Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập49,765,496

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Những câu chuyện bi hài trong chiến tranh

Tư liệu sưu tầm

  • Thứ bảy, 07:16 Ngày 03/07/2021
  • Những câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây xẩy ra vào hồi cuối tháng Tư đầu tháng Năm tại Kon Tum trong chiến dịch Tây Nguyên, mùa hè đỏ lửa 1972.

    Hồi đó đơn vị chúng tôi E675 pháo binh sau khi yểm trợ cho sư 320A đập tan tuyến phòng ngự tây Poko gồm các cao điểm 838, 1015, 1049 mà chúng gọi  Sacly, Chaily gì đó...? đánh quỵ Lữ dù 2 QLVNCH, (Trung tá Nguyễn Đình Bảo tiểu đoàn trưởng  tiểu đoàn 11 tử trận tại đây). Chúng tôi tiếp tục đưa pháo (122ly) vào Kleng (bây giờ là thủ phủ huyện Sa Thầy) một tiền đồn do tiểu đoàn 62 biệt động quân trấn giữ, yểm trợ cho E52, F320A tiến công đánh chiếm. Sau năm ngày tiến công dũng mãnh (ngày 4 đến 9/5/1972) quân ta đã làm chủ căn cứ này và tiếp tục truy quét tàn binh địch. Trong khi thu dọn chiến trường tổ trinh sát chúng tôi bất ngờ gặp một người phụ nữ áng chừng 25 tuổi vợ tên đại úy tiểu đoàn trưởng, mặc dù đang bị thương và rất sợ hãi nhưng vẫn không làm lu mờ vẻ đẹp của một thời xuân sắc. Thấy chúng tôi chị ta quỳ mọp xuống van lạy rối rít

    - Con trăm lạy nghìn lạy các ông tha chết cho, con chỉ là dân theo chồng đến đây, nay chồng con không biết sống chết thế nào mà con lại sắp sanh rồi.

    Chúng tôi vội đỡ chị dậy vừa xem xét vết thương vừa giải thích

    - Chúng tôi là bộ đội giải phóng chỉ giúp dân chứ không làm hại nhân dân, chị cứ yên tâm chúng tôi sẽ giúp đỡ.

    Chị bị mảnh pháo xuyên vào đùi mất máu khá nhiều và vết thương đang bị hoại tử, trong khi đó cái thai trong bụng cứ động cựa làm cho chị càng thêm đau đớn. Chúng tôi vội lau rửa vết thương, băng bó lại rồi khẩn trương đưa chị về trạm phẫu tiền phương E62 gần đó.

    Do bị thương mất máu và kiệt sức sau mấy ngày đói khát và sợ hãi nên chị ta không còn sức để rặn đẻ, trong khi đó y bác sỹ của ta làm gì có chuyên khoa sản nên đứa bé bị ngạt chết ngay khi mới chào đời. Lúc này một tình huống hết sức nan giải đặt ra là sử lý thế nào với chị ta?

    Các đơn vị chiến đấu tiếp tục tiến về phía trước, đội phẫu tiền phương cũng di chuyển theo, thương binh được chuyển tải về phía sau. Những người bị thương nhẹ thì tự đi hoặc dìu dắt nhau mà đi, người nặng thì được đội tải thương cáng trên vai, con đường tải thương cũng hết sức gian nan, đèo cao dốc đứng lại luôn bị máy bay phi pháo đánh phá trong khi đó đội tải thương rất thiếu người, còn chị ta vết thương ở đùi khá nặng và người rất yếu không thể nào lê bước được. Cuối cùng đơn vị đành chọn giải pháp đưa chị ta vào căn hầm vững chắc, để lại mấy nắm cơm, nước uống và phó thác cho số phận.

     Mấy ngày sau khi chúng tôi quay lại thì chị đã ra đi, chúng tôi đành lấp căn hầm đó coi như đắp cho chị một nấm mồ.

     Sau này khi khai thác tù binh được biết chị ta người kinh nhưng chồng là đại úy đồn trưởng người thượng, rất cuồng tín và ác ôn, đã chỉ huy tụi biệt động chống trả quân ta quyết liệt, khi Kleng thất thủ hắn cùng một số thủ hạ bỏ cả vợ con chạy tháo thân, lẩn quất trong rừng, được quan thầy phong lên thiếu tá "qua điện đàm" để lên dây cót thúc giục hắn quay lại phản kích tái chiếm. Nhưng sức cùng lực kiệt hắn bị quân ta truy lùng gắt gao và bị tiêu diệt khi đang cố tìm cách vượt sông Pôko chạy về Kon Tum.

