Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập44,343,203

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Lấp lánh tình đời

Triệu Xuân

  • Chủ nhật, 17:29 Ngày 11/10/2020
  • Lấp lánh tình đời

    ĐẬU VÀNG TÂN PHÚ

    Mùa khô năm nay ở huyện Tân Phú (Đồng Nai) nắng hạn kéo dài. Nóng kinh khủng. Rừng chuối táp lá, trái chuối khô quắt queo. Đậu nành xuống giống đợt một được ba nghìn hécta bị nắng hạn chết hết. Nhiều người làm thịt gà, thịt heo cúng bái cầu mưa. Nhiều gia đình xuống giống tới lần thứ ba, đậu vẫn không nảy mầm. Nắng dữ dội quá. Nắng thiêu đốt tất cả, cả lòng người.

    Xã Phú Hoa và xã Phú Lộc, huyện Tân Phú, là thủ phủ của cây đậu nành. Sản lượng đậu nành của Tân Phú chiếm một nửa sản lượng đậu nành cả nước. Ở Tân Phú, xã nào cũng trồng đậu, nhưng chỉ có ở Phú Hoa và Phú Lộc, diện tích đậu nành mới là lớn nhất. Vào những ngày nắng nóng khủng khiếp này, chúng tôi về Phú Hoa, và cũng như hết thảy bà con nông dân ở đây, chúng tôi trông mưa đỏ con mắt. Trời cao vời vợi, không một gợn mây. Đêm Phú Hoa thanh bình, bầu trời đầy sao, trăng sáng vằng vặc, không có một hạt mưa nào. Phải vất vả lắm mới múc được thùng nước từ giếng sâu mười, mười ba mét lên để tưới cây. Nhiều giếng nước khô kiệt. Nhiều mẫu cà phê có nguy cơ chết khát. Đêm Phú Hoa người lớn không ai ngủ được. Người ta mang ghế ra mặt quốc lộ 22 để ngồi cho hết đêm, cầu mưa và đón gió. Nơi đây chỉ cách đèo Bảo Lộc có 36 kilômét, vậy mà khí hậu khắc nghiệt quá. Lên Bảo Lộc phải mặc áo len vì lạnh, còn ở đây, những bác nông dân lực lưỡng, da sạm đen, mặt đầy nếp nhăn vì lao động vất vả suốt đời đang ngồi nói chuyện với khách. Chỉ mặc độc một chiếc quần đùi. Nước trà uống hết ấm này đến ấm khác. Tất cả đều khát. Đậu khát nước một, người khát mười. “Năm ngoái, đậu vụ một mất vì sâu bệnh. Năm nay vụ một thế là tong, trời thu hoạch cả!”. Ông già Tiến chép miệng than thở với tôi. Ông vấn một điếu thuốc bằng sợi vàng óng do ông tự trồng, giống thuốc Viếcginia thơm phức, rít liên tục mấy hơi liền, rồi nói tiếp: “Thời tiết năm Đinh Mão này có nhiều chuyện chẳng lành đâu. Mưa đá ở ngoài Bắc. Trong này thì khô hạn. Cháy cây, cháy đậu hết”. Ông Tiến nhẩm tính trên đầu ngón tay một lát rồi ngước nhìn mọi người, mắt ông như sáng lên, những nếp nhăn như dịu bớt: “Phải đến đêm 11 rạng ngày 12 ta (tháng 4 Âm lịch, ngày 9 tháng 5 Dương lịch) mới có trận mưa đầu mùa. Mưa lớn. Năm ngày sau, đêm 16 rạng ngày 17 mới mưa trận thứ hai. Riêng trận mưa sau, chỉ mưa từ cây số 118 trở về, mưa không tới xã này”.

    - Thiệt chớ chú Ba? - Năm, sáu ông già ngồi bên cùng hỏi một lúc.

    - Phải, chắc chắn là vậy!

    - Ồ! Thế là trời còn thương bà con ta mà. Có thể xuống giống thêm lần nữa!

