Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập42,041,137

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Lý luận phê bình văn học

Hai điều về thơ và văn trên Văn nghệ bộ mới số 1 & 2

Văn Chinh

  • Thứ bảy, 20:53 Ngày 10/07/2021
  • Trang 12, Văn nghệ số 1, bộ mới.

    I

    Văn nghệ bộ mới đã ra số 2, nhưng những bàn tán về số 1 vẫn râm ran; kẻ khen người chê náo loạn hết cả làng facebook khiến một đệ nhất phê bình gia kiêm đệ nhị facebker là Hoài Nam đã có thơ rằng:

    Một nhà thơ có thơ được chọn để đăng báo

    Một/ nhiều nhà thơ khác ngứa mắt bảo cả thơ được chọn và người chọn thơ đều dở ẹc

    Một/ nhiều nhà thơ khác đồng tình với nhận định ấy

    Một/ nhiều nhà thơ khác lại phản đối nhận định ấy (…)

    Đây là một bài thơ dở ẹc nhưng đểu ở chỗ nó nói rất đúng về một Tình thế Đổi mới hay là chết của văn chương hiện giờ, nó còn đểu ở chỗ huy động đến cả…bú zù vào cuộc. Khiến Vuong Oanh Nhi phải ra nhời nhẹ nhàng. Sực nhớ vào năm 1986, Dư Thị Hoàn đã có một bài cỡ Tình già (1932) là “Bài Mẫu giáo sáng thế” cộng một câu tuyệt hay nữa trách anh sao quên cài cúc áo lại cho em. Nó còn sáng giá hơn, sấm đầu mùa hơn Tình già báo hiệu một “cuộc tân kỳ đang sắp sửa” Thơ Mới. Nhưng, đành mượn câu thơ Hữu Thỉnh để cảm thán vậy: “Sấm hứa hẹn chân mây mà cơn mưa bay mất”. Phải chăng, Dư Thị Hoàn đã toan đổi mới thơ vào thời điểm mà toàn xã hội chỉ khao khát đổi mới đời sống – cái mà văn xuôi đắc dụng hơn?

    Bây giờ người ta quên chùm thơ Hữu Thỉnh đoạt giải nhất báo Văn nghệ, mà chỉ nhớ Đường tới thành phố là bởi chùm giải nhất ấy không mới về thi pháp. Nguyễn Duy từng nói, tôi chỉ là F1, F2 của Thơ Mới; Phạm Tiến Duật nói: “Lưu Quang Vũ mới hơn thơ Mới nhưng cũ hơn chúng tôi” – có thể hiểu “chúng tôi” gồm Nguyễn Khoa Điềm, Hữu Thỉnh, Thanh Thảo, Nguyễn Duy, Trần Mạnh Hảo…về sau. Nhưng Dư Thị Hoàn và cùng chị là Nguyễn Lương Ngọc, Dương Kiều Minh, Nguyễn Quang Thiều, Đặng Huy Giang…không có giao thông hào bảo vệ cuộc đổi mới thi pháp thơ như 4 nhà thơ chống Mỹ. Không có giao thông hào mà những loạt pháo kích của các nhà thơ có thành tựu cũ, theo thi pháp mới hơn thơ Mới là Trần Mạnh Hảo nã pháo từ 37 li đến 105 li tơi bời. Xưa hơn, năm 1949 Xuân Diệu nã pháo vào thi pháp thơ không vần Nguyễn Đình Thi, buộc nhà cách mạng thi pháp này phải rút về cố thủ ôm em ôm cả khẩu súng trường; nhưng năm 1980 không còn là năm 1949, Hữu Thỉnh may thoát được, còn là nhờ “âm vang chiến hào” do thế hệ ông tạo nên mà ẩn núp vào.

