Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập43,056,859

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Truyện ngắn

Lê Quý Đôn - Đi tiếp đường cha

Hoài Anh

  • Thứ năm, 15:07 Ngày 12/08/2021
  • Trong Bí thư các, quan học sĩ Lê Quý Đôn bực bội xếp mạnh tờ phiến tấu vào tập hồ sơ, rồi quay sang nói với bạn đồng liêu là Nguyễn Bá Lân:

    - Lại có phiến tấu cấp báo việc Lê Duy Mật xây dựng căn cứ ở núi Trình Quang và khống chế một vùng rộng lớn từ thượng lưu Nghệ An, Thanh Hóa đến Hưng Hóa. Loạn lạc không biết đến bao giờ mới yên!

    Nguyễn Bá Lân cười khẩy:

    - Quan bác làm gì mà phải bực bội như thế! Có loạn thì mình mới được cử đi dẹp loạn, càng có dịp lập công với triều đình chứ sao?

    Lê Quý Đôn cau mặt:

    - Tôi nghĩ nguồn gốc của mối loạn là do bọn quan lại địa phương và các nhà quyền quý ức hiếp bóc lột dân nghèo, họ chịu không nổi cho nên mới phải đứng lên làm loạn.

    - Tôi thì tôi cho rằng có những kẻ vong mạng muốn mưu bá đồ vương, xúi giục hay ép buộc dân phải theo chúng mà thôi. Triều đình đối với dân không bạc, mỗi khi hạn hán, lụt lội hay mất mùa đói kém, lại xuất của kho ra chẩn tế cho dân kia mà! Vậy mà đám dân ngu ấy không biết ơn thì chớ, lại còn trở mặt theo phường phản nghịch!

    Lê Quý Đôn im lặng cúi đầu suy nghĩ, Nguyễn Bá Lân đúng là một viên quan thủ cựu, chỉ biết trung thành với nhà chúa mà không nghĩ đến dân. Mình có nói với ông ta cũng chẳng ăn thua gì, có khi chuyện đến tai người khác lại mang vạ vào thân. Lê Quý Đôn biết rằng bọn nịnh thần trong triều vốn không ưa ông, nếu biết được ý nghĩ của ông, thế nào chúng chẳng gièm pha ông với hà chúa và kiếm cớ buộc tội ông.

    Ông nhớ lại thân sinh ông là Lê Trọng Thứ, khi mới thi đỗ tiến sĩ, vào triều làm quan mới có chức Cấp sự trung bộ Hộ mà vì tính cương trực, thẳng thắn, vừa không được lòng bề trên, vừa không hòa nhập được với những người đồng sự, nên chưa đầy một năm đã bị đổi ra làm Giám sát Ngự sử ở Hải Dương. Tuy không còn làm việc trong triều nữa, nhưng ngày đêm Lê Trọng Thứ vẫn thao thức, trăn trở lo nghĩ về thời cuộc và những nỗi niềm ưu tư về quốc kế dân sinh. Vào đầu năm Tân Hợi((1) Năm 1731.1), ông dâng lên Chúa Trịnh Giang một tờ khải điều trần sáu điểm về công việc triều chính và hiện tình của đất nước. Trong tờ khải đó, ông đã khéo léo khuyên can Trịnh Giang bằng những lời lẽ rất đỗi chân tình, tha thiết, những mong nhà chúa dẹp bớt những việc xa xỉ để khoan sức cho dân và phải cảnh giác với bọn xu nịnh để chọn lựa được những người hiền tài.

    Đọc xong tờ khải của Lê Trọng Thứ, Trịnh Giang hạ bút phê mấy câu: “Dâng khải thì được, nhưng cấm không được nhắc đến công việc của người trên”.

