Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập49,803,302

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Truyện dân gian Việt Nam và thế giới

Nghìn lẻ một đêm (24)

Antoine Galland

  • Thứ ba, 16:06 Ngày 18/08/2020
  • CHUYỆN NGƯỜI BUÔN THIÊN CHÚA GIÁO KỂ

    - Tâu bệ hạ, trước khi bắt đầu kể, xin cho tôi được trình bệ hạ rằng tôi không có vinh dự được ra đời ở một nơi thuộc vương quốc của bệ hạ. Tôi vốn là người nước ngoài sinh ở Cairô, bên Ai Cập. Tôi thuộc dân tộc Côptơ[1] và theo đạo Thiên chúa. Cha tôi là lái buôn, sinh thời ông cụ tích lũy được khá nhiều của cải, lúc qua đời, để lại tất cả cho tôi. Noi gương cha, tôi cũng theo nghề buôn bán. Một hôm, tôi đang ở Cairô, trong ngôi đình chung dành cho các nhà buôn ngũ cốc, thì một nhà buôn trẻ rất khôi ngô và ăn mặc sạch sẽ, cưỡi một con lừa đến gần. Anh ta chào tôi, rồi mở chiếc khăn tay gói một nhúm vừng làm mẫu, anh hỏi:

    - Ngài mua bao nhiêu một hộc vừng loại tốt như ngài thấy đây?

    Tôi xem kỹ nhúm vừng chàng buôn trẻ đưa ra, và trả lời, theo thời giá hiện nay, mỗi hộc giá một trăm đrasmơ bạc. Anh ta bảo tôi:

    - Ngài hãy đi hỏi xem các nhà buôn khác có bằng lòng giá ấy không. Xong mời ngài ra đến cổng Chiến thắng. Ngài sẽ thấy có một cái khan xây tách biệt mọi nhà khác. Tôi đợi ngài ở đấy.

    Nói xong, anh ta để mẫu vừng lại cho tôi và bỏ đi. Tôi đưa vừng đi chào hàng với nhiều nhà buôn trong chợ. Họ bảo rằng với giá một trăm mười đrasmơ bạc một hộc thì tôi có bao nhiêu muốn bán, họ mua hết bấy nhiêu? Tính ra, tôi được lãi mười đrasmơ một hộc. Thích thú về khoản hời ấy, tôi đi đến cổng Chiến thắng, nơi chàng buôn trẻ đợi tôi. Anh ta dẫn tôi vào kho hàng của anh, đầy những vừng là vừng. Có tất cả một trăm năm mươi hộc, tôi cho đong hết rồi chở lên lưng lừa, mang bán được năm nghìn đrasmơ bạc[2].

    Chàng buôn trẻ bảo tôi:

    - Trong số tiền này, ngài được năm trăm đrasmơ. Cứ mỗi hộc thì hoa hồng mười đrasmơ, tôi giao số đó cho ngài, phần còn lại là của tôi. Nhưng hiện nay tôi chưa cần tiền, xin ngài cứ đòi ở các nhà buôn về và giữ hộ tôi cho tới lúc nào cần, tôi đến hỏi xin lại.

    Tôi đáp tôi sẵn sàng giao tiền bất cứ lúc nào anh ta đến hoặc anh ta cho người đến lấy. Tôi hôn tay anh, từ biệt anh ta ra về, rất lấy làm hài lòng về sự hào hiệp của anh.

    Cả một tháng không thấy bóng chàng buôn trẻ đâu. Sau thời hạn đó mới thấy anh ta xuất hiện.

    - Bốn nghìn năm trăm đrasmơ bạc mà ngài giữ hộ tôi đâu rồi? - Anh ta hỏi.

    - Đã sẵn sàng- tôi đáp- Tôi xin đưa đến ngay tức khắc.

    Lúc ấy anh ta đang cưỡi trên lưng một con lừa. Tôi mời anh xuống lừa và cho tôi được hân hạnh mời anh ăn một chút gì, trước khi giao tiền. Anh nói:

    - Không, lúc này tôi không xuống lừa được. Tôi có một việc cần kíp phải đi ngay, cũng gần đây thôi. Tôi trở lại ngay và sẽ ghé nhận tiền. Mong ngài hãy chuẩn bị sẵn cho.

    Vừa nói xong, anh ta biến ngay. Tôi chờ đợi, nhưng vô ích. Mãi một tháng sau nữa anh ta mới trở lại. Tôi tự bảo:

    - Đây thật là một nhà buôn trẻ có lòng tin cậy ở ta.

    Dù chưa quen biết, anh ta dám giao cho ta cả một món tiền tới bốn nghìn năm trăm đrasmơ bạc! Giá người khác thì họ chẳng làm vậy, vì sợ ta cuỗm mất.

    Cuối tháng thứ ba, anh ta trở lại, vẫn cưỡi trên lưng lừa, lần này ăn mặc sang trọng hơn các lần trước.

