Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập49,679,757

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Mùa biển động

Nguyễn Mộng Giác

  • Thứ ba, 11:01 Ngày 10/11/2020
  • Mùa biển động

    Nam nói:

    - Ở đây thiên hạ bắt đầu dùng loại đó khá nhiều rồi. Trông có vẻ nặng nề lắm, phải không?

    - Không nặng đâu. Đi khoẻ lắm. Mình đèo con Trâm ngồi sau, vẫn chạy vù vù.

    - Trâm nào thế?

    - Con bạn thuê chung phòng mình nói lúc nãy.

    Quỳnh Trang cười, giọng tự đắc:

    - Nói thuê chung, nhưng thực ra mình trả gần hết tiền phòng. Nhà nó túng thiếu, thấy tội nghiệp quá!

    Nam thắc mắc:

    - Trang về đây, cô ấy ở đâu?

    - Bởi! Cho nên mình lo cho nó!

    Nam nhớ lại hồi gia đình còn túng bấn, nhớ lại mặc cảm thua sút đối với bạn suốt thời gian học trung học, đột nhiên thấy vẻ lo lắng kẻ cả của Quỳnh Trang có gì đáng ghét. Nam nói:

    - Hôm nào mình sẽ nhờ thằng Lãng mua giùm một chiếc Honda dame. Lâu nay đi đâu cũng nhờ anh Tường chở, thật bất tiện. Còn đi xe đạp thì nhọc quá. Trang nghĩ coi, từ nhà đạp xe lên tận Từ đàm để họp hết cuộc họp này đến cuộc họp khác, sức đâu chịu nổi! Càng ngày họ càng khách sáo với nhau hơn, che giấu những điều bất lợi và khoe khoang cả những điều chưa có thật. Hai người bạn cũ cảm thấy vừa mất một cái gì đơn giản, chơn chất, thoải mái, tự nhiên. Câu chuyện tâm tình đi dần tới chỗ gượng gạo!

    *

    Lúc ông Thanh Tuyến gọi Quỳnh Trang mang vào cho ông bình nước trà, Nam chộp lấy cơ hội chấm dứt cuộc nói chuyện gượng gạo, ngỏ ý với bạn muốn về. Quỳnh Trang không lưu khách lại. Nam theo Quỳnh Trang vào buồng chào ông Thanh Tuyến. Cứ nghĩ thế nào ông cũng hỏi về Lãng hoặc Quế, nên nàng nói trước:

    - Hồi chiều em Lãng vừa về đây. Cháu có rủ nó lên thăm bác, nhưng nó nói tối nay nó có việc bận, hẹn sáng mai thế nào cũng ghé bác trước khi vô Đà nẵng.

    Ông Thanh Tuyến không nói gì, lại hỏi một câu hoàn toàn bất ngờ đối với Nam:

    - Anh Ngữ bận gì hai hôm nay không lên đây chơi?

    Nam ngỡ ngàng nhìn ông Thanh Tuyến hồi lâu, tưởng ông nói lầm. Ông Thanh Tuyến hỏi lại:

    - Anh ấy vẫn đi làm đều bên Tiểu khu đấy chứ ?

    Nam biết chắc ông Thanh Tuyến hỏi về Ngữ, vội đáp:

    - Dạ vâng. Anh con vẫn đi làm.

    Ông Thanh Tuyến muốn nói gì thêm nữa, sau nghĩ sao, lại thôi.

    Nam muốn về, nên nói nhỏ:

    - Thưa thầy, con về!

    Ông Thanh Tuyến giật mình, quay về phía Nam, nói:

    - Được, con về!

    Quỳnh Trang lặng lẽ tiễn Nam xuống lầu. Cảnh cửa hiệu radio bề bộn hơn trước kia, bàn ghế xếp đặt lung tung thiếu hẳn vẻ ngăn nắp trật tự. Trong tủ kính ngay phía trái quầy thu ngân, chỉ bày lèo tèo ba cái radio nhỏ và một cái cassette hiệu Hitachi có hai loa rời. Nam tò mò hỏi:

    - Sao hàng họ ít quá vậy?

