Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập44,341,241

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Lấp lánh tình đời

Triệu Xuân

  • Thứ hai, 08:49 Ngày 12/10/2020
  • Lấp lánh tình đời

    MỘT NGÀY Ở BẰNG TƯỜNG TRUNG QUỐC

    Trên đường đi Nam Ninh và Bắc Kinh, qua cửa khẩu Hữu Nghị Quan, xe du lịch chạy hai chục phút là tới thị xã Bằng Tường, thị xã xinh đẹp của Trung Quốc. Bằng Tường cách thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang 200 km và cách thị xã Lạng Sơn của Việt Nam 36 km. Quốc lộ từ Hữu Nghị Quan đi Bằng Tường và Nam Ninh thường xuyên được chăm sóc. Đường rộng, trải bêtông nhựa nóng, mép đường ốp đá tảng sơn trắng. Hai bên đường trồng rừng cây khuynh diệp xanh quanh năm. Đường vào Bằng Tường có nhiều nhà mới xây dựng theo kiểu nhà đúc ốp đá cẩm thạch, trong nhà trang trí khá hiện đại. Tôi chú ý tìm những ngôi nhà tường xây bằng gạch không nung, mái lợp ngói âm dương là ngôi nhà truyền thống của người Choang, nhưng rất ít thấy. Bằng Tường có nhiều núi cao xung quanh. Đài thông tin địa tĩnh đặt trên đỉnh núi tiếp sóng phát thanh và sóng truyền hình từ Bắc Kinh. Có lẽ nhờ thế mà ở Việt Nam, sóng của đài Bắc Kinh rất mạnh. Dưới chân núi là nhà máy xi-măng qui mô cỡ Nhà máy xi măng Bỉm Sơn của ta. Thị xã Bằng Tường trong vòng hai năm trở lại đây (nhất là từ khi hai Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc chính thức tái mở cửa biên giới), thay đổi từng ngày. Hàng chục tòa nhà hàng bốn, năm tầng mọc lên từ đầu năm 1992 đến nay. Bên cạnh tòa nhà cũ rất đẹp của Ủy ban hành chính Bằng Tường đã có thêm một tòa nhà mới bao bằng kính màu xung quanh. Nhà cửa trong thị xã được quy hoạch lại khá hài hòa. Hàng loạt nhà mặt tiền được các công ty trong nước và nước ngoài từ các thành phố lớn về thuê, mua để đập đi, xây cao ốc làm văn phòng, mở khách sạn. Trong thị xã có khoảng ba chục tiệm hớt tóc có massage, nhưng khách hàng phải để nguyên quần áo cho nhân viên phục vụ. Giá 1 kg thịt heo đùi tại chợ Bằng Tường có 6,50 nhân dân tệ (khoảng gần 10 ngàn đồng Việt Nam) nhưng thức ăn trong các nhà hàng lớn cũng như những tiệm ăn nhỏ đều rất đắt. Người Trung Quốc thích ăn đồ xào, chiên rất nhiều dầu, mỡ. Các loại cá, cua, lươn, ếch rất nhiều và tươi, nhưng được nhập từ Việt Nam qua cho nên rất đắt. Tại Bằng Tường cũng có cá song Quảng Ninh và tôm càng xanh Đồng Tháp. Thương nghiệp của Nhà nước đang chiếm vai trò chính ở thương trường. Cửa hàng bách hóa Trung tâm thị xã rất rộng, cỡ Bách hóa Tổng hợp Hà Nội, nhưng hàng hóa đơn điệu và bụi phủ trên các quầy hàng. Nhân viên bán hàng với vẻ mặt ít niềm nở và hiếm nụ cười. Ngay ở khách sạn lớn nhất Bằng Tường khi tôi hỏi rượu Mao Đài, được trả lời là không có, rượu Mai Quế Lộ, cũng không! Bia Halida của Việt Nam và thuốc lá Vinataba có bán khắp Bằng Tường. Chợ Bằng Tường vừa mới xây dựng có lối kiến trúc đẹp, nằm bên một con sông nhỏ có hai cây cầu bắc qua. Nhà lồng chợ rộng khoảng 6.000 mét vuông, với hai lầu, vị trí đẹp nhất dành cho các gian hàng của thương nghiệp Nhà nước. Đồ điện tử và xe đạp của Trung Quốc sản xuất bày rất nhiều, nhưng ít người mua. Trái lại, khu vực cho các gian hàng tư nhân thuê lại đông nghẹt người, hàng hóa phong phú. Có cả hàng Trung Quốc lẫn hàng của nước ngoài, nhưng rất ít hàng tư bản. Trung Quốc có chính sách bảo hộ hàng nội địa, nhưng Nhà nước lại không cấm nhập hàng ngoại mà chỉ điều tiết bằng thuế. Ngoài nhà lồng chợ với các gian hàng đầy ắp hàng hóa giống như Trung tâm thương mại 115 Ngô Gia Tự quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, chợ Bằng Tường còn có khu nhóm ở ngoài trời bán rau quả. Chợ cá nằm trong khu có mái che sát bờ sông. Thị xã ít có cảnh sát, nhưng tình hình an ninh xem ra khá tốt. Trên đường phố nhiều xe đạp và xe đạp lôi, đôi lúc gặp một chiếc Toyota đời mới. Xe cub rất hiếm nhưng toàn Dream II hoặc Astrea mới tinh. Giao thông công cộng với những xe buýt Nhà nước loại 40 chỗ ngồi và xe buýt tư nhân cũ kỹ 25 chỗ ngồi. Tôi đã thấy một chiếc xe buýt tư nhân bị khám xét vì có chở rắn, rùa, cua trong sàn xe hai lớp từ biên giới Việt Nam qua mà không chịu nộp thuế. Chính phủ Trung Quốc khuyến khích việc trao đổi hàng hóa qua biên giới, nhưng phải nộp thuế sòng phẳng. Tốc độ xây dựng tại Bằng Tường đang ở thời kỳ sôi động. Sắt thép Việt Nam đang tràn qua Bằng Tường vì Nhà nước Trung Quốc đang bỏ khoản trợ giá cho ngành thép Trung Quốc. Giá thép Trung Quốc tăng lên 30% so với trước đây. Vì thế thép Thái Nguyên của Việt Nam đang bán rất chạy ở Bằng Tường.