    Tôi suýt kêu lên vì kinh ngạc. Không lẽ người nông dân đang ngồi trước mặt tôi - ông Ba Tiến - lại là nhà khí tượng học? Sự tin tưởng lóe lên trong mắt những người nông dân cho tôi niềm tin ấy. Tôi đã ở Tân Phú để đón hai trận mưa do ông Tiến dự báo. Thật kỳ lạ. Chính xác ghê gớm. Đúng là trận mưa đêm 16 tháng 4 Âm lịch chỉ mưa từ cây số 118 trở về phía ngã ba Dầu Giây. Từ cây số 118 trở lên, vẫn không có một hạt nước. Chắc chắn là bà con nông dân biết ơn nhà khí tượng của xã mình. Nhờ dự báo chính xác của ông Tiến mà người ta đã xuống giống được hàng trăm hécta đậu nành vào những ngày cuối cùng mà thời vụ cho phép. Ở huyện, người ta cho tôi biết rằng vụ đậu một, toàn huyện xuống giống được ba nghìn hécta, vì hạn cho nên chỉ còn ba trăm mẫu sống được. Năm nay, theo chỉ tiêu trên giao xuống, tỉnh Đồng Nai huy động 23 nghìn tấn đậu nành, riêng huyện Tân Phú chiếm 11 nghìn tấn, huyện Thống Nhất 7.400 tấn, huyện Xuân Lộc 3.800 tấn, còn lại là các huyện khác. Như thế, riêng Tân Phú đã chiếm một nửa chỉ tiêu đậu nành của tỉnh. Và so với kế hoạch 35 nghìn tấn mà Tổng Công ty Nông thổ sản phải thu mua trên địa bàn toàn quốc thì Tân Phú chiếm ngót một phần ba rồi. Vậy mà đậu vụ một kể như mất trắng, chỉ còn trông vào đậu vụ hai. Ở Đồng Nai, vụ hai mới là chính vụ. Vào tiết lập thu, người ta xuống giống đậu nành vụ hai và tháng 11 Dương lịch là được hái đậu. Một câu hỏi đặt ra: Làm thế nào Tân Phú hoàn thành được kế hoạch huy động đậu nành cả năm này dành cho một vụ?

    Học xong phổ thông, tình nguyện đi chiến đấu ở miền Nam đến ngày hòa bình, anh học xong đại học rồi ở lại miền Nam công tác. Anh chưa lấy vợ để tập trung học cho xong đại học và khi ra công tác rồi, công việc cuốn hút anh. Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông thổ sản quả đã không lầm khi cử Chúc làm Trạm trưởng Trạm thu mua Miền Đông 1, phụ trách địa bàn ba tỉnh miền Đông là Thuận Hải, Lâm Đồng và Đồng Nai. Đồng Nai trồng nhiều đậu nành, là tỉnh có sản lượng nông sản xuất khẩu cỡ nhất nhì toàn quốc. Trạm trưởng Chúc chỉ đạo ba chục nhân viên làm việc ra trò. Năm nào trạm cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúc được bầu Chiến sĩ thi đua ba năm liền và cả tập thể lẫn cá nhân Chúc đã nhận nhiều bằng khen của Hội đồng Bộ trưởng.

    Sự am hiểu của Chúc về những chuyện chung quanh cây đậu nành, về những nỗi thua thiệt, cơ cực của người trồng đậu, về chuyện tréo cẳng ngỗng trong công tác thu mua, những đề xuất ý kiến táo bạo của Chúc khiến nhiều người kinh ngạc. Chúc tỏ ra là một cán bộ trẻ nhưng luôn luôn suy nghĩ tìm tòi bằng cái đầu của mình. Sự thông minh ánh lên trong mắt mỗi khi Chúc nói:

    - Mười hai năm qua, những người làm công tác thu mua nông sản rất khổ tâm vì chúng ta đã đối xử không sòng phẳng với dân, thiếu đạo lý với dân. Tổng Giám đốc của tôi - anh Phan Đắc Lực - đã đấu tranh rất mạnh về chuyện này, tập thể tổng công ty chúng tôi đã làm hết mình vì sự nghiệp đầu tư trực tiếp cho dân. Năm ngoái, chúng tôi đạt được mục đích. Đó là năm đầu tiên chúng tôi được Nhà nước cho nắm quỹ hàng hóa vật tư để trực tiếp làm ăn với dân. Năm ngoái, nhờ cơ chế ấy mà chúng tôi thu được gấp đôi số ngoại tệ của năm 1985. Mặc dù năm 1986 mất mùa, nhưng năm 1985 thì lại được mùa. Anh còn nhớ đấy, năm 1985, riêng Tân Phú huy động được hơn 12 nghìn tấn. Con số kỷ lục! Năm 1986 mất mùa, sản lượng đậu của Tân Phú chỉ đạt sáu mươi phần trăm mức của năm 1985 nhưng sản lượng huy động đạt cao, là nhờ cơ chế mới. Cơ chế thu mua gắn với đầu tư, xuất phát từ đầu tư để thu mua được thực hiện trong năm 1986, năm đầu tiên và cũng là... năm cuối cùng! Rất tiếc, năm 1987 này, quỹ hàng hóa vật tư không giao cho Tổng Công ty Nông thổ sản nắm mà lại giao gộp cho cả tỉnh... Lại trở về giai đoạn 1979 - 1984: Huyện muốn lấy một ký phân urê phải qua bảy cửa, bảy chữ ký và bảy con dấu. Nhiều nấc trung gian quá.