    Vừa trông thấy chàng buôn trẻ, tôi chạy ra đón, nài nỉ anh ta xuống lừa, và hỏi anh ta có cần tôi giao số tiền tôi giữ hộ hay không?

    - Việc đó chưa cần kíp - anh ta đáp, vẻ tươi vui và hài lòng - Tôi biết rằng tôi đang gửi tiền nơi tin cậy. Tôi sẽ đến lấy chừng nào tiêu hết những gì tôi có, khi mà trong túi tôi không còn một đồng nào. Tạm biệt. Và xin chờ tôi vào cuối tuần.

    Nói xong, anh ta ra roi quất lừa, chẳng mấy chốc đi khuất. Tôi tự nhủ:

    - Chậc, anh ta bảo ta chờ tới cuối tuần, nhưng xem cách nói của anh ta, thì còn lâu ta mới gặp lại. Trong thời gian ấy, ta sẽ làm cho món tiền này sinh lợi, thật là thần tài phù hộ ta.

    Tôi dự đoán không sai. Cả một năm trôi qua mà chưa từng nghe ai nhắc đến chàng trai trẻ. Cuối năm, anh ta lại xuất hiện, ăn mặc cũng sang trọng như lần trước, nhưng tôi cảm thấy có điều gì đang ám ảnh đầu óc anh ta. Tôi xin anh ta cho tôi vinh dự được mời anh ta vào nhà. Anh đáp:

    - Lần này thì tôi rất vui lòng nhưng với điều kiện là xin ngài chớ tiêu pha nhiều quá vì tôi.

    - Tôi xin làm tất cả những gì ngài muốn, - tôi đáp -  Xin mời ngài vui lòng đặt chân xuống đất.

    Chàng trai trẻ xuống lừa và vào nhà tôi. Tôi sai người nhà soạn sửa bữa tiệc thết đãi anh ta. Trong khi chờ đợi, chúng tôi bắt đầu đàm đạo. Cơm dọn ra, chúng tôi ngồi vào bàn. Ngay từ miếng đầu tiên, tôi đã để ý anh ta ăn bằng tay trái, và rất ngạc nhiên thấy anh tuyệt nhiên không dùng đến tay phải. Tôi phân vân không biết nên nghĩ thế nào về chuyện ấy. "Từ ngày ta biết nhà buôn này, - tôi tự bảo, - anh ta bao giờ cũng rất lễ độ, lẽ nào anh ta làm như thể khinh ta? Nếu không thì tại sao anh ta không ăn bằng bàn tay phải?"

    Sau bữa ăn, khi bọn người nhà tôi đã dọn dẹp xong và rút lui, hai chúng tôi cùng ngồi chung trên một chiếc trường kỷ. Tôi đưa mời chàng trai một tấm bánh thật ngon để ăn tráng miệng. Anh ta vẫn cầm bằng tay trái.

    Tôi liền bảo:

    - Thưa ngài, xin ngài thứ lỗi cho tôi dám mạo muội hỏi, vì sao ngài không dùng bàn tay phải. Có lẽ ngài bị đau tay ấy chăng?

    Anh ta thở dài não ruột, và không trả lời tôi mà rút cánh tay phải từ nãy đến giờ vẫn giấu dưới tà áo, đưa cho tôi xem, bàn tay đã bị chặt cụt. Tôi cực kỳ ngạc nhiên.

    - Có lẽ ngài đã lấy làm bất bình thấy tôi ăn bằng tay trái - anh ta nói - nhưng xin ngài xét cho, tôi có thể làm khác được hay không?

    - Có thể hỏi ngài được chăng - tôi nói tiếp - do điều bất hạnh nào mà ngài mất bàn tay phải?

    Nghe câu hỏi, anh ta tuôn nước mắt. Sau khi lau khô, anh kể cho tôi nghe chuyện của anh ta, mà tôi xin thuật lại hầu bệ hạ sau đây:

    - Xin ngài biết cho - anh ta nói - rằng tôi vốn sinh ra ở Bátđa, con một gia đình giàu có và vào loại được trọng thị nhất thành phố vì đức độ và danh vọng của mình. Vừa bắt đầu vào trường đời, giao du với những người thường đi đó đi đây, họ nói cho tôi nghe những kỳ quan của nước Ai Cập và đặc biệt của thành phố Cairô vĩ đại. Điều đó gây cho tôi ấn tượng sâu sắc, và khiến tôi cũng muốn làm một chuyến đi sang đó. Nhưng hồi ấy cha tôi còn sống, người không cho phép tôi đi. Cuối cùng người qua đời. Người không còn nữa, tôi làm chủ mọi hành động của mình, vì vậy tôi quyết định sang Cairô. Tôi dùng một số tiền lớn mua các thứ vải, lụa quý ở Bátđa và ở Mútxun, rồi lên đường.

