Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập46,075,960

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Anh hùng xạ điêu

Kim Dung

  • Thứ hai, 11:16 Ngày 03/05/2021
  • Anh hùng xạ điêu

    Hoàng Dung sốt ruột, vội hỏi:

    - Thế sao ngươi nói cho dù có kề dao vào cổ cũng không thể lấy y?

    Mục Niệm Từ thấy nàng hỏi quá ngây thơ, chợt nảy lòng thân thiết, bèn nắm tay nàng chậm rãi nói:

    - Muội tử, trong lòng ngươi đã có Quách thế huynh, tương lai cho dù gặp được người nhân phẩm tốt hơn y gấp muôn lần cũng không thể đem lòng yêu mến kẻ ấy, có đúng không?

    Hoàng Dung gật đầu, nói:

    - Cái đó tự nhiên, bất quá không thể gặp được người nào tốt hơn y thôi.

    Mục Niệm Từ cười nói:

    - Quách thế huynh nếu nghe được ngươi khen ngợi như thế không biết trong lòng sẽ vui sướng thế nào… Hôm ấy, cha ta mang ta tới Bắc Kinh tỷ võ chiêu thân, có người đánh thắng ta…

    Hoàng Dung cướp lời nói:

    - A, ta biết rồi, người trong lòng ngươi là tiểu vương gia Hoàn Nhan Khang.

    Mục Niệm Từ nói:

    - Y là vương gia cũng được, ăn mày cũng được, trong lòng ta rốt lại đã có y rồi. Y là người tốt cũng được, người xấu cũng được, ta rốt lại cũng đã là người của y rồi.

    Mấy câu ấy nàng nói rất khẽ nhưng ngữ khí mười phần kiên quyết. Hoàng Dung gật gật đầu im lặng ngẫm nghĩ mấy câu nàng vừa nói, chỉ thấy tâm tình của mình đối với Quách Tĩnh cũng thế Mục Niệm Từ chính đã nói ra những ý nghĩ của nàng. Hai người nắm chặt tay nhau, sóng vai đi về phía rặng dương liễu, trong chớp mắt cảm thấy tâm ý tương thông, mười phần hòa hợp.

    Hoàng Dung ngẫm nghĩ một lúc, trả ngọn chuỷ thủ lại cho nàng, nói:

    - Tỷ tỷ, trả ngươi đây.

    Mục Niệm Từ không nhận, nói:

    - Ðây là của Tĩnh ca ca của ngươi, nên để ngươi giữ. Trên chuôi kiếm khắc tên Quách thế huynh, ta hàng ngày… hàng ngày đeo bên mình cũng không tiện lắm.

    Hoàng Dung cả mừng cho chuỷ thủ vào bọc, nói:

    - Tỷ tỷ, ngươi tốt thật.

    Muốn tặng lại nàng một vật thật quý báu nhưng nhất thời nghĩ không ra nên tặng gì bèn hỏi:

    - Tỷ tỷ, một mình ngươi đi về phương nam có chuyện gì vậy? Có cần muội tử giúp không?

    Mục Niệm Từ đỏ bừng mặt, khẽ nói:

    - Cũng không có chuyện gì gấp.

    Hoàng Dung nói:

    - Vậy ta dẫn ngươi đi gặp Hồng Thất Công.

    Mục Niệm Từ mừng rỡ nói:

    - Thất Công ở đây à?

    Hoàng Dung gật gật đầu, kéo tay nàng đứng lên, chợt nghe cành cây trên đỉnh đầu có một tiếng động khẽ vang lên, một miếng vỏ cây rơi xuống, chỉ thấy một bóng người thoăn thoắt lướt trên ngọn cây, trong chớp mắt đã không thấy đâu, nhìn sau lưng thì đúng là Hồng Thất Công.

    Hoàng Dung nhặt miếng vỏ cây lên nhìn, thấy bên trên dùng kim vạch mấy chữ:

    - Hai con nhóc như thế tốt lắm. Dung nhi mà còn dám gây sự, Thất Công sẽ tát tai lão đại của ngươi.

    Bên dưới không đề tên, chỉ vẽ một cái hồ lô. Hoàng Dung biết là Thất Công viết bất giác mặt đỏ bừng, nghĩ thầm:

    - Mới rồi mình đánh ngã Mục tỷ tỷ, bắt cô ta lập thệ, có lẽ đều đã bị Thất Công nhìn thấy.

    Hai người vào tới rừng tùng, quả nhiên đã không thấy bóng dáng Hồng Thất Công đầu. Quách Tĩnh cũng đã về khách điếm. Y chợt thấy Mục Niệm Từ và Hoàng Dung nắm tay nhau đi vào, vô cùng kinh ngạc, vội hỏi:

    - Mục thế tỷ, ngươi có gặp các sư phụ của ta không?

    Mục Niệm Từ nói:

    - Ta cùng các vị tôn sư cùng từ Trung đô về nam, tới Sơn Đông thì chia tay, từ đó không gặp lại.

    Quách Tĩnh nói:

    - Các sư phụ của ta có khỏe không.

    Mục Niệm Từ mỉm cười nói:

    - Quách thế huynh yên tâm, họ không giận ngươi mà chết đâu.

    Quách Tĩnh vô cùng áy náy, nghĩ các vị sư phụ nhất định sẽ rất tức giận, lập tức không có lòng dạ nào mà ăn cơm, ngơ ngẩn xuất thần. Mục Niệm Từ lại hỏi:

    - Hoàng Dung vì sao gặp được Hồng Thất Công.

    Hoàng Dung nhất nhất nói lại. Mục Niệm Từ thở dài nói:

    - Muội tử ngươi có phúc được tụ hội với lão nhân gia bấy.lâu như thế, ta thì muốn gặp người một lần cũng không được.

