Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập44,343,097

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Lấp lánh tình đời

Triệu Xuân

  • Chủ nhật, 17:31 Ngày 11/10/2020
  • Lấp lánh tình đời

    MẠI DÂM Ở SÀI GÒN

    Gái giang hồ quốc tế

    Ở đây không bàn tới vở kịch nước ngoài mang tựa đề “Gái giang hồ quốc tế”, được quảng cáo bằng tấm băng vải to tướng vắt ngang trước cổng Hội Nghệ sĩ Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi muốn nói về một cô gái tự nhận mình là “Gái giang hồ quốc tế”! Cô tên là Ngọc Trinh, con gái lớn của một gia đình lao động đông con, ngụ ở quận Tư. Thoạt nhìn cô, ai cũng phải công nhận rằng cô đẹp không thua bất cứ người đẹp được giải nào. Thế nhưng nhìn kỹ một chút, nhất là nghe lời khai của cô trước cơ quan công an, ta mới thấy xót xa. Ngọc Trinh khai: “Học hết lớp mười hai, em thi rớt đại học, xin vô làm ở nhà máy dệt. Nhà máy không có việc làm, công nhân phải nghỉ việc hưởng bảy mươi lăm phần trăm lương. Em cũng như cả gia đình em chìm trong cảnh túng thiếu. Em có một người yêu. Em yêu anh ấy. Nhưng ảnh nghèo còn hơn em và cũng phải ở nhà vì xí nghiệp không có việc làm. Thế là... em phải liều. Đêm đầu tiên, em ra đường Tôn Đức Thắng. Tại đây có hàng chục xe tải của Campuchia đậu lại chờ nhận hàng. Em trở thành gái từ đó. Cánh lái xe đưa em qua Phnôm Pênh. Em làm gái ở đây được hai tháng, dành dụm được một ít vàng, tìm cách về lại Sài Gòn. Nào ngờ, em gặp phải gã sở khanh. Hắn trấn lột sạch sành sanh và chuồn mất. Em lại phải bắt đầu từ đầu. Bốn tháng sau em về lại được Sài Gòn. Lúc ấy “phong trào” tắm hơi và massage nở rộ. Em vô làm ở một tiệm massage trên đường Hai Bà Trưng. Nơi đây công khai cho hành nghề mại dâm. Trong số hai chục chị em ở đây, em được khách ưu ái nhất. Một ông khách xưng là “nhà doanh nghiệp” đưa em đi Vũng Tàu, thuê biệt thự nhà rông ở bãi sau. Ông ta xài tiền như nước, ai mà không ham! Nào ngờ, vào buổi sáng ngày thứ ba, khi em thức dậy thì... hắn ta đã chuồn từ lâu. Trên người em, vòng, nhẫn, dây lắc tổng cộng bảy chỉ vàng bị hắn lột sạch! Thì ra hắn đã thuốc cho em ngủ mê mệt... Em phải làm gái đứng đường ở bãi Trước Vũng Tàu lấy tiền về Sài Gòn. Đời đã cho em bài học vậy là quá đủ. Từ đó, em không để đàn ông lừa gạt nữa. Em chủ động lừa họ. Với sắc đẹp của em, đám đàn ông chơi bời bu lấy em như ruồi. Tiệm massage bị đóng cửa vì hành nghề mại dâm, em thoát được là nhờ một ông khách báo trước cuộc vây bắt. Em bám lấy các vũ trường, các nhà hàng và trở thành gái giang hồ quốc tế. Mỗi đêm ngủ lại khách sạn, em kiếm được năm chục đôla. Có khách sộp chi tới một ngàn đô! Em sắm xe Dream II và thuê phòng khách sạn sang trọng để đi khách cả ban ngày. Tất nhiên là phải chi cho bảo vệ khách sạn, chi cho người dắt mối. Gặp những ông khách tư bản quá nhiều tiền, em lừa dịp khách ngủ say, chôm tiền. Em chỉ lấy tiền mà không lấy máy ảnh, máy quay phim, dễ lộ. Tâm lý của khách sộp là khi mất tiền, ít khai báo. Vả lại, họ cũng thỏa mãn vì em, đáng đồng tiền bát gạo!...”.