    Đến thành phố Cairô, tôi trọ ở cái khan vẫn được gọi là khan Mêrua. Tôi thuê một căn nhà liền với kho, sai đưa cất vào đấy những kiện hàng mà tôi mang theo trên lưng lạc đà. Xong đâu đấy, tôi vào buồng nghỉ ngơi để lấy lại sức sau những nỗi vất vả đường trường, trong khi bọn người nhà, vào làm bếp. Sau bữa ăn, tôi đi thăm lâu đài[3], một vài giáo đường Hồi giáo, các nơi công cộng và một số nơi khác nữa đáng tham quan.

    Ngày hôm sau, tôi ăn mặc sạch sẽ. Sau khi cho mở một vài kiện hàng lấy một ít lụa đẹp và rất đắt tiền, định đưa ra chợ trời, khảo giá xem được bao nhiêu. Tôi bảo một tên nô lệ mang hàng mẫu theo tôi ra chợ trời của người Xiacaxi. Hay tin tôi là nhà buôn từ xa vừa mới tới, nhiều lái buôn và người rao hàng xúm đến.

    Tôi chia các hàng mẫu cho những người rao hàng. Họ tỏa đi khắp chợ rao chào hàng. Nhưng tất cả các nhà buôn đều trả giá thấp hơn nhiều so với giá tôi đã mua và phí vận chuyển. Điều đó làm cho tôi không hài lòng. Khi tôi biểu lộ thái độ đó với bọn giao hàng, họ bảo tôi:

    - Nếu ngài tin lời chúng tôi, thì chúng tôi xin bày cho ngài một cách khiến ngài không phải thua thiệt gì về món vải lụa của ngài.

    Tôi hỏi, muốn được vậy nên làm những gì.

    - Hãy chia số lụa của ngài cho nhiều nhà buôn, - họ nói tiếp. Họ sẽ bán lẻ, rồi cứ một tuần hai lần, vào ngày thứ hai và thứ năm, ngài đến nhận số tiền họ bán được Như vậy, ngài sẽ được lãi chứ không lỗ, mà các nhà buôn cũng kiếm chác được chút đỉnh. Trong thời gian ấy ngài lại được tự đo chơi bời giải trí, được đi dạo trong thành phố và trên sông Nin.

    Theo lời khuyên của họ, tôi đưa họ về kho của mình, lấy tất cả hàng hóa ở đó ra, rồi trở lại chợ, tôi chia cho nhiều nhà buôn, mà người chào hàng giới thiệu là có khả năng thanh toán sòng phẳng hơn cả. Các nhà buôn ghi cho tôi biên nhận hợp thức, có chữ ký của những người làm chứng, với điều kiện là tôi không đòi tiền họ trong tháng đầu.

    Công việc làm ăn sắp đặt như vậy rồi, đầu óc tôi không còn lo nghĩ gì nữa ngoài thú ăn chơi. Tôi đánh bạc với nhiều người khác nhau trạc lứa tuổi. Họ chăm lo sao cho tôi sống được thoải mái. Tháng đầu tiên trôi qua, tôi bắt đầu đến gặp các nhà buôn mỗi tuần hai lần, có một viên chức đi theo, để xem xét sổ bán hàng của họ, cùng một người đổi tiền để kiểm tra chất lượng và giá trị những đồng bạc họ đếm trả cho tôi. Như vậy, những ngày nhận tiền, khi trở về khan Mêrua nơi trọ, tôi thường mang theo một số tiền lớn. Việc đó không hề cản trở tôi, những ngày khác trong tuần la cà suốt buổi sáng khi thì đến hiệu buôn này, khi đến hiệu buôn khác. Tôi giải trí bằng cách chuyện trò với họ và nhìn xem những gì xẩy ra trong chợ trời.

    Một ngày đầu tuần, khi tôi đang ngồi ở cửa hiệu của một trong những nhà buôn ấy, tên là Bêrếtđin, thì một bà có địa vị, - điều này dễ nhận thấy qua dáng điệu, cách phục sức của bà và tên nô lệ ăn mặc sạch sẽ đi theo hầu - bước vào hiệu và ngồi xuống cạnh tôi. Vẻ bề ngoài ấy, cộng với dáng yêu kiều tự nhiên mà nàng để lộ ra qua mọi cử chỉ, làm cho tôi có cảm tình. Tôi nảy ra lòng thiết tha muốn biết rõ hơn nữa về nàng. Không hiểu sự chăm chú của tôi có làm vừa ý nàng hay không, nhưng nàng khẽ vén tấm nhiễu rủ bên ngoài chiếc mạng bằng sa che mặt để hé cho tôi thấy một đôi mắt to đen lay láy, khiến tôi sững sờ. Cuối cùng, nàng làm cho tôi si mê hẳn bởi âm thanh khả ái của giọng nói và dáng điệu trung hậu, duyên dáng khi nàng chào người chủ hiệu buôn và hỏi thăm sức khỏe ông ta từ dạo gặp lần trước tới giờ.

