Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập44,342,818

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Lấp lánh tình đời

Triệu Xuân

  • Thứ ba, 08:49 Ngày 20/10/2020
  • Lấp lánh tình đời

    GẮN BÓ VỚI TÂY NAM BỘ

    Vài năm gần đây, nước ta đứng hàng thứ hai trên thế giới về xuất khẩu gạo. Đó là thành tựu đáng tự hào của người Việt Nam. Góp phần làm nên thành quả ấy có sự cống hiến thầm lặng của những người làm nghề xây dựng thủy lợi, những công nhân, kỹ sư thuộc Tổng Công ty Xây dựng 4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

    Cách đây hai mươi lăm năm, vừa đúng một phần tư thế kỷ, tôi được ông Cung Khắc Chính, tên gọi thân mật là ông CKC, Giám đốc Công ty Xây dựng Thủy lợi số 9, thường xuyên đưa về miền Tây Nam Bộ, đến những công trình xây dựng thủy lợi để đưa tin, viết bài. Trong con mắt của công nhân Công ty 9, ông CKC là một Giám đốc chịu chơi, nghĩa là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, và rất mê văn nghệ. Ông xây dựng một đội văn nghệ vào loại mạnh nhất trong khối các doanh nghiệp ở miền Nam thời ấy. Sau này, khi bắt tay xây dựng công trình thủy lợi Dầu Tiếng Tây Ninh, Công ty 9 được tăng cường thêm lực lượng, phát triển thành Xí nghiệp Liên hiệp Xây dựng Thủy lợi 4 thuộc Bộ Thủy lợi. Lúc đó, ông Cung Khắc Chính gặp một tai nạn lớn… Xí nghiệp Liên hiệp về sau đổi tên nhiều lần, riêng con số 4 vẫn giữ nguyên: Liên hiệp các Xí nghiệp Xây dựng Thủy lợi 4, rồi Tổng Công ty Xây dựng 4. Thế nhưng trong lòng nhiều người, nhân cách và tấm lòng của ông CKC mãi mãi không bao giờ lu mờ. Cách nay hai mùa xuân, khi mà Tổng Công ty Xây dựng 4 đang gặp muôn vàn khó khăn, trong cuộc gặp gỡ cuối năm, ông CKC được lãnh đạo Tổng 4 mời đến và được yêu cầu phát biểu. Ông ứng khẩu đọc liền bài thơ chứa chan tình cảm trong đó có câu: “Đi đâu, ta biết đi đâu? Đến Thủy lợi 4 hát câu Kết đoàn…”. Cả hội trường nghe bài thơ của ông Cung Khắc Chính, giọng ông vốn rất trầm ấm, nay run run và khàn đặc, nhìn mái tóc bạc phơ vì tuổi tác, ai cũng thương ông, trân trọng tấm lòng ông luôn nghĩ đến mọi người, tâm huyết với sự nghiệp làm thủy lợi ở miền Nam.

    Năm 1978, ông CKC đưa tôi về Long An, nơi có một công trình xây dựng cống đập giữ ngọt, ngăn mặn. Ông CKC giới thiệu với tôi một đội trưởng rất trẻ. Đó là kỹ sư Lê Quang Thế, tốt nghiệp Đại học Thủy lợi cuối năm 1976, đầu năm 1977 vào Nam, làm việc tại Công ty 9. Ngày ấy Thế gầy, đen và xanh xao, đó là nét chung nhất của những công nhân, kỹ sư xây dựng thủy lợi. Những năm ấy đất nước lâm vào khủng hoảng, cơm không đủ ăn, công nhân xây dựng thủy lợi luôn đói ăn. Mỗi lần có dịp về Sài Gòn, mang theo bao gạo cũng bị chặn xét, thu giữ! Mãi cho đến sau này, khi xây dựng công trình thủy lợi Dầu Tiếng Tây Ninh, nạn thiếu gạo, nghèo đói vẫn dai dẳng. Mỗi khi có xe về thành phố, ai cũng tranh thủ mua mấy con heo (lợn) về bán kiếm lời bù đắp vào sự thiếu thốn của gia đình. Lê Quang Thế cùng đồng đội hơn tuổi và cùng tuổi mình như Ngô Bình Đoàn, Mai Trọng Sửu, Lê Mạnh Khuyến, Hà Thế Quang, Vũ Quyết Tâm, Phan Hồng Sơn, v.v… được tôi luyện từ cái thời khốn khó ấy, trải qua hàng loạt công trình thủy lợi ở miền Tây Nam Bộ trước khi tiến vào các công trình lớn như Thủy lợi Dầu Tiếng, Thủy điện Trị An, Thủy điện Thác Mơ, Thủy điện Ô Chum Cam Pu Chia, Thủy lợi A Yun hạ, hàng loạt công trình thủy lợi ở miền Trung như Thạch Nham, Sông Quao, Cà Giây Bắc Bình… Từ khi còn là một đội trưởng đến khi là Giám đốc Công ty Xây dựng 41 - Đơn vị Anh hùng, rồi Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng 4, Lê Quang Thế vẫn giữ nguyên ngọn lửa say mê, nhiệt tình với nghề, với đồng bằng sông Cửu Long. Chính là nhờ niềm say mê đó mà anh vượt qua được mọi áp lực của công việc, vững vàng trước mọi biến thiên của cuộc sống, của thế thái nhân tình... Anh vừa làm vừa học: học Anh văn để chủ động giao tiếp, học cao học thủy lợi để nhận bằng master thủy lợi. Lê Quang Thế tâm sự: “Tôi sinh ra ở một miền quê nghèo Thanh Hóa, tôi hiểu giá trị của dòng nước mát đối với nông dân như thế nào. Chính vì thế mà tôi học thủy lợi. Khi ra trường, vào xây dựng thủy lợi cho đồng bằng sông Cửu Long, tôi thường tâm niệm một điều: Phải làm thật tốt vì miền đất này còn nghèo quá, lại thường xuyên bị lũ lụt, phèn mặn. Trong thời kỳ Tổng 4 tập trung lực lượng cho các công trình thủy điện, chúng tôi vẫn nghĩ về miền Tây. Mỗi khi được giao xây dựng thủy lợi miền Tây, chúng tôi luôn luôn hoàn thành đúng tiến độ với chất lượng cao. Tôi nghĩ rằng, chỉ có như vậy doanh nghiệp chúng tôi mới thực sự góp phần công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn miền Tây Nam Bộ”.

    Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở Thủy điện Thác Mơ, Tổng Công ty 4 lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn. Vốn vay để mua thiết bị xe máy là một khoản nợ quá lớn, trong khi không có công trình lớn để xây dựng, chỉ có những công trình nhỏ và vừa. Có người gọi Tổng 4 là chàng khổng lồ chân đất sét! Việc đấu thầu để giành giật từng công trình có giá trị vài tỷ đồng chỉ có ý nghĩa tìm việc làm cho công nhân chứ lợi nhuận hầu như không có. Tổng Công ty 4 đã chia nhỏ lực lượng, thực hiện cơ động, quyết tâm thắng thầu các công trình, thi công công trình nào cũng phải đạt chất lượng cao để gây uy tín trong cuộc cạnh tranh gay gắt hiện nay. Bằng phương châm ấy, họ đã trụ vững trong cơ chế cạnh tranh ngày càng quyết liệt.

    Ngay sau khi bàn giao công trình R200 nâng cấp Quốc lộ 1 và các công trình ở Nam Trung Bộ, Tổng Công ty 4 trúng thầu thi công một số công trình thoát lũ ra biển phía Tây. Cũng như các công trình Tổng 4 đã xây dựng trước đây như kênh Giáp Bát, Tầm Phương, cống đập Rạch Chanh…, các công trình thoát lũ ra biển Tây được đánh giá cao về chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật. Việc Tổng 4 trúng thầu cống đập Ba Lai ở Bến Tre càng khẳng định điều đó. Cống Ba Lai - cho đến thời điểm này là cống lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long - cùng với đập chặn dòng sông Ba Lai là hai hạng mục chính có vốn đầu tư 83 tỷ đồng nhằm: tiêu úng, tiêu chua rửa phèn cho 115.000 hécta đất tự nhiên, trong đó có gần 90 ngàn hécta đất canh tác, cung cấp nước ngọt sinh hoạt cho gần 800 ngàn dân thuộc thị xã Bến Tre và các huyện Châu Thành, Giồng Trôm, Ba Tri, Bình Đại. Cống và đập Ba Lai xây dựng ở xã Thạnh Trị, cách cửa biển Ba Lai hơn hai chục cây số theo đường sông. Sông Ba Lai là một trong chín nhánh của dòng Cửu Long, do bị phù sa bồi đắp nên đang cạn dần, lưu tốc dòng chảy rất nhỏ khiến cho việc thoát nước rất chậm. Việc xây dựng công trình thủy lợi Ba Lai là rất quan trọng nhằm tạo nguồn nước ngọt, ngăn mặn và thoát lũ nhanh. Cùng với các công trình thủy lợi khác, cống đập Ba Lai sẽ góp phần ngọt hóa tỉnh Bến Tre. Khởi công từ tháng 7 năm 2000, sau hơn một năm khẩn trương thi công, Công ty Xây dựng 43 thuộc Tổng 4 đã thông nước, thông cầu Ba Lai vào cuối tháng 11 năm 2001. Tiến độ thi công và chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật của cống Ba Lai được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá cao. Cống Ba Lai có chiều dài 84 mét, gồm mười cửa đóng mở tự động. Khi thông nước, cống Ba Lai sẽ tạo ra dòng chảy tự nhiên với lưu tốc mạnh hơn dòng sông Ba Lai cũ. Mặt khác, cống đồng thời là cây cầu giao thông, cùng với đập chặn dòng Ba Lai tạo ra trục giao thông đường bộ mới và cải thiện giao thông đường thủy. Mùa Xuân này, anh em công nhân Công ty Xây dựng 42 - Đơn vị Anh hùng - thuộc Tổng 4 đã khẩn trương tranh thủ mùa khô đắp đập chặn dòng Ba Lai. Đập này dài gần 600 mét, gồm 600 ngàn mét khối đất đắp.

