Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập36,531,574

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Du ký người Việt về nước Mỹ nửa đầu thế kỷ XX

Nguyễn Hữu Sơn

  • Thứ ba, 09:24 Ngày 09/02/2021
  • Bài nên đọc ngay!

    Thu hút vào địa hạt du ký có các sáng tác văn xuôi thơ ca theo phong cách ký, ký sự, phóng sự, ghi chép, khảo cứu, hồi ức về các chuyến đi, các điểm du lịch, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, sinh thái, kiến trúc, mỹ thuật; thậm chí có thể liên quan tới nhiều phương diện của xã hội học, văn hoá học, khảo cổ học, dân tộc học và văn hoá - văn nghệ dân gian; đồng thời mở rộng tới các mối quan hệ tiếp xúc văn minh - văn hóa - văn học ở tầm khu vực và quốc tế khác nữa…

    Vào giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX, qua các bài dịch, giới thiệu cảnh quan địa lý, kỹ nghệ, văn hóa, văn học và chính việc các đoàn tàu chiến và thủy thủ người Mỹ đến thăm Việt Nam đã giúp người Việt biết đến nước Mỹ nhiều hơn. Nói riêng các tác phẩm du ký viết về nước Mỹ đương nhiên phải do những người đã trực tiếp đặt chân đến nước Mỹ viết ra. Đây là tiếng nói của người trong cuộc, người cùng thời - những tác gia văn học và cũng là các trí thức lớn đương thời, có đủ tài năng, điều kiện và cơ duyên để đến được nước Mỹ. Xét về bản chất quan hệ Việt - Mỹ, có thể coi đây là những trang sử, những bức tranh hiện thực và cách hình dung của tầng lớp trí thức Tây học về đời sống xã hội nước Mỹ giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX.

    Trong quá trình tìm hiểu, sưu tầm, tôi đã tìm được du ký trường thiên do Lê Văn Lương kể - Mai Pha ghi, đặt trong chuyên mục “Du lịch hoàn cầu…” trên Tràng An báo, nối dài từ mùa xuân đến hết mùa thu (tháng 2-10/1942). Hiện chưa rõ Giáo sư Lê Văn Lương là ai và Mai Pha là bút danh của ai? Đại khái chỉ biết Lê Văn Lương từng “tốt nghiệp đại học đường Oxford và Cambridge” và chuyến đi này có qua Hồng Kông - Bắc Kinh, Nhật Bản, rồi có tám ngày “vượt Thái Bình Dương sang Tân thế giới”. Từ đây là khoảng thời gian trên đất Mỹ…

      Khác với kiểu du ký công vụ hay mới lần đầu bỡ ngỡ đến miền đất lạ, Lê Văn Lương là người được ăn học ở Mỹ, thông thạo nước Mỹ và lần này “trở lại nước Mỹ”… Điểm đến đầu tiên “bước chân đến Tân thế giới” là thành phố San Francisco mà người đương thời phiên là Cựu Kim Sơn: “Bến Cựu Kim Sơn, cảnh trí rất nên ngoạn mục, hai bên tả hữu bến tàu đều là đồi cao lại có hai chiếc cầu khổng lồ, một chiếc dài hơn 8 cây số nối liền Cựu Kim Sơn với Oakland. Du khách Việt Nam này đã được dịp đi tàu qua dưới cầu dài nầy và đi ô tô trên cầu. Bước chân lên bộ chúng tôi liền kiếm đến một khách sạn nhỏ để trú trong những ngày lưu lại trên đất nầy… Hôm sau hôm tàu đến, chúng tôi mới dạo chơi trong thành phố. Hai bên đường chúng tôi kinh ngạc, sung sướng mà nhìn không chán mắt những dãy nhà chọc trời cao chót vót… Chúng tôi thuê một chiếc xe “ca” để đi thăm thành phố. Điều làm cho chúng tôi lạ nhất ở đây là những đường phố dốc ngược, dốc đứng sững, tuy thế bao nhiêu xe đi lại lên những dốc ấy lanh lẹn, dễ dàng khác thường… Xe “ca” đưa chúng tôi đến mấy ngọn đồi chung quanh San Francisco, ở đấy trên nhiều ngọn đồi cao du khách có thể trông thấy tất cả châu thành và bến tàu Cựu Kim Sơn, cảnh trí rất nên đẹp đẽ. Vịnh Cựu Kim Sơn rộng bát ngát, bao la, lại nhan nhản là những đảo lớn, đảo con, vô số cầu nối liền những đảo ấy với nhau, trông rất ngoạn mục, chung quanh châu thành, miền thôn giả đồng rộng xanh tươi, lại vô số hoa thơm tranh nhau đua nở”… Sau khi dạo thăm thành phố, bờ biển, Viện Bảo tàng, nhà nuôi cá, Lê Văn Lương phác thảo sự sung túc, hiện đại của người dân Mỹ ngay cả ở vùng nông thôn: “Trong miền ngoại ô, tại các xóm nhà ở, có nhiều khoảng đất rộng bao la, nhưng trên ấy đã làm chi chít những nhà nhỏ lăng tăng, có nhà hình như chỉ gồm có một phòng mà thôi, nhưng to nhỏ lớn bé gì, chẳng nhà nào là chẳng có một cái “ga ra” để xe hơi, vì ở Hoa Kỳ xe hơi chẳng phải là vật hiếm, vì hễ cứ năm người dân Mỹ là đã có một người có ô tô(Tràng An báo, số 737, 2-5-1941)…

