Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập45,818,364

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Cồn Dương

Phạm Quang Đẩu

  • Thứ bảy, 18:11 Ngày 06/02/2021
  •  CHƯƠNG NĂM

    1.

    Chuyện bản kiến nghị của ba trợ lý kỹ thuật Cục Hậu cần đã có kết luận của đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu: Hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của các đồng chí viết đơn kiến nghị, sau khi đã xem xét cân nhắc kỹ lưỡng về mọi mặt, thấy rằng vấn đề sản xuất lương thực thực phẩm của tỉnh Q cũng rất cấp thiết, quân khu đã kiến nghị với tỉnh hạ quy mô của dự án xuống còn một nửa để giảm thiểu tác hại đến môi trường, cũng là để phù hợp hơn với phương án phòng thủ, bảo vệ bờ biển. Các công việc điều tra và lập luận chứng kinh tế kỹ thuật vẫn được tiếp tục và cần khẩn trương hơn, bù lại thời gian chờ đợi vừa qua.

    Nguyễn Thắng trở về đơn vị, được nghe anh em nói thêm, đáng lẽ dự án này bị xóa sổ ngay từ đầu, song ý kiến của đảng bộ, chính quyền tỉnh Q nhất trí với kiến nghị của quân khu là giảm một nửa diện tích quai đê lấn biển. Đó cũng chính là đề xuất của Doãn Quỳnh, tuy anh không trong nhóm kiến nghị.

    Thượng tá, cục trưởng Bành Long gọi Nguyễn Thắng vào phòng làm việc, nói:

    - Không ngờ bài báo của tác giả Thế Nhân nào đó lại có tiếng vang như vậy. Đang có một đoàn nghiên cứu của Viện Khoa học Việt Nam về tìm hiểu tính đa dạng sinh học ở Cồn Dương , ông phó giáo sư, tiến sĩ trưởng đoàn nghiên cứu, khảo sát muốn gặp các cán bộ khoa học kỹ thuật của cục ta, cả ba cậu ngày mai sẽ gặp ông ấy để trao đổi. Cục Chính trị quân khu điện xuống chỉ đạo, các cậu không được tiết lộ gì thêm, ngoài những điều đã viết trong kiến nghị, phải thận trọng trong phát ngôn, tuyệt đối giữ bí mật quân sự.

    Nguyễn Thắng cười bảo:

    - Bản kiến nghị đã được công khai, báo đã đăng, còn bí mật gì nữa đâu thủ trưởng.

    - Mình cũng nghĩ thế- Ông cục trưởng cười-  Nhưng cánh chính trị cứ yêu cầu như thế, quản về nhân sự, về lập trường tư tưởng là do bên ấy, nên ta cứ phải chấp hành thôi. Được chưa nào.

    Ông phó giáo sư, tiến sĩ tuổi ngoài bốn mươi, cũng học ở Liên Xô, cùng trường với Trần Vân Du, trên mấy khóa, hai người có quen biết nhau sơ sơ từ trước. Cuộc gặp giữa ông và cánh trợ lý ngay từ đầu đã trở nên thoải mái, thân tình. Cuối buổi, Nguyễn Thắng khen anh phóng viên Thế Nhân không biết lấy tư liệu từ đâu mà viết bài báo sắc sảo thế, thì ông phó giáo sư cười bảo, tác giả không phải nam đâu nhé, chính là em gái mình đấy, trước khi đăng báo nó đã về kể, đưa mình xem tư liệu và bảo anh là chuyên gia đa dạng sinh học nên quan tâm đến vụ việc này. Nguyễn Thắng liền xin ông phó giáo sư điện thoại, địa chỉ của tác giả bài báo, bảo là lúc thuận tiện sẽ liên hệ với cô phóng viên ấy.

     Nguyễn Thanh Tâm mới là tên thật của cô phóng viên thường trú của tờ nhật báo ở ngay thành phố này, ông phó giáo sư, anh ruột của cô còn cho biết thêm là, những bài liên quan đến điều tra, phát hiện tiêu cực cô thường ký tên chồng “ Thế Nhân”, đôi khi ghép tên hai người, là “Nhân Tâm”. Gia đình Thanh Tâm sống trong một căn hộ ở khu “liên cơ” 5 tầng cách không xa nơi ở của Cục Hậu cần Quân khu X.

    Chắc là đã được ông anh báo trước, khi nghe điện thoại của Nguyễn Thắng cô  nhận lời ngay và hẹn anh ra một quán cà phê ở ngã sáu thành phố. Nguyễn Thắng mặc quân phục chỉnh tề, có thể vì thế mà từ xa Thanh Tâm đã nhận ra anh là người đến gặp. Cô đang ngồi chờ ở một bàn cạnh cửa sổ liền  vụt đứng dậy reo lên:

    - Tưởng ai, hóa ra…

    Nguyễn Thắng cũng nhận ra ngay người phụ nữ mà chỉ cách đây vài ngày đã chung một chuyến đò. Hôm đó, do có cú điện khẩn của ông Lê Hiệt, từ Hà Nội trở về, anh bỗng thấy nóng ruột muốn biết chuyện gì mà thủ trưởng đơn vị cần gặp gấp như vậy, nên không đi ô tô đến tận bến như mọi lần, mà giữa chừng anh xuống xe đi tắt qua một con đò sang sông, như thế rút ngắn được gần một nửa quãng đường. Và tình cờ trên thuyền anh ngồi cạnh người nữ phóng viên này. Còn Thanh Tâm, đã mấy tháng liền đầu óc quá căng thẳng về chuyện làm ăn bê bối của công ty bên chồng, chị muốn thảnh thơi đầu óc chút ít, trên đường đi lấy tin ở một cơ sở ngoại thành trở về, chị chợt nhớ đến  bến đò xưa. Cách đây gần mười năm, hồi chị còn là cô giáo dạy văn trường cấp ba thị trấn chưa chuyển sang nghề báo, chiều thứ bẩy nào cũng đạp xe đến bến này, chờ sang sông vào thành phố. Và lần đầu tiên chị gặp Đỗ Thế Nhân, một kỹ sư điện tử trẻ trung mới học ở nước ngoài về ở đây, sau lần đầu gặp ấy không lâu thì nên vợ nên chồng.
                 Đây rồi cái cây gạo cổ thụ quen thuộc! Ngày trước nó còn ở sát mép nước, một lần chị bước lên đò, có bông hoa gạo đỏ ối tài tình rơi tọt vào túi xách tay của chị lúc nào không hay, đến khi về nhà giở sách vở ra soạn bài mới biết, nay thì nó như đã chạy sâu vào bãi dâu, còn bến đò tiến ra cách cây gạo dễ đến hàng trăm mét.
                 -  Xe máy chị bị hỏng ư mà phải lên đò? Có anh trung úy trong đám người đợi đò đến gần chị, hỏi. Chị bảo chỉ là thăm lại bến cũ, tiện thể đi thử một lần chuyến đò ngang thời hiện đại. Anh sốt sắng dắt xe máy của chị lên đò và ngồi bên, thỉnh thoảng quay sang hỏi chuyện. Nỗi buồn còn đầy ắp, chị chỉ đáp lại sự cởi mở, nhiệt tình của anh bằng những câu trả lời ngắn, mà ánh mắt để tận đâu đâu.
                 Thuyền nổ máy. Ông chủ trước khi rút cầu còn cố vét thêm vài khách nữa. Sóng vỗ ì oạp quanh mạn, đôi khi tóe lên ướt lưng mấy người ngồi. Có tiếng xì xèo ái ngại sóng cả đò đông. Chủ thuyền là một nông dân da đen nhẻm, vóc dáng lẻo khoẻo liền trấn an khách bằng một câu ngớ ngẩn:
                  -  Yên tâm! Có mấy chuyến em còn chở đầy hơn.
                Anh trung úy ngồi bên, tự giới thiệu tên là Nguyễn Thắng, nói nhỏ vào tai chị:
                 -  Tay này có máu liều.
                 Mũi thuyền chếch sang ngang. Không ai bảo ai đều im lặng. Tiếng máy đều đều, chốc chốc lại xen kẽ những tiếng "đốp", "đốp" chói tai. Mới đi được một đoạn, có ai hốt hoảng chỉ tay lên bờ:
                 -  Lốc kìa!
                 Doi cát cạnh bến đỗ bỗng nổi trận cuồng phong, cái vòi gió đang hút cát bụi, lá cây mù trời. Thanh Tâm đã đôi lần bị lốc trên đường làm tối tăm mặt mũi, chị nhớ có anh bạn làm nghề khí tượng thủy văn bảo là lốc không thể dự báo được, nó có thể thò mũi xuống bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Giỡn trên bờ giây lát, xuống mặt sông nó liền chơi trò thia lia bốc lên mấy cột nước thấp. Tiếng người ban nãy lạc giọng:
                 -  Nó đuổi theo!
                 Nó đuổi theo thật. Các cột nước cứ bốc lên cao hơn, gần thuyền hơn. Gã chủ thuyền mặt đen xạm, luống cuống. Thuyền hơi chòng chành. Mấy người ngồi phía mũi không chịu nổi vội nhào vào giữa khoang.
                 -  Ai ở đâu yên đấy! -  Nguyễn Thắng chợt đứng dậy nói to -  Hãy nghe tôi. Tôi từng là thuyền trưởng. Có thể tránh được lốc! Khoảnh khắc, lời anh át cả tiếng sóng, tiếng máy nổ cùng sự hoang mang sợ hãi. Mọi con mắt tìm ở anh sự cứu rỗi. Có tiếng rền rẫm. Có tiếng lầm rầm: Nam mô A di đà Phật. Nguyễn Thắng gằn giọng với gã chủ thuyền:
                 -  Vững tay lái. Chếch nữa. Giảm tốc độ. Tôi nhắc lại, nhốn nháo là ụp đấy! Tôi đã gặp vòi rồng giữa biển mà vẫn tránh được.
                 Chị thấy trống ngực đập thình thịch, nhắm mắt mặc số phận đưa đẩy. Tiếng máy chốc chốc lại xả ra tràng liên thanh "đốp, đốp" như loạt súng tuyệt vọng bắn cản đường tiến của thần lốc.
                 -  Nhất định lốc sẽ đổi hướng! Giọng Nguyễn Thắng lại vang lên chắc như đinh đóng cột.
                  Thần lốc say mồi, dựng một cột nước nữa gần phía đuôi, nhấc con thuyền lên cao hơn rồi vứt tõm xuống, tạo nên cú lắc bất ngờ. Một gã trẻ, mặt bệch như sáp đứng gần Thanh Tâm, bỗng động cựa chân tay tỏ ý muốn lao xuống nước thoát thân. Nguyễn Thắng chặn tay anh ta lại, mặt sát mặt bảo:
                  -  Không được! Nhẩy là lật thuyền!
                  Đoạn anh ấn gã thụp xuống. Kỳ lạ và may mắn thay, đúng lúc đó lốc đổi hướng. Mấy cột nước thia lia dựng lên ngày càng rời xa đuôi thuyền, tuốt luốt vào bờ, rồi leo lên hẳn bờ, bốc cát bụi mờ mịt...
                  Cả thuyền vỡ ra tiếng thở phào, ai cũng như vừa cất được tảng đá đè lên ngực. Nguyễn Thắng lặng lẽ ngồi xuống cạnh chị. Chị bỗng cầm bàn tay anh như để thay lời cảm ơn cho mọi người. Giờ mới thấy trên gương mặt vuông vức của anh mồ hôi tóa ra đầm đìa.
                  Mũi thuyền, rồi mạn thúc nhẹ vào bờ làm cả người Thanh Tâm đổ vào anh. Anh nhìn vào mắt chị mỉm cười, một cái cười tươi và lành. Cậu thanh niên định bỏ của chạy lấy người quay lại bối rối nhìn Nguyễn Thắng thanh minh:
                  -  Lúc nãy em như hóa điên.
                  Nhiều người trước khi bước lên cầu đều quay lại bắt tay Nguyễn Thắng tỏ ý thán phục:
                  -  Đồng chí trung úy thuyền trưởng bình tĩnh thật.
                  -  Đúng là dày dạn sóng gió.
                  -  Tài! Biết trước cả hướng lốc...
                  Nguyễn Thắng thì tỏ ra ngượng ngùng. Hai tai anh đỏ sậm màu cà chua chín. Rồi cúi xuống, anh loay hoay định dắt xe máy cho Thanh Tâm. Lập tức mấy thanh niên xăng xái giúp một tay, đưa ngay cái xe lên bờ. Anh chỉ việc cầm tay Thanh Tâm dắt qua tấm ván cầu. Có ai đó nói chơi vơi:
                   -  Vợ chồng thuyền trưởng rõ thật đẹp đôi!
                   Gã chủ thuyền thì nói với theo hai người:
                  -  Phúc đức cho nhà em quá. Không có bác chỉ đạo hôm nay thì...
                 Anh bảo chị:
                  -  Vội gì thì cũng vào uống chén trà giải hạn sông nước cái đã.
                 Chị cười, gật đầu.
                 Ngồi đối diện trong quán, giờ Thanh Tâm mới có dịp nhìn kỹ anh: Mái tóc đen dày có những mớ hơi xoăn che trước vầng trán rộng; đôi mày đen và đôi mắt to sáng, dáng cao chắc. Chị chợt nghĩ, một gã sói biển dễ mến.
                  -  Anh có bao năm là thuyền trưởng? Chị hỏi.
                  -  Chưa một ngày. Trừ mấy phút ban nãy.
                  -  Anh hay đùa!
                  -  Thật mà! Nghề của tôi từ khi vào bộ đội là lính hậu cần, chứ có bao giờ lên chức chỉ huy đâu.
                 -  Hóa ra...
                 -  Hóa ra giỏi lừa chứ gì -  Nguyễn Thắng cười-  Lúc ấy nếu không trấn an được mọi người thì chính sự hoảng loạn sẽ nhấn chìm thuyền. May mà bộ quân phục tôi đang mặc có sức thuyết phục cao.
                 -  Sao anh biết lốc sẽ đổi hướng?
                 -  Cứ nói đại vậy, cốt yên dân thôi mà. Đến đây anh hạ giọng chỉ đủ chị nghe:
                 -  Nếu thuyền ụp, thì người đầu tiên tôi nghĩ đến, chị biết là ai không?
    Thanh Tâm bỗng bắt gặp đôi mắt nhìn khó tả của anh, lắc đầu:
                 -  Chịu.
                 -  Tôi bơi cũng xoàng. Chắc là lúc xuống đáy sông tôi vẫn ở bên chị.
                 -  Thủi thui – Thanh Tâm cười đứng lên -  Không nói dại nữa. Giờ xin hỏi ân nhân của tôi: Anh về đơn vị bằng phương tiện gì?
                 -  Xe ôm.
                 -  Thế thì tôi đưa anh về.

       - Tôi vẫn chưa biết tên chị?

       - Em là Thanh Tâm, làm báo…
                 Đúng là quả đất tròn, giờ hai người nhìn nhau cùng cười.

                 - Sao lại là Thế Nhân? Bỗng Nguyễn Thắng hỏi một câu hơi thừa.

       - Tên chồng em. Anh cứ gọi em là Thanh Tâm, ta quen nhau với cái tên ấy cơ mà-  Nói rồi chị chỉ ra khoảng sân rộng rãi trước mặt, có dàn phong lan nhiều dò hoa buông nở rộ, vui vẻ bảo- Ta ngồi đây nói chuyện, lại được ngắm đủ loại phong lan anh ạ.

    Vừa ngồi Nguyễn Thắng hỏi ngay:

    - Chắc Thanh Tâm không nghĩ là gặp lại anh?

    - Thì ông anh em có nói tên anh đâu, chỉ bảo có một anh trung úy, kỹ sư thủy sản muốn gặp.

    - Vậy là…

    Nguyễn Thắng không nói hết câu, chỉ nhìn vào những dò phong lan trước mặt mà tủm tỉm cười. Thanh Tâm ánh mắt nheo nheo tinh nghịch, tiếp lời:

    - Có duyên với nhau chứ gì.

    - Thanh Tâm chắc rành về phong lan? Nguyễn Thắng bỗng nhìn chị hỏi sang chuyện khác.

    - Cũng biết sơ sơ anh ạ- Thanh Tâm nói- Ở nhà em cũng có một dàn phong lan rừng do các chuyến đi công tác sưu tầm được, nhưng không thể phong phú như ở đây.

    Người phục vụ đến hỏi dùng gì, chị gọi cốc cà phê sữa chua, anh bảo cà phê đá pha sẵn. Nguyễn Thắng nhìn ra sân, nói tiếp:

    - Anh không rành về phong lan, nhưng cũng thích ngắm hoa, nhất là thích được thưởng thức hương thơm, như lúc này đây.  

    Thanh Tâm cười:

    - Em thì còn phân biệt được mùi của từng loại hoa. Chúng ta đang thưởng thức hương của lan giáng hương đấy.

    - Ồ, tên hay nhỉ. Nó đâu?