    Trạm trưởng Chúc và anh Ngọc Trâm, Trạm phó, đưa tôi đến làm việc với Công ty Thương nghiệp Tổng hợp hai huyện Tân Phú và Xuân Lộc. Cả hai nơi này đều phàn nàn về chuyện vật tư hàng hóa đầu tư cho dân mới chỉ có trên giấy. “Chưa có và chờ”. Câu trả lời là vậy. Khi người ta cần xăng chạy máy bơm cứu đậu thì bảo chờ! Khi người ta cần phân SA để bón cho đậu lại đưa toàn lân và kali! Khi người ta cần tôn để lợp nhà và xi măng để xây nhà thì lại đưa bột ngọt và dép xốp! Thật là trái khoáy. Không có vật tư, vật tư cung ứng không kịp thời vụ, hàng hóa cung cấp không hợp nhu cầu thì có cũng bằng không. Người nông dân chỉ còn cách chìa tay vay nợ của tư thương để rồi đến khi thu hoạch, phải đem đậu tốt bán cho tư thương theo giá bắt chẹt.

    Bí thư Huyện ủy huyện Tân Phú, đồng chí Lê Tư Huyền, là người cho đến nay vẫn bảo vệ ý kiến của mình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai. Ý kiến của anh Tư Huyền là hãy giao trách nhiệm đầu tư cho đơn vị được phân công thu mua. Tổng Công ty Nông thổ sản đầu tư cho cây đậu. Tổng Công ty Thuốc lá đầu tư cho cây thuốc lá. Có như thế, dân mới có địa chỉ mà kiện, chứ hiện tại, biết kiện ai? Lên tỉnh ư? Ông ủy ban kế hoạch bảo đi mà hỏi ông vật tư tổng hợp. Qua đó thì lại được chỉ sang thương nghiệp. Đi rạc cẳng cả tuần trở về thì ôi thôi, tiền mất, tật mang, đậu chết. Thực tế này, tồn tại nhiều năm qua, năm 1986 đã gỡ được, nay lại tái phát. Anh Tư Huyền khẳng định với tôi rằng cung cách làm ăn của anh Sáu Lực (tức Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông thổ sản) là tin cậy, hiểu biết và đạo lý. Theo ý anh Tư Huyền, huyện Tân Phú có hai mươi lăm vạn dân, năm 1990 sẽ lên tới hai mươi tám vạn. Tiềm năng rất lớn. Dân có thể giàu rất nhanh, chính quyền ở Tân Phú cũng sẽ giàu rất nhanh nếu biết đầu tư kịp thời vụ, đúng yêu cầu. Anh Tư Huyền nói đến một khía cạnh khiến tôi giật mình:

    - Mỗi năm đồng bào cả nước ta cần đến mười lăm mười sáu nghìn tấn đậu nành, thì Tân Phú đã đáp ứng tám chục phần trăm rồi. Vậy mà mười hai năm qua, không một ai, không một cơ quan nào nhận lấy trách nhiệm đưa khoa học kỹ thuật vào cây đậu nành Tân Phú. Công ty Giống cây trồng của tỉnh có đó, nhưng giống đậu đều do dân tự lo. Cơ quan bảo vệ thực vật có đó mà sao không ai chịu nghiên cứu để khắc phục chu kỳ xấu là cứ ba năm một lần, ở Tân Phú diễn ra một vụ đậu trúng, một vụ bình thường và một vụ thất bát hoàn toàn. Chu kỳ này lặp lại đã lâu. Do đâu, không lẽ do thánh thần ma quỷ? Vậy tại sao không một nhà khoa học nào chịu nhảy vào đây? Hay là vào đây thì không vinh quang bằng làm đề tài khác. Không lẽ lao vào nghiên cứu cây đậu nành ở vùng đất mỗi năm làm ra hàng vạn tấn đậu cho cả nước, cho xuất khẩu không vinh quang hay sao. Chúng tôi kêu la đã nhiều rồi, động tới trời rồi cơ mà!

