Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập49,679,016

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Mùa biển động

Nguyễn Mộng Giác

  • Thứ năm, 18:11 Ngày 04/03/2021
  • Mùa biển động

    "Downtown" không có vẻ mặt hớn hở kể công hoặc cố làm ra vẻ nghiêm nghị nhún nhường như Quỳnh Như tưởng. Anh ta ngồi thu người trên chiếc ghế gỗ thấp ở phòng khách, nét mặt buồn rầu như một cậu học trò ngồi chờ ở ngoài phòng tổng giám thị để chịu phạt. Không chờ Quỳnh Như hỏi, Dale đã phân bua trước:

    - Tôi chạy khắp phi trường Phú bài, nhờ mấy sĩ quan Không quân đồng hương gọi vào cả phi trường Đà nẵng và Chu lai, vậy mà không tìm được chuyến nào đi Sàigòn vào hai ngày sắp tới cả. Hỏi bên USAID nhờ Air America cũng không có. Tôi thật lấy làm tiếc.

    Quỳnh Như cụt hứng, ngồi ủ rũ không nói được lời nào. Nàng quên cả giữ ý trước anh giáo sư người ngoại quốc. Quỳnh Như thút thít khóc. Dale càng lúng túng hơn, cố nói vớt:

    - Sáng mai tôi sẽ thử điện thoại hỏi lại lần nữa xem sao. Biết đâu ngày mai tình hình đã đổi khác. Mấy ngày gần đây có đánh lớn ngoài Khê sanh, tìm máy bay quan sự đi Sàigòn khó lắm. Cô hiểu cho!

    Quỳnh Như không dằn được nữa, vừa thút thít vừa trách móc:

    - "Thầy" hứa cho vui chứ có chịu hỏi giùm cho Quỳnh Như đâu!

    Ngày thường, cả 14 người trong lớp Anh văn của Quỳnh Như gọi Dale là "My professor" với một giọng nửa đùa nửa thật. Nửa đùa vì Dale còn trẻ quá, ăn mặc xuề xòa đơn giản, lúc nào cũng cái quần jeans Lee và cái áo sơ mi khaki rộng thùng thình, không có lấy một chút đạo mạo nghiêm nghị tối thiểu của một ông giáo. Ðã thế, so với những người Mỹ khác, Dale lại nhỏ thó. Không to lớn dềnh dàng như hầu hết những lính G.I. thường la cà ngoài phố Ðà nẵng hay đeo máy ảnh chạy hết lăng này đến lăng kia của cố đô chụp lia lịa những tấm ảnh kỷ niệm. Dale thiếu hẳn vẻ bệ vệ. Bước đi nhanh, cử chỉ linh hoạt, Dale vào lớp dạy với một cuốn bloc-note bằng bàn tay trên túi áo khaki và cây bút chì giắt ở mép tai, nên buổi đầu dạy1ớp Quỳnh Như, cả 14 sinh viên ngỡ ngàng không biết phải xử trí thế nào, kẻ đứng dậy nghiêm trang chào kính ông thầy ngoại quốc "bụi đời", kẻ lom khom chần chờ nửa muốn đứng dậy nửa muốn ngồi lì trên ghế. Rồi lối ngồi gác chân lên bàn, lối đọc Anh văn giọng Texas, lối sống tự nhiên không kiểu cách của Dale khiến cho sinh viên học anh xem anh như một người bạn hơn là một ông thầy.

    Nói như vậy không có nghĩa là họ đã chế giễu Dale khi gọi anh là professor. Mọi người đều công nhận anh có kiến thức rộng, và hiểu biết thấu đáo môn cú pháp anh phụ trách ở lớp thứ nhất, và môn Phát âm ở lớp Quỳnh Như. Dale xứng đáng là thầy dạy họ. Và theo truyền thống tôn trọng người có học, dù Dale chỉ hơn các sinh viên học anh hai ba tuổi, hễ anh đứng trên bục giảng là họ phải gọi anh bằng "thầy". Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Cổ nhân đã từng bảo vậy! Về phần Dale, anh đỏ mặt mỗi khi sinh viên gọi anh là professor. Anh nhắc đi nhắc lại rằng anh chưa đủ học-vị để làm professor. Có sinh viên đề nghị gọi anh là Mr. Davidson. Anh không bằng lòng, đề nghị họ gọi anh đơn giản bằng cái tên Dale. Anh cười, nói thêm rằng nếu thích, cứ gọi anh bằng "Down-town" cũng không sao.

