Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập49,804,508

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Truyện dân gian Việt Nam và thế giới

Nghìn lẻ một đêm (22)

Antoine Galland

  • Thứ sáu, 16:18 Ngày 03/04/2020
  • Thượng thư Sêmsếtđin Môhamết nói ông muốn lưu lại đây nghỉ hai ngày, đến ngày thứ ba sẽ tiếp tục lên đường. Trong thời gian nghỉ ngơi, cho phép người nhà được vào thành Đamát chơi. Tất cả đoàn tùy tùng ai cũng muốn được vào thành, người thì muốn xem tận mắt một thành phố được ngưỡng vọng vì từng nghe nói tới với bao lời tốt đẹp, người thì muốn được vào thành để tranh thủ bán những hàng hóa mà họ mang theo từ Cairô và mua vải lụa cũng như những hàng hóa quý hiếm của xứ này. Tiểu thư Người Đẹp muốn cho con trai cũng được đi dạo chơi trong thành phố trứ danh, liền giao cho viên hoạn nô là người trông nom cậu bé dẫn vào thành phố, và dặn phải hết sức chú ý đến cậu, chớ có để xảy ra việc gì không hay.

    Cậu bé Agíp được đánh bộ áo quần thật đẹp, đi theo viên hoạn nô, người này thủ trong tay một cái gậy to tướng. Hai người vừa vào trong phố thì nhiều người xúm lại ngắm nghía cậu bé, vì ai cũng thấy cậu xinh thật là xinh. Có những người thò đầu ra cửa sổ, cũng có những người mở cổng ra khỏi nhà để được ngắm cậu bé cho gần. Những người gặp trên đường phố không chỉ đứng lại nhìn cậu mà còn đi theo một đoạn để ngắm nghĩa cho thỏa thích. Ai ai cũng ca ngợi cậu bé, ai ai cũng ngỏ lời mừng cho gia đình nào sinh ra được cậu con trai khôi ngô như vậy

    Viên hoạn nô và cậu bé tình cờ đi đến hiệu bánh ngọt thì nhiều người xúm xít quá, buộc họ phải dừng lại. Người chủ hiệu bánh nhận Bêrêtđin Hatxan làm con nuôi, coi là người thừa kế cửa hiệu cũng như mọi tài sản khác của ông. Như vậy là Bêrếtđin đã trở thành chủ hiệu. Chàng làm cái nghề làm bánh ngọt hết sức khéo léo, cả kinh thành Đamát này hầu như không ai không biết tiếng hiệu bánh ngọt của chàng. Thấy mọi người đang xúm xít ngắm nghía chú bé, chàng cũng đưa mắt nhìn. Vừa trông thấy Agíp, tự nhiên không hiểu sao trong lòng chàng cảm thấy lay động. Dĩ nhiên chàng cũng như mọi người khác đều ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cậu bé, nhưng sự bối rối cũng như nỗi xúc động của chàng vì còn nguyên nhân khác, ấy là mãnh lực của dòng máu. Rời bỏ công việc đang làm, chàng đến gần và ân cần nói với Agíp:

    - Cậu công tử nhỏ ơi, sao mà tôi thấy quý cậu thế. Mời cậu vui lòng ghé vào trong cửa hiệu, nếm thử một thức gì tự tay tôi làm ra, để cho tôi còn được ngắm nghía cậu thỏa thuê hơn một chút.

    Chàng nói một cách dịu dàng và đầy xúc động nghe tưởng như chàng đang rưng rưng nước mắt. Cậu bé Agíp cũng động lòng. Cậu nói với viên hoạn nô:

    - Ông chủ này có khuôn mặt thích nhìn quá, và giọng nói ông thì mới dịu dàng làm sao. Tôi muốn vào trong hiệu, chúng ta cùng ăn thử bánh ngọt ông làm xem sao.

    Viên hoạn nô nói:

    - Đến chuyện ấy nữa ư? Ai lại con trai một vị thượng thư như cậu lại vào ăn quà trong hiệu bánh ngọt bao giờ. Làm sao tôi có thể đồng ý với cậu!