    Quỳnh Trang nói:

    -Lâu nay thầy bận, không ai lo đặt thêm hàng. Mình lo xong sổ sách sẽ vào Sài gòn mua thêm!

    Nam mừng rỡ dặn:

    - Khi nào đi cho mình đi theo với! Nhớ nhé!

    Quỳnh Trang không nói gì, lẳng lặng lục chìa khóa trong hộc bàn đến mở cửa sắt cho Nam ra. Nam dắt chiếc xe đạp dựng ở cái bàn kê gần cửa lách qua cửa, ra đường Trần Hưng Ðạo.

    Nam về rồi, Quỳnh Trang ngồi một mình giữa cửa hiệu xơ xác, lòng bất an vu vơ. Nàng ngồi như vậy thật lâu, quên cả khóa cửa để còn lên lầu chuẩn bị đi ngủ.

    Quỳnh Như về bắt gặp chị ngồi như pho tượng, lạ lùng hỏi:

    - Sao chị chưa đi ngủ? Ngồi chờ ai thế? Chẳng lẽ chờ em?

    Quỳnh Trang đáp chậm:

    - Chị cũng sắp đóng cửa đấy. Mới đưa con Nam về xong.

    Quỳnh Như reo len:

    - Chị ấy có lên à? Hồi nào?

    Quỳnh Trang đáp lơ mơ cho có đáp:

    - Hồi nãy!

    rồi hỏi chuyện khác, giọng trở nên gay gắt:

    - Mày làm gì bây giờ mới về?

    Quỳnh Như đưa tay quệt mồ hôi trán, cười nói:

    - Thôi chị đừng hỏi nữa. Em không khôn khéo tốp bớt các bà ấy cãi nhau cho đến sáng. Em chúa ghét chuyện lý luận dài dòng. Làm gì thì làm quách đi, chứ ngồi đó bàn cãi nào "tôi thiết nghĩ rằng. .. , theo thiển kiến của tôi trong vấn đề này thì. .. , chị X đã trình bày thật hợp lý chính xác nhưng căn cứ vào tình hình thực tế thì... , quan niệm của tôi có lẽ không được chính xác lắm nhưng...". Ôi chao! Cứ "rằng, thì, mà, nhưng, vì thế, tuy nhiên" mãi, nghe đến nhàm! Chẳng hiểu sao các bà càng ngày càng khoái lý sự thế không biết!

    Quỳnh Trang hỏi:

    - Các bà nào thế? Tiểu thương chợ Đông ba à?

    Quỳnh Như hăng nói quá, chưa hiểu câu hỏi của chị. Ðến khi hiểu, nàng cười phá lên. Quỳnh Như đáp:

    - Không! Các bà thanh nữ Phật tử.

    Quỳnh Trang thắc mắc:

    - Mày "đi" Phật tử hồi nào vậy?

    Quỳnh Như lại cười:

    - Em có "đi" đâu! Nhưng vì bên đó yếu quá, anh Tường đưa em qua tổ chức lại.

    Giọng Quỳnh Trang vừa mỉa mai vừa âu yếm:

    - Mày làm lớn dữ! Đúng là gia đình trị.

    - Ừ! Đúng là gia đình trị. Chị Nam còn làm lớn hơn em nhiều! Chị ấy độ này nổi lắm. Ăn nói đâu ra đấy, ai cũng phải ngạc nhiên. À, chị Trang này!

    - Cái gì?

    - Hồi sáng me có nói gì với chị không?

    - Me có nói gì đâu? À, có đấy. Me dặn làm gấp sổ sách để xem có cần đi Sài gòn mua thêm hàng không, với lại...