    Hoàng Dung an ủi:

    - Người ngấm ngầm bảo hộ ngươi mà, mới rồi nếu ta làm ngươi bị thương thật thì lão nhân gia ngươi chẳng lẽ không cứu ngươi sao?

    Mục Niệm Từ gật đầu khen phải. Quách Tĩnh ngạc nhiên nói:

    - Dung nhi, sao cô lại đả thương Mục thế tỷ thế?

    Hoàng Dung vội nói:

    - Chuyện này thì không nói được.

    Mục Niệm Từ cười nói:

    - Cô ta sợ… cô ta sợ…

    Nói tới đó cũng có chút xấu hổ. Hoàng Dung đưa tay chọc vào nách nàng, cười nói:

    - Ngươi có dám nói không?

    Mục Niệm Từ lè lưỡi lắc đầu nói:

    - Làm sao ta dám? Có cần ta lập thệ không?

    Hoàng Dung vội bịt miệng nàng, nghĩ lại lúc mình ép nàng phải lập thệ không được lấy Quách Tĩnh mới rồi, bất giác đỏ bừng mặt. Quách Tĩnh thấy hai người có vẻ rất thân thiết, cũng thấy vui vẻ.

    Ăn cơm xong, ba người vào rừng tùng tản bộ trò chuyện. Hoàng Dung hỏi vì sao Mục Niệm Từ được Hồng Thất Công truyền thụ võ nghệ. Mục Niệm Từ nói:

    - Lúc ấy ta còn rất nhỏ, một hôm theo cha tới thành Biện Lương. Cha ta ở trong khách điếm, ta thì nô đùa ngoài cửa, thấy có hai người ăn mày nằm dưới đất trên người bị chém máu chảy đầm đìa, rất là sợ hãi. Mọi người đều chê dơ bẩn, không ai đếm xỉa tới họ…

    Hoàng Dung nói ngay:

    - À phải rồi, nhất định là ngươi hảo tâm chữa vết thương cho họ.

    Mục Niệm Từ nói:

    - Ta cũng không biết chữa vết thương là gì, chỉ là thấy họ rất đáng thương, bèn dìu tới phòng cha ta cho họ rửa sạch vết thương, dùng vải bó lại. Sau đó cha ra nói ta làm như thế rất tốt, lại chép miệng thở dài mấy cái, nói vợ ông trước đây cũng rất tốt bụng. Cha cho họ mấy lượng bạc để dưỡng thương, họ tạ ơn rồi đi. Qua mấy tháng, bọn ta tới châu Tín Dương chợt gặp lại hai người ăn mày ấy, lúc ấy vết thương của họ đã lành hẳn, họ đưa ta tới một ngôi miếu hoang gặp Hồng Thất Công lão nhân gia. Ông khen ngợi ta mấy câu, dạy ta bộ Tiêu dao quyền pháp này, ba ngày là xong. Sáng hôm thứ tư ta lại tới ngôi miếu hoang ấy thì lão nhân gia người đã đi rồi, về sau thủy chung không gặp người nữa.

    Hoàng Dung nói:

    - Bản lĩnh mà Thất Công dạy, lão nhân gia người cũng không cho bọn ta truyền lại cho người khác, nhưng võ công mà gia gia ta dạy, chỉ cần tỷ tỷ muốn học thì chúng ta có thể ở lại đây mười ngày nửa tháng, ta dạy ngươi một ít.

    Nàng đã biết Mục Niệm Từ quyết ý không lấy Quách Tĩnh, khối nặng ngàn cân đè trong lòng đã tan biến, cảm thấy vị Mục thế tỷ này quả thật là một người rất tốt, lại vì nàng tặng mình thanh chuỷ thủ, chỉ mong có gì báo đáp lại. Mục Niệm Từ nói:

    - Ða tạ hảo ý của muội tử, chỉ là hiện nay ta có một chuyện phải làm gấp, không thể rảnh rỗi, còn sắp tới muội tử không nói dạy ta ta cũng xin theo học đấy.

    Hoàng Dung định hỏi nàng có chuyện gì gấp, nhưng nhìn thấy thần sắc của nàng rõ ràng là không muốn cho người ta biết, cũng không muốn nhắc tới, nên lập tức không hỏi gì nữa, nghĩ thầm:

    - Cô ta văn nhã xinh đẹp thế này, chủ ý trong lòng có thể biết là rất chắc chắn. Chuyện cô ta không muốn nói thì không thể hỏi được đâu.

    Cuối giờ Mùi đầu giờ Ngọ, Mục Niệm Từ vội vã ra khỏi khách điếm, chiều tối mới về. Hoàng Dung thấy nàng có vẻ vui mừng nhưng làm ra vẻ không biết gì ăn cơm tối xong, hai cô gái ngủ chung một phòng. Hoàng Dung lên giường trước, nhìn trộm thấy Mục Niệm Từ tay chống cằm, ngồi ngơ ngẩn xuất thần trước ngọn đèn, như có rất nhiều tâm sự, lúc ấy bèn nhắm mắt giả như ngủ rồi. Qua một hồi, chỉ thấy nàng lấy ra một khối gì đó, trong gói hành lý tùy thân, nhẹ nhàng để lên môi.

    Rồi cầm chặt trong tay nhìn chằm chằm, trên mặt đầy vẻ ôn nhu. Hoàng Dung nhìn qua lưng nàng, chỉ thấy là một tấm đoạn như cái khăn, trên dùng chỉ màu thêu mấy bông hoa gì đó. Đột nhiên Mục Niệm Từ xoay mau người lại, vung chiếc khăn lên không một cái, Hoàng Dung giật mình vội nhắm mắt lại, tim đập thình thịch.

