Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập44,342,382

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Lấp lánh tình đời

Triệu Xuân

  • Thứ ba, 10:33 Ngày 13/10/2020
  • Lấp lánh tình đời

    CÔN ĐẢO - XA MÀ GẦN

    Thăm Côn Đảo, tâm hồn ta như được thanh lọc. Những ai còn vương vào chuyện bon chen nhỏ nhen, những ai đang sa vào vòng kềm tỏa của đồng tiền, những ai không thấu cái đẹp và giá trị của cuộc sống, xin hãy đến với Côn Đảo.

    Trên từng phiến đá xây tường, từng mét đường đi đều có máu xương của những người tù yêu nước, thương nòi. Tôi ra đảo không phải lần đầu. Vậy mà cứ nhìn những cây bàng cổ thụ, nhân chứng lịch sử suốt một trăm mười ba năm của xứ địa ngục trần gian này, tôi còn giữ nguyên ấn tượng chuyến ra đảo đầu tiên sau giải phóng: Những cây bàng đang nói với tôi về lịch sử đẫm máu ở đây và đòi hỏi trách nhiệm của hậu thế. Suốt đêm, những cây bàng cứ kể với tôi bằng chất giọng trầm hùng bi tráng của mình, tôi nghe và nghe suốt đêm, không thể nào ngủ được.

    Côn Đảo nằm cách cửa sông Hậu hơn 90 kilômét, cách Vũng Tàu 180 kilômét và cách thành phố Hồ Chí Minh 210 kilômét. Nếu ở trên đất liền thì khoảng cách đó chẳng đáng là xa. Nhưng Côn Đảo là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Côn Sơn gồm mười sáu hòn đảo nằm giữa biển khơi, hơn thế nữa, lại là hòn đảo bị thực dân đế quốc biến thành đảo tù suốt một trăm mười ba năm trường. Bởi thế, về mặt tâm lý, Côn Đảo là một chốn xa xôi giữa đại dương muôn trùng cách trở. Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, Đảng và Nhà nước ta xác định ba nhiệm vụ mà cả nước phải lo cùng Côn Đảo là: bảo vệ di tích lịch sử cách mạng; xây dựng và phát triển kinh tế; bảo vệ an ninh quốc phòng. Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn trong dịp ra thăm Côn Đảo sau ngày giải phóng đã chỉ thị: “Hãy biến Côn Đảo địa ngục trần gian thành hòn ngọc giàu đẹp của Tổ quốc”. Hai mươi năm đã trôi qua, điều đó vẫn còn xa vời, vẫn chỉ là ước mơ.

    Vào đúng dịp kỷ niệm hai mươi năm năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, giải phóng Côn Đảo, huyện Côn Đảo đã tích cực tác động cho ra đời Công ty Liên doanh VASCO, một liên doanh giữa Công ty Dịch vụ Hàng không Việt Nam với Công ty Seoul Air của Hàn Quốc. Từ ngày đó, Côn Đảo chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh 35 phút bay. So với thời gian trước đây, nếu đi bằng tàu thủy từ Vũng Tàu ra Côn Đảo phải mất trọn một đêm, từ Cần Thơ cũng mất hơn 10 tiếng đồng hồ trên sóng to gió lớn, thì với 35 phút bay hiện nay, Côn Đảo xa xôi đã hóa rất gần. Hai mươi năm sau giải phóng, Côn Đảo chưa có gì đổi thay trên con đường phát triển kinh tế. Mọi chuyện dừng quá lâu ở vạch xuất phát.

    Hành hương về Côn Đảo trong vài năm qua có khá nhiều du khách nước ngoài, nhưng chủ yếu vẫn là bà con khắp mọi miền đất nước ra đảo. Tới đây, bạn sẽ được hướng dẫn thăm hệ thống nhà tù với những “khám chết” nơi mà hàng thế hệ các nhà yêu nước Việt Nam bị đọa đầy và tra tấn thảm khốc; được thăm chuồng cọp Pháp, chuồng cọp Mỹ (không kém phần dã man so với chuồng cọp Pháp nhưng tinh vi hơn); thăm hầm phân bò tra tấn tù nhân; thăm cầu tàu 914, cầu Ma Thiên Lãnh và Nghĩa trang Hàng Dương, nơi vùi xác hai vạn người tù.

    Côn Đảo hiện nay có trên dưới hai ngàn người, chiếm phần lớn trong số đó là lực lượng võ trang, số còn lại gồm hơn hai trăm cán bộ công nhân viên và 467 hộ dân. Toàn bộ nhu cầu về hàng tiêu dùng, vật chất cũng như văn hóa tinh thần đều trông chờ vào sự cung ứng của đất liền.