    Quỳnh Như mất kiên nhẫn, cắt lời chị:

    - Không phải chuyện đó. Chuyện của em cơ!

    - Chuyện mày à? Chuyện gì vậy?

    Quỳnh Như cười bẽn lẽn, giọng mơn trớn:

    - Em xin me ít tiền tiêu. Me bảo để me hỏi chị.

    Quỳnh Trang cau mày hỏi:

    - Bao nhiêu?

    Quỳnh Như cười nhỏ, hạ thấp giọng:

    - Em cần chừng hai nghìn thôi!

    Quỳnh Trang giật bắn người, la lớn:

    - Hai nghìn mà "thôi"! Mày nói đùa?

    Quỳnh Như bắt đầu bực, hỏi chị:

    - Em có đùa với chị bao giờ? Hồi me giữ tiền, em...

    Quỳnh Trang ngồi lặng người, không nghe Quỳnh Như nói. Nàng nghĩ đã tới lúc phải cho em gái biết rõ tình trạng tài chánh của gia đình. Không chờ cho Như nói xong, Quỳnh Trang nói:

    - Mày lớn rồi, phải biết nghĩ một chút. Lâu nay thầy lo vụ thầu trong Đà nẵng, một mình me lo cửa hiệu này. Bao nhiêu vốn liếng thầy đổ vào trong đó, ở đây chỉ buôn bán cầm chừng. Vả lại tình thế lộn xộn liên miên, còn buôn bán gì được. Cuối cùng hàng họ lèo tèo, như mày thấy đấy. Lúc chuyện làm ăn trong Đà nẵng thuận buồm xuôi gió thì không sao. Nhưng bây giờ, thầy nằm một chỗ. Vốn bỏ ra, không có mình, biết bao giờ mới thu lại được. Còn tiền thuốc thang cho thầy, tiền chi tiêu, tiền điện tiền nước, đủ bao nhiêu khoản phải chi. Tối hôm kia me nói cho tao biết hiện nhà còn bao nhiêu tiền, tao lạnh người. Me khóc, tao cũng khóc. Mày với anh Tường cứ tưởng nhà còn của kho nên vòi me đủ thứ. Mày với anh Tường có biết đâu me lo quá, không ngủ được. Mày có muốn biết hiện me còn được bao nhiêu trong tủ sắt không?

    Quỳnh Như bất ngờ va đầu vào thực tế đen tối, thì thào đáp:

    - Thôi, chị đừng nói cho em biết làm gì.

    rồi nàng nói tiếp, sau một tiếng thở dài:

    - Tôi nghiệp me!

    Hai chị em im lặng nhìn nhau. Rồi Quỳnh Như chạy đến ôm chầm lấy chị, thút thít khóc.

    *

    Đó là đêm đầu tiên Quỳnh Như bắt đầu nhận ra cuộc sống phức tạp! Mọi vật chung quanh âm thầm đổi khác, nàng đâu có hay! Nói đâu xa, chỉ cần nhìn kỹ lại một vòng quanh căn phòng ngủ của hai chị em.

    Nàng ngạc nhiên, tự hỏi tại sao mãi tới lúc này nàng mới thấy được những thay đổi ấy. Như ánh sáng trong căn phòng ngủ. Ánh sáng quá mờ, đến nỗi Quỳnh Như tìm cái kẹp tóc rơi trên tấm drap trải giường mãi không được. Hai ngọn đèn đặt sau cái chóa hình con sò vẫn còn đó, nhưng chỉ có một ngọn đèn sáng. Bóng đèn kia đã cháy dây, và chưa ai thay. Có thể me không đủ tiền để sai thằng Bá qua cửa hiệu bên cạnh mua một cái bóng 25 watts. Mò mẫm một lúc Quỳnh Như vẫn chưa tìm thấy cái kẹp tóc. Đưa tay bật công tắc ngọn đèn ngủ ở đầu giường, mới biết cái công tắc bằng nhựa đã vỡ. Tấm drap rít và ẩm mồ hôi. Nàng vào phòng tắm đánh răng trước khi đi ngủ. Ống kem đã hết, và ai đó lấy kéo cắt ngang đáy ống kem để cố nặn cho sạch khoảng kem thừa. Cục xà phòng Dove không còn nằm ở chỗ cũ, cạnh bồn tắm. Cả cái khăn tắm mầu hoa cà dài đến hơn một mét cũng bị cắt làm đôi...