    Trên đây chỉ là phần trích lời khai của Ngọc Trinh. Cô bị bắt vì một vụ ăn cắp không thành. Người khách mua cô đã bắt quả tang cô đang mở vali để chôm đôla và lập tức gọi cảnh sát. Cô ngồi đó, trong phòng thẩm vấn, vàng đeo đầy tay, cổ và tai, trang phục của cô như một cô gái sang ở Paris...

    Từ năm 1989 và đặc biệt là từ đầu năm 1990 - năm du lịch đến nay, đội quân bán bar và vũ nữ tăng nhanh đến chóng mặt. Vào mỗi buổi chiều, quãng sáu giờ, bảy giờ, hàng ngàn vũ nữ và gái bar từ khắp nơi tiến về các vũ trường, nhà hàng, quán nhậu. Không phải là tất cả, nhưng hầu như đa số chị em bán bar, vũ nữ đều hành nghề mại dâm, hoặc sẵn sàng hành nghề khi khách ngỏ lời. Trong các vũ trường, khách sạn, nhà hàng lớn trên đại lộ Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, cũng như ở các khách sạn mới xây cất, người ta ái ngại nhìn các cô gái trẻ ăn mặc đẹp, trang sức lộng lẫy, hăm hở vào cuộc như những con thiêu thân, trong khi chính bản thân các cô lại có vẻ mặt không kém phần kiêu hãnh! Có nhiều cô mới mười lăm, mười bảy tuổi. Họ vênh váo khi được khách dìu vào khách sạn nổi, khi được khách rước lên xe hơi đời mới.

    Tuy nhiên, đó chỉ là bề ngoài. Thực chất, họ đều mang trong tâm ít nhiều bi kịch. Phần đông, họ là những cô gái có lòng tự trọng. Nhưng vì đồng tiền, họ “liều nhắm mắt đưa chân”. Ngoại trừ những cô “gái giang hồ quốc tế”, chuyện lựa khách ngoại quốc để đi như Ngọc Trinh; còn lại, đa số là những cô gái chẳng may mắn gì. Tại vũ trường Quê Hương, ở đường Hai Bà Trưng, hay vũ trường “Ong Chúa” - Queen Bee trên đường Nguyễn Huệ, có nhiều cô cả đêm nhảy nhót, chiều chuộng khách, chỉ được năm ngàn đồng sau khi trừ đủ các khoản chi phí. Có nhiều cô cả đêm không được khách mời nhảy thì ly nước ngọt cũng không có mà uống! Thân phận vũ nữ, gái bán bar bị bóc lột một cách tự nhiên nhưng không biết kêu ai. Có rất nhiều mụ Tú Bà hiện đại đang cầm đầu đội quân gái nhảy. Một cô gái nhảy ở vũ trường Festival trên đường Cao Thắng, nói: Chúng em cực khổ lắm. Nếu không đi khách (tức hành nghề mại dâm) mà chỉ trông vào tiền “boa” ở vũ trường thì không đủ tiền son phấn, xích lô chứ đừng nói đến tiền thuê váy áo! Mỗi đêm lê bước về nhà, khổ nhất là bắt gặp ánh mắt của bà con lối xóm nhìn mình...

    Những con vạc ăn sương mạt hạng

    Sài Gòn vào thời điểm cuối năm 1990 này có bao nhiêu gái mại dâm? Câu hỏi thật khó trả lời chính xác. Số liệu do Sở Lao động Thương binh Xã hội hoặc số liệu do Phòng Cảnh sát Hình sự cung cấp, xem ra cũng chỉ là ước đoán. Theo những người ở Sài Gòn lâu năm, quan tâm nhiều đến vấn đề xã hội, thì từ xưa đến nay, chưa bao giờ Sài Gòn nhiều gái mại dâm như bây giờ. “Ngay cả thời điểm lính Mỹ và lính đánh thuê của Mỹ tràn vào miền Nam đông nhất - một nhà giáo nói với tôi - thì tại Sài Gòn cũng không có cảnh gái mại dâm họp chợ công khai vào đêm ngay tại công viên trước dinh Độc Lập và các con đường xung quanh dinh Độc Lập, khu Tao Đàn, đại lộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng như hiện nay. Thật là khủng khiếp khi hết thảy các công viên trong thành phố, về đêm đều trở thành nhà thổ lộ thiên!”.