    Chặn một dòng sông để làm thủy điện, thủy lợi là công việc bình thường. Thế nhưng chặn dòng sông ở gần cửa sông như Ba Lai là cả một bài toán vô cùng hóc búa. Khi chặn dòng sông ở Tây Nguyên, miền Trung hoặc Đông Nam Bộ, thời gian tính bằng cả mùa khô, tính từng tháng. Còn ở Ba Lai, thời gian lấp dòng phải tính từng ngày, từng giờ. Do địa hình cửa sông sát biển, do thủy triều, thời gian nước sông thuận lợi cho việc lấp dòng (hạp long) phải căn cứ theo thủy văn cộng với kinh nghiệm thực tế của địa phương. Ở cao nguyên, đắp đập chặn dòng xong, phải vài tháng sau, đến mùa mưa đập đất mới chịu áp lực (chịu tải). Còn ở Ba Lai, ngay sau khi chặn dòng, đập chịu áp lực ngay tức khắc! Đập chặn dòng sông Ba Lai dài gần 600 mét. Việc lấp sông tiến hành từ tháng 12 năm 2001. Đến ngày 18 tháng 3 năm 2002, khoảng cách nối liền hai bờ chỉ còn 80 mét. Nước sông Ba Lai bình thường có vẻ hiền lành, đến khi lòng sông bị thu hẹp trở nên vô cùng hung hãn. Nước chảy xiết như thác lũ! Đất từ các ô tô chuyên dùng đổ xuống trôi biến ngay lập tức như muối bỏ biển. Tổng Công ty Xây dựng 4 phải đề xuất với Bộ phương án lấp dòng mới: tốn kém hơn, nhưng đảm bảo thành công. Đó là việc sử dụng cừ thép Larsen, mỗi cây cừ dài 18 mét, để đóng xuống lòng sông đoạn hàn khẩu. Việc đóng cừ thép tiến hành từ ngày 19 tháng 3 đến mười hai giờ ngày 22 tháng 3 thì hoàn tất. Ngay sau đó, toàn bộ lực lượng xe ben, xe ủi của Công ty Xây dựng 42 đã thần tốc chở đất lấp dòng. Nước càng ngày càng chảy xiết. Nhưng ý chí của con người còn mạnh hơn. Hàng ngàn người dân của các huyện Ba Tri, Bình Đại, Giồng Trôm, Châu Thành và thị xã Bến Tre đã có mặt tại hiện trường để theo dõi và cổ vũ cho lực lượng thi công. Đến 18 giờ 45, ngày 22 tháng 3 năm 2002, cuộc chiến đấu nhằm thay đổi dòng chảy sông Ba Lai đã thắng lợi. Khi chiếc máy ủi hàn khẩu sông Ba Lai, ông Huỳnh Văn Be, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã nhào tới bắt tay ôm hôn ông Lê Quang Thế, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng 4. Ông Be xúc động nói: “Xin ngàn lần cảm ơn Đảng và Nhà nước, cảm ơn và chúc mừng các đồng chí Tổng 4 đã hàn khẩu thành công sông Ba Lai! Đây là công trình thủy lợi lớn nhất mà Nhà nước đầu tư cho nhân dân Bến Tre. Nhờ công trình này, 115 ngàn hécta đất bao năm bị phèn, mặn sẽ trở thành diện tích trồng lúa, nuôi tôm quanh năm, sẽ làm giàu cho Bến Tre. Hôm nay là ngày vui lớn nhất của nhân dân Bến Tre chúng tôi!”. Vào khoảnh khắc ấy, tôi thấy nhiều người đã khóc vì sung sướng! Ông Võ Quốc Hùng, nông dân sống tại xã Thạnh Trị huyện Bình Đại nói: “Tôi run quá chú ơi! Tôi run lên vì sung sướng, và tôi muốn khóc nè! Dân quê tôi ao ước ngày hôm nay tự lâu rồi. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn các chú Tổng Công ty Xây dựng 4!”.

    Từ trung tuần tháng 11 năm 2001, Công ty Xây dựng 43 thuộc Tổng Công ty Xây dựng 4 đã làm lễ thông nước cống Ba Lai để Công ty 42 tập trung sức đắp đập chặn dòng sông. Cống và đập là hai hạng mục chính của công trình thủy lợi Ba Lai có vốn đầu tư 83 tỷ đồng. Cùng với các công trình thủy lợi khác, cống đập Ba Lai góp phần ngọt hóa tỉnh Bến Tre, tiêu úng, tiêu chua rửa phèn cho 115.000 hécta đất tự nhiên, trong đó có gần 90 ngàn hécta đất canh tác, cung cấp nước ngọt sinh hoạt cho gần 800 ngàn dân thuộc thị xã Bến Tre và các huyện Châu Thành, Giồng Trôm, Ba Tri, Bình Đại.

    Đến trước Tết Nhâm Ngọ, việc đắp đập chặn dòng Ba Lai đã làm được gần hai phần ba. Chỉ nghỉ Tết ngày Ba mươi và mồng Một, sáng sớm mồng Hai, Công ty Xây dựng 42 đồng loạt ra quân, chạy đua với thời gian để chặn dòng. Càng gần đến ngày hàn khẩu, sông càng chảy xiết. Mực nước ở thượng lưu chênh lệch với mức nước hạ lưu đến một mét tư, tạo nên lưu tốc quá mạnh. Đội thi công cơ giới do kỹ sư Đăng Định chỉ huy bên bờ phải, cùng với đội thi công cơ giới bên bờ trái do kỹ sư Tôn Đính chỉ huy dùng hàng chục xe máy thi công hối hả chuyển đất vào hàn khẩu. Lòng sông thu hẹp dần. Hàng chục máy đào công suất lớn xúc đất cho hàng chục xe ô tô hạng nặng đổ đất lấn sông, xe bánh xích lao lên san ủi. Bụi đất cuốn lên mù mịt một vùng trời Bình Đại, Ba Tri, nhìn từ xa cứ ngỡ như mưa xuân đang rơi nhẹ trên dòng Ba Lai! Kỹ sư Đăng Định hét trong tiếng máy: “Chúng tôi quyết thắng trong cuộc chạy đua này! Hơn một phần tư thế kỷ qua, anh em công nhân chúng tôi đã ăn Tết trên những công trình thủy điện và thủy lợi từ Tây Nguyên, Đông Nam Bộ đến đồng bằng sông Cửu Long. Tại công trình đổi đời sông Ba Lai này, thanh niên Công ty Xây dựng 42 sẽ chứng tỏ mình xứng đáng là thanh niên của một đơn vị Anh hùng Lao động”.

    Ngay trên đoạn đập chặn dòng vừa hàn khẩu, ông Huỳnh Văn Be, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tuyên bố: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tặng thưởng cho cán bộ công nhân Tổng Công ty Xây dựng 4 số tiền năm mươi triệu đồng vì đã hết lòng hết sức xây dựng công trình! Ông Be cho biết: “Ngày 30 tháng 4 tới đây, buổi sáng, tỉnh Bến Tre chúng tôi sẽ làm lễ khánh thành Công trình thủy lợi Ba Lai và buổi chiều làm lễ khởi công công trình cầu Rạch Miễu. Đây là hai công trình lớn sẽ góp phần đổi đời nhân dân Bến Tre và giúp Bến Tre cất cánh!”.