    Đến thăm Los Angelès được mệnh danh là “Kinh đô xứ Califonie”, Lê Văn Lương phác thảo: “Tôi từ giã San Francisco đi Los Angelès một buổi sáng hồi 8 giờ, tôi đáp một chuyến xe lửa sang trọng gọi là “Daylight” (Ánh sáng ban ngày). Từ lúc bước chân lên xe cho đến 11 giờ trưa, xe lửa chạy qua những miền rất phì nhiêu của xứ Califonie; nầy là những vườn trồng toàn các thứ cây ăn quả bát ngát, mênh mông, nọ là những vườn rau bao la, vô hạn vô biên” và nhận xét: “Los Angelès làm ăn và thương mãi đều giống hệt những thành phố khác, nhưng có điều lạ là ra khỏi châu thành thì du khách phải ngạc nhiên trông thấy những vườn rộng lớn, bao la, bát ngát, cây cối xanh um, hoa vừa thơm vừa đẹp tranh nhau đua nở, lại có những biệt thự xinh đẹp khác thường: thật là một nơi ở của toàn những kẻ giàu sang. Trong miền này, chúng tôi đã lần lượt đến thăm Hollywood, kinh đô chiếu bóng Hoa Kỳ, Beverlly Hills, xóm của các đào kép màn bạc và Santa - Monica bãi bể sang trọng. Nơi nào cũng nhan nhản những biệt thự của các ngôi sao danh tiếng”…. Rồi đặc tả trại nuôi thú: “Hôm sau, người ta lại đem chúng tôi đi xem “Trại Sư Tử” (Ferme aux Lions). Nơi này xa thành phố quá, thành thử đến thăm rồi trở về chúng tôi phải mất trọn cả buổi chiều, nhưng chúng tôi đã được mục kích những cảnh tượng rất lạ kỳ. Tất cả có đến 234 sư tử đang đùa bỡn, nhảy nhót hay đang bị người thuần hóa tập dượt trong cái trại mênh mông ấy. Đây là những chú sư tử con đang uống sữa với những vú cao su y hệt những con trẻ của chúng ta, nọ là những sư tử đã “trưởng thành”, người ta đang dạy cho làm trò xiếc, kia là những “cụ sư tử” lão làng, vẻ mặt đăm đăm nghĩ ngợi như những ông lão đã về hưu trí nghĩ lại buổi thiếu thời”,… đồng thời thể hiện là người ham xê dịch, hiểu biết: “Trước khi từ giã Los Angeles chúng tôi còn lấy vé xe lửa đến thăm Long Beach là bờ bể bình dân ở miệt này. Đứng trên cát trắng, chúng tôi trông ra khơi thấy hạm đội chiến thuyền Hoa kỳ đang nằm phơi năng ở tận chân trời xa tít tắp… Chiều hôm ấy, chúng tôi ăn cơm trong một khách sạn của người Pháp và trưa hôm sau chúng tôi lấy vé xe lửa đi thăm miền núi và sa mạc Canyon” (Tràng An báo, tháng 6-1941)...

