Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập49,804,037

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Truyện dân gian Việt Nam và thế giới

Nghìn lẻ một đêm (23)

Antoine Galland

  • Thứ ba, 16:04 Ngày 18/08/2020
  • Lệnh của thượng thư được thi hành chóng vánh. Tốp gia nhân được viên hoạn nô dẫn đường ập vào hiệu bánh của Bêrếtđin Hatxan và ra tay đập phá. Nồi niêu soong chảo lộn tùng phèo, mứt bánh vung vãi khắp nhà.

    Bêrếtđin Hatxan hoảng hốt:

    - Các bác ơi, làm sao các bác đối xử với tôi như vậy? Có chuyện gì? Tôi đã làm gì nên tội?

    - Có phải anh đã làm ra cái bánh nướng nhân kem vừa bán cho ông đây không?

    - Vâng, chính tôi. Thế thì đã làm sao nào? Tôi thách có người nào làm bánh ngon hơn bánh hiệu tôi đấy.

     Bọn gia nhân của thượng thư không buồn đáp mà tiếp tục đập phá, đến cái lò nướng bánh cung bị đập vỡ toang. Hàng phố nghe ồn ào chạy đến ngạc nhiên hỏi căn cứ gì mà năm mươi người đàn ông tay gậy tay côn gây nên chuyện xáo động này. Bêrếtđin Hatxan một lần nữa lại hỏi bọn gia nhân:

    - Xin các ông làm ơn cho biết tôi đã phạm tội ác gì đến nỗi bị các ông đập phá tan hoang nhà cửa như vậy?

    - Có phải ông là người làm bánh bán cho ông quan hoạn này?

    - Vâng, vâng chính tôi. Tôi bảo đảm là bánh ngon. Tôi không đáng để các ông đối xử thế này.

    Chẳng buồn đáp lại, bọn gia nhân túm lấy chàng giật cái khăn chàng đang đội trên đầu xuống trói quặt tay lại sau lưng, rồi lôi xềnh xệch ra ngoài cửa hiệu, dẫn đi.

    Dân chúng đang tụ tập để xem, cám cảnh cho Bêrếtđin, muốn bênh vực chàng. Họ định chống lại bọn gia nhân của thượng thư Sêmsếtđin Môhamết thì xuất hiện nhiều võ quan do vị thống đốc phái đến, ngăn dân chúng lại để cho bọn gia nhân giải Bêrếtđin đi. Chả là thượng thư đã kịp báo cho viên thống đốc hay ý định của mình và yêu cầu giúp đỡ. Viên thống đốc này là người thay mặt quốc vương Ai Cập cai trị cả nước Xiri cho nên không dại gì làm trái ý thượng thư của chính quốc vương mình. Bởi thế mặc cho Bêrếtđin khóc lóc kêu la, mặc cho anh hỏi những người bắt anh rằng họ đã tìm thấy cái gì trong bánh, chẳng ai buồn trả lời. Cuối cùng về đến trại, nhưng mọi người còn phải chờ thượng thư đang đi gặp thống đốc trở về.

    Vừa về tới trại, Sêmsếtđin Môhamết đã nói người chủ hiệu bánh đậu. Gia nhân dẫn Bêrếtđin Hatxan vào trình diện. Chàng van vỉ, nước mắt ròng ròng:

     - Bẩm quan lớn, xin ngài làm ơn cho biết tôi đã dám làm gì xúc phạm đến ngài?

    - A, tên kia, có phải chính anh đã làm ra cái bánh ngọt bán cho người nhà mang về cho ta?

    - Xin thú nhận là chính tôi đã làm. Việc ấy thì có gì nên tội?

    - Ta phải trừng trị anh cho thật đáng tội. Sao anh lại dám làm cho ta một cái bánh tồi tệ đến như vậy?

    - Ôi trời cao đất dày ơi, tôi vừa nghe gì thế? Ai lại phải tội chết chỉ vì một cái bánh tồi tệ bao giờ?

    - Có, tội anh đáng chết, đừng hòng ta nương tay - thượng thư đáp.

    Trong khi hai người nói qua nói lại, thì hai người đàn bà nấp trong nhà chăm chú quan sát. Cũng chẳng khó khăn gì mà không nhận ra chàng, cho dù thời gian cách xa đã khá lâu ngày. Họ mừng vui đến nỗi ngất xỉu. Khi tỉnh dậy hai người những muốn chạy bổ ra ôm quàng lấy Bêrếtđin, nhưng nhớ lời thượng thư dặn dò là không được ló mặt họ đành kìm nén tình mẫu tử cũng như nghĩa vợ chồng lại.

    Thượng thư quyết định khởi hành ngay tối hôm ấy. Mọi người vội cuốn lều trại và chuẩn bị xe cộ để kịp lên đường. Ông sai bỏ Bêrếtđin vào trong một chiếc thùng đậy kín nắp, xếp lên lưng một con lạc đà. Đoàn đi một mạch suốt đêm hôm ấy và cả ngày hôm sau không nghỉ, đến chập tối mới dừng chân. Bêrếtđin được đưa ra khỏi thùng và cho ăn uống. Suốt cuộc hành trình hai mươi ngày, chàng đều được đối xử như vậy.

    Đến Cairô, thượng thư cho hạ trại nghỉ bên ngoài thành phố. Ông sai dẫn Bêrếtđin đến, rồi cho gọi một người thợ mộc và cố tình bảo trước mặt Bêrếtđin:

     - Anh hãy tìm gỗ đóng nhanh cho ta một cái giá treo cổ.

    - Ngài định làm gì với cái giá ấy, thưa ngài? - Bêrếtđin Hatxan hỏi.