    Trên một hướng khác, tại Trà Vinh, Tổng Công ty 4 đang triển khai lực lượng xây dựng cống Vĩnh Kim. Cũng như cống Ba Lai, các cửa van tự động của Vĩnh Kim do Công ty Cơ khí Công trình 276 - Anh hùng Lao động Trần Tuấn Bửu làm giám đốc - chế tạo. Cùng tham gia thi công cống, đập Vĩnh Kim có Công ty Tàu cuốc 2; Công ty Cổ phần Xây dựng 40; Công ty Xây dựng Thủy lợi Tiền Giang… Tiến độ thi công đặt ra là cuối năm 2002 phải thông nước qua cống, kịp thời phục vụ sản xuất của nông dân trong vùng. Địa điểm xây dựng cống Vĩnh Kim ngay trên đập Chà Và chắn dòng sông Chà Và. Cống Vĩnh Kim có vốn đầu tư 37 tỷ đồng, dài 60 mét gồm sáu cửa đóng mở tự động, mỗi cửa rộng 10 mét. Đây là cống lớn thứ hai ở đồng bằng sông Cửu Long sau cống Ba Lai. Cống Vĩnh Kim có độ tĩnh không đủ cho tàu thuyền trọng tải hai ngàn tấn qua lại dễ dàng. Cần phải nhấn mạnh rằng với địa hình thi công chật hẹp, vận chuyển khó khăn, tiến độ thi công quá gấp rút, để hoàn thành công trình, đơn vị chủ công sẽ phải vượt qua rất nhiều thử thách. Công trình thủy lợi Vĩnh Kim hoàn thành sớm ngày nào thì dân được nhờ ngày đó, sẽ là nguồn động lực thúc đẩy quá trình xóa đói nghèo, giúp nông dân làm giàu. Điều này thể hiện ở Quyết định 5166 khi nêu lên nhiệm vụ của công trình thủy lợi Vĩnh Kim là: “… Kiểm soát mặn, giữ ngọt, ngăn triều cường, tiêu úng tiêu chua, ém phèn, cải tạo môi sinh môi trường cho 21.700 hécta đất phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản; Kết hợp giao thông thủy bộ, tạo địa bàn bố trí dân cư, cấp nước sinh hoạt”. Bến Tre, Trà Vinh là những tỉnh nằm ở ven biển, phần lớn diện tích tự nhiên nhiễm phèn và mặn; có nhiều nơi khô hạn và nhiều vùng thường ngập úng. Tiềm năng kinh tế nông nghiệp ở đây không nhỏ, nhưng bao nhiêu năm qua, Bến Tre, Trà Vinh vẫn thuộc loại tỉnh nghèo của miền châu thổ sông Cửu Long. Việc Nhà nước tập trung đầu tư lớn cho thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có Bến Tre, Trà Vinh là niềm hy vọng, niềm vui lớn của nhân dân, đặc biệt là nông dân trong vùng.

    Tổng Công ty 4 có thể và bao giờ thoát khỏi khó khăn? Đây là câu hỏi lớn đã và đang luôn luôn đòi hỏi toàn thể hơn năm ngàn cán bộ công nhân Tổng 4 phải đoàn kết, phấn đấu không ngừng, vì sự nghiệp của Tổng 4, vì thanh danh của một doanh nghiệp lớn đã từng thi công các công trình trọng điểm ở miền Nam; một doanh nghiệp có một cá nhân được Nhà nước phong là Anh hùng Lao động và hai đơn vị Anh hùng Lao động. Thạc sĩ Lê Quang Thế(1) nói: “Tôi may mắn được làm việc trong một doanh nghiệp có những đàn anh tài ba và tốt bụng như ông Cung Khắc Chính, Đoàn Thế Cừ, Lương Viên, Nguyễn Huy Trấn, Bùi Ngọc Chương, Phạm Hiển… Các ông ấy đã giúp đỡ, động viên tôi rất nhiều, cả trong nghề nghiệp cũng như trong cuộc sống. Nay họ đã nghỉ hưu, tôi cũng như anh chị em Tổng Công ty 4 không bao giờ quên họ. Hiện tại, chúng tôi, thế hệ sau của những đàn anh vừa kể, không còn sự chọn lựa nào khác là phải vì cái chung, phải sát cánh cùng nhau không ngừng nâng cao uy tín cho Tổng 4. Chúng tôi có một đội ngũ kỹ sư lãnh đạo các công ty thành viên và hàng trăm kỹ sư thi công, cán bộ kỹ thuật lành nghề, dầy dạn kinh nghiệm, một tập thể công nhân thi công cơ giới giàu nhiệt tình, giàu sáng kiến, đã gắn bó cả tuổi thanh xuân với sự nghiệp thủy lợi miền Tây Nam Bộ. Suốt một phần tư thế kỷ qua chúng tôi gắn bó với thủy lợi, đã xây dựng hàng loạt công trình lớn ở miền Nam. Đó là nguồn vốn vô giá. Có nguồn vốn này, nhất định Tổng Công ty Xây dựng 4 sẽ vượt qua mọi khó khăn để cất cánh”!

    Thành phố Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 2002.

    In trên Báo Văn Nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam), tháng 4 năm 2002.

    NÁO NỨC MIỀN TRUNG

    Quảng Trị, tỉnh nghèo làm sao cất cánh?