    Thực tế thật đau lòng. Khắp nơi trong thành phố, từ những nơi sầm uất đô hội nhất đến những xó xỉnh hẻo lánh nhất, về đêm đều có gái đứng đường công khai chặn xe mời chào khách. Có đủ loại tuổi, thành phần tham gia đội quân vạc ăn sương mạt hạng này: công nhân thất nghiệp, công nhân viên chức đang làm việc, học sinh, sinh viên, mậu dịch viên, nông dân ở các tỉnh, ở các huyện ngoại thành đổ về. Và đau lòng thay, có cả một số cô giáo... Những chiến dịch truy quét của lực lượng cảnh sát bài trừ tệ nạn xã hội không giải quyết được tận gốc vấn đề. Trước 30 tháng 4 năm 1975, Sài Gòn có hàng trăm ngàn gái mại dâm và hàng trăm ngàn người ghiền ma túy. Sau 30 tháng 4 năm 1975, nạn mại dâm tạm thời lắng xuống. Các ổ chứa nghe ngóng... Được vài tháng, tất cả lại hành nghề. Mười lăm năm qua, thành phố đã có nhiều cố gắng trong việc chống nạn mại dâm. Nhưng kết quả thật nhỏ nhoi. Số người sau khi vào trường phục hồi nhân phẩm thực sự “hoàn lương” rất ít. Do việc giáo dục nặng nề, lý thuyết khô khan và nhất là do không tạo được công ăn việc làm ổn định, đảm bảo đời sống cho ra sống - nên hầu như đa số “ngựa quen đường cũ”. Một số trở thành chủ chứa thế hệ mới. Một số gái già vẫn hành nghề bằng cách dắt mối, ăn chặn chị em đứng đường. Tình trạng mại dâm công khai tràn ra lòng lề đường, không chỉ làm người dân thành phố ghê sợ, tởm lợm về mặt vệ sinh, y tế, mà còn báo hiệu một sự tan rã nền tảng đạo đức, đồi bại phong tục. Nhiều nữ sinh lớp chín, lớp mười đã đi đứng đường. Nhiều nam sinh lớp mười một, mười hai đã chơi bời trong các ổ chứa nhầy nhụa hoặc các gốc cây, ghế đá cực kỳ bẩn thỉu.

    Trong bộ đồ dân sự, một đại úy công an dẫn chúng tôi vào quán cà phê cách ngã tư đường Nguyễn Thông và Ngô Thời Nhiệm có mười bước chân, và cách bệnh viện Da liễu có vài chục mét. Đây là một biệt thự. Các cửa sổ của biệt thự được đóng chặt để ngăn cách với khoảng sân phía trước biệt thự. Hàng rào ngăn cách tòa nhà với lề đường cũng được bịt kín bằng những tấm tôn. Trước cổng vào có một xe nước mía, tấm bảng bằng đèn màu nhấp nháy hai chữ “cafe”. Qua cổng, một cảnh tượng kinh sợ hiện ra. Có tất cả sáu băng ghế đá và sáu cái bàn nhỏ. Trên mỗi băng ghế đá là từng cặp đang làm tình đủ kiểu. Trên sáu cái bàn là mười hai ly nước... đá. Làm tình xong, người ta dùng ly nước ấy để vệ sinh. Mỗi một “dù” như thế, người đàn ông phải trả bảy đồng (bảy ngàn) cho cô gái và ba ngàn cho hai ly nước! Nếu là “xào khô” thì chỉ trả ba đồng (ba ngàn). Tại cơ quan công an, các cô gái bị bắt hôm đó đều khai giống nhau: Trung bình mỗi đêm các cô kiếm được từ ba đến năm khách. Biết rằng hành nghề như vậy là mau tàn đời vì chắc chắn lây bệnh lậu, nhưng các cô vẫn làm. Không còn con đường nào khác. Vả lại, hành nghề kiểu quán nước như vậy không bị ai ăn chặn. Thỉnh thoảng mới bị khách quịt tiền, bị đánh chửi... cho nên, các cô thường lấy tiền trước. Trong một cuộc vây ráp ở khu vực này, công an đã bắt được sáu chục cô. Rất nhiều cô chạy thoát! Đại úy công an nói: “Rất buồn là sau khi bắt họ, biết đưa đi đâu? Lấy gì nuôi họ? Các trường, trại đã quá tải! Đành phải tha. Biết rằng họ lại lao vào đường cũ”! Dưới ánh đèn néon trong phòng thẩm vấn, mặt và người các con vạc ăn đêm bộc lộ hết vẻ tiều tụy, bệnh hoạn. Quần áo họ nhàu nát, dính đầy vết dơ bẩn màu son phấn và dầu thơm rẻ tiền bốc ra... khiến những người hỏi cung phải nhăn mặt.