    Dale dạy ở Sư phạm, nhưng với tư cách là thanh niên thiện chí (IVS) biệt phái đi dạy Anh văn ở các trường trung học và đại học, nên số lương hằng tháng ít ỏi so với số lương thấp nhất của một người Mỹ làm việc ở ngoại quốc. Đời sống của anh cũng giản dị đạm bạc như đời sống bất kỳ một sinh viên nào. Anh thuê một căn phòng nhỏ ở đường Lê Đình Dương, đồ đạc trong phòng chỉ có một cái ghế bố nhà binh, một cái bàn gỗ, cái ghế xếp và một số đồ đạc lặt vặt cần thiết. Dấu vết cuộc sống tiện nghi của quê hương Dale chỉ là những thức ăn thức uống các bạn G.I. đồng hương của anh mua giúp trong P.X., mà những thứ này thì ngay hè phố người ta đã bày bán la liệt với một giá không cao lắm.

    Riêng Quỳnh Như, nàng xem Dale như một người bạn học hơn là một ông thầy. Trong lớp, có những điều mà do thói quen dè dặt, các sinh viên khác không dám nói thật với Dale, Quỳnh Như vẫn nói thẳng. Chẳng hạn lối ngồi gác chân lên bàn của Dale, lối giắt bút chì lên mép tai của Dale, lối đọc tiếng Anh giọng Texas của Dale. Ngay cả cái biệt danh Down-town đọc chệch tên Dale cũng do của Quỳnh Như nghĩ ra, và trong lúc các bạn thì thào gọi lén sau lưng Dale, Quỳnh Như đã gọi "Mr. Down-town" rồi nhìn thẳng vào Dale mà giải thích. Dale phá lên cười, xem đó là một cách đùa nghịch thông minh, hẹn ngay tối hôm ấy sẽ viết thư về nhà kể cho bà mẹ và cô em gái biết. Vậy mà từ đầu đến giờ, thấy Quỳnh Như thút thít khóc, Dale lính quýnh không biết phải làm gì. Quỳnh Như trách móc một cách bất công oan uổng, Dale cũng đành ngồi chịu trận. Anh hiểu. Anh nhớ lại những đêm Giáng sinh buồn rầu trong khu nội trú đại học Michigan, vào thời kỳ gia đình anh làm ăn sa sút không thể gửi tiền giúp anh mua cái vé máy bay về San Antonio đoàn tụ với gia đình. Nhớ lại những tối đứng dán mắt vào sát khung cửa kính lạnh giá, hà hơi thở ấm lên mặt kính rồi lấy tay xoa tan lớp sương đông để nhìn cảnh tuyết rơi lờ mờ ngoài trời.

    Quỳnh Như thôi khóc, ngước lên nhìn Dale. Cơn thất vọng tan bớt! Nàng bắt đầu thấy mình bất công với ông thầy ngoại quốc, với người bạn lớn có lòng. Quỳnh Như cố mỉm cười cho Dale yên lòng. Nàng đưa tấm thiệp Giáng sinh cho Dale. Dale xem cử chỉ ấy là một cách làm hòa, vui mừng hỏi:

    - Cô chúc Happy New Year cho tôi à?

    Quỳnh Như cười thành tiếng, cải chính:

    - Không đâu. Anh đọc sẽ rõ.

    Dale giở tấm thiệp ra đọc, không hiểu, ngơ ngác nhìn Quỳnh Như dò hỏi. Quỳnh Như giải thích:

    - Hồi chiều buồn quá, tôi ngồi tưởng tượng xem những người bạn sẽ gửi thiệp mừng xuân cho tôi ra sao. Ngẫu nhiên tôi nhớ ra Dale. Có phải nếu anh gửi thiệp, anh sẽ viết như vậy không? Gương mặt Dale đang đăm chiêu cố tỏ vẻ quan tâm cảm động, đột nhiên sáng lên nô nức một cách trẻ con, như vẻ mặt thường ngày của anh. Dale vội vã đưa tay phải lên túi áo rộng trên ngực trái, lấy một bì thư màu trắng đưa cho Quỳnh Như. Thấy nàng do dự chưa muốn nhận, Dale giải thích:

    - Tôi không xoay được máy bay cho Quỳnh Như, biết cô sẽ buồn. Nên trước khi đến đây, tôi qua phố lựa mua cho cô tấm thiệp chúc Tết. Cô xem tôi viết những gì!

    Quỳnh Như không ngờ xảy ra sự trùng hợp thú vị như vậy, vội nhận lấy tấm thiệp, vội mở ra xem. Tấm thiệp in tranh mộc bản Hái Dừa ở mặt ngoài. Giở bên trong, trên tờ giấy mỏng mầu xanh lơ dành cho người gửi thiệp đề câu chúc Tết, Dale viết:

    Best Wishes to You, Quynh Nhu

    "Down-town" A. Davidson.