    Chỉ thấy trong phòng có tiếng gió khẽ vang lên, nàng mở hé mắt lại thấy Mục Niệm Từ đi vòng lại giường đánh hờ một chiêu, chiếc khăn thêu đã vắt lên vai, té ra đó là một đoạn ống tay áo bị xé rách. Nàng đột nhiên hiểu ra:

    - Hôm ấy cô ta tỷ võ với tiểu vương gia, đây là giật ra từ cẩm bào của y đây.

    Chỉ thấy Mục Niệm Từ khóe môi hơi lộ nét cười, chắc là đang hồi tưởng lại tình cảnh hôm ấy, lúc thì khẽ đá một cước, cách một lúc lại đánh một quyền, có lúc thì dựng ngược lông mày, tay áo phất nhẹ, nghiễm nhiên là thần thái vừa khinh bạc, vừa ngạo mạn của Hoàn Nhan Khang. Nàng cứ thế say sưa một lúc, đi về phía giường.

    Hoàng Dung hai mắt nhắm nghiền, biết nàng đang chăm chú nhìn mình, qua một lúc chỉ nghe nàng thở dài nói:

    - Ngươi đẹp lắm!

    Đột nhiên quay người mở cửa phòng, vạt áo rít gió, đã vượt tường ra ngoài.

    Hoàng Dung nảy lòng tò mò, vội vàng theo ra, thấy nàng chạy mau về hướng tây, lập tức khai triển khinh công đuổi theo. Nàng võ công cao cường hơn Mục Niệm Từ nhiều, không bao lâu đã đuổi kịp, khi còn cách hơn mười trượng thì chạy chậm lại, đề phòng bị phát giác. Chỉ thấy Mục Niệm Từ chạy vào thị trấn, sau khi vào trấn thì nhảy lên nóc nhà, nhìn quanh rồi lập tức phóng về một ngôi lầu cao phía nam. Hoàng Dung thấy cổng tòa phú đệ này vô cùng rực rỡ, trước cổng lớn treo hai ngọn đèn lồng lớn, trên đèn viết năm chữ vàng Khâm sứ nước Đại Kim, dưới đèn có bốn tên quân Kim cầm yêu đao canh cửa. Nàng từng nhiều lần ra vào các phủ đệ nhưng chưa từng thấy tình trạng thế này, nghĩ thầm:

    - Cô ta ăn trộm tiền bạc của Khâm sứ nước Đại Kim, như thế rất hay, đợi cô ta lấy trước, mình cũng theo vào nhân dịp phát tài.

    Lúc ấy theo Mục Niệm Từ vòng qua hậu viện, cùng yên lặng chờ một lúc, lại theo nàng vượt qua tường, sát tường là một tòa hoa viên, thấy nàng luồn lách giữa đám cây hoa non bộ tìm đường đi về phía trước cũng từng bước từng bước theo sau. Chỉ thấy dãy sương phòng phía đông có ánh đèn chiếu ra, sau cửa sổ hiện ra một cái bóng đàn ông, dường như đang đi đi lại lại trong phòng.

    Mục Niệm Từ thong thả bước tới gần, hai mắt dán vào bóng đen, nhìn chằm chằm không chớp. Qua hồi lâu người trong phòng vẫn đi qua đi lại. Mục Niệm Từ cũng vẫn ngơ ngẩn nhìn vào cái bóng tới mức xuất thần.

    Hoàng Dung không chịu nổi nữa, tự nhủ:

    - Mục tỷ tỷ làm việc như thế thật không sảng khoái, xông vào điểm huyệt y cho xong, nhìn y nhiều làm gì?

    Lúc ấy bèn vòng ra một phía của sương phòng, nghĩ:

    - Mình vất vả thay cô ta cho xong, điểm huyệt người này rồi thì mình sẽ núp đi cho cô ta hoảng sợ một phen.

    Đang định xô cửa nhảy vào, chợt nghe cửa sương phòng két một tiếng mở ra, một người bước vào phòng nói:

    - Bẩm đại nhân, mới rồi ngựa trạm có đưa bẩm thiếp tới, Đoàn Chỉ huy sứ đón tiếp Khâm sứ ngày mai sẽ tới.

    Người bên trong gật gật đầu ờ một tiếng, người bẩm báo lại lui ra.

    Hoàng Dung nghĩ thầm:

    - Té ra người trong phòng là Khâm sứ nước Đại Kim, vậy thì Mục tỷ tỷ ắt có mưu đồ khác, không phải là để trộm tiền cướp vật, mình không thể lỗ mãng được.

    Rồi dùng móng tay dấp nước bọt chọc một lỗ phía dưới tờ giấy dán cửa sổ ghé mắt nhìn vào bên trong một vòng, hoàn toàn bất ngờ vì người đàn ông áo gấm đai thêu bên trong chính là tiểu vương gia Hoàn Nhan Khang. Y trên tay cầm một vật đen bóng, không ngừng vuốt ve, bước tới bước lui, mắt nhìn lên trần nhà tựa hồ cô rất nhiều tâm sự, chờ y đi tới gần ngọn nến. Hoàng Dung nhìn thấy rất rõ trong tay y là cầm một mũi thương sắt, đầu thương đã rỉ sét, cả mũi lẫn cán bị gãy chỉ còn hơn một thước.

    Hoàng Dung không biết đoạn thương này là di vật của Dương Thiết Tâm cha ruột y, chỉ biết là có liên quan tới Mục Niệm Từ, thầm thấy buồn cười:”Hai người các ngươi một người múa tay áo xuất thần, một người vuốt mũi thương trầm tư, tuy nói là cách nhau trong tấc gang mà như chân trời góc bể”, bất giác khúc khích bật cười một tiếng.