    Quảng Trị là tỉnh bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Thành cổ Quảng Trị không còn một mét vuông nào nguyên vẹn! Nơi đây, năm 1972, đế quốc Mỹ đã chụp xuống một lượng bom đạn có sức công phá tương đương tám quả bom nguyên tử cùng loại với quả bom Hoa Kỳ đã ném xuống Hirosima (Nhật Bản). Sau ngày Giải phóng, Nhà nước đã đầu tư xây dựng công trình thủy lợi Nam Thạch Hãn và một số công trình khác, sản xuất nông nghiệp có khá lên, nhưng Quảng Trị vẫn chưa thể thoát nghèo. Sau khi tái lập tỉnh, diện tích Quảng Trị là 4.592 kilômét vuông, số dân hiện nay khoảng 600 ngàn người. Có nhiều nguyên nhân khiến Quảng Trị chưa thoát nghèo, nhưng có một nguyên nhân ai cũng nói tới là năng lực cán bộ hạn chế và tình trạng mất đoàn kết… Đến nay, Quảng Trị vẫn chưa có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh!

    Trên đường vào Nam làm phóng viên mặt trận, tôi đã từng nghỉ vài ngày tại Văn phòng Đại diện Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đặt tại thị xã Đông Hà. Kế đó, tôi theo đường 9 đi tới gần cửa khẩu Lao Bảo thì dừng lại ở Khe Sanh trước khi theo đường Trường Sơn Tây vào Nam. Mới đó mà đã gần ba chục năm rồi! Nay trở lại Quảng Trị, đi trên miền đất lịch sử đầy chứng tích quả cảm của dân tộc mà lòng rưng rưng cảm nhận được cái náo nức, sôi động chuyển mình của tỉnh nghèo Quảng Trị. Sáng ngày 29 tháng 8 năm 2003, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Xây dựng 4 đã tổ chức khởi công xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện Quảng Trị trên sông Rào Quán. Công trình đầu mối nằm ở khu vực sân bay Tà Cơn thuộc cụm cứ điểm Khe Sanh lịch sử. Thung lũng Khe Sanh núi rừng trùng điệp rất hiểm trở, mỗi chiều ngang dọc gần mười kilômét. Chảy giữa thung lũng là một dòng khe mang tên Khe Sanh, đổ ra sông Rào Quán, chảy về xuôi nhập vào sông Thạch Hãn. Những năm 1966-1967, Mỹ xây dựng Khe Sanh thành cứ điểm lớn nhất miền Trung, cùng với hàng rào điện tử McNamara nhằm chặn đứng con đường tiếp tế của hậu phương lớn miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Bao quanh Khe Sanh là ba cụm cứ điểm: Tà Cơn, Làng Vây và Hướng Hóa, với hơn một vạn quân thường trực. Quân ta bao vây, tấn công khe Sanh từ tháng 1 năm 1968 đến ngày 9 tháng 7 năm 1968 thì giải phóng hoàn toàn Khe Sanh.

    Trong vòng ba năm qua, Khe Sanh, Lao Bảo bắt đầu chuyển biến: Cửa khẩu Lao Bảo là cửa khẩu quốc tế, nằm trên trục đường Xuyên Á nối với Lào và Thái Lan. Lao Bảo đang được xây dựng thành khu kinh tế cửa khẩu. Tuy thế, đời sống hiện tại của bà con dân tộc Vân Kiều cũng các dân tộc khác tại đây còn rất nhiều khó khăn… Công trình thủy lợi, thủy điện Quảng Trị như một cú hích vô cùng cấp thiết cho tỉnh Quảng Trị. Hồ chứa nước có dung tích gần 163 triệu mét khối, điều tiết lưu lượng dòng chảy, bổ sung nước tưới cho 12.281 hécta lúa và 1.600 hécta màu; cấp nước sinh hoạt, giảm lũ cho hạ du; cung cấp điện cho hệ thống điện lưới quốc gia với công suất 64 MW, điện lượng trung bình hàng năm là 217,4 triệu kWh; vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Thạc sĩ Lê quang Thế, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng 4, là đơn vị tổng thầu xây lắp, nói: “Đây là công trình do Việt Nam thiết kế, thi công. Tổng Công ty Xây dựng 4 đã tập trung tại đây lực lượng thiện chiến nhất, tranh thủ thời gian thi công liên tục ngày đêm. Cùng với các công ty khác trong lực lượng thầu xây lắp do Chính phủ chỉ định, chúng tôi quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật để phát điện vào năm 2007”.

    Trong dịp kỷ niệm Quốc khánh năm nay, người Hướng Hóa còn vui mừng khi đường Hồ Chí Minh chạy qua quê hương mình đã làm xong! Cầu Đak Rông vừa được xây dựng là cầu dây văng nhưng có một trụ ở giữa lòng sông, rất đẹp. Đêm ngủ giữa rừng núi điệp trùng Khe Sanh, chợt văng vẳng từ đâu đó bài ca Sông Đak Rông mùa xuân về. Đó là một bài hát hay, đã cuốn hút hàng triệu người trong chiến tranh. Còn hôm nay, làm sao để Quảng Trị thoát nghèo? Một cán bộ lãnh đạo huyện Hướng Hóa nói với tôi: “Quảng Trị khó có thể giàu mạnh bằng nông nghiệp. Thế mạnh của Quảng Trị là kinh tế cửa khẩu. Nhưng cửa khẩu Lao Bảo chưa thu hút được bạn hàng trong nước xuất ra nước ngoài, cũng như hàng hóa Lào, Thái xuất qua các cảng miền Trung Việt Nam. Đường từ đầu cầu Đak Rông ra cửa khẩu còn hẹp, trang thiết bị ở cửa khẩu còn nghèo và quá bé nhỏ so với ước mơ quá to lớn là làm giàu đẹp Quảng Trị. Tôi hy vọng rằng Khu Kinh tế Cửa khẩu Lao Bảo sẽ được đầu tư đúng tầm, đúng mức!”.