     Mùa Biển Động - Chuơng 46

    Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 2867

    Vì Dale hứa là sẽ cố gắng xoay xở lần chót phương tiện máy bay quân sự Mỹ cho Quỳnh Như về Sài gòn, nên cả buổi sáng, nàng cứ lóng ngóng đợi Dale đến. Quá trưa, Dale đến với bộ mặt buồn rầu. Lần này, để chuộc lỗi, Dale mang cho Quỳnh Như một hộp kẹo chocolate và một hộp bánh Nabisco. Quà có gói bằng giấy hoa thắt ru-băng mầu lục đàng hoàng!

    Quỳnh Như không còn hồn đâu để trêu ghẹo ông thầy bụi đời, nói cảm ơn qua quít rồi xin phép về phòng.

    Dale đi rồi, Quỳnh Như lấy xe đạp đi thăm Nam. Ðằng nào cũng phải đi thăm Nam và gia đình ông bà Văn cho phải phép, hôm nay đã hai mươi chín. Chần chờ đến mai, gia đình nào cũng lo dọn dẹp cúng tất niên và chuẩn bị giao thừa, người lạ đến thăm chỉ làm vướng bận thêm.

    Phố xá đông đúc hơn cả mấy hôm trước. Quỳnh Như tự dặn là khi đi ngang qua nhà cũ, nhất định không nhìn ngôi nhà thân yêu nay không thuộc về mình. Tuy vậy, Quỳnh Như vẫn không thắng được lòng quyến luyến chốn cũ, hoặc ít ra cũng không thắng được lòng tò mò. Nhìn qua, căn phố lầu ấy không khác xưa bao nhiêu. Chủ mới chỉ sơn lại các cửa lớn cửa sổ, trước mầu xanh lá cây đậm bây giờ sơn mầu nâu. Cách chưng bày các tủ hàng dĩ nhiên khác trước nhiều. Lúc ấy người qua lại trước cửa hiệu tấp nập, nên Quỳnh Như không nhìn được rõ. Chỉ thấy một tủ kính thật lớn bày choán cả nửa mặt tiền, bên trong bày biện quần áo phụ nữ thời trang và một mannequin nhỏ mặc chiếc áo dài mầu xanh nhạt.

    Quỳnh Như tưởng chỉ gặp được ông Văn và hai mẹ con Nam ở nhà, nhưng đến nơi, đã thấy cả gia đình ông Văn sum họp gần như đầy đủ. Lính Mỹ cấm trại bất ngờ nên bà Văn và Quế về sớm hơn một ngày. Lãng không được về phép, nhưng Quỳnh Như mừng rỡ khi gặp lại Ngữ. Nàng kêu lên:

    - Trời ơi anh Ngữ, anh về được à?

    Ngữ không đáp ngay, mỉm cười quan sát em gái người bạn, thấy Quỳnh Như có vẻ nghiêm trang hơn trước. Mái tóc vẫn để ngắn, khuôn mặt vẫn hình trái soan thanh tú, nước da hồng... Nhưng ánh mắt Quỳnh Như đã đổi khác. Từ hai "chiếc cửa sổ của tâm hồn" ấy, Ngữ nhận ra được vết hằn của thời gian, dấu rạn của niềm thơ ngây, dư vị của cay đắng, tín hiệu của nỗi bơ vơ... Ngữ trìu mến bảo Quỳnh Như, không đáp thẳng câu nàng hỏi:

    - Lâu nay nghe nói Quỳnh Như vẫn bình thường, anh rất mừng. Em không về Sài gòn sao?

    Quỳnh Như buồn rầu đáp:

    - Em bị nhỡ máy bay. Tại em ỷ y không mua vé trước; gần ngày đi mua chỉ được cái vé chờ.

    - Sao hôm qua anh gặp Diễm, không nghe Diễm nói Quỳnh Như ở lại Huế ăn Tết?

    - Anh lên thăm Diễm hồi nào?

    - Anh vừa nói xong! Hôm qua!

    Quỳnh Như nhăn mặt trách:

    - Cái con vô tình! Sao nó không cho em biết anh về?

    Ngữ thắc mắc hỏi lại:

    - Quỳnh Như gặp Diễm hồi sáng à?

    - Không. Hôm kia.

    Ngữ bật cười:

    - Vậy thì làm sao Diễm cho em hay được!

    Quỳnh Như nhận thấy mình ngớ ngẩn, vỗ trán, than:

    - Độ rày em như con điên! Lẩm cẩm dễ sợ!

    Cả phái nữ trong gia đình ông Văn ra quây quanh Quỳnh Như hỏi han, nàng lại phải giải thích vụ lỡ máy bay, vụ nhờ Dale xoay máy bay Mỹ nhưng thất bại. Quỳnh Như bị lôi cuốn vào không khí chung, lại cười nói tíu tít với Quế, khen nịnh bà Văn trẻ đẹp ra. Nam bồng con ra chào cô nên Quỳnh Như được dịp nựng cháu, bồng con Thúy đi quanh khắp phòng cố trêu chọc cho con bé cười. Cả đám kéo nhau xuống bếp ngắm những món quà Tết hai mẹ con Quế mua từ Ðà nẵng đem về. Ngữ cảm thấy thừa thãi, nên vào phòng ông Văn trò chuyện tiếp với cha.

