Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập44,342,937

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Lấp lánh tình đời

Triệu Xuân

  • Thứ năm, 10:32 Ngày 15/10/2020
  • Lấp lánh tình đời

    AUSTRALIA KÝ SỰ

    Australia, Úc Đại Lợi, hay nước Úc đều là tên gọi của một đất nước có múi giờ sớm hơn giờ Việt Nam bốn tiếng, cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh đúng tám giờ bay. Nhân dân và Chính phủ Úc rất thiện chí với Việt Nam. Chính phủ Australia đã tài trợ nhiều dự án lớn tại Việt Nam, ủng hộ Việt Nam trong công cuộc Đổi Mới. Hiện có khoảng 180.000 người Úc gốc Việt và khoảng 3.000 du học sinh Việt Nam tại Úc. Australia là một đất nước có nhiều điều lạ. Nhà văn Triệu Xuân vừa đi công tác tại Úc tròn một tháng. Về nước, anh gửi tới Tòa soạn Văn Nghệ một ký sự nóng hổi hơi thở của một đất nước xa xôi nhưng gần gũi với người Việt Nam chúng ta.

    Môi trường trong lành, xã hội văn minh

    Lần đầu tiên tôi đến Úc, một mình, với hộ chiếu công vụ có ba số đuôi là 999, chuyến đi được ấn định theo thư mời là ba chục ngày. Ngồi trên máy bay, lòng tôi xốn xang niềm vui. Trong đời mình, tôi đã có một chuyến đi châu Âu, cũng tròn một tháng, cách nay tám năm. Kế đó là vài ba chuyến đi sang nước láng giềng Campuchia và Trung Quốc. Và nay, tới Úc, một đất nước mà từ hồi còn bé tí, nhìn trên bản đồ, tôi thấy nó một mình một cõi, rất gần Nam cực. Thuở đó tôi nghĩ, chắc là xứ Úc lạnh lắm, bởi nó gần tảng băng khổng lồ Nam cực mà!

    Chiếc máy bay Boeing 747 của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam, mang số hiệu VN 783, cơ trưởng là Đỗ Anh Quân đưa hành khách băng qua xích đạo, băng qua đại dương, sau bốn giờ bay thì tiến vào lục địa Úc. Theo lời một nhân viên phi hành đoàn thì điểm đầu tiên mà tôi nhìn thấy đất liền thuộc vùng Darwin, lãnh thổ Northern Territory, miền Bắc nước Úc. Từ đây đến sân bay quốc tế Sydney còn bốn tiếng đồng hồ bay xuyên nước Úc! Như thế, về mặt địa lý, lục địa Úc - nơi gần nhất, chỉ cách Sài Gòn có bốn giờ bay! Máy bay cất cánh lúc 21 giờ 15 phút ngày 5 tháng 12 năm 1998 (giờ Việt Nam), hạ cánh xuống sân bay quốc tế Sydney đúng 9 giờ 30 phút giờ Australia, ngày 6 tháng 12 (tức 5 giờ 20 phút sáng, giờ Việt Nam). Khi máy bay của tôi xin lệnh hạ cánh thì đường hạ cánh của sân bay đang bận, thành ra, máy bay của tôi cứ đưa hành khách vòng quanh thành phố Sydney vãn cảnh từ trên cao cho đã mắt. Thật là may cho tôi, một người lạ lẫm, chưa biết Sydney bao giờ. Một bên là biển mùa hè xanh biếc. Một bên là Sydney, thành phố lớn nhất, hiện đại nhất nước Úc, là thủ phủ của tiểu bang New South Wales đông dân nhất Úc. Thành phố gồm khu trung tâm với hàng loạt nhà cao chọc trời, và kia, Nhà hát Opera (Nhà hát Con sò - Shell House) với kiến trúc độc đáo nhất thế giới. Bao quanh khu trung tâm thành phố về hướng Nam, hướng Tây là hàng loạt thành phố vệ tinh gồm nhiều nhà từ bốn, năm tầng đến mười tầng lầu, nhưng đa số là nhà trệt, theo kiểu biệt thự. Những biệt thự xinh xắn, mái ngói màu đỏ, màu xanh xám, nằm ẩn hiện dưới màu xanh cây cối hoa lá. Đúng chín giờ rưỡi, máy bay hạ cánh, sau khi bay liệng mười lăm phút chờ đường hạ cánh!

    Quốc gia Úc đất rộng, dân ít, tài nguyên giàu có, không có chiến tranh. Chính phủ Úc thực hiện chính sách Đa văn hóa cho nên cảm nhận đầu tiên tôi về Úc là khung cảnh thanh bình, văn minh, mức sống cao, an sinh xã hội và môi trường rất tốt.

    Lục địa Úc rộng 7.682.300 cây số vuông (bằng diện tích nước Mỹ không kể Alasca), nhưng chỉ có 18,75 triệu dân (thống kê mới nhất do Chính phủ công bố cuối tháng 12 năm 1998, dân số Úc: 18.751.000 người). Nước Úc chia thành sáu tiểu bang và lãnh thổ (territory); riêng thủ đô Canberra - nằm ở tiểu bang New South Wales - lại có cơ chế vùng lãnh thổ riêng. Phân bố dân cư như sau: Tiểu bang đông dân nhất là New South Wales: 6,3 triệu người, tiểu bang Victoria 4,7 triệu người, tiểu bang Queensland 3,4 triệu người, tiểu bang Nam Úc (South Australia) 1,5 triệu người, tiểu bang Tây Úc (Western Australia) 1,8 triệu người, tiểu bang Tasmania (một hải đảo, nơi bảo tồn rừng thông hai ngàn năm tuổi) 472 ngàn người, lãnh thổ Bắc Úc (Northern Territory) 190 ngàn người, khu vực thủ đô Canberra (ACT) 308.400 người. Tám mươi phần trăm dân Úc sống tại vùng đồng bằng nhỏ hẹp thuộc Đông nam và Tây nam lục địa Úc. Tại đây có các thành phố lớn và đẹp nhất Úc là Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Canberra.