    Bêrếtđin Hatxan nghe vậy liền thốt lên:

    - Ôi, cậu công tử nhỏ bé của tôi! Sao người ta lại nỡ giao con cho một con người đối xử khắt khe với cậu như vậy để trông nom cậu bao giờ.

    Rồi quay lại viên hoạn nô, chàng van vỉ:

    - Này ông bạn thân mến ơi, xin bạn chớ khước từ không cho phép công tử được vào trong hiệu theo lời mời của tôi. Xin bạn chớ làm cho cậu ấy không vui. Bạn hãy làm ơn cùng cậu bước vào trong hiệu tôi, qua việc đó tôi càng thấy rõ tuy da ông bạn có hơi đen một chút nhưng lòng dạ bạn thì trắng tựa bạc ròng. Ông bạn hãy biết là tôi nắm được bí quyết làm cho da con người từ đen hóa trắng cơ đấy.

    Viên hoạn nô cười, hỏi ngay bí quyết ấy là như thế nào.

    - Tôi sẽ nói cho bạn rõ ngay- Bêrếtđin đáp.

    Thế là chàng đọc luôn mấy vần thơ ca ngợi những hoạn nô da đen, nói rằng chính nhờ có họ cho nên danh dự các bậc vua chúa mới giữ được vẹn toàn. Viên hoạn nô khoái chí vì mấy vần thơ, liền đồng ý cho Agíp vào trong hiệu và y cũng bước vào theo. Bêrếtđin Hatxan hết sức hài lòng bởi lời mời của mình được chấp nhận, làm tiếp công việc bỏ dở.

    - Tôi đang dở tay mẻ bánh nướng nhân kem, thế nào cũng mời cậu và bạn nếm thử món bánh tôi làm - chàng vừa làm vừa nói. - Tôi quả quyết là rồi hai người sẽ thấy tuyệt vời bởi vì tôi làm bánh khéo lắm. Chả là ngày xưa bà thân mẫu tôi là bậc nội trợ giỏi nhất về món này đã dạy cho tôi cách làm.

    Nói dứt lời, chàng lôi một mẻ bánh từ trong lò ra, rắc thêm hạt lựu và đường lên trên rồi mang đến mời Agíp và viên hoạn nô. Hai người ăn, ai cũng nắc nỏm khen ngon.

    Trong khi đó, Bêrếtđin Hatxan chăm chú nhìn Agíp. Thấy chú bé có những nét hao hao giống người vợ yêu quý mà chàng đã phải cách xa một cách thật tàn nhẫn, chàng xúc động làm vài giọt nước mắt lăn trên má. Chàng định chờ chú bé ăn xong thì hỏi chú về mục đích chuyến đi của gia đình cậu đến Đamát, nhưng chưa kịp thì viên hoạn nô đã sốt ruột kéo chú ra đường ép chú trở về trại. Bêrêtđin không chỉ bằng lòng đứng ngó, chàng nhanh chóng đóng cửa hiệu và đi theo. Chú bé và viên hoạn nô chưa tới cổng thành, chàng đã theo kịp. Viên hoạn nô rất ngạc nhiên thấy chàng lẽo đẽo theo sau. Y nổi nóng:

    - Anh chàng này đến là khó chịu. Anh cần gì?

    - Ông bạn thân mến ơi, - Bêrếtđin nói - xin bạn chớ phật lòng. Tôi sực nhớ có chút việc cần phải ra ngoài thành phố.

    Câu nói không làm viên hoạn nô yên tâm, y quay ra cự nự với Agíp:

    - Tôi chẳng đã bảo mà. Cậu gây ra chuyện này đấy. Rồi tôi sẽ ân hận vì quá dễ dãi. Sao lúc nãy tôi lại không đủ khôn ngoan để ngăn không cho cậu vào trong cửa hiệu của anh ta nhỉ.

    - Có thể là anh ta có việc phải ra ngoài thành phố thật. - Agíp nói - Đường cái quan thì ai mà chẳng được phép đi.