    Côn Đảo có điện, nước đàng hoàng, có hệ thống bưu chính viễn thông trực tiếp với khắp mọi miền đất nước và trên thế giới, có chương trình tivi được tiếp sóng trực tiếp từ vệ tinh để xem được tất cả các chương trình truyền hình Việt Nam, có hệ thống truyền thanh tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Riêng báo chí thì Côn Đảo đọc sau đất liền vài tuần, có khi cả tháng. Hàng tuần có vài chuyến bay từ Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh ra đảo, nhưng ngành bưu điện vẫn không thuê máy bay chở báo ra. Lý do ư? Câu trả lời tôi nghe được là: Cước phí vận chuyển quá cao!

    Côn Đảo đang thiếu người hiền tài và người có vốn. Sách báo không chở ra thì đến bao giờ Côn Đảo mới có người hiền tài. Anh Hứa Phước Ninh, Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo khi làm việc với chúng tôi nói rằng: Côn Đảo không kêu ca gì với Trung ương, Côn Đảo chỉ xin một cơ chế thoáng hơn để xoay xở làm ăn.

    Cho đến nay, Côn Đảo vẫn chưa được hưởng quy chế hải đảo. Phải chăng đây là một trong những nguyên nhân khiến cho những người tài, những người có vốn chưa ra đảo?

    Về tình hình phát triển kinh tế trong huyện, Phó Chủ tịch Hứa Phước Ninh nói rằng, năm 1993 là năm đầu tiên huyện thu ngân sách đạt hai tỷ đồng, năm 1994 hơn ba tỷ đồng, năm nay dự kiến sẽ thu hơn bốn tỷ đồng, chủ yếu là thu thuế tài nguyên biển.

    Thực tế, chỉ từ năm 1992 tới nay, Côn Đảo mới được đánh thức, còn trước đó hầu như bị bỏ quên. Hiện nay Nhà nước đang tiến hành quy hoạch tổng thể Côn Đảo. Đã có một tập đoàn Hàn Quốc quản lý các dịch vụ đầu tư vừa trình dự án đầu tư năm hạng mục công trình lớn tại khu vực Cỏ Ống, bao gồm: một sân gôn 36 lỗ, một siêu thị, một nhà máy phát điện công suất 50 MW, một khu nhà gồm một ngàn căn hộ và một khách sạn năm sao có 350 phòng.

    Về phía Chính phủ ta, đã có dự án nâng cấp sân bay Cỏ Ống để cho các loại máy bay trên bốn chục chỗ có thể đáp xuống Côn Đảo. Doanh nghiệp Nhà nước duy nhất hiện nay ở Côn Đảo là Công ty Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo. Lợi nhuận từ năm 1992 đến nay của doanh nghiệp này từ 2,2 tỷ đồng đến 2,7 tỷ đồng một năm. Tiềm năng thủy sản Côn Đảo rất lớn, nhưng đánh được một tàu cá lại phải mang về đất liền bán. Khâu dịch vụ chế biến ở đây chưa có gì ngoài một xưởng làm nước mắm sản lượng ba trăm ngàn lít một năm. Việc nuôi trồng thủy sản và lâm sản ở đây vẫn đang chỉ dừng lại ở khâu khảo sát và thăm dò.

    Vườn Quốc gia Côn Đảo là một dự án tuyệt vời nhằm khôi phục hệ sinh thái rừng và biển Côn Đảo, nhưng đòi hỏi phải có bạc triệu đôla mỗi năm. Ông Tôn Long Anh, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Côn Đảo cho biết, với 55 nhân viên, các anh đang quản lý 14.043 hécta rừng, núi, biển và hành lang bốn kilômét quanh các đảo.

    Khi tôi đến Hòn Tài, được biết hàng đêm rùa biển nặng từ 30 đến 120 ký vẫn lên bờ sinh sản. Ở Hòn Tài đang nuôi 13 con khỉ mặt đỏ, những loại thú hiếm như sóc mun, rầm rì trắng... là những thú được ghi vào “Sách đỏ” của thế giới.

    Rừng Côn Đảo mang đặc trưng của rừng Bắc trung và Nam Việt Nam. Đồng chí Võ Văn Bé quê ở Kiên Giang, cựu tù Côn Đảo, nay là người phụ trách trạm kiểm lâm Hòn Tài thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo tâm sự: “Tôi nguyện gắn bó với Côn Đảo suốt đời, chỉ mong Côn Đảo được Nhà nước chắp cánh để mau chóng trở thành miền đất giàu đẹp, thành cửa ngõ quốc tế của Tổ quốc Việt Nam”.

    Dự án Vườn Quốc gia Côn Đảo, nếu được đầu tư thỏa đáng, sẽ là một trong những hướng đưa Côn Đảo trở thành hòn ngọc giàu có của Tổ quốc.

