Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập45,849,398

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Truyện ngắn

Cái đuôi sam

Ngọc Toàn

  • Thứ hai, 08:44 Ngày 30/03/2020
  • - I -

    Vào đến Thăng Long, Sầm Nghi Đống và bộ hạ nghênh ngang vác lang nha bổng, sục sạo khắp phố phường. Theo sau gã là một bọn Việt gian bán nước.

    Sầm Nghi Đống nói:

    - Ta nghe nói tượng Hai Bà Trưng đẹp lắm. Ta muốn ngó qua cho biết. Đền thờ ở đâu?

    Bọn tay sai nhâu nhâu tâng công:

    - Thưa thái thú đại nhân, Đại Việt có nhiều đền thờ Hai Bà Trưng. Riêng Thăng Long thì đền làng Đồng Nhân là đẹp nhất.

    - Tượng hai mụ như thế nào?

    - Thưa, hai bà người nhỏ nhắn, tư thế uy nghi!

    - Hai mụ không béo à? Thế thì chán chết!

    - Thưa đại nhân, xin đại nhân tôn trọng thần thánh. Không nên vạ miệng!

    - Ha ha ha… Ta còn sợ gì ai! Đến lão Tôn Sĩ Nghị là tổng đốc Lưỡng Quảng, cầm đầu hai mươi chín vạn quân sang An Nam, ta cũng coi như cục c… Tuy ta là người Hán nhưng lại là phò mã nhà Thanh. Vợ ta là cách cách con vua Khang Hy. Vua Càn Long còn phải gọi là cô. Ha ha ha…

    Không phải ngày sóc vọng, cửa đền Hai Bà Trưng đóng kín. Cả bọn giặc đứng đầy sân. Sầm Nghi Đống giơ chân đạp cửa, xông vào đền. Gã nói:

    - Ta sẽ véo má, vỗ mông hai mụ chơi!

    Gã xồng xộc vào đền. Một trận gió nổi lên kèm theo đất cát hắt vào mặt bọn chúng. Lạ một điều là gió thường thường thổi từ ngoài vào trong, nhưng ở đây thì ngược lại. Cả bọn không mở được mắt.

    Sầm Nghi Đống bị một người đá sấp mặt xuống đất. Cái thân hình hai trăm năm mươi cân (mỗi cân Tàu nặng 0,6 kg) bị một chiếc giày vải màu xanh đạp lên đầu. Liếc mắt nhìn chiếc giày bé nhỏ, gã hoảng hốt nghĩ sắp phải ngửi cái mùi bó chân mà lúc nào cũng sợ. Mỗi lần vợ gã tháo giày ra để rửa, mụ phải tháo đống vải trước khi ngâm vào chậu nước nóng. Cái mùi khắm lắm, thối như mùi chuột chết bốc lên mũi gã. Ai đã ngửi phải một lần thì cả đời không quên được. Sầm Nghi Đống có tới mười bà vợ. Mụ nào cũng bó chân. Mỗi tháng các mụ rửa chân ba lần. Có nghĩa là nếu không tránh mặt, coi như là ngày nào gã cũng phải thưởng thức cái mùi ghê gớm đó.

    Quái! Cái đế giày để lên đầu gã đã không thối lại còn thoang thoảng mùi hoa lan, hoa huệ. Gã chợt nhớ ra là người Việt không có tục bó chân.

    Gã ấp úng:

    - Cô là ai mà dám đè đầu ta?

    - Ta là tổ nội một trăm đời ngươi, tên gọi Lê Chân, tướng của Hai Bà Trưng. Khi xưa, ta chỉ tiếc là giết hụt tên thái thú Tô Định để hắn chạy thoát về Tàu. Ta cảnh cáo ngươi, không được đến nơi thờ tự của người Việt làm láo. Cái mạng của ngươi đáng được treo lên cây cho diều tha quạ mổ!

    Bà Lê Chân nắm lấy cái đuôi sam của gã ném ra ngoài cửa đền. Gã bay như một trái còn. Cả bọn bộ hạ chạy lại đỡ:

    - Đại nhân có sao không?

    - Tội chúng mày đáng chết! Ta bị nó uy hiếp mà không biết đường vào cứu!

    - Đại nhân uy mãnh như thần mà… mà… mà…Chúng thuộc hạ thì làm gì được.

    - II -

    Sầm Nghi Đống quyết định trả thù. Gã lệnh cho năm trăm tên lính mang mỗi người một bó củi cùng nhựa thông, lưu hoàng đến đốt đền Hai Bà Trưng. Củi, đuốc, thuốc dẫn hỏa chất đầy sân.

