Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập49,803,205

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Chuyện sơ tán năm 1965

Lê Phương Liên

  • Thứ sáu, 08:52 Ngày 06/08/2021
  • Hôm nay là ngày 5 tháng 8, 2021; cách đây 57 năm là ngày không lực Hoa kỳ bắt đầu mở cuộc chiến tranh đánh phá miền Bắc. Năm 2021 này loài người lại gặp phải một đại nạn khác , đó là đại dịch covid 19. Nhin thấy cảnh các đoàn người chạy ra khỏi TP Hồ Chí Minh để đi tránh dich, tôi nhớ về ngày còn niên thiếu phải đi ra khỏi TP Hà Nội để đi tránh bom.Hai "cuộc chạy"hoàn toàn khác nhau , nhưng tình người dân Việt ngàn năm vẫn như vậy. Xin đưa tấm ảnh gia đình tôi năm 1965. Trong ảnh có chị tôi ngày ấy đang là sinh viên Đại học Nông Lâm, chi tôi về Thái Bình thực tập (trên những cánh đồng 5 tấn thóc/1 héc ta) nên không đi cùng gia đinh. Trong ảnh có mẹ tôi và những đứa trẻ . Tôi là người đứng thứ hai từ phải sang, người đứng đầu là Lê Tuấn em trai tôi.  Như vậy trong đám trẻ con này là người lớn nhất và khỏe nhất. Xin kể cùng các bạn câu chuyện mở đầu ngày đi sơ tán. Đây là chuyện có thật, tôi không có ý định viết văn trong dịp này.

    ĐÊM MƯA ĐẾN MỘT LÀNG XA LẠ

      Một buổi chiều tháng 8 năm 1965 chuyến xe khách chở  gia đình tôi  đi sơ tán về làng Tam Á (Thuận Thành- Bắc Ninh) xuất phát từ Bến Nứa ( Địa điểm bến Xe buýt Long Biên- đường Yên Phụ hiện nay) vào lúc đã xế chiều. Khi lên dốc cầu Long Biên mấy anh chị em trong nhà tôi đã bắt đầu thấy nôn nao say xe. Qua thị trấn Gia Lâm xe lăn bánh trên quốc lộ 5 khá êm ái khiến những đứa trẻ cảm thấy cuộc sơ tán vui như được đi du lịch. Mấy bà cháu mẹ con vừa nôn nao vừa tò mò háo hức nhìn cảnh vật bên đường. Ngồi dựa lưng vào những bọc quần áo, gói nồi miêu, bị gạo, túi mì, sách vở và cả những món đồ chơi như búp bê Bông, tôi mơ màng nghĩ đến làng Tam Á. Dạo cuối mùa hè, tôi đã được đến làng Tam Á cùng với gia đình cô Hạnh ( em út của mẹ tôi). Nơi ấy là địa điểm sơ tán của Trường Đại học Nông Lâm (cơ quan của chồng cô Hanh). Trong tâm trí tôi, cảnh làng Tam Á ngày cuối hạ đầu thu ấy thật là đẹp. Xóm thôn rợp bóng cây xanh, từ đầu làng đã cảm thấy hương thị chín thơm ngào ngạt. Đi trong ngõ nhỏ ngửng đầu lên là thấy những cành thị lúc lỉu quả vàng giữa vòm lá xanh. Ngỡ như mình lạc vào truyện cổ tích Tấm Cám. Không chỉ có cây thị, khắp làng xen bên những mái nhà tranh là vườn cây ổi, na, nhãn, bưởi… cây nào cũng sai quả chi chít hương đưa ngọt ngào, khiếp cho trẻ con tưởng mình được vào vườn thượng uyển của nhà vua. Tôi mơ màng nghĩ tới sắp được đến ở một nơi như thế lòng khoan khoái quên đi nỗi khó chịu khi  ngồi trong chiếc ô tô chở khách chặt ních người lớn, trẻ con nheo nhóc ngột ngạt mùi xăng dầu và mùi mồ hôi người. Chốc chốc, tiếng khóc u oa, tiếng kêu oai oái vang lên mỗi khi chiếc xe sa vào một cái hố trên đường, nơi người ta vẫn gọi là “ổ gà”.