    Đầu thế kỷ 16, những nhà thám hiểm châu Âu đã phát hiện ra lục địa mới, gọi là "Vùng đất Nam vĩ đại" - nay là quốc gia Australia. Tháng Giêng năm 1788, cách nay tròn 211 năm, thuyền trưởng Cook (Captain Cook) chỉ huy chuyến tàu đầu tiên đưa tù khổ sai của Vương quốc Anh đến Sydney và biến lục địa này thành thuộc địa khổ sai. Từ ngày đó đã bắt đầu một thời đại mới và kết thúc một thời đại kéo dài hơn năm mươi ngàn năm: Hai dân tộc gốc của lục địa Úc là thổ dân Aborigines và Eo biển Hải đảo Torres (Torres Strait Islander) bị nền văn hóa Anh Quốc thôn tính. Khi thuyền trưởng Cook đến Úc, có khoảng 750 ngàn người bản địa, đến đầu thế kỷ 20, còn dưới 100 ngàn người. Từ năm 1960, Chính phủ Liên bang Úc mới tiến hành hàng loạt chính sách bảo vệ quyền lợi và nền văn hóa của thổ dân, hội nhập họ vào quốc gia. Cách đây bốn năm, Chính phủ đã trao quyền cho thổ dân Aborigines và Eo biển Hải đảo Torres được yêu cầu giành lại chủ quyền những vùng đất có liên hệ truyền thống của họ. Chính phủ cho thành lập Quỹ Đất đai Thổ dân (Aboriginal Land Fund) để thay mặt thổ dân mua lại đất đai. Số thổ dân gốc tại Úc hiện còn khoảng 257 ngàn người, thực tế vẫn đang bị thiệt thòi...

    Vấn đề bình đẳng giữa các dân tộc và chính sách Đa văn hóa được Chính phủ Úc coi là chiến lược suốt hơn ba chục năm qua, nhất là từ năm 1973 đến nay. Chính là nhờ chiến lược này mà quốc gia Úc tạo được sự ổn định, thanh bình và phát triển nhanh, bền vững. Nếu không hiểu được điều đó, sẽ khó mà cắt nghĩa được tại sao trong khi nhiều nước phương Tây không giải quyết được tận gốc nạn kỳ thị chủng tộc, thì tại Úc, nhiều cộng đồng từ các nước châu Á di cư đến sau Thế chiến thứ hai, nhất là sau những năm Bảy mươi, đã, đang giàu có hơn cả người Úc gốc Anh, đến mức làm nảy nòi ra cái gọi là đảng Một Dân tộc (One Nation - rất ít đảng viên). Khi tôi ở Úc thì đảng này bị đưa ra tòa và bị phạt năm ngàn Úc kim vì tội xổ số bất hợp pháp để lấy tiền gây quỹ. Nội bộ đảng này đang phân hóa dữ dội.

    Năm 1973 là năm Chính phủ Liên bang hủy bỏ chính sách "Nước Úc da trắng" mà các chính phủ trước đó thực thi từ khi thành lập Liên bang. Nhờ thế mà người Úc da vàng, da đen từ khắp nơi trên thế giới tới đây định cư được ngẩng cao đầu, mở mày mở mặt. Tại Sydney, Melbourne, Brisbane có nhiều khu vực tập trung cộng đồng người Úc gốc châu Á sinh sống. Họ có cơ hội giữ nguyên bản sắc dân tộc, truyền thống quê hương, đất nước. Họ được tự do xuất bản báo, có đài phát thanh và truyền hình bằng tiếng mẹ đẻ. Chính phủ Liên bang thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình Sắc tộc (SBS) phát bằng nhiều ngôn ngữ trên hệ thống toàn quốc. Họ có quyền lợi toàn diện, đầy đủ như mọi công dân Úc gốc Anh.

    Xã hội Úc hiện nay thực sự là xã hội đa văn hóa với gần một nửa dân số là người di dân từ khắp nơi trên thế giới hay con cháu của họ. Trong số người Úc không phải gốc Anh thì người Úc gốc châu Á chiếm tới năm chục phần trăm. Người Việt Nam sinh sống tại Úc hiện có khoảng 180 ngàn người, tập trung đông nhất tại Cabramatta, Marrick Ville, Fair Field, Liverpool (Sydney); Footscray, Richmond, Springvale (Melbourne). Tại Brisbane và Adelaide cũng có bà con người Việt, nhưng rất ít. Đa số người Việt Nam định cư tại Úc đều chăm chỉ làm ăn, chấp hành nghiêm luật pháp. Bằng lao động lương thiện, bàn tay và khối óc của mình, nhiều người Việt tới Úc mới mười năm đã trở nên khá giả, không ít người giàu có. Trong nhà, cha mẹ dạy con nói tiếng Việt, thuộc Kiều, Lục Vân Tiên, Chinh phụ ngâm, trên giá sách có khá đủ truyện dân gian Việt Nam, tục ngữ ca dao Việt Nam, họ nghe nhạc Việt Nam, hát bài hát Việt Nam. Các em học sinh và sinh viên học bằng tiếng Anh cùng trường với người Úc gốc da trắng và gốc các châu lục khác, nhiều em học sinh người Việt là thủ khoa. Ngày tôi mới đến Úc, nhiều tờ báo tại đây biểu dương em Nguyễn Thị Nguyệt, nữ sinh trung học trường Liverpool Girls High School đạt điểm thi tối ưu trong kỳ thi học sinh giỏi toán toàn thế giới năm 1998. Cuộc thi này mang tên "1998 Australian Mathematics Competition" tập trung 552.000 học sinh giỏi toán thuộc 3. 27 trường khắp thế giới tham dự.

    Những ai đã từng đến châu Âu, nay tới Úc, dễ nhận ra ngay rằng người Úc, ngay cả người Úc gốc Anh, có phong cách sống khác hẳn người châu Âu. Người Úc nhiệt tình chứ không phớt tỉnh Ănglê. Người Úc thực tế chứ không thực dụng. Người Úc ham làm giàu, nhưng đến một mức nào đó thì không thích tiền nữa mà chỉ thích du lịch, giải trí, hưởng thụ văn hóa tinh thần. Người Úc chuộng thể thao, các loại hình thể thao rất phong phú. Du lịch, câu cá, ăn barbecue (ăn uống ngoài trời với các món nướng thịt, cá tươi...) và tắm biển là nếp sống thường xuyên vào cuối tuần của mọi người dân Úc, từ ông Chủ tịch Thượng viện, Thủ tướng Chính phủ Liên bang cho đến người công nhân hầm mỏ hay người nông dân chuyên nuôi gà, nuôi bò! Tại các khách sạn, nhà hàng sang trọng ở trung tâm Sydney, trong Crown Casino lớn nhất nước Úc ở Melbourne, không hề có chuyện nhân viên phục vụ đòi tiền hoa hồng (pourboire), chờ nhận tiền hoa hồng như ở châu Âu!