    Sầm Nghi Đồng giơ lang nha bổng lên đầu hét to:

    - Đốt! Đốt! Đốt!

    Đám củi nào vừa cháy là gió thổi ngược lại vào mặt kẻ đốt đền. Nhiều tên mù cả hai mắt. Sầm Nghi Đống gầm lên, vung gậy răng sói phá cửa. Bà Lê Chân lại xuất hiện. Một cái đá vào cườm tay Sầm Nghi Đống. Lang nha bổng văng trúng đầu một tên lính Thanh. Những cái răng sói xuyên thủng sọ kẻ xấu số.

    Sầm Nghi Đống luống cuống chưa biết chạy trốn vào đâu thì đã bị bà Lê Chân nắm lấy đuôi sam ném về phía cây đa mọc ở giữa sân đền. Nó cuốn chặt lên cành, treo lơ lửng cái cơ thể hai trăm năm mươi cân của gã trên không trung. Sầm Nghi Đồng muốn tháo nút buộc nhưng tay không với tới, muốn đứng xuống đất nhưng chân còn cách mặt đất ba thốn. Gã đành đứng trên mười đầu ngón chân để cái đầu đỡ bị đau. Chỉ được nửa khắc, những ngón chân như muốn rời ra khỏi cơ thể. Cái đuôi sam còn tệ hơn dải lụa thắt cổ. Nó là phần tóc sau của nửa cái đầu. Phần đằng trước bị cạo nhẵn bóng như những cái đầu Mãn Thanh khác. Gã không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ trào ra. Có thể nào nam nhân đại trượng phu của thiên triều lại khóc trước một phụ nữ bé nhỏ của cái nước ở phương Nam này. Lúc bé không kể, lớn lên gã chỉ có mấy lần khóc trước bà vợ gã là công chúa nhà Thanh, những lần bị mụ đánh đòn.

    Hết chửi bới, la khóc, cuối cùng Sầm Nghi Đống xin tha mạng, hứa không bao giờ dám xâm phạm đền chùa của người Việt.

    Bà Lê Chân diếc móc:

    - Mi là người Hán, đi làm tay sai cho giặc Mãn Thanh, đàn áp dân tộc mình chưa đủ hay sao, lại còn theo giặc ăn cướp các nước xung quanh?

    Hai tay Sầm Nghi Đống lạy lia lịa trong không khí. Gã xin được sống để về với chục bà vợ và trên hai chục đứa con ở Điền Châu.

    Bà Lê Chân nói:

    - Ta tha chết, nhưng lấy một vật trên đầu để lúc nào mi cũng phải nhớ đừng gây tội ác cho người khác.

    Bà kẹp ngón trỏ và ngón giữa vào mớ tóc sát đầu Sầm Nghi Đống. Hai ngón tay sắc như kéo, cắt đuôi sam đánh phựt một tiếng. Cái thân hình đồ sộ rơi xuống đất như một tảng đá. Gã lồm còm bò dậy, chạy bằng cả hai chân hai tay qua đống khói lửa.

    Sầm Nghi Đống tưởng thoát nạn. Lúc đứng lên, gã lại thấy bà Lê Chân trước mặt quát:

    - Mi hãy bắt quân lính dọn sạch sân đền, mang những tên bị bỏng đi khỏi đây ngay!

    Sầm Nghi Đống lắp bắp:

    - Dạ… dạ… con xin tuân lệnh!

    - III -

    Sầm Nghi Đống nằm trong trướng. Mấy kỹ nữ to béo do các mụ chủ kỹ viện cử đến đấm bóp cho gã hằng ngày cũng bị đuổi về. Sầm Nghi Đống lo cho cái đuôi sam bị cắt cụt, không biết nói thế nào với các quan đồng liêu. Thật là nhục nhã! Gã buồn ra mặt. Mất đuôi sam không kém gì mất cái đầu.

    Một bọn tay sai người Hán lẫn người Việt đến xin gặp Sầm Nghi Đống để hiến kế. Bọn này trút lốt rất nhanh từ khi quân Mãn Thanh đến Thăng Long. Cái áo dài xường xám bị bỏ xó thay vào cái áo màu đen hoặc tím, ở giữa ngực và lưng có cái hình vuông thêu núi non sông nước. Còn các mụ đàn bà cũng lạ lắm, họ khoác lên người cái áo dài của phụ nữ Mãn Thanh có viền ở cổ, tay và gấu áo, gấu quần bằng các màu sắc tương phản. Có mụ còn đội thêm cái mũ có hai tai biến tướng từ mũ cánh chuồn nhà Hán. Vui mắt nhất là những mụ bó chân, đi đứng như những con lật đật, phải có người đi bên cạnh ôm lưng, dắt tay.