    Ngày 5 tháng 7 vừa qua, Thượng nghị sĩ Mỹ Harkin, người đã từng ra Côn Đảo năm 1970 để điều tra về hệ thống chuồng cọp vô cùng man rợ, và là người có công tố cáo những tội ác ở đây với thế giới phương Tây lúc đó, đã lại ra thăm Côn Đảo. Ông vui mừng khi thấy Côn Đảo ngục tù năm xưa nay là hòn đảo thanh bình, đang chuyển biến từng ngày. Ông hy vọng rằng, Côn Đảo sẽ thành hòn đảo thu hút khách du lịch toàn thế giới đến chiêm ngưỡng. Người nước ngoài mến mộ Côn Đảo là thế, còn chúng ta thì sao?

    Những dự án nhằm làm giàu đẹp Côn Đảo đang còn ở giai đoạn tiền khả thi. Trong đó phải kể đến các dự án về dịch vụ du lịch: liên doanh tay ba giữa VASCO, Công ty Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo và một công ty của Hàn Quốc, sẽ xây dựng một khách sạn 250 phòng, một phà biển chở 400 khách và 400 tấn hàng hóa.

    Trên con đường tiến tới mục tiêu biến Côn Đảo thành hòn ngọc giàu đẹp, Côn Đảo đang cần, rất cần người hiền tài và vốn đầu tư. Thế nhưng, với vị trí địa lý nằm giữa hai đường hàng hải quốc tế và đặc biệt là di tích lịch sử cách mạng, tôi nghĩ đến một Côn Đảo không phải cấp huyện mà là một đặc khu kinh tế của nước Việt Nam, một đặc khu làm dịch vụ quốc tế giống như Singapore... Không biết có viển vông hay không, nhưng nếu được như vậy, hẳn linh hồn hai vạn liệt sĩ nằm xuống nơi nghĩa trang Hàng Dương sẽ mãn nguyện.

    In trên Báo Đầu Tư, số 119 ra ngày 18 tháng 7 năm 1995.

    TRỖI DẬY SỨC XUÂN ĐÀ LẠT

    Vào đúng mùa Noel 94 - mùa đẹp nhất trong năm của Đà Lạt, ông Đoàn Mừng khai trương khách sạn Hồng Vân gần sáu mươi phòng của mình. Hồng Vân nằm trên vị trí đẹp nhất, thuận lợi nhất (số 45 đường Đinh Tiên Hoàng) để du khách thưởng ngoạn cảnh quan tuyệt vời của sân gôn Đồi Cù. Ông Đoàn Mừng vào tuổi “thất thập cổ lai hy” đã chứng tỏ rằng trong cuộc đời một nhà doanh nghiệp, ông luôn luôn thành công. Tổng số khách sạn và nhà nghỉ của thành phố Đà Lạt - tính đến tháng 12 năm 1994 có 305, khách sạn Hồng Vân của ông Đoàn Mừng vừa khai trương là thứ 306 (chín nút!). Sinh sau, số phòng không lớn như các khách sạn quốc doanh, nhưng bù lại, Hồng Vân của ông Đoàn Mừng có lợi thế hiếm ai có được: Vị trí đẹp nhất, quay về hướng đông, bao quát toàn bộ Đồi Cù Golf Club. Ngay cả khách sạn mang tên Đồi Cù cũng phải thèm khát vị trí của Hồng Vân, bởi nó cao ngang với điểm cao nhất của Đồi Cù, trong khi khách sạn Đồi Cù lại ở chỗ thấp nhất.

    Vừa hoàn tất việc xây cất, đang chờ ngày đẹp để khai trương thì ông Đoàn Mừng có khách hỏi thuê phòng. Đó là một đám cưới của người ngoại quốc lấy vợ người Sài Gòn, tổng số khách thuê phòng gần một trăm người. Chuẩn bị khai trương mà đã có khách thuê, các con ông Mừng vui hết cỡ. Thế nhưng khi ông cho con đi xin phép nhà chức trách thì nhà chức trách không cho vì lệ ở đây là khách sạn tư không được chứa người nước ngoài! Tưởng là rủi, ai ngờ vận may lại mỉm cười với ông: Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt tổ chức Lễ kỷ niệm mười năm vận hành an toàn lò phản ứng hạt nhân và Hội thảo khoa học nhân sự kiện này. Nơi tổ chức Hội nghị là khu Giáo Hoàng học viện cũ, nay do Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt quản lý, chỉ cách khách sạn Hồng Vân hơn trăm mét. Thế là Viện Nghiên cứu Hạt nhân qua thuê khách sạn Hồng Vân cho các giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học năng lượng hạt nhân của Việt Nam và đại biểu quốc tế ở trong năm ngày hội nghị. Ông Đoàn Mừng như trẻ lại! Khai trương khách sạn mà gặp đám cưới, người ta bảo không hên; nay được các nhà trí thức, trong đó có nhiều nhà khoa học hạt nhân nổi tiếng trên thế giới đến ở thì còn gì bằng!