    Tiếp tục chuyến du ngoạn, Lê Văn Lương đến thăm Hollywood Kinh đô chiếu bóng”, thăm những kỳ quan của Hollywood, thành phố kiều cư Nhật Bản (Japaness Town), thăm Park San Fernando “nơi kỳ hẹn của các ngôi sao màn bạc” và Hollywood Bowl “nhà hát giữa trời”, “lạc vào một hãng quay phim 2 người Việt Nam”, nêu rõ “Hai người Việt Nam ở Hollywod: Nguyễn Văn Chấp và Huyến” (Tràng An báo, tháng 7-1941)…

    Sự phát triển của trung tâm điện ảnh tầm vóc hàng đầu thế giới được Lê Văn Lương phác họa: “Ở Hollywood, kinh đô chiếu bóng, mỗi hãng phim đều chiếm một khu đất rộng. Tất cả các hãng ấy: Métro - Goldwyn - Mayer, Paramount, Fox, Units Artists, Warmer Bros, Columbia, R.K.O. Rradio, Universal, đều làm cạnh nhau, hãng rộng nhất là hãng Métro - Goldwyn - Mayer, hãng nhỏ như hãng Warner mà tôi được hân hạnh vào thăm cũng phải đi bằng ô tô hết 4 giờ đồng hồ mới qua khắp các nơi trong hãng”,… rồi đặc tả, nhấn mạnh vẻ đẹp của thành phố nghệ thuật thứ bảy: “Người ta thường bảo xứ Californie là “thiên đường ở hạ giới” (Paradis terrestre), là nơi cực lạc của loài người. Ánh nắng ở Californie, suốt năm ấm áp, mà suốt năm chẳng mấy khi trời mưa… Cỏ ở Los Angeles là một thứ cỏ kỳ lạ, đẹp nhất thế giới. Cỏ Winbledon “La Mecque của môn quần vợt” đã có tiếng đẹp nhưng so với cỏ Los Angeles còn kém xa. Trên mảnh đất xinh đẹp này cỏ là tấm thảm nhung xanh tươi đẹp mịn màng, mọc rất đều. Nhà nào ở Californie cũng đều trồng cỏ lên tường, lên mái. Ghế ngồi ở vườn hoa cũng trồng một lớp cỏ… Californie là mảnh đất thần tiên của nhân loại, Los Angeles là thành phố cực lạc của loài người. Dân Mỹ ở đây là dân sướng nhất thế giớiSanta Monica là một bãi bể ăn chơi xa xỉ cách Hollywood hơn 20 cây số. Nhiều ngôi sao chiếu bóng có biệt thự ở đây ngày nào cũng thấy trên bờ bể”... Cuối cùng, tác giả nhận xét, xác định cách thức kinh doanh du lịch và truyền thông hiện đại kiểu Mỹ: “Bọn kiếm ăn về nghề chỉ nhà các ngôi sao cho du khách ở Hollywood đông không biết đâu mà kể. Bọn cho cho thuê xe “ca” và chỉ dẫn cho du khách rất tường tận. Họ cạnh tranh nhau kịch liệt, lại có bán cả bản đồ Beverly Hills với địa chỉ rõ ràng của các ngôi sao. Còn những ngôi sao sợ du khách đến quấy rầy đều trốn lẩn và thay đổi chỗ ở luôn luôn, nhưng dù thay đổi kín đến đâu cũng không thoát khỏi mắt bọn “guide” gớm ghê như những nhà trinh thám này. Nhà cửa của những ngôi sao cái nào cũng đẹp cả, mỗi lần xe đến trước mỗi nhà, người hướng dẫn cắt nghĩa cho du khách rất rõ ràng tường tận, lắm khi họ lại đặt chuyện ra cho thêm phần màu mè nữa, nhưng dẫu du khách có đến thăm một biệt thự của một ngôi sao đến trăm lần du khách cũng chẳng bao giờ trông thấy được ngôi sao trong nhà hấp tấp đi ra hoặc thẩn thơ dạo gót trong vườn. Nhưng mỗi lần xe “ca” đỗ xịch trước một nhà như thế, anh hướng dẫn vừa lên giọng chỉ vẻ là người nào người nấy trong xe “ca” đã tấm tắt, ngợi khen “Ồ, đẹp quá”, “Sang quá”, “Lộng lẫy khác thường”, “Thật là nguy nga, tráng lệ!”, luôn mồm không ngớt”,… đồng thời vẫn bộc lộ sự cái nhìn lạ lẫm, đơn giản khi đánh giá: “Thật dân tộc Yankee là một dân tộc trẻ con nhất thế giới” (Tràng An báo, tháng 6-1941)... Ngày nay những bạn hiếu kỳ tra trên google vẫn có thể tìm ta những địa danh, hãng phim và tên tuổi những diễn viên nổi tiếng mà Lê Văn Lương đã lược tả từ 80 năm trước.

