Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập49,804,934

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Truyện dân gian Việt Nam và thế giới

Nghìn lẻ một đêm (25)

Antoine Galland

  • Thứ ba, 16:21 Ngày 18/08/2020
  • Cho dù có trở về khan Mêrua trong tình trạng đáng buồn ấy, ta cũng sẽ không nhận được sự cứu giúp cần thiết. Vác mặt đến nhà thiếu phụ thì cũng mạo hiểm quá, có lẽ nàng sẽ không muốn nhìn mặt ta nữa, một khi nàng biết tính ô nhục của ta, tôi tự bảo vậy. Tuy nhiên, ta cũng đành làm theo cách ấy. Để cho mọi người chán không đi theo nữa, tôi qua nhiều phố quanh co. Đến được nhà thiếu phụ, tôi yếu và mệt đến nỗi phải nằm lăn ra chiếc ghế dài, cánh tay phải giấu dưới vạt áo vì tôi cố giữ không để lộ chuyện.

    Trong lúc đó, thiếu phụ được báo tin tôi đến và đang bị đau vội vã chạy tới. Thấy tôi tái mét và hốc hác, nàng hỏi.

    - Hỡi chàng thân yêu của em, chàng làm sao vậy? 

    - Thưa bà, - tôi đáp - tôi bị một cơn đau đầu ghê gớm giày vò.

    Nàng tỏ ra rất buồn bã.

    - Xin mời chàng ngồi xuống, - nàng nói tiếp, bởi vì tôi đứng lên khi nàng bước vào.

    - Hãy nói cho em nghe cơn bệnh xảy ra như thế nào. Lần trước trông chàng mạnh khỏe thế, đến nỗi em nhìn không chán mắt mà. Chắc có chuyện gì đấy mà chàng muốn giấu em, xin hãy nói cho em biết.

    Trong khi tôi cứ lặng im không trả lời, nước mắt tôi cứ trào ra. Nàng lại hỏi:

    - Em không hiểu có điều gì làm cho chàng buồn phiền, chẳng hay có phần nào tại em gây nên mà em không nghĩ tới chăng? Có phải chính vì việc đó mà chàng trở lại nói với em rằng chàng không yêu em nữa?

    - Hoàn toàn không phải như vậy, thưa bà, - tôi thở dài đáp. Nàng nghi ngờ bất công như vậy càng làm cho tôi đau đớn thêm.

    Tôi không thể dứt khoát, phải nói thật nguyên nhân với nàng. Trời cũng vừa tối, người nhà dọn bữa cơm chiều.

    Nàng mời tôi ăn, nhưng vì chỉ có thể dùng tay trái, tôi van xin nàng miễn cho, thoái thác rằng tôi không thấy đói.

    - Chàng sẽ ăn ngon miệng, - nàng nói với tôi - sau khi nói cho em rõ điều bí mật mà chàng giữ khăng khăng như vậy. Sở dĩ chàng chán ăn vì khó chịu trong người bởi chưa dứt khoát nói ra được đó thôi.

    - Than ôi, thưa bà, - tôi nói - cuối cùng rồi tôi cũng đến phải dứt khoát nói ra thôi.

    Tôi chưa dứt lời, nàng đã rót rượu mời tôi uống. Đưa chén rượu cho tôi nàng nói:

    - Xin hãy cầm lấy và uống đi, nó sẽ làm cho chàng thêm bạo dạn.

    Vậy là tôi đưa tay trái ra đón chén rượu.

    Cầm chén rượu trong tay, tôi càng sa nước mắt nhiều hơn và thở dài não ruột hơn. Thế là thiếu phụ hỏi:

     - Làm sao chàng thở dài và khóc não ruột như vậy, và làm sao chàng cầm ly rượu bằng tay trái chứ không phải bằng tay phải?

    - Ôi, thưa bà, xin hãy thứ lỗi cho tôi. Chả là tôi bị lên một cái nhọt ở bàn tay phải.

    - Chàng hãy đưa em xem cái nhọt, - nàng nói - em muốn chích nó.

    Tôi xin lỗi, nói rằng nhọt chưa chín, chưa thể nào chích được, và uống một hơi cạn ly rượu rất lớn. Hơi men, sự mệt nhọc và nỗi suy sụp về tinh thần chẳng mấy chốc làm tôi thiếp đi, tôi ngủ một giấc rất say, cho đến tận ngày hôm sau. 