    - Ấy là để treo cổ chú mày vào đấy rồi cho dong đi khắp các phố phường, để cho ai ai cũng được nhìn thấy một anh chàng thợ làm bánh ngọt chẳng đứng đắn chút nào, đã cả gan làm bánh nướng mà không chịu cho hạt tiêu vào

    - Trời cao đất dày ơi, - Bêrếtđin thốt lên với dáng điệu buồn cười tới mức suýt nữa vị thượng thư không giữ nổi vẻ trang nghiêm - ra chỉ vì cái tội không cho hạt tiêu vào bánh ngọt mà tôi phải chịu một cái chết đau đớn và nhục nhã thế này?

    (Đến hoàng đế Harun An-Rasít con người lúc nào cũng trang trọng, cũng đạo mạo đến thế mà cũng chẳng nhịn được cười khi nghe tể tướng Giafa kể đến đấy).

    - Làm sao thế nhỉ - Bêrếtđin lại tiếp tục than vãn. - Làm sao người ta đập phá tan hoang nhà cửa của tôi, người ta mang nhốt tôi trong một cái thùng, người ta sắp đưa tôi đi treo cổ, mà tất cả chuyện đó chỉ vì tôi không cho hạt tiêu vào bánh ngọt? Hỡi Thượng đế, có bao giờ Người nghe một chuyện tương tự thế này chưa? Có phải là hành vi của những người Hồi giáo đấy chăng?-  Vừa than, anh chàng vừa khóc lóc thảm thiết.

    Đến khi người thợ mộc chở giá treo cổ đến, chàng lại càng gào ai oán hơn:

    - Trời cao đất dày ơi, sao bắt tôi phải chết nhục nhã đau đớn thế này. Mà tôi có tội gì cơ chứ? Tôi không trộm cắp, tôi không giết người, tôi không chối đạo. Tôi chỉ có mỗi cái tội là không cho hạt tiêu vào trong bánh ngọt!

     Khi đó đêm cũng đã khuya, thượng thư Sêmsếtđin Môhamết sai bỏ Bêrếtđin vào thùng và bảo chàng:

    - Hãy ở lại trong ấy cho đến sáng mai. Trời chưa sáng thì ta chưa vội cho anh chết đâu.

    Cái thùng được xếp lên lưng con lạc đà vẫn chở hàng từ Đamát về tới đây. Hàng hóa đồ lề lại được chất lên lạc đà Thượng thư cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn, nhưng ông lại cho con lạc đà chở người cháu đi trước ông.

    Qua nhiều phố xá lúc này còn vắng vẻ vì mọi người còn đang ngủ, đoàn về thẳng dinh cơ của thượng thư. Ông cho hạ cái thùng xuống nhưng cấm không ai được mở ra cho đến khi có lệnh của ông.

    Trong thời gian gia nhân dỡ hàng hóa từ trên lưng các con lạc đà xuống, thượng thư cho mời bà mẹ Bêrếtđin và con gái mình đến và nói với con gái:

    - Tạ ơn Thượng đế đã cho chúng ta niềm hạnh phúc tìm lại được chồng con! Hẳn con còn nhớ rõ cách trang hoàng phòng ngủ của con hồi tiến hành lễ thành hôn. Con hãy cho bày biện lại y hệt như trong đêm tân hôn. Nếu con không nhớ hết, thì hãy xem thêm những điều cha ghi trong cuốn sổ tay. Cha đi lo nốt các việc khác.

    Tiểu thư Người Đẹp vui mừng đi thực hiện mệnh lệnh của cha. Nàng cho bày biện mọi thứ đúng hệt như hôm Bêrếtđin Hatxan bước vào đây theo sau chú chăn ngựa lưng gù. Chiếc ngai dành cho cô dâu chú rể được bê vào kê lên bục, nến được thắp sáng choang. Xong đâu đấy thượng thư bước vào đặt chiếc áo, cái khăn và túi tiền của Bêrếtđin lên chiếc ghế. Rồi ông bảo con gái:

    - Giờ con hãy cởi áo lên giường nằm. Lúc nào Bêrếtđin vào, con hãy phàn nàn sao chàng đi ra ngoài lâu thế, khiến khi con tỉnh giấc không rõ chàng đâu. Con hãy giục chồng con đi ngủ trở lại.  

    Nói xong, ông ra khỏi phòng, để cho con gái được thoải mái. Ông cũng lệnh cho tất cả gia nhân hãy đi nơi khác, chỉ để lại vài người hầu. Ông lại sai người mở thùng nhốt Bêrếtđin Hatxan, mặc áo lót quần đùi cho anh mà đừng làm anh thức giấc, rồi mang đặt anh trở lại phòng cưới cách sao cho anh tỉnh dậy ngay nhưng chưa kịp tỉnh táo hơn.

    Bêrếtđin tỉnh giấc đi đi lại lại trong phòng cưới, mọi đồ đạc trong phòng đều gợi chàng nhớ lại buổi tối tiến hành hôn lễ. Chàng ngạc nhiên nhận ra đây đúng là căn phòng nơi chàng gặp chú giám mã gù lưng. Càng ngạc nhiên khi nhìn sang một phòng khác cửa mở sẵn, chàng nhận ra áo và khăn của mình, đúng vào nơi mà chàng đã để vào tối tân hôn. "Trời đất! - Chàng dụi mắt thốt lên - Tôi mê hay tỉnh đây?".