     Đến với nước Mỹ, Lê Văn Lương đau đáu tìm về cội nguồn “đồng bào Việt Nam ở hải ngoại”, theo sát thông tin và tìm đến tận nơi nhằm xác minh câu chuyện “Một vị đại thần Việt Nam dưới triều vua Tự Đức sang ở Chicago (Hoa Kỳ) lấy vợ người Mỹ đẻ được một người con gái. Người con gái lấy chồng là một bác sĩ chữa răng, bác sĩ ấy hiện còn sống ở Chicago”… Câu chuyện được dẫn giải với sự trân trọng, thành kính, ân tình: “Lúc chúng tôi ở Đông Kinh, người ta có bảo tôi rằng ở Chigago hiện còn có con cháu một người Nam việt ở Hoa Kỳ đã lâu năm. Đến Chigago, bổn phận đầu tiên của chúng tôi là đến hỏi dò tin tức con cháu người đồng bào ấy... Sau cùng, chúng tôi đến Sở Liêm phóng nhờ tìm hộ thì người ta hẹn trong 2 giờ sẽ trả lời và không chắc tìm được một gia đình Việt Nam ngay giữa rừng người Chigago. Nhưng sau 2 giờ ngồi đợi, tôi được ông Phó Giám đốc Sở Liêm phóng gọi điện thoại cho hay nơi ở của gia đình ấy. Thật là một việc không ngờ, sở liêm phóng Hoa Kỳ đã giúp tôi một việc rất quý hóa. Tôi liền thuê xe taxi đi ngay đến nhà người đồng bào nọ. Sau nửa giờ đi qua cả thành phố Chigago và nhiều vùng ngoại ô, xe đỗ trước tòa xã trưởng. Ở đấy người ta đã được tin Sở Liêm phóng báo rằng tôi sắp đến cho nên các nhân viên người Hoa Kỳ trong xóm đó đã để sẵn một chiếc xe hơi để đưa tôi đến nhà người đồng bào Việt Nam của chúng ta. Nhà ấy là một chiếc nhà cổ, trước cửa có treo bản hiệu chữa răng. Chủ nhà người Hoa Kỳ là viện bác sĩ chữa răng, tiếp tôi rất ân cần và cho tôi hay rằng ông ta là rể một vị đại thần Việt Nam tên là Nguyễn Văn… ở dưới triều vua Tự Đức có chân trong sứ bộ Nguyễn Trường Tộ do vua Tự Đức phái sang Pháp. Vị quan này khi Nguyễn trường Tộ tiên sinh trở về nước thì ở lại Hoa kỳ và kết hôn với một người đàn bà Mỹ sinh được một người con gái. Khi người này lên tám thì mồ côi cả cha lẫn mẹ. Lúc ấy cha, mẹ viên bác sĩ chữa răng nuôi người con gái ấy làm con nuôi, sau lớn đem gả cho con mình” (Tràng An báo, số 869, tháng10-1941)...

    Trong chặng cuối, Lê Văn Lương xác định có người Việt trong làng "gangsters" Nữu Ước và trong miền gần cận Nữu Ước có vài đồng bào Việt Nam nguyên là thủy thủ đang theo đảng cướp Hoa Kỳ "gangsters". Trước hết, Lê Văn Lương đến thăm thác nước kỳ vĩ nổi tiếng thế giới giáp vùng biên viễn Canađa và mô tả chi tiết: “Sau khi từ giã chàng rể Hoa Kỳ của vị đại thần Việt Nam dưới triều Tự Đức tôi liền đến thăm thác nước Niagora ở cách Chicago 8 giờ xe lửa…Trước mặt thác, người ta đã làm một khu vườn rộng bao la để cho du khách dạo chơi ngắm cảnh thác đổ. Ban đêm người ta thp đèn sáng chiếu thác nước, trong công viên công chúng chen chúc như ngày hội để ngắm bức thành bọt trắng phau dưới ánh muôn ngàn cây đèn chiếu… Sau khi xem thác Niagora tôi liền đến Nu Ước. Tôi đi xe lửa dọc theo bờ hồ Erié, phong cảnh kỳ thú, rồi lại theo sông Hudson, giòng sông nước trong leo lẻo cho đến khi tới thành phố lớn nhất của loài người… Đến 7 giờ tối, con tàu chạy xuống một cái hầm rất dài rồi ngừng lại. Ga Nu Ước phần nhiều xây dưới đất cả. Tàu vào ga đỗ lại, hành khách lên xuống tấp nập sầm uất nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy những tiếng ồn ào huyên náo(Tràng An báo, tháng 10-1941)...