    Trong thời gian đó, thiếu phụ muốn biết bàn tay phải tôi đau như thế nào, liền vén vạt áo tôi lên, và nhìn thấy, với tất cả kinh hoàng mà ngài có thể tưởng tượng, bàn tay tôi mang theo gói trong mảnh vải. Nàng hiểu ra ngay, không khó khăn gì, tại sao tôi cứ một mực khước từ những lời khẩn khoản của nàng. Suốt đêm, nàng đau buồn cho nỗi bất hạnh của tôi. Nàng không chút nghi ngờ chuyện ấy xảy ra là do tình yêu của tôi đối với nàng.

    Tỉnh dậy tôi nhận thấy ngay vẻ cực kỳ đau khổ trên nét mặt nàng. Tuy nhiên để khỏi làm tôi buồn, nàng không nói với tôi một điều gì cả.

    Nàng sai dọn cho tôi một món gà hầm, mà người nhà đã theo lệnh nàng nấu sẵn, ép tôi ăn, uống, để lấy lại sức khỏe mà tôi cần, nàng bảo vậy. Sau đấy, tôi muốn cáo từ, nhưng nàng đã túm lấy áo tôi:

    - Em sẽ không chịu đựng nổi nếu chàng ra khỏi nơi đây. Mặc dù chàng không chịu nói gì cả, em vẫn chắc chắn rằng chính em là nguyên nhân đã gây ra điều bất hạnh cho chàng. Nỗi đau khổ vì chuyện đó chắc chẳng cho em sống được bao lâu nữa. Trước khi nhắm mắt, em muốn thực hiện một điều mà em nghiền ngẫm vì lợi ích của chàng.

    Nói xong, nàng cho mời một viên quan tư pháp và những người làm chứng đến, cho làm một văn bản, tặng không cho tôi tất cả của cải của nàng. Sau khi cho người nhà đã được thưởng công hậu hĩnh ra về, nàng mở một chiếc hòm đựng tất cả các túi tiền mà tôi đã tặng nàng, từ khi chúng tôi bắt đầu yêu nhau.

    - Còn đầy đủ tất cả, - nàng nói - em chưa động đến một đồng nào. Xin chàng hãy nhận lấy, chìa khóa hòm kia, nó là của chàng đấy.

    Tôi cảm ơn sự hào hiệp và lòng tốt của nàng. Nàng đáp:

    - Việc em làm vì chàng không có gì đáng kể. Điều em chưa bằng lòng là sao chưa chết ngay đi, để chứng tỏ em yêu chàng biết bao nhiêu!

    Tôi van vỉ nàng, hãy vì tất những gì mãnh liệt của tình yêu, mà bỏ quyết định đau thương ấy đi, nhưng không thể làm nàng thay đổi ý kiến.

    Nỗi buồn thấy tôi bị cụt tay làm cho nàng lâm bệnh. Năm, sáu tuần lễ sau nàng qua đời.

    Sau khi tỏ lòng thương tiếc nàng hết sức, tôi thu nhận tất cả tài sản của nàng mà nàng đã nói cho biết. Cái khoản vừng mà ngài vui lòng bán hộ tôi cũng bao gồm trong đó.

    - Những điều ngài vừa nghe, - chàng trai trẻ thành phố Bátđa nói tiếp - có thể xin ngài tha lỗi hộ tôi, tại sao ăn bằng tay trái. Tôi rất cám ơn ngài đã khó nhọc vì tôi. Không có gì để thừa nhận sự chung thủy của ngài, nhờ ơn Thượng đế, tôi cũng có khá nhiều của cải dù đã tiêu pha không ít, xin ngài hãy vui lòng nhận món quà là số tiền ngài đã giữ hộ tôi. Ngoài việc đó ra, tôi còn có một điều đề nghị với ngài.

    Vì không thể ở lâu hơn nữa ở tại Cairô, sau sự việc mà tôi vừa kể ngài nghe, tôi quyết định ra đi và không bao giờ trở lại nơi đây nữa. Nếu ngài bằng lòng kết bạn với tôi, thì chúng ta sẽ buôn chung và sẽ chia đều phần lãi thu được.