    Đời sống công nhân viên chức Bằng Tường và dân nghèo thị xã khá hơn trước đây rất nhiều. Một kỹ sư làm ở Công ty Du lịch Quảng Tây nói: “Đây là thời thuận lợi nhất cho việc phát triển kinh tế gia đình. Tất nhiên trong cơ chế thị trường, sự phân hóa giàu nghèo là có và ngày càng gay gắt”.

    Tại thị xã Bằng Tường, trong một ngày dừng chân, tôi đã đi bằng mọi phương tiện dân dã, nhưng không thấy một người ăn xin nào. Người đạp xe đạp lôi cũng ứng xử lịch sự.

    Quảng Tây và Lạng Sơn đã ký nhiều hợp đồng kinh tế, thương mại với nhau. Mỗi ngày có 100 khách từ các nơi đi du lịch Lạng Sơn. Rất tiếc là chưa có chiều ngược lại. Khi hai Nhà nước đã bình thường hóa quan hệ, nên chăng là cho phép các cơ quan, tổ chức kinh tế Nhà nước cũng như tư nhân tìm gặp nhau, cùng làm ăn với nhau trên cơ sở chấp hành luật pháp của hai Nhà nước.

    Một ngày ở Bằng Tường, tôi có dịp tiếp xúc với một số người dân bản địa và một số cán bộ trẻ người dân tộc Hán quê ở các tỉnh khác đến đây công tác. Điều gây ấn tượng mạnh trong tôi là họ rất tha thiết với hòa bình, rất mong hai nước Trung Quốc, Việt Nam quan hệ tốt đẹp hiếu hòa với nhau để cùng nhau xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Một ngày ở Bằng Tường, trên đường phố tôi không gặp được một người nào biết tiếng Anh, nhưng khi hỏi địa chỉ tiệm chụp ảnh để mua phim thì ai cũng rất nhiệt tình chỉ dẫn. Là khách lạ nhưng tôi thấy yên tâm khi đi dạo trên thị xã Bằng Tường.

    Bằng Tường, 30-11-1992.

    Sài gòn Giải phóng: Số 5530. Thứ Tư, ngày 2-12-1992.

