Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập44,342,509

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Lấp lánh tình đời

Triệu Xuân

  • Thứ ba, 10:31 Ngày 13/10/2020
  • Lấp lánh tình đời

    HAI MƯƠI MÙA NẮNG

    Mới đó mà đã Hai Mươi Năm rồi! Cũng là mùa nắng này cách đây hai mươi năm, ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc thắng lợi, Sài Gòn được giải phóng, miền Nam hoàn toàn giải phóng, giang sơn thu về một mối. Ước mơ hòa bình thống nhất đất nước trở thành hiện thực. Sài Gòn những ngày ấy rực rỡ cờ hoa, nhìn ai cũng thấy rạng rỡ nụ cười và ánh mắt phấn chấn, tin tưởng. Thế rồi những ngày tháng vui mừng bồng bột cũng qua mau, cuộc sống với biết bao điều trần trụi, thực tế, kéo mọi người trở lại với những lo toan vất vả đời thường. Chiến tranh kết thúc, Sài Gòn gần như còn nguyên vẹn, đất nước thống nhất, lòng dân đang đầy ắp niềm vui và khát vọng dân giàu nước mạnh, xã hội phồn vinh, bạn bè quốc tế vui mừng và vô cùng khâm phục Việt Nam. Đây quả là thời cơ ngàn năm có một để nước ta vươn lên sánh vai cùng các nước tiên tiến trên thế giới, như lời Bác Hồ là “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

    Nhưng những bài học đau xót còn nóng hổi trong hai chục năm qua không cho phép chúng ta lạc quan tếu. Ngay cả những người bỏ nước ra đi từ sau 30 tháng 4 năm 1975, nay trở về cũng phải thốt lên rằng: Sài Gòn to, đẹp hơn trước năm 1975 rất nhiều! Những người ở xa về dễ xúc động bởi những thay đổi của Sài Gòn. Còn người dân thành phố? Những người thủy chung với đất nước quê hương, trụ vững trước muôn vàn khó khăn cả vật chất lẫn tinh thần suốt hai chục năm qua thì cảm nhận những đổi thay của thành phố mình với tất cả niềm vui sướng và tự hào. Bởi chính họ làm nên những đổi thay đó. Tại thành phố này, luôn luôn khởi phát những phong trào cách mạng của quần chúng, được nhanh chóng nhân rộng ra toàn quốc. Chỉ có mấy năm gần đây thôi, phong trào xây nhà tình nghĩa và phong trào xóa đói giảm nghèo đã mang lại hiệu quả tốt đẹp đến không ngờ. Trong hoàn cảnh Nhà nước thiếu vốn nghiêm trọng, nếu không có phong trào xây nhà tình nghĩa thì không biết đến bao giờ chúng ta mới đền ơn đáp nghĩa - dù chỉ một phần rất nhỏ đối với những gia đình có công với nước, đối với những người mẹ anh hùng đã dâng hiến con em mình cho cách mạng. Khi mà sức lao động được giải phóng, sức sáng tạo được khơi gợi và phát huy, tri thức, chất xám được nâng niu, trân trọng, quyền sở hữu cá nhân được luật pháp đảm bảo, thì sức bật trong đời sống kinh tế xã hội quả là ghê gớm. Nhờ thế cho nên thành phố luôn luôn giữ vững sự ổn định về chính trị.

    Năm 1994, so với toàn quốc, thành phố Hồ Chí Minh chiếm 6,4 phần trăm về dân số, 7,2 phần trăm về lao động và hơn 18 phần trăm về vốn sản xuất kinh doanh, nhưng đạt được 31,6 phần trăm giá trị sản lượng công nghiệp, đóng góp hơn một phần tư tổng thu ngân sách Nhà nước, chiếm 18 phần trăm tổng thu nhập quốc nội (GDP). Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân mỗi năm hơn 13 phần trăm. Dự kiến năm 1995 này, tăng 3,4 lần so với năm 1980 và gần gấp đôi so với năm 1990. Năm 1994, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 810 đôla Mỹ. Đời sống người dân thành phố từng bước được cải thiện. Phong trào xóa đói giảm nghèo đã thực sự giúp cho nhiều gia đình thoát khỏi đói nghèo, tiến lên làm ăn ổn định. Tại thành phố, theo thống kê mới nhất, cứ 100 gia đình thì có 71 gia đình có tivi, 63 gia đình có xe gắn máy, 25 gia đình có tủ lạnh, 33 gia đình có đầu máy video. Cứ 10 ngàn dân thì có 1.580 học sinh. Các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn thành phố đã đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và phát triển quan hệ hợp tác với nước ngoài. Phong trào học sinh ngữ đang thu hút hàng trăm ngàn người, đa số là giới trẻ. Nhiều biện pháp giải quyết các vấn đề tệ nạn xã hội được triển khai kịp thời, củng cố lòng tin của nhân dân.