    Một tên bộ hạ người Việt nói:

    - Đại nhân lo gì cái đuôi sam đó. Cứ để bọn tiểu nhân giải phẫu cho. Ở Thăng Long có nghề “tóc rối đổi kẹo”. Đàn bà người Việt vấn khăn nhưng có người tóc ngắn phải dùng cái độn bằng tóc của người khác. Bọn “tóc rối đổi kẹo” có thể nối tóc đại nhân dài ra như cũ, có khi còn đẹp hơn.

    Sầm Nghi Đống hớn hở:

    - Thật không? Làm ngay đi, mai ta còn phải vào họp quân cơ với lão Tôn Sĩ Nghị. Nếu thiếu cái đuôi sam, ta sợ lão coi khinh.

    Một cái độn tóc dài được gắn keo luồn vào giữa túm tóc bị cắt ngắn. Sầm Nghi Đống đội lên đầu mũ quả dưa có cái đuôi bằng lông gà nhuộm đỏ chổng ngược lên trời, khó có ai biết được là đuôi sam giả. Gã chỉ buồn là cái đuôi giả ngắn hơn đuôi thật năm thốn.

    Sầm Nghi Đống có cái lý lịch khá ly kỳ, xuất thân từ nghề đồ tể. Búa đập bò của gã nặng hai mươi cân. Chỉ một cái đập thì không con trâu, con bò nào đứng vững. Gã đập chết, làm lông, mổ bụng, cắt chân, phân loại tim gan phèo phổi của con vật chỉ hơn nửa canh giờ. Làm xong việc, gã tự thưởng cho mình một nửa chậu tiết nóng của con vật xấu số và thêm một miếng gan tươi.

    Với cái thân hình đồ sộ, cơ thể Sầm Nghi Đống ngồn ngộn cơ bắp, mặt mũi nây nây những múi thịt. Mỗi khi giết xong một con bò, con trâu là gã vác lên vai, chạy ra chợ, đặt lên phản thịt và xẻ bán. Mỗi bữa, Sầm Nghi Đống có thể ăn hết một cái đầu heo, nhiều khi ăn sống mà không cần luộc.

    Điền Châu tổ chức cuộc thi lực sĩ để làn hộ vệ cho thái thú. Gã ứng thí. Cái thân hình hộ pháp với sức khỏe hơn người, Sầm Nghi Đống dễ dàng được công nhận là đô vật số một của Điền Châu. Gã còn hy vọng có ngày lên Bắc Bình, kinh đô của nhà Thanh để trở thành đô vật số một của đế quốc.

    Sự nghiệp còn thăng tiến nhanh hơn từ khi gã trở thành đội trưởng đội bảo vệ thái thú Điền Châu.

    - IV -

    Vua Càn Long đi du hý Giang Nam. Đây là ông vua phong lưu bậc nhất của nhà Thanh. Dân gian rỉ tai nhau, Càn Long có gốc gác người Hán, họ Trần, được bí mật đưa vào cung trong những lúc triều đình, hậu cung lộn xộn và may mắn trở thành vua.

    Càn Long đi Giang Nam để tìm lại cội nguồn và vui chơi. Có tam cung lục viện chưa đủ, lâu lâu ông lại được bọn thái giám đưa đến lầu xanh nghe đàn hát. Nhưng cách đàn áp các phong trào nổi dậy của người Hán làm ông ta có rất nhiều kẻ thù. Các bang hội mọc lên như nấm, nhất là ranh giới phía Nam sông Trường Giang. Lần này đến Điền Châu, Càn Long vào ngay kỹ viện lớn nhất. Ông ta để lính hộ vệ ở cửa rồi cùng mấy tên cận thần bước lên sảnh chính. Cận thần sủng ái nhất của Càn Long là Hòa Thân gọi ngay mụ chủ kỹ viện, ra lệnh đuổi hết khách đi để tiếp “triều đình” thu nhỏ của nhà vua.

    Bà chủ chứa vừa mừng vừa sợ, chuyến này sẽ được rủng rỉnh vàng bạc nhưng cũng có thể mất đầu nếu không vừa ý hoàng thượng.

    Các kỹ nữ đẹp nhất, đàn hát hay nhất được gọi đến hầu hạ. Càn Long tỏ ra sành âm điệu, cầm một cái tẩu thuốc phiện gõ nhịp vào cái âu bằng sành. Cuộc vui chưa được một trống canh thì loạn đảng phản Thanh phục Minh đã phát hiện nhà vua trong kỹ viện. Tiếng hò hét, gươm đao vang trời:

    - Giết chết tên vua Mãn Thanh!