    Người buôn Thiên chúa giáo nói tiếp:

    - Khi chàng trai trẻ thành phố Bátđa kể xong câu chuyện của chàng ta, tôi nhiệt liệt cảm ơn món quà chàng tặng tôi. Còn về đề nghị cùng đi buôn chung, tôi đáp là tôi rất vui lòng chấp nhận. Tôi quả quyết lợi ích của chàng cũng thiết thân như chính lợi ích của tôi vậy.

    Chúng tôi ấn định ngày khởi hành, và tới ngày đó, chúng tôi lên đường. Sau khi đi qua nước Xin và khu Lưỡng Hà, băng qua cả nước Ba Tư, nơi mà chúng tôi đã dừng lại ở nhiều thành phố, cuối cùng chúng tôi đã đến được thủ đô của quý quốc, tâu bệ hạ. Sau một thời gian, chàng trai trẻ ngỏ ý cho tôi biết, chàng ta có ý định quay lại Ba Tư và định cư ở đấy, chúng tôi tính toán sổ sách và chia tay, cực kỳ hài lòng về nhau. Chàng trai ra đi, còn tôi, tâu bệ hạ, tôi ở lại thành phố này, và có vinh dự được phụng sự bệ hạ. Đó là câu chuyện tôi kể hầu bệ hạ. Bệ hạ có thấy rằng nó kỳ lạ hơn chuyện chú gù chăng.

    Nhà vua xứ Caxga nổi giận với người buôn Thiên chúa giáo:

    - Người thật bạo gan, dám kể ta nghe một câu chuyện không xứng đáng với sự chăm chú của ta như vậy, lại còn mang nó ra so sánh với chuyện chú gù. Sao ngươi có thể nghĩ rằng có thể thuyết phục được ta, rằng những chuyện phiêu lưu nhạt nhẽo của một tên phóng đãng trẻ tuổi, lại hay ho hơn chuyện chú hề của ta? Ta sẽ cho treo cổ tất cả bốn chúng mày để trả thù cho nó.

    Nghe đến đấy, người tiếp phẩm kinh hoàng, vội phủ phục dưới chân vua:

    - Tâu bệ hạ, cúi xin bệ hạ hãy tạm gác cơn thịnh nộ mà tha cho tất cả bốn chúng tôi, nếu câu chuyện sau đây tôi sắp kể hầu Người hay hơn chuyện chú gù.

    - Ta chấp nhận điều ngươi xin, - nhà vua đáp - hãy kể đi.

    Người tiếp phẩm liền cất lời:

    CHUYệN NGƯờI TIếP PHẩM CủA VUA Xứ CAXGA Kể

    - Tâu bệ hạ, hôm qua một nhân vật có vai vế mời tôi dự đám cưới một cô con gái của ông. Buổi chiều đến giờ hẹn tôi không quên tới nhà ông ta. Ở đấy tôi gặp rất đông các vị tiến sĩ, pháp quan và nhiều nhân vật khác lỗi lạc nhất thành phố này. Sau buổi lễ, người ta dọn ra một bữa tiệc lớn. Tất cả ngồi vào bàn, và ai thích món gì nhất thì xin cứ việc. Giữa nhiều món khác nhau có một món khai vị nấu với tỏi, mà mọi người đều thích! Nhận thấy có một vị thực khách không sốt sắng gì với món ấy dù nó bày ngay trước mặt, chúng tôi mời ông ta hãy làm như chúng tôi. Vị thực khách xin chúng tôi chớ ép ông ta.

    - Tôi quyết không động vào món ăn nào nấu với tỏi - ông nói - Tôi không bao giờ quên đã phải trả giá đắt đến thế nào vì đã ăn tỏi trước đây.

    Chúng tôi yêu cầu ông kể cho nghe việc gì làm ông thù ghét tỏi đến vậy. Nhưng chẳng để cho ông ta kịp trả lời, thì chủ nhà đã bảo:

    - Ngài đã hạ cố đến dự tiệc với chúng tôi, mà còn khách khí thế ư? Món hầm này ngon lắm, xin ngài chớ bỏ qua, mong ngài hãy vì tôi mà nếm món này, như các vị quý khách ở đây.

    - Thưa ngài, - vị thực khách, vốn là một vị buôn ở thành phố Bátđa, đáp - xin ngài chớ cho tôi làm như thế là do khách khí giả vờ. Tôn xin vâng lời ngài nếu ngài nhất quyết muốn vậy nhưng với một điều kiện là khi ăn xong, ngài vui lòng cho tôi được rửa tay bốn mươi lần với nước kali[1], bốn mươi lần nữa với nước hòa tro của cây ấy, rồi thêm ngần ấy lần nữa với xà phòng. Mong các ngài chớ cho hành động ấy của tôi là kỳ dị. Sở dĩ tôi phải làm như vậy là trót có lời thề là sẽ không ăn món hầm tỏi trừ phi với những điều kiện ấy mà thôi.