    Viện Nghiên cứu Hạt nhân hội nghị đúng giữa tuần trăng. Các nhà khoa học sau một ngày làm việc căng thẳng, đứng ở hành lang khách sạn Hồng Vân ngắm trăng, nhiều người thả bộ quanh sân gôn Đồi Cù. Buổi sáng, họ chạy bộ quanh sân gôn, thưởng thức không khí trong như ngọc và cảnh quan như tranh vẽ. Toàn bộ Đồi Cù được trải lên lớp cỏ xanh đến huyền ảo. Buổi sáng, nó như một tấm thảm nhung màu xanh lá cây lóng lánh những hạt ngọc. Buổi tối, nó là tấm thảm nhung đen huyền cũng lấp lánh những hạt kim tuyến. Cái mà du khách ngỡ là ngọc, là kim tuyến ấy chính là nước được máy tự động phun thường xuyên theo thời khắc định sẵn. Ngày nào cũng có hàng chục người nước ngoài chơi gôn ở đây. Tôi hỏi một em trai làm nghề lượm banh cho người chơi golf thì được biết thu nhập của cậu ta khoảng từ chín trăm ngàn đến một triệu đồng một tháng, gấp ba lần thu nhập của các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt!

    Trong những ngày dự hội nghị nói trên, thỉnh thoảng tôi có dịp nói chuyện với chủ khách sạn. Trước năm 1975, ông là một trong những ông chủ nổi tiếng nhất Đà Lạt. Nhắc đến Đoàn Mừng, ai cũng biết. Người ta còn kể vanh vách, gần như huyền thoại cuộc đời của một người nghèo khổ, trở thành ông chủ giàu có bằng trí tuệ và sức lao động như thế nào. Đoàn Mừng quê ngoài Trung, bỏ xứ ra đi tha hương cầu thực. Trong tay ông lúc đó chỉ có duy nhất một tờ nhật trình gói một bộ quần áo cũ. Vào Đà Lạt, ông đi làm thuê cho một tiệm may, rồi sau đó mở tiệm may riêng. Nhờ tạo được chữ Tín với khách hàng, chả bao lâu, tiệm may của Đoàn Mừng trở thành tiệm lớn nhất Đà Lạt, ở trung tâm Đà Lạt. Không bao giờ thỏa mãn với sản nghiệp hiện có, luôn sống giản dị, không xa hoa lãng phí, ông Mừng mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nhà đất và vật liệu xây dựng. Trong lĩnh vực mới này, ông Mừng cũng liên tiếp thắng lớn. Ông trở thành một trong những ông chủ giàu có và thành đạt nhất Đà Lạt.

    Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhiều nhà tư sản bỏ chạy khỏi đất nước, ông mừng động viên vợ con ở lại bám trụ, gắn bó với quê hương. Ông hiến cho Nhà nước một phần lớn tài sản. Nhà nước lại mời ông làm Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất Gạch ngói - vốn là xí nghiệp cũ của ông. Làm giám đốc được hơn chục năm thì ông xin nghỉ hưu vì tuổi đã cao. Trong thời gian ông làm giám đốc, Xí nghiệp chỉ có một trăm công nhân nhưng sản lượng cao hơn một xí nghiệp khác có ba trăm công nhân. Lương của công nhân xí nghiệp ông Mừng cao gấp bốn gấp năm xí nghiệp kia. Một lần nữa ông Mừng đã chứng tỏ tài quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của mình. Tôi hỏi ông: Bí quyết nào giúp cho ông luôn thành công, kể cả thời kỳ làm giám đốc dưới chế độ mới? Ông Đoàn Mừng nhìn tôi, mủm mỉm cười rồi chậm rãi nói: “Chẳng có gì là bí quyết cả. Khi tôi là thợ, tôi luôn luôn sống và làm việc để chủ nể trọng mình, anh em xung quanh quý mến mình - nghĩa là phải sống đúng đạo làm người: nhân ái và trung thực, còn làm việc thì chăm chỉ, cần cù, ham sáng tạo. Khi tôi là chủ, tôi phải giỏi tính toán kinh doanh, nhanh nhạy, tất nhiên! Nhưng quan trọng hơn là phải biết trọng người có tài. Ai có tài thì phải được đối xử đặc biệt, không thể cá mè một lứa, người có tài, có công và kẻ bất tài ăn bám mà ngang nhau, như nhau thì làm sao phát đạt?”.