    Không nản lòng, Lê Trọng Thứ lại dâng tiếp một tờ khải khác, khuyên nhà chúa hãy chấp thuận những lời nói thẳng, nói thật của kẻ dưới. Kết quả ông bị bãi chức đuổi về làng. Tất cả niềm vui hy vọng đổ dồn vào đứa con trai đầu lòng Lê Quý Đôn, mới 5 tuổi đã nức tiếng là thần đồng, những mong con ông sẽ kế tục ông thực hiện những hoài bão, những dự định mà bản thân ông “tâm hữu dư, lực bất túc”, lại hiềm vì vua sáng tôi hiền còn đang vắng bóng.

    Khi Trịnh Doanh lên làm chúa thay Trịnh Giang, muốn lấy lòng mọi người, khôi phục chức tước cho Lê Trọng Thứ và những người trung thực khác bị bãi chức. Những năm tháng đầu trở lại với công việc triều chính, do có nhiều kiến giải xác đáng về tình hình hiện tại nên Lê Trọng Thứ được Trịnh Doanh tin cậy. Nhưng rồi sự ganh ghét, đố kỵ có tính chất cố hữu trong đám quan đại thần đã đưa Doanh đến chỗ không còn tỉnh táo để phán quyết các công việc.

    Năm Quý Hợi((1) Năm 1743.1), vì việc dâng sớ lên chúa Trịnh Doanh để minh oan cho Trần Hiền, một người trung thực vừa được minh oan, được phục chức cùng dịp với Lê Trọng Thứ lại bị bãi chức lần nữa, nên Lê Trọng Thứ đã làm phật ý Tham tụng Trần Cảnh, và y đã tìm mọi cách xúc xiểm bãi chức Đông các hiệu thư của Lê Trọng Thứ và đẩy Lê Trọng Thứ ra làm Giám sát miền Đông.

    Ít lâu sau, Lê Trọng Thứ lại được triệu về Kinh làm chức Giám sát Ngự sử đài, ông đã tâu trình lên Trịnh Doanh nên bãi bỏ thuế muối cho ngư dân ở các vùng Thanh Nghệ, và xin thiết định thể chế về việc trọng dụng và cất nhắc nhân tài.

    Khi lên đến chức Bồi tụng, kiêm Tả chính ngôn, Lê Trọng Thứ thẳng thắn chỉ ra những lỗi lầm sai trái của đám quan lại lớn nhỏ. Đối với chúa Trịnh thì ông dâng sớ, dâng khải can ngăn mà nội dung là phàn nàn, chê trách, thậm chí bắt bẻ. Có lần Chúa Trịnh cho nghênh rước tượng Phật vào trong phủ lập đàn chay, ông hạch rằng: “Hiện nay dân tứ trấn tài hao lực tổn, không nên làm sự phí phạm, vì chuyện nhảm mà gieo rắc mê hoặc cho đời sau”. Chúa Trịnh cho đặt ống đồng trước sân phủ chúa, kẻ nào hay bàn tán chê bai công việc của Chúa thì sai quân xách bỏ vào trong ống ấy. Ông nói: “Lòng người kiêu bạc, lời chê bai vị tất đều đúng cả, không nên mở đường cho kẻ dưới thưa cáo lẫn nhau, dưỡng thói gian cho bọn kết bè, kéo cánh”. Trước sau, ông dâng sớ can gián đến mấy chục lần, một lòng lo âu vì nỗi việc nước ngày càng sai trái. Khi thấy lời nói của mình tuy chúa Trịnh ngoài mặt thì khen ngợi nhưng không đem ra thực hiện, ông đã chán nản, mấy lần dâng khải xin về trí sĩ, mãi mới được chúa Trịnh chấp thuận.