    BỨC TRANH XUÂN QUÍ DẬU

    Những ai lâu ngày chưa ra Móng Cái - Trà Cổ, nay tới đây hẳn không khỏi ngỡ ngàng vì Móng Cái thay đổi nhanh quá. Đúng là Móng Cái đổi mới từng ngày. Mùa Xuân Quí Dậu 1993, Móng Cái như một đóa hoa xuân nở đẹp nhất, đóa hoa đầu tiên từ miền biên cương đông bắc, địa đầu Tổ quốc Việt Nam ta. Từ tháng 8 năm 1992 trở về trước, đi xe hơi từ Móng Cái về thị xã Hồng Gai, trung tâm tỉnh Quảng Ninh phải mất một ngày. Nay thì đoạn đường từ Móng Cái đến Tiên Yên (Quốc lộ số 4) đã tráng nhựa, cầu Ba Chẽ đã thông từ cuối tháng 12 cho nên Móng Cái chỉ cách Hồng Gai có ba giờ xe du lịch. Du khách tới đầu cầu Ka Long dừng lại, ngắm nhìn Móng Cái mà lòng rộn lên niềm vui. Vào năm 1980, người Móng Cái đã đau lòng đứt ruột đi sơ tán, tiêu hủy nhà cửa và thành phố quê hương. Móng Cái là một thị xã cổ xinh đẹp nằm gọn trong vòng tay của sông Ka Long và sông Bắc Luân (vốn cùng một nguồn). Từ khi hai nước Việt Nam và Trung Quốc chính thức mở cửa biên giới từ ngày 2 tháng 9 năm 1991 đến nay, người Móng Cái đã về lại quê mình. Ủy ban Nhân dân huyện Hải Ninh chia đất cho dân, mỗi hộ từ một trăm sáu mươi đến hai trăm mét vuông để xây nhà. Thị xã được quy hoạch tổng thể. Khu hành chính, khu văn hóa y tế giáo dục, khu thương mại và khu dân cư. Đường trung tâm thị xã rộng mười tám mét đúc bê tông xi măng. Những con đường nhỏ và đường ra khu du lịch Trà Cổ thì tráng nhựa. Chợ Ka Long rộng bốn ngàn mét vuông. Nhà bưu điện trung tâm, liên lạc được với khắp nơi trên thế giới, có ngày thu ba triệu đồng tiền cước điện thoại. Bốn mươi phần trăm số máy điện thoại ở đây là do tư nhân thuê bao. Chợ Ka Long có 145 sạp hàng của người Trung Quốc đăng ký kinh doanh, bến sông Ka Long mỗi ngày có tới hàng chục ngàn lượt chiếc đò chở khách giao lưu buôn bán giữa Móng Cái với Đông Hưng - Trung Quốc. Từ khi Bộ Thương mại Việt Nam tạm ngừng nhập khẩu mười bảy nhóm mặt hàng, lượng người và xe cộ ở Móng Cái giảm đi tới hai phần ba, nhưng nhu cầu của thị trường Trung Quốc xem ra vẫn là vô tận đối với việc nhập hàng hóa từ Việt Nam, đặc biệt là nông lâm thủy sản. Việc công khai mở cửa biên giới làm cho cả Đông Hưng và Móng Cái giàu lên, đổi thay nhanh chóng. Đông Hưng đang xây dựng chợ mang tên Tự Do rộng tám ngàn mét vuông. Thị xã Đông Hưng mọc lên nhiều khách sạn cao tầng. Nhiều chi nhánh công ty xuất nhập khẩu của các thành phố lớn Trung Quốc xuất hiện tại đây. Những căn nhà truyền thống lợp ngói âm dương của người dân tộc Choang biến mất dần. Thay vào đó là những ngôi nhà lầu đúc theo nhiều kiểu rất đẹp. Móng Cái cùng giàu lên. Sản lượng nông nghiệp và nghề cá cũng được tiếp sức. Hai phần ba số hộ trong huyện sắm được máy phát điện, tivi, xe Cub đời mới. Giá một ký cá song bán qua Đông Hưng tới một trăm sáu mươi ngàn đồng. Móng Cái có hơn trăm người có bạc tỷ. Có nhiều thanh niên trẻ có đường dây buôn bán hàng nông thủy sản xuyên quốc gia. Em Phương, hai mươi chín tuổi, có vốn lưu động tới bốn - năm tỷ, có trong tay hai mươi bạn hàng chuyên cung ứng rắn, rùa, ốc, ếch, cua, tôm từ Thái Lan, Campuchia, Nam Bộ Việt Nam và Lào để Phương xuất qua Trung Quốc. Hàng của Phương luôn tươi sống được bạn Trung Quốc xuất tiếp đi Hồng Kông và Ma Cao. Người làm công cho Phương nhận tiền lương ba triệu một tháng.