    Thanh Tâm chỉ vào giò hoa gần nhất, một chùm khá dài buông thõng, cánh hoa đều màu vàng chanh, ở đầu mỗi hoa điểm một chấm mầu hồng nhung. Một loài lan có thể Nguyễn Thắng đã gặp ở đâu đó rồi, song không khi nào anh được ngắm kỹ và cảm nhận cụ thể mùi hương của nó như lúc này. Rồi cô nói tiếp:

    - Chùm cạnh đấy là lan đuôi cáo cũng rất thơm, nhưng về đêm mới thơm ngào ngạt. Anh có thấy chùm hoa đơn màu vàng có vạch đỏ phía xa hơn một chút kia không, loài ấy khá hiếm đấy, gọi là môi chim mép rèm.

    - Cái tên nghe kỳ quá nhỉ.

    - Thì giới sưu tầm phong lan vẫn gọi vậy mà. Cũng như thuật ngữ chuyên môn gọi tên các loài cá nước ngọt, nước mặn của anh vậy.

    Cả hai cùng cười. Hai cốc cà phê được mang ra, Thanh Tâm nhìn sang anh, nhấc cốc của mình chạm nhẹ vào cốc của anh, nói:

    - Nào, giờ mới là lúc chúng ta chính thức làm quen nhau với nhau.

    Nhấp nháp ngụm cà phê đắng mát lạnh, đọng vị ngòn ngọt nơi cổ họng, Nguyễn Thắng bỗng thấy người hưng phấn lạ, anh bắt gặp cái nhìn thiện cảm của người nữ phóng viên. Chị lại mỉm cười, bảo:

    - Chắc hôm nay anh có điều gì muốn hỏi em?

    Nguyễn Thắng vui vẻ nói:

    - Thanh Tâm là nhà báo đầu tiên anh quen đấy. Trong lần gặp cách đây nửa tháng, khi bài báo của em đăng, ông cục phó cứ truy có quen biết nhà báo và tiết lộ bí mật quân sự cho giới báo chí không? Giờ thì chính thức có được người nhà trong giới báo chí rồi đây.

    Anh cố tình nhấn câu “người nhà”, làm Thanh Tâm bỗng bật cười thành tiếng.

    - Ông tổng biên tập có kể với em- Thanh Tâm nói-  về việc ông cục phó của anh tức tốc từ đây lên Hà Nội truy tìm người đưa tin cho báo chí và sếp em đã giữ đúng nguyên tắc làm ông cục phó của anh về tay không.

    - Sao lại “cục phó của anh”- Nguyễn Thắng cười nửa miệng- Ông ta không ưa anh, cho là anh đầu têu ra chuyện quyên góp mua con cò mỏ thìa, rồi lại xúi dục hai cậu kia cùng ký vào bản kiến nghị. Nói thực với Thanh Tâm, lúc anh chưa nhập ngũ, cứ lấy cha mình làm thần tượng về đức độ và trình độ hiểu biết của người lính, đến khi đã trở thành sĩ quan có thâm niên trong quân ngũ rồi mới thấy, ở đâu cũng có người giỏi, người trung thực, có kẻ bất tài, thiếu trung thực. May mà trong thời chiến ít đất diễn cho những kẻ hèn nhát, cơ hội, nên ta mới chiến thắng. Giờ trong thời bình, lại có cảm giác nẩy nòi nhiều hơn những kẻ cơ hội, nịnh hót.

    - Anh nói thời chiến ít kẻ hèn nhát, cơ hội cũng chưa hẳn đâu. Theo em, chính do sự khắc nghiệt của chiến tranh đã sàng lọc, thử thách người lính nên những kẻ đó đã bị loại bỏ ngay từ trước lúc vào trận rồi, ra được đến tuyến đầu phần nhiều đều là những người ưu tú, dũng cảm, mưu trí và họ đã làm nên chiến thắng.

    - Đúng là nhà báo. Lập luận vậy thì quá đúng rồi, ai mà bẻ bác được.

    - Anh có thất vọng vì trong thời bình con người ta còn hay bị nhiễm nhiều thói xấu do sự vụ lợi, bon chen, kèn cựa không? Bỗng Thanh Tâm hỏi.

    - Có. Nhưng mình vẫn tin vào lẽ phải của cuộc đời này.

    - Nhân tiện em hỏi câu này nữa, anh đừng bảo em quá tò mò nhé-  Ánh mắt Thanh Tâm bỗng trở nên tinh quái nhìn anh-  Hôm ấy ba sĩ quan đều dốc nhẵn tiền túi mà không đủ để chuộc con cò thìa, vậy mà em cứ tưởng chỉ cánh dân sự bọn em mới lương ba cọc ba đồng chứ.

    Nguyễn Thắng bỗng bật cười, trả lời:

    - Làm công ăn lương, ai chẳng có lúc túng bấn. Nhưng quả thật chính anh cũng bất ngờ là hôm đó cả ba chàng sĩ quan cấp úy cùng kiết như nhau. Em biết không, sau đó mấy ngày anh tìm gặp ông lái đò, nói khó xin trả lại số tiền ông ấy đã góp, ông nhất định không nhận, còn bảo muốn rủ cả ba chú bộ đội quyên góp tiền mua con cò thìa về nhà để ông chiêu đãi một bữa thịt cò, toàn những loài không có tên trong sách Đỏ cả. Và bọn anh đã đến thăm nhà ông ấy, nhưng với yêu cầu không được thịt một con cò hoang dã nào, mà chỉ xin khổ chủ vặt lông, nấu xáo cho hai con vịt cỏ trong đàn nhà ông nuôi thôi…

    Ngoài sân nắng sớm chiếu xiên qua dàn phong lan và chợt có làn gió biển thổi vào mát rượi. Cả hai người cùng nhìn ra khoảng sân lỗ đỗ nắng vàng, thưởng thức hương hoa nồng nàn của đất trời đang lặng thầm lan tỏa.

    Thanh Tâm tiếp tục nhấm nháp cốc sữa chua cà phê, rồi chị nhìn sang anh mỉm cười hỏi:

    - Có lẽ “thuyền trưởng rởm” có điều gì muốn phỏng vấn riêng?

    Nguyễn Thắng bật cười thành tiếng:

    - Đúng anh là thuyền trưởng rởm rồi, giờ thì hiện nguyên hình một anh chàng hay kiện cáo, phải không?

    Thanh Tâm bảo ngay:

    - Cả hai việc đều đúng, đều đáng biểu dương!

    - Đối tượng bị tình nghi cung cấp tin cho nhà báo, phỏng vấn nhà báo một câu thôi nhá.- Nguyễn Thắng nhìn thẳng vào mắt Thanh Tâm hỏi-  Ai đã cung cấp tin cho em viết bài ấy?

    - Không phải anh thì là một trong hai anh kia. Anh có tin không?

    - Không tin! Hai cậu ấy cũng như anh thôi. Nếu làm thì nhận không việc gì phải giấu giếm loanh quanh cả.

    - Có một người tên là Doãn Quỳnh. Anh có tin không?

    - Em bảo sao, Doãn Quỳnh cung cấp tin?

    Thanh Tâm nhấp tiếp vào cốc sữa chua cà phê, rồi nhìn anh khẽ gật đầu.

    - Không thể tin nổi- Nguyễn Thắng nói với cô phóng viên-  Cậu ấy làm thế để làm gì nhỉ?

    - Em không hề biết gì về anh ấy. Hôm đó anh ấy mặc quân phục đeo hàm đại úy tinh tươm đến cơ quan em, em được tổng biên tập ủy nhiệm tiếp. Anh ấy trình bày rõ ràng những vấn đề bức xúc khi triển khai dự án Cồn Dương và yêu cầu được nêu ra công luận để bảo tồn vùng đất ngập nước quý hiếm. Sau khi kiểm tra lại thông tin thấy đúng đắn, thì em đã dùng tài liệu anh ấy cung cấp để viết bài. Anh ấy cũng yêu cầu được giữ bí mật người cung cấp tin. Và ông sếp của em đã làm điều đó.

    - Tại sao giờ đây em lại cho anh biết chính anh ta làm điều ấy?

    - Giờ sự việc đã được giải quyết-  Thanh Tâm trả lời-  Dù sao lúc ấy em cũng thấy gờn gợn khi biết anh ấy cũng trong đoàn điều tra, khảo sát nhưng không phải là người viết kiến nghị, về sau lại được biết anh ấy trong số người phản đối việc làm của các anh. Rất có thể anh ta đã chơi trò hai mặt vì một ý đồ nào đó. Ngay từ đầu em đã tin những người viết kiến nghị đều với động cơ trong sáng, nên bây giờ em nói ra người cung cấp tin là muốn các anh biết mà đề phòng.