    Trước tấm gương bất lực của người cha, Lê Quý Đôn có nên tiếp tục dâng khải can nhà chúa hay không? Bỗng ông chợt nghĩ ra, chỉ cần chúa nghe theo cũng không đủ, vì chung quanh chúa còn có bọn nịnh thần, bên ngoài thì những bọn tham quan ô lại, bó tay ngăn cản chúa không cho làm những việc ích quốc lợi dân. Nguyên nhân là do không có pháp chế, nên bọn quan lại hào quyền mới thừa cơ nhũng nhiễu. Nếu định ra pháp luật rõ ràng, từ trên xuống dưới đều phải nhất nhất tuân theo, bất cứ ai làm trái đều bị nghiêm trị thì mới ngăn chặn được cái tệ ức hiếp hà lạm, cũng để chấm dứt mầm loạn lạc.

    Lê Quý Đôn ngẩng lên, Nguyễn Bá Lân đã bỏ đi từ hồi nào, nhưng cái cười khẩy của ông bạn đồng liêu vẫn chập chờn ẩn hiện trước mắt ông. Ông lắc mạnh đầu. Bóng Nguyễn Bá Lân biến mất, thay vào đó là bóng Lê Hữu Trác, anh vợ ông với tiếng đọc thơ Chỉ có tiếng thơm đời để mãi, Giàu sang giả dối vẫn phù vân, điểm nụ cười hiền triết.

    Ý nghĩ đã định, Lê Quý Đôn liền cầm bút thảo ngay tờ khải. Những hàng chữ thoăn thoắt hiện ra trên mặt giấy:

    “Tôi nghe rằng trị nước không thể cậy vào điều không có hoãn cấp xảy ra, mà phải cậy vào điều có cái gì sẵn để mà ứng phó với hoãn cấp. Nhưng giờ đây, cái để mà ứng phó với hoãn cấp là gì, hay là chỉ thu nhập quân gia trong nước mà tập trung lại ở Kinh đô? Hay là chỉ gom góp của cải trong nước mà tích tụ lại ở trong kho tàng? Bỏ mất lòng dân, không phải là cái đạo xếp yên mối loạn mà cái kế để xếp yên mối loạn cũng không phải là nhân tuần và nói suông vậy. Vả chăng, cứu tế cho mọi người, đó là một điều mà vua Nghiêu, vua Thuấn còn không làm nổi thì làm sao muốn khiến cho người người đều sống theo sở thích của mình? Cho nên đấng anh quân phải đặt ra pháp chế để nắm vững quốc gia. Như thế mới sửa chữa nhân tâm một nước, làm thành phong tục trăm đời được.

    Gọi là pháp chế cũng chỉ là thiết lập quan chức, phân định văn võ, lập pháp thi lệnh một cách nghiêm cẩn, quy định học pháp, giáo pháp, làm thế nào cho ở bên trong thì triều đình, ở bên ngoài thì phương trấn giao lưu chằng chịt với nhau như một thân thể, như một hệ thống mạch lạc được lưu thông không có trở ngại”.

    Viết xong tờ khải, Lê Quý Đôn lại điều trần mười khoản về chế độ và chính sự đương thời, trong đó có việc nghiêm cấm bọn quan lại hào cường ức hiếp bóc lột dân((1) Tờ khải này viết năm 1764.1).

    Bỗng ông thấy hiện lên trước mắt hình ảnh cha già râu tóc bạc phơ, đang mỉm cười nhìn ông. Lê Quý Đôn thốt kêu: “Con nguyện xứng đáng với cha, cốt sao nối tiếp chí hướng của cha”.

    Một tiếng chim đâu đó hót vang như để đáp lời người con có hiếu.

    CUỘC HỘI KIẾN KỲ THÚ

    Đến trước chiếc cổng mái uốn cong đắp hình lưỡng long triều nguyệt, hai bên là hai dãy tường cao xây bằng gạch, trên phủ một lớp ngói xanh, Lê Hữu Trác((1) Lê Hữu Trác (1720-1791), quê ở làng Liêu Xá, huyện Đường Hào (nay là Mỹ Văn, Hải Hưng) con Thượng thư Lê Hữu Mưu, cháu Thượng thư Lê Hữu Kiều, sau làm thuốc lấy hiệu là Hải Thượng Lãn Ông. 1) dừng lại. Một tên lính canh cổng thấy ông mặc áo vải thô, có ý coi thường, quát:

    - Tên kia, ở đâu bén mảng đến dinh làm gì! Bước ngay!