    Sau khi xóa bỏ các trạm “ngăn sông cấm chợ” thì tư thương công khai tranh mua với Nhà nước. Trong trận chiến này, ai có tiền mặt, mua giá cao thì người đó thắng, nắm được hàng. Điều này, anh Tư Huyền khi trả lời câu hỏi của tôi đã nói rằng Tổng Công ty Nông thổ sản phải trực tiếp đầu tư cho cây đậu. Nếu không đầu tư, cuối năm nay sẽ khó mà mua nổi với tư thương. Việc đầu tư ứng trước cho nông dân ngay từ đầu vụ là việc làm đạo lý, thắt chặt mối quan hệ công nông và có lợi lớn cho cả đôi bên. Ngượi lại, nếu đầu tư chậm, cũng bằng không đầu tư vì người nông dân phải theo quy luật thời vụ để sản xuất. Như thế, chỉ còn cách cuối năm mới tung tiền ra mua. Mà cuối năm thì Nhà nước bao giờ cũng hiếm tiền mặt. Vừa phải cạnh tranh với tư thương, vừa phải ganh đua với các đơn vị của Nhà nước thì làm sao Tổng Công ty Nông thổ sản có đủ tiền mặt mà mua cho được?

    Cùng một hạt đậu, ở miền Bắc gọi đậu tương, miền Nam là đậu nành. Sách cũ lại viết là hoàng đậu (đậu vàng) phải chăng căn cứ vào màu vàng của hạt? Tôi thích cái tên hoàng đậu vì đúng như tên gọi, hạt đậu tương là hạt vàng thật sự. Nó rất bổ dưỡng đối với con người. Trạm trưởng thu mua Quách Duy Chúc tâm sự: Là người làm công tác thu mua nông sản, chúng tôi không mong gì hơn là Nhà nước cho phép trực tiếp mua bán với dân, bỏ các nấc trung gian. Không gì khổ tâm bằng chuyện mang danh là trạm thu mua mà không khác gì anh thủ kho. Mỗi năm hai vụ đậu, người khác mua cho, người khác trả tiền, người khác chuyên chở. Trạm chỉ làm công việc xuất nhập kho. Qua hai vụ thu mua là ngồi chơi, đi phép. Nếu cho trạm có quyền chủ động trực tiếp thu mua sẽ giảm được tỷ lệ hao hụt, giảm tỷ lệ chi thặng số quá vô lý và giữ được cấp, loại nông sản đảm bảo chất lượng. Việc này đòi hỏi người cán bộ thu mua phải gắn bó với dân, phải suy nghĩ, tính toán bằng cái đầu của mình, anh ạ.

    Chuyện mua bán vốn đã khô khan, đằng này lại là chuyện mua bán của Nhà nước trong hoàn cảnh mất cân đối đủ thứ. Nhưng lạ thay, tôi vẫn thấy ở xứ sở đậu vàng Tân Phú - Đồng Nai có nhiều chuyện, nhiều người hấp dẫn quá. Phải chăng đó chính là sức hấp dẫn của cuộc đời đang biến đổi từng ngày?

    In trên Báo Nhân Dân, số 12026 (Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 1987).