    Suốt mấy hôm, Ngữ mon men bắt chuyện với cha nhiều lần, nhưng đều thất bại. Chàng có cảm tưởng ông Văn tránh nói chuyện với con. Hình như ông thu mình lại, im ỉm lặng lờ mải miết trong thế giới riêng của mình. Phải thú thực là Ngữ hơi thất vọng, vì sau gần hai năm xa cách, cha con gặp nhau, chàng không thể tìm thấy ngọn lửa nội tâm từng khiến cho ông Văn hoạt bát, hùng hồn, đam mê, trong cách giãng bài cũng như trong cách cư xử, trong yêu thương cũng như trong ghét bỏ. Ngữ có cảm tưởng cha mình đang ở triền dốc xuống của tuổi tác, cơ thể mệt mỏi, ý chí rã rời, niềm tin ê ẩm, nên để mặc cho mọi sự ra sao thì ra. Chàng thất vọng vô cùng khi thấy cha lơ là vứt lại hai tập báo xuân đăng truyện của chàng, nên gần suốt tuần, Ngữ tránh gặp cha. Nếu gặp, thì tránh nói đến những gì đi quá sự bình thường. Không khí gia đình, lúc bà Văn và Quế chưa về, gần như hiu quạnh, lạnh lẽo. Dấu hiệu sức sống chỉ còn là tiếng khóc hay tiếng cười của bé Thúy. Cháu bé là hàn thử biểu đo khí hậu vui buồn chẳng những của Nam, mà của cả ông Văn.

    Ngữ chỉ được ông Văn bắt chuyện trước, khi ông thấy con mang bức tranh của Ngô về. Ông hỏi thăm tin tức Ngô, hỏi thăm gia cảnh ông bà Bỗng. Khi nghe Ngữ tả cảnh nhà cửa tươm tất của gia đình Diễm, ông Văn bảo:

    - Vậy là ông bà ấy đã tìm ra hạnh phúc đấy, con ạ!

    Ngữ ngờ vực nhìn cha dò xét, nghĩ ông Văn muốn mỉa mai. Không. Nét mặt vẫn nghiêm trang. Nếu trước đây hai năm, lúc ông Văn ham đọc sách báo để tìm cách giải thích tất cả mọi thứ, từ chuyện thời cuộc trước mắt cho đến chuyện cao viễn như sống chết, có không, Ngữ đã bạo dạn hỏi cha "Thế nào là hạnh phúc đích thực?". Nhưng bây giờ, chàng không dám hỏi. Ông Văn im lặng một hồi khá lầu, mới nói tiếp với giọng đều đều:

    - Vì ba ngẫm ra được rằng người ta chỉ tìm được hạnh phúc nếu biết phân "cuộc đời", nói đúng hơn là "đường đời", ra từng đoạn ngắn. Càng ngắn càng tốt! Ba với con đang đứng ở chỗ này, lúc này đây. Tạm gọi đó là một cái trạm dừng chân. Một lúc nữa, ba với con lại phải đi. Không đi không được. Quay ngược đường thì trái luật tự nhiên, mà ngồi ì ở cái trạm ấy cũng sái luật. Phải đi. Ai cũng vậy cả. Bắt đầu phút giây cất chân bước tiếp ấy, đời mới có người khôn kẻ dại. Con đã hiểu thế nào là khôn dại chưa?

    Ngữ vừa kinh ngạc vừa cảm động, hồi hộp nhìn cha, đáp nhỏ:

    - Thưa ba, con chưa hiểu!

    Ông Văn vẫn nói với giọng đều đều:

    - Kẻ dại hiếu thắng, nông nổi, cậy sức cậy tài, chỉ muốn chọn một đoạn đường thật khó. Trạm tới xa quá thì phải chạy. Chạy thì phải vấp. Kẻ khôn biết chia đường ra từng đoạn ngắn mà đi lần hồi. Con nhớ không, trước đây ba thường đem chuyện Khổng tử khuyên học trò mỗi lần bước đi hãy cẩn thận vẹt cỏ rồi mới đặt gót, cho rằng ông ta lẩm cẩm dạy học trò thủ lễ quá đáng. Như miếng chả vợ cắt không vuông vức, không ăn. Bây giờ ba mới thấy mình lầm. Khổng tử không nói rõ, nhưng căn dặn như thế để học trò phải bước chậm, và chọn đích gần.