    Hai người dắt tay nhau tiếp tục đi không ngoái đầu nhìn lại. Khi đến gần lều trại của thượng thư, họ quay lại nhìn xem Bêrếtđin Hatxan có còn theo sau hay không. Quay lại thấy Bêrếtđin vẫn theo bén gót, mà lúc này đã sắp về tới nhà, Agíp chợt tái mặt đi rồi đỏ mặt lên, trong lòng rất lo lắng. Cậu sợ ông ngoại biết việc cậu vào ăn bánh ngọt trong hiệu. Cậu liền cúi nhặt một hòn đá dưới chân ném vào người Bêrếtđin Hatxan rồi co giò cùng viên hoạn nô chạy thật nhanh vào trong lều. Hòn đá ném trúng trán Bêrếtđin làm máu chảy ròng ròng xuống mặt. Thấy vậy, viên hoạn nô còn kịp quay lại bảo chàng chớ có phàn nàn về việc này, mọi sự chẳng qua tại chàng gây nên mà thôi.

     Bêrếtđin quay trở vào thành phố, tay túm vạt tạp dề mà chàng đã không kịp cởi lúc ra khỏi cửa hiệu, giữ chặt vết thương cho cầm máu. Chàng tự bảo: "Ta đã sai lầm khi bỏ cửa hiệu mà đi theo chú bé này. Chú xử sự với ta như vậy hẳn là do chú nghĩ ta có âm mưu muốn ám hại chú chăng". Về đến nhà, chàng nhờ băng bó vết thương và tự an ủi rằng trên đời này còn cơ man là người gặp những điều bất hạnh khốn khổ hơn mình nhiều.

    Bêrếtđin tiếp tục làm nghề làm bánh ngọt tại Đamát trong khi bác chàng, thượng thư Sêmsếtđin Môhamết tiếp tục lên đường sau hai ngày nghỉ. Ông từ thành phố này tiếp tục đến Alép. Ông dừng chân nghỉ ở Alép hai ngày. Rồi vượt sông Ơphát, ông đi vào vùng Lưỡng Hà. Sau khi qua các thành phố Mácđin, Mutxun, Xengiêra, Điabêkia và nhiều thị trấn khác, cuối cùng ông đến Banxôra.

    Việc đầu tiên khi ông đến nơi là xin triều yết quốc vương xứ này. Biết rõ tước vị của ông, vua Banxôra đồng ý tiếp ngay. Vua ân cần hỏi ông việc gì đưa ông đến tận nơi đây. Ông đáp:

    - Tâu bệ hạ, tôi đến đây với mục đích tìm chú em tôi tên là Nuarếtđin Ali, chú ấy từng có vinh dự một thời được phụng sự bệ hạ.

    Quốc vương Banxôra đáp:

    - Ông Nuarếtđin qua đời khá lâu. Về phần con trai của ông ấy thì ta chỉ có thể nói với ông là khoảng hai tháng sau khì cha mất, bỗng dưng cậu biến đi đâu mất tăm, mặc dù ta đã cho người tìm kiếm song tự bấy đến nay không hề có người nào gặp cậu ở đâu. Nhưng mẹ của cậu ấy, cũng là con gái một vị thượng thư, hiện đang còn sống. Sêmsếtđin Môhamết xin phép nhà vua được đến thăm bà và đón bà về Ai Cập. Vua chấp thuận. Thượng thư không muốn lùi việc ấy sang ngày mai mà hỏi thăm nhà rồi cùng con gái và cháu ngoại đến thăm bà ngay trong hôm ấy.