    Đổi mới thi pháp thơ ở thời điểm tháng 7 năm 2021 có những cái mới: Số người mới đông đảo hơn, được một tờ báo chính thống là Văn nghệ bộ mới làm giá đỡ và được toàn ban Thường vụ Hội Nhà văn Việt Nam khóa X cùng nhiều nhà thơ ủng hộ. Khác hẳn đầu thập niên 1990, khi mà các nhà thơ mới hơn thơ Mới còn đang sung sức.

    Nhưng cái quan trọng nhất là các nhà thơ có thực tài và thực tâm đổi mới. Trong hơn 10 thực tài có thơ in ở 2 số, kém nhất là Nhụy Nguyên và Hoàng Thụy Anh; người này biến thơ thành trò xúc xắc chữ [bài thơ 14 chữ đọc thành 14 cách], người kia cứ muốn rắc rối hóa những cảm xúc giản dị. Đến kém vừa vừa như Lữ Mai thì khi không quá rảo bước khỏi cái bóng của mình, chị vẫn có được 4 câu thật hay:

    rồng rắn rủ nhau tìm về ngôi nhà cũ

    chốn ấy còn vườn loa kèn đỏ

    cô gái gánh biển hằng đêm

    chát mặn tận cùng cây thở bằng nước mắt

    Trần Hưng chí thú với lục bát để đưa nó khỏi lục bát Phạm Công Trứ và Đồng Đức Bốn, anh từng có “Điếu cày quán nét”, “Xe ôm ca” để tạo cho riêng mình một miền lục bát:

    Thôi thôi mắt chớ tròng trành

    Kẻo chìm cả vợ con anh ở nhà

    (…) Lùi ra dịch lại đi mình

    Để ta chất nốt nhân tình lên xe

    Trần Hưng mô tả ngoại giới mà tình hiển lộ, chứ không tả tình như lục bát truyền thống, hiệu quả của thi pháp rất rõ ở Lính cũ:

    anh xong nghĩa vụ về rồi

    hai năm bộ đội một đời nhân dân

    hôm nào cũng cuộc hành quân

    cũng hơi ngòn ngọt cũng gần đắng cay

    đây nữa, ở bài Dòng trạng thái mới nhất của rùa hồ gươm:

    mai này giải nghiệp u mê

    vỡ lòng đá tảng thoát lề thói kia

    cool cùng văn miếu văn bia

    hot như lá cải trang bìa số xuân

    thì không tả cảnh tả tình gì nữa, nó đưa lục bát trở về với hài hước dân gian. Bắt chước Phan Cẩm Thượng nói về quan họ [quan họ không phải tình bạn, không phải tình yêu, quan họ là không gian tinh thần] tôi muốn nói lục bát Trần Hưng không chứa tình bạn, tình yêu, nó là không gian tinh thần của cái sống hôm nay; chỉ vài chữ nhí nhố Anh bồi đã đưa được hài hước dân gian đến chỗ hiện đại. Đỗ Anh Vũ gặp Trần Hưng ở chỗ, anh không chất thêm vào cái gánh tình/ cảnh vốn đã khá nặng và cồng kềnh của lục bát. Chính thái độ buông vứt ấy mà tôi hình dung Lão tử khi ra Cửa Tây đã vừa đi vừa hát bài Sực tỉnh của Vũ:

    Ta đi lên núi đêm nay

    bỏ thành thị với mưa bay một chiều

    ta đi lên núi liêu xiêu

    ngàn hoa lả tả rơi theo con đường

    (…) Giật mình một giấc tinh vân

    Đẩy ta trở lại hồng trần hư không

    Lâm Huy Nhuận lại làm mới lục bát ở các chữ và các thi liệu cũ – thi pháp của tái chế phế phẩm:

    Mây vẩy cá, lá thủy tinh

    Góc vườn nơi ấy thấy mình bên nhau

    Bây giờ trăng đã bã trầu

    Mắt chân chim quệt mệt nhàu môi xưa

    Bây giờ đom đóm nhóm mưa

    Lom đom mấy hạt hắt bừa lên đêm

    Hoàng Xuân Tuyền in hai bài, bài đao to búa lớn Khóc thật cho một kiếp rối ý lộ mà thô, bài nhỏ xíu Cây cỏ độc lập thì lại trở thành câu hỏi vĩ đại treo bên hành tinh, cảm xúc cứ lục bục nổ rồi bùng nổ:

    Người ta bảo nước sông Hằng đang kiệt

    nhưng niềm tin tôn giáo vẫn tràn đầy

    Mong sao

    sông vẫn là sông

    vắng con người, còn đó cỏ cây

    tội tình chi đâu

    cỏ cây độc lập

    Văn nghệ số 1 bộ mới in thơ của 4 nhà, Trần Mạnh Hảo khen 3: Nguyễn Thúy Quỳnh[1], Lâm Huy Nhuận và Văn Giá. Không thể không khen được. Nguyễn Thúy Quỳnh phẫn nộ trước cái dông dài của thơ. Nó bất lực trước thực tại:

    Đọc thơ ngày mất điện

    Chợt hoang mang

    chỉ thấy xác chữ ngổn ngang

    trong những ngôi nhà giấy

    Nhưng lỗi bất lực xem ra còn nhẹ, tội nặng nhất của thơ hiện thời là ở chỗ nó đồng hành đồng lõa thi nô cho văn hóa hạ cấp [cái này có facebook làm chứng ạ]:

    Thấy thơ lông bông trăng sao

    váy áo lòe xòe nhởn nhơ hoa bướm

    vung tay nhổ bọt chửi thề trong quán bia

    cao giọng những tín điều sáo rỗng

    hổn hển chiếu chăn

    loay hoay chữ vần, ngả nghiêng ký tự

    chủ nghĩa nọ, trường phái kia cãi nhau hàng thế kỷ

    chẳng làm cho hạt thóc vì thế mà nảy mầm

    [Riêng hai câu cuối thì lại rơi vào biến thái của văn dĩ tải đạo và vì vậy mà trở nên dung tục.]

    Lỗi bất lực chỉ thêm tình tiết tăng nặng khi đặt thơ “vung tay những tín điều sáo rỗng” cạnh cái thực tại truyền hình báo chí xát muối vào mắt vào tâm:

    Ở nơi chưa từng có điện

    bầy em nhỏ ngày ngày đu dây vào tương lai 

    vùi giấc mơ đến trường nơi hầm than, bãi quặng

    giữa núi đồi rát bỏng

    những con suối nhỏ không đủ sức đi xa

    Cảm ơn Nguyễn Thúy Quỳnh, cảm ơn hình dung “ngày ngày đu dây vào tương lai”, nó cho tôi một niềm tin vững chắc rằng, thơ và văn chương đích thực nói chung sẽ tồn tại vĩnh hằng trước sức tấn công như vũ bão của internet nhằm chiếm lĩnh thị phần nhìn nghe đọc.

    Khi khen chùm thơ Văn Giá là hay, Trần Mạnh Hảo nhấn mạnh bài Mùa thi đổ lửa. Đó là trực cảm chính xác của một nhà thơ tài năng. Làm sao nói khác về những câu khác lạ và hay thế này:

    Ở Quảng Trị cái gì cũng thiếu

    Chỉ có gió Lào và cát trắng thừa thôi

    Ở Quảng Trị cái gì cũng héo

    Chỉ có phượng hồng và hóa giấy thắm tươi

                  cực hay một cách cực rành rẽ:

    Cả Quảng Trị trong héo ngoài héo

    Chỉ có em trong tươi ngoài tươi

    Nhưng về sau, thanh long đao trên tay nhà phê bình Trần Mạnh Hảo khẽ rỉ tai ông, rằng đây là một PGS [là món ngon mà nó nghiện từ lâu] ông bèn lớn tiếng bảo Văn Giá đạo ca từ Trần Tiến. Dạ thưa lưỡi đao Trần Mạnh Hảo, trong tiếng Việt nhà em cách Trần Tiến nói là một mẫu câu phổ biến: “Cái gì cũng…/ chỉ có…” Nếu sau “cũng” là nhiều thì sau “có” là ít hay ngược lại. Tiếng Việt là tài sản chung, ai cũng có quyền sử dụng; vấn đề chỉ ở chỗ, cái anh sử dụng đem lại điều gì mới cho bạn đọc từ nghĩa mới của tài sản ấy. Đọc câu “Trời in đáy nước” của ông Hảo lập tức câu “Long lanh đáy nước in trời” của cụ Du hiện ra; cũng câu thơ ông Hảo: “Ngồi giữa trời đất ấy/ Một mình mình chia ly” khiến nhớ ngay câu thơ Nguyễn Bính: “Một mình làm cả cuộc chia ly” thế rồi nhà em bảo ông Hảo đạo thơ cụ Du cụ Bính thì đao có để em yên không? Em bảo thế mà đao tha nhưng facebker Hoài Nam nó vẫn bú zù vào mặt em như thường, đao ạ. Vậy cho nên tôi cần nói rõ với ông Hoài Nam rằng, đoạn tôi trò chuyện với thanh đao Trần Mạnh Hảo này không bắt đầu từ việc nghe ông Hảo bảo ông Giá đạo thơ thì tôi bèn bảo ông Hảo đạo thơ; bảo thế hóa ra tôi ở trong đám bú zù của ông à? Không, ông Giá không đạo, ông Hảo không Đạo. Ông Hoài Nam hay ông Trần Mạnh Hảo rất tài viết thơ đọc ở Quảng Trường nhưng không thể ra ngoài quy luật của diễn ngôn: Không thể nói một câu mà không bắt đầu từ một câu khác của ai nói trước đó. 

    Tôi cũng còn có một chút xíu khác biệt nữa với ông Trần Mạnh Hảo, là tôi thấy thơ Ly Hoàng Ly là hay, hay nhất trong 10 nhà thơ chúng ta đọc ở Văn nghệ bộ mới số 1 và 2. Tôi không thích Lô Lô, cho đến nay vẫn chưa hiểu nổi vì sao nó lại được tặng thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam. Hồi ấy, tôi sợ mình rơi vào tình thế Lưu Vũ Tích thời Đường, thơ ấy như hoa mấu đơn “Bất vị lão nhân khai”, nên đọc lại thì càng tin rằng Lô Lô là tập hợp những nụ hoa chưa nở. Ở trang thơ này, Ly mới có nhu cầu chia sẻ và giao cảm. Nhưng trước hết, nó có cái bí mật chung của mọi người. Xin chỉ đọc một bài, bài “Hồ”:

    Em chủ động

    Mạnh mẽ

    Như mặt hồ nước

    Vứt đá cuội xuống hồ nước

    Mặt hồ khẽ xao động

    Đá cuội chìm xuống đáy

    Mặt hồ lại phẳng lặng.