    Sau khi chuyện trò một lúc về những chuyện không đâu, nàng nói với chủ hiệu rằng nàng cần một loại vải nền vàng. Sở dĩ nàng đến đây vì nghĩ hiệu của ông là nơi có nhiều hàng hóa nhất trong chợ. Nếu ông có, xin vui lòng cho xem. Bêrếtđin đưa ra nhiều tấm vải, nàng chọn một tấm, hỏi giá tiền, ông ta đòi một nghìn một trăm đrasmơ bạc. Nàng nói: - Tôi đồng ý trả ông giá ấy, nhưng tôi không mang theo tiền. Mong ông vui lòng cho tôi nợ đến mai sẽ trả và cho phép tôi mang tấm vải về.

    Ngày mai, chắc chắn tôi sẽ không quên cho người mang đến trả ông đủ số tiền một nghìn một trăm đrasmơ mà chúng ta đã ngã giá.

    - Thưa bà - Bêrếtđin đáp - tôi sẵn lòng bán chịu và để bà mang tấm vải đi nếu đó là của tôi. Ngặt một nỗi đó là của chàng trai trung hậu mà bà thấy kia, mà đúng hôm nay là ngày tôi phải trả tiền cho ông ấy.

    Bà khách tỏ vẻ rất ngạc nhiên.

    - Ô! Tại sao ông lại xử sự với tôi như vậy nhỉ? Tôi không phải là khách quen của hiệu ông ư? Vậy, tất cả mọi lần tôi đến mua vải ở đây, ông đều vui lòng để cho tôi mang về mà chưa trả tiền ngay, mà có lần nào tôi quên không trả tiền cho ông ngay hôm sau đâu?

    Nhà buôn đồng ý:

    - Vâng đúng thế, thưa bà - Ông ta nói. - Nhưng hôm nay tôi cần tiền.

    - Nếu vậy thì vải của ông đấy? - nàng vừa nói vừa quăng trả lại tấm vải. - Cầu Thượng đế bắt tội ông, ông và tất cả cánh buôn nhà các ông! Các ông đều một giuộc như nhau tất. Các ông chẳng còn biết nể vì ai cả.

    Nói xong, nàng đứng phắt dậy và bước ra, vẻ giận Bêrếtđin ra mặt.

    Nhìn thấy người đàn bà ra về, tôi gọi:

    - Thưa bà, xin bà vui lòng quay trở lại. Có lẽ tôi sẽ tìm được cách làm hài lòng cả hai người chăng.

    Nàng quay trở vào, và bảo rằng ấy là vì nể lời tôi.

    Tôi liền nói với ông chủ hiệu:

    - Thưa ngài Bêrếtđin, ngài vừa bảo ngài định bán tấm vải của tôi với giá bao nhiêu ấy nhỉ?

    - Một nghìn một trăm đrasmơ bạc. Tôi không thể bán với giá dưới giá ấy.

    - Vậy thì xin ông hãy giao tấm vải cho bà đây - tôi nói tiếp - và để cho bà mang đi. Tôi cho ông một trăm đrasmơ lãi, và xin biên một mảnh giấy, để rồi tôi khấu vào các món hàng khác của tôi mà ông đang giữ.

    Tôi viết mảnh giấy, ký tên và đặt vào tay Bêrếtđin. Sau đấy, đưa tấm vải cho người đàn bà, tôi nói:

    - Thưa bà, bà có thể mang về. Còn món tiền thì bà có thể sai người mang đến vào ngày mai hoặc một hôm khác được, hoặc nếu bà bằng lòng thì tôi xin biếu bà.

    - Đó không phải là điều tôi mong muốn - nàng đáp - Ngài xử sự với tôi lịch sự và ân cần quá, tôi sẽ không xứng đáng xuất đầu lộ diện với ai, nếu không bày tỏ lòng biết ơn ngài. Cầu mong Thượng đế để thưởng công ngài về chuyện vừa rồi, cho ngài được ngày thêm giàu có, thọ thêm nhiều tuổi, và một mai, khi ngài từ trần sẽ cho ngài được vào cửa thiên đường. Cầu mong cả thành phố biết rõ tấm lòng hào hiệp của ngài!

    Những lời nói ấy của nàng làm cho tôi thêm bạo dạn.

    - Thưa bà, - tôi nói - xin bà cho tôi được nhìn thấy mặt bà để bù đắp cho điều tôi đã làm vui lòng bà, như vậy là bà đã trả với lãi cao rồi đây.

    Nghe nói, nàng liền quay về phía tôi, cất tấm sa che mặt, để hiện ra trước mắt tôi một khuôn mặt đẹp tuyệt trần. Tôi bị xúc động đến nỗi không thốt nên lời nào.