    Về kiến trúc, ngoại trừ khu trung tâm thành phố Sydney - thủ phủ của tiểu bang New South Wales - có hơn năm chục tòa nhà chọc trời và hàng trăm tòa nhà cao từ mười tầng trở xuống (ở Melbourne - thủ phủ của Victoria - có gần hai chục tòa nhà chọc trời), còn lại, trên toàn nước Úc nhà cửa mang dáng dấp Á châu. Tượng đài rất hiếm. Tất cả các thành phố lớn, tượng đài chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay. Từ giới trí thức, doanh nhân cho đến viên chức, công nhân, nông dân... ai cũng thích xây nhà trệt, theo lối biệt thự, căn nhà hài hòa trong khung cảnh thiên nhiên xanh mát quanh năm. Từ trên máy bay nhìn xuống, những ai mới đến Úc lần đầu dễ tưởng lầm rằng nước Úc là một làng quê, làng chài ven biển, chứ không có thành phố! Ngay tại Sydney, từ trên tháp cao nhất (Point Tower) nhìn xuống, ngoài khu trung tâm ra, thành phố toàn màu xanh bao phủ, thấp thoáng những mái ngói đỏ, nâu, xanh của những căn nhà xinh xắn. Tại Melbourne, Chính phủ Tiểu bang có luật giữ lại những khu phố cổ, những tòa nhà cổ, ngay cả một cây cầu bắc qua sông Yara không sử dụng, cũng được giữ làm di tích. Nước Úc quá trẻ cho nên người ta tôn trọng lịch sử. Viện Bảo tàng Lịch sử Hải quân tại Darling Habour ở Sydney ngày nào cũng nườm nượp người xem, dù hiện vật trưng bày không phải là nhiều!

    May mắn cho tôi là tới Úc vào đúng mùa kỷ niệm Thiên chúa Giáng sinh và Tết Dương lịch. Chính nhờ thế mà tôi được chứng kiến những gì là đẹp nhất, sang nhất, vui nhất của Úc. Nhiều ban nhạc, nhiều đoàn nghệ thuật của các sắc dân biểu diễn miễn phí tại đường phố, quảng trường, các khu vui chơi, du lịch, phô diễn tài nghệ và bản sắc nghệ thuật của dân tộc mình, cội nguồn đất nước quê hương mình. Ngay từ đầu tháng 12, tất cả các siêu thị, cửa hàng treo bảng bán giảm giá, giảm từ ba mươi đến năm mươi phần trăm. Qua Noel thì giảm tiếp tới sáu mươi, bảy mươi phần trăm để "bán sạch hàng trước khi nghỉ năm mới"! Văn minh của nước Úc thể hiện khá đầy đủ trong văn minh thương mại. Siêu thị lớn, đẹp, tiện nghi hiện đại, đặc biệt là không có nhân viên an ninh, không có người theo dõi (tất cả dùng camera và mắt thần điện tử). Khách mua hàng khi vào siêu thị không phải gửi túi xách ngoài cửa và không bị xét túi khi ra! Trong các ngân hàng, toà nhà Quốc hội Liên bang, các công sở lớn, cũng như trên đường phố, không thấy bóng cảnh sát. Úc có bốn ngân hàng lớn (Commonwealth Bank, ANZ Bank, National Bank và Westpac Bank) với hàng ngàn chi nhánh. Những ai rút trên mười ngàn đô Úc thì được thông báo trước: "Ngân hàng sẽ thông báo cho cảnh sát"! Để làm gì? - Tôi hỏi. Câu trả lời là: "Để giúp bảo đảm an toàn cho người rút tiền mặt"! Nhưng tôi nghĩ, có lẽ điều đó còn giúp cho việc kiểm soát của Chính phủ! Người Úc rất ít khi mang tiền mặt trong người. Mọi dịch vụ thanh toán đều qua ngân hàng hoặc thanh toán bằng các loại thẻ. Cảnh sát không xuất hiện nhưng khi cần thì xuất hiện rất nhanh và hữu hiệu. Thi thoảng trên đường mới thấy xe cảnh sát đi tuần. Đoạn đường nào có máy quay phim để kiểm tra tốc độ xe thì có bảng thông báo trước cho tài xế. Tất cả đều công khai, đúng luật. Người Úc không phạm luật thì không có gì làm họ phải sợ! Trên các đường phố của các thành phố thủ phủ tiểu bang, có mấy thứ không: không cảnh sát, không xe đạp (rất ít xe mô tô), không người ăn xin, không buôn bán trên lề đường, không nạn kẹt xe trong giờ cao điểm. Thế nhưng, vì có quá nhiều xe ô tô (có gia đình năm người lớn mà có tới sáu xe) cho nên vào giờ cao điểm lại rất khó tìm được chỗ đậu xe trong bãi đậu cũng như trong các tòa nhà xây để đậu xe! Buổi sáng đi siêu thị hay đến Nhà hát Con sò mà kiếm ngay được chỗ đậu xe thì hôm đó được coi là may mắn!

    Tôi đã tận mắt chứng kiến người Úc tiêu xài như thế nào. Trong vòng mười lăm ngày của mùa Giáng sinh năm nay, dân Úc tiêu xài hết hơn 6,2 tỷ Úc kim (tương đương gần 3,9 tỷ Mỹ kim)! Mãi lực tại Úc rất lớn, sức tiêu thụ rất cao. Tới khu chợ cá ở Sydney tôi thấy người Úc rất chuộng hải sản tươi. Mỗi người, sau khi kiếm được chỗ đậu xe, đi bộ ra khu chợ cá tại cảng, khuân về xe của mình trung bình hai chục ký tôm, cá đủ loại! Riêng ngày 24 tháng 12 năm 1998, một cửa hàng bán tôm, cá tại Fairfield - cách trung tâm Sydney 30 phút xe BMW đời mới - chủ tiệm cho tôi biết đã thu về gần hai triệu Úc kim! Tính ra, với những gia đình trung lưu, mùa Giáng sinh và Tết Dương lịch, riêng tiền quà tặng, trung bình mỗi nhà đã chi hết từ năm ngàn đến sáu ngàn Úc kim! Với dân Úc, điều đó là bình thường, bởi làm ăn lớn, thu nhập lớn thì tiêu xài lớn! Điều đó, thực sự không gây ấn tượng trong tôi.