    - Cảm ơn em!

     Nguyễn Thắng nghĩ ngợi hồi lâu, rồi nói tiếp:

    - Sau cuộc họp, anh đã gặp riêng và có cự nự cậu ta về việc cậu đứng về phía ông cục phó. Cậu ta cho điều ấy là đúng. Giờ mới biết cậu ta chơi trò hai mặt. Là một cán bộ khoa học kỹ thuật, chắc hẳn cậu ấy đã có những nhận thức và hiểu biết về bảo vệ môi trường, song vì ngại đụng chạm, sợ cấp trên mà đã hành động như vậy. Điều này là dễ giải thích. Còn việc cậu ta lẳng lặng tiết lộ thông tin cho báo chí chỉ có thể giải thích là cậu ta muốn gắp lửa bỏ tay người. Khi báo chí đã vào cuộc, cấp trên chỉ có thể nghi ngờ những người kiến nghị đã tiết lộ thông tin, nhằm lợi dụng áp lực của ngôn luận để bản kiến nghị có thêm sức nặng.

    Thanh Tâm nghe anh nói xong, bảo:

    - Em còn có thêm ý này. Như thế cấp trên càng có điều kiện xử lý nội bộ đối với những người kiến nghị, cho là đã vi phạm nguyên tắc tiết lộ bí mật quân sự. Việc anh Doãn Quỳnh nêu phương án giảm quy mô của dự án còn một nửa  để giúp cấp trên có chỗ xuống thang trước một sự việc đã rồi, giảm áp lực của công luận, như thế là một lần nữa anh ta đạt được điểm 10 cả về chuyên môn và mức độ tin cậy đối với cấp trên. Và trò chơi hai mang của anh ta đã lừa được tất cả.

                                                     *

                                                   *   *

    Thượng tá, cục trưởng lại gọi Nguyễn Thắng lên thông báo một sự việc  bất ngờ: Quân khu đã rút tên anh và Đào Sinh, trung cấp lâm nghiệp khỏi danh sách ban chuẩn bị dự án Cồn Dương. Anh sẽ phải chờ trên giao nhiệm vụ mới, Đào Sinh nghỉ hẳn để chuẩn bị về trường Đại học Lâm nghiệp tiếp tục học nốt khóa hàm thụ. Chỉ còn Trần Vân Du do là quân số của bộ tăng cường nên vẫn tại vị.

    Nguyễn Thắng cảm thấy hụt hẫng khi được ông cục trưởng thông báo điều đó, anh đã bị loại khỏi cuộc chơi đúng như nhận định của cô phóng viên. Không ngờ việc ấy lại đến nhanh thế. Rồi ông cục trưởng nói tiếp:

    - Tôi đã gặp Cục Chính trị để nói lại về trường hợp của cậu, nhưng họ nêu lý do dự án giảm quy mô, thì cũng không cần nhiều cán bộ chuyên môn nữa, đã có cậu Doãn Quỳnh cùng nghề thủy sản rồi, sẽ dùng cậu vào việc khác. Tôi hiểu trong chuyện này, cậu đã bị ấn tượng không tốt về việc viết bản kiến nghị vừa rồi, dẫu kết luận của quân khu là hoan nghênh những ý kiến của các cậu. Ngay tôi trong đảng ủy đã ủng hộ ý kiến dừng hẳn dự án, có cả tư lệnh hậu thuẫn phía sau mà cũng không lại được với cánh bên kia, họ đông hơn nên đã phải tìm đến giải pháp trung dung là giảm một nửa diện tích, một giải pháp mà chắc chắn nay mai sẽ không có lợi cho việc bảo vệ môi trường sinh thái ở vùng ngập nước Cồn Dương.

    Ở chỗ ông cục trưởng ra, Nguyễn Thắng bỗng thấy lòng trống trải vô cùng và tự dưng nhớ tới Thanh Tâm, cô phóng viên xinh đẹp mới gặp đã để lại trong anh nhiều cảm tình về một con người say sưa với nghề, cũng rất tinh nhậy trong giao tiếp ứng xử. Giờ đây anh rất cần có một người bạn để giãi bầy, tâm sự.

                                                      2

    Cuộc khảo sát thực địa và làm luận chứng kinh tế kỹ thuật của dự án sau gần nửa năm thì kết thúc và được phê duyệt, tỉnh Q tổ chức triển khai thi công ngay. Dân quân của 4 huyện ven biển thuộc tỉnh Q được huy động, quân khu cũng “ủng hộ” một tiểu đoàn, công trường lúc cao điểm có hàng nghìn người, hầu hết là làm thủ công. Dải đê quai dài gần hai chục cây số, bao lấy một vùng bãi triều hơn 500 hec ta. Trung tá, cục phó Lê Hiệt, trưởng ban chuẩn bị dự án, được lãnh đạo tỉnh Q tín nhiệm, đã đề nghị quân khu biệt phái anh thêm một thời gian nữa vào chức vụ mới: chỉ huy trưởng công trường. Người của ban dự án bị điều đi sớm nhất lúc còn chưa hoàn thành việc khảo sát thực địa là trung úy, kỹ sư thủy sản Nguyễn Thắng. Các trợ lý kỹ thuật cũ chỉ giữ lại có anh kỹ sư thủy lợi, người của Sở Nông nghiệp tỉnh, còn tất cả các bộ phận đều được bổ xung cán bộ mới của các huyện, thị. Đáng lẽ khi làm xong luận chứng kinh tế kỹ thuật, hai phái viên của bộ phải trở về cả, nhưng quân khu đã đánh công văn xin đích danh đại úy Doãn Quỳnh ở lại, thêm một thời gian nữa. Trần Vân Du tuy được đào tạo bài bản ở nước ngoài, có học vị cao song không được tin dùng, trả về bộ. Khi công trường mở ra, anh kỹ sư thủy lợi được phân công bám hiện trường. Với Doãn Quỳnh, chỉ huy trưởng công trường, trung tá Lê Hiệt vỗ vai thân mật bảo:

    - Cậu phải luôn đi với mình như hình với bóng, để gặp vấn đề kỹ thuật nào rắc rối, còn giúp mình giải quyết. Các cụ đã dạy “thần thiêng ở bộ hạ” mà.

    Lại phải xa nhà thêm một thời gian nữa, thâm tâm Doãn Quỳnh không muốn tí nào, nhưng chẳng dám nói sợ bị đánh giá thoái thác nhiệm vụ. Bỗng dưng anh rơi vào thế kẹt. Cứ như cậu Trần Vân Du vậy là chóng vánh được về thủ đô với vợ con, “không được tin cậy” lại hóa hay. Gần lửa rát mặt, cổ nhân nói cấm có sai câu nào!

    Dải đê bao theo thiết kế lần này ăn lẹm vào cánh rừng chắn sóng. Do có bản kiến nghị và áp lực của công luận, mà dải đê xung yếu đó đã bị đẩy lùi vào phía phía trong ở mức độ như vậy, chứ như ban đầu thì nó đã nuốt chửng luôn mấy cánh rừng chắn sóng ấy rồi. Trần Vân Du đến chào từ biệt trung tá Lê Hiệt trước khi lên đường, nhưng “máu nghề nghiệp” hình như vẫn làm anh bồn chồn, không yên. Chỉ vào tấm bản đồ lớn treo trong phòng chỉ huy trưởng công trường, cậu ta buột miệng nói là, tuyến đê này dẫu đã được điều chỉnh vẫn chưa hợp lý đâu thủ trưởng ạ. Môi trường sống thu hẹp, lại quá gần với những hoạt động sản xuất và đời sống của cư dân sau này, hệ sinh thái biển ở đây chẳng mấy chốc sẽ sớm biến mất cho mà xem.

    - Ơ hay cái cậu này!- Bỗng trung tá Lê Hiệt nổi đóa- Việc của cậu xong rồi, còn lo bò trắng răng làm gì nữa cơ chứ?

    Không muốn làm cuộc chia tay trở nên căng thẳng, anh phó tiến sĩ môi trường chỉ biết cười trừ mà chào thua thủ trưởng, khoác ba lô lên đường.