    Có lẽ tôi ngắm mãi nàng không chán, nhưng nàng đã vội vàng che mặt lại ngay, sợ có người trông thấy. Và sau khi kéo mảnh nhiễu xuống, nàng cầm tấm vải đi ra khỏi cửa hiệu, để lại tôi trong tâm trạng hoàn toàn khác với khi mới đặt chân vào đây. Rất lâu tôi sống trong tâm trạng ngẩn ngơ thơ thẩn lạ thường. Trước khi từ giã, tôi hỏi người chủ cửa hiệu buôn có biết bà này là ai không.

    - Có, - ông ta đáp. - Bà ta là con gái một vị đô đốc. Ông mất đi, để lại cho cô con gái tài sản nhiều không kể xiết.

    Tôi trở về khan Mêrua, người nhà dọn cho tôi ăn tối, nhưng tôi không thể nào nuốt trôi một miếng. Cả đêm tôi không chợp mắt. Tưởng chừng đấy là đêm dài nhất trong đời. Vừa tảng sáng, tôi đã thức dậy, với niềm hy vọng nhìn thấy lại kẻ làm tôi mất ăn mất ngủ. Với ý đồ làm vui lòng nàng, tôi ăn vận còn tinh tươm hơn ngày trước. Tôi trở lại hiệu của Bêrêtđin.

    Tôi đến chưa bao lâu thì trông thấy bà khách tới, có người nô tì đi theo. Nàng ăn vận còn lộng lẫy hơn cả ngày hôm trước. Nàng không nhìn chủ hiệu, mà chỉ nói với tôi thôi:

    - Thưa ngài, ngài thấy đấy, tôi giữ đúng lời đã hứa với ngài ngày hôm qua. Tôi đến đây chỉ có mỗi một việc là mang đến trả ngài số tiền mà ngài đã bảo lãnh cho dù chưa quen biết tôi, với tấm lòng hào hiệp mà tôi sẽ không bao giờ quên.

    - Thưa bà, - tôi đáp - bà không cân phải vội vàng đến thế. Tôi không băn khoăn gì về số tiền của tôi, và thật không hài lòng đã làm phiền bà đến vậy.

    - Quả là không phải, nếu tôi lạm dụng lòng trung hậu của ngài - nàng nói tiếp.

    Nói xong nàng bỏ tiền vào tận tay tôi, và ngồi xuống bên cạnh.

    Thế là, lợi dụng cơ hội, tôi nói với nàng về tình yêu. Nhưng nàng đã đứng lên và đột ngột bỏ tôi mà đi, làm như thể bị xúc phạm sâu sắc bởi lời tỏ tình ấy. Tôi đưa mắt nhìn theo cho đến khi nàng khuất bóng. Khi không còn nhìn thấy nàng nữa, tôi từ biệt người chủ hiệu buôn và ra khỏi chợ, mà chẳng biết đi đâu. Mải mơ màng về chuyện gặp gỡ ấy, chợt tôi cảm thấy có người kéo áo đằng sau. Tôi quay đầu lại ngay để xem có chuyện gì, và vui mừng nhận ra con nô tì của người đàn bà đang làm cho tôi mê mẩn. Nó nói:

    - Chủ nhân tôi là người thiếu phụ mà ngài vừa nói chuyện trong hiệu buôn, bà muốn nói với ngài một lời, xin ngài hãy vui lòng đi theo tôi.

    Tôi đi theo, và quả nhiên gặp lại chủ nhân của nó.

    Nàng đang ngồi đợi tôi trong cửa hiệu của một người đổi tiền.

    Nàng mời tôi ngồi xuống bên cạnh và cất lời nói:

    - Thưa ngài thân mến, xin ngài đừng ngạc nhiên sao hồi nãy tôi từ giã ngài hơi đột ngột. Tôi thấy không tiện, trước mặt người chủ hiệu ấy, trả lời đồng tình lời thú nhận của ngài về những tình cảm mà tôi gợi lên cho ngài.

    Nhưng, không những tôi không cho là mình bị xúc phạm, mà xin thú thật tôi cũng thích nghe ngài nói. Tôi tự cho mình cực kỳ hạnh phúc được có một người đàn ông danh giá như ngài làm tình nhân. Tôi không rõ thoạt đầu gặp tôi ngài có ấn tượng gì, nhưng về phần mình, tôi có thể khẳng định rằng, vừa trông thấy ngài tôi đã đem lòng mến mộ. Từ hôm qua, tôi không nghĩ tới gì khác ngoài những điều ngài nói với tôi, và việc tôi vội vã đến ngài sớm thế này đủ chứng tỏ cho ngài thấy rằng không phải ngài không được lòng tôi.