    Quỳnh Như không tin gia đình mình sa sút nhanh chóng trong vòng không đầy một tháng như vậy. Nhưng những biện pháp tiết kiệm phòng xa ấy là một dấu hiệu rõ rệt của sự sa sút. Của một tình thế tuyệt vọng. Nàng lau mặt qua, rồi trở lại phòng ngủ. Quỳnh Trang dưới nhà bếp đi lên, thay vì mặc bộ đồ ngủ bằng lụa lèo in những đóa hoa cúc đỏ, lại chỉ mặc một bộ pyjama cũ của bà Thanh Tuyến.

    Hai chị em nằm xuống giường, kéo chăn lên tới cổ, rồi cố nhắm mắt ngủ, không ai nói với ai lời nào.

    Đêm như mênh mông tang tóc hơn. Tiếng động dưới phố, từ tiếng một chiếc xe nhà binh chạy vụt qua cho đến tiếng trẻ con gọi nhau, đều có vẻ hấp tấp, vội vã, chới với. Rồi mọi sự im lìm. Rồi Quỳnh Như nghe một tiếng thở dài.

    Không dằn được nữa, nàng quay về phía chị, gọi nhỏ:

    - Chị ơi!

    Quỳnh Trang vẫn nằm ngửa, mắt nhắm, thì thào hỏi:

    - Gì vậy Như?

    - Em xin lỗi chị!

    Quỳnh Trang mở mắt ngỡ ngàng nhìn em. Một lúc lâu, Quỳnh Trang nói:

    - Em có lỗi gì đâu!

    - Em có lỗi đã không săn sóc me, đỡ đần cho me. Em cứ tưởng...

    Quỳnh Như không dám nói hết ý. Hai chị em lại nằm im, cố ngủ để quên. Một lúc, Quỳnh Như lại hỏi:

    - Em có nên nghỉ học không?

    Quỳnh Trang kinh ngạc, quay về phía em, hỏi:

    - Chi vậy?

    - Để ở nhà kiếm tiền giúp me.

    Quỳnh Trang im lặng khá lâu, mới hỏi:

    - Bằng cách gì?

    - Em cũng chẳng biết!

    Suy nghĩ một lúc, Quỳnh Như nói:

    - Như tìm chỗ kèm trẻ. Hoặc đi buôn như con Quế.

    Giọng Quỳnh Như hăng hái hẳn lên:

    - Phải đấy. Con Quế lanh không bằng em còn kiếm tiền được, huống chi...

    Quỳnh Trang ngắt lời Quỳnh Như:

    - Em có biết Quế nó kiếm được khá tiền nhờ cái gì không?

    Quỳnh Như đáp liền:

    - Nhờ nó chịu khó. Một mình mà lo mua rau cung cấp cho cả một trại lính Mỹ, đủ biết...

    Quỳnh Trang lại cắt lời em:

    - Không đơn giản thế đâu. Em có biết... có biết vì sao thầy bị nạn không?

    Quỳnh Như không đáp ngay, nằm im suy nghĩ. Nàng nhớ lại bao nhiêu lời đồn đại chung quanh ông Thanh Tuyến, nhớ lại những lời xì xào to nhỏ, những nụ cười bí hiểm khi nàng hăng hái kể chuyện bọn Cần lao ám hại cha mình. Đột nhiên, Quỳnh Như hiểu hết. Nàng nhắm mắt bậm môi lại để dằn xúc động, nhưng nước mắt tự nhiên ứa ra. Quỳnh Như không dám đưa tay lên chùi nước mắt, sợ chị biết mình khóc. Nước mắt ban đầu còn ít, đọng lại ở bờ mi. Nhưng về sau, nước mắt chảy lan xuống má, chảy vào mũi. Nàng bắt đầu thút thít, rồi bật khóc òa.