    SỨC XUÂN TRÊN MỎ BẠCH HỔ

    Chẳng phải là do trí tưởng tượng phong phú tạo ra, mà đây chính là hình ảnh thực, do con người tạo dựng trên vùng mỏ Bạch Hổ, cách Vũng Tàu một trăm cây số: Ngày cũng như đêm, những vòi rồng lửa phun phừng phực trong gió biển cấp bốn cấp năm, tạo nên vầng sáng kỳ ảo như mặt trời nhỏ nổi bật giữa mênh mông trùng khơi dữ dội sóng bạc đầu. Từ ngàn năm nay, có lẽ cả triệu năm nay, hành tinh này đã kết tinh được nàng Công chúa, ngủ ngon lành dưới chiều sâu ba nghìn mét ở vùng thềm lục địa ngoài khơi Vũng Tàu. Và mãi đến ngày 26 tháng 5 năm 1984, nàng Công chúa ấy đã thức dậy. Người đẹp từ dưới đáy sâu đại dương đã gửi tặng món quà đầu tiên cho những chàng trai Việt Nam đi tìm dầu khí. Ngày 26 tháng 5 năm 1984 là cái mốc lịch sử, khi con tàu khoan mang tên nhà địa chất Nga nổi tiếng Michin Mikhain khơi lên dòng vàng đen đầu tiên của mỏ Bạch Hổ, đồng bào cả nước vui mừng sự kiện này. Nhưng tập thể chuyên viên Việt Nam và chuyên gia Liên Xô thì không thể nào quên được giây phút đầy lo lắng, hồi hộp, khi thả mũi khoan đầu tiên vào đêm giao thừa 1983-1984 xuống đáy biển. Choòng khoan tiếp cận chiều sâu dự báo mà “nàng Công chúa” vẫn đi hái hoa phương nào. Thuyền trưởng tàu Michin hồi đó là Miliuchin và kỹ sư phụ trách khoan Alexanđrơ Đêminốp động viên mọi người tiếp tục vào ca thứ hai. Thế rồi, họ đã tìm thấy người đẹp. Đó là ngày 30 tháng 4 năm 1984, mùn khoan từ đáy sâu thềm lục địa đẩy lên đã chứng tỏ choòng khoan đi vào đúng vỉa dầu. Niềm vui trào dâng trong lòng những người đầu tiên làm dầu khí trên Bạch Hổ.

    Mới đó mà đã bốn năm rồi kể từ ngày tàu Michin đặt mũi khoan đầu tiên. Bốn năm qua tin vui nối tiếp tin vui, Bạch Hổ từ chỗ chỉ là lớp sóng bạc đầu hung dữ như những con hổ trắng vào mùa biển động, nay đã mọc lên một thành phố nổi với giàn khoan cố định số 1, số 3, số 4, số 5, với tàu khoan Michin, tàu khoan Êkhabi đêm ngày hút dầu lên đường ống chuyển về tàu Crưm là trạm chứa dầu trên biển. Năm 1987, ta đã xuất khẩu được hàng vạn tấn dầu thô. Năm 1985, Bạch Hổ chưa có giếng dầu nào thì năm 1986 đã có sáu giếng hoạt động. Năm 1987 đã có mười ba giếng hoạt động. Sản lượng 270 ngàn tấn dầu thô mà kế hoạch đề ra cho năm 1987 đã được thực hiện. 270 ngàn tấn: Con số ấy so với các vương quốc dầu lửa trên thế giới quả là bé nhỏ, chưa thấm tháp gì, nhưng với Bạch Hổ, với Việt Nam, với tình hữu nghị Việt - Xô, hai mươi bảy vạn tấn là con số biết nói, nó nói lên nhiều điều đầy hứa hẹn. Ngay trong khu vực Đông Nam Á này, Philippin tìm dầu từ thập kỷ Năm mươi mà mãi hai mươi lăm năm sau vẫn chưa đạt được kết quả. Còn ở ta, chỉ riêng tốc độ khoan thương mại (tổ hợp từ ám chỉ việc khoan khai thác công nghiệp) đã chứng tỏ mỏ Bạch Hổ đúng là mùa xuân của nền dầu khí Việt Nam. Nhớ lại thời kỳ chúng ta khoan ở Thái Bình, tốc độ thương mại mỗi tháng chỉ đạt bình quân từ bốn trăm đến năm trăm mét khoan một máy; có giếng sâu 3.300 mét mà ta phải khoan mất hai năm ròng. Đến mỏ Bạch Hổ, tốc độ khoan thương mại năm 1985 là năm trăm mét, năm 1986 đạt gấp đôi; năm 1987 đạt gấp ba năm 1985, cuối năm 1987, tốc độ khoan thương mại đã lên tới 2.764 mét một tháng một máy. Đó là sự kiện đạt được ở giếng số 64 thuộc giàn khoan cố định số 4. Giếng 130 thuộc giàn khoan cố định số 3 cũng đạt tốc độ khoan thương mại rất cao. Đây chính là biểu hiện cụ thể nhất chứng tỏ mùa Xuân đến rất sớm trên Bạch Hổ. Bộ trưởng Bộ Dầu khí Liên Xô đã gửi quà tặng cho công nhân, kỹ sư khoan hai giếng dầu nói trên. Đặc biệt hơn, đầu năm 1988 này, giữa những ngày giáp Tết Mậu Thìn, tại giàn khoan cố định số 1, giếng số 42 sâu 3.200 mét được khoan trong vòng có ba mươi hai ngày. Nhớ lại thời kỳ ở Thái Bình, cùng độ sâu ấy, ta đã mất hai năm trời ròng rã mới khoan xong.