    - Thưa bà, - tôi đáp, lòng tràn ngập yêu đương và mừng rỡ - tôi không thể nghe những lời nào ngọt ngào hơn những điều bà vừa có hảo ý nói với tôi. Không một ai có thể yêu thiết tha nồng nhiệt hơn tôi yêu bà. Kể từ giờ phút diễm hạnh mà tôi được trông thấy bà, mắt tôi choáng ngợp trước bấy nhiêu kiều diễm, còn tim tôi thì hàng phục không kháng cự chút nào.

    Nàng vội ngắt lời tôi:

    - Chúng ta chớ mất thời giờ vì những câu nói vô ích. Tôi không chút nghi ngờ tấm lòng chân thật của ngài, và rồi ngài cũng sẽ thấy rõ ngay tấm lòng chân thật của tôi. Ngài có muốn cho tôi hân hạnh được tiếp đón ngài ở nhà tôi, hay là ngài muốn tôi đến nhà ngài?

    - Thưa bà, - tôi đáp - tôi là một người ngoại quốc, trọ trong một cái khan, là một nơi không thuận tiện cho việc tiếp đón một phu nhân có địa vị và danh giá như bà. Tiện hơn là.xin bà vui lòng cho biết quý xá, tôi sẽ xin hân hạnh đến hầu thăm bà ở nhà.

    - Dịp ấy sẽ là ngày kia, thứ sáu, - nàng nói tiếp - mời ngài đến ngày hôm ấy, sau buổi cầu kinh trưa. Tôi ở phố Tín ngưỡng, ngài chỉ việc hỏi nhà của Abon Xsamma mệnh danh Beccua, xưa là đại đô đốc, và ngài sẽ tìm thấy ngay thôi.

    Nói đến đây, chúng tôi chia tay nhau, và tôi chờ ngày tiếp đến trôi qua với sự nôn nóng cực kỳ.

    Ngày thứ sáu, tôi dậy thật sớm, mặc bộ quần áo đẹp nhất, mang theo một túi đựng năm mươi đồng tiền vàng. Rồi cưỡi lên lưng con lừa đặt thuê từ hôm trước, tôi lên đường, có người chủ cho thuê lừa đi theo. Đến phố Tín ngưỡng, tôi bảo người cho thuê lừa hỏi ngôi nhà tôi cần tìm. Khi được người ta chỉ cho, anh ta dẫn tôi đến. Đến trước cửa, tôi xuống lừa, trả công hậu hĩnh và cho anh ta về, sau khi căn dặn hãy chú ý ngôi nhà, để sáng hôm sau, chớ quên đến đây đón tôi trở lại khan Mêrua.

    Tôi gõ cửa, lập tức hai con ở nhỏ tuổi, da trắng như tuyết và ăn mặc rất sạch sẽ, ra mở. Chúng nói:

    - Xin mời ngài vào, bà chủ chúng cháu đang sốt ruột chờ ngài. Đã hai hôm nay bà không ngớt nói chuyện về ngài.

    Tôi vào sân, trông thấy một tòa nhà lớn, dựng trên nền cao bảy bậc cấp trong một khu vườn rất đẹp có hàng rào sắt bao quanh. Ngoài những cây làm cảnh và che bóng mát, còn vô số những cây khác trĩu các loại quả khác nhau. Tiếng hót líu lo của rất nhiều chim chóc, hòa với tiếng rì rầm của một ngọn nước phun cao một cách kỳ lạ đặt giữa một bồn nở đầy hoa, nghe rất vui tai. Ngọn nước ấy trông thật đẹp mắt. Nó tuôn ra từ miệng bốn con rồng mạ vàng đặt ở bốn góc một cái bể nước hình vuông. Nước phun trong suốt giống hệt thủy tinh. Chốn đầy lạc thú ấy cho tôi ý niệm cao cả về con người mình vừa chinh phục được.

    Hai con nô tì nhỏ đưa tôi vào một phòng khách bàn ghế sang trọng. Trong khi một đứa chạy đi báo với bà chủ rằng khách đã tới, con bé kia giới thiệu với tôi những vật đẹp trong phòng.

    Tôi không phải chờ lâu. Người đàn bà mà tôi yêu dấu đến ngay, điểm trang nhiều ngọc quý và kim cương, nhưng ánh mắt còn long lanh hơn cả châu báu ấy. Thân nàng không còn bị bộ áo quần dùng mặc đi ra đường che khuất, trông càng thanh tao và hấp dẫn nhất trần đời.

    Tôi xin được khỏi nói về niềm vui của chúng tôi gặp lại nhau, bởi vì đó là một điều mà tôi không đủ sức diễn tả Chỉ xin nói rằng, sau những lời chào hỏi đầu tiên, hai chúng tôi cùng ngồi chung một chiếc trường kỷ và cùng trò chuyện hân hoan không thể nào tưởng tượng nổi. Tiếp đó, những món ăn tinh tế và ngon lành nhất được dọn ra. Chúng tôi ngồi vào bàn, và sau bữa ăn, tiếp tục đàm đạo cho tới tối. Lúc đó người ta mang rượu nho thật ngon và các loại trái cây để nhắm rượu. Chúng tôi vừa uống vừa nghe đàn sáo, trong khi bọn nô tì cất giọng ca theo. Cả bà chủ nhà cũng hát. Nhưng bài hát của nàng rung động trái tim tôi, làm cho tôi trở thành người tình say đắm nhất đời. Tóm lại, cả đêm tôi thưởng thức đủ mọi niềm lạc thú.