    Móng Cái gắn với Trà Cổ, khu du lịch tắm biển nổi tiếng từ lâu ở địa đầu Tổ quốc ta. Nhà thờ Trà Cổ, một công trình kiến trúc đẹp, từ năm 1980 đến nay trở thành hoang phế (do ta tự tiêu thổ), nhưng cả bốn thôn (ấp) của Trà Cổ với tám ngàn dân đang bừng lên khí thế mới. Đường từ thị xã Móng Cái tới Trà Cổ dài bảy cây số đã tráng nhựa. Khách sạn Trà Cổ luôn đầy khách. Bãi tắm Trà Cổ luôn xuất hiện khách thập phương từ Trung Quốc đến, từ Sài Gòn ra và cả khách Tây phương nữa. Dịch vụ du lịch đang được tự phát hình thành ở Trà Cổ. Đối với tôi, Trà Cổ như một cô gái ở tuổi dậy thì. Anh Hoàng Minh Viên - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hải Ninh - giới thiệu với tôi quy hoạch khu du lịch Trà Cổ đến năm 2010. Dự án này cần năm mươi triệu đôla. Huyện Hải Ninh đang kêu gọi đầu tư nước ngoài. Chủ tịch huyện, anh Nguyễn Duy Nhượng, quê Trà Cổ, cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị xong hạ tầng cơ sở, sẵn sàng đón đầu tư nước ngoài. Người dân Móng Cái đang rất phấn chấn trong công cuộc xây dựng quê hương mình”. Bác sĩ Đỗ Cao, người đã phục vụ lâu năm tại bệnh viện Móng Cái, nay đã nghỉ hưu nhưng bà con vẫn đến rất đông với người thầy thuốc có uy tín. Bác sĩ Đỗ Cao nói: “Dân chúng tôi chỉ mong hòa bình và có quan hệ hiếu hòa với Trung Quốc để yên ổn làm ăn. Chỉ cần vài ba năm nữa, nếu anh tới đây anh sẽ không nhận ra Móng Cái hôm nay nữa đâu. Móng Cái sẽ là một thành phố thương mại và du lịch có tiếng trong khu vực”.

    ***

    Từ Móng Cái theo Quốc lộ 4 đi hai trăm cây số đường núi là tới thị xã Lạng Sơn. Lạng Sơn là một thị xã cổ. Tuy mở cửa biên giới chính thức đã gần hai năm rồi nhưng tốc độ xây dựng ở thị xã Lạng Sơn thua xa Móng Cái và càng thua xa nếu so với Bằng Tường là thị xã láng giềng thuộc Quảng Tây - Trung Quốc. Lạng Sơn có thế mạnh về thương mại và du lịch nhưng cơ sở vật chất về du lịch chưa có gì. Công ty Du lịch Lạng Sơn chưa có một người nào được đào tạo nghề du lịch. Hiện nay mỗi ngày có khoảng một trăm du khách Trung Quốc đến Lạng Sơn theo chương trình du lịch ba lô trọn một ngày. Đây là hợp đồng ký giữa Công ty Du lịch Lạng Sơn và Công ty Du lịch Quảng Tây - Trung Quốc. Rất tiếc là chưa có chiều ngược lại (do thủ tục phía ta). Những ngày xuân này ở Lạng Sơn nơi nào cũng vang lên tiếng đàn tính và tiếng hát sli, hát lượn. Đây là hình thức hát dân ca độc đáo của các chàng trai cô gái Tày, Nùnỏ Lạng Sơn. Ở các phiên chợ Tết, tiếng hát sli, hát lượn là tiếng hát của tình yêu, tiếng ca tìm hiểu, tỏ tình, trao duyên gửi phận. Ta có thể hòa nhập vào trong hội chợ, đắm chìm vào tiếng hát ấy cả ngày cả đêm không mệt, không chán. Lạng Sơn có huyện Tràng Định là vựa lúa to nhất Lạng Sơn. Với hai ngàn hécta lúa, Tràng Định đang chuẩn bị xây dựng đường điện cao thế đưa lưới điện quốc gia về đây. Đúng dịp xuân về, người Tràng Định mở hội Lồng Tồng (hội xuống đồng) và kéo dài suốt cả tuần lễ. Những gương mặt tươi vui, rượu ngon, quần áo đẹp và tiếng hát sli, hát lượn... phải chăng là biểu hiện sinh động nhất của sức xuân biên giới. Nói tới Lạng Sơn ắt phải nói tới Tam Thanh, chợ Kỳ Lừa và nàng Tô Thị. Tượng nàng Tô Thị nay không còn là thiên tạo nữa. Động và các chùa không được tôn tạo. Những di tích lịch sử và thắng cảnh ở Lạng Sơn đang cần hàng chục triệu đôla và những bộ óc hiểu biết để biến Lạng Sơn thành thành phố du lịch và thu hút khách du lịch từ Trung Quốc sang Việt Nam. Hàng trăm triệu người ở lục địa phía Tây Trung Quốc không có biển. Con đường đi du lịch thuận lợi nhất của họ là qua Lạng Sơn.