    Chủ nhà không muốn khách của mình không muốn nếm món hầm có tỏi. Ông liền sai người nhà chuẩn bị sẵn chậu cùng với nước có pha kali, tro của cây ấy cùng với xà phòng, để cho nhà buôn muốn rửa tay bao nhiêu lần tùy thích. Sau khi sai bảo người nhà, chủ nhân quay lại bảo với người buôn:

    - Xin ngài hãy làm như chúng tôi, mời ngài dùng thử. Nhà tôi không thiếu cây kali, tro của nó, cũng như không thiếu xà phòng.

    Nhà buôn như thể bực bội vì bị cưỡng ép, đưa tay lấy một miếng và run rẩy cho vào miệng. Ông ăn với vẻ kinh tởm khiến chúng tôi rất lấy làm ngạc nhiên. Nhưng điều còn làm cho chúng tôi lạ lùng hơn là nhìn bàn tay ông thấy chỉ có bốn ngón thôi, không có ngón cái. Cho đến lúc này không ai để ý đến chi tiết đó, dù ông đã ăn nhiều món khác rồi. Vị chủ nhà liền cất lời hỏi:

    - Ngài không có ngón tay cái, vậy ngài đã mất nó trong tai nạn nào? Chắc là vào một trường hợp mà, nếu ngài kể lại, hẳn tất cả các vị có mặt ở đây hôm nay đều lấy làm thích thú.

    - Thưa ngài, - nhà buôn đáp - không phải chỉ có bàn tay phải của tôi thiếu ngón cái mà bàn tay trái của tôi cũng không có nốt. Vừa nói, ông ta vừa đưa bàn tay trái ra. Chúng tôi thấy quả đúng như thế - Ông ta lại nói tiếp:

    - Không phải chỉ có vậy thôi cả hai bàn chân của tôi cũng đều thiếu ngón cái. Các ngài có thể tin lời tôi. Tôi trở thành tàn tật thế này do một chuyện kỳ quái, mà tôi sẵn lòng thuật lại nếu các ngài đủ kiên nhẫn để nghe, nó sẽ làm các ngài vừa ngạc nhiên vừa thương hại. Nhưng hãy xin phép cho tôi được đi rửa tay trước hẵng.

    Nói đến đây, ông ta đứng lên. Sau khi rửa tay đúng một trăm hai mươi lần, ông ta trở lại chỗ ngồi của mình và kể cho chúng tôi nghe câu chuyện sau đây: - Thưa các ngài, xin các ngài biết cho rằng, dưới triều đại hoàng đế Harun An-Rasít, cha tôi sống ở Bátđa, nơi tôi ra đời, cha tôi vẫn được tiếng là nhà buôn giàu có nhất thành phố. Nhưng vì bản tính ông cụ vốn thích chơi bời, phóng túng hơn là việc làm ăn và tích trữ của cải vì vậy, sau khi người qua đời, tôi phải tiết kiệm hết sức mới trả hết nợ nần người để lại. Tuy nhiên, rồi tôi cũng trang trải được tất. Rồi nhờ chăm chút làm ăn, từ cơ ngơi nhỏ nhặt, tôi cũng dần dần mở mày mở mặt.

    Một buổi sáng, tôi vừa mở cửa hiệu, thì một phu nhân cưỡi trên một con la, có một tên hoạn nô đi trước và hai ả nô tì theo sau, tới trước cửa hiệu tôi và dừng lại. Tên hoạn nô đưa tay đỡ bà bước xuống đất, và nói:

    - Thưa bà, tôi đã thưa với bà rằng bà đến quá sớm. Bà thấy đấy, chưa có ai ở chợ trời. Giá bà nghe lời tôi, thì bây giờ đã không phải chờ đợi.

    Bà ta nhìn bốn phía, và thấy quả là chưa nhà nào mở cửa, ngoài hiệu của tôi. Bà liền tiến đến chào và xin phép cho ngồi nghỉ ở đây, chờ các nhà buôn khác đến mở cửa hiệu.