    Hoàn Nhan Khang lập tức giật mình, vung tay một cái phẩy tắt ngọn nến, quát:

    - Ai?

    Lúc ấy Hoàng Dung đã vọt tới sau lưng Mục Niệm Từ, hai tay làm thành vòng tròn, tay phải từ ngoài đưa vào bên trái, tay trái từ trên chọc xuống dưới, một kéo một dắt, tuy dùng lực rất nhẹ nhưng hai tay đều ấn đúng yếu huyệt trên người Mục Niệm Từ, lập tức khiến nàng không động đậy gì được, đó là chiêu Nghịch nã trong bảy mươi hai đường Cầm nã thủ. Mục Niệm Từ có muốn chống cự cũng đã không kịp. Hoàng Dung cười nói:

    - Tỷ tỷ đừng sợ, ta đưa ngươi vào gặp người trong mộng.

    Hoàn Nhan Khang mở cửa phòng đang định vọt ra, chợt nghe một giọng con gái cười nói:

    - Là người trong mộng của ngươi tới đây, mau đón lấy.

    Hoàn Nhan Khang hỏi:

    - Cái gì?

    Thì một thân người mềm mại thơm mát đã bay vào trong tay mình, vừa ngẩn người thì cô gái phát thoại đầu tiên đã nhảy lên đầu tường cười nói:

    - Tỷ tỷ, ngươi tạ ơn ta thế nào?

    Chỉ nghe giọng cười trong như ngọc khua xa dần, cô gái trong lòng cũng đã giãy ra rơi xuống đất. Hoàn Nhan Khang không hiểu gì, chỉ sợ cô ta làm mình bị thương, vội lui lại mấy bước hỏi:

    - Ai?

    Mục Niệm Từ khẽ nói:

    - Ngươi nhớ ta không?

    Hoàn Nhan Khang rõ ràng nhận ra được giọng nói của nàng, hoảng sợ nói:

    - Là… là Mục cô nương à?

    Mục Niệm Từ nói:

    - Không sai, là ta đây.

    Hoàn Nhan Khang nói:

    - Còn có ai đi với cô đấy?

    Mục Niệm Từ nói:

    - Mới rồi là một người bạn bậy bạ của ta, ta cũng không biết cô ta lén đi theo.

    Hoàn Nhan Khang bước vào phòng, thắp sáng ngọn nến, nói:

    - Mời vào.

    Mục Niệm Từ cúi đâu bước vào ngồi xuống một chiếc ghế, cúi đầu không nói, tim dập thình thình. Hoàn Nhan Khang dưới ngọn nến nhìn thấy thần sắc nàng vừa mừng rỡ vừa sợ hãi, mặt trắng bệch xen lẫn màu hồng, dáng vẻ thẹn thò mười phần khả ái, bất giác động tâm, dịu đàng nói:

    - Ðêm khuya cô tìm tới đây, có chuyện gì vậy?

    Mục niệm Từ cúi đầu không đáp. Hoàn Nhan Khang nhớ lại cha ruột chết thảm, đối với nàng đột nhiên cũng nảy lòng thương xót, khẽ nói:

    - Cha cô đã mất rồi, từ nay về sau cô cứ ở nhà ta thôi, ta sẽ coi cô như em ruột.

    Mục Niệm Từ cúi đầu nói:

    - Ta là nghĩa nữ của cha, không phải là con ruột của ông…

    Hoàn Nhan Khang sực hiểu ra:”Cô ta là muốn nói với mình, giữa hai người không có quan hệ ruột thịt gì cả”.

    Bèn đưa tay nắm tay phải của nàng, cười khẽ một tiếng. Mục Niệm Từ mặt mũi đỏ bừng, nhè nhẹ giật ra không được, cũng để mặc cho y nắm, đầu càng cúi thấp hơn. Hoàn Nhan Khang trong lòng chợt rạo rực, đưa tay trái bóp chặt vai nàng, hạ giọng nói khẽ vào tai nàng;

    - Đây là lần thứ ba ta ôm cô đấy. Lần thứ nhất là hôm tỷ võ, lần thứ hai là mới rồi ngoài cửa, lần này mới thật là chúng ta một chỗ không có ai bên cạnh.

    Mục Niệm Từ ờ một tiếng, trong lòng câm thấy ngọt ngào khoan khoái, quả thật là bình sinh mới gặp được lần đầu. Hoàn Nhan Khang ngửi thấy mùi u hương thiếu nữ, lại cảm thấy thân hình nàng run lên, cũng bất giác thần hồn say sưa qua một lúc, hạ giọng nói:

    - Cô làm sao tìm được tới chỗ ta?

    Mục Niệm Từ nói:

    - Ta từ kinh theo ngươi tới thẳng đây, đêm nào cũng nhìn bóng ngươi qua cửa sổ, nhưng vẫn không dám…

    Hoàn Nhan Khang thấy nàng có tình sâu như thế vô cùng cảm động, cúi đầu hôn vào trán nàng một cái, chỗ miệng chạm vào thấy nóng như lửa đốt, lập tức lửa tình như sôi, ôm chặt lấy nàng hôn thật lâu qua một hồi lâu mới buông ra. Mục Niệm Từ khẽ nói:

    - Ta không có cha có mẹ, ngươi đừng… đừng hắt hủi ta.

    Hoàn Nhan Khang ôm chặt nàng vào lòng, thong thả vuốt tóc nàng, nói:

    - Cô yên tâm! Ta vĩnh viễn là người của cô, cô vĩnh viễn là người của ta, được không?