    Lê Hữu Trác nói:

    - Chú vào bẩm với quan Thượng là có người nhà xin vào hầu quan.

    Tên lính nhìn Lê Hữu Trác vẻ nghi ngờ:

    - Cụ lớn làm gì có thứ người nhà như anh, đừng nhận xằng mà mắc tội.

    - Chú cứ vào bẩm có Lê Hữu Trác ở Liêu Xá đến, thế là được rồi!

    Tên lính thấy Lê Hữu đúng là họ của quan thượng và Liêu Xá là quê của ngài, liền bảo bạn canh gác thay mình rồi vào báo với viên quản gia. Viên quản gia nghe xong, vội vàng chạy ra cổng nói với Lê Hữu Trác:

    - Ối giời! tưởng ai hóa ra cậu Chiêu Bảy! Mời cậu vào ngay! Cụ lớn có ý chờ cậu mấy bữa nay.

    Dứt lời, viên quản gia dẫn Lê Hữu Trác vào. Hai bên lối đi có trồng thủy tùng, hai người đi đến một ngôi nhà khách năm gian, trước mặt trông xuống cái ao vuông. Trong ao thả sen trắng, chung quanh bờ trồng liễu và cam quít. Viên quản gia mời Lê Hữu Trác ngồi xuống đôn sứ phía trước chiếc sập chân quỳ chạm triện hồi văn, rồi đi báo với quan Thượng thư Lê Hữu Kiều. Lê Hữu Trác không ngồi mà ra sân ngắm mấy cây hoa nhài, hoa hồng, hoa ngâu, hoa mẫu đơn trồng bên cạnh ao. Ông nhớ lại hồi nhỏ, đã từng chơi ở trước sân này, ngồi bẻ bông tước lá thử chơi hay đi vòng quanh bờ ao xem đàn cá ngóc đầu lên đớp bọt. Đang bâng khuâng về kỷ niệm thời thơ ấu, thì một tiếng nói phía sau lưng đánh thức làm ông tỉnh mộng:

    - Cháu đã lên đấy à? Cháu từ trong Nghệ ra hay từ Liêu Xá đến đây?

    Lê Hữu Trác quay lại chắp tay vái:

    - Kính lạy thúc phụ. Cháu tiếp được gia thư, vội lên đường từ Nghệ ra, nhưng còn về qua Liêu Xá bái yết gia tiên rồi mới lên kinh hầu thúc phụ.

    Lê Hữu Kiều cảm động:

    - Cháu đã đi thăm mộ ông nội và cha cháu rồi phải không? Ta nhớ lời anh ta trăng trối trước lúc qua đời, dặn ta phải thay anh chăm sóc cháu nên người, vậy mà ta không làm tròn lời di chúc, để cháu lam lũ vất vả, quả thực là ta có lỗi với anh ta nhiều lắm.

    Lê Hữu Trác đỡ lời:

    - Bẩm thúc phụ, cũng vì cháu thích cảnh sống nhàn dật nơi thôn dã nên mới vào Nghệ, chứ không phải là...

    Hai chú cháu thong thả đi vào nhà khách. Lê Hữu Kiều ngồi lên sập, chỉ cho Trác ngồi một góc sập, nhưng ông không ngồi mà ngồi xuống chiếc đôn sứ. Gia nhân dâng trà. Nhắp xong một tuần trà, Lê Hữu Kiều khoan thai nói:

    - Ta tiếng là ở gần kề Chúa thượng, nhưng vì tị hiềm không muốn tiến cử người nhà, nên khi làm tham tán đi dẹp giặc cỏ ở trấn Hải Dương, ta đã cho cháu đi theo để cháu có dịp lập công, nhân đó ta sẽ ghi tên cháu vào sổ quân công để triều đình ban chức thì đình thần không còn ai dị nghị vào đâu được. Thế mà không ngờ nửa chừng cháu lại bỏ về, nên ta không làm sao mà cất nhắc cho cháu được...