    Quỳnh Trang quay lại lặng lẽ ôm mặt em, lấy chéo mền chùi nước mắt trên má em. Quỳnh Như vừa khóc vừa nói:

    - Em xin lỗi chị. Em xin lỗi me.

    Quỳnh Trang nói:

    - Em nên xin lỗi cả thầy nữa.

    Quỳnh Như im lặng một lúc, rồi nói:

    - Vâng, con xin lỗi thầy!

    Chuơng 28

    Cùng với thời gian ông Thanh Tuyến nằm dí một chỗ nhưng tìm ra được an lạc, ông Văn lại trải qua một cơn khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Ông chua xót khám phá ra sự yếu đuối của mình, suốt thời gian tình hình Ðà nẵng căng thẳng. Đã từ lâu, ông không lãnh được lương trường tư, nhưng vẫn nhấp nhổm chờ tin trường mở cửa lại để hy vọng dạy giờ nào hay giờ đó. Dạy vài giờ một tuần cũng được, lãnh bao nhiêu tiền cũng xong. Ðiều quan trọng là ông muốn chứng tỏ cho mình, vâng, cho chính ông thấy rằng ông không phải là người vô dụng. Nhưng nhà trường vẫn đóng cửa, học sinh vẫn lo hội thảo biểu tình. Rồi việc làm ăn của Quế và Lãng trong Ðà nẵng bị trở ngại. Bà Văn và Quế tiếc hùi hụi số tiền đáng lẽ thu được hằng tuần, đi ra đi vào thấy cái gì cũng vướng mắt. Nhất là bà Văn. Bà càu nhàu, la Quế đi chợ không biết tiết kiệm, "đói nhăn răng đến nơi còn tiêu hoang mua một lần nửa ký thịt bò về làm thịt thưng", bà gắt Ngữ giặt đồ không chịu xả bằng nước lạnh trước nhiều lần cho bớt chất bẩn rồi hãy chà xà phòng cho đỡ tốn, bà trách ông Văn hút chi cho nhiều thuốc lá vừa hại phổi vừa phí tiền.

    Nếu lời trách cứ này ở vào thời gian bình thường trước đây, ông Văn sẽ cảm động, cho đó là dấu hiệu tình nghĩa vợ chồng thắm thiết. Như vậy là bà luôn luôn lo lắng cho sức khỏe của ông, cho lá phổi đã mệt nhoài vì những giờ "la hét" trước đám học trò trường tư đông đúc và lười biếng.

    Nhưng vào lúc này, ông không chú ý đến mấy tiếng "hại phổi", mà chỉ chú ý đến mấy tiếng "phí tiền". Ông lầm lì ngồi yên nghĩ đi nghĩ lại câu nói của vợ, càng nghĩ càng đau. Rõ ràng hiện giờ vợ ông xem ông là người vô tích sự, hoàn toàn bất lực trong việc mưu sinh. Cái đau đớn cho ông, là nếu tìm nghề khác trong thời gian trường tư đóng cửa, thì tìm nghề gì bây giờ?

    Trước mặt ông chỉ có hai nghề mà đời chế sẵn cho ông, là nghề dạy học và nghề mở hiệu sách. Nghề bán sách ông thất bại, bây giờ nghề dạy học cũng thất bại nốt! Làm sao đây?