    Những điều ông Đoàn Mừng vừa nói đúng là chẳng phải bí quyết. Điều đó nhiều người biết, các ông giám đốc doanh nghiệp Nhà nước ta hiện nay nhiều người biết. Thế nhưng từ Tri cho đến Hành là cả một chặng đường. Nhiều khi lực bất tòng tâm. Nhiều khi hoàn cảnh, môi trường, luật pháp cơ chế bất tòng tâm! Bi kịch thay! Oái oăm thay! Người ta thường nói: Chân lý thì rất giản dị. Ai cũng biết nếu người có tài, có công mà bị đối xử ngang hàng với kẻ bất tài, thậm chí còn thua thiệt hơn kẻ bất tài nhưng giỏi luồn lọt, cơ hội, thì đất nước sẽ tiêu vong. Tôi hỏi: Hai chục năm qua, có lúc nào ông chán nản không? Trả lời: “Thành thực mà nói, có lúc tôi tính bỏ cuộc, muốn ra đi cho rồi! Các con tôi trưởng thành ở Úc, ở Mỹ, ở châu Âu. Chúng nó mời tôi, thuyết phục vợ chồng tôi qua đó định cư. Nhưng tôi không đi. Tôi vẫn tin rằng sẽ có ngày, đất nước mình thay đổi khác đi. Chả lẽ người cầm quyền lại mong cho dân nghèo, nước mạt! Và, niềm hy vọng của tôi đã thành sự thật. Mới có vài ba năm Đổi Mới, mà anh coi Đà Lạt đang đổi thay từng ngày. Theo tôi, đã đến thời trỗi dậy của sức xuân Đà Lạt! Tôi đã qua Úc, rồi qua Hoa Kỳ, chỉ là đi du lịch, thăm con cháu, đi khắp hai nước đó cho biết họ làm ăn ra sao mà giàu có vậy, rồi tôi về, lại mở khách sạn này. Tôi có nhiều con. Các con tôi đều học hành chu đáo và có tâm, có chí làm ăn. Tôi tin rằng nếu những người tài giỏi được trọng dụng, đất nước mình sẽ trỗi dậy như một con rồng...”.

    Trong những ngày dự Hội nghị ở Viện Nghiên cứu Hạt nhân, tôi đã có nhiều cuộc tiếp xúc với các nhà khoa học hạt nhân. Giáo sư Nguyễn Đình Tứ, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Khoa giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, khi trao đổi với tôi đã khẳng định ba điều: Một là, mười năm qua Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt do tập thể cán bộ nhân viên Viện Nghiên cứu Hạt nhân vận hành rất có hiệu quả và an toàn. Viện đã đóng góp rất lớn cho các ngành kinh tế quốc dân, thúc đẩy việc ứng dụng thành tựu của khoa học hạt nhân vào mục đích hòa bình và phồn thịnh. Hai là, trong tương lai một hai chục năm nữa, chúng ta chắc chắn sẽ xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 7 đã có một câu về vấn đề này. Muốn vậy, ngay từ bây giờ phải giữ vững đội ngũ cán bộ khoa học, không để chảy máu chất xám, đồng thời phải đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật hạt nhân mà đào tạo ngay tại Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, nơi có lò phản ứng hạt nhân là hiệu quả nhất. Ba là, thu nhập của các nhà khoa học hạt nhân của ta còn rất thấp, đời sống khó khăn, sau khi dư luận báo chí lên tiếng, Chính phủ đã gia tăng mức bồi dưỡng độc hại cho cán bộ nhân viên trong Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, nhưng chưa thấm là bao. Chủ yếu Viện phải tự lo cho anh em! Kỹ sư Ân, Phó Trưởng phòng Vận hành lò phản ứng hạt nhân cho biết hiện tại thu nhập bình quân ở đây là ba trăm ngàn đồng một tháng. Thu nhập của anh gần năm trăm ngàn đồng. Từ tháng 10 năm 1994 trở về trước, chỉ được ba trăm ngàn đồng! Tiến sĩ Trần Hà Anh, Đại biểu Quốc hội, một trong những tiến sĩ giỏi của nước Pháp về lò phản ứng hạt nhân - người đã đưa cả gia đình từ Pháp về phục vụ Tổ quốc từ mười bảy năm trước đây - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, cười rất vui khi nói với tôi: “Sau khi anh đăng bài Câu hỏi lớn ở Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt trên Báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam, một bạn đọc đã cắt bài báo đó gửi cho các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng và Chính phủ. Ngay sau đó Chính phủ đã cử đoàn cán bộ do Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh dẫn đầu về đây xem xét thực hư. Kết quả là sau gần một năm trời, bắt đầu từ tháng 11 năm 1994, chúng tôi đã được nhận một khoản phụ cấp bằng ba mươi phần trăm lương cơ bản!”. Viết lại chuyện này, không phải tôi muốn kể công của mình! Tôi chỉ muốn nói rằng từ Tri cho đến Hành quả là có khoảng cách quá xa. Và, đúng như điều ông Đoàn Mừng nói như là rút ruột nói với tôi: “Con người bao giờ cũng là vốn quý nhất! Anh chỉ thành đạt khi nào biết trọng những nhân tài, biết thương và trân trọng Con Người”.