    - Chém chết kẻ mất gốc!

    - Người Hán làm vua đất Hán!

    - …

    Một trăm thị vệ phải chọi với hàng ngàn nghĩa sĩ giang hồ. Hòa Thân ra lệnh cho hai tên võ tướng thay đổi quần áo, trà trộn vào nghĩa quân để chạy đến Điền Châu cấp cứu.

    Thái thú Điền Châu là một viên quan văn nhát như thỏ đế, nhưng khả năng tham nhũng thì thuộc loại thượng thừa. Hắn sợ quá, đóng chặt cửa thành, không cho quân đi cứu Càn long.

    Thời cơ đến, Sầm Nghi Đống nói:

    - Nếu thái thú đại nhân không dám cất quân thì tiểu nhân mang đội bảo vệ đi thay.

    Viên thái thú quát lớn:

    - Ngươi dám trái lệnh ta, muốn bị chém không!

    Sầm Nghi Đống nhảy lên nắm cổ viên thái thú chỉ nặng có tám mươi cân như nắm cổ một con gà, trói lại. Cả đội bảo vệ hoan hô gã rồi cùng nhiều binh lính khác mang khí giới đi cứu nhà vua.

    Sầm Nghi Đống nhảy xổ vào các nghĩa sĩ giang hồ. Cây lang nha bổng vung lên, từng xác người đổ xuống. Lửa cháy hết phần ngoài kỹ viện. Sầm Nghi Đống lệnh cho quân cứu hỏa. Gã chạy đến trước Càn Long, quỳ sụp xuống:

    - Thần là Sầm Nghi Đống, đến cứu giá chậm, xin hoàng thượng tha tội!

    - Người làm gì ở Điền Châu?

    - Thần là đội trưởng đội bảo vệ thái thú.

    - Hắn đâu?

    - Ông ta sợ, không phát binh đi cứu bệ hạ nên thần trói lại chờ hoàng thượng phát lạc!

    - Tốt lắm! Ta đến phủ thái thú làm việc!

    Viên thái thú bị trói vẫn không dám tự cởi dây. Vua Càn Long cho mở rộng cửa công đường rồi mời hương thân phụ lão đến chứng kiến. Nhà vua giơ kim bài cho mọi người thấy rồi phán:

    - Một, thái thú Điền Châu hèn nhát, đáng tội chém. Nhưng xét tuổi đã cao, cho về làm thứ dân, tài sản bị tịch thu. Hai, Sầm Nghi Đống có công cứu giá, trung thành với triều đình, cho lên làm thái thú, con cháu được tập ấm.

    Chờ cho dân ra về hết, Sầm Nghi Đống mới dám nói với vua Càn Long:

    - Xin bệ hạ cho thần một đặc ân nữa!

    - Việc gì, nói đi! Trẫm sẽ ban thưởng cho nhà ngươi!

    - Thần là người Hán, ít học, không biết chữ nhưng trung thành với triều đình. Xin hoàng thượng cho thần được ban họ Ái Tân Giác La.

    - Theo quy định của tổ tiên trẫm, ngươi không thể trở thành người Mãn Châu nhưng trẫm gả công chúa cho thì ngươi cũng trở thành một nửa người Thanh.

    Sầm Nghi Đống sướng quá, chỉ muốn nhảy lên cao reo to: “Hoàng thượng vạn tuế! Bệ hạ vạn tuế! Nhà vua vạn vạn tuế!...”. Càn Long hỏi tiếp:

    - Ngươi có mấy vợ rồi?

    - Thưa… thưa… Bệ hạ! Thần mới có mười bà vợ…

    - Không sao! Trẫm có cả tam cung lục viện, hàng ngàn người đẹp mà nhiều khi còn thấy thiếu. Trẫm ban cho ngươi công chúa tiền Triều. Từ nay ngươi là quốc thích, phải cố đi học vài trăm chữ lận lưng, nghe không?

    - Dạ, thần xin tuân lệnh!

    - Ngươi phải cố học hành, nói năng có chữ nghĩa rồi lên làm thái thú. Cấm không được tham nhũng. Một năm nữa là nhiều nhất, trẫm sẽ cho quân lính phò tá xe loan của công chúa đến kết duyên với ngươi. Công chúa đến sau, nhưng là đại tỷ của đám vợ ngươi đấy.

    - Dạ… dạ…

    - IV -

    Kỹ viện Điền Châu xây lại cao to hơn trước, vàng son chói lọi, đông vui như mở hội. Người ta nói Trên trời có thiên đàng, hạ giới có Tô – Hàng chỉ đúng một phần. Nếu kể đến kỹ viện thì Tô Châu, Hàng Châu không sao so được với Điền Châu. Chưa bao giờ có chuyện quan lớn đứng đầu châu quận làm chủ việc tôn tạo, mở rộng kỹ viện như ở đây.