    Lê Hữu Trác nhớ lại hồi còn ít tuổi, ông chăm chỉ học tập, mang chí làm quan, lập công danh lớn. Cái lần theo chú là Lê Hữu Kiều đi đánh giặc cỏ ở trấn Hải Dương, Lê Hữu Trác thấy rằng đó chỉ là những người nông dân nghèo khổ bị cường hào địa chủ bóc lột, chiếm đoạt ruộng đất, lại bị quan lại đè nén, bắt nộp sưu cao thuế nặng, không sao sống nổi, cùng đường phải nổi dậy chống lại triều đình. Từ đó ông tỉnh mộng công hầu, vứt gươm giáo bỏ quân ngũ, trở về quê ngoại là làng Tình Diệm, huyện Hương Sơn, trấn Nghệ An, nuôi mẹ già và học thuốc, làm thuốc, nghiên cứu y học cứu người, giúp đời.

    Lê Hữu Kiều lại nói:

    - Nếu chỉ viện lệ tập ấm thì chỉ là quan chức nhỏ không xứng cái tài của cháu. Còn nếu đi thi thì lối văn của cháu không phải là cái văn cử nghiệp, e khó lòng lọt mắt các khảo quan. Phải có cơ hội lập nên công lớn về chính trị, hay binh bị, mới hòng lên được chức cao. Mới đây, con rể ta là Lê Quý Đôn, được triều đình cử giữ chức Tham chính xứ Hải Dương. Lê Quý Đôn nói cần một người hiểu biết thung thổ, dân tình trấn Hải Dương, để làm người phụ tá. Ta nhắc đến cháu, Đôn mừng lắm, vì đã nghe tiếng cháu thông minh, ham học có chí lớn, từ đã lâu mong có dịp gặp mặt. Ta liền giữ Đôn lại, rồi viết thư gọi cháu ra gặp Đôn để bàn bạc. Nếu hai anh em có thể cộng sự với nhau làm việc lớn, thì đó là điều ta mong mỏi.

    Lê Hữu Trác nói:

    - Cháu cũng nghe danh quan Bảng Đôn đã lâu, cũng khao khát có dịp tương kiến, không ngờ quan Bảng lại trở nên giai tế nhà ta, thế thì còn gì bằng nữa. Tình gia đình, xin thúc phụ cứ cho cháu được gặp mặt, để cháu cáo lỗi không ra được để dự tiệc tân hôn của em cháu với quan Bảng.

    Lê Hữu Kiều sai gia nhân mời Lê Quý Đôn sang nhà khách.

    Lê Quý Đôn trông thấy Lê Hữu Trác vội chắp tay vái chào:

    - Kính mừng biểu huynh, đệ nghe danh biểu huynh đã lâu, hôm nay được gặp, quả là ba sinh hữu hạnh.

    Lê Hữu Trác nói:

    - Tôi cũng biết tiếng quan Bảng nhãn, không ngờ duyên trời run rủi ngài lại gá nghĩa với biểu muội tôi, quả là hân hạnh cho gia đình chúng tôi, có được giai tế tài năng lỗi lạc, khiến thúc phụ tôi vui vẻ trong lúc tuổi già.

    Lê Quý Đôn khiêm tốn:

    - Biểu huynh dạy quá lời, đệ chỉ mong đem hết sức mình ra giúp dân giúp nước cho tròn bổn phận tôi con, chứ nào có tài ba gì cho cam. Cũng vì kiến thức có hạn, nên muốn nhờ cậy bậc cao minh chỉ bảo, mới có thể thành đạt được. Lần này đệ được triều đình cử làm Tham chính xứ Hải Dương, muốn có người cộng sự để làm việc quan. Chẳng hay biểu huynh có vui lòng giúp đệ được hay không?