    Mục Niệm Từ vô cùng vui mừng, ngẩng đầu lên nhìn vào hai mắt Hoàn Nhan Khang, gật gật đầu. Hoàn Nhan Khang thấy nàng hai má đỏ bừng, sóng mắt long lanh, đời nào còn giữ được, thở ra một hơi, thổi tắt ngọn nến, ôm nàng tới cạnh giường đặt xuống, tay trái đè chặt xuống, tay phải cởi quần áo của nàng.

    Mục Niệm Từ vốn đã như say như ngây, lúc ấy bàn tay nóng ran của y sờ tới làn da mình, lập tức giật mình, dùng sức giằng ra khỏi vòng tay của y, lăn vào phía trong giường, hạ giọng:nói:

    - Không, không được như thế!

    Hoàn Nhan Khang lại ôm chặt nàng nói:

    - Ta nhất định sẽ cưới cô, sắp tới nếu ta phụ lòng thì sẽ bị loạn đao phân thây, không được chết yên lành.

    Mục Niệm Từ đưa tay bịt miệng y, nói:

    - Ðừng thề, ta tin người mà.

    Hoàn Nhan Khang vội vàng ôm chặt nàng, run giọng nói:

    - Vậy thì cô phải nghe lời ta.

    Mục Niệm Từ van nài:

    - Đừng… đừng…

    Hoàn Nhan Khang lửa tình như sôi, cởi bừa áo quần của nàng. Mục Niệm Từ hai tay xô ra, dùng đến năm thành công lực. Hoàn Nhan Khang không ngờ nàng đến lúc này lại sử dụng võ công, hai tay lập tức bị nàng gạt ra. Mục Niệm Từ nhảy xuống đất, chụp lấy mũi thương sắt trên bàn, nhắm vào giữa ngực mình rơi nước mắt nói:

    - Người mà bước qua, ta sẽ chết trước mặt ngươi.

    Hoàn Nhan Khang lửa tình đầy lòng lúc ấy lập tức tắt ngấm, nói:

    - Có gì cứ từ từ nói, cần gì phải thế?

    Mục Niệm Từ nói:

    - Ta tuy là con gái nhà nghèo phiêu bạt giang hồ nhưng cũng không phải là hạng bán thân, không biết tự ái. Nếu ngươi thật lòng yêu ta, thì phải kính trọng ta. Ta kiếp này quyết không có ý khác dù là đao sắc kề cổ cũng quyết ý theo ngươi. Sắp tới… sắp tới nếu có ngày động phòng hoa chúc, tự nhiên… tự nhiên sẽ theo ý ngươi. Nhưng nếu hôm nay ngươi muốn coi thường ta, thì ta chỉ có chết mà thôi - mấy câu ấy nói rất khẽ nhưng ngữ khí chém đinh chặt sắt không có chút nào do dự.

    Hoàn Nhan Khang thầm thấy kính phục, nói:

    - Muội tử đừng tức giận, là ta không phải.

    Rồi lập tức xuống giường thắp nến lên. Mục Niệm Từ nghe y nhận lỗi, lập tức mềm lòng, nói:

    - Ta ở nhà cũ của nghĩa phụ tại thôn Ngưu Gia, phủ Lâm An đợi ngươi, tùy ngươi đến lúc nào… cho người mai mối tới.

    Dừng lại một lúc, lại hạ giọng nói:

    - Ngươi suốt đời không tới thì ta cũng chờ ngươi, suốt đời thôi.

    Lúc ấy Hoàn Nhan Khang đối với nàng vừa kính vừa yêu, vội nói:

    - Muội tử không cần đa nghi, sau khi ta xong việc công, sẽ lập tức tới thân nghênh, kiếp này đời này quyết không phụ nàng đâu.

    Mục Niệm Từ duyên dáng mỉm cười, quay người ra cửa. Hoàn Nhan Khang kêu lên:

    - Muội tử đừng đi, chúng ta nói chuyện một lúc nữa đã.

    Mục Niệm Từ quay đầu vẫy vẫy tay, không ngừng chạy đi.

    Hoàn Nhan Khang đưa mắt nhìn theo bóng nàng vượt tường ra ngoài, ngẩn ngơ xuất thần, chỉ thấy gió rung cành cây, mấy đốm sao trời, quay trở vào phòng thì nước mắt trên ngọn thương chưa khô, mùi hương trên gối chăn còn đượm, nhớ lại việc vừa rồi thật là như một giấc mộng. Chỉ thấy trên nệm còn vương lại mấy sợi tóc lúc nàng giãy giụa rụng ra. Hoàn Nhan Khang nhặt tất cả cho vào hầu bao. Y lúc đầu tỷ võ với nàng vốn chỉ là nhất thời khinh bạc hiếu sự chứ tuyệt nhiên không có ý nghĩ cưới xin, nào ngờ nàng lại từ kinh đô theo mình suốt đọc đường, tối nào cũng tới nhìn bóng mình qua cửa sổ, tình sâu gắn bó như thế, bất giác vô cùng cảm động, mà nàng giữ thân trong trắng lại càng khiến người kính phục, bất giác lúc thì cười khẽ lúc thì thở dài, nghĩ ngợi mông lung dưới đèn, mê mẩn không thôi.

    Hồi 13: Phế nhân ngũ hồ

    Hoàng Dung trở về khách điếm, tự cho rằng mình đã làm một điều tốt, trong lòng rất đắc ý ngủ ngon một đêm, sáng hôm sau kể lại với Quách Tĩnh. Quách Tĩnh vì việc này đã mất rất nhiều sức lực hôm ấy đánh nhau với Hoàn Nhan Khang sứt đầu mẻ trán cũng chỉ vì muốn y thành thân với Mục Niệm Từ, lúc ấy nghe nói hai người bọn họ tình ý hòa hợp cũng rất vui vẻ, càng vui vẻ hơn là từ nay trở đi Khưu Xử Cơ và Giang Nam lục quái không thể ép mình phải cưới Mục Niệm Từ nữa. Hai người trong khách điếm bàn luận, ăn cơm trưa xong Mục Niệm Từ vẫn chưa về. Hoàng Dung cười nói:

    - Không cần chờ cô ta nữa, chúng ta đi thôi.