    Tôi đáp lại lời chào của bà theo đúng nghi lễ. Người đàn bà ngồi trong cửa hiệu, nhìn ra chợ thấy không có ai ngoài tên hoạn nô và tôi, liền cất tấm mạng che mặt cho thoáng. Tôi chưa bao giờ trông thấy một khuôn mặt xinh đẹp dường ấy. Nhìn ngắm và mê đắm đuối, hai việc ấy đối với tôi cũng chỉ là một. Tôi cứ chăm chăm dán mắt vào nàng. Có lẽ sự chăm chú của tôi cũng không làm cho nàng khó chịu, bởi nàng cứ để cho tôi có đủ thì giờ mà nhìn ngắm, và chỉ che mặt lại khi bắt buộc phải làm như vậy vì sợ có người khác trông thấy.

    Sau khi kéo mạng che mặt lại như lúc mới đến, nàng bảo tôi rằng nàng tìm mua nhiều loại vải, thứ đẹp nhất và đắt tiền nhất, mà nàng kể tên ra, rồi hỏi tôi liệu có hay không. Tôi đáp:

    - Tiếc thay, thưa bà! Tôi chỉ là một người buôn trẻ, mới bắt đầu lập nghiệp, tôi chưa đủ giàu để buôn bán to như vậy. Thật là điều đáng sầu não cho tôi đã không thể đưa trình bày bà những thứ khiến bà phải cất công đến khu chợ trời này. Nhưng, để đỡ cho bà phải vất vả đi từ hiệu này sang hiệu khác tìm mua, chừng nào các nhà buôn đến đông đủ, và nếu được bà chấp thuận, tôi sẽ đến các hiệu của họ chọn những thứ bà cần, tin là họ sẽ nói chắc giá với tôi. Như vậy chẳng cần đi đâu, bà cứ ngồi tại đây mà mua sắm.

    Nàng đồng ý, và tôi đàm đạo với nàng thật lâu, vì tôi cứ bảo rằng những nhà buôn có các loại vải mà nàng cần chưa tới chợ.

    Tôi cũng bị hấp dẫn bởi trí thông minh của nàng không kém gì sắc đẹp. Nhưng cuối cùng rồi cũng đành chấm dứt, không thể kéo dài mãi chuyện trò. Tôi chạy đi tìm những thứ vải nàng cần. Khi nàng đã chọn đủ loại vừa ý rồi, chúng tôi ngã giá năm nghìn đrasmơ trả bằng bạc đồng. Tôi gói hàng lại, đưa cho tên hoạn nô.

    Nó cắp vào nách. Tiếp đó, nàng đứng dậy cáo từ tôi ra về. Tôi đưa mắt dõi theo nàng đến tận cổng chợ, và cứ nhìn theo mãi cho tới khi nàng lên la.

    Thiếu phụ vừa đi khỏi thì tôi chợt nhận ra tình yêu đã làm tôi phạm một sai lầm lớn. Đầu óc tôi vấn vương đến mức không để ý nàng ra đi mà không trả tiền, và tôi cũng không nhớ hỏi tên nàng là ai, hoặc nàng ở nơi đâu. Tôi cố tìm hết cách xin lỗi, nói với các bạn buôn rằng tôi quen biết người thiếu phụ. Cuối cùng, tôi trở về nhà, lòng si mê cũng như bối rối vì khoản nợ quá to.

    Tôi yêu cầu các chủ nợ của tôi xin chờ cho tám ngày sẽ trả. Tám ngày sau, họ không quên đến thúc giục tôi thanh toán. Tôi xin họ hãy gia cho tôi một kỳ hạn như vậy nữa, họ chấp thuận. Nhưng may sao, ngay ngày hôm sau đã trông thấy thiếu phụ cưỡi trên mình la đi tới, với cùng bầu đoàn và vào cùng giờ giấc y như lần trước. Nàng đi thẳng vào cửa hiệu tôi, và nói:

    - Tôi có làm phiền ngài phải đợi, nhưng cuối cùng tôi mang đến số tiền mà tôi mua hôm nọ. Xin ngài hãy đưa đến nhà một người đổi tiền nhờ kiểm tra xem có đúng bạc thật không, và đã đủ số hay chưa.