    Khổ nữa là không có người nào để ông tâm sự những điều phúc tạp như vậy. Ông tiếc cái thời được thao thao bất tuyệt những giấc mơ lý tưởng với Tường. Tiếc thời được lặng lẽ hoặc rời rạc trao đổi những thông cảm tế nhị với Nam. Con chim nhỏ yếu ớt ông ấp ủ trong bàn tay, ông bảo bọc trìu mến bằng tất cả thương yếu và hy vọng, con chim đó bây giờ lại bay xa rồi!

    Ông ngỡ ngàng, rồi hiu hiu buồn khi thấy Nam thay đổi từng ngày. Mỗi lần nghe tiếng xe Vespa của Tường dừng lại trước cửa, rồi tiếng chân Nam vội vã, tiếng cánh cửa trước mở vội và đóng vội, ông lẩm bẩm: "Lại một đứa nữa vào cuộc!". Ông cố đọc sách, nhung cố đọc mà không hiểu gì hết. Không nhớ gì hết.

    Chính vào cảnh tuyệt lộ ấy, ông Văn lại "tìm ra" một đứa con tưởng đã mất. Ông "tìm lại được" Ngữ!

    *

    Hai cha con "gặp"nhau hoàn toàn bất ngờ!

    Hôm đó Ngữ từ Tiểu khu về, đúng lúc ông Văn đang ngồi ở bàn nước chăm chú đọc bản dịch hai bài báo New York Times Nam mang về từ tuần trước. Ngữ thấy vẻ mặt cha trầm ngâm, gần như cau có, đâm ngại, thay vì đi thẳng xuống bếp tìm cái gì ăn, lại đi rẽ qua cánh cửa phía tay phải để vào buồng mình.

    Ông Văn kêu Ngữ lại, hỏi:

    - Con đã đọc những bài này chưa?

    Ngữ dừng bước, do dự không biết nên bắt chuyện với cha hay nên đáp qua loa rồi vào phòng riêng, nhưng cuối cùng Ngữ đến ngồi xuống cái ghế trước mặt ông Văn đáp:

    - Thưa ba, con đọc rồi.

    Ông Văn vui mừng hỏi:

    - Con nghĩ thế nào?

    Ngữ chưa kịp chuẩn bị ý kiến, đáp hàng hai để dò ý cha:

    - Con thấy người Mỹ có phần chủ quan, nhưng...

    Ông Văn cắt lời con:

    - Chủ quan à? Tại sao lại nói chủ quan với khách quan ở đây? Người ta chỉ chủ quan khi thực sự tìm hiểu một việc gì với lòng tự tin cao độ. Không. Phải nói là quá độ mới đúng. Mặc dù vậy, mặc dù quá tin ở sự sáng suốt hay phán đoán của mình, nhưng một kẻ chủ quan vẫn đáng ca tụng vì lòng nhiệt thành của mình. Đàng này, người Mỹ không có một chút nhiệt thành nào để tìm hiểu xem người Việt chúng ta đã làm gì, nghĩ gì.

    Nói tới đó, ông Văn dừng lại, nhìn Ngữ để đo lường xem con trai mình phản ứng thế nào để còn quyết định nên hay không nên nói tiếp. Ngữ tuy hơi ngỡ ngàng khi nghe cha hùng biện khác thường, nhưng rõ ràng chàng thích thú, coi đó là dấu hiệu của lòng tin cậy. Có lẽ ánh nhìn của Ngữ khiến ông Văn yên tâm, nên ông lại tiếp tục:

    - Con nghĩ mà xem, mấy tuần nay ba bỏ kinh Phật để tìm đọc những sách lịch sử vùng Mỹ châu La tinh. Con sẽ hỏi tại sao ba "trở chứng" chứ gì. Ừ, phải nói là vô tình ba "trở chứng", vì tất cả bắt đầu bằng sự tò mò. Ba buồn quá, vơ đại một cuốn tiểu thuyết Nam Mỹ dịch ra tiếng Việt con Nam mang về. Cuốn "Vùng đất hung bạo", con đọc chưa? Rồi à, vậy thì ba dễ nói hơn. Ban đầu đọc sách ấy, ba ngợp. Có cái gì không thuộc thói quen của ba, chẳng khác nào ba không thích quyền Anh mà người ta bắt buộc ba phải dự trận đấu từ đầu cho đến lúc một anh võ sĩ bị đo ván. Ba muốn bỏ dở cuốn truyện. Nhưng đây là lần đầu ba đọc một cuốn sách hừng hực căm thù, bạo động nhưng diễm lệ khác thường như vậy. Ba bị cuốn hút, đọc cho đến khuya. Đây là khung cảnh một quốc gia nghèo đói thuộc vùng ảnh hưởng của người Mỹ. Và ba tự hỏi: vì sao các quốc gia ở Mỹ châu La tinh đều có một khung cảnh giống nhau quá vậy? Một chế độ quân phiệt cai trị bằng bạo lực, một đám dân nghèo đói sống giữa cảnh máu chan hòa nước mắt, rồi một cuộc nổi loạn thiên tả, rồi một cuộc đàn áp khốc liệt để một chính thể quân phiệt khác lên cầm quyền... Con nghĩ mà xem, chẳng lẽ không có một mô thức nào khác sao? Tại sao cả vùng Mỹ châu La tinh cứ quay cuồng trong cái vòng lẩn quẩn khắc nghiệt ấy? Con thử trả lời xem!

    Ngữ chưa chuẩn bị ý kiến nào để đáp ông Văn, nhưng chàng hào hứng được cha tâm sự như tâm sự với một kẻ trưởng thành và hiểu biết. Hơn thế nữa, tâm sự giữa hai người bạn. Chàng nói lan man theo những ý tưởng vụt đến trong óc:

    - Nếu muốn dọn dẹp cho gọn, khỏi tốn công tìm hiểu cho mệt, người ta sẽ nói đến hai chữ định mệnh. Đó là cái giá phải trả cho một vùng chịu ảnh hưởng thứ "máu nóng" của văn minh Tây ban nha. Có thể nói vậy nếu dựa vào tâm tính học, hoặc tâm lý học, hoặc gì gì nữa cũng được. Theo con, nguyên nhân đơn giản thôi. Đó là người Mỹ không thể quyết định bỏ tiền ra làm việc gì khi họ chưa biết chắc chắn rằng việc đó sẽ mang đến những điều lợi cụ thể. Lâu nay cả ba và con đều nghe nói nhiều đến những ý niệm trừu tượng như tự do, dân chủ, công bằng xã hội, nhân phẩm... Chúng ta chấp nhận những ý niệm đó dưới trạng thái trừu tượng mơ hồ của nó, không cần đi sâu hơn vào chi tiết hoặc bàn cãi lôi thôi. Con tin người Mỹ không chịu như vậy. Tự do, công bằng, nhân phẩm, dân chủ... phải được qui ra số lượng và vẽ thành đồ biểu. Chính quyền đã tổ chức bao nhiêu cuộc phổ thông đầu phiếu? Lợi tức tính theo đầu người hằng năm của người giàu nhất và người nghèo nhất chênh lệch bao nhiêu? Bao nhiêu tù nhân đã được đưa ra tòa? Bao nhiêu tờ báo đã được xuất bản? Những viện thông kê tư nhân hoặc công ty thăm dò dư luận theo dõi sát nút mọi biến chuyển tâm lý của dân chúng Mỹ, từ tỷ lệ bách phân đàn bà con gái thích mang một loại áo lót mới sản xuất, cho đến mức ủng hộ của toàn dân đối với một vị tổng thống. Người Mỹ sống từ nhỏ tới lớn giữa những con số, thì làm sao họ chịu đựng được những phức tạp mơ hồ của những tình hình chính trị và tâm lý đám đông phức tạp như ở Mỹ châu La tinh. Họ e ngại trước những điều khác thường, bất trắc. Họ chỉ tin những người họ hiểu được. Họ...