    Sáng hôm sau, tôi cáo biệt nàng, sau khi đã khéo léo luồn xuống dưới gối chiếc túi đựng năm mươi đồng tiền vàng. Nàng hỏi tôi bao giờ sẽ gặp lại nhau. Tôi đáp:

    - Thưa bà, xin hẹn với bà sẽ trở lại chiều nay.

    Nàng tỏ ra hoan hỉ nghe câu ấy, và tiễn tôi ra tận cổng. Chia tay nhau, nàng còn dặn tôi nhớ giữ đúng lời hẹn.

    Người cho thuê lừa đã chờ sẵn tôi với đúng con lừa hôm trước. Tôi lên lừa trở lại khan Mêrua. Cho anh ta về, tôi nói rằng tôi chưa trả tiền công đâu, để chiều nay anh còn đến đón tôi, theo đúng lời dặn.

    Vừa về tới nơi ở, việc đầu tiên là tôi cho mua một con cừu quay thật ngon cùng nhiều thứ bánh ngọt, và thuê người mang đến cho nàng. Sau đó, tôi lo công việc làm ăn đứng đắn, cho đến khi người chủ lừa dẫn con vật tới. Thế là tôi cùng anh ta đến nhà người thiếu phụ. Nàng tiếp đón tôi cũng mừng vui như ngày hôm trước và đãi đằng tôi cũng trọng hậu chẳng kém lần đầu.

    Từ giã nàng sáng sớm hôm sau, tôi không quên để lại cái túi đựng năm mươi đồng tiền vàng, rồi trở về khan Mêrua.

    Ngày nào tôi cũng đến thăm viếng thiếu phụ, và cứ mỗi lần lại để một túi đựng năm mươi đồng tiền vàng. Việc đó diễn ra cho tới khi những nhà buôn tôi gửi hàng bán, mà tôi đều đặn mỗi tuần hai lần tới nhận tiền, không còn nợ tôi đồng nào. Cuối cùng tôi thấy mình hết sạch tiền, và không còn hy vọng kiếm ra tiền nữa.

    Trong tình trạng khủng khiếp ấy, sẵn sàng phó thân cho sự tuyệt vọng, tôi ra khỏi khan, chẳng biết nên làm gì, rồi đi về phía lâu đài, ở đây một đám đông người đang tụ tập để xem một màn trò do hoàng đế Ai Cập cho phép trình diễn. Đến nơi có đông người ấy, tôi trà trộn vào đám đông. Tình cờ tôi đứng cạnh một kỵ sĩ cưỡi một con ngựa đẹp và ăn mặc rất bảnh bao; nơi cốt gỗ của yên ngựa chàng ta có móc một cái túi nửa khép nửa hở, thò ra ngoài một dải lụa xanh. Ngắm chiếc túi, tôi cho rằng dải lụa này hẳn là sợi dây buộc bao tiền để bên trong. Trong khi tôi đang suy nghĩ như vậy, thì ở phía bên kia của chàng kỵ sĩ, có một người vác củi đi qua, anh ta đi gần đến nỗi chàng ta phải quay người né tránh, để củi khỏi chạm vào người móc rách áo. Vừa lúc ấy, quỷ sứ cám dỗ tôi, một tay tôi nắm dải lụa xanh, tay kia mở chiếc túi, tôi lôi bao tiền ra mà chẳng ai trông thấy. Bao tiền khá nặng. Tôi chắc rằng nó đựng vàng hoặc bạc.

    Khi người vác củi qua khỏi, chàng kỵ sĩ hẳn cũng có phút nghi ngờ về việc tôi làm trong lúc chàng ta quay đầu sang phía bên kia, liền cho tay vào túi. Không thấy bao tiền trong đó, chàng ta đưa cái kích quật mạnh khiến tôi ngã dài ra đất. Tất cả những ai trông thấy cảnh hung bạo ấy đều lấy làm xúc động. Một vài người đưa tay nắm dây cương giữ kỵ sĩ lại, hỏi vì cớ gì mà đánh tôi; ai cho phép anh ta được hành hạ như vậy một người Hồi giáo.

    Chàng ta trả lời thô lỗ:

    - Sao các người lại dính mũi vào đây? Tôi làm như vậy không phải là không có lý do. Đó là một tên ăn cắp.