        Khi chuyến xe rời khỏi đường quốc lộ 5, rẽ vào đường tỉnh lộ 182 thì tình hình gay go hơn. Ô tô liên tục lắc lư, nảy lên nảy xuống vì đường có nhiều “ổ gà”. Mấy anh chị em nhà tôi đã thấm mệt. Chị Chân gày yếu nhất đã lử lả, mẹ tôi nôn nao, em Tuấn, anh Vinh đều đang cố gắng nhịn nôn. Bà ngoại và tôi là còn tỉnh táo, Bà bảo tôi tìm giấy báo cũ xé ra chia cho mọi người để “hứng nôn”. Cuối cùng nôn thật, tất cả đều nôn hết và ngồi gục bên đống bị bọc đồ đạc, không còn biết gì tới xung quanh. 

       Chuyến xe vẫn đang ì à ì ạch cố vượt qua những “ổ gà” và cả những hố rất to có thể gọi là “ổ voi”. Chiếc xe này là loại ô tô đã sắp hết hạn sử dụng, nó đang hết sức ngoan cường  nhẫn nại bò trên đường khi ánh hoàng hôn đã từ từ biến đi nhường chỗ cho bầu trời đang sẫm dần. Rồi kìa, cánh đồng lúa chín vàng hai bên đường đang chuyển sang mầu tím tối. Bỗng đột ngột sáng chói! Ánh chớp! Tiếng sẩm nổ vang trời! Những hạt mưa lớn rơi tới tấp bao phủ quanh chiếc xe.

        Lúc ấy tôi cảm thấy ô tô đi chậm lại. Nó đã đến bên một gốc cây đa, có một quán nhỏ bên đường, từ đó có ánh đèn dầu le lói tỏa sáng trong màn mưa tối tăm. Chiếc xe dừng lại, người phụ xe nói to:

       “Đây rồi! Mời hành khách nào đến Tam Á, xuống xe!”

        Mẹ tôi nghe thế tỉnh người ngồi nhỏm dậy gọi:

        “Me ơi! Đến nơi rồi! Các con ơi dậy nào!”

        Người phụ xe mau mắn giúp mấy bà cháu mẹ con lục tục lếch thếch tay xách nách mang bị bọc hành lý rời xe xuống điểm dừng. Mấy đứa trẻ cố thoát khỏi cơn mệt mỏi dắt nhau lướt thướt đội mưa vào ngồi trong quán nhỏ bên đường.

       Bà chủ quán ái ngại nhìn những người vừa xuống xe, hỏi:

    “Cụ và bà với các cháu bây giờ vào nhà ai thế?

       Mẹ tôi đáp lại:

    “Da, cám ơn bà đã hỏi thăm, chúng tôi đi sơ tán vào nhà ông Giám ạ.”

       Bà chủ quán gật gù:

     “Nhà ông Giám ở giữa xóm Chùa, từ đây vào đấy cũng gần thôi, độ nửa cây số!” Nói rồi bà lo lắng nhìn hai người phụ nữ gầy gò cùng mấy đứa trẻ ẻo lả bên đống hành lý lủng củng, bà hỏi: “Thế không có ai ra đón mấy bà cháu ư?”

        Mẹ tôi ngập ngừng đáp:

    “Dạ, người nhà cũng có biết là hôm nay chúng tôi sẽ về nhưng chắc là không rõ lúc nào xe  đến nơi nên đến giờ này chưa thấy có ai ra đón…”

      Mẹ tôi nhìn ra trời khoảng trời mưa gió tối tăm tỏ ra một nỗi lo lắng thực sự.