    Ấn tượng mạnh nhất đối với tôi, là về môi trường. Ba chục ngày sống trên đất Australia, có nhiều điều lạ, khiến tôi xúc động. Nơi đây, tại thành phố, cây xanh nhiều hơn người; nhiều loài cây, hoa lá đẹp đến nao lòng. Và quan trọng hơn, luật pháp bảo vệ cây xanh, môi trường vô cùng chi tiết, vô cùng khắt khe, còn người dân thì thực hiện luật pháp nghiêm chỉnh đến mức tự nhiên như là hơi thở. Tôi dành nhiều thời gian đi chiêm ngưỡng các công viên ở đây. Tôi ước ao người dân Việt Nam mình cũng có được những công viên như thế này để vui chơi! Tôi nghĩ thiên nhiên, màu xanh ở Tổ quốc Việt Nam chúng ta có nhiều nơi đẹp hơn nước Úc rất nhiều lần. Thế nhưng tiếc thay, chúng ta chưa có ý thức bảo vệ thiên nhiên như người Úc! Một người dân ở ngoại ô thành phố Sydney, tiểu bang New South Wales, đã bị Tòa xử phạt 7.200 Úc kim chỉ vì đã tự ý chặt 16 cây của mình trồng trong vườn nhà mình mà chưa xin phép Hội đồng thành phố! Khi được phỏng vấn, ông chủ nhà này nói: "Vẫn còn may cho tôi vì Tòa chưa tính đến thiệt hại trừu tượng, tức là làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cảnh quan đường phố trước nhà tôi"! Vì sao người Úc có ý thức bảo vệ môi trường mãnh liệt đến thế?

    Lục địa Úc bằng phẳng nhưng phần lớn khô hạn quanh năm. Một phần ba diện tích là sa mạc và bán sa mạc với những cây boab, hiện thân của sự cứng cỏi nhưng hoang dã. Nông nghiệp và chăn nuôi sử dụng hai phần ba diện tích đất đai, nhưng đất gieo trồng chỉ chiếm gần mười phần trăm. Hơn tám mươi phần trăm dân Úc và toàn bộ các thành phố lớn của Úc hiện hữu ở vùng đồng bằng ven biển nhỏ hẹp (bằng ba phần trăm diện tích toàn quốc) phía Đông nam và Tây nam lục địa Úc. Nếu không bảo vệ môi trường thì người Úc sẽ sống ở đâu!

    Hơn năm phần trăm diện tích đất đai được Chính phủ đầu tư cho các dự án bảo tồn thiên nhiên. Úc hiện có mười một vùng di sản thế giới được Liên hiệp quốc đánh giá là có giá trị xuất sắc của thế giới. Nước Úc có hàng vạn công viên, trong đó có năm trăm công viên quốc gia và trên 27.000 khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã. Tiểu bang Victoria tự hào mang danh là "Garden State", tiểu bang của những công viên và vườn cây! Những thành phố lớn mà tôi đã sống, xe ô tô đông như kiến, nhưng không khí rất sạch là nhờ có nhiều cây xanh, nhiều công viên. Vùng nhiệt đới (Wet Tropics) thuộc tiểu bang Queensland chạy dài năm trăm kilômét bờ biển, rộng 894.000 hécta, là nơi cư trú duy nhất của nhiều loài thảo mộc và thú rừng quý hiếm của Úc. Khu bảo tồn rừng rậm nhiệt đới ở vùng Trung đông Australia, với năm mươi khu riêng rẽ nằm giữa Queensland và New South Wales rộng gần 400.000 hécta, có tới 170 loài thảo mộc bị đe dọa tuyệt chủng trên thế giới. Vùng hoang vu Tasmania nằm ở Tây Nam hòn đảo tiểu bang này bảo tồn được những cây thông già hai ngàn năm mang tên Huon (Huon pines) và những dòng sông hoang dã cổ xưa còn sót lại của trái đất! Năm chục triệu Úc kim đã được Chính phủ Liên bang chi để trồng một tỷ cây xanh trên toàn quốc, từ 1989, hoàn tất vào năm 2000. Thực hiện dự án này là Tổ chức toàn quốc mang tên Greening Australia - Làm xanh tươi nước Úc! Hàng năm, dân Úc kỷ niệm ngày Dọn dẹp sạch sẽ Thế giới (Clean up the World) theo sáng kiến của nhà vô địch đua thuyền buồm Ian Kiernan ngụ tại Sydney. Tại thủ đô Canberra, có vườn Quốc gia Botanic nổi tiếng thế giới, đi cả ngày không hết, có khu vườn trồng toàn hoa tuylíp đẹp mê hồn. Người Úc ai cũng mê dạo chơi trong các công viên lớn. Tất cả các công viên đều mở cửa tự do, không bao giờ bán vé! Tôi cảm nhận được tâm niệm của người Úc là: Thế giới của loài người chỉ thực sự đẹp, thực sự hạnh phúc khi con người biết tôn trọng, nâng niu thế giới của thảo mộc và muông thú. Trong bất cứ công viên, vườn rừng của công cũng như của riêng, hễ sơ ý làm gẫy cành cây, làm bị thương một con chim câu, người ta đều tự giác báo cho nhân viên an ninh để xin... nộp phạt. Nếu không tự giác khai báo, họ sẽ không an lòng; nếu không tự giác mà bị phát giác, sẽ bị phạt rất nặng!