    Rồi về phòng thay mặc nam trang.

    Hai người tới thị trấn mua một con ngựa khỏe mạnh thay chân, vòng qua cửa nhà Tưởng gia, thấy ngọn đèn đồng đề mấy chữ Khâm sứ nước Đại Kim trước cửa đã hạ xuống, nghĩ rằng Hoàn Nhan Khang đã lên đường. Mục Niệm Từ cũng đi cùng y rồi.

    Hai người dọc đường du sơn ngoạn thủy, men theo sông Vận Hà đi xuống phía Nam, hôm ấy tới Nghi Hưng. Đây là Đào Đô nổi tiếng khắp thiên hạ, trong khoảng non xanh nước biếc óng ánh từng gò từng gò cát tía, có một cảnh sắc riêng. Lại đi về phía đông, không bao lâu thì tới bờ Thái Hồ.

    Thái Hồ nằm vắt qua ba châu, sông ngòi vùng đông nam đều chảy vào đó, vòng vèo năm trăm dặm, thời cổ gọi là Ngũ Hồ. Quách Tĩnh trước nay chưa từng nhìn thấy hồ lớn như thế, nắm tay Hoàng Dung đứng cạnh hồ, chỉ thấy sóng dài xa tít tới tận chân trời, đưa mắt nhìn ra chỉ thấy một màu xanh biếc, bảy mươi hai đỉnh núi xanh thẫm nhô lên trên ba vạn sáu ngàn khoảnh ba đào, không kìm được ngẩng đầu lên gào to, cảm thấy vô cùng vui vẻ.

    Hoàng Dung nói:

    - Chúng ta xuống hồ chơi đi.

    Rồi tìm tới một chiếc thuyền đánh cá ven hồ, gởi lừa ngựa ở nhà chài, thuê một chiếc thuyền con, khua chèo bơi ra giữa hồ. Rời khỏi bờ hơi xa rồi, nhìn bốn bên thấy mênh mông, đúng là không biết trời đất trong bể hồ hay bể hồ trong trời đất.

    Hoàng Dung tà áo mái tóc lay động trước gió, cười nói:

    - Trước đây Phạm đại phu chở Tây Thi rong chơi trên Ngũ Hồ, đúng là thông minh, chết già ở đây há chẳng hay hơn vất vả làm quan sao?

    Quách Tĩnh không biết điển cố Phạm đại phu, nói:

    - Dung nhi, cô nói điển cố ấy cho ta nghe với.

    Lúc ấy Hoàng Dung đem chuyện Phạm Lãi giúp Việt vương Câu Tiễn báo thù phục quốc thế nào, công thành thân thoái cùng Tây Thi quy ẩn ở Thái Hồ thế nào kể lại một lượt, lại kể chuyện Ngũ Tử Tư và Văn Chủng vì sao bị Ngô vương và Việt vương giết chết.

    Quách Tĩnh say sưa lắng nghe, xuất thần một lúc nói:

    - Phạm Lãi đương nhiên thông minh, nhưng Ngũ Tử Tư và Văn Chủng đến chết cũng vẫn tận trung với nước lại càng không dễ.

    Hoàng Dung mỉm cười nói:

    - Không sai, cái đó gọi là Nước có đạo, không đổi phép tắc, thật mạnh mẽ; Nước không đạo, chết không đổi chí, thật mạnh mẽ.

    Quách Tĩnh hỏi:

    - Hai câu ấy là có ý gì?

    Hoàng Dung nói:

    - Chính sự của quốc gia sáng đẹp thì người làm đại quan chỉ không cần thay đổi pháp độ đã có, triều chính của quốc gia hủ bại thì ngươi thà sát thân thành nhân chứ không chịu thay đổi khí tiết, như thế mới là bậc hảo nam nhi đại trượng phu tiếng tăm lừng lẫy.

    Quách Tĩnh gật đầu lia lịa nói:

    - Dung nhi, làm sao mà cô nghĩ ra được những đạo lý hay thế?

    Hoàng Dung cười nói:

    - Ái chà, ta mà nghĩ ra thì lại không trở thành thánh nhân rồi à? Đó là lời Khổng phu tử, lúc ta còn nhỏ được cha dạy cho đấy.

    Quách Tĩnh thở dài nói:

    - Có rất nhiều điều quả thật ta nghĩ mãi không ra, nếu đọc sách nhiều hơn, biết đạo lý thánh nhân đã nói thì nhất định sẽ hiểu rõ.

    Hoàng Dung nói:

    - Như vậy cũng chưa đủ. Cha ta thường nói lời của bậc đại thánh nhân có rất nhiều điều không thông. Cha ta lúc đọc sách thường nói: Không sai, không sai, ăn nói bậy bạ, lẽ nào lại thế, có lúc lại nói: Ðại thánh nhân, nói thối lắm!

    Quách Tĩnh nghe tới đó cười ầm lên. Hoàng Dung lại nói:

    - Ta mất rất nhiều thời gian đọc sách nhưng nghĩ lại vừa tức giận vừa hối hận, nếu ta không tham học nhiều thứ như thế, đòi cha phải dạy ta các môn giải trí như đọc sách vẽ tranh, kỳ môn toán số mà chỉ chuyên tâm học võ thì chúng ta còn sợ gì bọn Mai Siêu Phong, Lương lão quái? Có điều cũng không quan trọng. Tĩnh ca ca, ngươi học được Hàng long thập bát khuyết tam chưởng của Hồng Thất công rồi, cũng không sợ gã Lương lão quái ấy nữa.