    Đại công trường thủ công được mở ra, đánh thức một vùng bãi triều bao đời hoang vắng. Ngày ngày thợ thổ là dân quân cùng các chàng lính trẻ, mặt còn búng ra sữa, sáng quần áo họ còn khô, sạch sẽ, chiều về bùn đất dính bê bết. Cả công trường được chia thành nhiều khu vực thi công, quân và dân làm cạnh nhau để tạo phong trào thi đua. Mỗi khu vực một phân đội (có quân số tương đương một tiểu đoàn), đảm nhiệm đắp một đoạn đê. Từ hai phía đắp lại, đến một thời điểm nào đó hai đầu gặp nhau, đó là lúc “hợp long”. Hợp long, thời khắc đáng nhớ nhất, giống như cất nóc của ngôi nhà, lúc đó mọi người sẽ được ngắm nhìn thành quả đã đổ bao mồ hôi, công sức từ đồng không mông quạnh, đến khi công trình trị thủy hiển hiện như con trăn khổng lồ khoanh lấy một vùng đất canh tác cho cư dân nông nghiệp chung sống bền vững sát bên biển cả.

    Công trường đào đắp đê có hai thứ dụng cụ chuyên dụng là lưỡi mai và bàn cắt, cả hai đều có khả năng sắn rất ngọt vào bùn để lấy ra những tảng đất thó có thể mang vác hay chở đi bằng thuyền. Người có sức khỏe, kỹ năng khéo léo mới được chọn lựa để sử dụng hai loại công cụ này, còn hầu hết quân số trên công trường làm cái công việc ai cũng có thể làm được là mang vác, vận chuyển. Từng cục đất thó dài cỡ bốn, năm mươi phân, hình vuông, nặng mười lăm, hai mươi cân được sắn lên, nom ngon lành như cục giò lụa mịn màng. Nhưng đó là “cục giò lụa” khó nhá nhất trên đời này. Ngày ngày người đắp đê phải vác trên vai tảng đất thó sũng ướt như thế đi về liên tục trên một chặng đường khá dài, để rồi từ trên vai hất “bịch” chúng vào cái chỗ đã được đo đạc, đánh dấu từ trước có hình vát mái đê. Công việc đó từ thuở hoang sơ người nông dân vùng đồng bằng Bắc Bộ đã làm để đắp đê sông, đê biển. Họ lầm lũi, nhếch nhác, đầu tắt mặt tối làm công việc thợ thổ như ông Rục dã tràng ở xóm Mới khắc khổ, già trước tuổi kia đã từng làm. Ông Rục dã tràng thì cả đời làm thợ thổ, còn những con người “dã tràng xe cát” ở đây chỉ làm công việc này một cách “nghiệp dư”, lính thì hết 3 năm nghĩa vụ quân sự là ra quân; dân quân thì sau 3 tháng lại trở về với việc đồng áng. Có thể gọi họ là “nước sông công lính” bởi đại công trường thủ công không có hạch toán lỗ lãi, động lực để họ làm chỉ là khích lệ tinh thần. Gương mặt họ, ai cũng lấm lem bùn đất chỉ còn hở hai con mắt. Song họ lấy “tuổi mười bẩy bẻ gãy sừng trâu” để vượt qua sự nặng nhọc, vất vả nhất thời. Sức mạnh ấy còn được nhân lên hàng giờ, hàng ngày do họ luôn phải gồng mình để đạt năng suất cao hưởng ứng phong trào thi đua “con gà tức nhau tiếng gáy”, còn bởi những viễn cảnh tốt đẹp mà vùng quai đê lấn biển sẽ mang lại như đài, báo từng cổ vũ. Vậy nên ai sống trong guồng máy ấy cũng phải “cháy hết mình”. Chiều về tắm rửa, giặt giũ xong, nghe tiếng kẻng cơm tất cả lục tục gõ đũa bát xuống nhà ăn. Sáu người một mâm tiêu chuẩn “đại táo”, hai đĩa rau, thịt và một bát canh, cơm đầy một xong quân dụng (21 ki- lô- gam gạo một tháng), tạm đủ ca- lo ấm bụng. Tối về sạp, lăn ra ngủ một giấc đẫy. Sáng ra công trường, lại phăm phăm đào, vác, kéo thuyền, có lúc còn chòng ghẹo nhau cho quên mệt, hoặc cất lên tiếng hát, lời ca yêu đời.

    Sau hơn nửa năm thi công, tuyến đê đã lộ diện, lớn lên từng ngày. Bỗng dưng ông trời bừng bừng nổi giận, một cơn bão nhiệt đới từ biển Đông ập vào cuốn phăng, vùi dập nhiều đoạn đê mới đắp. Các chàng “dạ chàng xe cát” lại  kéo nhau ra sửa nhiều đoạn đê và vẫn hòn đất ấy, giờ như thấy nặng hơn, khó nhằn hơn. “Đào đắp ngại chi gió mưa/ Đê chưa cao vững ta chưa chịu về” đó là câu thơ lục bát, chỉ huy trưởng công trường, trung tá Lê Hiệt đội mưa, xắn quần xuống hiện trường kiểm tra, chợt nẩy ra. Về sở chỉ huy, anh sai cậu văn thư viết chữ đẹp kẻ chữ to hai câu đó lên tờ giấy croki, găm vào tấm cót ép đem cắm ở những nơi đang hàn vá đoạn đê xung yếu bị sóng đánh vỡ, để khích lệ tinh thần bộ đội, dân quân. Ai dè câu thơ nôm na đó cũng làm lính ta khoái, nhiều cậu có khiếu xuất khẩu thành thơ, bắt chước kiểu “thơ bút tre” như vậy, chỉ một thời gian ngắn phân đội nào cũng có thơ hay. Theo gợi ý của trợ lý chỉ huy trưởng công trường, đại úy Doãn Quỳnh, thời tân binh anh cũng từng được mệnh danh là “nhà thơ trung đội”, các phân đội học theo cách làm của trung tá, chỉ huy trưởng đều nhất loạt trưng lên câu thơ hay của phân đội mình. Phân đội 1: “Gió mưa là chuyện ông trời/ Đắp đê là việc cả đời chúng ta”. Phân đội 2: “Đất thó nói được như người/ Sẽ ca tơi bời cánh lính trẻ ta”. Phân đội 3: “Hất cho trúng mái mới tài/Nếu hất ra ngoài kỹ thuật còn non”… Có một “sự cố” nho nhỏ ở Phân đội 4. Phân đội này chuyên dùng thuyền sắt chở đất, có câu thơ: “Trời mưa con chó chạy vào/Thuyền ta chống sào chuyên chở đất ra”, chỉ huy trưởng Lê Hiệt đi kiểm tra  thì lập tức “xạc” anh tiểu đoàn trưởng:

    - Thế, so chó với người à? Không đạt! Cất bỏ.

    - Thưa thủ trưởng- Anh tiểu đoàn trưởng lấm từ đầu đến chân, trên đôi môi thâm tái vì rét nụ cười vẫn nở, nói-  Hiện thực thế, viết thế để thấy sức mạnh người lính vươn ra biển Đông làm giàu đánh thắng chứ ạ.

    - Không lý sự dài dòng! Sáng tác câu khác có chất thơ hơn.

    Lính ta nghe hai thủ trưởng đối đáp thì vỗ tay hưởng ứng ngay, chỉ sau nửa giờ đã thấy phân đội 4 thay bằng hai câu đầy “chất thơ”: Cồn Dương bộ mặt đổi thay/Đội trời đạp đất đôi tay chúng mình. Thủ trưởng Lê Hiệt duyệt lại, bảo:

    - Không thoát ý lắm. Nhưng tạm chấp nhận được.

    Phóng viên báo quân khu xuống công trường dịp bão lũ, có ngay bài phản ánh khí thế lao động quên mình, cùng tinh thần lạc quan yêu đời của lính trẻ và dân quân. Phó chủ tịch tỉnh Trần Thức đọc được bài báo, điện thẳng xuống công trường: “Hoan nghênh tinh thần hăng say lao động của các đồng chí!Dải đê được hàn khẩu xong tỉnh sẽ khao công trường một con bò”. Cơn bão tan được mươi ngày, hàng nghìn thợ thổ cứu chữa, chắp vá, bồi đắp, nắn chỉnh, cuối cùng đã hoàn thành được công trình đúng tiến độ theo ý chí của người chỉ huy. Và giữ đúng lời hứa, một con bò mộng được xe tải chở xuống liền, cả công trường có một bữa ăn tươi ngập chân răng. Bõ công dầm mưa dãi nắng!

                                                     *

                                                  *   *

    Công việc đang chạy đều, thì một hôm có bức điện khẩn từ tỉnh đánh xuống: “Đồng chí chỉ huy trưởng công trường về Ủy ban nhân dân tỉnh Q, họp gấp!” Nhận điện, trung tá Lê Hiệt rất băn khoăn không biết chuyện gì, lành hay dữ đây? Trợ lý Doãn Quỳnh thì bảo:

    - Tôi chắc là lại có điều chỉnh thiết kế đấy thủ trưởng ạ.