    Chiến tranh là như vậy đó, có rất nhiều câu chuyện đau lòng nhưng bất khả kháng, và bạn đọc hãy hiểu cho hoàn cảnh của bộ đội ta thời ấy, đói khát thiếu thốn trăm bề, nhiều đồng đội hy sinh vì không được cứu chữa kịp thời, không có đủ thuốc men cần thiết, nên xin đừng nêu giả thuyết NẾU... về vấn đề này nhé!

     Sau khi đánh chiếm Kleng xong chúng tôi được lệnh vượt sông Pôko lập đài quan sát chỉnh pháo bắn vào Krông Trung Nghĩa, một căn cứ án ngữ phía tây Kon Tum. Đơn vị được công binh dùng phà đưa pháo qua sông, nhưng đưa được pháo qua thì phà bị máy bay đánh phá tan tành, và con đường tải đạn bị C130 săm soi suốt ngày đêm, cứ chiếc xe nào thò ra khỏi Kleng là bị bắn ngay, không cháy thì cũng phải quay đầu chạy, rồi những cơn mưa đầu mùa làm đường trơn trượt lầy lội, xe cộ đi lại hết sức khó khăn.Trước tình hình đó mặt trận B3 đã điều bộ binh cùng chúng tôi vác đạn chi viện cho pháo.

    Tôi được lệnh dẫn đường cho các bộ phận lái xe, thông tin, hậu cần của tiểu đoàn vác đạn vào trận địa. Khi đội hình đi qua cầu (cách Kleng khoảng 6km) mọi người khát quá bỏ cầu lội qua suối để uống nước. Riêng anh Bình lái xe người Khánh Phú, Yên Khánh, Ninh Bình thì đi qua cầu vượt lên trước. Chúng tôi đang uống nước, vục đầu cho mát thì bất chợt một loạt tiểu liên AR15 vang lên phía trước,  tất cả đều ngẩng đầu lên rồi hối hả lội ào qua suối chạy về phía súng nổ linh tính báo cho có sự chẳng lành. Khi chúng tôi đến nơi thì một cảnh tượng hết sức đau lòng hiện ra trước mắt, anh Bình thân thể lỗ chỗ vết đạn nằm sấp người trên vũng máu, chiếc ba lô biến mất. Chúng tôi sờ nắn khắp người anh tìm vết thương băng bó, nhưng anh đã ngừng thở vĩnh viễn ra đi. Chúng tôi đứng thất thần đau sót, chợt thằng Hòa kều hét lên

     - Hai thằng ở lại trông coi tử sỹ, còn tất cả theo tao đuổi bắt thằng ngụy này. Nó có một mình thôi và chưa chạy xa được, dấu giầy còn nguyên đây.

    Mẹ mày! Ông mà bắt được thì ông băm mày ra!

     Tiếng thét làm chúng tôi như bừng tỉnh, lập tức theo dấu giầy tên địch truy đuổi. Vừa vào tới bìa rừng, chúng tôi bắt gặp một hình nhân kỳ dị, người teo tóp, đầu tóc râu ria bù xù, áo quần tơi tả, đang nhồm nhoàm ngấu nghiến nhai nắm cơm vắt của anh Bình, thấy chúng tôi xông tới mà nó hầu như chẳng có phản ứng gì cứ dướn cổ trợn mắt cố nuốt miếng cơm. Thằng Hòa nhào tới vừa chửi vừa đấm đá tên tù binh túi bụi.

    - Mẹ mày! Thằng nào bắn bộ đội giải phóng, còn đứa nào nữa không? Khai ra mau không tao bắn bỏ!

    Tên địch lăn long lóc, kêu ư ử, nhưng tay vẫn khư khư giữ chặt nắm cơm. Nhìn cảnh tượng đó tôi chợt quên đi nỗi căm thù mà thay vào đó là lòng thương hại chợt trỗi dậy. Tôi túm thằng Hòa lại và can ngăn

     - Thôi đằng nào anh Bình cũng hy sinh rồi, dẫu có đánh chết nó cũng thế thôi mà lại vi phạm chính sách tù binh, hãy tạm tha cho nó, giong về đơn vị sử lý.