    Bà quả phụ Nuarếtđin Ali từ ngày chồng qua đời vẫn sống trong dinh cơ cũ của hai ông bà. Đó là một ngôi nhà khang trang, được xây dựng công phu với hàng cột trang trí rất đẹp bằng cẩm thạch. Nhưng Sêmsếtđin chẳng có bụng dạ nào nhìn ngắm kiến trúc ngôi nhà. Tới nơi, ông hôn cánh cửa ra vào và tấm biển khắc tên họ người em. Sau đó ông yêu cầu được gặp người em dâu. Những người giúp việc cho biết bà đang ở trong ngôi nhà nhỏ có mái vòm xây chính giữa cái sân rộng. Bà quả phụ sau khi chờ đợi rất lâu không thấy con trai trở về, đã cho xây nên ngôi nhà nhỏ này mà bà coi như phần mộ của con và bà hầu như để phần lớn thời gian, ban ngày cũng như ban đêm, ở trong ngôi nhà ấy.

    Lúc này bà đang vào trong ấy để tưởng niệm người con trai. Thượng thư Sêmsếtđin Môhamết gặp, thấy rõ bà đang trong tình trạng vô cùng buồn bã. Ông chào hỏi, ngỏ lời chúc tụng và xin bà hãy thôi than khóc để cho ông được nói chuyện. Ông tự giới thiệu là anh chồng của bà, và nói rõ lý do vì sao ông phải từ Cairô đi đến tận Banxôra.

    Ông thuật tỉ mỉ cho bà nghe những điều xảy ra trong đêm làm lễ cưới con gái ông cũng như sự ngạc nhiên của ông khi bắt gặp cuốn sổ tay khâu trong khăn đội đầu của Bêrếtđin. Tiếp đó ông giới thiệu với bà chú bé Agíp và tiểu thư Người Đẹp.

    Bà quả phụ Nuarếtđin Ali thoạt tiên vẫn ngồi mà tiếp khách, như một bà già không còn thiết gì trên đời nữa. Sau khi nghe chuyện, bà hiểu rằng như vậy là cậu con trai quý mến vẫn còn sống, bà vội đứng lên mừng rỡ đón tiếp, ôm hôn con dâu và cháu nội. Nhìn thấy nét mặt của cậu hao hao giống Bêrếtđin, bà lại tuôn nước mắt, nhưng những giọt nước mắt lần này khác xa những giọt nước mắt bà tuôn từ ngày cậu con trai ra đi đến nay. Bà cứ ôm chặt lấy đứa cháu nội, và cậu cũng tỏ rõ tình cảm quý mến đối với bà. Cuối cùng thượng thư Sêm sếtđin Môhamết nói:

    - Thưa bà, đã đến lúc nên lau nước mắt và quên đi mọi nỗi tiếc thương, bà cần sửa soạn để lên đường đi Ai Cập cùng chúng tôi. Quốc vương Banxôra đã chấp thuận cho chúng tôi đón bà cùng đi, tôi tin rằng bà cũng đồng ý. Tôi hy vọng rằng cuối cùng chúng ta sẽ gặp lại con trai bà, cháu cũng là cháu họ của tôi. Và nếu điều ấy xảy ra thì câu chuyện của gia đình chúng ta đáng được ghi chép lại để lưu truyền hậu thế.

    Bà quả phụ rất hài lòng về lời mời. Ngay tức khắc bà sai người nhà chuẩn bị việc lên đường. Trong thời gian ấy, thượng thư Sêmsếtđin Môhamết trở lại xin yết kiến vương quốc một lần nữa để cáo biệt. Quốc vương ban thưởng hậu hĩnh cho ông, đồng thời nhờ ông mang một món quà có giá trị về tặng vương quốc Ai Cập. Xong đâu đấy, đoàn rời Banxôra lên đường trở lại Đamát.

    Đến gần thành phố, ông lại cho hạ trại ngay vào chỗ đã nghỉ lại lần trước. Ông cho mọi người biết ông sẽ lưu lại đây ba ngày, để cho đoàn tùy tùng nghỉ cho lại sức và để cho ông có đủ thời giờ đi chọn mua những thứ quý hiếm và độc đáo nhất để về làm quà dâng quốc vương Ai Cập.

    Trong khi ông mải mua những vải vóc đắt tiền nhất mà các thương nhân mang tới bán tại trại, chú Agíp nói với viên hoạn nô, chú muốn vào thành phố xem những thứ lần trước chưa kịp xem, luôn thể để hỏi thăm tin tức về người chủ hiệu bánh đã bị cậu ném đá toác trán hôm nào. Viên hoạn nô đồng ý, vào xin phép tiểu thư Người Đẹp, rồi dắt cậu vào trong thành.