    Quả đúng như phỏng đoán. Ông Trần Thức vừa gặp đệ tử cũ mặt đã nhăn nhó:  

    -  Chuyện cỏn con của tỉnh mà đã đánh động đến cả quốc gia cậu ạ. Trên Văn phòng Chính phủ điện về, phải tiếp tục giảm quy mô dự án xuống còn 300 héc ta. Dịch dải đê chắn sóng vào gần bờ hơn nữa, coi như giữ nguyên trạng khu rừng ven biển.

    - Đắp mất bao công sức, tiền của lại bỏ đi sao, thủ trưởng?

     Trong bụng anh trung tá, chỉ huy trưởng vẫn ấm ách, việc lớn vậy mà cứ hứng lên là điều với chỉnh. Quả là cấp trên bao giờ cũng đúng!

    Nguồn gốc của sự điều chỉnh giảm quy mô lần thứ hai này, vẫn là từ bản kiến nghị của mấy cậu trợ lý nuôi ong tay áo kia. Sau đợt điều tra, nghiên cứu của đoàn cán bộ Viện Khoa học Việt Nam, họ đã kết hợp với những số liệu lấy từ các trợ lý Cục Hậu cần để tổng hợp thành một bản kiến nghị hoàn chỉnh, đề nghị lên chính phủ can thiệp, cần khẩn cấp bảo tồn toàn diện khu đất ngập nước Cồn Dương, sắp tới khi đủ điều kiện sẽ kiến nghị quốc tế công nhận đây là một khu dự trữ sinh quyển theo công ước Ramsar. Công trường mở ra được một thời gian, nếu chưa thi công thì chắc chắn dự án bị đình chỉ hoàn toàn. Trước sự đã rồi, giờ cách tốt nhất để “chữa cháy”, lại được lòng cả đôi bên là tiếp tục giảm quy mô xuống mức thấp nhất có thể…

    Đến giữa năm 1985, dải đê Cồn Dương đã được hợp long như dự kiến, về cơ bản cũng đã hoàn thành các hạng mục công trình bên trong đê: hệ thống kênh, cống tưới tiêu, đường xá, khu dân cư…Vùng bãi triều, đồng cói, lúa, đầm ao trong đê ngay sau đó được đưa vào sử dụng, cũng đã thấy sinh lời, bước đầu định cư một số hộ dân, làm ra lúa, cói; có vịt đàn, bãi ngao, ao nuôi cá nước lợ, nước ngọt. Vân vân. Nhưng vùng đất ngập nước ngoài đê thì do tiếng ồn, một phần rừng bị đào sới lật tung gốc, lượng chim thú giảm rõ rệt, nhiều nhà sinh học dự đoán phải dăm, bẩy năm nữa với những biện pháp bảo tồn tối đa thì may ra sự đa dạng sinh học mới trở lại được như nguyên trạng. Một cái giá khá đắt về môi trường đã phải trả, dù sao sự can thiệp của cấp trên vẫn có thể gọi là kịp thời!

    Cũng vào năm hoàn thành tuyến đê, chỉ huy trưởng công trường Lê Hiệt đến niên hạn lên thượng tá, anh về lại Cục Hậu cần và thấp thỏm chờ đợi nhận quyết định thăng quân hàm. Trợ lý, đại úy Doãn Quỳnh về lại Cục Nông lâm ngư với tấm bằng khen của quân khu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Anh cũng chờ đến năm sau đủ niên hạn lên thiếu tá, kèm theo hy vọng sẽ được trao một chức vụ quản lý nào đó ở cục.

                                               CHƯƠNG SÁU

     

                                                                  1

    Nguyễn Thắng và Thanh Tâm thường hẹn gặp nhau ngồi nói chuyện tại quán cà phê ngã sáu. Giờ đang mùa đông, dàn phong lan đã hết mùa hoa, chỉ còn những nhánh lá và những đọt non đang căng nhựa, hứa hẹn vài tháng nữa sẽ nẩy ra những dò hoa mập mạp đính toàn nụ như chuỗi hạt cườm. Vừa ngồi xuống ghế đối diện với Thanh Tâm, anh thông báo ngay:

    - Anh quyết định sẽ ra quân, về lại cơ quan cũ em ạ.

    Đôi mắt mở to, Thanh Tâm không khỏi ngạc nhiên, hỏi lại:

    - Tự anh quyết định, hay tổ chức yêu cầu như vậy?

    - Họ đã trao anh quyết định thượng úy và anh lại làm công việc sự vụ như trước khi công trường mở ra. Dù không yêu cầu, nhưng cách xử sự ngụ ý đồng chí nên thu xếp chuyển ngành thì tốt hơn đấy. Nhất là từ khi ông Bành Long nghỉ hưu, ông Lê Hiệt lên phụ trách cục trưởng, chờ bổ nhiệm người mới về chính thức cục trưởng, ngay từ đầu anh đã không hợp với ông “thợ mộc” này lắm.

    - Sao lại thợ mộc?

    - À, ông ấy trước lúc nhập ngũ thợ mộc mà. Không phải ông ta làm nghề ấy là kém hơn các nghề khác đâu, mà chính vì ông ta đã thiếu kiến thức cơ bản, lại không chịu học hỏi, qua bao năm giữ cương vị chỉ huy vẫn chẳng đổi mới tư duy được là bao. Anh cũng rất buồn, khi phải đi đến một kết cục như vậy. Bố anh ở Bộ Công an cũng đã có quyết định nghỉ chờ hưu rồi, vả lại từ lâu cụ đã muốn về để chăm sóc cụ bà và con gái. Anh trở lại viện cũ lúc này cũng hợp lý, gần nhà giúp đỡ được nhiều hơn cho gia đình. Thời gian trôi nhanh thế, mới ngày nào trống dong cờ mở lên đường, mà đã mười mấy năm trong quân ngũ rồi còn gì.

     Không như những lần trước, vừa gặp hai người chuyện đã nở như ngô rang, giờ việc ra quân của anh là nỗi buồn với cả hai. Một lúc sau, Thanh Tâm nói:

    - Em tin là trở lại công việc nghiên cứu, chỉ một thời gian ngắn anh sẽ cập nhật được những cái mới trong ngành, không để bị lạc hậu so với anh em ở viện đâu. Anh có nghĩ đến việc học trên đại học nữa không?

    - Lần này không nói chắc được em ạ- Anh chậm rãi nhấp môi ly cà phê, nói- Sau bao nhiêu năm trong quân ngũ, từng trải hơn, nhưng có lẽ đã mất đi sự nhanh nhạy và hăng hái của tuổi trẻ. Đến đâu hay đến đấy thôi.

    - Đây là dịp để hai người gắn kết lại chứ? Thanh Tâm hỏi, chị bỗng bắt gặp cái nhìn chăm chú của Nguyễn Thắng. Ngụm cà phê bỗng trở nên đắng ngắt trong cổ họng anh. Đã lâu không biết tin về Mỹ Duyên, chắc hẳn nàng vẫn sống cô đơn trong căn hộ tập thể, mà không muốn đổi ý trở về với tổ ấm cũ. Phải thừa nhận, dạo này anh ít nghĩ về nàng hơn, hình như thời gian trôi đi càng làm tình cảm hai người thêm nguội lạnh, đã có lúc anh nghĩ đến việc hai người cần thực sự giải phóng cho nhau về mặt pháp lý. Tờ đơn ly hôn vẫn chỉ có một chữ ký của nàng.

    - Có lẽ lần này về sẽ dứt khoát em ạ. Anh nói.

    - Dứt khoát thế nào? Anh vẫn còn yêu chị ấy cơ mà.

    - Mấy lần trước anh đều muốn nối lại, nhưng Mỹ Duyên thì vẫn có vẻ lảng tránh. Có lần cô ấy nói với anh, mà anh cho là thành thực chứ không phải nói dỗi như thời kỳ đầu lúc anh nhập ngũ: Lâu nay em như người vô cảm ấy anh ạ. Cách đây vài năm cứ tưởng cô ấy kết với cậu Ngô Hải đi Hungari về, rồi chẳng thấy gì. Cha mẹ anh thì vẫn còn quý mến con dâu, có lần hai cụ gặp tại nhà bảo với anh và Mỹ Duyên: Nên bỏ qua cho cá tính của nhau, gương vỡ lại lành, hai con ạ; Nếu các con đi chữa vẫn không được thì nuôi một đứa con nuôi, thiên hạ chán vạn người như thế, có sao đâu. Anh thì biết có đôi vợ chồng ở với nhau không có con, khi chia tay, cả hai có tổ ấm mới đều có con cả. Có thể anh và Mỹ Duyên cũng rơi vào trường hợp ấy chăng? Anh muốn sớm giải phóng cho cô ấy, lo rằng thêm tuổi nữa thì khó hơn cho cô ấy.