    Chưa bao giờ vấn đề con người, nhất là vấn đề nhân tài được đặt ra khẩn thiết như lúc này. Giới trẻ thành phố Hồ Chí Minh mà tôi thường xuyên tiếp xúc khẳng định rằng: Nếu không học, không tự vươn lên mình, không tận dụng cơ hội tuyệt vời cả đời có một là tuổi trẻ để học thành tài thì sẽ chết chìm trong cái đại dương bao la của cơ chế kinh tế thị trường. Nếu không chết chìm thì cũng suốt đời không ngóc đầu lên được! Từ người lãnh đạo cho đến người dân thấu hiểu lẽ tất yếu đó. Ngày 17 tháng 4 vừa qua, tại Hội nghị Khoa học Công nghệ và Môi trường thành phố, Chủ tịch Trương Tấn Sang đã kêu gọi các doanh nghiệp hãy cùng với Nhà nước đầu tư cho chiến lược Con người, phát triển nguồn nhân lực có trình độ văn hóa, có tri thức khoa học kỹ thuật cao, có tay nghề thành thạo. Đây thực sự là một chủ trương rất thông minh và khôn khéo. Biết phát huy thế mạnh tiềm tàng ở trong dân, của dân, chúng ta đã và đang làm được nhiều chuyện mà thời bao cấp, có mơ cũng không thấy. Trước ngày kỷ niệm hai mươi năm giải phóng thành phố, xã Long Trường huyện Thủ Đức đã được điện khí hóa. Công trình này cung cấp điện cho 1.753 hộ dân và hàng loạt cơ sở sản xuất trong xã. Trong ngày khánh thành công trình, tôi đã thấy nhiều người nông dân cảm động rơi nước mắt. Từ nay, quê hương Long Trường chúng tôi, gia đình tôi thực sự đổi đời. Ông Ba Thành rưng rưng xúc động nói với tôi như vậy. Nhìn lại hai mươi năm qua, ông Nguyễn Hữu Hạnh, nguyên là Chuẩn tướng, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Sài Gòn, nay bảy mươi hai tuổi, đang sống cùng với vợ ở một khu ngoại ô yên tĩnh của Sài Gòn, tâm sự: “Sau giải phóng, nhiều lúc tôi rất buồn vì cả một thời gian dài, kinh tế tụt hậu, đạo đức suy giảm, guồng máy hành chính yếu kém. Đất nước còn nghèo mà tiềm lực trong dân chưa được giải phóng. Nay thì tôi cảm thấy rất vui vì đất nước đã làm một số việc rất tốt. Tuy chúng ta chậm, đi sau một số nước, nhưng bù lại, ta học hỏi được nhiều điều để đi nhanh hơn. Chúng ta đang đi lên bằng sức và trí tuệ của mình. Đảng và Nhà nước ta đang mở rộng cửa trong quan hệ với nước ngoài nhằm phát triển kinh tế. Chỉ mong chúng ta luôn giữ được thế bình đẳng, hai bên cùng có lợi và đừng bao giờ lệ thuộc một nước nào...”.

    Mùa nắng thứ hai mươi kể từ khi đất nước thực sự hòa bình thống nhất, đi trên đường phố, nhìn vào gương mặt nào cũng thấy nụ cười hoặc là sự hưng phấn. Biểu hiện nội lực của cả một thành phố, của cả một dân tộc chính là đây.