    Ông Văn thích thú quá, bỏ hẳn thói dè dặt cũ, chồm người về phía Ngữ, cắt lời con:

    - Họ tin những ai?

    Ngữ hãnh điện vì tự thấy mình quan trọng, chính mình cũng không ngờ những ý tưởng thoạt đến lại được diễn tả thành lời một cách suông sẻ như vậy. Chàng chậm rãi tiếp:

    - Họ chỉ tin những ông tướng ông tá!

    Ông Văn hỏi liền:

    - Những ông tướng ở Mỹ châu La tinh không phức tạp hay sao?

    Ngữ mỉm cười, đáp một cách tự tin:

    - Con không nghĩ họ khác đồng bào của họ. Họ phức tạp như mọi người. Nhưng ít ra họ còn dễ hiểu hơn nhiều người.

    - Vì sao thế?

    - Vì những tướng tá cầm quyền được là nhờ súng đạn. Mà số súng đạn này, thì người Mỹ đo lường được bằng những con số hẳn hoi. Chế độ quân phiệt trường cửu ở Mỹ châu La tinh là vì vậy.

    Ông Văn thích quá, gật gù một hồi, ông ngước lên mỉm cười nhìn con, uống một ngụm nước trà, rồi lại gật gù. Ông nói;

    - À ra thế! Con nói có lý. Giữa cảnh hỗn loạn này, giữa những ông tướng Sài gòn và những người liên miên xuống đường hội thảo ở đây, người Mỹ dễ hiểu những ông tướng hơn. Và họ đã chọn, theo thói quen chọn lựa ở Mỹ châu La tinh.

    Ngữ ngờ vực hỏi;

    - Ba tin thế?

    - Ừ, ba tin như vậy.

    - Ba có nghĩ là phong trào tranh đấu của sinh viên học sinh và Phật tử đã bị cộng sản trà trộn và giật dây như bài báo Mỹ viết hay không?

    Ông Văn suy nghĩ một lúc, rồi mới đáp:

    - Thật khó trả lời dứt khoát. Nhất định là cộng sản đã lợi dụng mọi cơ hội để làm suy yếu chính quyền Miền Nam này rồi. Nhưng không phải mọi người hiện đang tham gia tranh đấu đều là tay sai của cộng sản. Nói như vậy, là nhìn vấn đề quá sức đơn giản.

    - Người Mỹ đã lựa chọn rồi. Bây giờ đến lượt những người tranh đấu ở đây phải lựa chọn, không trước thì sau cũng phải tới lúc đó. Ba nghĩ họ sẽ lựa chọn phe nào.

    Ông Văn chưa hiểu ý con, hỏi lại:

    - Ba chưa hiểu! Phe nào, ý con muốn nói tới ai?

    Ngữ giải thích:

    - Nếu bị đẩy tới chỗ phải dứt khoát lựa chọn giữa các ông tướng Sài gòn và Cộng sản, những Phật tử và thanh niên tranh đấu ở đây sẽ lựa chọn ai?

    Ông Văn lặng người bối rối, thì thào nói với con:

    - Ba mong Sài gòn và người Mỹ đủ khôn khéo để đừng đẩy họ tới chỗ phải dứt khoát lựa chọn. Vì như vậy thì bi thảm quá.

    Hai cha con im lặng thật lâu. Lòng họ lo lắng bất an, vì đều nghĩ tới Nam và Tường.

    (còn tiếp)

    Nguồn: Mùa biển động. Tiểu thuyết 5 tập của Nguyễn Mộng Giác. NXB Văn Nghệ, Hoa Kỳ, xuất bản từ 1982-1989). Tập 1: Những đợt sóng ngầm (1984), Bão nổi (1985), Mùa biển động (1986), Bèo giạt (1988), Tha hương (1989). Bộ truyện này tái bản nhiều lần.

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập49,679,757

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/