    - Bao giờ anh làm thủ tục ra quân? Thanh Tâm tỏ ý muốn “chuyển chủ đề”, hình như chị tránh không muốn hiểu sâu hơn chuyện riêng tư của anh nữa.

    - Có lẽ cuối tháng này làm thủ tục, còn chờ quyết định chuyển ngành của bộ.

    - Anh có hay gặp anh Doãn Quỳnh không?

    - Lần gặp trước anh đã kể sơ với em rồi đấy. Sau khi biết chính cậu ta đưa tin cho báo chí, anh gặp bảo: Giá cậu có dũng khí thì tự nhận việc mình đã làm trước thủ trưởng quân khu. Còn với bọn mình, việc cậu làm hóa ra lại hay, công luận đã hỗ trợ được đắc lực cho bản kiến nghị của bọn mình. Nhưng cậu ta gạt phắt việc phải nên công khai người đưa tin với thủ trưởng và có ý trách em đã không giữ nguyên tắc cần bí mật người cung cấp tin của nghề báo. Anh bảo, chuyện này đến giờ chỉ có bốn người là ông tổng biên tập, nhà báo Thanh Tâm, cậu và mình biết thôi, việc mình nói trực tiếp là muốn cậu cần sòng phẳng trong quan hệ bạn bè. Mình ngờ rằng cậu muốn hại bọn mình bằng bàn tay của tổ chức, nếu đúng như vậy thì thật là việc làm tồi tệ. Cậu ta liền thanh minh là làm điều ấy không hề muốn hại ai cả, chỉ là không muốn kéo bè kết đảng để chống lại lệnh của chỉ huy thôi. Còn việc anh phải thôi thành viên trong đoàn khảo sát chỉ vì quy mô dự án đã thu hẹp, không cần đến hai kỹ sư thủy sản. Anh cũng bảo, không oán trách về chuyện đó, việc có hay không trong đoàn khảo sát cũng chẳng quan trọng gì. Rồi hôm trước khi xuống công trường nhận chân trợ lý cho ông Lê Hiệt, cậu ta lại gặp riêng anh, tỏ ý tiếc là anh có ý định ra quân, thực ra môi trường quân đội hợp với anh hơn cả, một người sống quá thẳng và chẳng có thủ đoạn chính trị gì cả. Anh cười bảo, ở môi trường nào mình cũng không thay đổi được tính cách. Mình vẫn là mình thôi. Không hiểu cậu ta lấy thông tin từ đâu, mà còn nói với anh câu này: Mình biết gần đây cậu trở nên thân thiết với cô phóng viên xinh đẹp Thanh Tâm rồi đấy…

    - Thân thiết cũng được chứ sao. Thanh Tâm bỗng cười, cắt lời anh.

    Anh cũng không nói tiếp nữa một thông tin của Doãn Quỳnh, cô nhà báo xinh đẹp ấy đang ngủng ngoẳng với chồng, cậu liệu mà cư xử.

    Nguyễn Thắng trở lại Viện Nghiên cứu thủy sản mới được nửa tháng thì Thanh Tâm lên Hà Nội tìm anh. Hai người ra một quán cà phê vườn khá rộng rãi và thoáng mát ở ngoại ô ngồi nói chuyện. Thanh Tâm nói:

    - Trước không tháng nào ta không vài lần gặp nhau, anh đi rồi em bỗng thấy hụt hẫng.

    Ánh mắt hai người gặp nhau vẻ trìu mến, cảm thông. Hôm trước khi anh lên đường đã đến nhà Thanh Tâm chơi, có cả chồng, con nàng ở nhà. Đỗ Thế Nhân, chồng Thanh Tâm người tầm thước, có lẽ không cao hơn vợ là bao, anh to ngang cái dáng của võ sĩ hơn là một nhà kỹ thuật, sau trở thành doanh nhân. Anh vốn học nghề tự động hóa ở Đông Đức, làm việc ở viện tự động hóa trên Hà Nội một thời gian, lúc Luật Doanh nghiệp ra đời, anh cùng mấy bạn học về nước một năm, phá ngang mở công ty trách nhiệm hữu hạn về điện tử, viễn thông, tin học. Nghe anh kể, thời gian đầu công ty làm ăn được, nhưng mấy năm gần đây thì “phú quý giật lùi”. Hạnh Nguyên, con gái của hai người vừa tốt nghiệp đại học ngân hàng, chưa có việc, nếu công ty anh không ở thời kỳ thua lỗ thì tuyển vào công ty làm kế toán cũng tiện. Cô bé đang tìm việc nơi khác và cũng sắp lấy chồng. Giờ gặp lại nàng, cái tin của Doãn Quỳnh “cô phóng viên xinh đẹp ngủng ngoẳng với chồng” không biết cậu ta lấy từ đâu, làm anh cũng thấy có chút tò mò, khó hiểu.

    Nguyễn Thắng nói sơ qua với Thanh Tâm việc anh trở lại viện cũ. Bạn bè, người quen còn nhiều, vẫn tỏ ra thiện cảm với anh, còn nhắc cả bài thơ Doãn Quỳnh “rất hùng hồn” trước lúc lên đường. Ông viện trưởng, kiêm bí thư đảng ủy mới từ nơi khác chuyển về được một năm, ê kíp lãnh đạo cũ đã thay cả, viện đang chuyển hướng mạnh sang cơ chế thị trường. Ông viện trưởng tỏ ý muốn anh sớm hòa nhập trong chuyên môn, trước mắt giao việc phụ trách phòng khoa học.

     Nguyễn Thắng hỏi Thanh Tâm:

    - Công ty điện tử Hoa Mai của chồng em dạo này làm ăn ra sao rồi, đã thoát khỏi vận hạn chưa em?

     Thanh Tâm nói:

    - Còn căng thẳng hơn nữa anh ạ. Đã đáo nợ mấy lần, đang đánh tiếng bán cả trụ sở công ty để trả nợ gốc, lãi cho ngân hàng. Công an kinh tế cũng đã vào cuộc, về một số nợ nần không có khả năng chi trả, họ còn muốn khép vào tội cố ý làm trái quy định của nhà nước. Chồng em là tổng giám đốc, phải chịu trách nhiệm chính.

    - Có hướng gỡ được không?

    Đôi mắt nhìn xuống đượm buồn của Thanh Tâm tỏ ý vô phương cứu chữa rồi. Lát sau nàng nói:

    - Ngay từ đầu, anh ấy phá ra làm ngoài em đã phản đối. Thương trường là chiến trường, nhiều cạm bẫy lắm. Anh ấy không nghe, bảo làm nhà nước lương ba cọc ba đồng, đây là thời cơ phất lên. Vợ chồng em cũng giận nhau từ ngày ấy. Anh là chỗ quen thân, em nói thật, giờ lúc nào cũng nơm nớp lo ngân hàng đến xiết nợ, tịch biên nhà, tài sản anh ạ.

    Thế rồi chỉ sau cuộc gặp khoảng một thời gian ngắn, Nguyễn Thắng nghe tin Đỗ Thế Nhân, chồng Thanh Tâm đã bị khởi tố về tội cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng.