    Hôm khai trương cờ hoa rực rỡ. Các quan lại địa phương đóng bộ phẩm phục triều đình Mãn Thanh lần lượt mang tài vật đến chúc mừng, không thiếu một người. Nhiều câu đối chữ to dán đầy cả kỹ viện ca tụng công đức phát triển nghề thờ thần Bạch Mi của Sầm Nghi Đống. Trước đó, gã đã cho tuyển hàng trăm kỹ nữ biết múa hát, đàn ca để phục vụ quan khách. Đàn sáo rộn ràng, mỗi vị được chọn một cô để hầu rượu. Sầm Nghi Đống mặc bộ quần áo thái thú, gã chọn một cô mập nhất bọn để làm giải tửu thang.

    Sáng hôm sau, cô gái chết. Gã hoảng hốt nhớ lại đêm trước, hỏi nhiều lần nhưng kỹ nữ không trả lời, cho là cô ta xấu hổ. Mụ chủ kỹ viện lý giải, kỹ nữ chết vì uống nhiều rượu và không chịu nổi sức đè nặng của một con bò mộng. Mụ cười toe toét:

    - Có gì đâu mà đại nhân phải lo ngại! Con gái đã bán vào kỹ viện là người của kỹ viện. Hạ dân gọi người nhà cô ta đến cho một trăm lượng bạc là xong. Quan thái thú cho người đến khám nghiệm và họ sẽ nói là cô ta bị chết vì đau tim bẩm sinh. Ai mà dám kiện!

    Sầm Nghi Đống cười ha hả, thưởng cho mụ một trăm lượng vàng ròng. Gã đắc ý lắm, làm chết một kỹ nữ mập ú đâu phải là một thành tích nhỏ, đi đâu gã cũng khoe.

    Vua Càn Long y lời cho một đoàn người ngựa đưa công chúa đến gả cho Sầm Nghi Đống. Trước xe của công chúa là đoàn một trăm cung nữ trẻ đi theo tiếng chiêng nhịp hành tiến. Cô dâu đến, chú rể Sầm Nghi Đống ra kiệu cõng vào trướng. Gã thất vọng vì cô vợ nhẹ quá, có lẽ chỉ khoảng bảy mươi cân là cùng.

    Quan khách mang đồ mừng đến nhiều vô kể, đủ lụa là gấm vóc, vàng bạc, ngà ngọc, san hô, mã não… Đây là lần đầu tiên một người Điền Châu được vua gả cho một nàng cách cách. Rượu thịt ê hề. Điền Châu là xứ rượu đủ loại: Trạng nguyên hồng, Trúc diệp thanh… Một vị quan cao hứng đứng lên ngâm bài thơ Lương Châu Từ để các quan thưởng thức: “Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi…”.

    Sầm Nghi Đống lẻn ngay vào phòng cô dâu. Gã không đủ kiên nhẫn chờ đợi xong tiệc rượu. Mở khăn phủ mặt bằng lụa đỏ ra, gã thất vọng cùng cực, cô dâu không hợp “khẩu vị”. Công chúa là một đóa hoa đào tháng Ba, gầy như một cây sậy, bộ mặt nhăn nheo như quả táo khô. Riêng hàm răng là một sự bất công của tạo hóa, cái nào cũng tranh khôn, chèn ép anh chị em chúng, hai răng cửa trên là hùng mạnh hơn cả, vừa to vừa dài. Khi công chúa cười thì Sầm Nghi Đống cảm thấy nàng như đang chuẩn bị khóc. Gã tự an ủi: Ta là một tên đồ tể, nhiều khi ký cái tên còn thiếu nét mà được làm phò mã thì cái xứ Điền Châu này ai mà hơn được. Sầm Nghi Đống tin rằng nếu có chuyện gì bất trắc, cứ mang công chúa ra làm bình phong là kẻ sinh chuyện im ngay. Càn Long nhớ công cứu giá ngày trước, chắc không bao giờ nỡ cho đao phủ cắt cái đầu của gã. Nghĩ đến đấy gã cười lên sằng sặc khiến công chúa ngạc nhiên, không hiểu phò mã khoái trá cái gì.

    Riêng cái chuyện động phòng hoa chúc làm Sầm Nghi Đống lo lắng. Cái thân bồ tượng mà đè lên nàng cách cách kia thì chuyện gì sẽ xảy ra? Không khéo công chúa chết như kỹ nữ hôm trước. Nhưng mọi chuyện cũng qua đi tốt đẹp, gã gượng nhẹ với công chúa, khéo léo như con lợn xề xoay xở không đè lên những con lợn bột bé bỏng của nó.