    Tiểu thư Người Đẹp lúc ấy đang thích thú quan sát, liền vén bức màn che giường, thò đầu ra nói dịu dàng:

    - Chàng ơi, chàng đứng làm gì ngoài cửa thế. Vào ngủ lại đi chứ. Chàng đi ra ngoài đã lâu lắm rồi. Tỉnh dậy không thấy chàng bên cạnh, em rất ngạc nhiên và cứ trông chàng mãi.

    Bêrếtđin Hatxan bàng hoàng nhận ra người đàn bà xinh đẹp nói chuyện với mình kia đúng là người mà chàng nhớ là đã từng ăn nằm cùng.

     Chàng bước vào phòng. Nhưng đầu óc còn ngổn ngang biết bao nhiêu điều xảy ra gần mười năm về trước, chàng không lên giường mà đến chiếc ghế nơi chàng để cái áo và chiếc khăn đội đầu. Sau khi chăm chú ngắm nghía những thứ ấy, chàng thốt lên:

    - Trời đất, thật tôi không thể nào hiểu nổi.

    Thích thú trước sự bối rối của Bêrếtđin, tiểu thư lại giục:

    - Kìa, chàng vào ngủ đi chứ. Có điều gì làm chàng thú vị đấy?

    Bêrếtđin Hatxan tiến đến gần người phụ nữ và hỏi:

    - Thưa bà, xin bà làm ơn cho tôi biết tôi ở bên cạnh bà đã lâu chưa?

    - Chàng hỏi lạ nhỉ. Thế chẳng phải chàng vừa nằm bên cạnh em rồi dậy đi ra ngoài đó sao. Hẳn là chàng đang đãng trí.

    - Thưa bà - Bêrếtđin nói - đúng là tôi nhớ có nằm bên cạnh bà. Nhưng tôi cũng nhớ là đã từng sống gần mười năm ở Đamát. Nếu tôi vừa ngủ với bà đêm nay thì tôi đã không phải sống xa bà trong một thời gian lâu đến vậy. Hai điều trái ngược nhau. Xin bà vui lòng nói cho tôi rõ tôi nên nghĩ thế nào đây. Đám cưới của tôi là một giấc mộng, hay chỉ là giấc mộng thời gian tôi sống cách xa bà?

    - Vâng đúng rồi đấy, - Tiểu thư đáp - đúng là chàng đã mơ là mình đã từng có thời sống ở Đamát.

    - Nếu quả vậy thì không có gì buồn cười bằng. - Bêrếtđin cười phá lên. - Tôi tin là bà sẽ thấy giấc mộng ngộ nghĩnh lắm. Xin bà thử tưởng tượng xem, bỗng nhiên tôi nhìn mình nằm ngay trước cổng thành Đamát, người mặc độc áo lót quần đùi y như lúc này đây, rồi tôi đi vào thành phố giữa tiếng hò la chế nhạo của đám đông đi theo; rồi tôi trốn vào nhà một ông làm bánh ngọt, ông nhận tôi làm con nuôi; rồi ông truyền nghề cho tôi và để lại cho tôi mọi tài sản sau khi qua đời; rồi tôi thay ông đứng ra trông nom cửa hiệu... Tóm lại, thưa bà, đã xảy ra không biết bao nhiêu sự việc kể ra thì quá dài dòng. Tất cả những gì tôi có thể nói gọn với bà là may mà tỉnh dậy kịp, nếu không tôi đã bị mang đi treo cổ rồi.

    Tiểu thư vờ ngạc nhiên:

    - Vì tội gì mới được chứ? Tại sao người ta đối xử với chàng tàn ác như vậy? Hẳn là chàng có phạm một tội ác gì ghê gớm lắm.

    - Đâu có chỉ vì một việc lạ lùng nhất, buồn cười nhất. Tất cả tội của tôi là đã bán một chiếc bánh ngọt không cho hạt tiêu vào trong ấy.

    Tiểu thư Người Đẹp cười như nắc nẻ:

    - Ô, nếu quả đúng như vậy thì người ta quá ư bất công đối với chàng nhỉ.

    - Đâu phải chỉ có thế mà thôi, thưa bà. Vì cái bánh ngọt trời đánh thánh vật mà bảo tôi không cho hạt tiêu vào ấy, người ta đã kéo đến đập phá tan hoang cửa hiệu của tôi, người ta trói giật cánh khuỷu tôi lại rồi nhốt tôi trong cái thùng chật chội tới mức đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy khó chịu. Cuối cùng người ta gọi thợ mộc đến đặt anh ấy đóng một cái giá để treo cổ tôi lên. Nhưng tạ ơn trời đất, tất cả những chuyện ấy chỉ là trong giấc mộng mà thôi.

    Suốt đêm hôm ấy Bêrếtđin Hatxan không sao ngủ yên. Thỉnh thoảng chàng lại thảng thốt tự hỏi mình đang tỉnh hay là đang trong mơ. Chàng không dám tin ở hạnh phúc. Để được yên tâm, chàng vén màn ngắm nhìn cả căn phòng. "Ta không thể nào nhầm được - chàng tự bảo - Chính đây là căn phòng ta đã từng bước vào cùng tên chăn ngựa, rồi ta đã ngủ với người phụ nữ định dành cho nó".

    Tới sáng, chàng vẫn chưa hết phân vân lo lắng thì nghe tiếng gõ cửa. Thượng thư Sêmsếtđin Môhamết bước vào và cất tiếng chào buổi sáng.

    Bêrếtđin Hatxan vô cùng kinh ngạc khi thấy đột ngột xuất hiện con người mà chàng quen biết lắm, nhưng lần này không phải là dáng điệu ghê gớm của ông quan tòa đã ra lệnh xử tử chàng. Chàng kêu lên:

    - Vậy ra ngài đấy, thưa ngài! Ngài đã đối xử tàn tệ với tôi, ngài đã buộc tôi phải chết theo cách mà bây giờ nghĩ lại tôi còn kinh sợ, chỉ vì một chiếc bánh ngọt nhân kem mà tôi không bỏ hạt tiêu vào!