      Bà tôi nói vẻ bình tĩnh hơn mẹ tôi: “Bây giờ phải có người đi vào báo cho cô Hanh biết để nhờ người ra đón!” Bà tôi nhìn quanh như để tìm một vị cứu tinh nào xuất hiện chăng? Trong quán lúc ấy chỉ có bà chủ quán và một người mẹ trẻ đang cho con bú. Ngoài ra không còn ai nữa.

       Mưa vẫn cứ rơi đều đều. Tôi nghĩ lung lắm, trong những người ngồi đây chỉ có tôi là đã biết nhà ông Giám, lại là người không bị say xe ! Tôi sẽ là người đi? Lòng tôi lúc đó nóng lên, tôi biết mình là khỏe nhất trong cả nhà hiện nay. Nghe tiếng sấm nổ bên tai ùng..ù..ùm…rồi âm thanh lặn sâu vào làn mưa rào rào…Chằng hiểu sao tôi vẫn dứt khoát nói:

       “Mợ ơi, để con đi , con biết nhà ông Giám rồi mà!”

       Bà tôi và mẹ tôi đổ dồn mắt nhìn vào tôi, đứa cháu gái đã ở tuổi mười bốn. Mẹ tôi lo lắng hỏi:

       “Con nhớ lối vào nhà ông Giám à?”

       “Vâng, con nhớ!” Tôi đáp lại bằng một giọng tự tin, đúng là tôi có thói quen nhớ đường, đi một lần là nhớ.

       Bà chủ quán nhìn tôi trìu mến nói: “Con gái mạnh bạo lắm!” Rồi bà nhìn lại về phía mẹ tôi và bà tôi: “Cụ và bà cứ để “cô ấy” đi, làng chúng tôi đất lành, bây giờ trời mới chập tối, đi rảo chân lên vào báo cho người ra đón là kịp trời ngớt mưa đấy!”

       Lần đầu tiên đến một nơi xa lạ, được một bà chủ quán gọi là “cô ấy” tôi thoáng chút xao động trong lòng, mình đã lớn thật rồi ư? Thế rồi tôi được mẹ khoác cho tấm vải mưa che người và cái nón đội đầu. Bà ngoại đưa cho tôi chiếc đèn bóp (một loại đèn phát sáng nhờ vào sức bóp của bàn tay). Đó là một món quà rất quý được bác Chính tôi gửi từ Ba Lan về cho gia đình khi biết rằng cả nhà sắp phải lên đường về nông thôn sơ tán. Dạo đó đèn pin và pin đèn là loại hàng khan hiếm, chỉ được bán theo tiêu chuẩn phân phối. Cái đèn bóp này đúng là “bảo bối” đi đường. Bây giờ nó đã ở trong tay tôi đây. Mọi người khuyên tôi nên xắn quần cao quá gối, đi chân trần vì đường đất trơn, nếu đi dép dễ bị ngã. Tôi vâng theo mọi lời khuyên, “trang bị” đầy đủ trên người rồi lặng lẽ đội mưa đi.