    Tôi đến Úc đúng vào mùa hè. Mùa hè ở xứ này không còn hoa tuylíp trong các công viên, nhưng hàng trăm ngàn loài hoa mà tôi không biết tên vẫn khoe hương thắm sắc trên khắp nẻo đường. Một trong những cây mà tôi rất mê là Jacaranda (phượng tím). Cây phượng có bông màu tím Huế chứ không phải bông màu đỏ. Bạn tôi, chị Ngọc Mai, Tiến sĩ Sinh học, khi sang Úc thăm con đã mang hạt giống từ Úc về và đã cung cấp hàng vạn cây cho thành phố Đà Lạt. Tại Úc phượng tím nở hoa đồng loạt vào giữa tháng 12, mùa Christmas, và kéo dài đến hết tháng giêng. Những người bạn Úc ngạc nhiên và rất cảm động khi quà giáng sinh tôi tặng họ không phải rượu, không phải bánh, mà là cây Jacaranda mua từ tiệm bán cây giống. Một cây Jacaranda cao hai mét giá ba mươi Úc kim. Trên tất cả các chậu cây giống đều có nhãn hiệu, và thân cây có cài thẻ ghi rõ cách trồng, kỹ thuật chăm sóc, tên vườn cây giống, tên các loại phân và đất thích hợp, in cả bản đồ nước Úc, đánh dấu miền đất có trồng nhiều cây đó! Thẻ và nhãn hiệu ép plastic, mưa gió không phai màu! Một bao đất, bao phân tổng hợp loại hai chục ký giá mười Úc kim, bao nào cũng hai lớp bao bì, in ốp sét nổi bật tên và địa chỉ nơi sản xuất, nơi bán, thành phần và công thức chế biến, cách sử dụng. Người Úc nào cũng mê cây kiểng và thích trồng cây. Nhà của đương kim Thủ tướng Úc, ông John Howard, ở Sydney rất đẹp, không phải vì kiểu dáng ngôi nhà mà đẹp vì vườn cây của ông. Nhà ông không có người gác cổng. Ngày nghỉ, ông cùng vợ con đi chợ, đi chơi ở công viên, đi câu rồi ăn barbecue cùng với những người dân bình thường khác. Trong con mắt người Úc (gốc châu Âu hay bất cứ gốc châu lục nào) thì vườn cây, bãi cỏ, luống hoa mới là niềm tự hào chứ không phải ngôi nhà! Mỗi khi xin giấy phép cất nhà, Hội đồng thành phố duyệt rất kỹ bản thiết kế bãi cỏ, vườn cây, khoảng cách từ ngôi nhà đến hàng rào, còn bản thân kiểu dáng ngôi nhà thì cho dân tự do xây cất theo ý mình! Nhờ thế mà thế giới của người Úc là thế giới của màu xanh, hoa lá cỏ cây, chim muông... Chim câu đậu trên vai tôi khi tôi cầm một mẩu bánh mì cho chúng ăn trong vườn hoa...

    Nước Úc sạch và xanh là nhờ hạ tầng cơ sở rất đồng bộ. Ngoài khu trung tâm thành phố có nhà chọc trời thì phần lớn người Úc chỉ cất nhà trệt, nhà một lầu theo kiểu biệt thự. Không bao giờ có chuyện nhà nọ sát vách nhà kia. Mưa ở Úc rất lớn nhưng không có chuyện ngập úng thành phố vì hệ thống thoát nước và xử lý nước thải rất hiện đại. Hệ thống xa lộ cao tốc dày đặc xe cộ, nhưng ngay trong giờ cao điểm cũng rất ít khi có nạn kẹt xe nhờ có nhiều cầu vượt trên cao hoặc dưới lòng đất. Xa lộ xuyên Liên bang Úc là một trong những xa lộ hiện đại và đẹp của thế giới. Xe buýt chở sáu chục người, chạy gần một ngàn cây số, nghỉ ba chặng, mỗi chặng ba mươi phút, mất có mười tiếng đồng hồ, bước xuống xe tôi không đổ một giọt mồ hôi. Tôi đã thăm công trường xây dựng đường hầm xa lộ cao tốc Eastern Distributor nối liền Sydney với sân bay quốc tế vào đúng ngày hai toán thợ đào đường hầm gặp nhau dưới lòng đất. Vào dịp Olympic 2000, công trình này sẽ khánh thành. Lúc đó xe chạy từ trung tâm Sydney ra sân bay quốc tế chỉ mất mười phút, còn hiện nay, phải qua mười chín ngã tư đèn đỏ nên mất ba chục phút!

    Môi trường ở Australia xanh, sạch, đẹp từ trong nhà ra ngoài phố. Tại những khu vui chơi công cộng đông nghịt người như trung tâm Sydney, Darling Habour, Nhà hát Con sò, bãi biển Bondi, khu phố sầm uất Kings Croos, đường phố sầm uất nhất Melbourne là Bourke... đều sạch sẽ như ở Nhà Quốc hội tại thủ đô Canberra, chưa bao giờ tôi thấy một cọng rác hay tàn thuốc lá. Ngay trong các quán rượu, thì nhà vệ sinh cũng sạch như ở nhà riêng! Một tháng sống với người Úc tôi mới hiểu tại sao trên chuyến bay quốc tế đến Sydney, trước khi hạ cánh ba mươi phút, người ta thông báo cho hành khách việc phun thuốc khử trùng trên máy bay. Loại thuốc này chế tạo tại Úc, không hại cho người, mang tên Callington Aicraft Spray Insectcide.

    Ngày 7 tháng 12 năm 1998, khi tôi mới đến nước Úc được hai ngày, Thủ tướng John Howard ra sắc lệnh: Những ai trong diện trợ cấp thất nghiệp, phải đăng ký làm lao động công ích mới được nhận tiền! Đây là chương trình Work for the Dole, với khoản chi 360 triệu đôla Úc để 400.000 người thất nghiệp có việc làm trong bốn năm tới. Theo đó, những người thất nghiệp gồm cả học sinh trung học sau khi tốt nghiệp ba tháng mà chưa có việc làm sẽ làm việc công ích hai ngày một tuần, mỗi ngày làm sáu giờ. Công việc cụ thể là việc công ích như cứu hỏa chữa cháy rừng, làm trong các nha, ngành bảo vệ môi trường sinh thái. Nước Úc không ngừng làm cho môi trường của mình ngày càng tuyệt vời hơn!

    Xã hội phát triển nhưng tệ nạn xã hội vẫn còn

    Đất nước thanh bình, nhân quyền, dân chủ ở mức cao, xã hội phát triển, dân trí cao, vậy tệ nạn xã hội như trộm cướp, xì ke ma túy, mại dâm, cờ bạc, tham nhũng có còn hay không? Chính phủ Úc đối phó với tệ nạn xã hội như thế nào?