    Nội thành Sài Gòn hiện có tới vài chục tụ điểm mại dâm đứng đường, mại dâm quán nước. Những tụ điểm lớn nhất là khu vực Tao Đàn, bắt đầu từ ngã tư Cách Mạng Tháng Tám - Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Nhà Văn hóa Thanh niên, gồm hơn một chục đường nhánh tỏa đi, bao quanh dinh Độc Lập, quảng trường Thống Nhất, bao luôn khách sạn 14 Võ Văn Tần, Hồ Con Rùa; dọc đường Trương Định, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thông, Hồ Xuân Hương, Ngô Thời Nhiệm. Chợ mại dâm thực sự làm chủ lòng lề đường khu vực này về đêm. Bắt đầu từ ba bốn giờ chiều, đã thấy những cánh vạc ngồi xích lô đến lề đường phía Tao Đàn, trước Sở Y tế, trước Sở Tài chính và Nhà Văn hóa Lao động để... thuê son phấn, dầu thơm trang điểm! Có cả một hệ thống dịch vụ: cho thuê quần áo, son phấn, và đám xích lô kiêm cò mồi. Những tụ điểm khác không kém sôi động là khu ga Sài Gòn cũ, ga Sài Gòn mới, công viên Lý Thái Tổ, Văn Lang, Bạch Đằng, công viên Chiến Thắng trước cổng Tân Sơn Nhất, v.v... Gái mại dâm chiếm lĩnh con đường bao quanh công viên Chiến Thắng, trước Nhà truyền thống Quân khu Bảy và kéo dài xuống ngã tư Phú Nhuận.

    Tại Sài Gòn có hàng trăm nhà chứa đã nhiều lần bị quét, nay công khai hoạt động. Điển hình nhất là khu vực nhà chứa ở bến xe Lê Hồng Phong cũ - thuộc quận 10. Ngoài ra, còn hàng trăm quán cà phê - mại dâm mới hình thành vài năm nay. Từ khi thành phố đóng cửa các cơ sở massage, nhiều cơ sở vẫn lén lút hoạt động mại dâm. Chủ một tòa nhà ba lầu ở đường Võ Thị Sáu, nói: “Không có ngành kinh doanh nào không mất vốn mà lại hốt bạc nhiều như kinh doanh mại dâm”.

    Có hai giải pháp

    Có rất nhiều nguyên nhân đưa đẩy các cô gái trẻ vào chốn giang hồ. Nhưng nguyên nhân cốt lõi nhất là điều kiện sống tối thiểu không được đáp ứng. Tại Sài Gòn, trong giới lãnh đạo thành phố cũng như giới học giả và những người quan tâm nhiều đến tệ nạn xã hội đều có hai quan điểm rõ ràng về vấn đề này: Một số cho rằng cần phải triệt để quét sạch nạn mại dâm bằng các biện pháp hành chính; và phát động thành cao trào toàn dân bài trừ tệ nạn xã hội, lấy Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ làm nòng cốt. Phải trừng trị thích đáng những người đàn ông mua dâm. Phải kiên quyết đưa đi cải tạo lao động toàn bộ gái mại dâm và sau đó tạo công ăn việc làm cho họ hoàn lương. Cần tăng thêm kinh phí cho các trường phục hồi nhân phẩm và cải tiến nội dung cải tạo...

    Một số khác lại cho rằng tình trạng này đã nói và đã áp dụng đủ mọi hình thức để tẩy trừ nhưng đều vô hiệu. Cần giải quyết vấn đề một cách hiện thực. Cho đến nay tất cả các nước cấm tệ nạn mại dâm đều thất bại. Trong khi đó, đa số các nước phát triển áp dụng các biện pháp như bắt buộc các chủ chứa phải đăng ký kinh doanh; nộp thuế cho Nhà nước; nộp lệ phí y tế để bảo đảm vệ sinh, sức khỏe hàng ngày, hàng tuần cho người hành nghề.