    Thằng Hòa nổi cáu

    - Chính sách cái con c..., nó bắn chết quân mình thì sao, ĐM cho một phát là xong

    Rồi nó kê súng vào đầu tên địch như định bắn thật. Tôi hoảng quá vội gạt nòng súng ra và nói như năn nỉ

    - Thôi Hòa! Mày nghe tao, tha cho nó.

    Thằng Hòa nể quá đành thôi, nhưng nó còn hậm hực lắm, chửi rủa mãi không thôi.

    Sau một hồi tra hỏi, tên ngụy cho biết hắn nguyên là lính D62 biệt động quân bị ta đánh tan tác ở Kleng tháo chạy vào rừng. Đã một tuần nay đói khát quá nên mò ra đường thì gặp anh Bình nên đã bắn để cướp lấy đồ ăn. Chúng tôi giải tên địch về trung đoàn, sau khi lấy khẩu cung xong thì không biết giam tên địch ở đâu, mà nhỡ nó chạy trốn thì nơi này sẽ thành túi bom B52 ngay. Trong khi đó cũng chẳng biết trại tù binh ở chỗ nào nữa, rồi có biết thì lấy đâu ra người mà dẫn giải. Cuối cùng ban chỉ huy trung đoàn xét thấy tội ác của nó trực tiếp gây ra đáng bị xử bắn và giao cho tổ trinh sát thi hành. Nhưng chúng tôi chối đây đẩy với hàng tá lý do, nào là đau chân, đau bụng, nào là đang lên cơn sốt vv. Cuối cùng anh Nhiệm cùng quê Yên Khánh với anh Bình xung phong đi và bác Thái trung đoàn phó cử thêm cậu liên lạc đi cùng và dặn đưa tên địch ra giữa cầu (nơi nó đã gây tội ác) mới bắn rồi hất xác xuống suối.

    Hai người dẫn tên địch đi và nói

    - Chúng tôi đưa anh về trại tù binh, trên đường đi phải ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh, nếu trái lệnh sẽ bị bắn bỏ ngay lập tức.

    Tên tù binh dạ dạ rồi cung cúc bước đi. Khi tên địch ra đến giữa cầu anh Nhiệm véo nhẹ vào người liên lạc ra hiệu, bất ngờ người đó hỏi

    - Bắn vào đâu anh...?

    Tên địch nghe thế hoảng hồn quay lại quỳ sụp xuống lạy hai anh như tế sao. Nhưng muộn rồi, anh Nhiệm đã siết cò, người liên lạc cũng giật mình nổ súng theo và...!

     Đọc đoạn này chắc có bạn sẽ thắc mắc, lính gì mà khờ thế, mà nhát thế vv...? Vâng! Đúng vậy đấy, lính pháo binh chúng tôi thế đấy, chỉ trừ lính trinh sát có nhiều cơ hội giáp mặt lính địch, còn đại đa số cách địch dăm bẩy cây và có nhìn thấy địch thì chỉ là những tên tù binh quân ta trói giong qua. Vả lại mới vào chiến trường được năm sáu tháng, mới kinh qua hai trận đánh, chưa có sự dạn dầy trận mạc cho nên với có chuyện dở mếu dở cười như trên.

    Anh Bình là con trai duy nhất của gđ, bố mất sớm còn một mẹ già và các chị em gái. Vì trách nhiệm người trai mà tình nguyện lên đường chiến đấu. Anh sống ngay thẳng nghĩa tình, được đồng đội yêu thương và quý trọng. Khi hòa bình lập lại chúng tôi trở về quê anh báo tin đau buồn này, mẹ già đau đớn nhận tin con. Mỗi lần gặp chúng tôi, mẹ đều cất tiếng khóc thê lương ai oán não lòng, khiến chúng tôi không dám thường xuyên đến nữa. Cho đến khi đưa được hài cốt anh từ nghĩa trang liệt sỹ Sa Thày về quê lúc bấy giờ mẹ với yên lòng nhắm mắt ra đi.