    Từ Lạng Sơn về thủ đô Hà Nội đi mất chừng hai trăm phút bằng xe du lịch. Quốc lộ 1 nối mục Nam Quan với thủ đô vẫn như xưa, rất nhỏ bé và nhiều ổ trâu ổ gà. Trên phần đất phía Lạng Sơn, các cột cây số sơn toàn màu trắng. Có cây cầu Bắc Thủy rất đẹp (ở cây số 25) và rất hiện đại nhưng không hề có một cái bảng đề tên. Điều này khiến tôi liên tưởng đến đoạn đường từ Hữu Nghị Quan qua Bằng Tường đi Nam Ninh Trung Quốc cũng dài hai trăm cây số (bằng đoạn Hữu Nghị Quan về Hà Nội). Đường ở bên đó rộng mười sáu mét, trải bê tông nhựa nóng, hai mép đường ốp đá sơn trắng. Hai bên đường trồng rừng cây khuynh diệp và bất cứ cây cầu nào, địa danh nào cũng có tên và lời chào du khách.

    ***

    Hà Nội vào Xuân Quí Dậu với tốc độ xây dựng ở ngoại ô và giá đất tăng đến chóng mặt. Khu Giáp Bát, khu Chèm mới ngày nào hoang vu là thế, nay là lầu đúc mọc lên san sát. Người bạn thân của tôi, anh Doãn Minh, Giám đốc cơ quan đại diện Liksin tại Hà Nội đưa tôi đi khắp hang cùng ngõ hẻm nội ngoại ô Hà Nội và rất tự hào nói: “Hà Nội phát triển từng ngày. Mỗi ngày có ít nhất năm căn nhà ra đời. Chính phủ mình đổi mới về đường lối cho nên chắp được cánh cho sức dân. Hà Nội trong cơ chế thị trường có ồ ạt và xô bồ hơn trước rất nhiều, nhưng bình tâm mà chiêm nghiệm, tôi lại thấy Hà Nội đang vãn hồi truyền thống thanh lịch ngàn năm của mình”. Ở trên đê Yên Phụ, phía Quảng Bá đi lên, tôi bắt gặp một chiếc xe du lịch đời mới đậu nép vào đê quai. Người chủ của chiếc xe này, một thanh niên người Canada đang chơi gôn một mình trên đê quai. Cả thủ đô mình mà không có lấy một sân golf thì buồn thật. Từ chỗ người thanh niên chơi gôn đi theo đê về hướng cầu Thăng Long ta sẽ bắt gặp một thành phố thịt cầy (ở đây ghi rõ là thịt chó) trên đê. Hàng trăm quán thịt cầy san sát nhau bên mặt đường nhựa. Trước dãy quán là hàng trăm xe hơi và hàng ngàn xe Cub đời mới của thực khách. Trời lạnh, thịt cầy tơ ngon và rất rẻ lại cạnh tranh chiều khách cho nên thực khách ngày càng đông. Tất cả các quán đều có bảng hiệu mang tên rất đẹp: Anh Tú, Diễm My, Hạc Vàng, Thu Thảo... Quả là rất thú vị khi được xếp bằng tròn trên phản, trên sập trải chiếu cạp điều, chén bát sạch, rượu nếp ngon, thịt cầy tơ nấu hợp khẩu vị và rất rẻ (đơn vị là dĩa, mỗi dĩa mười ngàn đồng). Bên này là hồ Tây, bên kia là sông Hồng, không khí trong lành và rất thân tình. Đây phải chăng là một nét mới của Hà Nội? Anh bạn đồng nghiệp người Thụy Điển cùng đi với tôi: “Cảnh này, không thủ đô nào trên thế giới có được”.