    Thượng thư cười ồ. Rồi để cho chàng thôi lo lắng, ông bắt đầu thuật lại nhờ có một vị thần linh (ông đã tin là có bàn tay của thần linh ngay khi nghe tên gù kể lại) mà chàng đã lấy được con gái ông thay cho tên gù. Ông nói chính nhờ có cuốn sổ tay do Nuarếtđin Ali ghi chép mà ông đã phát hiện ra chàng đúng là cháu họ mình, rồi việc ông rời thành phố Cairô đi tìm cháu... Cuối cùng ông âu yếm ôm hôn chàng và nói:

    - Cháu à, cháu tha lỗi cho bác về những điều phiền muộn bác đã gây nên cho cháu từ khi nhận ra cháu đến nay. Bác muốn đưa cháu về đến nhà trước khi nói cho cháu rõ hạnh phúc của cháu, để cháu thấy càng phải trải qua bao nhiêu khổ đau thì hạnh phúc sau đấy càng to lớn bấy nhiêu. Giờ cháu hãy quên đi mọi chuyện ưu phiền. Hãy vui lên vì được gặp lại những người thân yêu nhất của cháu. Trong khi cháu chỉnh đốn trang phục, bác sẽ đi báo tin cho mẹ cháu rõ, mẹ cháu đang hết sức nôn nóng được ôm cháu vào lòng. Bác cũng đưa con trai cháu cùng đến, đứa con mà cháu đã từng gặp ở Đamát, mà tuy chưa biết rõ, cháu đã cảm thấy thương yêu nó đến thế nào.

    Không có đủ thời gian để diễn tả nỗi mừng vui của Bêrêtđin Hatxan khi gặp lại mẹ và con trai. Ba người quấn quít nhau. Bà kể cho Bêrếtđin nghe bà buồn phiền như thế nào trong thời gian đằng đẵng vắng chàng. Còn chú bé Agíp thì không còn đẩy cha ra nữa khi cha muốn ôm cậu như hồi ở Đamát, mà ngược lại còn muốn được cha âu yếm nhiều hơn. Bêrếtđin Hatxan thì không biết cách nào bày tỏ hết với mẹ cùng con trai sự xúc động và tình cảm của chàng.

    Trong thời gian ấy, thượng thư Sêmsếtđin Môhamết vào triều tâu với quốc vương Ai Cập về thành công của chuyến đi. Vua Ai Cập thấy câu chuyện kỳ thú quá liền sai người ghi lại để lưu giữ trong thư khố của vương triều.

    Trở về đến nhà, thượng thư cho bày đại tiệc, cả gia đình vui vẻ suốt ngày với nhau.

    *

    Kể đến đây, tể tướng Giafa tâu cùng hoàng đế Harun An-Rasít:

    - Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ, đấy là tất cả câu chuyện về Bêrếtđin Hatxan.

    Hoàng đế thấy câu chuyện cũng khá hay, liền xá tội chết cho nô lệ Riban. Còn chàng trai, để an ủi chàng ta vì chuyện mất đi một người vợ xiết bao yêu quý, vua cho chàng được kết hôn cùng một nô tì trong cung, lại còn ban cho nhiều ân huệ khác nứa.

    - Nhưng, tâu bệ hạ - nàng Sêhêrazát nói thêm khi thấy vừng đông vừa rạng - cho dù chuyện em kể vừa rồi có hay đến đâu đi nữa, cũng chưa bằng câu chuyện em sắp kể hầu bệ hậu đây. Nếu bệ hạ vui lòng nghe chuyện trong đêm tới, thì em tin khi nghe xong, bệ hạ sẽ đồng tình với em.

    Vua Saria đứng lên, trong lòng phân vân chưa biết nên thế nào. Vua nghĩ bụng: "Con cung nữ này kể nhiều chuyện đến là hay, mà chuyện nào cũng dài. Một khi nó đã bắt đầu kể rồi thì không làm sao không nghe cho đến hết câu chuyện được. Ta không biết có nên cho hành hình nó ngay hôm nay hay không. Nhưng thôi, chẳng việc gì phải vội vàng. Có thể là chuyện nó kể đêm nay sẽ hay hơn tất cả những chuyện nó đã kể từ trước tới giờ. Tội gì bỏ qua điều thú vị ấy. Chờ cho đến khi nó kể xong chuyện, ta sẽ ra lệnh hành hình cũng không muộn".

    Đêm hôm sau, nàng Đináczát không quên đánh thức chị dậy khi trời chưa sáng. Được phép của vua Saria, nàng Sêhêrazát lại bắt đầu kể như sau:

    CHUYỆN CHÚ GÙ

    Tâu bệ hạ, ngày xưa ở Caxga, xứ tận cùng của nước Tactari, có một người thợ may có một cô vợ rất xinh. Hai vợ chồng yêu nhau thắm thiết. Một hôm gã đang làm việc thì một chú nhỏ gù lưng đến ngồi ngay trước cửa hiệu của gã, vừa hát vừa đệm trống xứ Bát. Người thợ may nghe, lấy làm thích và định dẫn chú về nhà để mua vui cho vợ. Gã nghĩ: "Với những bài hát ngộ nghĩnh này, hắn sẽ giải trí cho hai vợ chồng ta tối nay". Gã ngỏ ý, chú gù nhận lời, gã liền đóng cửa hiệu và đưa chú về nhà.