    Quảng Nam có nhiều Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, giàu tiềm năng thủy điện nhất miền Trung

    Ngày 31 tháng 8 năm 2003, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã làm lễ khởi công xây dựng công trình thủy điện A Vương. Thủy điện A Vương có dung tích hồ chứa 343,5 triệu mét khối, hai tổ máy phát có công suất 210 MW, điện lượng trung bình hàng năm 815 triệu kWh, tổng vốn đầu tư hơn 3.867 tỷ đồng. A Vương là nhà máy thủy điện lớn nhất trong số tám nhà máy nằm trên hệ thống sông Vũ Gia – Thu Bồn, có công suất từ 60 MW đến 240 MW sẽ lần lượt được xây dựng với tổng công suất 1.100 MW, điện năng trung bình hàng năm 4,3 tỷ kWh. Trước và sau năm 1975, tôi đã may mắn được vài lần xuôi dòng Thu Bồn. Đây là một trong những dòng sông đẹp nhất của Việt Nam. Nó bắt nguồn từ đỉnh Ngọc Linh cao 2.598 mét, chảy qua vùng núi Tây nam Quảng Nam, hòa cùng sông Tiên, sông Tranh tại Quế Tân, chảy qua các huyện Quế Sơn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, phố cổ Hội An rồi đổ ra Cửa Đại. Hai bên sông Thu Bồn có nhiều thắng cảnh đẹp, thơ mộng như Hòn Kẽm - Đá Dừng, khu di tích thánh địa Mỹ Sơn… Quảng Nam là tỉnh có nhiều nhà máy thủy điện nhất miền Trung.

    Công trình thủy điện A Vương đặt trên phần đất thuộc hai xã Ma Cooih (huyện Đông Giang) và xã Dang (huyện Tây Giang), cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 110 kilômét về phía Tây nam. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nói: “Công trình thủy điện A Vương là niềm mong đợi từ lâu của hơn 1,4 triệu người dân Quảng Nam trung dũng kiên cường đi đầu diệt Mỹ. Đây là tỉnh có nhiều bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nhưng cho đến nay Quảng Nam còn rất nghèo! Tiềm năng về thủy điện tại Quảng Nam được khai thác sẽ góp phần không chỉ xóa đói, giảm nghèo mà còn đưa Quảng Nam vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

    Trong chiến tranh, tôi đã từng nhiều lần qua lại sông Vũ Gia - Thu Bồn, về các huyện Hiên, Đại Lộc, Điện Bàn, Quế Sơn, Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Thăng Bình, Trà My. Từ sau Hiệp định Paris, năm 1973, giặc càn quét, cày ủi chà nát đất Quảng Nam, ruộng đồng làng mạc biến mất… Mặt đất như mặt Nguyệt cầu! Thế nhưng lòng dân Quảng Nam vẫn kiên trung cùng cách mạng. Thủy điện A Vương được coi là dự án xóa nghèo, cùng với bảy dự án thủy điện còn lại khi xây dựng xong sẽ mang đến nguồn điện rất lớn hòa vào lưới quốc gia; quan trọng hơn, sẽ điều tiết lưu lượng nước của hệ thống sông Vũ Gia - Thu Bồn, giảm đi phần lớn tai họa do lũ lụt thường xuyên gây ra ở Quảng Nam.

    Một chặng đường miền Trung, từ Quảng Trị đến Quảng Nam, trong vòng ba ngày cuối tháng Tám năm 2003, đã khởi công xây dựng hai công trình thủy lợi thủy điện, lòng người ai cũng vui đến trào nước mắt. Trước khi phát lệnh khởi công hai công trình nói trên, thay mặt Đảng và Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng xúc động nói với đồng bào các dân tộc ít người trên dãy Trường Sơn: “Đảng và Chính phủ đánh giá cao công lao của đồng bào các dân tộc trong kháng chiến, nay lại tự nguyện rời bỏ nơi sinh sống từ bao đời, chuyển đến nơi ở mới để có mặt bằng xây dựng công trình. Đây là đóng góp thiết thực nhất của đồng bào cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…”.

    Đà Nẵng - vận hội mới

    Là thành phố lớn nhất miền Trung, Đà Nẵng xưa nay là địa bàn chiến lược, có lịch sử đặc biệt: Ngày 1 tháng 10 năm 1888, vua Đồng Khánh phải nhượng Đà Nẵng cho Pháp. Người Pháp đặt tên Đà Nẵng là Tourane. Ngày 24 tháng 5 năm 1889, Toàn quyền Đông Dương Richaud ký nghị định thành lập thành phố Đà Nẵng thuộc tỉnh Quảng Nam. Đà Nẵng là Municipalité de 2 classe (thành phố cấp 2) sau Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng. Ngày 19 tháng 9 năm 1905, Toàn quyền Pháp tách thành phố Đà Nẵng thành một đơn vị hành chính độc lập với tỉnh Quảng Nam. Ngày 20 tháng 7 năm 1945, người Nhật “trao trả” Đà Nẵng cho chính quyền Trần Trọng Kim cùng với Hà Nội và Hải Phòng. Sau Cách mạng tháng Tám 1945, Đà Nẵng mang tên thành phố Thái Phiên… Tháng 1 năm 1997, Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 10 quyết định tách Đà Nẵng ra khỏi tỉnh Quảng Nam; Đà nẵng là thành phố cấp 2, gồm các quận nội thành và hai huyện: huyện Hòa Vang, huyện đảo Hoàng Sa. Năm 2002, Đà Nẵng được nâng lên thành phố cấp 1…

    Đà Nẵng, thành phố bên bờ sông Hàn gắn bó tuổi thanh xuân của tôi! Trước ngày 29 tháng 3 năm 1975, là phóng viên mặt trận, tôi đã sống với Quảng Đà, với Đà Nẵng. Sau năm 1975, tôi thường về Đà Nẵng, có năm hai ba lần, ít nhất mỗi năm một lần, nhưng những năm đó thật buồn… Đà Nẵng trì trệ và nhiều hộ nghèo quá!