    Tại Úc có hai trung tâm bài bạc lớn: lớn nhất là Crown Casino tại Melbourne, một tòa nhà kiến trúc đẹp, độc đáo cả trong lẫn ngoài, nằm ở vị trí uy nghi, sang trọng nhất bên bờ Nam sông Yara (dòng sông này nước sạch, chia thành phố thành hai phần Bắc - Nam). Đêm cũng như ngày, từ Crown Casino toát ra sức hấp dẫn chết người đối với những kẻ say máu đỏ đen. Crown Casino có gần ba ngàn máy đánh bạc và năm trăm bàn đánh bài, sánh ngang với những sòng bài lớn nhất ở Las Vegas Hoa Kỳ. Khi tôi đang ở Úc, các báo và đài phát thanh, truyền hình của Úc đồng loạt loan tin: Người giàu nhất nước Úc - tỷ phú Kerry Packer - vừa mua lại sòng bạc Crown Casino đang có nguy cơ vỡ nợ với giá 1,78 tỷ đôla Úc, rẻ hơn 400 triệu đô so với cơ sở vật chất và chi phí điều hành của nó. Tỷ phú Kerry Packer sở hữu bốn mươi lăm phần trăm cổ phần trong Công ty Xuất bản và Truyền hình PBL, một công ty có vốn kinh doanh 3,1 tỷ đôla Úc. Sau khi mua lại Crown Casino thì PBL trở thành tập đoàn có cơ sở kinh doanh lớn nhất, vượt xa Đài TV9, Tuần báo Women's Weekly và Women's Day. Đàn em của Crown Casino là Casino tại trung tâm Sydney, một tòa nhà cao bảy lầu, lầu trên cùng là bãi đậu xe. Sòng bạc này chiếm trọn một lô phố, nhìn ra biển, kiến trúc vô cùng hiện đại và sang trọng. Sòng bạc Sydney có gần hai ngàn máy và hai trăm năm chục bàn chơi bài. Cô Trúc, hai mươi hai tuổi, người Úc gốc Việt, nhân viên phục vụ nước uống cho khách trong sòng bạc, cho biết: Cô làm việc mỗi tuần bốn ngày, mỗi ngày tám giờ, hưởng lương (sau khi trừ thuế) 370 đôla Úc một tuần. Sòng bạc chia làm nhiều khu vực, một người giữ chức quản lý khu vực ở đây có thu nhập 1.500 đô Úc một tuần. Tìm được một chỗ đậu xe trong casino là vô cùng khó. Người chơi bài đông kinh khủng, không còn ghế nào trống!

    Tôi đã đến cả hai trung tâm bài bạc nói trên. Năm mươi phần trăm khách chơi là người đầu đen (gốc châu Á). Họ thường ngồi chơi rất lâu, có khi chơi cả ngày! Người Úc gốc châu Âu coi bài bạc là trò giải trí theo đúng nghĩa của từ này. Cuối tuần, hai vợ chồng lái xe chở con đi chơi, thay vì xài hết ba trăm đô trong ngày nghỉ thì họ bớt lại mười đô để vào sòng bạc. Chơi hết mười đô, thắng thì tiếp tục đi chơi, ăn uống, thua hết mười đô ấy thì về, lòng thanh thản, đầu óc sảng khoái! Nhưng người châu Á thì không vậy. Đa số họ muốn tìm cơ may trong cuộc đỏ đen. Ban đầu, người nào chơi cũng thắng chút đỉnh. Máy được cài đặt như vậy rồi, để dụ khách chơi mà! Rồi thấy ham, chơi tiếp, máy luộc dần dần cho đến cháy túi. Nghe âm thanh những đồng xu trút từ trong máy ra mà vui, mà ham, ai cũng lao vào, lao vào một cách tự nguyện, càng thua càng cay cú đặt cao hơn, cho đến sạch sành sanh. Trên toàn nước Úc ngoài hai trung tâm bài bạc nói trên còn hàng trăm sòng bạc cỡ vừa và hàng ngàn câu lạc bộ, quán rượu... có máy đánh bạc, cá ngựa suốt ngày. Phần lớn thanh thiếu niên gốc châu Á - có nhiều em người Việt Nam qua du học - trắng tay sau khi ra khỏi Pub hoặc Club. Nhiều em đi làm thêm kiếm được vài trăm đô, vào đó thử vận may, bị luộc hết sạch tiền làm thêm, tiền gia đình cho mang theo để ăn học. Thế là đành phải bỏ học, đi bán lẻ bột trắng (heroin) cho bọn buôn bán chích choác! Thua bạc: đi bán lẻ bột trắng; ghiền hít, hút: đi bán lẻ bột trắng. Đó là lối thoát! Bài bạc và ma túy thường là cạm bẫy song hành!

    Theo một phóng sự điều tra của nữ nhà báo Georgina Safe, trong hai tiểu bang New South Wales và Nam Úc thì ba mươi phần trăm những tù nhân trẻ là thổ dân, dân đảo Tonga, Cook Islands; mười phần trăm khác là thanh niên gốc Á châu, trong đó đa số là gốc Việt. Còn theo Bộ Tư pháp Tiểu bang New South Wales thì riêng tại các nhà tù New South Wales hiện có năm ngàn tù nhân là thanh thiếu niên. Tiểu bang Victoria, số người Úc gốc Việt chỉ bằng 1,3 phần trăm dân số tiểu bang, nhưng số tù nhân thanh thiếu niên gốc Việt chiếm đến hai mươi lăm phần trăm số tù nhân. Đa số họ phạm tội buôn bán ma túy (đồng thời nghiện hút), sát nhân, cướp của gây thương tích... Những tù nhân gốc Việt nói trên cư ngụ ở khu vực người Việt sống tập trung tại New South Wales và Victoria. Cũng theo phóng sự trên, tỷ lệ thanh thiếu niên thuộc các cộng đồng gốc châu Á bị thất nghiệp là: Việt Nam 30,5 phần trăm; Campuchia 34,7 phần trăm; Thổ Nhĩ Kỳ 33,5 phần trăm và Li Băng 33,7 phần trăm...