    Mùa khô, mùa du lịch, mùa Noel, khi mà hoa quì nở rực rỡ hai bên đường hân hoan chào đón du khách đến với Đà Lạt mộng mơ thì ngành hàng không Việt Nam cũng chính thức khai thác sân bay Cam Ly. Sân bay Cam Ly cách trung tâm Đà Lạt năm cây số, chuyên sử dụng các loại máy bay hai mươi chỗ ngồi dành cho du lịch. Ông Trần Văn Đỗ, Giám đốc cụm sân bay Đà Lạt gồm hai sân bay Liên Khương và Cam Ly cho biết: Từ khi Hàng không Việt Nam nối tuyến du lịch Sài Gòn - Đà Lạt - Huế thì du khách, đặc biệt là khách nước ngoài sử dụng đường hàng không tăng hẳn lên. Trong hệ thống các sân bay vệ tinh thuộc Cụm cảng Hàng không Sân bay miền Nam thì hai sân bay Liên Khương và Cam Ly đang có số lượt khách vào loại cao nhất. Ông Trần Minh Châu, Tổng Giám đốc Cụm cảng Sân bay miền Nam cho biết: Sắp tới đây, đơn vị của ông sẽ xây dựng Trung tâm Hàng không Đà Lạt, gồm có khu dịch vụ hàng không, khách sạn và nhà hàng ở ngay trung tâm thành phố. Mặt khác, ngành du lịch Lâm Đồng cũng đang có dự án lên tới hơn bốn trăm triệu đôla xây dựng khu du lịch Suối Vàng. Rõ ràng ngành hàng không đã và đang là tác nhân quan trọng thu hút khách du lịch tới Đà Lạt. Chỉ tiếc là hai chục năm qua, Đà Lạt chưa hoạch định được một chiến lược phát triển du lịch tương xứng với thế mạnh tiềm tàng của mình. Rừng thông bị tàn phá nhiều. Cảnh quan du lịch tự nhiên đã bị bê tông hóa và công viên hóa một cách thô bạo. Ông Ngô Tài Vọng, Trung tá quân đội đã nghỉ hưu, nhà ở bên hồ Than Thở đã than với tôi: Rừng Ái Ân, hồ Than Thở và đồi thông Hai Mộ là một phức hợp du lịch gắn với truyền thuyến rất nhân bản và hấp dẫn. Nay thì rừng Ái Ân không còn nữa. Đồi thông Hai Mộ cũng tiêu điều rồi. Hồ Than Thở thì đang cạn dần do phá rừng làm vườn, đất bị xói mòn trôi xuống đang lấp cạn hồ. Chả mấy mà diện tích mặt hồ sẽ chỉ còn là một vũng nước nhỏ. Một công ty ở Sài Gòn lên đang biến hồ Than Thở thành một kiểu công viên giống như hồ Kỳ Hòa ở Sài Gòn. Xót xa thay!

    Vào những ngày này, hoa anh đào (còn gọi là mai anh đào) đang khoe sắc trên triền núi Langbian. Hàng chục biệt thự đang hồi sinh. Nhiều ngôi nhà mới sắp khánh thành. Khách sạn Palace vừa được nâng cấp. Hệ thống nước của Đà Lạt do nước ngoài tài trợ đang cung cấp nước sạch từ Suối Vàng cho thành phố. Sức Xuân Đà Lạt đang trỗi dậy từng ngày, từng ngày. Hỡi thành phố sương rơi, Paris nhỏ của Việt Nam, hy vọng rằng với sức Xuân đang trỗi dậy, Đà Lạt sẽ vươn lên mạnh mẽ chứ không tụt hậu mãi như hai chục năm qua!

    Đà Lạt, Xuân 1995.

    In trên Báo Đầu Tư, số đặc biệt Xuân 1995.

    ẤN TƯỢNG THÁI MỸ

    Củ Chi đất thép thành đồng. Củ Chi địa đạo. Đó là biểu tượng anh hùng của dân tộc Việt Nam ta trong chiến tranh. Nhưng còn một Củ Chi khác, Củ Chi với bao nhiêu khó khăn gian khổ đời thường mà người dân đang từng giờ, từng phút phải vật lộn nhằm thoát khỏi đói nghèo, mưu cầu một tương lai phồn thịnh, văn minh.

    Xanh ngát màu xanh của lúa và rau, dòng kênh Đông - dẫn nước hồ Dầu Tiếng về đầy ắp nước bạc lấp lánh dưới nắng - như một đường băng cho xã Thái Mỹ, Củ Chi cất cánh. Ấn tượng Thái Mỹ thật mạnh mẽ, ấy là lòng dân: muôn người như một, phơi phới sức Xuân, quyết tâm thoát khỏi đói nghèo, xây dựng Thái Mỹ thành xã giàu đẹp.