    Từ hai - ba năm trở lại đây, Đà Nẵng có nhiều chuyển biến lớn. Thành phố loại một với 750 ngàn dân, hộ nghèo chỉ còn gần ba phần trăm; hiện lên như một công trường xây dựng khổng lồ; dáng vẻ thành phố thay đổi từng ngày theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ấn tượng sâu đậm nhất trong tôi là ở Đà Nẵng hôm nay là tình hình quản lý đô thị, an ninh trật tự tốt. Đà Nẵng thực hiện rất kết quả Chương trình Năm không: không người ăn xin, không hộ đói, không người mù chữ, không ma túy nơi công cộng, không tội phạm giết người cướp của. Đang là một công trường xây dựng lớn cho nên thành phố còn ít màu xanh, nhưng đã có nền tảng của một thành phố sạch với các dự án đầu tư cho việc xử lý môi trường, xử lý rác, cấp thoát nước. Riêng Quỹ xây dựng nhà vệ sinh một triệu đôla được giao cho Hội phụ nữ quản lý, đến nay đã có tám ngàn hộ vay để làm nhà vệ sinh; bốn mươi phần trăm chi phí cho xử lý rác là do nhân dân đóng góp.

    Sau giải phóng hai mươi tám năm Đà Nẵng gây ấn tượng mạnh hơn cả là quyết tâm chống tiêu cực, chống tham nhũng trong bộ máy công quyền do Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh phát động từ đầu tháng 8 năm 2003. Tại lễ khởi công xây dựng công trình thủy điện A Vương (Quảng Nam), tôi gặp Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh và hỏi ông: Từ khi “nổ phát súng lệnh” cho cuộc chiến chống quan liêu, tham nhũng, ông có gặp trở ngại gì không? Từ lúc ông công khai số điện thoại di động của mình, có kẻ nào trong đám tiêu cực tham nhũng dám dọa nạt ông chưa? Ông Thanh cười rất tươi và nói: “Quyết tâm chống quan liêu, tiêu cực, tham nhũng của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng là yêu cầu bức bách của cuộc sống, của nhân dân, nó hợp quy luật, hợp lòng dân, mà đã hợp ý nguyện của dân thì được toàn dân ủng hộ, che chở, giống hệt như trong hai cuộc kháng chiến vừa qua vậy! Khó khăn gian khổ nào mà có dân đồng tình thì cũng vượt qua. Tôi tin như thế!”.

    Đà Nẵng là thành phố lớn, nằm giữa đất nước, có địa hình rất đa dạng, hàm chứa nhiều thế mạnh du lịch và dịch vụ, kinh tế biển… Đà Nẵng có những thắng cảnh núi non thơ mộng, những bãi tắm biển cát trắng mịn, tổng chiều dài gần 50 ngàn mét, tắm được cả bốn mùa. Phía Bắc thành phố có đèo Hải Vân, đỉnh cao gần 500 mét, được mệnh danh là “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”, chiều lên và xuống dài tới 20 kilômét. Hiện nay đường hầm xuyên đèo Hải Vân sắp thông, là huyết mạch công nghiệp hóa, hiện đại hóa, rất thuận tiện và hiệu quả. Thế nhưng về mặt du lịch thì hẳn ai cũng mê được đi trên đèo Hải Vân cũ, sơn thủy hữu tình, mây trắng vờn dưới chân, gió biển ôm ấp du khách! Phía Tây bắc Đà Nẵng có núi Mang cao tới 1.708 mét, núi Bà Nà cách trung tâm Đà Nẵng hơn 40 kilômét có đỉnh cao 1.487 mét, đỉnh khá bằng phẳng, khí hậu hệt như Đà Lạt. Phía Đông Đà Nẵng có núi Sơn Trà, đỉnh cao nhất 696 mét, với căn cứ rada trên đỉnh. Bán đảo Sơn Trà có nhiều đỉnh cao trên 500 mét, còn gần 4.500 hécta rừng nguyên sinh lưu giữ 289 loài thực vật bậc cao thuộc 217 chi, 90 họ. Sơn Trà hiện còn khoảng 400 con voọc Chà và nhiều khỉ đuôi dài, gà tiền mặt đỏ. Những bãi biển Tiên Sa, bãi Bắc, bãi Bụt, bãi Xếp, bãi Nam... còn nguyên vẹn vẻ đẹp hoang sơ, đầy quyến rũ… Có bãi tắm mang cái tên rất đẹp: Mỹ Khê, mỗi ban mai, hàng ngàn người Đà Nẵng đổ về đây với chiếc bay trong tay đào cát sâu xuống để vùi mình trong đó… Phía Nam cách trung tâm tám kilômét là hòn Non Nước gồm năm ngọn núi đá hoa cương choài ra sát biển. Vua Gia Long từng đến thăm núi này và đặt tên là Ngũ Hành Sơn (Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy Sơn, Hỏa Sơn, Thổ Sơn). Tại Thủy Sơn, núi lớn nhất, có chùa Tam Thai, nơi xuất gia tu hành của một người em gái vua Minh Mạng. Kế chùa Tam Thai có động Huyền Không, nơi Vua Minh Mạng nhiều lần ngự giá… Đà Nẵng còn có huyện đảo Hoàng Sa giàu hải sản và khóang sản…

    Khó mà tìm thấy một thành phố nào trên bán đảo Đông Dương này hội tụ được nhiều thế mạnh như Đà Nẵng: nhiều di tích lịch sử, nổi bật nhất là di tích và bảo tàng Chămpa; nhiều thắng cảnh du lịch, bãi tắm biển rất đẹp; ngư trường giàu hải sản; giao thông vận tải thì nằm trên trục giao thông Bắc-Nam, cả Quốc lộ 1 lẫn đường Hồ Chí Minh xuyên Trường Sơn. Kế đó là một hệ thống cảng, nổi bật nhất là cảng nước sâu Tiên Sa, có thể làm dịch vụ giao nhận hàng hóa cho cả miền Trung và hai nước Lào, Thái Lan. Đà Nẵng có sân bay được người Mỹ xây dựng vào loại hiện đại nhất khu vực thời kỳ trước năm 1975.