    Chính phủ Úc cho tự do kinh doanh sòng bạc và chơi bạc, nhưng luôn khuyến cáo mọi người không nên bài bạc, giống hệt như cho sản xuất và bán thuốc lá nhưng trên bao thuốc lá luôn có dòng chữ: "Thuốc lá sẽ giết chết bạn!". Thế nhưng trong nhà trường và từng gia đình có sự giáo dục rất chi tiết, khoa học và thường xuyên để thanh thiếu niên tránh sa vào cạm bẫy đỏ đen. Riêng ma túy, ngoại trừ vùng lãnh thổ thủ đô Canberra là không cấm (cho thử nghiệm chơi tự do), còn lại Chính phủ Liên bang cấm buôn bán ma túy, xử rất nặng những kẻ buôn bán chứa chấp ma túy. Những kẻ nghiện hút được đưa vào các trại cai nghiện cưỡng bức và có trại tự nguyện. Trại cai nghiện của Chính phủ mang tên Cavan Centre tại thủ phủ Adelaide thuộc tiểu bang Nam Úc hiện có ba mươi thanh thiếu niên đang được chữa bệnh, được học văn hóa và học nghề. Nhờ có phương tiện hiện đại và luật pháp nghiêm minh, cảnh sát chống ma túy của Úc hoạt động khá hiệu quả. Khi tôi tới Úc được bốn ngày thì hay tin: Tại cảng Coffs Habour phía bắc New South Wales, cảnh sát liên bang bắt quả tang một chiếc thuyền chở lậu 225 kg cocain từ Nam Mỹ sang, bắt sống bốn tên buôn lậu. Thế nhưng có biết bao nhiêu vụ buôn lậu trót lọt?! Giống như mọi quốc gia khác, ma túy đang là vấn nạn của nước Úc. Theo nữ Tiến sĩ Xã hội học Lisa Maher thì trong vùng Cabramatta hiện nay, nữ đầu nậu buôn bán ma túy nhiều hơn nam, phần lớn họ là dân nghiện. Bọn chúng thường sử dụng thiếu niên đi bán lẻ, bởi nếu có bị cảnh sát bắt, tội sẽ nhẹ hơn! Nạn buôn bán, nghiện hút ma túy tại tiểu bang New South Wales nổi tiếng nhất ở vùng Cabramatta và Marrickville. Tôi đã nhiều lần quan sát trên các đường phố ở hai khu này và bắt gặp khá nhiều con nghiện thân tàn ma dại chẳng khác nào những con nghiện ở Sài Gòn! Cùng với nạn ma túy là các vụ sát nhân, phần lớn là thanh toán nhau giữa các băng đảng buôn bán bột trắng. Khu Kings Croos là khu phố trung tâm, sầm uất của Sydney, chín giờ tối chủ nhật ngày 13 tháng 12 năm 1998, một người Li Băng tên là Danny George Karam, vốn là một tay anh chị khét tiếng ở khu phố này, đã bị ba người đàn ông tấn công: bắn mười viên đạn, nạn nhân chết trong chiếc xe mới toanh của anh ta hiệu Toyota RAV 44 WD. Thanh tra cảnh sát Kevin Battishall cho biết người này trước đó đã tới khai báo trước Ủy ban Điều tra Chống tham nhũng.

    Thế còn nạn trộm cướp? Tháng nào cũng có vài vụ: Tối thứ bảy ngày 19 tháng 12 năm 1998, một người đàn ông gốc Việt tên là Nguyễn Văn Hiệp, hai mươi lăm tuổi, cùng em rể là Nguyễn Văn Trí vào trung tâm giải trí EPI Amusement Arcade. Họ chơi máy được mười phút thì Trí bị hai thiếu niên tên là Huỳnh Thanh Minh, mười chín tuổi, và một thiếu niên mười bảy tuổi ngụ ở Cabramatta xông tới giựt sợi dây chuyền; Hiệp lao vào can thiệp và bị bắn chết. Hai tên cướp có súng tẩu thoát nhưng máy camera đã thu được hình nên đúng hai tiếng đồng hồ sau cảnh sát bắt được hung thủ, hai ngày sau đưa ra Tòa. Cướp của, tống tiền, cướp nữ trang trên đường phố, cướp tài sản công cộng, tuy số vụ xảy ra rất ít, nhưng vì nước Úc dân ít, báo chí nhiều, toàn đưa tít lớn, trang nhất nên tạo dư luận rất ghê. Theo Bộ Giáo dục tiểu bang New South Wales, trong năm 1998, các vụ cướp phá tại các trường học vùng Liverpool, Penrith, Campbelltown, Fairfield và Shellharbour (thuộc Sydney) làm thiệt hại tới hai chục triệu Úc kim. Cũng trong năm 1998, Sydney đã đầu tư ngay 94 triệu Úc kim để lắp đặt hệ thống camera và máy báo động tự động để bảo đảm an ninh tại tất cả các trường học.

    Ngân sách cho giáo dục và đại học tại Úc rất lớn. Trẻ em, bất luận con nhà ai, cứ đến tuổi là được đến trường học, không phải đóng học phí. Học xong trung học, không vào đại học mà chưa có việc làm, thì được Chính phủ nuôi bằng tiền trợ cấp. Thế nhưng ngân sách cấp cho giáo dục quá lớn nên Chính phủ Liên bang vừa quyết định trong hai niên khóa tới sẽ cắt giảm tài trợ cho các trường đại học 500 triệu Úc kim (từ 4,4 tỷ xuống còn 3,9 tỷ). Bộ trưởng Bộ Giáo dục Úc, ông David Kemp, cho biết: Chi phí của các trường đại học Úc khoảng 8,6 tỷ đô một năm, trong đó phần lớn do Chính phủ Liên bang cấp ngân sách, còn lại là các khoản thu từ: thuế HECS; học phí của du học sinh nước ngoài; và các dự án kinh doanh của trường đại học. Những trường đại học lớn nhất Úc là: Đại học Tổng hợp Sydney (đi bộ cả ngày không hết khuôn viên nhà trường), Đại học Tổng hợp New South Wales, Đại học Kỹ thuật Sydney (UTS). Tại Melbourne thì có hai trường đại học: Đại học Tổng hợp Victoria và Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT). Tại Thủ đô Canberra có Đại học Tổng hợp Quốc gia Australia. Điều kiện học tập, thực hành, nghiên cứu trong các trường của Úc thì rất tuyệt. Các trường đại học Úc hiện có gần ba ngàn sinh viên Việt Nam. Úc là nước có quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học và giúp đỡ nhiều cho các trường đại học Việt Nam. Học sinh, sinh viên Việt Nam du học ở Úc có nhiều em học giỏi, được nhà trường và người Úc trân trọng. Tiếc thay gần đây có không ít em, nhất là số "con ông cháu cha" từ trong nước mới sang, đã sa vào vũng lầy của bài bạc và ma túy!

    Riêng về mại dâm, Chính phủ Úc không cấm kinh doanh và hành nghề. Người Úc quan niệm rằng giải trí tình dục là một nhu cầu chính đáng của con người. Cấm nó thì xã hội không lành mạnh, mà cấm thế nào được! Cho phép nó vừa để quản lý, vừa thu thuế thì xã hội ổn định. Chủ kinh doanh trò giải trí thân xác này được cấp giấy phép và treo giấy phép ở nơi trang trọng nhất trong phòng tiếp tân. Các cô gái hành nghề này được coi như có một nghề như những nghề khác, và được luật pháp bảo hộ. Các nhà thổ được qui vào từng khu, kiểm soát chặt chẽ về y tế, luật lao động và luật bảo vệ người... tiêu dùng! Chính vì thế mà không có nạn gái mại dâm tràn ra lòng lề đường, không có nạn bia ôm, cà phê ôm, hớt tóc ôm loạn xà ngầu... Tại đây, ăn ra ăn, chơi ra chơi, đâu ra đó. Thế nhưng, có hơn một ngàn mét khúc giữa đường Kings Cross, trung tâm Sydney, dành cho các cô gái hành nghề này được phép ra đón chào khách. Họ mặc rất đẹp, lịch sự, chỉ đón chào thôi, ngã giá xong là dắt nhau vào khách sạn! Cách Kings Cross không xa, là một khúc đường thuộc đường Oxford, nối liền trung tâm thành phố với bãi biển Bondi, thì dành cho nam bán dâm ra chào đón khách. Đặc biệt, Úc không có màn vũ khiêu dâm và các trò tinh quái như ở khu Patpong Thái Lan.