    Thành phố đã bước hẳn sang thời kỳ mới, nhưng chúng ta không bao giờ quên những thử thách ngày càng gay gắt, những tồn tại dai dẳng, đòi hỏi phải không ngừng tự vượt lên mình. Đó là nạn tham nhũng, buôn lậu ngày càng tinh vi hơn, xảo quyệt hơn. Đó là các loại tệ nạn xã hội dai dẳng đeo bám lấy cuộc sống thành phố. Tỷ lệ người nghèo trong thành phố không phải là nhỏ. Đành rằng ở những nước công nghiệp phát triển vẫn không bao giờ hết kiếp nghèo và tệ nạn xã hội. Nhưng chúng ta, với mục tiêu rất nhân văn là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, chúng ta không thể làm ngơ trước những cảnh đời vô cùng nghèo khổ của đồng bào mình. Theo điều tra mới nhất, mức sống của người dân ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh chỉ bằng 65 phần trăm ở nội thành. Năm 1994, thu nhập bình quân đầu người ở ngoại thành là 235 ngàn đồng một tháng. Có 57,4 phần trăm số dân có mức sống trung bình tạm ổn, 37 phần trăm khó khăn và quá khó khăn, chỉ có 5,6 phần trăm là có mức sống cao. Về đầu tư cho trí tuệ, mức chi cho học tập ở ngoại thành chỉ có 2,3 phần trăm tổng số chi. Từ trung tâm thành phố về Củ Chi hay Bình Chánh chỉ vài chục phút xe hơi, vậy mà tình trạng lạc hậu đã phơi bày. Không nói đâu xa, ngay ở quận Tư, cách trung tâm thành phố chỉ một cây cầu, vậy mà đời sống vật chất cũng như văn hóa tinh thần chênh lệch khủng khiếp. Tại phường 5 quận Tư có 1.548 hộ với hơn 9.000 nhân khẩu, được coi là một trong những phường nghèo nhất thành phố. Trong số hơn một trăm hộ gia đình sống dưới mức nghèo khó có năm hộ “dũng cảm” vay vốn làm ăn, còn năm mươi sáu hộ khác được cho vay, nhưng bà con không dám vay. Bởi vay vốn để làm gì khi người ta mù chữ, không có nghề ngỗng gì, mặt bằng kinh doanh không có, vay rồi ăn hết lấy gì để trả! Từ nhiều chục năm nay họ sống trong những cái hộp bằng các tông và giấy dầu gọi là nhà, dựng trên một con rạch cạn mà thực chất đã biến thành bãi rác lộ thiên vô cùng ô nhiễm. Nghề nghiệp của vợ chồng con cái là gánh nước mướn, lột vỏ hành mướn và đẩy xe xếp dỡ hàng mướn cho chợ Cầu Muối và chợ Cầu Ông Lãnh. Gia đình chị Võ Thị Hoa có hai vợ chồng, bốn đứa con ngụ tại 209/149/68 Bến Vân Đồn trong một căn nhà dột nát. Chồng thi thoảng được mướn làm thợ hồ, bữa đực bữa cái. Vợ gánh nước mướn. Trả lời câu hỏi của tôi, chị Hoa nói trong nước mắt: “Làm tối ngày chưa đủ tiền mua gạo, nói chi đến chuyện mua thức ăn hay cho con đi học. Muốn cho các cháu đi học dữ lắm mà hổng có tiền. Có chén cơm chan nước tương mà ăn qua ngày là ước mơ rồi!”. Những gia đình bà Tư, bà Bình, ngoài năm mươi tuổi, cụ Hiếu ngoài bảy mươi tuổi mà tôi đã nhiều lần đến thăm đều cùng cảnh ngộ. Thương nhất là khi mùa mưa tới hoặc lúc nắng gắt, mùi xú khí từ con rạch cạn bốc lên khiến phải buồn nôn. Mù chữ, lâu lâu được cứu tế chỉ biết điểm chỉ chứ không biết ký tên mình, không nghề nghiệp gì, đến dưỡng khí cũng không có mà thở. Chị Trần Thị Nga, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 5 tâm sự: “Có nhiều người giàu lên mau lẹ quá, còn dân phường 5 sao mãi không ngóc đầu lên được! Biết đến bao giờ và bằng cách nào dân phường 5 mới thoát khỏi nghèo khổ?”. Biết đến bao giờ? Đó là câu hỏi cứ day dứt mãi trong tôi. Phải chăng vì thế mà năm nào tôi cũng đến thăm những người nghèo ở phường 5 quận Tư. Hỡi những người giàu có, những nhà doanh nghiệp, những nhà từ thiện ở trong nước và nước ngoài, hãy dành một chút cho bà con phường 5 quận Tư. Năm 1994, trên toàn quận Tư, chính quyền đã dành năm mươi triệu đồng để trả học phí học nghề cho con em các gia đình chính sách và gia đình nghèo. Đã có ba ngàn người học nghề năm ngoái và tám trăm người được giải quyết việc làm. Ba trăm năm chục hộ dân được cứu trợ thường xuyên, 1.300 trong tổng số 1.800 hộ được vay tiền ổn định cuộc sống. 2.900 trong tổng số 3.000 em thất học được cắp sách đến trường. Những số liệu trên đây cho thấy cố gắng và tấm lòng lo cho dân nghèo, nhưng khó mà nghĩ rằng đó là cách giải quyết triệt để nạn đói nghèo, lạc hậu ở quận Tư. Trên toàn thành phố, đã chi hơn trăm tỷ đồng một năm cho chương trình xóa đói giảm nghèo. Thế nhưng để xóa triệt để, tránh tình trạng tái đói tái nghèo, cần phải có một nguồn vốn lớn gấp nhiều chục lần và điều chủ yếu là phải tạo được công ăn việc làm cho dân nghèo. Quả là lực bất tòng tâm khi mà kế hoạch cả năm 1995 thành phố chỉ có thể giải quyết việc làm cho mười sáu ngàn người. Trong khi đó số người cần việc làm gấp hàng chục lần!