    Ngữ hoang mang, lấn cấn không yên trong lòng, vì nghĩ cha mình không được thỏa mãn với đời sống nên ngồi một chỗ cố tìm một lối biện minh. Nói điều đó ra, Ngữ sợ vô phép. Không nói thì ức. May là lúc ấy Quỳnh Như tới thăm. Chàng xin phép cha ra chào hỏi Quỳnh Như, để tránh phải lựa tiếng lựa lời khéo léo cho cha bằng lòng mà chính Ngữ cũng thấy mình không đến nỗi giả dối.

    Bị ngắt quãng dòng ý tưởng nên lúc bàn chuyện trở lại, không khí bị loãng hẳn đi. Hai cha con mất nhiều thì giờ nói quanh, dù cả hai đều muốn mau bắt trở lại nhịp chuyện bỏ dở. Nghe giọng cười trong của bé Thúy vì bị Quỳnh Như gãi vào gan bàn chân, ông Văn tươi nét mặt, bảo con:

    - Cháu nó càng ngày càng kháu. Con thấy không?

    - Dạ!

    - Theo con, nếu nó đã biết mơ, thì mơ cái gì?

    Ngữ cười, đáp:

    - Chắc là mơ bình sữa!

    Ông Văn không cười, gật gù rồi hỏi tiếp:

    - Nhiều đêm cháu nó giật mình khóc thét lên. Chắc đang ngủ, thấy cái gì dễ sợ quá. Nó sợ cái gì?

    Ngữ lại cười khi đáp:

    - Nó sợ mất cái bình sữa.

    - Ba cũng nghĩ vậy. Trong suy nghĩ tinh khôi trong sạch của đứa trẻ sơ sinh, theo ba, "mẹ" có nghĩa là "người có mang bầu sữa" cho nó bú. Dần dần lớn lên, nhu cầu của nó nhiều thêm, cái trạm nó tự đặt làm đích đến càng xa xôi. Nó bắt đầu biết lo, biết buồn, biết ganh ghét, biết dối trá, biết lừa lọc, biết hận thù, biết kiêu hãnh khoe khoang khi được và ...

    Ngũ hết dè dặt, cắt lời ông Văn:

    - Con cho rằng những điều đó đều tự nhiên. Có sống là có mơ ước. Nếu mọi người... Ông Văn đưa tay bảo Ngữ ngưng cho ông nói tiếp:

    - À, con vừa nói đến tiếng NẾU. Ừ, vì không ai có thể mãi mãi là đứa trẻ thơ như cháu Thúy, nên bắt buộc phải lớn lên, phải vào đời, phải va chạm, phải có lúc được lúc thua. Cái may là lúc nào, ở đâu, mọi người cũng tìm ra được một thứ qui luật ngầm chấp thuận với nhau để có thể sống chung với nhau, nói chung một thứ tiếng hay dùng chung một loại ký hiệu mà ai cũng hiểu. Chẳng hạn ai cũng công nhận chân thật là tốt, giả dối là xấu. Chung thủy là tốt, bội bạc thất tín là xấu. Yêu thương đùm bọc tốt hơn ganh ghét đố kỵ. Giúp đỡ tương trợ tốt hơn ích kỷ chia rẽ. Những thứ qui luật ấy, áp dụng cho cá nhân, thì ai cũng xem đó là khuôn thước, là tiêu chuẩn. Lâu dần, đời này sang đời nọ, các qui luật ấy tự nhiên bắt buộc mỗi cá nhân phải tuân theo như tuân theo một chân lý, không được quyền cãi lại hay ngờ vực. Con nghĩ mà xem, có ai dám ngang nhiên ca tụng sự thù hận, sự dối trá, sự tàn ác. Ðạo đức dành cho mỗi cá nhân trở thành cái dây cương ghìm chân những con ngựa chứng lại. Con có nghĩ là những con ngựa chứng ấy chịu thua cuộc không?

    Ngữ e ngại không trả lời ngay vì không biết ông Văn sắp dẫn mình đến đâu. Chàng đáp hàng hai:

    - Con nghĩ nó phải cố vùng vẫy, nhưng...