    ***

    Hoa đào rực rỡ ở thủ đô Hà Nội nhưng khi đưa vào Sài Gòn kém nở, có ý nhượng cái rực rỡ cho mai vàng. Tết này Sài Gòn sang trọng hẳn ra. Một người đã sống ba đời ở Sài Gòn nói với tôi: “Trong lịch sử, chưa bao giờ thành phố mình có nhiều nhà đẹp (nhà ở) và nhiều nhà hàng, quán nhậu như thế này”. Dù hàm ý khen hay chê, theo tôi ai cũng phải mừng vui vì thành phố đang có cơ hội phát triển về mọi mặt. Sài Gòn có thể nói là hình ảnh của nước Việt Nam đang hòa nhập với thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ là một thành phố có tầm cỡ trong khu vực và quốc tế sau mùa xuân tới.

    Là trung tâm của miền Nam, Sài Gòn đang cùng với các tỉnh Nam Bộ, tiếp sức cho các tỉnh Nam Bộ phát triển kinh tế. Cơ chế thị trường xuất hiện nhiều người làm giàu bằng những nghề độc đáo. Bà Trần Thị Thanh, sáu mươi ba tuổi, ở thành phố Cần Thơ đã tự vượt qua tính nhút nhát sợ rắn của giới phụ nữ để làm nghề nuôi trăn. Hiện nhà bà có con trăn vàng nặng gần tám chục ký, dài hơn ba mét sáu. Bà học kinh nghiệm nuôi trăn qua sách báo. Bà nuôi trăn đẻ, trăn thịt và cả trăn đực để cho phối giống lấy trăn con. Nhà bà Thanh hiện có hàng trăm con trăn lớn nhỏ. Bà trở thành tấm gương cho bà con trong vùng nuôi trăn xuất khẩu. Khách hàng của bà rất đông, từ các tỉnh đến và từ thành phố Hồ Chí Minh xuống. Bà nói ước mơ của bà là làm giàu bằng nghề nuôi trăn và giúp đỡ cho bà con trong vùng cùng biết nuôi trăn giỏi như bà. Bà Thanh rất mong Nhà nước cho phép bà được quan hệ trực tiếp với khách nước ngoài để khuếch trương cơ sở nuôi trăn của bà.

    Đất nước vào Xuân 1993 với cả rừng hoa muôn sắc muôn hương mà bài báo này không được viết dài nữa...

    Xuân Quí Dậu – 1993.

    CHUYỆN ĐỜI DƯỚI CHÂN NÚI CHỨA CHAN

    Chứa Chan là núi đứng hàng thứ hai trong ba ngọn núi cao nhất của các tỉnh Đông Nam Bộ: núi Bà Đen (Tây Ninh) cao 986 mét, núi Chứa Chan (Đồng Nai) cao 838 mét và núi Bà Rá (Sông Bé) cao 737 mét. Núi Chứa Chan nằm gần thị trấn Gia Ray, một thị trấn mới được thành lập từ năm 1991, cách thành phố Hồ Chí Minh gần 150 kilômét theo Quốc lộ 1. Đứng trên núi Chứa Chan, quay mặt về hướng Đông, ta thu vào tầm mắt toàn bộ mười bốn xã và thị trấn Gia Ray của huyện Xuân Lộc thuộc tỉnh Đồng Nai. Đây là huyện miền núi, mới được thành lập từ tháng 7 năm 1991, sau khi tách ra từ huyện Xuân Lộc cũ thành hai huyện Long Khánh và huyện Xuân Lộc ngày nay. Từ trên máy bay nhìn xuống, ta có thể dễ dàng nhận ra huyện Xuân Lộc dưới chân núi Chứa Chan với màu xanh bạt ngàn và những xóm ấp trù phú, những vườn cà phê, trái cây trĩu quả, những rẫy bắp, thuốc lá và các loại đậu mướt xanh. Đó là hình ảnh đẹp của huyện Xuân Lộc, một huyện có vị trí địa lý đặc biệt: nơi chấm dứt của Nam Trung Bộ và nơi bắt đầu của Đông Nam Bộ; huyện có ranh giới giáp với bảy huyện của hai tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu.