    Anh Nguyễn Văn Khoen, năm nay bốn mươi bảy tuổi ở ấp Bình Hạ Tây, một trong những nông dân giỏi của Thái Mỹ. Trong chiến tranh, anh là du kích xã. Tôi gặp anh khi anh đang cùng với 234 người nông dân khác được vay vốn của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín để gắn điện kế. Đây là đợt vay vốn thứ tư nâng tổng số hộ nông dân nghèo được gắn điện kế lên hơn tám trăm hộ. Nguyễn Văn Khoen vui như trúng số khi nhận tờ hóa đơn tài chính có dấu đỏ do Chi nhánh điện cấp. Khi có hóa đơn này, chậm nhất là hai ngày nữa gia đình anh sẽ được gắn điện kế. Tôi hỏi anh Khoen: Có điện rồi, ngoài chuyện dùng cho sinh hoạt gia đình, anh có tính làm ăn gì không? Anh Khoen cười rạng rỡ gương mặt chữ điền: “Chắc chắn là có chớ. Gia đình tôi bao đời là nông dân, khỏe mạnh, chăm làm nhưng không thể giàu có nổi vì chỉ làm nghề nông. Có điện rồi, nếu có vốn tôi tính làm thêm nghề phụ như đan hàng xuất khẩu để tăng thu nhập. Xã tôi có nghề truyền thống là đan rổ rá bằng tre xuất khẩu”. Tôi hỏi tiếp: Nếu có đủ tiền, anh sẽ mua sắm cái gì trước? Khoen trả lời: “Chắc chắn là máy cày rồi! Anh biết không, một chiếc máy cày MTZ là ước mơ lớn nhất của đời tôi! Có máy cày, tôi không chỉ làm tám chục cao (8.000m3) như hiện nay, mà vợ chồng tôi có thể làm vài ba hécta lúa và đậu phộng. Ngoài ra tôi còn muốn nuôi bò sữa, nuôi heo... Phải như vậy mới giàu có”.

    Thái Mỹ còn nghèo, xã có hai ngàn hộ nhưng chỉ có hai mươi bảy máy cày, trong đó mới có bốn cái MTZ, còn lại hai mươi ba cái dưới mười hai mã lực. Nhưng người dân Thái Mỹ có thể tự hào về tình làng nghĩa xóm ngày càng sâu nặng. Trước năm 1990, hơn sáu mươi lăm phần trăm nhân dân trong xã bỏ nhà, bỏ đồng ruộng đi buôn thuốc lá ngoại (Thái Mỹ giáp Đức Huệ - Long An và Trảng Bàng - Tây Ninh là nơi gần cửa khẩu biên giới). Nạn buôn lậu thuốc lá ngoại ở Thái Mỹ đã làm băng hoại đạo lý tinh thần và phá sản xuất kinh khủng. Làng xóm tiêu điều, ruộng vườn hoang hóa, trẻ em hư hỏng, vợ chồng tan nát chỉ vì chạy theo đồng tiền buôn lậu. Nay thì toàn xã chỉ còn đúng ba hộ đi buôn. Đó là ba hộ nhiều đời nay không biết làm ruộng, chỉ biết mở quán buôn bán. Cuộc chiến chống buôn lậu ở Thái Mỹ không thể nào thành công nếu như lòng dân không thuận. Có thể nói chính người dân Thái Mỹ là những chiến sĩ chống buôn lậu. Chồng khuyên vợ, vợ khuyên chồng, cha dạy con, ông dạy cháu, nhà nhà cùng chống buôn lậu. Thế nhưng, nói một cách khách quan thì chính là sự đầu tư của Đảng và Nhà nước vào Thái Mỹ: nước kênh Đông, lưới điện và con đường nhựa phẳng lỳ chạy qua xã, cùng với các nguồn vốn của Quỹ Quốc gia Giải quyết Việc làm, vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng Sài Gòn Thương tín... Tất cả những điều ấy đã thôi thúc, kêu gọi người Thái Mỹ trở về với thiện lương, với xóm ấp và ruộng vườn. Nông dân Thái Mỹ, nông dân Củ Chi vốn lương thiện và chăm lao động. Có môi trường thuận lợi thì còn ai chạy theo đồng tiền bất chính nữa. “Chưa bao giờ như hôm nay, lòng người dân Thái Mỹ chúng tôi muôn người như một, anh à”. Bí thư Lê Minh Tấn giới thiệu với chúng tôi.