    Lê Hữu Trác cười:

    - Tôi nghe Quế đường((1) Quế đường là tên hiệu của Lê Quý Đôn. Ông người làng Diên Hà (nay là thôn Phú Hiếu xã Độc Lập huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) đỗ bảng nhãn năm 1752. Năm 1765 được bổ làm Tham chính xứ Hải Dương, Lê Quý Đôn từ tạ không đi và xin miễn quan về nghỉ, ở nhà đóng cửa làm sách. 1) từng là thần đồng ở huyện Diên Hà, không sách gì không đọc, không sự vật gì không suy xét đến cùng, ngày thường ngẫm nghĩ được điều gì đều viết ngay thành sách, có chí làm một nhà trước thuật, sao lại bảo tôi theo giúp ngài làm việc quan? Xin thú thực tôi đã nguội lạnh về công danh từ lâu rồi, cũng đang theo đuổi việc viết sách về y học, nên mới phải lui về thôn quê để nghiên cứu các loại cây thuốc vốn có, các vị thuốc nam và các phương thuốc hay trong dân gian, vì thế rất tiếc không thể đi theo ngài được, xin quan Bảng thứ lỗi cho.

    Lê Quý Đôn giật mình, vội tạ rằng:

    - Thế ra, biểu huynh đã có chí về trước thuật, đệ không biết nên mới đường đột ngỏ ý với biểu huynh, mong biểu huynh đại xá. Quả thực, đệ cũng muốn có người đỡ đần việc quan để có thì giờ rảnh rang làm công việc trước thuật. Nay biểu huynh cũng đã làm việc ấy từ trước, như vậy thì chúng ta chí đồng mà đạo hợp vậy.

    Lê Hữu Kiều cười:

    - Nếu vậy thì chúng bay quả là cùng một duộc, còn nói làm gì nữa. Thôi ta tuổi già, ngồi lâu mỏi lưng, ta lui vào nhà trong nghỉ ngơi,  để cánh trẻ chúng bay tha hồ đàm đạo.

    Lê Hữu Kiều đứng dậy. Lê Hữu Trác và Lê Quý Đôn đứng lên tiễn. Lê Hữu Trác bảo viên quản gia:

    - Dọn một gian nhà ngang để cậu Chiêu Bảy nghỉ ngơi, nghe không?

    Lê Hữu Kiều lui vào. Lê Quý Đôn kéo đôn xích lại gần Lê Hữu Trác rồi thân mật hỏi:

    - Chẳng hay biểu huynh định trước tác công trình gì?

    Lê Hữu Trác nói:

    - Chẳng giấu gì quan Bảng, tôi định soạn bộ sách Y tông tâm lĩnh, tổng kết các trạng thái bệnh lý và các phương thuốc hiệu nghiệm mà rẻ tiền trong dân gian, để người nghèo cũng có thể dùng được. Từ trước đến nay, những người giàu có đều phải mua thuốc Bắc từ bên Tàu gửi sang. Lần này, tôi có ý định nghiên cứu dược tính của hàng trăm loại cây cỏ vốn có trong nước, loại nào có thể biến thành thuốc Nam mà công hiệu không kém thuốc Bắc, thì ghi chép vào sách để cho các thầy lang và người bệnh có thể tùy nghi châm chước mà lập phương trị bệnh.

    Lê Quý Đôn khen ngợi:

    - Nếu vậy thì biểu huynh đã noi gương Thần Nông ngày xưa rồi. Thần Nông hàng ngày đi hái lá cây rồi nếm, một ngày một trăm lần trúng độc, mới soạn được bộ Thần Nông bản thảo. Danh y Lý Thời Trần đời Minh, bao năm trời dấu chân in khắp thiên hạ, leo lên những đỉnh núi cao tuyết phủ, nhịn đói chịu rét, vất vả gian lao, mới soạn được bộ sách Bản thảo. Ở nước ta chỉ mới có sư Tuệ Tĩnh nghiên cứu các vị thuốc nam viết bộ sách Nam dược thần hiệu, trong đó ghi chép 3932 phương thuốc đơn giản chữa 183 loại bệnh và cấp cứu. Nay biểu huynh soạn bộ Y tông tâm lĩnh, là tập đại thành của các sách y học đời xưa, quả là một công trình bất hủ nối chí tiền nhân, đệ xin nghiêng mình bái phục.