    Hai người về đến nhà thì cũng vừa tới giờ ăn cơm chiều. Vợ gã thợ may sắp cơm, dọn ra một đĩa cá ngon do ả nấu. Cả ba ngồi vào mâm. Nhưng trong khi ăn, chú gù không may hóc phải một cái xương sống hay cái xương dăm gì đấy, một lát sau lăn đùng ra chết. Vợ chồng gã thợ may chữa chạy thế nào cũng không khỏi. Cả hai vợ chồng hốt hoảng vì cái chết của chú ta xảy ra trong nhà mình, e rằng quan trên biết được, thì sẽ bị trừng trị như những kẻ giết người.

    Tuy nhiên, người chồng tìm ra được một cách phi tang xác chết. Gã nhớ ra bên hàng xóm có một thầy lang người Do Thái. Thế là để thực hiện mưu đồ, hai vợ chồng gã, người vác đằng chân, kẻ bê đằng đầu, khiêng xác chú gù đến nhà thầy lang. Hai vợ chồng gõ cửa, cánh cửa này thông lên buồng thầy lang bằng một cầu thang thẳng đứng. Một con sen không mang theo đèn đóm xuống ngay tức khắc, hỏi họ cần gì. Gã thợ may đáp: "Nhờ cô lên thưa với ông chủ rằng có người mang đến một kẻ ốm nặng, nhờ ông bốc thuốc. Đây, cô hãy cầm lấy đồng bạc này - gã nói thêm - đưa trước cho ông chủ, xin ông hiểu cho rằng chúng tôi không dám có ý định để ông giúp công không". Trong khi con sen lên báo cho thầy lang cái tin tốt lành ấy, thì gã thợ may cùng vợ nhanh nhẹn khiêng xác chú gù lên trên cầu thang, để lại ở đấy, rồi ba chân bốn cẳng chuồn thẳng về nhà.

    Con sen lên báo cho thầy lang biết ở ngoài cửa có một con người đàn ông và một người đàn bà dang chờ lão. Họ muốn mời lão xuống xem giúp cho một con bệnh họ vừa mang tới. Nó đặt vào tay lão đồng bạc vừa mới nhận được. Lão mừng rơn, cho rằng đây hẳn là một đám khách sộp nên mới trả tiền trước thế này, không nên để chậm trễ. Lão bảo con sen: "Lấy đèn nhanh lên và đi theo ta". Vừa nói lão vừa lật đật đi ra cửa không chờ kịp soi đèn. Vướng phải chú gù, lão co chân đạp vào cạnh sườn chú, mạnh đến nỗi chú lăn kềnh xuống tận chân cầu thang. Suýt nữa thì lão cũng ngã lăn xuống cùng với chú.

    - Mang đèn lại đây, nhanh lên! - Lão quát gọi con sen.

    Cuối cùng con sen đến, lão cùng với nó xuống cầu thang. Trông thấy vật mà lão vừa đạp lăn xuống đó là một người đã chết, lão vô cùng kinh hoảng, tới mức phải cầu đến thánh Môidơ, Aarong, Giôduê, Êđrat và tất cả các đấng thần thánh khác trong đạo giáo của lão. "Khốn nạn thân tôi! - lão than thở - Làm sao tôi lại muốn xuống cầu thang không có đèn. Thế là tôi giết chết luôn con bệnh người ta đưa đến cho tôi chữa rồi. Tôi đã làm cho người ấy thiệt mạng, và nếu thần Êđrat không đến cứu giúp tôi thì tôi cũng đến chết mất thôi. Than ôi! Người ta sắp tới và lôi tôi ra khỏi nhà như lôi một kẻ sát nhân mất".

    Mặc dù đang bối rối, lão vẫn không quên cẩn thận đóng cửa lại, để nhỡ có người nào tình cờ đi qua ngoài phố nhìn vào sẽ không trông thấy cái tai họa mà lão ngỡ do tự mình gây nên. Sau đó, lão bê xác chết lên buồng vợ lão. Mụ suýt ngất đi khi trông thấy lão vào với cái gánh tai ương đó. Mụ kêu lên: "Thôi thế là hết đời chúng ta, nếu nội trong đêm nay chúng ta không tìm được cách gì đưa các xác này ra khỏi nhà. Chắc chắn chúng ta sẽ mất mạng nếu chúng ta còn giữ nó lại đây cho đến sáng mai. Khốn nạn! ông làm thế nào mà đến nỗi giết chết người ta thế này?".

    - Cái chính lúc này không phải ở chỗ đó - lão cãi. - Cái chính là nghĩ cho ra một phương kế gì để thoát khỏi mối tai ương cấp bách.

    Thầy lang cùng với vợ bàn bạc cách làm sao tống khứ được cái xác ngay trong đêm. Lão suy nghĩ mông lung, song vô ích, mãi vẫn không tìm ra được một phương sách nào thoát cơn bối rối. May sao mụ vợ vốn lắm mưu mẹo hơn, mụ nói: "Tôi vừa nảy ra một ý. Chúng ta hãy mang xác chết này lên sân thượng nhà ta, rồi ném qua ống khói lò sưởi nhà lão hàng xóm theo đạo Hồi".

    Người Hồi giáo ấy là một trong những tay tiếp phẩm của nhà vua. Hắn ta lo việc cung ứng dầu rán, bơ và đủ mọi thứ dầu mỡ cho hoàng gia. nhà hắn có cả một cái kho, các loại chuột chù chuột nhắt vẫn tha hồ mà vào cắn phá.