    - Cần gì phải vùng vẫy. "Ngựa chứng" chỉ cần lách một chút là bao nhiêu ràng buộc bị đứt tung. Vì cho tới nay, người đời chỉ mới định ra và thi hành một thứ đạo đức dành cho cá nhân, chứ chưa đồng ý với nhau về một thứ khuôn thước đạo đức cho tập thể, như một bộ lạc, một dân tộc, một quốc gia, một tôn giáo, một khối chính trị. Một cá nhân nào đó lừa lọc người khác để thu lợi bị xem là phường xảo trá đáng khinh. Nhưng một quốc gia có quyền lừa lọc nước khác giành phần thắng về cho nước mình. Sư lừa lọc trở thành chiến thuật chiến lược. Một tên tiểu nhân lúc nào cũng ganh ghét thù hận, chắc chắn sẽ bị đời khinh bỉ. Nhưng nếu hắn rêu rao rằng cần căm thù để đấu tranh cho công bằng, cần chém giết để xóa sạch bóc lột, thì được! Chỉ cần đổi lối nói một chút, chỉ cần xếp những điều lâu nay thiên hạ cấm kỵ vào các khung hệ thống nào đó, mọi người được phép làm bất cứ điều gì. Ba càng nghĩ càng thấy sợ cái gì có hệ thống, cái gì nhân danh tập thể. Ba muốn thu nhỏ, muốn khoanh vùng mọi sự trở lại, như cháu Thúy chỉ chú tâm đến cái bình sữa. Con hiểu ba không?

    Ngữ cảm thấy ngộp trước lối lập luận của cha. Chàng chưa có gì làm căn cứ để bác bẻ lập luận của ông Văn, tuy nhận thấy rằng lập luận ấy cũng cực đoan như bất cứ thứ cực đoan nào trên đời. Tuy nhiên, Ngữ đã hiểu cha mình hơn trước!

    Quỳnh Như định xuống thăm Nam và gia đình ông bà Văn rồi về ngay tối hôm ấy, nhưng cả bà Văn lẫn Quế nhất định giữ nàng ở lại đêm để đổ xăm hường. Quỳnh Như không có cái cớ nào đủ mạnh để chối từ. Thành thật mà nói, những lần trước, nàng ngại nhất là thái độ lạnh lùng của Nam. Hai chị em, người này nhìn người kia qua hình bóng một người vắng mặt, và những kỷ niệm chua xót của quá khứ. Một thứ quá khứ cả hai đều muốn xóa đi, muốn vùi thật sâu trong lãng quên, nên bất cứ ai khiến họ nhớ lại, họ đều muốn tránh mặt, cảnh giác. Nhưng lần này, Quỳnh Như thấy Nam tỏ ra thân ái cởi mở hơn. Cả gia đình ông Văn và Quỳnh Như đều tế nhị không hề đã động gì tới Tường, ngay cả những lúc Nam không có mặt. Mọi người đã quen cảnh giác nên tùy trường hợp, biết dừng lại ở chỗ đáng dừng. Vậy mà lần này, ngược lại, chính Nam lại ăn nói thoải mái hơn hết.

    Buổi tối ăn xong, Quế đem chiếu trải ngay trên nền phòng trước để bày cuộc đỏ đen. Những thẻ xăm hường bằng nhựa giả ngà Quế đã mượn của gia đình một người bạn trong Ðà nẵng. Cái bát sứ mỏng đặt giữa chiếu, mỗi lần gieo mấy hột xí ngầu vào bát, là mỗi lần một loại âm thanh trong vắt giòn giã reo vui nổi lên. Chi có bà Văn, Quế, Quỳnh Như và Ngữ chơi xăm hường, Nam bồng con ngồi bên cạnh Ngữ theo dõi cuộc đen đỏ của anh.

    Lúc đầu Ngữ gặp vận đỏ, ăn hết tiền của mẹ và Quế đến nỗi Quế nổi cáu, mặt quạu quọ than rằng hột xí ngầu bị lệch, sáu mặt không đều. Quỳnh Như không ăn không thua, chế giễu Quế "vụng múa chê đất chênh". Quế thay cái bát sứ bằng cái chén nhựa. Tiếng hột xí ngầu khua vào mạn chén nghe lạch cạch nặng nề. Nhưng Quế vẫn thua, bà Văn gỡ được vốn còn Ngữ lại sa sút. Quỳnh Như được phần thua của Ngữ và Quế, xấp tiền lẻ trước mặt lên cao dần. Nam nóng mặt, đòi anh để cho mình gieo hột xí ngầu, may ra hết vận xui của Ngữ. Kết quả vẫn vậy. Nam bực, thốt lên:

    - Lạ thật. Chẳng lẽ vận anh Ngữ xui đến thế!

    Quỳnh Như nổi tính trẻ con, bảo:

    - Xui là cái chắc, "chẳng lẽ" gì nữa, chị! Đáng lẽ chị phải bênh em mới phải!

    Quỳnh Như nói xong mới biết mình lỡ lời. Bà Văn liếc nhìn Ngữ, lo ngại. Nhưng Nam cãi lại:

    - Sao lại bênh Quỳnh Như! Anh em ruột phải hơn em chồng chứ!