         Mưa rơi không ngớt, nhưng làn mưa ném tới tấp vào mặt tôi. Thỉnh thoảng tôi lại phải đưa tay lên vuốt mặt để mắt không bị nhòa nhìn rõ đường hơn. Một tay tôi phải liên tục bóp đèn để đủ ánh sáng nhìn đường. Cái đèn này chập chờn như nhịp thở của mình, nếu bóp nhanh nó sáng lóe lên nếu bóp chậm nó tối mờ xuống. Trong ánh sáng lờ mờ đó tôi bì bõm đi trên còn đường đất vào làng Tam Á. Bình thường đường  “mềm như dải lụa” (như câu thơ trong sách Tập đọc  thủa bé) giờ đây nước mưa làm nhão nhoét đất con đường trở nên lầy lội khiến mình phải bước dò dẫm. Trong lòng tôi có chút sờ sợ, tôi không sợ ma mà sợ người. Tôi đã biết sợ gặp đàn ông trong đêm tối. Cánh đồng lúa dập dờn hai bên đường như ẩn hiện những bóng dáng nào đó mà tôi không thể biết được. Bỗng một cánh cò vạc nào đi ăn đêm vút qua khiến tôi giật mình đánh thót! Độp ! một con gì đó nhảy qua chân mình, sợ quá, rắn thi chết, ồ không chỉ là một con nhái bén. Chợt tôi dừng chân lại, con đường bị một dòng nước chảy vắt qua, nước chảy xiết lắm. Sau này tôi mới biết đó chỉ là một rãnh nước để người ta tát nước vào ruộng thôi, nhưng khi ấy tôi lúng túng. Lội qua hay nhảy qua đây. Đang phân vân như vậy tôi trượt chân ngã đánh oạch! “Vồ ếch”! Đúng thế, không được con ếch nào mà chiếc nón rơi ra bẹp rúm và cái đèn bóp bị văng khỏi tay. Trời đất tối như bưng lấy mắt. Tôi mò mẫm xung quanh để tìm chiếc đèn vật báu của tôi. Biết là đầu làng mờ mờ trong tầm mắt kia rồi! Thế mà lần sờ trên mặt đất ướt mãi tôi cũng chạm tay vào được chiếc đèn. Lại tiếp tục bóp đèn và con đường đi đã sáng lên. Khi đó đầu tóc và cả thân mình tôi đã ướt đẫm. Gió mạnh khiến nón áo không che mưa được cho tôi. Người tôi run lên vì lạnh, và ờ kìa, cây gạo đầu làng đây rồi! Tôi đi như chạy trong ngõ xóm rợp bóng những cây thị. Tôi nhớ đường vào nhà ông Giám qua cây thị, cây ổi, cây bưởi , cây na… Bờ tường đất đây rồi, cái cổng có hai cánh gỗ lim của nhà ông Giám đây rồi. Tôi đập cửa gọi to: “Cô Hanh ơi! Bác Giám ơi!”. Có lẽ tôi gọi to quá, nên ngay lập tức có tiếng chó sủa ran lên, tiếng bước chân vội vàng, ánh đèn dầu rọi chiếu loang loáng. Cánh cửa bật tung cả cô Hanh tôi và bác Giám cùng hiện ra nơi cổng nhà. Trông thấy tôi, cô Hanh xót xa kêu lên:

    “Ôi, Liên cháu đấy à, khổ chưa, ướt hết cả rồi, Cả nhà về rồi ư?”

    Tôi lập cập nói:

    “Dạ, vâng cả nhà đang ngồi chờ ở quán đầu đường. Bà và mợ cháu bảo cháu vào gọi cô nhờ các bác ra đón!”

     Bác Giám nghe thế nói ngay: “Thôi , bà Hanh đưa cháu vào đi! Để tôi và các em ra đón Cụ, bác Thi cùng các cháu!”

     Nói thế rồi bác Giám cùng con trai, con gái khoác áo mưa đi luôn.

    Cô Hanh lôi tuột tôi vào trong bếp, lau người thay quần áo cho tôi và đốt lửa rơm sưởi ấm ngay ! Chắc cô lo tôi bị thấm nước mưa dễ cảm lạnh.

        Cho đến bây giờ tôi càng thấm thía ân tình của gia đình ông Giám, một người không có họ hàng gì cả với  gia đình tôi, làng Tam Á không phải quê hương tôi. Thế mà dân làng đã đối dãi với gia đình tôi và mọi gia đình đi sơ tán ngày ấy thân thiết nhưng những người ruột thịt.  Hơn năm mươi sáu năm sau, tôi mới có dịp ngồi kể lại câu chuyện này. Ký ức tuổi thơ sâu sắc lắm, tôi nhớ từng chi tiết cuộc phiêu lưu đầu tiên của tôi ở tuổi mười bốn, tất cả như vừa xẩy ra tối hôm qua.

    Facebook Phuong Lien LE ngày 05-08-2021.

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập49,803,205

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/