    Cuộc sống vốn là thế. Trên con đường đi tới phồn vinh, thành phố mang tên Bác đang phải đối đầu với rất nhiều khó khăn, thử thách nan giải. Hòa bình, xây dựng có quy luật khác với thời chiến. Bài học và kinh nghiệm trong chiến tranh không thể là thuốc chữa trong thời buổi hôm nay. Chỉ có tấm lòng nhân ái, lửa nhiệt tình và tri thức khoa học tiên tiến, cách quan hệ khôn khéo với trường quốc tế mới giúp chúng ta vượt lên phía trước đi tới phồn vinh và hạnh phúc. Đó là những cảm nhận trong mùa nắng thứ Hai Mươi sau Đại thắng mùa xuân năm 1975.

    Thành phố Hồ Chí Minh, tháng Tư năm 1995.

    In trên Báo Lao động - Xã hội, số 18 (73) từ 27-4 đến 3-5-1995.

    *

    THÁNG SÁU TRỜI MƯA

    Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt...”, lời một bài hát cũ không ăn nhập gì với bài viết này. Bởi vì mùa mưa là mùa buồn nhất trong năm của những người buôn gánh bán bưng, nhất là những người bán hàng ăn mà vốn liếng không quá vài ba chục ngàn đồng. Tại Sài Gòn, trên một đoạn đường Nguyễn Du từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 đến Nhạc viện thành phố, có tới mười sáu bà bán hàng ăn gồm bún thịt nướng, bún bò Huế, xôi, cháo huyết, bún ốc, hột vịt lộn, chè các loại. Họ từ đâu tới? Xin thưa, họ từ những khu phố nghèo nhất thành phố. Bà Tư Mãn, bán bún thịt nướng và bún bò Huế, đích thực người xứ Huế phiêu bạt vô đây từ những năm bảy mươi. Bà cùng với bốn con ở trong khu Đồng Tiến - Mả lạng, khu phố nghèo nhất quận Nhất. Một ngày của bà bắt đầu từ ba giờ sáng. Nấu nướng xong, bà đi xích lô mang gánh hàng ăn ra đường Nguyễn Du là vừa đúng năm giờ rưỡi. Bữa gặp may, bà Tư Mẫn bán đến mười giờ là hết hàng. Bữa không gặp may, nhất là những ngày trời mưa phải bán tới chiều, có khi ế ẩm phải gánh nồi nước lèo về. Những ngày đó, lỗ vốn, mấy mẹ con khỏi ăn cơm, ăn bún trừ. Một ngày lao động cực nhọc chỉ kiếm được mười lăm ngàn tiền lời. Thực khách của bà là dân chạy xích lô, học trò nghèo và những bà, những cô bớt chút tiền chợ ăn quà sáng. Chồng chết từ năm 1975, bà Mẫn một mình tần tảo nuôi bốn đứa con ăn học đàng hoàng. Hai đứa lớn học hết trung học đã xin được việc làm. Còn hai đứa nhỏ đang học lớp mười hai và lớp mười. “Nhờ Trời Phật - bà nói - các cháu nhà tôi ngoan và chăm học, cả bốn đứa đều học khá. Tôi sống cực khổ để cho các cháu nên người là thỏa nguyện rồi! Chỉ tiếc rằng tôi không lo nổi cho các cháu vô đại học...”. Đứa con trai út của bà nhanh nhảu khoe với tôi: “Chị Hai của cháu đang thi vô đại học tại chức đó chú. Còn anh Ba thì vừa thi đậu bằng B tiếng Anh”. Tôi nhìn cậu bé mười sáu tuổi, mặt mũi sáng sủa, cặp mắt lanh lợi mà cảm thấy niềm hạnh phúc của bà Tư Mẫn thật lớn vô cùng!