    Những ngày tháng tám này, về Xuân Lộc, tôi cảm nhận được ngay niềm vui, sự hào hứng ánh lên trong từng ánh mắt, gương mặt của bà con nông dân. Những xã trù phú nhất của huyện như Xuân Bảo, Xuân Định, Xuân Đông, năm nay trúng lớn vụ cà phê. Có gia đình đạt năng suất hai tấn rưỡi một hécta. Bình quân toàn huyện năng suất cà phê đạt một tấn rưỡi một hécta. Được mùa, lại được cả giá. Nhờ biến động về giá cà phê trên thế giới nên năm nay bà con nông dân Xuân Lộc bán cà phê với giá tăng gấp đôi, có lúc gấp ba so với năm ngoái. Chưa bao giờ cà phê được giá như năm nay. Những năm 1984-1985, một tạ cà phê bằng bốn chỉ vàng. Những năm 1988-1990 tụt xuống còn hai chỉ, nay vọt lên năm chỉ, có lúc một tạ cà phê bằng sáu chỉ vàng. Chưa hết! Năm nay bà con trồng cà phê còn vui hơn bởi trước kia Nhà nước thu thuế trên sản lượng cà phê: mười bốn phần trăm sản lượng thu được. Nay thì chỉ thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, tính ra giảm được một phần ba so với mức thuế cũ. Đã có thời nông dân phá cà phê để trồng cây khác. Nay thì khác rồi! Ngoài diện tích năm ngàn hécta cà phê, Xuân Lộc còn có bảy ngàn hécta điều và hàng ngàn hécta vườn cây ăn trái có giá trị như chôm chôm, sầu riêng. Sau bốn năm trồng bắp lai, vụ hè-thu năm nay Xuân Lộc có hơn mười ba ngàn hécta bắp, trong đó gần chín mươi phần trăm là bắp lai. Năm ngoái, sản lượng bắp ở Xuân Lộc đạt năm chục ngàn tấn. Năm nay dự kiến gấp rưỡi năm ngoái. Hiện tại cả huyện Xuân Lộc đang vào vụ thu hoạch bắp. Đến ngày 18 tháng 8 đã có gần chục doanh nghiệp các nơi đến mua bắp với giá 1.150 đồng một ký. Bà con nông dân Xuân Lộc đi tiên phong từ nhiều năm nay trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng và dùng giống mới. Ngoài cà phê, bắp, còn có thuốc lá, các loại đậu, khoai mì, dưa lấy hạt và mía... Diện tích trồng bông vải ở Xuân Lộc cũng vào loại cao nhất tỉnh, tập trung ở ba xã Xuân Tây, Xuân Đông và Sông Ray. Tổng diện tích gieo trồng vụ hè-thu đạt 22.455 hécta, trong đó lúa chỉ có hơn 2.600 hécta. Đây là một trong những nhân tố giúp cho nông dân Xuân Lộc giàu có. Năng suất lúa đông-xuân ở đây đạt bốn tấn rưỡi một hécta, thế nhưng bà con nông dân hiểu sâu sắc rằng độc canh cây lúa thì không thể giàu mạnh được. Đến thăm các gia đình ở xã Xuân Bảo, Xuân Định, tôi cứ thầm ao ước rằng tất cả bà con nông dân mình có đời sống sung túc như ở đây. Kinh tế phát triển, bộ mặt nông thôn và nếp sống văn hóa trong mỗi gia đình ở đây đều khá hơn các nơi khác.

    Thế nhưng 266 ngàn dân Xuân Lộc không phải ai cũng giàu có. Bốn xã nghèo nhất huyện gồm: Xuân Thành, Xuân Tâm, Xuân Hưng và Xuân Hòa. Nhiều hộ gia đình dân tộc ít người thiếu ăn vài ba tháng trong năm. Số hộ thực sự nghèo đói phải cứu đói trong huyện là bao nhiêu? Tôi chưa nhận được câu trả lời chính xác. Ông Huỳnh Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai nói với tôi: “Toàn tỉnh Đồng Nai có hơn mười sáu ngàn hộ nghèo đói phải được khẩn trương xóa đói giảm nghèo”. Vậy thì huyện Xuân Lộc có bao nhiêu hộ nghèo? Quỹ xóa đói giảm nghèo của huyện cho đến tháng 6 năm 1994 đã huy động được gần 937 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách 900 triệu đồng. Sáu trăm hộ ở các xã Xuân Thọ, Xuân Tây, Xuân Trường đã được vay 878 triệu đồng. Còn bốn xã nghèo nhất huyện thì sao? Đây là câu hỏi lớn chưa có lời đáp bởi một lẽ giản đơn: tiền chưa có!

