghe ngọn cây trên đầu có tiếng động khẽ, đoán Hồng Thất Công đã quay lại núp trên cây, bèn nói:

    - Lão nhân gia người là một người rất tốt, bản lĩnh của y còn cao hơn cha ta nhiều.

    Quách Tĩnh ngạc nhiên nói:

    - Y chưa từng bộc lộ công phu, làm sao cô biết được?

    Hoàng Dung nói:

    - Ta nghe cha nói.

    Quách Tĩnh nói:

    - Nói thế nào?

    Hoàng Dung nói:

    - Cha nói hiện nay trên đời, người có võ công hơn được cha chỉ có một mình Cửu chỉ Thần cái Hồng Thất Công, đáng tiếc là y hành tung vô định, không thể thường ở cùng một chỗ để rèn luyện võ công với y.

    Hồng Thất Công đi xa rồi, quả nhiên thi triển khinh công tuyệt đỉnh theo ngọn cây phía sau vòng lại từ trên ngọn cây nghe trộm hai người trò chuyện, định dò xét xem hai người này có phải là do Hoàng Dược Sư phái tới để học lén võ công của y không, nghe Hoàng Dung nói tới lời cha nàng như thế, bất giác nghĩ thầm:

    - Hoàng Dược Sư ngoài miệng trước nay không hề chịu phục mình, nào ngờ trong lòng lại rất khâm phục mình.

    Y nào biết đó toàn là Hoàng Dung bịa đặt ra, chỉ nghe nàng nói tiếp:

    - Công phu của cha ta cũng chẳng học được bao nhiêu, chỉ trách ta trước đây ham chơi, không chịu ra sức. Bây giờ may mà gặp được Hồng lão tiền bối, muốn ông chỉ điểm cho một hai phần há chẳng phải là còn hơn cha ta đích thân truyền thụ sao? Nào ngờ ta không giữ miệng, ăn nói thất thố, làm lão nhân gia người tức giận.

    Nói tới đó nghẹn ngào khóc lóc, ban đầu vốn là khóc giả, Quách Tĩnh dịu dàng an ủi vài câu, nàng lại nghĩ tới việc mẹ mất sớm, cha ở xa, lại lộng giả thành chân, nức nở khóc lóc mười phần đau thương. Hồng Thất Công nghe thấy bất giác nổi lòng tri kỷ.

    Hoàng Dung khóc một lúc, sụt sùi nói:

    - Ta nghe cha nói võ công của Hồng lão tiền bối quả thật là thiên hạ vô song, cổ kim độc bộ, thậm chí Vương Trùng Dương phái Toàn Chân cũng phải úy ky ba phần, gọi là… gọi là… Ờ tại sao ta nghĩ không ra nhỉ? Rõ ràng mới rồi ta còn nhớ mà, ta là muốn xin ông ta dạy cho ngươi chính là chưởng pháp gọi là… gọi là…

    (còn tiếp)

    Nguồn: Anh hùng xạ điêu. Tiểu thuyết của Kim Dung. Nguyên bản tiếng Hoa: Tra Lương. Minh Hà xã xuất bản 1977, tái bản 1997. Cao Tự Thanh dịch. NXB Văn học, 2001.

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập46,075,150

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/