    Tại khu vực ngã tư đường Đồng Khởi - Mạc Thị Bưởi cũng có gần chục người bán hàng ăn tuần tự thay nhau suốt từ năm giờ sáng đến mười giờ đêm. Sáng sớm có bánh mì hột gà ốpla rất đông khách ăn, mười giờ bắt đầu bán cơm trưa. Chiều có hột vịt lộn, khô mực và các món nhậu. Tất cả chủ nhân của các gánh hàng ăn này đều giống nhau về gia cảnh: nghèo, đông con và đều từ các xóm lao động về đây kiếm sống. Mỗi bà mẹ với gánh hàng ăn ở đây phải gánh cả đời sống của gia đình từ bốn đến sáu bảy người, trong đó có nỗi lo toan lớn nhất là chuyện học hành của lũ trẻ. Chỉ cần một ngày mưa là lỗ vốn, mưa tiếp một ngày nữa là có nguy cơ bứt vốn. Mặt khác, muốn tồn tại ở trung tâm thành phố như thế đâu phải dễ! Mỗi khi thấy xe cảnh sát đi tới là tim thót lại. Làm sao có thể tiếp tục bán hàng ăn mãi trên lề đường khi mà việc quản lý đô thị ngày càng đi vào nề nếp?

    Cổng trường Khởi Nghĩa thuộc quận Phú Nhuận, trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, có một người bán xôi mà nơi nấu xôi cách nơi bán xôi mười lăm cây số. Chị tên là Thái Thị Co, nhà ở Hóc Môn. Hàng ngày chị phải thức dậy từ hai giờ sáng, nấu ba loại xôi, đưa lên xe buýt về tới trường Khởi Nghĩa, phải ấp ủ sao cho xôi vẫn nóng hổi. Tại đây chị có một chiếc xe ba bánh được chế thành xe bán xôi di động. Trong năm học, chị Co bán xôi tại trường Trần Hữu Trang. Tiền xe đi và tiền xe về tám ngàn một ngày, tiền gửi chiếc xe đẩy hai chục ngàn một tháng. Mỗi ngày nếu bán hết xôi, chị Co thu được hai chục ngàn tiền lời, nuôi chồng và các con ăn học. Hỏi chị ước mong gì, chị cười: “Tôi chỉ mong trời đừng có mưa ban ngày, để tôi còn bán xôi và tôi chỉ mong kỳ nghỉ hè mau hết. Đến năm học, được bán xôi ở trường cho học sinh, cứ đến chín giờ là hết xôi rồi, ham lắm!”. Bất cứ ai làm một nghề chân chính đều có niềm tự hào riêng của họ. Chị Co nói: “Học trò ăn xôi của tôi phát mê luôn! Các cháu khen xôi ngon, còn tôi thì cố bán rẻ. Nhìn các cháu, cứ tưởng con mình, mệt cách mấy cũng vui anh ạ. Có mấy phụ huynh nói với tôi: Con nhà tôi to khỏe được là nhờ xôi của chị Co đó!”. Cũng nghề bán xôi, ở ấp Vạn Hạnh, xã Trung Mỹ Tây, huyện Hóc Môn có bà Hai Hiếu năm nay năm mươi lăm tuổi. Hai chục năm qua, với một chõ xôi, bà đã nuôi năm đứa con ăn học, có người đã qua đại học. Những ngày mưa, xôi ế, cả nhà ăn xôi, thằng út nhà bà cứ nhìn thấy xôi là nổi da gà!