    - Nhưng bộ sách của tôi còn có cái khác là khi sống gần dân chúng, tôi nghe người ta nói: “Đứt tay mới hay dùng thuốc” nên trong sách tôi ghi những cách phòng bệnh, phòng dịch, giữ vệ sinh. Lại thấy người ta nói: “Dĩ thực vi tiên”, nên tôi viết cả về cách nấu ăn, nội trợ, vì nếu ăn uống tốt nhiều chất dinh dưỡng thì giữ được sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật xâm nhập. Có điều ăn uống cần thanh đạm, nếu dùng quá nhiều chất bổ thì lại dễ sinh bệnh. Tôi còn có thể nhìn mặt người mà biết người đó đang mắc bệnh gì?

    Lê Quý Đôn cười hỏi:

    - Nếu vậy biểu huynh thử nhìn xem đệ có bệnh gì không?

    Lê Hữu Trác nhìn kỹ sắc mặt Lê Quý Đôn rồi nói:

    - Quan Bảng là bậc thông minh tuyệt thế, nếu ngài chữa được cái bệnh táo cấp về công danh thì sự nghiệp của ngài sẽ lớn lao không thể nào lường được.

    Lê Quý Đôn giật mình vì mình tuổi trẻ mà được thăng chức nhanh nên bị nhiều kẻ dèm pha đã có ý chán nản, nay thấy Lê Hữu Trác điểm trúng huyệt lật đật đứng lên, chắp tay nói:

    - Nếu vậy xin y sư chữa giùm cho bỉ nhân này.

    Lê Hữu Trác cười:

    - Tôi chỉ có thể nhắc nhở để ngài phòng bệnh còn trị bệnh thì ngài phải tự liệu lấy. Tôi xin đọc hầu ngài nghe một bài thơ để thay cho phương thuốc:

    Thuốc gì chữa được mệnh khanh tướng,

    Lòng khá tâu lên với quỷ thần.

    Chỉ có tiếng thơm đời để mãi,

    Giàu sang, giả dối vẫn phù vân.

    Nghe xong, Lê Quý Đôn toát mồ hôi, xá dài:

    - Lời thơ quả là phương thuốc hay đã chữa trị được tâm bệnh của đệ. Từ nay đệ xin nguyện dốc tâm sức vào việc trước thuật, không nóng lòng về chuyện công danh nữa.

    Lê Hữu Trác khoan thai:

    - Có câu Sĩ các hữu chí((1) Kẻ sĩ, mỗi người có một chí hướng.1), tôi cũng không dám ép ngài, chỉ mong rằng chúng ta theo được câu hòa nhi bất đồng((1) Quân tử hòa nhi bất đồng: người quân tử hòa với mọi người nhưng có chỗ không đồng với người khác.1), bởi vì cái nhân thì ai ai cũng đồng, mà cái cách của mỗi người phải dị, có thế mới hoàn thành được từng nhân cách.

    Mùi hoa hồng, hoa ngâu từ ngoài vườn thoảng vào ngào ngạt, làm đậm đà thêm câu chuyện tâm giao giữa hai thiên tài kiệt xuất.

    HA.

    Rút từ: Hưng Đạo Vương và những truyện khác. Quyển 4 trong bộ Tuyển tập truyện Lịch sử của Hoài Anh – gồm 16 quyển. Nhà văn Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu, viết Tựa. NXB Văn học, 2006.

    www.trieuxuan.info

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập43,056,859

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/