    Thầy lang Do Thái đồng ý mưu mẹo của mụ vợ. Hai vợ chồng liền khiêng chú gù trèo lên mái nhà. Sau khi buộc dây vào dưới nách chú, lão ta cùng với mụ vợ thòng chú qua ống khói xuống buồng tay tiếp phẩm, nhẹ nhàng đến nỗi chú vẫn đứng dựa lưng vào tường y hệt như là còn sống. Khi nghe chân xác chết chạm đất, lão rút dây, để cái xác đứng trong tư thế ấy. Hai vợ chồng thầy lang vừa tụt xuống khỏi mái nhà và trở về buồng riêng thì tay tiếp phẩm cũng vừa về đến phòng của hắn. Hắn ta đi dự một tiệc cưới trở về, tay xách một cái đèn lồng. Dưới ánh đèn, hắn ta khá ngạc nhiên thấy có kẻ đứng trong lò sưởi. Vốn là một người can đảm, và nghĩ rằng đây hẳn là một tên trộm, hắn vớ ngay một chiếc gậy lớn xông thẳng đến chú gù: "À, à, lâu nay tao vẫn tưởng là chuột vào chén bơ và mỡ của tao, hóa ra chú mày tụt ống khói vào ăn trộm? Tao sẽ đánh cho mày cạch, từ nay trở đi không bao giờ còn dám bén mảng đến đây".

    Nói xong, hắn thẳng tay đánh chú gù, cây gậy cứ phang lấy phang để. Xác chết ngã chúi mũi xuống đất. Tay tiếp phẩm càng đánh già. Nhưng cuối cùng nhận ra cái thân người hắn đánh không hề cựa quậy, hắn ngừng tay nhìn. Thấy đó là một xác chết, cơn giận dữ biến mất. Hắn đâm hoảng: "Khốn nạn? Ta đã làm gì thế này? Ta vừa đánh chết một người. Ôi! Ta trả thù quá tay mất rồi! Lạy Thượng đế, nếu Người không thương đến con, đời con thôi thế là đi đứt. Ma tha quỷ cắp hết đi tất cả những mỡ và dầu, vì những thứ ấy mà con phạm tội ác giết người!". Mặt hắn tái xanh tái mét. Hắn đã hình dung ra cảnh các sai nha lôi hắn ra pháp trường. Hắn lúng túng không biết nên làm thế nào.

    Tay tiếp phẩm của vua Caxga, lúc đánh chú gù, không để ý đến cái bướu gù của chú. Khi trông thấy, hắn chửi rủa: "Thằng gù trời đánh thánh vật kia, thằng gù chó chết, sao trời không để cho mày ăn trộm hết mỡ của tao đi để tao khỏi bắt gặp mày ở đây. Thế có phải tao đỡ lo lắng cho các xác mày cùng với cái bướu xấu xí của mày không nào. Hỡi các vì sao chiếu sáng trên bầu trời, xin hãy soi sáng cho con thoát khỏi tai ương này!".

    Nói xong, hắn vác chú gù lên vai, ra khỏi nhà, đi đến tận đầu phố, để chú gù đứng tựa lưng vào một cửa hiệu rồi chuồn thẳng về nhà không ngoái đầu nhìn lại.

    Ít lâu trước khi trời sáng, một người buôn theo đạo Thiên chúa rất giàu có, thường cung cấp cho nhà vua phần lớn những thức cần thiết trong nội phủ, sau khi chơi bời trác táng suốt đêm, y định ra khỏi nhà để đi tắm. Mặc dù đang say, y cũng nhận ra đêm đã khuya lắm rồi, chẳng bao lâu nữa người ta sẽ rao gọi dân chúng cầu kinh sáng. Bởi vậy y rảo bước vội vàng cho chóng tới nhà tắm, chỉ e có một người Hồi giáo nào đi nhà thờ sớm, nhận ra y, cho y là một tên say rượu và bắt vào giam chăng. Tuy vậy, lúc vừa tới đầu phố, y dừng lại một lát để làm một chút việc cần của cơ thể ngay trước cái cửa hiệu mà tay tiếp phẩm dựa xác chú gù. Vừa lúc ấy xác chú gù lay động và đổ sầm lên lưng người buôn. Anh chàng nhà buôn ta tưởng một tên ăn trộm tiến công mình, liền đấm một quả thật mạnh, hất nó ngã nhào xuống đất rồi tiếp tục vừa đánh vừa kêu có cướp.

    Người canh tuần khu phố nghe tiếng kêu chạy lại, trông thấy một người Thiên chúa giáo đang đánh đập một người Hồi giáo (chú gù là người theo đạo Hồi), liền hỏi: "Căn cớ gì mà anh dám đánh đập một người Hồi giáo như vậy?".

    - Hắn ta muốn cướp của tôi, hắn bổ nhào lên lưng và muốn chịt lấy cổ họng tôi.

    - Anh đánh lại như thế là đủ lắm rồi, hãy thôi đi.

    Người canh tuần vừa nói vừa kéo giật tay người buôn ra, đồng thời đưa tay đỡ chú gù đứng lên. Nhưng nhận ra đấy là một người đã chết, anh ta kêu lớn: "A, à, ra một người Thiên chúa giáo dám cả gan giết chết một người Hồi giáo thế này đây". Nói xong anh ta bắt giữ người buôn lại, dẫn y đến cho quan án. Y bị tống giam chờ cho đến khi cụ lớn thức dậy và sửa soạn xong xuôi để có thể hỏi cung bị cáo. Trong thời gian ấy, người Thiên chúa giáo đã tỉnh rượu. Càng suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra y càng không hiểu vì sao mới đấm có mấy quả bằng tay không lại có thể làm chết người được.