    Trong đội ngũ vô cùng đông đảo của những người bình dân, những người “dưới đáy”, không phải ai cũng có được cơ may kiếm sống như những người mà tôi đã kể. Chị Nguyễn Thị Minh Giang bán vé số dạo ở quảng trường Bưu điện thành phố là một ví dụ. Cách đây hơn tám năm, chị Giang là một phụ nữ mạnh khỏe, trong một chuyện hùn hạp làm ăn, chị đã bị gạt mất số tiền tương đương hai lượng vàng. Khi chị đi đòi thì bị tạt axít mù cả hai mắt. Kẻ tạt axít đã lãnh án tám năm tù giam nhưng chị Giang thì bị hai lần bi kịch! Ngay sau khi bị mù cả hai mắt, chồng chị đã ly dị chị, căn nhà nhỏ bên Thị Nghè được ngăn ra: phần nhỏ nhất chưa đầy chục mét vuông dành cho hai mẹ con chị, phần còn lại người chồng ở với người vợ mới. Hai mẹ con dắt nhau đi bán vé số dạo. Những năm đầu, mẹ mù, con còn nhỏ nên kẻ gian thường giật cả tiền lẫn vé số, giật cả xấp vé số. Lỗ vốn nhhiều quá, chị làm quen với nhân viên bảo vệ Bưu điện thành phố và được anh em ở đây giúp đỡ. Từ đó chị không còn bị giật mất tiền và vé số nữa. Cũng từ đó chị cho con đi học trở lại. Năm nay con chị, cháu Nguyễn Tấn Tài, học lớp sáu. Cháu rất ngoan và thương mẹ. Những ngày mưa, chị Giang được các nhân viên bảo vệ bưu điện dắt vô trong nhà bưu điện trú mưa. Áo quần không ướt nhưng lòng chị lại run lên vì thất vọng: Không bán được vé số nghĩa là không có tiền ăn cho con, không đủ tiền xe xích lô về với con. Những ngày mưa phải nấu cháo cho con ăn, con húp cháo, chị òa khóc. Con trai chị an ủi mẹ: “Con ăn được mà má! Con thương má quá chừng. Má đừng khóc nữa má. Má ăn cho khỏe mai còn đi bán chứ má!”. Được biết bản án của tòa xử phạt kẻ tạt axít tám năm tù giam và phải bồi thường cho chị Giang, nhưng cho đến nay, sau gần chục năm bị hại, chị Giang vẫn chưa nhận được một xu nào. Trong khi đó căn nhà của chị bị ngăn ra khi chồng ly dị, tường có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Chị Giang đang khiếu nại để có tiền sửa chữa nhà, nếu không nguy hiểm đến tính mạng hai mẹ con. Tôi hỏi: “Nếu có một điều ước, chị ước mong gì?”. Chị trả lời: “Tôi chỉ mong trời không mưa và cho tôi sức khỏe để tôi bán vé số nuôi con ăn học nên người. Tôi cảm thấy rất thanh thản sống như hôm nay. Tôi được mọi người thương yêu và giúp đỡ, thế là vui rồi!”. Nhìn người đàn bà mù cả hai mắt, reo lên vui sướng khi cơn mưa vừa dứt, dò dẫm ra khỏi nhà bưu điện đi bán vé số trên quảng trường nhà thờ Đức Bà, tôi thấy đáng cảm phục biết bao nghị lực của con người. Số phận không thể vùi dập được con người khi mà ta còn thiết tha với cuộc sống và nhất là biết hy sinh vì con cái. Câu trả lời của chị Giang trên đây đâu phải là sự cam chịu, mà toát lên lòng yêu đời, yêu cuộc sống vô cùng!

    Sài Gòn với những cơn mưa tháng sáu, nếu bạn muốn, chỉ cần một đôi lần trú mưa, bạn sẽ hiểu thêm được rất nhiều số phận, trong đó nổi bật lên những người mẹ đang tảo tần kiếm sống với nguyện ước duy nhất là cho con mình ăn học nên người!

    In trên Báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 01 tháng 7 năm 1995.

    (còn tiếp)

    Nguồn: Lấp lánh tình đời. Truyện, Ký chọn lọc của Triệu Xuân. NXB Văn học, 2007.

    www.trieuxuan.info

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập44,342,509

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/