    Công việc hiện đại hóa đô thị tại Đà Nẵng đang rất bộn bề. Niềm tin của người dân vào giới lãnh đạo thành phố đang được khôi phục từng bước. Tại đây, những vấn đề nan giải nhất được giải quyết từ gốc chứ không dùng giải pháp tình thế, tức là không giải quyết từ ngọn. Ví như để lập trật tự giao thông, Đà Nẵng tăng cường giáo dục nhân dân tự giác chấp hành luật giao thông, biến việc chấp hành luật giao thông thành biểu hiện của tư cách, văn hóa mỗi con người; phạt thật nặng những người phạm luật, không để cho cán bộ, công an phường hoặc người nhà của họ chiếm dụng lòng lề đường làm nơi kinh doanh, giữ xe… Đà Nẵng dựa vào dân, kích thích cho dân tự giác chấp hành luật pháp, trong đó có luật giao thông, nhờ vậy mà không phải xuất công quỹ ra hàng tỷ đồng để trả lương cho lực lượng thanh niên xung phong đứng làm việc thay cho đèn đỏ đèn xanh ở các ngã tư đường phố! Lực lượng cảnh sát giao thông trên đường phố đã là đủ cho việc bảo vệ trật tự an toàn giao thông, cớ chi phải nuôi thêm một lực lượng khác cho bộ máy càng thêm cồng kềnh?! Trên tất cả các vấn đề, Đà Nẵng đều dựa vào dân để hành xử. Ví như cây cầu quay mới bắc qua sông Hàn, nhân dân đã đóng góp tới hơn hai chục tỷ đồng để xây dựng. Để không có người ăn xin lang thang, Đà Nẵng treo giải thưởng cho những ai phát hiện người ăn xin trên hè phố… Xây dựng khu phố mới, Đà Nẵng tính đến tương lai hàng trăm năm sau chứ không tùy tiện trong quy họach. Tôi đã thấy những ống cống thoát nước có đường kính rất lớn, có thể đi thẳng lưng trong cống, đang được lắp đặt. Thành phố không bị ngập úng là nhờ thế.

    Động thái của lãnh đạo thành phố này khiến cho dư luận tâm phục khẩu phục là cán bộ luôn sâu sát với dân, sẵn sàng đối thoại trực tiếp với nhân dân, công khai mọi chủ trương, kế sách, nhất là quy hoạch xây dựng, quỹ đất đai, địa bàn phải giải tỏa, giá đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng… Đà Nẵng coi người dân là mục tiêu để chính quyền phục vụ, chứ không phải hành người dân chầu chực các cơ quan công quyền xin xỏ! Nếu duy trì mãi mãi được phong thái này thì Đà Nẵng sẽ phát triển không ngừng!

    Là thành phố lớn nhất miền Trung, thế nhưng tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế, giá trị sản lượng công nghiệp của Đà Nẵng không phải là cao nhất. Việc thu hút đầu tư nước ngoài vào Đà Nẵng cũng chưa đáp ứng nhu cầu. Đà Nẵng phát triển theo hướng nào? Công nghiệp, dịch vụ, du lịch, kinh tế biển? Trọng tâm là cái gì, hay là tất cả? Trung tuần tháng 9 vừa qua, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã về khảo sát tình hình kinh tế-xã hội Đà Nẵng. Thành phố này đã và đang được Trung ương quan tâm đầu tư, đã và đang thu hút sự chú ý của cả nước. Đà Nẵng còn rất nhiều chông gai, bao giờ chả thế! Đi trên đại lộ mới xây dựng ven biển phía Bắc thành phố, mang tên Nguyễn Tất Thành, tôi nghĩ đây là một trong những con đường đẹp nhất của những thành phố ven biển nước ta! Biển và bãi tắm một bên, đại lộ một bên. Đường hai chiều, dải phân cách rộng, mỗi chiều hai làn xe ô tô, một làn xe hai bánh. Tiếc thay, mặt bằng phía trong đất liền lại ẩn chứa nhiều nguy cơ làm tổn thương cảnh quan ven biển! Thiết nghĩ chúng ta nên tiếp thu, học tập có chọn lọc kinh nghiệm xây dựng những đô thị mới trên thế giới. Tôi cho rằng, phía trong đất liền, cần phải giải tỏa trắng khoảng 200 đến 500 mét để xây dựng công viên; nếu cho xây nhà thì chỉ xây biệt thự, và thi thoảng mới đấu thầu mặt bằng - với giá thật cao - cho xây dựng những cao ốc thật nguy nga tráng lệ, thì mới tạo ra cảnh quan du lịch lý tưởng cho Đà Nẵng!

    Bà Nà - Đà Nẵng, tháng 9 năm 2003.

    In trên các báo Sài Gòn Giải phóng, thứ bẩy, 06-9-2003; và báo Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam.

    (còn tiếp)

    Nguồn: Lấp lánh tình đời. Truyện, Ký chọn lọc của Triệu Xuân. NXB Văn học, 2007.

    www.trieuxuan.info

     

    (1) Năm 2005, ông Lê Quang Thế đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ.

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập44,342,819

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/