    Vua Càn Long quả là có khiếu hài hước. Nhà vua đặt một cây sồi có nhiều mấu, nhiều u lồi bên cây tre miễu thì làm sao đẻ ra được quả hạnh phúc.

    Tuy vậy nhưng công chúa cũng dữ lắm. Trong các cung nữ nhà vua để lại hầu hạ cách cách thì có một cô da thịt khá phì nhiêu, Sầm Nghi Đống thấy có giá trị hơn nàng cách cách già. Gã chờ công chúa đi lễ chùa là đưa người đẹp đến phòng để tận hưởng của lạ. Không ngờ bà vợ rất tinh quái, đi nửa đường thì quay lại bắt gian phu dâm phụ tại trận.

    Cách cách gọi toàn bộ gia nhân, bộc phụ, lính tráng của phủ Thái thú đến chứng kiến nàng xử án. Cô cung nữ bị gọt đầu bôi vôi, nện vào mông năm mươi hèo rồi tống lên một ngôi chùa cao tít trên núi, bắt đi tu. Còn quan thái thú cũng bị nện hai mươi hèo để nhớ đời.

    - V -

    Ngày sang giúp An Nam quốc vương Lê Chiêu Thống lấy lại nước, Sầm Nghi Đống hy vọng vua Càn Long sẽ phong làm chánh soái, nhưng gã chỉ là một tên tướng dưới trướng sai bảo của Tôn Sĩ Nghị, ngang hàng với Hứa Thế Hanh, Trương Triều Long… Sầm Nghi Đống coi thường Tôn Sĩ Nghị, một tên quan văn trói gà không chặt. Chẳng gì gã cũng là một phò mã đương triều. Chẳng gì gã cũng là chồng một cách cách mang họ Ái Tân Giác La. Chẳng gì gã đã cứu giá vua Càn Long trước loạn đẳng phản Thanh phục Minh. Thế mà… Gã cảm thấy bị đối xử tệ bạc, không xứng đáng với tài năng của mình.

    Họp quân cơ, bao giờ Sầm Nghi Đống cũng đến muộn, luôn luôn nói năng không coi Tôn Sĩ Nghị ra gì. Nhưng từ hôm bị bà Lê Chân cắt mất chiếc đuôi sam, hung tính của gã có giảm đi đôi chút, tự thấy mình chưa phải là một võ sĩ Mãn Châu vô địch. Thua một người đàn bà thì thật là nhục nhã, dù người đó là thần hay là ma cũng vậy. Ngồi đối diện với Tôn Sĩ Nghị, gã cố tình che giấu cái đuôi sam bị cắt.

    Buổi họp bắt đầu, quân hầu dâng trà thơm trong những cái chén bằng gỗ sưa, trạm khắc hình gộc tre. Gỗ sưa quý lắm, nhất là các mắt gỗ. Sau khi đẽo gọt nhẵn nhụi, thớ gỗ hiện ra một con mắt phượng rất sinh động. Các lang trung nói, gỗ sưa chứa trà mạn sen có thể tránh được lam sơn chướng khí.

    Tôn Sĩ Nghị khoe:

    - Đây là quà của vua Lê Chiêu Thống, muốn chúng ta thưởng thức những sản vật quý của phương Nam. Tôi thấy mùi sen quyện vào gỗ sưa làm tâm hồn mình lâng lâng, cao hứng hơn cả hút thuốc phiện.

    Sầm Nghi Đống nói:

    - Đại nhân cho uống những chén này, tôi nhỡ tay nuốt luôn cả chén thì sao?

    Tôn Sĩ Nghị rất thâm, y khéo léo tế nhị khi bị người ta chửi xéo, nhưng biết cách trả đòn theo kiểu quan văn:

    - Bay đâu? Dâng Thái thú trà đựng trong bát sành để Thái thú thưởng thức!

    Trà đựng trong bát sành thì đúng là loại “ngưu tẩm”. Sầm Nghi Đống uống đánh ực ba cái liền hết ba bát trà. Tôn Sĩ Nghị tủm tỉm cười:

    - Ồ! Tại sao đuôi sam của Thái thú lại ngắn hơn trước. Hình như màu đen hơn!

    Sầm Nghi Đống xì một tiếng không trả lời, hẳn là gián điệp của Tôn Sĩ Nghị đánh hơi được vụ gã bị bà Lê Chân hạ nhục.