    Quách Tĩnh lắc đầu nói:

    - Ta tự nghĩ thì thấy còn chưa luyện được một nửa.

    Hoàng Dung cười nói:

    - Ðáng tiếc, Hồng Thất công nói đi là đi nếu không thì ta cứ trộm ngọn Đả cẩu bổng của y giấu đi, bắt y phải dạy ngươi ba chiêu chưởng pháp còn lại mới trả.

    Quách Tĩnh vội nói:

    - Không được, không được, ta học được mười lăm chưởng đã thấy thỏa mãn lắm rồi, tại sao lại quấy rầy Thất công lão nhân gia người như thế chứ?

    Hai người trò chuyện không chèo nữa, để mặc chiếc thuyền nhỏ theo gió trôi đi, bất giác đã rời bờ hơn mười dặm, chỉ thấy cách vài mươi trượng có một chiếc thuyền đậu giữa hồ, một người câu cá ngồi ở đầu thuyền buông câu, cuối thuyền có một tên tiểu đồng. Hoàng Dung chỉ chiếc thuyền câu ấy nói:

    - Trong chốn khói sóng mênh mông, một chiếc cần câu một mình câu cá, quả thật giống hệt một bức tranh thủy mặc vẽ cảnh sơn thủy.

    Quách Tĩnh hỏi:

    - Thế nào là một bức tranh thủy mặc vẽ cảnh sơn thủy?

    Hoàng Dung nói:

    - Ðó là tranh vẽ dùng mực đen chứ không dùng màu gì khác.

    Quách Tĩnh đưa mắt nhìn ra chỉ thấy non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng, ánh chiều rực vàng, ráng chiều ánh đỏ, chỉ không thấy cái gì màu đen, lắc lắc đầu, mờ mịt không hiểu gì cả.

    Hoàng Dung và Quách Tĩnh nói chuyện một lúc, quay đầu lại, thấy người câu cá kia vẫn ngồi yên trên đầu thuyền, cần câu dây câu đều không hề động đậy. Hoàng Dung cười nói:

    - Người này nhẫn nại thật.

    Một trận gió nhẹ thổi qua, sóng nước lăn tăn vỗ vào đầu thuyền. Hoàng Dung theo thế khua mái chèo, hát:

    Phóng thuyền ngàn dặm bay trong sóng, tạm ghé Ngô Sơn tản bộ.

    Mây đùn thủy phủ, sóng theo thần nữ.

    Cửu giang nước đổ.

    Khách Bắc bơ vơ, lòng hùng riêng cảm, tháng năm mấy độ.

    Nhớ người xưa ở ẩn.

    Sào Do bạn cũ, giấc Nam Kha, lòng đau khổ!

    Hát tới đoạn cuối thanh âm dần dần thê thiết, đó là một bài từ Thủy long ngâm tả tình cảm lúc chèo thuyền trên mặt nước. Nàng hát xong nửa đầu, lại ngừng một lúc.

    Quách Tĩnh thấy trong mắt nàng như có ánh lệ, đang muốn nàng giải thích ý nghĩa của bài ca, chợt trên hồ vang tới một giọng hát mạnh mẽ, khúc điệu cũng giống bài Hoàng Dung vừa hát, chính là nửa sau bài Thủy long ngâm ấy:

    Ngoảnh nhìn mây mù chưa quét

    Hỏi anh hùng trên đời đâu hết?

    Lo mưu phục quốc thương mình vô dụng, bụi mờ quạt nhỏ.

    Sắt khóa ngang sông, buồm tơ lướt sóng.

    Tôn lang sầu khổ.

    Chỉ sầu gõ mái chèo, buồn ngâm Lương Phủ, lệ như mưa đổ.

    Nhìn ra thì người hát chính là người ngư phủ đang buông câu, tiếng ca kích ngang rất có khí phách. Quách Tĩnh cũng không hiểu hai người hát những gì, chỉ thấy đều rất hay. Hoàng Dung nghe tiếng ca, lại ngẩn ngơ xuất thần. Quách Tĩnh hỏi:

    - Sao thế?

    Hoàng Dung nói:

    - Ðây là bài thường ngày cha ta vẫn hát, không ngờ một người câu cá trên hồ cũng biết. Chúng ta tới xem.

    Hai người bèn chèo qua phía ấy, chỉ thấy người câu cá kia thu cần câu lại, cũng chèo thuyền tới. Hai chiếc thuyền còn cách nhau vài trượng, người câu cá kia nói:

    - Trên hồ mừng gặp giai khách, mời qua đây cùng uống một chén được không?

    Hoàng Dung nghe y ăn nói phong nhã, càng thầm khen lạ, đáp:

    - Chỉ sợ quấy rầy bậc trưởng giả.

    Người câu cá kia cười nói:

    - Khách hay khó gặp, bèo nước gặp nhau trên hồ đã đủ thỏa lòng, mời cứ qua đây.

    Khuấy mái chèo mấy cái, hai chiếc thuyền đã kề sát vào nhau. Hoàng Dung và Quách Tĩnh buộc thuyền vào đuôi chiếc thuyền câu, kế đó nhảy qua, chắp tay làm lễ với người kia. Người kia ngồi làm lễ, nói:

    - Xin mời ngồi, tại hạ chân có bệnh, không đứng lên được, xin hai vị tha tội.

    Quách Tĩnh và Hoàng Dung đồng thanh nói:

    - Không cần khách sáo.