    Rồi Nam lại tiếp tục đổ xăm hường cho Ngữ, không hề bận tâm chú ý đến vẻ mặt lo ngại của những người khác. Từ đó, cuộc vui trở nên tự nhiên hơn, thoải mái hơn. Cả đêm, tiếng nói cười thay đổi cung bậc theo vận may vận rủi của từng người, chen lẫn vào đó là các mẩu chuyện cũ được nhắc lại ngẫu nhiên theo đà đưa đẩy của cuộc bàn tán. Ngữ ngồi tránh ra một bên để cho Nam chính thức thay thế, sau khi nàng dỗ được con bé ngủ. Mỗi lần đổ được xăm tốt như "lục phú", "trạng"... Nam reo vui tự nhiên chẳng khác gì Quỳnh Như hay Quế. Ngữ quan sát em, mừng thầm thấy Nam đã phục sinh nhờ đứa con sinh ra trong cảnh bi đát. Nhờ đứa con, Nam thấy mình có ích, thấy cuộc đời có ý nghĩa, thấy hơi ấm của thân thể, vòng tay thương yêu của mình tối cần thiết cho một sinh vật yếu đuối ngoan ngoãn biết khóc biết cười biết hờn biết dỗi... Ngữ cảm động nhìn Nam, lòng chùng lại!

    Quá khuya, bà Văn già yếu bỏ cuộc trước. Ngữ vào thay chỗ mẹ. Rồi tới phiên Quế. Sau vài lần ngáp dài khỏi cần lấy tay che miệng, Quế tuyên bố không thích đổ xăm hưởng nữa. Thế là chấm dứt. Lúc đó con Thúy thức giấc nên Nam chạy vào với con.

    Quỳnh Như muốn nhân cơ hội này hỏi thăm cuộc sống của Ngữ bấy lâu, đồng thời muốn biết nhận xét của mình về Nam có giống nhận xét của Ngữ không.

    Quế ở từ căn buồng trên hỏi vọng ra:

    - Lúc nào buồn ngủ vào đây với Quế, nghe Như!

    Quỳnh Như đáp:

    - Ðược. Quế cứ ngủ trước đi!

    Ngữ hỏi:

    - Quỳnh Như có mỏi lưng không?

    Nàng lấy tay đấm vào sống lưng, không chút khách sáo:

    - Mỏi. Nhưng không sao! Em thích hỏi thăm anh vài chuyện...

    Ngữ cũng nói:

    - Anh cũng vậy. Quỳnh Như ngồi dựa vào vách cho đỡ mỏi. Kê cái gối này vào phía sau.

    Quỳnh Như đưa tay nhận chiếc gối nhỏ. Lớp áo gối rin rít mồ hôi. Thoang thoảng mùi sữa chua. Quỳnh Như đoán cái gối nhỏ của cháu Thúy, hơi thắc mắc tại sao Nam cẩu thả không giặt sạch tã lót hay áo gối cho con.

    Ngữ cũng ngồi dựa vào vách tường, rồi hỏi Quỳnh Như:

    - Độ này bác trai cử động, đi lại có dễ dàng thêm chút nào không?

    Quỳnh Như buồn rầu đáp:

    - Vẫn như trước. Me em tốn biết bao nhiêu tiền chạy điện cho thầy, nhưng vẫn không khá. Tội nghiệp me em! Mỗi lần dìu thầy đi chạy điện cực khổ quá, nên cứ nôn nóng muốn kết quả trông thấy. Ở phòng bác sĩ ra, me em cứ rối rít hỏi: "Thế nào mình? Bác sĩ bảo khá hơn kỳ trước phải không? Lần này chạy điện thấy cử động được phải không?" Thầy em muốn cho me em vui, cố đi một mình mỗi lần từ phòng mạch ra xe cyclo. Rồi thầy em khuỵu xuống. Me em khóc, dìu thầy ra xe. Cảnh ấy cứ tái diễn hoài, bao nhiêu tiền chị Trang kiếm được đổ vào túi mấy ông bác sĩ hết.

    Ngữ xúc động, cảm thấy nghẹn nơi cổ. Quỳnh Như im lặng một lúc, rồi kể tiếp:

    - Hè vừa rồi em về, me có đỡ bớt một tay. Thầy em nhắc tới anh luôn. Anh Ngữ này!

    - Gì hở Quỳnh Như?

    - Em chẳng thể hiểu vì sao anh với thầy lại có thể nói chuyện được với nhau. Me cũng thắc mắc như vậy. Gặp nhau, thầy em nói với anh chuyện gì?

    Ngữ cười, đáp gọn:

    - Đủ thứ chuyện!

    - Em không tin. Em nghĩ anh với thầy chẳng có gì chung để nói chuyện với nhau.

    - Như tưởng thế!

    Quỳnh Như cãi:

    - Em biết tính thầy em mà! Anh người ngoài, làm sao hiểu thầy bằng chính con cái trong nhà được.