    Gã đã chuẩn bị tinh thần đối phó với bà Lê Chân và Tôn Sĩ Nghị. Một đạo sĩ có pháp thuật cao cường được mời đến ở trong trướng của gã.

    -VI -

    Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ lên ngôi vua. Ông chia quân đội làm năm đạo, mỗi đạo do một vị đô đốc chỉ huy, tiến quân ra Bắc dẹp giặc. Đạo quân đánh đồn Khương Thượng do đô đốc Đặng Tiến Đông cầm đầu. Ông là dòng dõi con nhà tướng từ gần bốn trăm năm trước. Tổ tiên xa xôi của ông là Đặng Dung, Đặng Tất giúp nhà hậu Trần. Tổ tiên gần là Đặng Huấn giúp vua Lê Trung Hưng lấy lại nước từ tay nhà Mạc. Đặng Huấn làm đến thái phó, chỉ đứng sau thái sư Trịnh Kiểm.

    Đăng Tiến Đông chán nhà Lê đến hồi mạt vận. Ông bỏ vào Nam giúp Long Nhương tướng quân Nguyễn Huệ từ hồi ba anh em Tây Sơn mới khởi binh. Trong binh thư do Nguyễn Huệ Soạn có nhiều ý kiến của ông. Nguyễn Huệ và ông tâm đắc nhất là cùng nhận định: mười bộ binh thư của Tàu kể từ Tôn Vũ, Ngô Khởi đến Lý Tịnh đời Đường… rất hay nhưng không hợp với người Đại Việt. Binh thư yếu lược, Vạn kiếp tông bí truyền thư của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn mới là đệ nhất kỳ thư.

    Đạo quân của đô đốc Đặng Tiến Đông đã bao vây đồn Khương Thượng. Ông đang tìm cách tối ưu để tiêu diệt sáu vạn tên địch trong khi quân ta chỉ có trên một vạn người. Đô đốc bước vào trướng, bỗng ông giật mình, trước ghế cho khách ngồi có một người đàn bà trẻ trong trang phục từ thời thượng cổ màu xanh đã đợi sẵn. Đặng Tiến Đông hỏi:

    - Bà là ai? Vào đây bằng cách nào?

    - Ta là Lê Chân, nữ tướng của Hai Bà Trưng, đến giúp ông phá giặc.

    Rồi bà đưa một vật cho Đặng Tiến Đông xem:

    - Ông có biết đây là gì không? Đó là đuôi sam của Sầm Nghi Đống.

    Đặng Tiến Đông chắp tay vái bà Lê Chân:

    - Lũ chúng tôi chỉ là con cháu của bậc tiền nhân cứu nước và giữ nước. Xin bà cho biết cách đánh thắng giặc!

    - Quân ông ít, quân địch nhiều. Đền Khương Thượng kiên cố, hào sâu, nhiều lớp chông chà, địa lôi, nhiều ụ pháo thần công. Nếu lấy sức mà chọi địch thì một người Việt phải đánh với năm tên giặc, làm sao mà thắng được.

    Tiếng bà Lê Chân nhỏ đi:

    - Ông phải thế này… thế này…

    - Thưa bà, còn tên Sầm Nghi Đống sức khỏe hơn người thì làm sao khống chế được gã?

    - Ông yên tâm, việc ấy để ta làm! Sầm Nghi Đống và thập bát võ sĩ Điền Châu, ta sẽ thu thập.

    Đêm đã sang canh hai. Đồn Khương Thượng bập bùng tiếng trống cầm canh. Nhiều đống lửa đốt lên chứng tỏ quân Mãn Thanh không lơ là canh gác. Bỗng bốn phương tám hướng hỏa châu đủ màu xanh, vàng, trắng bay vọt lên, hướng vào trung tâm của đồn, sáng cả một vùng trời. Tiếng trống đồng nổi lên theo nhịp hành tiến rồi chuyển sang nhịp xung trận đầy sát khí. Quân Tàu choàng dậy mặc áo giáp, quấn xà cạp, lấy võ khí, tháo cương ngựa chuẩn bị chiến đấu. Sáu vạn con người tỉnh dậy trong một cơn ác mộng.