    Niềm vui sướng lớn nhất của những người làm địa chất là tìm thấy mỏ dầu. Niềm vui sướng lớn nhất của những người xây lắp giàn khoan là bàn giao giàn khoan cố định cho lực lượng khoan biển. Niềm vui sướng lớn nhất của những người thợ khoan là khoan được những giếng nhiều dầu, một cách nhanh nhất, bàn giao cho khai thác. Công việc, nỗi lo âu, sự gian khổ và niềm vui trên biển là như thế. Tất cả cùng chung một mục đích: khơi lên thật nhiều dầu cho Tổ quốc. Khó mà nói hết sự vất vả, cực nhọc, sự căng thẳng thần kinh của những chuyên viên địa chất đi tìm mỏ. Cũng khó mà nói hết sự sáng tạo, vượt lên trăm ngàn thiếu thốn của lực lượng xây lắp giàn khoan, của lực lượng khai thác công nghiệp. Hỏi chuyện họ, họ ít nói về mình mà chỉ nói về những người đi trước họ, hỗ trợ họ. Đội ngũ dầu khí ở Vũng Tàu - Bạch Hổ rất trẻ, nhưng rất thông minh, đầy sáng tạo. Họ được đào tạo ở trường Đại học Dầu mỏ và Khí đốt mang tên GúpKin (Mátxcơva); ở trường Dầu khí Bacu, v.v… nhưng công việc của họ tại Bạch Hổ đã được chính những người dạy họ hoặc cùng trường với họ thán phục. Tốc độ lắp ráp một giàn khoan cố định rút ngắn từ hơn hai năm xuống còn bốn đến năm tháng. Tốc độ khoan thương mại một giếng rút ngắn từ hai mươi bốn tháng tháng xuống còn ba mươi hai ngày.

    Lực lượng khai thác công nghiệp thường trực trên biển, liên tục khơi lên dòng vàng đen cho Tổ quốc. Có nhiều khi biển động, máy bay trực thăng không hạ cánh tiếp tế, thay ca trực được, họ đã cùng các đồng nghiệp Liên Xô chia nhau từng điếu thuốc lá, mẩu bánh mì, lọ nước suối. Ở đây, giữa vùng mỏ Bạch Hổ này, tình hữu nghị Việt - Xô trước hết là tình nghĩa anh em, bạn bè, thầy trò, đồng nghiệp. Họ có rất nhiều mơ ước riêng, sở thích riêng, nhưng có một mong muốn chung nhất là thắp lên thật nhiều “mặt trời nhỏ” tức ngọn lửa khí phun ra từ những giàn khoan. Khi chúng ta chưa thu hồi được lượng khí đốt thì ngọn lửa phun phừng phực trong gió biển suốt đêm ngày chính là biểu hiện của dòng dầu đang tuôn chảy vào trạm chứa dầu nổi Grưm. Phó tiến sĩ Nguyễn Trọng Nhưng, Cục phó thứ nhất Cục Xây lắp; Trần Văn Danh, Cục phó thứ nhất Cục Khoan biển; kỹ sư Thực, Cục phó thứ nhất Cục Khai thác khi tiếp xúc với chúng tôi đều nói rất ít về bản thân mình. Họ nói nhiều đến đóng góp của những người làm địa chất và thường nhấn mạnh đến sự giúp đỡ tận tình của những người anh em Xô Viết. Trần Văn Danh kể với tôi nhiều chuyện cảm động như các đồng nghiệp Liên Xô về phép, lúc trở lại đã mua tặng kính hàn, kim, sổ tay thợ khoan là những thứ thợ khoan Việt Nam rất thiếu. Kalinnhitrúc, Giàn trưởng giàn khoan cố định số 4, là Anh hùng lao động Liên Xô, và Trần Văn Thông với tay nghề mười lăm năm khoan dầu, phụ trách khoan ở giàn 4 đã cùng tập thể hơn một trăm người xây dựng giàn khoan cố định số 4 thành đơn vị kiểu mẫu toàn diện. Ở Bạch Hổ, các đồng nghiệp Liên Xô là chí cốt với đồng nghiệp Việt Nam. Lực lượng làm dầu khí Việt Nam, tuổi đời trẻ, nhưng đã nỗ lực cáng đáng hầu hết mọi công việc. Mỗi giàn khoan bình quân có một trăm hai chục người, thì số chuyên gia Liên Xô chỉ có khoảng từ hai lăm đến hai bảy người. Tết Dương lịch, Tết Việt Nam, họ ăn tết với nhau như anh em một nhà tại giàn khoan ngoài Bạch Hổ, hay dưới gốc cây điệp rực rỡ hoa vàng ở khu điều hành trung tâm Vũng Tàu.