    Tên hoạn nô, vốn giữ tiền, theo tôi đi. Kiểm tra thấy số tiền đầy đủ và toàn là bạc tốt. Tôi trở lại, và còn có được niềm hạnh phúc đàm đạo với nàng cho tới lúc tất cả các cửa hiệu trong chợ đều mở cửa. Mặc dù câu chuyện giữa chúng tôi chỉ đề cập những vấn đề chung chung, tuy nhiên cũng có chỗ mới mẻ là nó cho tôi thấy quả tôi đã không nhầm khi mới qua sự tiếp xúc đầu tiên, đã nhận xét nàng rất thông minh.

    Khi các nhà buôn đã tới đủ và mở cửa hiệu của họ, tôi mang tiền trả cho những người mà tôi đã mua chịu, và cũng không khó khăn gì được họ tin giao cho những tấm vải khác mà thiếu phụ cần mua. Tôi tính ra, giá tất cả một nghìn đồng tiền vàng. Người đàn bà một lần nữa lại mang hàng đi mà không trả tiền, chẳng nói thêm gì, và cũng không cho biết mình là ai. Điều làm tôi ngạc nhiên là nàng vẫn chẳng nói năng, còn tôi vẫn không có ai bảo lãnh và không có gì chắc chắn được bồi thường, trong trường hợp không gặp lại nàng nữa. Tôi tự bảo:

    - Nàng đã trả cho ta sòng phẳng một số tiền khá lớn nhưng nàng lại nợ tiếp ta một số tiền khác còn lớn hơn. Phải chăng đấy là một đứa bịp bợm, nó lấy lòng ta lần đầu để dễ làm phá sản ta? Các nhà buôn không biết nàng, họ chỉ cứ vào ta mà đòi nợ.

    Tuy tôi mê nàng thật đấy, nhưng tình yêu không đủ mạnh để ngăn tôi có những suy nghĩ đáng buồn về việc đó. Sự hốt hoảng của tôi mỗi ngày một tăng. Một tháng ròng rã trôi qua mà tôi không hề nhận được chút tin tức gì về người thiếu phụ. Cuối cùng các nhà buôn không còn kiên nhẫn nữa. Để trả nợ họ, tôi sẵn sàng bán tất cả những gì tôi có, thì một sáng, tôi thấy nàng trở lại, vẫn thấy bầu đoàn như hai lần trước.

    - Xin hãy mang cân tiểu ly của ngài ra, - nàng bảo tôi - đế cân số vàng tôi mang đến trả ngài.

    Câu nói đó làm tiêu tan nỗi lo sợ của tôi và khiến tôi càng yêu nàng gấp bội. Trước khi đếm các đồng tiền vàng, nàng hỏi tôi nhiều điều. Trong đó có câu tôi đã lấy vợ hay chưa. Tôi đáp rằng chưa, tôi chưa từng kết hôn với ai. Thế là đưa tiền cho tên hoạn nô, nàng bảo: - Hãy làm trung gian giúp chúng ta thanh toán xong khoản này.

    Viên hoạn nô cười, và kéo tôi riêng ra một nơi, đưa vàng cho tôi cân. Trong khi tôi đang cân, thì nó ghé tai nói thầm:

    - Nhìn mặt ngài, trông thấy rõ ngài đang mê bà chủ của tôi, và tôi ngạc nhiên sao ngài không có đủ can đảm để bày tỏ nỗi lòng, bà còn yêu ngài mãnh liệt gấp mấy lần ngài yêu bà ấy. Xin đừng cứ tưởng lầm bà cần mấy thứ vải vóc của ngài. Bà đến đây chỉ vì mỗi một chuyện say mê ngài tha thiết, chính vì vậy bà hỏi ngài lấy vợ hay chưa. Ngài cứ ngỏ lời đi, bà rất vui lòng được kết hôn với ngài, nếu ngài muốn.

    - Quả thật là tôi đã đem lòng yêu dấu ngay kể từ giây phút đầu tiên được gặp nàng, - tôi đáp - nhưng tôi đâu có dám ước mơ hạnh phúc được lọt vào mắt xanh. Tôi hoàn toàn tùy thuộc ở nàng, và tôi sẽ không quên đền đáp ơn nếu anh giúp tôi.

    Cuối cùng, cân vàng xong. Trong khi tôi bỏ tiền vào túi, viên hoạn quay về phía thiếu phụ và nói rằng tôi rất hài lòng. Đó là tiếng lóng mà họ đã thỏa thuận với nhau từ trước. Lập tức, thiếu phụ đang ngồi, vội đứng lên và bỏ đi, vừa nói với tôi rằng nàng sẽ cho viên hoạn nô quay trở lại, lúc ấy tôi chỉ có việc làm những gì nó truyền đạt.