    Hai người vào thành bằng cổng chính, tức là cổng dẫn thẳng đến hoàng cung, và cũng là cổng gần nơi hạ trại nhất. Sau khi thăm thú nhiều nơi, chú bé và hoạn nô lại đi qua cửa hiệu bán bánh ngọt. Chàng Bêrếtđin cũng đang mải mê làm bánh nướng như lần trước. Sêmsếtđin Agíp nói:

    - Xin chào ông. Xin ông hãy nhìn tôi, ông có nhớ là đã gặp tôi một lần?

    Bêrếtđin Hatxan ngước mắt nhìn và nhận ra ngay. Lòng chàng bỗng dưng lại xúc động mạnh y như lần trước (ôi lạ thay tình phụ tử!) Chàng ngẩn người không thốt lên lời. Lát sau mới nói:

    - Cậu công từ bé nhỏ của tôi ơi, mời cậu quá bước vào hiệu của tôi một lần nữa cùng với thầy phụ giáo của bạn. Mời hai vị hãy dùng một ít bánh ngọt nhân kem. Tôi xin cậu hãy bỏ quá cho điều tôi đã làm phiền cậu lần trước khi cứ lẽo đẽo đi theo cậu. Tôi cũng không hiểu cái gì xui tôi thế, tôi không làm chủ được mình, như cậu có sức gì thu hút tôi ấy.

    Agíp ngạc nhiên về những điều Bêrêtđin vừa nói.

    Cậu đáp:

     - Ông có hơi quá lời đấy. Tôi chỉ muốn vào hiệu ông lần này nếu ông chịu thề rằng sau khi tôi ra về ông không đi theo chúng tôi. Nếu ông giữ lời thì ngày mai tôi sẽ đến thăm ông nữa, trong khi ông ngoại tôi còn bận việc chọn mua quà để dâng quốc vương Ai Cập.

    - Công tử ơi, tôi sẽ làm tất cả những gì công tử truyền.

    Agíp cùng viên hoạn nô bước vào hiệu bánh.

    Bêrếtđin mời họ ăn bánh ngọt cũng thơm cũng ngon như bánh mời lần trước. Agíp nói:

    - Mời ông lại đây, ông ngồi xuống và cùng ăn bánh với chúng tôi.

    Bêrếtđin đến ngồi cạnh và muốn hôn Agíp, nhưng cậu đẩy ra và nói:

    - Ông hãy ngồi yên. Tình cảm của ông hơi nồng nhiệt quá đấy ông chỉ nên nhìn và nói chuyện với tôi thôi.

    Bêrếtđin vâng lời và cất giọng hát một bài chàng vừa ngẫu hứng sáng tác để ca ngợi Agíp. Chàng không ăn mà chỉ làm mỗi việc phục vụ khách. Sau khi hai người dùng bánh xong, chàng mang nước cho họ rửa tay rồi đưa một chiếc khăn trắng cho họ lau. Tiếp đó chàng lấy một chiếc bình sứ ra pha nước ngọt, bỏ một ít tuyết thật sạch vào cho mát và mời:

    - Mời cậu dùng đi. Đây là nước ướp hoa hồng. Cậu không thể tìm đâu trong thành phố nước uống ngon hơn thứ này.

    Chú bé uống rất thích thú. Bêrếtđin đỡ chiếc bình từ tay cậu đưa cho viên hoạn nô, y nốc hơi cạn không còn một giọt.

    No say rồi, Agíp và viên hoạn nô cảm ơn người chủ hiệu bánh rồi lật đật ra về, vì lúc ấy cũng đã khá muộn.