    Vứt đá tảng xuống hồ nước

    Mặt hồ tóe sóng

    Đá tảng chìm xuống đáy

    Mặt hồ lại phẳng lặng

    Vứt bao nhiêu đá cuội đá tảng xuống

    Lòng hồ đón nhận hết

    Nước mở lối

    Không ai thấy nước rách

    Không ai thấy nước chảy máu

    Mưa bão cỡ nào

    Xáo trộn đến đâu

    Lại tĩnh như gương

    Rạng rỡ, mịn màng

    Soi bóng cây là đà

    In bóng mây bềnh bồng

    Sắc trời long lanh long lanh

    Làn trong vắt véo von chim

    Ngân nga lâng lâng gió

    Em thụ động

    Yếu đuối

    Như mặt hồ

    Mọi đá nhỏ đá to vứt xuống

    Nước nằm im – không chống cự

    Cho đến khi đá ngập

    Cho đến khi đá lấp

    Mặt hồ không bao giờ kêu than

    Mặt hồ bao giờ cũng đón - nhận

    Từng sợi nước

    lặng lẽ

    rút kiệt vào đá, sỏi

    không màng thân xác

    không màng hiện hữu

    Người ta kể

    Bãi đá rộng lớn này

    khi xưa

    hình như

    từng có mảnh gương con soi đất trời

    trong suốt

    lung linh

    Gương đã tan

    Hồ đã chìm…

    Nhìn kìa,

    Bãi đá đẹp quá,

    phải không…

    Bài thơ chỉ nói về việc lấp hồ (lấy mặt bằng xây cất chẳng hạn) nhưng không hề có nửa câu oán thán. Tôi có cảm giác nước là đức Phật mà Phật tử Ly Hoàng Ly tu bằng kinh vô ngôn là mặt hồ phẳng lặng và Ly đã đắc chính pháp. Toàn bài là nói về quá trình chết của một hồ nước, một cái chết với vẻ đẹp bao dung lộng lẫy; một cái chết mềm mại đón nhận, “không kêu than”; một cái chết không cả chảy máu rách da vì nước lớn hơn mọi trò điên rồ dại dột của con người, nước lớn hơn sự chết và cái ác.

    Nhưng vô ngôn là một cách thông điệp. Trời ở tít trên cao và chẳng nói câu nào. Chỉ đến khi cái ác và trò rồ dại của con người tàn phá thiên nhiên, hồ nước chết, trả lại cho con người cái không gian sống đẹp như mơ giờ đây chỉ còn trơ sỏi đá. Bãi đá thậm chí còn đẹp nữa, mà không thể gieo trồng, không thể ăn uống tắm rửa. Bài thơ từ con hồ cụ thể sau khi chết, nó hóa thân thành vấn đề của toàn bộ hành tinh, trở thành sứ giả của tự nhiên.

    Vâng, lần đổi mới thi pháp thơ tháng 7 năm 2021 này có cả dàn 10 người, không đơn lẻ hay quá ít như từ 1986 – 1990. Hơn nữa, lần này có cả bề cao, cả đỉnh. Quan trọng nhất là nó khiến những những người làm thơ, những biên tập thơ không thể tiếp tục:

    (…) thơ lông bông trăng sao

    váy áo lòe xòe nhởn nhơ hoa bướm

    vung tay nhổ bọt chửi thề trong quán bia

    cao giọng những tín điều sáo rỗng

     II

    Tôi được bảo chọn truyện ngắn tháng 7 năm 2021 cho Văn nghệ bộ mới. Tôi xin cảm ơn các tác giả đã tin cậy mà gửi bài. Rất tiếc là lượng bài gửi về thì nhiều mà mỗi số chỉ in được có 2 truyện ngắn. Đành xin lỗi tất cả.

    Bốn truyện ngắn lần lượt là:

    PRUH TÍM của Mạc Yên

              Hiện khoa học chưa có câu trả lời dứt khoát cho câu hỏi đã có hàng ngàn năm tuổi về ký ức của con người, của vạn vật sau khi chết thì đi đâu, ở đâu? Có lẽ Mạc Yên cũng không dại dột thử đi tìm lời đáp, ông chỉ say mê lục tìm ký ức cộng đồng rồi bất ngờ phát hiện ra bản sao của nó trong phòng thí nghiệm: Rừng là sinh thể lớn nhất hành tinh, mạng rễ và nấm rễ của chúng kết nối tất cả cây trong rừng lại với nhau và dẫn truyền thông tin qua mạng lưới này. Điểm cực sáng là các cây mẹ lưu lại trí nhớ các thế hệ. Nhưng “Pruh tím” đáng đọc và đáng trân trọng ở chỗ: Mạc Yên không chỉ trình bầy cái bí ẩn kỳ diệu của sự sống, ông nâng con người, đòi con người xứng đáng với bí ẩn kỳ diệu ấy.