    Tôi đưa trả cho mỗi nhà buôn phần tôi nợ của từng người, rồi sốt ruột chờ đợi viên hoạn nô suốt mấy ngày liền. Cuối cùng nó tới.

    Tôi chào hỏi nó nồng nhiệt và hỏi thăm sức khỏe của bà chủ nó.

    - Ngài thật là người tình hạnh phúc nhất trên đời, - nó đáp - bà ấy đang ốm tương tư. Không có ai mong muốn được gặp ngài như bà ấy, giá bà có thể làm chủ hành vi của mình, thì bà đã đến tìm ngài và vui lòng ở lại đây với ngài suốt đời.

    Tôi nói:

    - Nhìn dáng điệu quý phái và nền nếp nhân hậu, tôi đã nghĩ ngay rằng đấy là một phu nhân có địa vị.

    - Ngài phán xét quả không nhầm, - viên hoạn nô đáp. Bà chính là cung nữ yêu của hoàng hậu Zôbêit. Bà được yêu quý vì hoàng hậu đã nuôi nấng bà từ thuở ấu thơ. Chính bà là người mà hoàng hậu giao phó cho sắm sanh mọi thứ. Về chuyện lấy chồng, bà ấy đã tâu với hoàng hậu rằng bà để mắt xanh đến ngài và xin hoàng hậu chấp thuận cho. Hoàng hậu nói Người đồng ý, nhưng muốn để coi mặt ngài trước để xem xét bà ấy chọn có đúng hay không. Nếu thấy là được thì hoàng hậu sẽ chịu cho mọi tổn phí để làm lễ cưới. Chính vì vậy mà hạnh phúc của ngài đã cầm chắc trong tay. Ngài đã lọt vào mắt xanh của cung nữ được sủng ái, thì chắc chăn ngài cũng được lòng hoàng hậu thôi, bởi hoàng hậu rất chiều chuộng bà ấy và không bao giờ ép buộc bà về mặt tình cảm. Như vậy chỉ còn có việc ngài vào hoàng cung. Chính vì việc ấy mà tôi được sai đến đây hôm nay, xin tùy ngài quyết định.

    - Tôi đã quyết định rồi. - Tôi đáp. - Tôi sẵn sàng đi theo anh tới bất kỳ nơi nào anh muốn đưa tôi đến.

    - Thế thì tốt quá, - viên hoạn nô nói - nhưng ngài biết đấy, đàn ông không được phép vào nhà riêng các phu nhân trong cung cấm. Chúng tôi chỉ có thể đưa ngài vào bằng những biện pháp bảo đảm bí mật tuyệt đối.

    Bà cung nữ được sủng ái đã tính toán đâu ra đấy rồi.

    Về phần ngài, xin lo những việc thuộc về ngài. Nhưng cần nhất là xin ngài kín đáo cho, bởi nó quan hệ đến tính mệnh của ngài đấy.

    Tôi quả quyết sẽ nhất nhất thực hiện tất cả những gì được truyền bảo.

    - Vậy thì, - viên hoạn nô nói - hôm nay, vào lúc chập tối, ngài hãy đến giáo đường mà hoàng hậu Zôbêit cho xây bên bờ sông Tigơrơ. Xin cứ chờ ở đấy sẽ có người đến tìm.

    Tôi chấp nhận mọi điều anh ta muốn. Tôi nôn nóng chờ ngày chóng tàn.

    Xẩm tối, tôi ra đi. Tôi dự lễ cầu kinh khi mặt trời lặn suốt một tiếng rười đồng hồ trong giáo đường và tôi lại là người cuối cùng còn nán lại đấy.

    Chẳng bao lâu tôi trông thấy một chiếc thuyền mà tất cả tay chèo đều là hoạn nô. Thuyền cập bến. Chúng mang vào trong giáo đường nhiều cái hòm lớn, sau đó bỏ đi, chỉ còn lại mỗi một người, mà tôi nhận ra chính là viên hoạn nô vẫn theo hầu thiếu phụ, vừa nói chuyện với tôi sáng nay. Tôi cũng thấy nàng bước vào nữa. Tôi vội ra đón, và thưa rằng tôi sẵn sàng thi hành mọi mệnh lệnh của nàng.