    Làm như vậy, thoạt nghe, có vẻ như Nhà nước kinh doanh thân xác chị em. Nhẫn tâm lắm thay! Nhưng sự việc có đỡ tồi tệ hơn không - nếu cứ để tình trạng: chủ chứa mặc sức khai thác, hốt bạc; chị em công khai mại dâm lòng lề đường, mại dâm quán nước như hiện nay?

    Sài Gòn, tháng 11 năm 1990.

    In trên Báo Đại Đoàn Kết, số 50 và 51 ra ngày 11 và 18 tháng 12 năm 1990.

    VŨ TRƯỜNG Ở SÀI GÒN

    Sau tháng Tư năm 1975, mạng lưới vũ trường (dancing) từ Huế, Đà Nẵng vào đến Sài Gòn cũng như ở các thị xã vùng đồng bằng sông Cửu Long hầu như bị dẹp bỏ hoàn toàn. Tại Sài Gòn, những năm sau 1975 chỉ còn lại hai sàn nhảy tiếp tục được phép hoạt động. Một là vũ trường nằm trong Câu lạc bộ thủy thủ (Seamen Club) nằm trong khu vực cảng Sài Gòn. Vũ trường này do Công ty Cung ứng Tàu biển quản lý. Vũ trường thứ hai do Công ty Du lịch thành phố quản lý nằm trong khách sạn Bến Thành (Rex). Vào những năm đó, tôi đã có nhiều dịp đến hai vũ trường nói trên. Ấn tượng về hai vũ trường đó là: lịch sự, tao nhã, sang trọng. Rất tiếc là hai vũ trường nói trên lúc đó chỉ dành phục vụ cho khách nước ngoài. Mọi hành vi nhảy nhót của người Việt mình những năm ấy mặc nhiên bị cấm.

    Phải chờ đến mười năm sau, năm 1985, tại Sài Gòn mới có phong trào khiêu vũ tập thể. Nghĩa là Nhà Văn hóa Thanh niên, Nhà Văn hóa Lao động được phép mở các lớp hướng dẫn khiêu vũ. Thanh niên thành phố đua nhau đến các vũ trường. Mạng lưới vũ trường trước năm 1975 thực sự tái sinh. Nhưng chưa đủ, người ta đua nhau đi xây dựng khách sạn mới và vũ trường mới. Chỉ trong hai năm 89-90, toàn quốc đã có hàng trăm vũ trường mới toanh ra lò.

    Khi Sài Gòn xuất hiện khách sạn nổi năm sao, thanh niên (tất nhiên là số có tiền) rất thích đến đây vì lẽ: Ở đây có một bar discotheque. Sau điểm này, Công ty Dịch vụ Du lịch quận Tân Bình liên doanh với một công ty ở Singapore xây dựng vũ trường discotheque tại 431/2 đường Hoàng Văn Thụ. Đây thực sự là một Discotheque hiện đại, sang trọng và lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam. Được biết số vốn đầu tư cho vũ trường này vào khoảng hai trăm ngàn đôla Mỹ. Sau Discotheque Tân Bình là vũ trường Đồng Khánh vốn đầu tư nửa triệu đôla không thua bất cứ vũ trường nào ở các nước láng giềng. Và vũ trường Thiên Hồng cũng hơn nửa triệu đôla nhập khẩu thiết bị toàn bộ của nước ngoài. Tôi đã nhiều lần đến Discotheque Tân Bình. Giá vé vào cửa những ngày đầu là bốn chục ngàn đồng, khách đến không nhiều so với công suất thực tế khoảng năm trăm người. Sau đó Ban giám đốc rút xuống còn hai lăm ngàn đồng vé vào cửa. Những đêm cuối tháng 1 năm 1991 vừa qua, bình quân có từ hai trăm năm chục đến ba trăm người đến đây mỗi đêm (thứ bảy, chủ nhật). Ngày thường bình quân từ một trăm đếm một trăm năm chục người. So với các vũ trường lớn của thành phố như Đệ Nhất khách sạn. Đông Kinh, Liberty, Đẹp... thì giá vé vào cửa ở Discotheque cao gấp đôi. Dancing Hòa Bình (khách sạn Palace) luôn luôn đông khách nhất Vũng Tàu cũng bán vé với giá thấp hơn nhiều Discotheque Tân Bình. Mặt khác giá đồ uống ở Discotheque cũng khá cao, đắt gấp hai lần so với ở nhà hàng lớn trong thành phố. Hai lon bia Heineken, hai ly đá và ba lần tiếp đá thu hai mươi sáu ngàn đồng (tất nhiên không kể tiền puộcboa cho vũ nữ, nếu kêu vũ nữ). Một chai Hennessy ở đây cũng đắt gấp hai giá bên ngoài.