    Một con chim én không làm nên mùa Xuân. Nói đến mùa Xuân ở mỏ Bạch Hổ không thể chỉ nói đến Xí nghiệp Liên doanh Việt - Xô (VietsoPetro) mà còn rất nhiều đơn vị khác trực thuộc Tổng cục Dầu khí. Các đơn vị phối hợp của Bộ Xây dựng, Bộ Năng lượng, Bộ Vật tư, Bộ Quốc phòng. Đặc biệt là Công ty Du lịch Phục vụ Dầu khí CSC, đơn vị đã lo việc ăn ở cho hàng ngàn gia đình chuyên gia Xô Viết và công nhân Việt Nam. Đồng chí Trần Hiển, Tổng Giám đốc Xí nghiệp Liên hiệp Xây lắp Dầu khí thuộc Tổng cục Dầu khí cho biết: Trong năm qua, Xí nghiệp Kết cấu thép đã hoàn thành đúng thời gian việc lắp hai chân đế giàn khoan số 5 và số 6 cùng với Xí nghiệp 18-3 của Bộ Xây dựng. Chân đế số 1 của giàn số 5 làm trong hai tháng hai mươi ngày. Chân đế số 1 của giàn khoan số 6 làm xong trong vòng hai tháng. Hiện tại, Xí nghiệp Kết cấu thép đang lắp ráp chân đế của giàn công nghiệp trung tâm, mục tiêu của đơn vị là đến 30 tháng 3 năm 1988 sẽ hoàn thành một chân đế của giàn công nghiệp trung tâm và một chân đế của giàn khoan cố định số 7, cùng với việc tự chế tạo hàng trăm tấn nút cho lắp ráp chân đế để không phải nhập ngoại.

    Trong những ngày đầu Xuân Mậu Thìn, Xí nghiệp Liên hiệp Xây lắp Dầu khí đang chuẩn bị triển khai việc thi công đoạn đường ống dẫn dầu thô đầu tiên trên đất liền nối từ bờ biển Long Hải với Trạm trung tâm xử lý dầu thô ở Mỹ Xuân - Long Thành dài 38,5 kilômét. Song song với nhịp độ khẩn trương trên đất liền, ở Cảng dịch vụ Vũng Tàu, ở khu vực nhà máy lọc dầu Long Thành, là việc tăng cường lực lượng thiết bị khoan khai thác trên biển. Theo kế hoạch, năm 1988 sẽ đưa giàn khoan cố định số 6 và số 7 vào hoạt động, cùng với việc tiếp nhận tàu khoan Senphơ 6 và tàu khoan Êkhabi số 2. Ba năm qua, Bạch Hổ mới khoan ở độ sâu năm mươi mét nước biển. Năm nay, tàu khoan Senphơ 6 sẽ làm việc tại mỏ Đại Hùng ở độ sâu một trăm mười mét nước biển. Năm 1988, Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Việt - Xô đặt kế hoạch 95 ngàn mét khoan, mục tiêu sản lượng dầu thô gấp ba năm 1987.

    Xuân Mậu Thìn, từ mỏ dầu Bạch Hổ, hướng về mỏ Rồng và xa hơn, về mỏ Đại Hùng cách Vũng Tàu 270 kilômét, những người làm dầu khí ở Vũng Tàu muốn mang niềm vui lớn từ đây đến với mọi nhà. Tổ quốc đang trông chờ, đồng bào cả nước đang chứa chan hy vọng về mùa Xuân Dầu khí từ mỏ Bạch Hổ đang sung sức.

    Xuân Mậu Thìn 1988.

    (còn tiếp)

    Nguồn: Lấp lánh tình đời. Truyện, Ký chọn lọc của Triệu Xuân. NXB Văn học, 2007.

    www.trieuxuan.info

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập44,343,203

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/