    Tại những xã nghèo, tình hình văn hóa, xã hội thật đáng buồn. Chị Trịnh Thị Tố Mai, Trưởng phòng Giáo dục huyện Xuân Lộc cho biết năm học mới sẽ phải tăng số lớp học ca ba. Giáo viên thiếu, trường học thiếu cộng với kinh tế nghèo đói cho nên tỷ lệ trẻ em thất học không thể giảm được. Việc xã hội hóa giáo dục và phổ cập giáo dục cấp 1 xem ra vẫn chỉ là ước mơ. Vũ Hữu Miền, một thanh niên nông dân ở khu 5 xã Sông Ray nói rất chân tình: “Chúng em rất lo cho tương lai của con mình. Tình hình giáo dục ở đây vô cùng thiếu thốn nên có lẽ chúng em cũng phải tìm đi nơi khác mất thôi!”. Người nói lời u buồn đó là một thành niên khỏe mạnh, có học. Vợ chồng anh có ba con, một căn nhà lợp ngói cao ráo, cột tròn bằng gỗ tốt, nhà sát đường lộ trung tâm, có giếng nước. Anh làm năm công bắp lai, vừa thu hoạch được khoảng ba tấn bắp. Giá bắp hiện nông dân Sông Ray bán từ bảy trăm đồng đến bảy trăm năm mươi đồng một ký. Chúng tôi ngồi trên đống bắp vàng, uống nước trà đậm, thơm và nghe Miền kể: “Xã Sông Ray là xã kinh tế mới, dân tứ xứ đổ về đây. Ai cũng chăm chỉ làm ăn. Rất tiếc tình hình y tế, giáo dục còn thiếu thốn quá. Tuy đất rộng, màu mỡ, nhưng không có vốn mua máy bơm nước nên chỉ canh tác được một vụ. Quanh năm làm có một vụ thì đủ ăn là giỏi. Đa số phải vay nợ để ăn, để mua vật tư nông nghiệp. Đến vụ thu hoạch, trả nợ xong là gần như trắng tay”. Rót một tách trà mới, nhấp một ngụm, nhìn tôi, rồi nhìn đống bắp, Miền nói tiếp: “Từ đầu xã tới cuối xã, ở đâu anh cũng thấy bắp vàng rộm đầy nhà. Ngó vậy thôi chứ chỉ có phần xác, phần hồn bay cả rồi!”.

    Tôi giật mình bởi câu nói rất hình tượng của anh nông dân Vũ Hữu Miền: Ngó đống bắp vậy chớ chỉ có phần xác, phần hồn bay mất rồi! Miền đã nói lên sự thực của phần đông bà con nông dân xã Sông Ray: Vì phải vay nợ, phải bán lúa non cho nên đến vụ thu hoạch trả nợ cũ là tay trắng hoàn tay trắng! Tôi tìm đến một chủ tiệm xay xát gạo. Đó là anh Võ Văn Nhân. Anh thường xuyên gần với nông dân, thuộc từng gia cảnh, bởi ai cũng phải đến tiệm của anh để chà gạo. Anh nói: “Hiện nay đang thời kỳ thu hoạch, nhưng chỉ có khoảng mười phần trăm số gia đình có nổi một trăm ngàn đồng trong nhà! Con bị sốt hay vợ đau bệnh là phải đi vay nợ”. Anh mong muốn: “Chính quyền địa phương sâu sát dân hơn nữa. Dân ở đây lành, tôn trọng luật pháp, chăm chỉ làm ăn, nếu được giúp đỡ về vốn cũng như hạ tầng cơ sở như thủy lợi thì giàu mấy hồi”. Tại xã Sông Ray có vài gia đình nông dân giàu, như nhà ông Sáu Nghĩa. Cách làm giàu xem ra ai cũng biết. Đó là phải giải quyết cho được vấn đề nước để canh tác được hai vụ, thậm chí ba vụ một năm. Phải có tiền mua máy bơm và máy làm đất. Cơ giới hóa nông nghiệp đang là mơ ước của nông dân Sông Ray. Nhưng làm thế nào để có tiền mua máy móc? Đây cũng là một câu hỏi lớn chưa có lời đáp. Cả huyện Xuân Lộc chưa có một công trình thủy lợi nào do Nhà nước đầu tư. Nước sinh hoạt và nước canh tác đều phải nhờ... Trời. Anh Hai Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Xuân Lộc tâm tình với tôi: “Huyện mới tách ra được ba năm, là một huyện nghèo, mọi việc phải làm từ đầu. Chúng tôi biết rằng dân còn nghèo, còn khó khăn là mình có lỗi. Làm cho dân thoát nghèo, giàu mạnh lên là điều quan tâm lớn nhất của chúng tôi”.

    In trên Báo Sài Gòn Giải Phóng, số ra ngày 22-8-1994.

    (còn tiếp)

    Nguồn: Lấp lánh tình đời. Truyện, Ký chọn lọc của Triệu Xuân. NXB Văn học, 2007.

    www.trieuxuan.info

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập44,341,241

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/