            NGƯỜI ĐÀN BÀ CỦA DÒNG SÔNG của Nguyễn Hải Yến

    Trong các tổ hợp văn bản của Nguyễn Hải Yến hầu như đều có ma sống với người, thân thiện như người, tiếp tục nỗi niềm người. Đến Người đàn bà của dòng sông, bút pháp Yến thêm một lần biến hóa, ấy là các ô trọc nghiệt ngã của đời định đẩy con người thành ma bùn, thì chính người đã quyết liệt đứng dậy làm người – cùng với đất đai, với những hồn ma từng bị đất lở và bị lũ cuốn đi đều tụ về để cùng hơi người làm rễ cho đất đai sinh nở, bám trụ - thế rồi, đến lượt mình, đất đai trở thành giá đỡ cho tình yêu, cho nhân tính. Thú vị là ở đây, cô bảo cậu “không ngáo đá cũng giết người hàng loạt” còn cậu lại hỏi “cô là người hay là ma”, khi nhận ra rồi thì nhất thiết bảo cô là “điên rồ”; cứ nhấm nhẳng vậy mà thành ra một chuyện tình say đắm, cao quý, chết thôi.

                 SÓNG KHÁC của Lê Hoài Lương

    Cái tích Từ Thức gặp Tiên đã quá quen thuộc, vậy mà Lê Hoài Lương dám kể chuyện một người vì đi uống nước ở giếng Tiên mà ngủ suốt 80 năm nay, kể cũng liều. Nhưng gã ngư phủ ngày xưa sống hạnh phúc khỏe khoắn với vợ và với thiên nhiên chợt hiện ra trước lớp lớp người hiện đại như một “báu vật”còn gã cũng không sao hiểu nổi vì đâu mà con người sống giữa những “cái hộp” với sự trợ giúp của bao nhiêu công cụ - trong đó có công cụ tình dục mà vẫn không hạnh phúc thì rõ là mới lạ. Và hay!

            CHUYỆN NHÀ CÚN của Nguyễn Thu Hà

           Chúng ta, những nhà văn mới bắt đầu cầm bút đã được dặn rằng đừng để trẻ em sớm thấy sự nhơ nhớp xấu xí của đời sống, đừng để tâm hồn trẻ thơ bị ô nhiễm. Nhưng chúng ta có thể làm gì, khi đứa trẻ vẫn còn đang dùng tên sữa (Cún) đã buộc phải chứng kiến cảnh bố suốt ngày xem clip tình dục trên smartphone, bà nội với cô ruột của Cún đánh ghen nhau còn ông nội thì vẫn định dùng tiền “đánh đai” để cái già đình rạn vỡ kia khỏi tan tác mỗi nơi mỗi mảnh?[2]

    VC.

    Trích 2 comment:

    Bùi Công Thuấn

    Tôi chờ nghe nhà văn Văn Chinh nói cụ thể về "Đổi mới thi pháp thơ ở thời điểm tháng 7 năm 2021" là gì, thi pháp cũ trước tháng 7/2021 là gì, nhưng trong bài không thấy ông minh giải?

    Chinh Đinh Văn

    Bùi Công Thuấn - Tôi chỉ điểm báo, chưa/ không viết bài nghiên cứu. Chỉ mấy dòng nhân nói về thơ Nguyễn Thuý Quỳnh là đủ. Vả lại, tôi không muốn định nghĩa khái niệm; cụ Hoài Thanh cũng thế

     

    Facebook Đinh Văn Chinh ngày 10-07-2021

     

    [1] Văn Chinh nhầm! Văn nghệ số 1 bộ mới không có thơ Nguyễn Thuý Quỳnh! 4 tác giả thơ in tại trang 12 & 13 số 1 bộ mới là: Ly Hoàng Ly, Văn Giá, Hoàng Thuỵ Anh và Lâm Huy Nhuận. (chú thích của Nhà văn Triệu Xuân).

    [2] Bài điểm báo của anh Văn Chinh có vẻ như bị cụt ở câu cuối này chăng?! Xưa nay, tôi chưa thấy anh Văn Chinh viết cụt như vậy!

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập42,041,137

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/