    Cuối cùng là nạn tham nhũng. Có Nhà nước, có cai trị là tất yếu có nạn tham nhũng! Sau khi từ Australia về nước, tôi đến thăm bác Sáu Giàu. Trong câu chuyện xung quanh nạn tham nhũng, Giáo sư Trần Văn Giàu nói: "Tham nhũng là quốc nạn của vô luận nhà nước nào! Muốn chống tham nhũng thì phải dân chủ và phải chuyên chính!”. Tại Úc, những người có chân trong Chính phủ có mấy thứ phải sợ: Thứ nhất là sợ Quốc hội. Thứ hai là sợ báo chí. Thứ ba là sợ công đoàn! Cả ba thứ vừa nêu đều có thể thay Chính phủ như bỡn, như trở bàn tay. Những kẻ tham nhũng trong Chính phủ ngay khi bị báo chí phanh phui là lập tức phải xin từ chức hoặc ra tòa cấp kỳ! Nếu báo chí viết sai thì chủ báo và ký giả lập tức phải ra tòa, bị phạt tiền, bị đi tù vì tội vu cáo. Ngày 8 tháng 12 năm 1998, các báo ở Sydney loan tin có 25 chính khách gồm dân biểu và nghị sĩ tiểu bang New South Wales bị Ủy ban Độc lập Bài trừ Tham nhũng (ICAC) điều tra vì họ khai man các khoản phụ cấp và đặc quyền dành cho họ, tổ chức du lịch bằng tiền thuế do dân đóng góp!

    Môi trường và an sinh xã hội là thành tựu đáng tự hào của nhân dân Úc! Nước Úc giàu tài nguyên, dân ít, không có chiến tranh nên quỹ phúc lợi rất lớn. Nhờ thế mà các loại trợ cấp của Chính phủ cho dân rất cao. Vì thế, người Úc đóng thuế mà không cảm thấy bị thiệt thòi! Nước Úc hiện có gần 8 triệu người đang hưởng các loại trợ cấp, 8 triệu trên tổng dân số 18,7 triệu người! Tuy nhiên tại Úc vẫn có nạn trốn thuế! Một gia đình người Úc gốc Việt có bảy người, thì sáu người được lãnh trợ cấp thất nghiệp, cộng với các loại trợ cấp xã hội khác thì mỗi tháng nhà này lãnh 3.490 Úc kim. Trong khi đó gia đình này ở nhà may gia công, không nộp một cắc thuế, thu nhập mỗi tuần khoảng 2.800 Úc kim! Tôi đã được đọc một cuốn sách về nạn trốn thuế tại Úc vừa xuất bản tháng 11 năm 198. Ở đây vẫn có nạn trốn thuế, nhưng vô phúc bị phát hiện thì chắc chắn sạt nghiệp vì nộp phạt và vào tù, nếu là người nước ngoài sẽ bị trục xuất tức khắc!

    Quốc gia Australia còn rất nhiều chuyện khiến ta phải suy nghĩ, đáng nói!

    Tôi rời Australia sau ba chục ngày chiêm ngưỡng, khám phá và nhận biết. Tôi nhớ mãi lời người bạn Úc của tôi, ông Michael Adams, Giám đốc Phát triển và Tiếp thị Khu vực Đông Dương và Trung Quốc của Tập đoàn Giáo dục Australia (Study Group Australia). Ông đã ba lần sang làm việc tại Việt Nam, đầy thiện chí với Việt Nam, tháng tới ông sẽ cho người con trai lớn đã tốt nghiệp đại học qua Việt Nam để học tiếng Việt. Ông nói với tôi trong bữa tiệc đêm Giáng sinh: "Trong tương lai khoảng hai mươi năm nữa, Việt Nam sẽ phát triển như nước Úc hôm nay. Tôi tin như thế vì người Việt Nam rất thông minh và chăm chỉ"! Rất nhiều người Úc mà tôi quen biết đều tin như thế! Riêng tôi, tôi lại đặt câu hỏi: "Đến lúc đó thì nước Úc đã tiến xa đến mức nào so với hôm nay?".

    Năm nay, vào tháng 11-1999, toàn dân Úc sẽ phát biểu trong cuộc trưng cầu dân ý về việc Australia sẽ thành một quốc gia theo thể chế Cộng hòa với nguyên thủ quốc gia là một vị tổng thống. Hiện nay, ở thủ đô, có một vị Tổng toàn quyền, thay mặt Nữ hoàng Anh tại Úc. Nơi đẹp nhất của Nhà Quốc hội, có một pho tượng Nữ hoàng Anh màu đen cao tới gần ba mét. Nhà Quốc hội Liên bang ngày nào cũng tấp nập khách tự do viếng thăm. Rất nhiều người đứng chụp ảnh dưới chân tượng Nữ hoàng Anh.

    Nước Úc còn rất trẻ! Các thành phố lớn của đất nước có trình độ phát triển cao và trẻ trung này vẫn đang từng ngày lớn rộng ra. Melbourne đang chuẩn bị khởi công xây dựng tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới. Ngay tại Sydney, ngày nào cũng có một công trình được khởi công. Khi chiếc máy bay Boeing 747 mang số hiệu chuyến bay VN 782 cất cánh đưa tôi rời nước Úc, từ trên cao, tôi nhận ra hàng chục công trình đang khẩn trương xây dựng để đón chào Thế vận hội Sydney năm 2000.

    Tháng Giêng năm 1999.

    - Sài Gòn Giải phóng in 4 kỳ: Từ 20 đến 23-1-1999.

    - In trên Báo Văn Nghệ, tháng 2 năm 1999.

    (còn tiếp)

    Nguồn: Lấp lánh tình đời. Truyện, Ký chọn lọc của Triệu Xuân. NXB Văn học, 2007.

    www.trieuxuan.info

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập44,342,937

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/