    Đến đấy, tôi đứng lên. Trông thấy dáng điệu của tôi ai cũng bênh, cho rằng chàng ta nói điêu, không thể nào tin được một chàng trai trẻ như tôi lại có thể phạm một hành động xấu xa như chàng ta quy tội. Tóm lại, họ cho rằng tôi vô tội. Và trong khi họ giữ con ngựa lại để cho tôi dễ thoát thân, thì bất hạnh cho tôi, quan tuần phòng, có lính tráng theo sau, đi ngang qua đấy. Trông thấy nhiều người xúm xít quanh chàng kỵ sĩ và tôi, ông ta tiến đến, hỏi có việc gì xảy ra. Không ai không tố cáo chàng kỵ sĩ đã hành hạ tôi một cách bất công, viện cớ là tôi ăn cắp của chàng ta.

    Quan tuần phòng không bằng cứ vào những lời người ta nó. Ông ta hỏi chàng kỵ sĩ có nghi ngờ ai khác ngoài tôi đã ăn cắp của chàng hay không. Kỵ sĩ đáp không, và nói thêm những lý do khiến chàng ta không chút e ngại rằng mình đã nhầm lẫn. Nghe chàng ta trình bày xong, quan tuần sai lính bắt giữ và khám người tôi. Bọn lính thi hành ngay mệnh lệnh. Một tên lấy được túi tiền trong người tôi, liền phô ra cho mọi người cùng trông thấy.

    Không chịu nổi sự nhục nhã ấy, tôi ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Quan tuần sai đưa túi tiền lại cho ông ta.

    Cầm túi tiền trong tay, ông hỏi kỵ sĩ có phải của chàng ta hay không, và chàng ta đã cho vào đây bao nhiêu tiền. Kỵ sĩ nhận rằng đấy đúng là cái túi mình bị lấy cắp, và quả quyết đã bỏ vào đấy hai mươi xơcanh. Quan tuần mở ra, đếm thấy hai chục xơcanh, liền trao trả cho anh chàng. Ông ta gọi tôi đến ngay lập tức, và hỏi:

    - Chàng trai kia, hãy thú nhận sự thật đi. Có phải anh đã lấy cắp túi tiền của kỵ sĩ này? Chớ có đợi ta phải dùng tới cực hình tra tấn rồi mới nhận, nhé.

    Thế là, cúi nhìn xuống tôi tự nhủ:

    - Nếu ta chối, chiếc túi tìm thấy trong người ta là vật chứng kiến cho ta bị coi là một tên dối trá.

    Vì vậy, để tránh tội nặng gấp hai lần, tôi ngẩng đầu và thú nhận rằng chính tôi lấy. Tôi vừa thú tội xong, viên quan tuần gọi mấy người làm chứng, rồi ra lệnh chặt bàn tay tôi. Bản án được thi hành ngay tức khắc, làm cho tất cả những người mục kích đều thương hại. Tôi nhận rõ nét mặt của kỵ sĩ cũng xúc động không kém những người khác. Viên quan tuần còn muốn chặt một chân tôi nữa, nhưng tôi van chàng kỵ sĩ hãy xin ân xá hộ tôi. Chàng ta ngỏ lời xin và được chấp nhận.

    Khi viên quan tuần đã đi khỏi, kỵ sĩ đến gần, đưa túi tiền cho tôi và nói:

    - Ta thấy rõ chính sự cần thiết đã bức bách anh có một hành động nhục nhã không chút xứng đáng với một chàng trai khôi ngô như anh. Nhưng thôi, hãy cầm lấy túi tiền tai hại kia, ta cho anh đấy. Ta thật lấy làm tiếc về điều bất hạnh đã xẩy ra cho anh.

    Nói xong, chàng ta bỏ tôi mà đi. Lúc ấy tôi rất yếu vì mất nhiều máu. Vài ba người tốt bụng trong khu phố đem lòng thương xót, đưa tôi về nhà, cho tôi uống một ly rượu nho. Họ cũng băng giúp cánh tay tôi, còn gói bàn tay tôi vào một mảnh vải cho tôi giắt vào thắt lưng mang đi.

    (còn tiếp)

    Nguồn: Nghìn lẻ một đêm. Phan Quang dịch từ bản tiếng Pháp của Antoine Galland: LES MILLE ET UNE NUITS. NXB Văn học in lần thứ 29, phát hành tháng 01-2012.  

    www.trieuxuan.info

    ___

    [1] Tên thường gọi những người theo đạo Thiên chúa gốc gác Ai Cập.

    [2]  Ở đây có lẽ có sự nhầm lẫn về con số (ND).

    [3] Lâu đài ở đây chỉ cung vua (ND).

    Bài viết liên quan

  • Nghìn lẻ một ngày
    • Nghìn lẻ một ngày

      Truyện cổ Ba Tư. Phan Quang dịch và giới thiệu. Nhà văn Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học, in lần thứ ba năm 2005; in lần thứ chín năm 2011. Từ đó đến nay tái bản nhiều lần.

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập49,803,302

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/