     Về đến nơi, hai người vào luôn lều của các bà. Bà nội Agíp hoan hỉ thấy cháu trở về, và hễ mỗi lần nhìn thấy cháu là nhớ đến con trai, bà không thể hôn cháu mà không tuôn nước mắt. Bà nói:

    - Ôi, cháu nội của bà ơi, giá mà bà có thể hôn cả cha cháu nữa thì niềm vui của bà trọn vẹn đến đâu.

    Đến bữa ăn, mọi người ngồi vào bàn, cháu Agíp được ngồi bên cạnh bà nội. Bà hỏi han về chuyến đi chơi của cháu. Cho rằng cháu đi lâu như vậy hẳn đói lắm, bà cho cậu một miếng bánh nướng nhân kem mà bà vừa tự tay làm lấy. Bánh quả thật ngon, trong nhà nhiều người vẫn khen bánh bà làm còn ngon hơn bánh mua ở hiệu tốt nhất về. Bà cũng lấy bánh mời cả viên hoạn nô. Nhưng hai người ăn đã quá nhiều bánh ngọt ở hiệu của Bêrếtđin, thành ra không ai nuốt nổi một miếng nào.

    Agíp chỉ chạm vào miếng bánh, và làm như không hợp khẩu vị của mình, để lại nguyên cả đĩa. Viên hoạn nô - tên là Saban - cũng bắt chước làm theo. Bà nội nhìn thấy liền thốt lên:

    - Sao, cháu của bà, cháu chê bánh tự tay bà nội làm ra ư? Cháu hãy biết rằng trên đời này không có ai biết làm bánh nướng nhân kem ngon như bà đâu, trừ có bố Bêrếtđin của cháu, mà bà đã dạy cho cách thức làm.

    - Bà nội ơi, bà không biết đấy thôi, trong thành phố có một người chủ hiệu bánh làm bánh nướng nhân kem còn giỏi hơn bà nhiều. Chúng cháu vừa được ăn bánh ông ta làm chiều nay, cháu thấy đúng là ngon hơn bánh bà làm.

    Nghe cậu bé nói, bà quả phụ trừng mắt nhìn viên hoạn nô quát:

    - Này Saban, vậy ra chúng ta phó thác cháu nội ta cho mày để mày đưa cậu ta ra phố ăn quà như bọn trẻ con đầu đường xó chợ?

    - Thưa bà, - viên hoan nô lúng túng - đúng là chúng con có vào hiệu bánh và có nói đôi ba lời với ông chủ hiệu, nhưng chúng con không có ăn.

    - Xin lỗi, - Agíp ngắt lời y - chúng cháu có vào trong hiệu và có ăn bánh ngọt ở đấy.

    Bà cụ điên tiết, đùng đùng bỏ cơm đứng dậy đến thẳng lều riêng của thượng thư, thuật lại câu chuyện, lại còn nói quá lời một chút về chuyện viên hoạn nô nói dối để chạy lỗi.

    Sêmsếtđin Môhamết bản tính vốn nóng nảy, vừa nghe đã nổi trận lôi đình. Ông đến ngay lều của các bà, mắng viên hoạn nô:

    - Tên khốn nạn, mày dám lạm dụng sự tin cậy của ta hả?

    Viên hoạn nô vẫn khăng khăng cho là mình không ăn bánh. Chú bé Agíp thì cứ một mực:

    - Ông ngoại ơi, cháu quả quyết với ông ngoại là chúng cháu đều có ăn, ăn thật nhiều, ăn no đến nỗi bây giờ chẳng thiết ăn tối nữa. Dùng bánh xong, ông chủ hiệu còn cho cháu uống nước ngọt đựng trong chiếc bình sứ thật đẹp nữa.

    Thượng thư quay lại nhìn viên hoạn nô.

    - Thế nào, đến thế mà mày còn dám nói là không ăn bánh trong hiệu?

    Bài viết liên quan

  • Nghìn lẻ một ngày
    • Nghìn lẻ một ngày

      Truyện cổ Ba Tư. Phan Quang dịch và giới thiệu. Nhà văn Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học, in lần thứ ba năm 2005; in lần thứ chín năm 2011. Từ đó đến nay tái bản nhiều lần.

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập49,804,509

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/