    Đô đốc Đặng Tiến Đông ngồi trên đầu voi dưỡng thuần. Nhìn đồn Khương Thượng nhốn nháo đến cao điểm, ông phất tay ra lệnh bắn lên một loạt hỏa châu màu đỏ. Hàng trăm khẩu thần công khạc đạn. Những viên đạn bằng gang réo lên trong không khí, rớt vào đâu là ở đó bùng lên một đám cháy. Quân Thanh chạy như điên về các cửa trại. Chúng dỡ hàng rào cự mã để phóng ngựa chạy qua. Hỏa hổ, hỏa pháo, súng điểu thương của quân Tây Sơn hạ chúng như những con thỏ trước người đi săn. Rồi điều khủng khiếp khác lại tiếp diễn. Rồng lửa Thăng Long bùng cháy. Hàng ngàn bó rơm rạ tẩm dầu và thuốc pháo, cuốn chặt thành những con rồng bao vây đồn Khương Thượng, ngùn ngụt lửa như hỏa diệm sơn. Đồn có bốn cửa đều bị bịt kín. Quân giặc nhảy qua hàng rào cố thoát thân nhưng lại vướng vào địa lôi, chông chà của chúng.

    - VII -

    Sầm Nghi Đống hoảng hốt mặc áo giáp chạy vội ra trướng, hò hét ầm ĩ. Nhưng gã vội ngậm ngay miệng lại. Người đàn bà mặc áo xanh cầm chiếc đuôi sam của gã đang ngồi trên trướng hổ. Sầm Nghi Đống hét như sấm nổ:

    - Pháp sư đâu? Võ sĩ đâu?

    Tên đạo sĩ tung nắm bùa lên không trung và chỉ thanh kiếm gỗ vào bà Lê Chân, miệng bẩm bẩm đọc thần chú.

    Bà Lê Chân vung chiếc đuôi sam ra như một sợi dây thừng quấn lấy thanh kiếm gỗ. Tên đạo sĩ ngơ ngác. Thanh kiếm bay ngược lại đâm vào bụng, xuyên qua lưng, đóng đanh hắn vào cây cột giữa trướng.

    Cửa trướng chật chội chỉ vừa từng tên võ sĩ lọt qua. Chúng chưa kịp thi triển võ nghệ thì đã bị chiếc đuôi sam quấn mất võ khí và bị giết chết.

    Sầm Nghi Đống không còn sức kháng cự, bị đuôi sam siết vào cổ. Gã có thể nâng được con sư tử đá ở Điền Châu nặng ba trăm cân mà giờ đây không nhấc nổi cái đầu bị đè bởi chiếc chân bé nhỏ của người đàn bà. Gã biết đại sự đã hỏng, đại quân đã tan rã, sáu vạn sĩ tốt bị giết chết. Chủ tướng Tôn Sĩ Nghị nếu không chạy thoát thì chắc cũng đã bị cầm tù. Có khi chiếc đầu đội cái mũ quan văn đã rơi khỏi cổ.

    Gã lạy van bà Lê Chân xin được tha mạng để về Tàu bảo con cháu đời đời không được xâm lược Đại Việt, không được ăn cướp một mảnh đất, một cái đảo nhỏ giữa biển Đông.

    Bà Lê Chân bảo:

    - Ngươi không được tha tội chết. Ta chỉ cho người ba điều ân huệ. Ngươi nói đi!

    Gã khóc to như hôm bị vợ hắn, công chúa nhà Thanh đánh đòn:

    - Bà là tổ tông tám mươi đời nhà Sầm mỗ, bà là Ngọc Hoàng thượng đế, là Phật bà Quan Âm, là… là… Xin bà cho tiểu nhân được chết toàn thây.

    - Được!

    - Bà cho tôi được thờ phụng để con cháu hương khói lâu dài.

    - Được!

    - Bà cho tôi khi chết được có một chỗ vui chơi giải trí như kỹ viện chẳng hạn.

    - Ta cho ngươi tự vẫn bằng thắt cổ để được toàn thây. Cho người Hoa lập một miếu thờ ngươi giữa Thăng Long. Bên cạnh miếu có một cái kỹ viện trong ngõ hẻm mang tên ngươi.

    - Cảm ơn bà! Thế thì tốt quá. Nhưng kỹ viện có nhiều kỹ nữ mập không?

    - Người Tàu sang Đại Việt chịu khó ăn lắm. Nhiều người đàn bà nặng tới hai trăm cân.

    - Xin bà cho cái dây để tôi thắt cổ.

    - Đây!

    Bà Lê Chân quăng chiếc đuôi sam lên một cành đa. Nó cuốn chặt vào cành và tự dài ra, đầu dưới có sẵn một cái thòng lọng. Sầm Nghi Đống không muốn chết, nhưng không còn con đường nào thoát, gã đành tự cho đầu vào tròng. Chiếc đuôi sam co ngắn lại. Cái thân hình bồ tượng của Sầm Nghi Đống treo lơ lửng cách mặt đất ba thước.

    Đến canh tư, đô đốc Đặng Tiến Đông cho mở cửa Tây để qu&

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập45,849,398

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/