                Trong đoạn cuối, Lê Văn Lương tiếp tục bày tỏ nhận thức và sự khâm phục kinh đô nước Mỹ hiện đại, kể cả nhận thức về sự phân chia giàu nghèo: “Sáng hôm sau thì tôi đi thăm thành phố. Nu Ước chia hẳn ra 2 phần: xóm tài phiệt ở sát bến tàu và xóm biệt thự ở trên cao. Đồ bản Nu Ước cũng như đồ bản các thành phố Hoa Kỳ khác không có gì lôi thôi cả. Từ phía bắc xuống phía nam có vô số đường chạy dọc gọi là “avenue”, từ phía đông sang phía tây lại có những đường chạy ngang gọi là “street”, tất cả có 190 đường. Sau khi đã biết kiểu kiến trúc thành này đại khái như thế, tôi có thể một mình đi lại kiếm đường nào cũng được. Tôi liền đến thăm đại lộ Broadway là con đường sầm uất, náo nhiệt nhất Hoa K”,… trong lòng vẫn không nguôi quên việc tìm người cố quốc: “Rồi tôi để riêng một ngày để dò la tin tức của đồng bào Việt Nam tại Lãnh sự quán Pháp. Tại Lãnh sự quán, người ta cho tôi hay rằng rất ít thấy người mình đi ngang qua Nu Ước và họ không hề biết có người Nam nào ở trong miền bàn cận thành này. Sau cùng người ta khuyên tôi đến hỏi tại các hãng thông thương hàng hải lớn. Các hãng Hoa Kỳ, Hồng Mao, Đức, không có hãng nào đã dùng người Nam; chỉ có hãng Pháp Frenche Line chuyên cho tàu chạy đường Đại Tây Dương từ Le Harve sang Nu Ước là có mướn thủy thủ và bồi tàu đồng hương với chúng ta. Ông chủ hãng này tiếp tôi rất ân cần và cho tôi hay rằng 3 năm về trước hãng ông có mướn một người đầu bếp Việt Nam làm trên các tàu chạy đường Pháp – Nam – Mỹ, ông quen với người này khi ông còn ở Buenos Ayres, kinh đô nước Argentine. Ông lại nói rằng ông còn có biết vài ba người nước ta ngày trước làm thủy thủ nay giải nghệ ở luôn tại đất Nu Ước và đang nhập đảng cướp Hoa kỳ (gangster) ở chung quanh thành Nu Ước” (Tràng An báo, tháng 10-1941)

    Nội dung các tác phẩm du ký phản ánh rõ những đánh giá của người trong cuộc, người đương thời về nước Mỹ... Bên cạnh những quan sát về đời sống và cách thức tổ chức xã hội nước Mỹ điển hình cho mô hình phương Tây hiện đại, tác giả mong muốn và tranh thủ mọi điều kiện tìm gặp những người con nước Việt xa xứ... Có thể nói các chuyến đi và tiếp xúc thực tế với nước Mỹ và người Mỹ đã giúp tác giả nhận thức, đánh giá khách quan hơn về thực trạng xã hội Mỹ một thời... Những quan sát, nhận thức về nước Mỹ như thế góp phần mở đường cho nhận thức về so sánh văn hóa, văn minh kỹ nghệ Việt – Mỹ, rộng hơn là quan hệ Đông - Tây. Những cảm nhận đó thực sự hợp lý, có ý nghĩa tích cực, phù hợp với qui luật tiến hóa xã hội và xu thế hội nhập quốc tế trong thế giới hiện đại...

    NHS.

    Nguồn: Du ký người Việt về nước Mỹ nửa đầu thế kỷ XX. Tạp chí Kiến thức ngày nay, số 1095, ra ngày 10-01-2021, tr.10-13+167.

    Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Sơn gửi www.trieuxuan.info

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập36,531,574

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/