    “Việc nhân nghĩa cốt ở an dân!”. Khi mà lòng dân đã an rồi thì “Khó vạn lần dân liệu cũng xong!”. Đó là thực tế ở xã Thái Mỹ hôm nay. Ấn tượng về lòng dân Thái Mỹ mà tôi cảm nhận mãnh liệt nhất chính là khi tiếp xúc với những người nông dân có gương mặt luôn già trước tuổi, vô cùng chất phác và vô cùng hiếu khách. Tiếp xúc với bà con nông dân Thái Mỹ, bạn sẽ thấy lòng thanh thản hơn, trong sáng hơn, nhẹ nhõm hơn - giống như đang ngột ngạt trong không khí thị thành ô nhiễm nặng, về với màu xanh mát mắt của lúa, của rau đậu, về với dòng kênh Đông ăm ắp nước bạc, không khí trong lành, ta thở, nhẹ tênh, lâng lâng sảng khoái. Tôi đã quan sát và suy ngẫm nhiều về nguyên nhân nào đã khơi dậy sức dân, khiến cho lòng người thu về một mối. Thì ra chẳng có gì cao siêu, phức tạp cả. Đơn giản vì mỗi đảng viên Cộng sản trong bộ máy lãnh đạo ở Thái Mỹ đã thực sự “lo trước thiên hạ, sướng sau thiên hạ”. Đảng bộ Thái Mỹ nhiều năm liền là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Bí thư xã Lê Minh Tấn trước khi làm bí thư đã bảy năm liền làm Chủ tịch xã. Anh thuộc hoàn cảnh của từng gia đình trong xã như chính gia đình mình. Anh rành rẽ từng thửa ruộng bờ kênh trong xã như lòng bàn tay mình. Anh đôn đáo chạy ngược chạy xuôi lên huyện, lên thành phố, ra thủ đô để đưa về cho bà con xã mình cơ chế chính sách, chủ trương đầu tư, đề án khả thi, vốn, vật tư... Có rất nhiều nguồn vốn hướng về nông thôn, nhưng nếu lãnh đạo xã không tích cực chạy, cứ há miệng chờ sung thì muôn đời dân không đến lượt.

    Thái Mỹ hiện có 29 kilômét kênh mương nội đồng, tưới tự chảy cho 1.400 hécta, còn 700 hécta phải bơm. Ngoài ra còn 400 hécta đất vùng bưng bị hoang hóa vì phèn. Dự án xã lập rồi, gửi đi các nơi rồi. Chỉ cần hơn một tỷ đồng đầu tư cho đào kênh dẫn nước kênh Đông về là biến vùng đất hoang 400 hécta đó thành vùng cây ăn trái tập trung và vùng lúa. Trước khi có nước kênh Đông, Thái Mỹ chỉ làm lúa một vụ mà không chắc ăn. Nay Thái Mỹ cho đất quay hai vòng rưỡi một năm. Năng suất lúa 3,5 tấn/ha/vụ, năng suất đậu phộng 2,2 tấn/ha/vụ. Xã có mười ngàn dân trong bảy ấp, mấy năm nay đời sống có khá hơn nhưng vẫn còn tới 464 hộ trong diện xóa đói giảm nghèo. Đây là vấn đề nhức nhối của 119 đảng viên Cộng sản Thái Mỹ. 464 hộ nói trên đã được vay vốn, mỗi hộ một triệu đồng từ quỹ xóa đói giảm nghèo, lãi suất 0,6 phần trăm một tháng và một số nguồn vốn khác. Với sự bảo lãnh của lãnh đạo xã, Ngân hàng Sài Gòn Thương tín đang cho nông dân Thái Mỹ vay vốn không cần thế chấp để thoát nghèo, phát triển sản xuất. Việc cho nông dân vay vốn gắn điện kế đã giúp cho Thái Mỹ trở thành xã đầu tiên trong huyện thực hiện điện khí hóa đến từng gia đình...

    Lê Minh Tấn để lại trong tôi ấn tượng đẹp về một cán bộ xã. Suốt cuộc trò chuyện, Tấn nói vanh vách, không hề dùng đến sổ sách. Mọi điều anh đã nhập tâm. Một cán bộ xã nói về Tấn: “Mọi chuyện đều hết sảy, chỉ trừ chuyện lấy vợ trễ, quá trễ!”. Tấn nghe vậy, lại cười. Nụ cười thật tươi làm sáng khuôn mặt anh. Tấn khoe với tôi rằng anh đang dồn sức cho việc xóa đói… thông tin. Trước hết là việc tự lo bốn trăm chiếc radio cho dân, cùng với số radio và tivi được Nhà nước cấp. Thái Mỹ còn rất nghèo về văn hóa tinh thần, giải trí. Trường cấp hai của xã đã xây kiên cố có hai mươi phòng học, 1.300 học sinh. Có chín lớp mẫu giáo 280 cháu, trong đó do dân góp một trăm triệu đồng. Trong xã có mười bốn người tốt nghiệp đại học nhưng đều đi làm ở nơi khác, duy chỉ có anh Dương Văn Minh là về xã phụ trách chương trình khuyến nông. Tôi hỏi: Con em của xã hiện có bao nhiêu em đang học đại học? Tấn trả lời: “Thú thật với anh, tôi chưa nắm được con số này!”. Đó là lần đầu tiên, có một câu hỏi mà người Bí thư xã hết lòng vì quê hương chưa trả lời được.

    Thành phố Hồ Chí Minh, Xuân 1997.

    In trên Thời báo Tài chính Việt Nam, số Xuân 1997 (1-2).

    (còn tiếp)

    Nguồn: Lấp lánh tình đời. Truyện, Ký chọn lọc của Triệu Xuân. NXB Văn học, 2007.

    www.trieuxuan.info

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập44,342,382

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/