    Sài Gòn về đêm có hàng ngàn người tìm đến vũ trường. Đội quân vũ nữ ước tính lên đến vài trăm người, và ngày càng gia tăng. Trung bình mỗi vũ trường có từ mười lăm đến ba chục vũ nữ. (Báo Đại Đoàn Kết đã có bài đề cập giới vũ nữ ở Sài Gòn). Đi một vòng quanh các vũ trường Sài Gòn, từ nhỏ chí lớn, dễ dàng nhận thấy: Khách quen của vũ trường không phải là những người lao động chân tay và trí óc - lực lượng đông đảo nhất xã hội. Ngoại trừ những người từ nước ngoài đến Việt Nam, còn đại đa số khách đến vũ trường là những người không sống bằng đồng lương Nhà nước. Tính đến Tết Tân Mùi, số vũ trường hiện có chưa phải là quá nhiều đối với một thành phố trung tâm kinh tế và giao dịch quốc tế như Sài Gòn. Số vũ trường mới, được đầu tư từ hai trăm ngàn đến nửa triệu đôla chỉ được vài ba cái, nhờ vốn liên doanh của nước ngoài. Theo tôi, như thế là chuyện bình thường, không gây bức xúc gì lắm. Không lẽ một thành phố lớn như Sài Gòn lại không có được vài ba khách sạn và vũ trường sang trọng tầm cỡ quốc tế? Thế nhưng quả là không nên tiếp tục cho xây cất một cách thiếu cân nhắc các vũ trường mới. Hiện tại việc nâng cấp các vũ trường cũ là đúng hướng cho dù công việc này đang ngốn khá nhiều tiền. Đầu tư lớn, nhưng thu hồi vốn chậm vì vũ trường ế ẩm. Có vũ trường sức chứa hai trăm người nhưng mỗi đêm chỉ bán được mươi mười lăm vé. Người ta phải thực thi chế độ vé mời để câu khách, để hy vọng thu tiền nhờ bán đồ uống. Về nghệ thuật kinh doanh là chuyện miễn bàn. Nhưng ở đây nổi lên vấn đề là làm sao có vũ trường văn minh lịch sự dành cho những người ít tiền, thỏa mãn nhu cầu giải trí chính đáng của người lao động. Xin hãy bỏ đi nếp nghĩ: gạo ăn chẳng đủ, tiền đâu mà đi nhảy nhót. Hãy nghĩ cách làm thế nào để những người lao động nghèo, nếu thích, vẫn có thể đến vũ trường.

    Đối với thanh niên học sinh mới lớn, phụ thuộc vào kinh tế gia đình, đa số nghèo, làm sao đáp ứng nhu cầu của họ. Không thiếu gì chuyện vì đua đòi nhảy nhót mà có em bỏ cả học hành. Có em nữ sinh vì quá ham nhảy, cặp bồ với người nhiều tiền mà sa vào con đường xấu. Rất nhiều em con nhà tử tế, vì thất nghiệp mà trở thành vũ nữ rồi sau đó dấn thân sâu hơn... Có thanh niên nhậu say rồi ra sàn nhảy, cưỡng bức vũ nữ ngay tại đó. Có bà giám đốc thuê người tạt axít vào cô gái đã nhảy với chồng bà. Nhiều trai thanh gái lịch chỉ vì ghiền vũ trường nên đã tìm mọi cách xoay tiền. Tiền, tiền... tiền. Không ít thanh niên vì thế mà phạm tội. Kinh doanh vũ trường ngoài khía cạnh lợi nhuận còn phải tính đến mặt đạo lý và trật tự xã hội. Đã đến lúc những người kinh doanh vũ trường nên ngồi lại với nhau để tìm ra cách tốt nhất cho vũ trường trở thành sinh hoạt văn hóa lành mạnh, đi vào đời sống bình thường của mọi người.

    In trên Báo Đại Đoàn Kết, số 6 (từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 2 năm 1991).

    (còn tiếp)

    Nguồn: Lấp lánh tình đời. Truyện, Ký chọn lọc của Triệu Xuân. NXB Văn học, 2007.

    www.trieuxuan.info

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập44,343,097

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/