    Hai người ngồi xuống chiếc thuyền câu, nhìn người kia thấy y khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, sắc mặt khô héo gầy gò, tựa hồ đang mắc bệnh nặng, thân thể rất cao lớn, tuy ngồi mà vẫn cao hơn Quách Tĩnh hơn nửa cái đầu. Đứa tiểu đồng ở cuối thuyền bắc lò hâm rượu.

    Hoàng Dung nói:

    - Vị ca ca này họ Quách, vãn bối họ Hoàng, nhất thời cao hứng hát bừa trên hồ, không khỏi có chỗ quấy rầy nhã hứng của bậc trưởng giả.

    Người kia cười nói:

    - Ðược nghe giọng hay, mối lo buồn trần tục trong lòng đột nhiên tiêu tan. Tại hạ họ Lục, hai vị tiểu ca hôm nay là lần đầu tiên tới hồ du ngoạn phải không?

    Quách Tĩnh nói:

    - Ðúng thế.

    Người kia sai tiểu đồng mang rượu thịt ra, rót rượu mời khách. Bốn đĩa thức ăn nhỏ tuy không bằng Hoàng Dung nấu nhưng mùi vị không tầm thường, rượu thịt đều rất tinh khiết, rõ ràng là vật của nhà giàu có.

    Ba người đối ẩm được hai chén, người kia nói:

    - Mới rồi tiểu ca hát bài Thủy long ngâm ấy tình ý bồng bột, quả thật là tuyệt diệu hảo từ. Tiểu ca tuổi còn nhỏ mà rõ ràng hiểu được thâm ý của bài từ ấy, cũng không phải dễ.

    Hoàng Dung nghe lời lẽ của y có vẻ kiêu ngạo, cười khẽ một tiếng, nói:

    - Sau khi nhà Tống chạy về Nam, tao nhân mặc khách không ai không đau buồn về vận nước.

    Người kia gật đầu khen phải. Hoàng Dung nói:

    - Trương Vu Hồ trong bài Lục châu ca đầu có nói: Nghe nói Trung nguyên, Di lão thường nam vọng, Cờ thúy bóng tinh, Khiến người đi tới đó, Trung phẫn khí đầy lòng, Lệ tuôn như chảy cũng chính là có ý ấy.

    Người kia vỗ ghế hát lớn:

    Khiến người đi tới đó.

    Trung phẫn khí đầy lòng.

    Lệ tuôn như chảy.

    Rồi rót luôn ba chén rượu liên tiếp uống cạn.

    Hai người bàn tới thi từ, vô cùng hợp nhau, thật ra Hoàng Dung tuổi còn nhỏ thì có nỗi đau mất nước gì, tới như thâm ý trong bài từ thì càng khó mà hiểu được, chỉ có điều trước đây đã nghe cha nói qua, lúc ấy bèn đem ra nói lại, kiến giải sâu xa, lời lẽ tao nhã, người kia không ngừng đập bàn khen ngợi. Quách Tĩnh ngồi một bên lắng nghe chứ chẳng biết nói gì. Thấy người kia khâm phục Hoàng Dung, trong lòng cũng rất vui vẻ. Lại bàn luận thêm một lúc sắc chiều mờ mờ buông xuống, khói sương trên hồ càng dày.

    Người kia nói:

    - Tệ xá ở bên ven hồ, không ngại mạo muội, mời hai vị tới chơi vài hôm.

    Hoàng Dung nói:

    - Tĩnh ca ca, thế nào?

    Quách Tĩnh còn chưa trả lời người kia đã nói:

    - Cạnh tệ xá có nhiều núi non thắng cảnh, hai vị lại đang du sơn ngoạn thủy, xin đừng từ chối.

    Quách Tĩnh thấy y nói rất thành thật, bèn nói:

    - Dung nhi, vậy thì chúng ta cứ quấy rầy Lục tiên sinh vậy.

    Người kia cả mừng, sai tiểu đồng chèo thuyền về. Đến ven hồ, Quách Tĩnh nói:

    - Chúng tôi phải đi trả thuyền, còn có lừa ngựa gửi ở gần đây.

    Người kia cười khẽ, nói:

    - Tất cả bạn bè ở một dãy ven hồ này đều biết tại hạ, chuyện ấy cứ để y làm cũng được.

    Nói xong chỉ tên tiểu đồng một cái. Quách Tĩnh nói:

    - Con ngựa của tôi tính nết khó thương, phải chính tôi đi dắt nó mới được.

    Người kia nói:

    - Nếu đã như thế thì tại hạ ở hàn xá chờ đón đại giá.

    Nói xong chèo thuyền đi, chiếc thuyền nhẹ mất hút trong đám dương liễu um tùm.

    Tên tiểu đồng theo Quách Tĩnh và Hoàng Dung đi trả thuyền lấy ngựa, đi được vài dặm, hỏi mượn thuyền lớn của một nhà ven hồ, dắt lừa ngựa lên thuyền, mời Quách Tĩnh và Hoàng Dung lên ngồi. Sáu người thuyền phu tráng kiện nhất tề khua mái chèo, đi trên hồ được vài dặm tới trước một cù lao, ghé vào một bến cảng có bậc lát đá xanh. Lên bờ chỉ thấy phía trước lầu gác quanh co, là một tòa trang viện rất lớn, qua một chiếc cầu đá lớn tới trước sân trang viện. Quách Hoàng hai người nhìn nhau một cái đều không ngờ chỗ ở của người câu cá này lại to lớn lộng lẫy như thế.

    (còn tiếp)

    Nguồn: Anh hùng xạ điêu. Tiểu thuyết của Kim Dung. Nguyên bản tiếng Hoa: Tra Lương. Minh Hà xã xuất bản 1977, tái bản 1997. Cao Tự Thanh dịch. NXB Văn học, 2001.

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập46,075,960

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/