    Nghe lời canh tuần bẩm báo và trông thấy tử thi đã mang đến tận nhà, quan án hỏi cung người buôn Thiên chúa giáo. Y không thể nào chối tội ác dù y không phạm phải. Vì chú gù là người của nhà vua - chú chính là một tên hề trong nội phủ - quan án không muốn xử tử người buôn Thiên chúa giáo mà không được biết ý kiến của nhà vua.

    Ông ta vào hoàng cung tâu về việc vừa xảy ra. Nhà vua phán: "Không có chuyện ân xá cho một tên Thiên chúa giáo đã giết chết một người Hồi giáo. Ông cứ làm phận sự của mình". Nghe như vậy, quan án liên sai dựng một cái giá treo cổ, và cho những người mõ đi rao khắp thành phố báo tin sắp treo cổ một tên Thiên chúa giáo đã dám cả gan giết chết một người Hồi giáo.

    Cuối cùng, người buôn bị lôi ra khỏi trại giam và dẫn đến dưới chân cái giá treo cổ. Đao phủ đã buộc thừng vào cổ y, sắp rút lên, thì tay tiếp phẩm của nhà vua rẽ đám đông chạy xộc vào, miệng kêu to bảo đao phủ: "Hãy khoan, hãy khoan, xin chớ vội, không phải ông ta giết chết người này đâu, mà là tôi".

    Quan án đang chứng kiến cuộc hành quyết, liền hỏi tay tiếp phẩm. Hắn khai rõ dầu đuôi đã giết chết chú gù như thế nào, và cuối cùng nhận rằng chính mình đã mang xác chú gù đến nơi nọ mà rồi sau đấy người buôn bắt gặp. Hắn nói thêm: "Suýt nữa thì các ngài giết chết một người vô tội, bởi vì ông ta không thể nào giết chết một con người không còn sống nữa. Đối với tôi, làm chết một người Hồi giáo cũng là quá lắm rồi, không thể để cho lương tâm tôi bị cắn rứt thêm vì giờ đây lại gây nên cái chết cho một người Thiên chúa giáo vô tội".

    Tay tiếp phẩm của nhà vua xứ Caxga đã công khai tự nhận tội chính mình đã gây nên cái chết của chú gù thì quan án không thể không tha bổng cho người buôn. Ông ta bảo đao phủ: "Hãy thả ra, tha cho người theo đạo Thiên chúa, hãy treo cổ tên này thay vào đó, bởi vì theo lời thú tội của nó, rõ ràng nó là chính danh thủ phạm".

    Đao phủ thả người buôn, và luồn ngay thừng vào cổ tay tiếp phẩm. Anh ta sắp treo cổ y lên thì nghe tiếng thầy lang Do Thái khẩn thiết van xin hãy hoãn cuộc hành hình. Lão ta đang cố sức len lỏi qua đám đông để vào cho đến tận chân giá treo cổ. Đến được trước mặt quan án, lão nói: "Thưa ngài, người Hồi giáo mà ngài muốn cho treo cổ đây không đáng chết. Chỉ có mình tôi mới chính là thủ phạm. Hôm qua đang đêm, một người đàn ông và một người đàn bà tôi không biết mặt, mang một con bệnh đến gõ cửa nhà tôi. Con sen nhà tôi không mang đèn ra mở cửa và nhận của họ một đồng bạc rồi vào thưa lại với tôi rằng họ muốn mời tôi chịu phiền xuống xem bệnh giúp cho người ốm. Trong khi nó nói chuyện với tôi thì họ mang con bệnh lên đặt phía trên cầu thang rồi biến mất. Tôi đi xuống, không kịp chờ con sen nhà tôi châm cây nến. Vì không trông thấy đường, chẳng may tôi đá phải làm người bệnh lăn xuống tận chân cầu thang. Cuối cùng khi nhận ra thì anh ta đã chết. Anh ta chính là chú gù theo đạo Hồi mà hôm nay các ngài định trả thù cho đây. Bà lão nhà tôi và tôi, chúng tôi mang xác chết leo lên mái nhà, rồi từ đấy chúng tôi sang mái nhà ông tiếp phẩm hàng xóm của tôi, mà các ngài đang định xử tử nhầm ấy, rồi chúng tôi tuồn nó vào ống khói nhà ông ta. Ông tiếp phẩm trông thấy nó trong nhà mình, ngỡ là kẻ trộm, đã đánh và tưởng là giết chết nó. Kỳ thực không phải vậy đâu. Như tôi đã trình bày với các ngài, nó đã chết trước rồi. Như vậy tôi mới là thủ phạm độc nhất của vụ giết người này. Và cho dù không phải cố ý, tôi nhất quyết chịu tội do mình gây nên để tránh khỏi phải ăn năn là đã gây nên cái chết của hai người Hồi giáo, nếu tôi cứ để yên cho các ngài xử tử ông tiếp phẩm của nhà vua mà tôi vừa chứng minh là vô tội. Vậy thì xin các ngài vui lòng tha cho ông ta. Xin hãy xử tội tôi để thế mạng vào đấy, bởi vì không có ai ngoài tôi ra đã gây nên cái chết cho chú gù?".