    - Chúng ta không được để mất thời giờ, nàng nói.

    Rồi mở một chiếc hòm ra, bảo tôi nằm vào trong ấy. Đây là một điều cần thiết cho an ninh của chàng cũng như của tôi - nàng nói tiếp - Xin đừng sợ hãi gì cả, mọi việc để tôi lo.

    Tôi đã đi quá xa, không thể lùi được nữa, đành phải làm điều nàng muốn. Nàng khóa ngay chiếc hòm lại. Tiếp đó, viên hoạn nô tâm phúc của nàng gọi những tên lúc nãy mang các hòm đến, bảo chúng đưa trở lại xuống thuyền. Người ta bắt đầu chèo, đưa tôi vào cung của hoàng hậu Zôbêít.

    Trong thời gian ấy, tôi suy nghĩ rất lung. Nghĩ tới nỗi hiểm nghèo đang trải qua, tôi tự trách mình đã dấn thân vào. Tôi lầm rầm câu nguyện những điều chẳng đâu vào đâu

    Thuyền cập bến trước cổng cung của hoàng đế. Người ta dỡ hết các hòm lên, mang vào phòng của viên trưởng hoạn nô chuyên giữ chìa khoá cung các phu nhân để kiểm tra, bởi vì không có bất cứ một vật gì được đưa vào cung dành riêng cho các bà mà không qua khám xét cẩn thận.

    Viên quan ấy đã đi ngủ, phải đánh thức và dựng hắn ta dậy. Bực mình vì đang ngon giấc, hoạn nô sừng sộ với cung nữ được sủng ái, hỏi tại sao về muộn vậy.

    - Bà không thoát qua cửa này dễ dàng như bà nghĩ đâu, - hắn nói. - Không một cái hòm nào được mang đi trước khi tôi sai mở ra và khám xét đến nơi đến chốn.

    Vừa nói, hắn vừa sai bọn hoạn nô đưa từng chiếc hòm đến trước mặt, và bảo mở ra. Chúng bắt đầu bằng chiếc hòm nhốt tôi. Mấy tên túm lấy và khiêng đến. Lúc ấy tôi kinh hoàng và không thể nào tả xiết, cho là đã tới lúc mình về chầu trời.

    Cung nữ được sủng ái, người giữ chìa khóa hòm, không chịu giao, bảo rằng nàng không đời nào chịu cho người khác mở cái hòm ấy. Nàng nói:

    - Ngài thừa biết rằng mọi thứ tôi đưa về đây đều làm theo lệnh của hoàng hậu Zôbêít, chủ nhân của ngài cũng như của tôi. Đặc biệt cái hòm này chứa đầy hàng hóa quý, mà các nhà buôn vừa từ nơi khác mới đến, ký thác cho tôi, trong ấy có nhiều chai nước giếng Zemzem[2], gửi từ La Mêchcơ; nhỡ đánh vỡ một chai nào thì hoàng hóa hỏng hết, ngài sẽ phải chịu trách nhiệm. Hoàng hậu của Đấng thống lĩnh các tín đồ sẽ trừng phạt tội láo xược của ngài.

    (còn tiếp)

    Nguồn: Nghìn lẻ một đêm. Phan Quang dịch từ bản tiếng Pháp của Antoine Galland: LES MILLE ET UNE NUITS. NXB Văn học in lần thứ 29, phát hành tháng 01-2012.  

    www.trieuxuan.info

    ___

    [1] Loại cây mọc ở bờ biển, mà người ta chặt và đốt lúc còn xanh. Tro của nó được gọi là xút. Người ta cũng gọi cây đó là cây xút (chú thích của Angtoan Galăng).

    [2] Giếng này ở thánh địa La Mêchcơ. Người theo đạo Hồi cho rằng uống nước giếng Zemzem thì được phúc. Nước giếng này thường được gửi làm quà tặng vua chúa (chú thích của Angtoan Galăng).

    Bài viết liên quan

  • Nghìn lẻ một ngày
    • Nghìn lẻ một ngày

      Truyện cổ Ba Tư. Phan Quang dịch và giới thiệu. Nhà văn Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học, in lần thứ ba năm 2005; in lần thứ chín năm 2011. Từ đó đến nay tái bản nhiều lần.

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập49,804,934

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/