    Ngữ không muốn cãi lại, mà giải thích thì dài dòng và mù mờ. Cho nên Ngữ chuyển qua chuyện khác. Chàng hỏi:

    - Mồng Một Tết Quỳnh Như xuống đây xông đất nhé!

    Quỳnh Như co rúm người lại, chối từ:

    - Không không. Em sợ lắm. Xông đất nhà ai là ngay ngáy lo âu cả năm. Nhỡ trong năm trong nhà xãy ra tai biến gì, là người ta đổ thừa tại mình. Như hồi năm 66, ông Mân mới mồng một đã tới rủ thầy em đi Đà nẵng. Me em không cho đi, nhưng sau đó bao nhiêu chuyện xảy đến, me em đổ hết lên đầu ông Mân. Em thấy bất công, nhưng "đáng kiếp"!

    Đột nhiên máu trong người Ngữ chạy dồn dập. Lòng chàng bồn chồn, hồi hộp. Cơ hội tìm hiểu cho rõ đen trắng đã đến rồi đây! Ngữ cố làm ra vẻ vô tình, hỏi Quỳnh Như:

    - Hình như độ này ông Mân làm ăn khá lắm thì phải!

    Nét mặt Quỳnh Như đanh lại. Giọng nói đay nghiến:

    - Không khá sao được! Bao nhiêu vốn thầy em bỏ ra, hắn có chịu trả lại đâu! Bảo là đã chôn trong chuyến hàng bị tịch thu hồi đó. Me em viết thư ra bảo em tìm đưa cho hắn, năn nỉ hắn nghĩ lại. Nghĩ lại! Có Trời sập hắn mới nghĩ lại! Thấy hắn cứ lăng xăng bên con Diễm, em càng sùng hơn nữa!

    Ngữ không dằn được nữa, hỏi:

    - Nghe nói ông Mân định làm rể bác Bỗng, có không?

    Quỳnh Như hấp tấp hỏi lại:

    - Anh mới về đã nghe chuyện đó à? Chẳng lẽ Diễm kể với anh.

    - Không. Diễm không nói gì cả!

    Quỳnh Như quan sát nét mặt của Ngữ hồi lâu, càng làm cho Ngữ lúng túng. Nàng hỏi, sau một hồi do dự:

    - Anh với Diễm... "thôi" nhau rồi phải không?

    Ngữ không đáp. Quỳnh Như ngỡ ngàng nhìn Ngữ, hỏi nhỏ:

    - Vì sao vậy?

    Ngữ thú nhận:

    - Chẳng vì sao cả. Tự nhiên Diễm không thư từ gì nữa!

    Quỳnh Như bực tức:

    - Em không tin! Không tin vì ông Mân mà nó thôi với anh. Chính mắt em thấy nó vùng vằng không chịu đi thăm anh Ngô với bác gái.

    - Diễm giận Ngô chuyện gì?

    - Không. Vì bác Bỗng nhờ ông Mân đem xe hơi tới chở đi. Nó bỏ đi chơi với em cả buổi. Không biết tối đó về, Diễm có bị mạ mắng cho một trận không.

    Ngữ hoang mang, hỏi Quỳnh Như:

    - Theo em, Diễm chịu lập gia đình không?

    Quỳnh Như cười, ánh mắt tinh nghịch, hỏi vặn lại:

    - Với ai?

    Rồi làm mặt nghiêm, nàng đáp:

    - Em nghĩ là không. Trừ trường hợp... trừ trường hợp nó muốn cho yên phận. Hai mươi hai tuổi rồi chứ nhỏ nhít gì đâu. Nó bằng tuổi em.

    Ngữ buồn rầu, đăm chiêu một lúc, rồi bảo Quỳnh Như:

    - Phải! Em nói phải! Các cô ở đây thời lãng mạn thì lãng mạn hơn bất cứ ai. Nhưng lúc cần quyết định thực tế, thì cũng sáng suốt hơn bất cứ ai.

    Rồi muốn làm cho loãng bớt không khí căng thẳng, Ngữ hỏi đùa:

    - Quỳnh Như đã bắt đầu "sáng suốt" chưa?

    Quỳnh Như vênh mặt lên đáp:

    - Em lúc nào cũng "sáng suốt".

    (còn tiếp)

    Nguồn: Mùa biển động. Tiểu thuyết 5 tập của Nguyễn Mộng Giác. NXB Văn Nghệ, Hoa Kỳ, xuất bản từ 1982-1989). Tập 1: Những đợt sóng ngầm (1984), 2. Bão nổi (1985), 3. Mùa biển động (1986), 4. Bèo giạt (1988), 5. Tha hương (1989). Bộ truyện này tái bản nhiều lần.

    www.trieuxuan.info

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập49,679,016

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/