    Khi quan án biết chắc thầy lang Do Thái là kẻ giết người, ông ta liền ra lệnh cho đao phủ bắt giữ lão và trả lại tự do cho tay tiếp phẩm của nhà vua. Thừng đã tròng vào cổ thầy lang, lão sắp đền tội tới nơi thì bỗng nghe tiếng gã thợ may yêu cầu đao phủ hãy gượm. Gã đang chen lấn đám đông để vào tới gần quan án. Tới được trước mặt quan, gã nói: "Thưa quan lớn, suýt nữa thì các ngài làm chết oan ba con người vô tội. Nếu các ngài chịu khó nghe tôi trình bày, các ngài sẽ biết ai mới đúng là chính danh thủ phạm đã giết chết chú gù. Nếu có ai phải đền tội vì cái chết ấy, thì kẻ đó là tôi. Hôm qua, vào lúc gần tối, trong lúc tối tôi đang làm việc trong cửa hiệu và đang muốn giải trí thì chú gù ngà ngà say đến. Chú hát một lúc, rồi tôi ngỏ ý mời chú tối về nhà tôi chơi. Chú đồng ý, tôi đưa chú về nhà. Chúng tôi cùng ăn cơm, tôi mời chú một khúc cá. Chú ăn, chẳng may một cái xương sống hay cái xương dăm gì đấy mắc trong họng chú. Mặc cho bà nó nhà tôi và tôi làm gì thì làm, chú qua đời ngay trong chốc lát. Chúng tôi rất lo về cái chết ấy. Vì sợ bị bắt, chúng tôi mang xác chết đến trước cửa nhà thầy lang Do Thái này. Tôi gõ cửa rồi bảo người ở gái lên ngay nhà giúp chúng tôi mời ông chủ xuống xem hộ con bệnh chúng tôi đưa đến. Để ông ta không từ chối tôi trao một đồng bạc. Khi chị ở lên nhà, tôi mang chú gù lên theo cho đến phía trên cầu thang, ở bậc cấp đầu, rồi bà nó nhà tôi cùng tôi bỏ đó mà đi ngay. Thầy lang bởi vội muốn xuống nhà, đã đá lăn chú gù, khiến ông ta tưởng mình đã làm cho chú chết. Bởi lẽ sự tình là như vậy, xin hãy tha cho ông thầy lang và hãy xử tội tôi".

    Quan án và tất cả những người đứng xem rất lấy làm cảm phục về những việc lạ lùng xảy ra tiếp sau cái chết của chú gù. Quan bảo đao phủ: "Vậy thì hãy tha cho viên thầy làng Do Thái và treo cổ gã thợ may, bởi vì gã đã thú tội. Phải nhận rằng câu chuyện này rất kỳ lạ, đáng chép lại bằng chữ vàng".

    Đao phủ trả tự cho cho thầy lang và luồn chiếc thòng lọng và cổ gã thợ may.

    Trong lúc đao phủ chuẩn bị treo cổ gã thợ may thì nhà vua xứ Caxga, không thể thiếu chú hề của mình lâu, cho đòi chú đến. Một quan hầu đáp: "Tâu bệ hạ, chú gù mà bệ hạ nghĩ đến ấy hôm qua say rượu, trốn ra khỏi cung ra chạy rông ngoài phố trái với thói quen của chú, sáng nay đã chết. Người ta dẫn đến trước quan án một người bị cáo là thủ phạm giết chết chú. Quan cho dựng ngay một cái giá treo cổ. Rồi bị cáo sắp bị hành hình, thì một người đến rồi sau đó một người khác nữa, người nào cũng tự nhận tội vào mình và xin tha cho kẻ trước. Việc ấy diễn ra đã lâu và quan án hiện đang hỏi cung một người thứ ba, người này nhận rằng mình mới đúng là kẻ sát nhân".

    Nghe tâu, vua xứ Caxga sai một viên thị vệ ra pháp trường. "Ngươi hãy lập tức đến truyền cho quan án dẫn đến cho ta ngay các tên bị cáo và cả xác chú gù đáng thương nữa, ta muốn trông thấy nó một lần cuối". Thị vệ tới pháp trường đúng vào lúc đao phủ bắt đầu kéo chiếc thừng treo cổ gã thợ may. Y vội vàng hết gân sức gọi hãy ngừng, đao phủ không dám coi thường, liền tạm ngừng tay. Sau đó, thị vệ đến gặp quan án và truyền đạt lệnh vua.

    Mọi người đã đến trước mặt vua. Quan án phủ phục xuống đất lạy rồi đứng lên và thuật lại trung thực tất cả những điều ông ta biết về chuyện chú gù. Nhà vua cho là chuyện hiếm thấy quá, liền truyền bảo sứ thần riêng của mình chép lại đầy đủ mọi tình tiết. "Các người bao giờ nghe một câu chuyện đáng ngạc nhiên hơn câu chuyện vừa xảy ra về chú gù hề của ta hay không?"

    Người buôn theo đạo Thiên chúa liền dập đầu xuống đất lạy và tâu:

    - Muôn tâu bệ hạ, tôi biết một câu chuyện còn kỳ lạ hơn chuyện bệ hạ vừa nghe. Tôi xin thuật lại hầu bệ hạ, nếu được bệ hạ cho phép. Có nhiều tình tiết kỳ lạ đến nỗi không một ai nghe mà không lấy làm xúc động.

    Được nhà vua cho phép, người buôn liền kể như sau:

    (còn tiếp)

    Nguồn: Nghìn lẻ một đêm. Phan Quang dịch từ bản tiếng Pháp của Antoine Galland: LES MILLE ET UNE NUITS. NXB Văn học in lần thứ 29, phát hành tháng 01-2012.  

    www.trieuxuan.info

    Bài viết liên quan

  • Nghìn lẻ một ngày
    • Nghìn lẻ một ngày

      Truyện cổ Ba Tư. Phan Quang dịch và giới thiệu. Nhà văn Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học, in lần thứ ba năm 2005; in lần thứ chín năm 2011. Từ đó đến nay tái bản nhiều lần.

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập49,804,038

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/