       

                                                2

     

    Đến niên hạn lên quân hàm thiếu tá, Doãn Quỳnh bỗng linh cảm lần này có thể gặp trắc trở, chứ không thông đồng bén dọt được như những lần trước. Dẫu là một linh cảm mơ hồ, nhưng anh vẫn lo ngại đó là việc chắc chắn sẽ xảy đến. Đợt nhận quyết định thăng quân hàm thường vào dịp cuối năm, kỷ niệm ngày thành lập quân đội 22 tháng 12, ngay từ quý hai, cơ quan cán bộ cơ sở đã rục rịch chuẩn bị danh sách đề bạt. Anh tự nhủ: phải đến sớm thăm ông cục phó phụ trách tổ chức cán bộ. Đã thành lệ, mấy lần lên quân hàm trước, anh cũng có  thăm hỏi thủ trưởng, nhưng là quà cáp nhẹ nhàng. Lần này không thể như thế, phải “nặng tay” hơn.  Anh có cậu bạn thân, nhà khá giả, có mối liên hệ trong thế giới ngầm buôn bán động vật hoang dã, đã mua chui được một con hổ Đông Dương từ Lào. Mấy anh em trong nhà liền chung tiền thuê thợ về nấu cao hổ tại gia. Cao hổ bao công dụng chữa bệnh, là thần dược lâu nay thiên hạ biết cả. Nhưng ngoài thị trường trôi nổi toàn là cao hổ dởm, nấu từ xương trâu, xương chó ai mà biết được. Cao hổ dùng trong nhà, không bán, mới đích thực cao hổ. Nghề chơi cũng lắm công phu, con hổ Lào cân hơi hơn hai tạ, mà bộ xương đã tẩy rửa sạch sẽ còn có 11 cân. Lại phải mua thêm mấy bộ gấu chó, sơn dương, khỉ, sừng hươu gộp vào nồi nấu mới là hoàn chỉnh. Điều hệ trọng nhất, phải giữ được cả bốn xương bánh chè hổ nhỏ như cái chôn bát ăn cơm, có một lỗ xuyên nhỏ xíu hình ô- van, khi  nấu đến giai đoạn cô đặc, cả mấy ông chủ đều phải được tận mắt chứng kiến việc thợ nấu lần lượt thả các bánh chè vào nồi. Đến lúc đó mới đích thực nồi cao hổ hoàn hảo. Doãn Quỳnh phải mất hàng tuần nằn nì thuyết phục anh bạn kia, mới mua được hai lạng cao với giá cao chót vót, mà anh bạn nói đấy là tính sát giá thành chứ không hề ăn lãi, ai lại đi ăn lãi với bạn bè chiến hữu. Doãn Quỳnh định bụng sẽ dành một lạng biếu bố lúc tuổi già, còn một lạng cất kỹ trong nhà để về già đau nhức xương khớp thì mới đem ra dùng(Cao hổ đặc trị về bệnh xương khớp). Thế rồi nghĩ đi nghĩ lại, việc lên quân hàm lần này hệ trọng lắm, bố mình còn khỏe, vả lại bố có đau yếu thì cũng thay được bằng các loại thuốc tây, dành lạng cao quý hiếm kia biếu ông cục phó phụ trách tổ chức cán bộ thì lời mà cả mới nặng ký. Chả là có lần anh đã nghe được ông này than phiền với các trợ lý, rằng mình bị thoái hóa đốt sống cổ, máu lên não kém, thầy thuốc đông y bảo chỉ có cao hổ thứ thiệt mới trị được tận gốc căn bệnh đáng sợ ấy, các cậu biết không nếu không điều trị triệt để, sẽ dẫn tới máu lên não kém, nhũn não, nằm liệt đấy. Vậy thì anh cứu ông cục phó phụ trách tổ chức cán bộ, gia ơn để ông trả ơn lại, không thể quên anh trong đợt lên quân hàm lần này. Tối hôm đó anh đến thăm ông tại nhà riêng và kính biếu gói cao quý trị giá đến cả cây vàng, ông ta không giấu được bất ngờ, nói mấy câu từ chối đãi bôi, rồi nhận luôn. Trước khi anh lên xe máy về, ông còn tiễn tận ngoài đường cái, bắt tay rất chặt:

    - Yên chí lớn nhé!

    Một câu chào từ biệt đầy ẩn ý, mang lại sự yên chí lớn cho anh. Giờ có thể kê cao gối, ăn no ngủ kỹ rồi!Thế rồi trước ngày thành lập quân đội không lâu, đợt phong quân hàm, toàn cục chỉ có hai đại úy được lên thiếu tá, không có tên anh. Anh không thể tin vào tai mình khi nghe anh trợ lý cán bộ đọc danh sách và trao quyết định. Ngay tối hôm đó anh đến nhà ông cục phó. Vừa ngồi vào bàn tiếp, chủ nhà nói ngay:

    - Mình cũng rất bất ngờ Doãn Quỳnh ạ. Rõ ràng danh sách do cục đưa lên có tên cậu đầu tiên, chính tay mình ký.

    - Vì sao bị ách lại, anh có biết không? Doãn Quỳnh hỏi xẵng vì quá tức giận và thất vọng.

    - Mình đã điện hỏi, trên chỉ trả lời trường hợp này có vấn đề đang thẩm tra, chưa thể trao, để lại năm sau.

    Năm sau lại không thấy tên mình trong danh sách phong, Doãn Quỳnh lại được ông cục phó trả lời na ná lần trước. Có lần ông Doãn Đại đã hỏi Doãn Quỳnh:

    - Con phải tự kiểm tra lại xem có điều gì sơ hở, thất thố trong sinh hoạt, công tác hoặc có gì phát ngôn không đúng lập trường khi đang làm nhiệm vụ không?

    - Không- Doãn Duỳnh lắc đầu buồn bã-  Năm nào con cũng được bình tiên tiến, đảng viên bốn tốt, năm đi biệt phái trở về còn được bầu là chiến sĩ thi đua của đơn vị nữa.

    Quả là ngày đó với bao việc công, việc tư phải vun vén, lo toan, anh quên khuấy người sơn nữ với “sự cố” xảy ra với cô ở khu huấn luyện tân binh cách đó đã gần hai chục năm. Thế rồi sau mấy lần nữa quân hàm hụt, Doãn Quỳnh hiểu rằng có một “nút thắt” nào đấy trong lý lịch mà chưa biết để gỡ ra, có chờ đến sang năm vẫn vậy thôi, nên anh nhất quyết xin chuyển khỏi quân đội về làm doanh nghiệp, trước mắt nhận chân trưởng phòng tổng hợp tổng công ty…

                                                          *

                                                       *   *

    Từ dạo ông Doãn Quỳnh chuyển ngành, được quãng thời gian thằng Doãn Đăng còn bé học lên cấp 2 thì nhà còn yên ổn, đến khi nó học cấp 3 phổ thông mỗi lần từ cơ quan trở về nhà, trong lòng ông lại nặng trĩu nỗi buồn phiền, lo lắng. Thằng Doãn Đăng học hành chểnh mảng, đua đòi chơi với những đứa thuộc diện học sinh cá biệt. Đã mấy lần ông gọi nó vào, thuyết lý một hồi, nó ậm ừ cho qua chuyện, ông hiểu chỉ là “nước đổ lá môn” thôi. Rồi một lần bà Bích Hằng vẻ mặt thất thần, nói nhỏ vào tai ông:

    - Nó toàn chơi với những thằng dặt dẹo, có lẽ nghiện rồi anh ạ.

    - Nghiện là thế nào? Anh không tin! Ông chợt kêu lên.

    Chỉ đến khi chú trung úy, công an hộ khẩu đến nhà gặp vợ chồng ông, mới thực sự tin là thằng con đã dính nghiện. Chú công an nói:

    - Báo cáo anh chị, cậu Đăng nhà ta hay qua lại đàn đúm với mấy thằng nghiện, nếu anh chị không quản lý cẩn thận là nó bị lây nhiễm tệ nạn ngay đấy. Sắp tới, phường chủ trương sẽ xúc hết bọn nghiện đi trại cai tận trong Khu 4. Là chỗ quen biết, em báo động trước như vậy.

    Thế rồi đến một buổi tối, Doãn Quỳnh được tin cậu ấm đã bị công an phường bắt cùng một thằng nghiện khác, trong người có hai “tép” heroin. Doãn Quỳnh liền gọi điện cầu cứu bố. Lúc này ông Doãn Đại vừa nghỉ hưu, ông hiểu tính nguy cấp của sự việc, liền gọi ngay cho một cậu vốn “đệ tử ruột” hồi ông còn đương chức, hiện là trưởng công an phường ấy. Chờ một lúc, Doãn Quỳnh nhận được điện thoại của bố:

    - Nghe trưởng phường báo lại, lúc cảnh sát chống tội phạm ma túy ập đến bắt, trong túi thằng kia có hai tép, còn thằng Doãn Đăng may mà túi không có gì. Vậy nên vụ này có thể tách riêng hai thằng ra, chỉ làm biên bản bắt giữ thằng có heroin trong người thôi. Bây giờ con đến gặp công an phường nhận nó về, giam không cho ra ngoài ít nhất là mười ngày rồi mua thuốc chống tái cho nó...

    Thoát được vụ ấy. Nhưng rồi Doãn Đăng lại tái nghiện, trộm trong tủ 15 triệu đồng của mẹ, bỏ nhà đi hoang.

    (còn tiếp)

    Nguồn: Cồn Dương. Tiểu thuyết của Phạm Quang Đẩu. NXB Công an nhân dân, quý III năm 2020.

    Tác giả gửi bản đầy đủ, không cắt xén.

     www.trieuxuan.info

    Mục lục: 1 2 3 4 5

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập45,818,365

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/