     Sau khi được cung cấp đạn, đơn vị nhận lệnh pháo kích vào Krông Trung Nghĩa yểm trợ cho E52, F320A tấn công. Lúc này thế tiến công  của quân ta phát triển rất thuận lợi, đã đánh chiếm được những căn cứ rất mạnh và hiểm yếu của địch như Đắc Tô, Tân Cảnh, Diên Bình, Võ Định giải phóng phóng một vùng rộng lớn trên trục đường 14, áp sát thị xã Kon Tum. Tinh thần binh lính địch hết sức hoang mang hoảng sợ, vì thế mới chỉ vài phát pháo bắn vào chúng đã lùa dân bỏ chạy hết về TX Kon Tum. Khi chúng tôi tiến vào Krông Trung Nghĩa, xóm làng hầu như còn nguyên vẹn, nhưng không một bóng người, trâu bò lợn gà, chó mèo chạy rông đầy đường. Mặc dù cuộc sống chúng tôi hết sức kham khổ, đã sáu tháng trời (từ tháng 11/1971 - 5/1972) chưa hề biết mùi thịt tươi, thèm từ cọng hành đến ngọn rau muống, nhưng toàn đơn vị vẫn giữ nghiêm kỷ luật, không động đến cái kim sợi chỉ của dân.  Nhưng sau khi nắm tình hình biết được dân sẽ không còn cơ hội trở về, vậy nên chúng tôi mới dám bắt thịt những con vật có thể chết do không được chăm sóc như chó gà vv, nhưng cũng phải kín đáo và dấu diếm. Còn trâu bò thì chúng tràn ra các nương rẫy ăn lúa ngô thoải mái, lũ lợn thì dũi tung các đám đất ăn giun dế, rễ cây như lợn rừng vậy, cho nên chúng tôi không dám động đến.

     Hàng ngày tổ trinh sát chúng tôi lùng sục quanh làng xem có còn dân luẩn quất sót lại hay không và truy tìm hầm ngầm còn địch ẩn nấp. Vì nghe tin ở Tân Cảnh quân ta suýt bị chúng nó chui từ hầm ngầm lên phản kích sau khi đã làm chủ căn cứ. Một hôm chúng sục vào căn nhà cuối làng, thấy cửa rả đóng im ỉm, đang loay hoay tìm cách phá cửa thì chợt trong nhà có tiếng bà già van lạy rối rít

    - Con cắn rơm, cắn cỏ lạy mấy ông giải phóng, xin mấy ông tha chết cho, con già cả không biết gì cả

     Chúng tôi vội dừng tay và giải thích

    - Không! Chúng con là bộ đội giải phóng, chỉ giúp dân chứ không làm hại nhân dân, cụ mở cửa để chúng con giúp đỡ.

     Bà cụ dạ ran rối rít rồi mở cửa, khi cánh cửa vừa mở ra, tôi và thằng Thanh nháy nhau, lên đạn đánh rốp một cái, nhảy qua hai bên vai bà cụ nòng súng AK lia khắp nhà, sẵn sàng nhả đạn nếu xẩy ra điều gì bất trắc. Bà cụ sợ quá nằm lăn ra giữa nhà, miệng ú ớ nói không thành tiếng. Sau khi quan sát không có động tĩnh gì, chúng tôi đỡ bà cụ dậy và nắm tình hình.

     Qua bà cụ chúng tôi được biết, khi Kleng thất thủ, tình hình ở đây đã trở nên hoảng loạn, nên khi vừa thấy pháo ta rót vài quả bọn ngụy đã dồn dân cùng chúng chạy hết về TX Kon Tum. Trong lúc hốt hoảng chạy loạn gia đình đã bỏ sót cụ lại, và cụ cho biết bên nhà thờ hình như vẫn còn  người.

    Tình hình đã trở nên nghiêm trọng, có thể còn dân, còn địch luẩn quất trong thôn, chúng tôi súng ống lăm lăm trong tay tiến về nhà thờ. Tới nơi đẩy cửa bước vào, nhà thờ vẫn ngăn nắp và sạch sẽ, phía hàng ghế trên cùng một phụ nữ áng chừng 40 tuổi đang chắp tay kính cẩn cầu nguyện và hầu như không để ý đến sự có mặt của chúng tôi. Chờ mãi không thấy bà ta nhúc nhích, anh Thành tiểu đội trưởng đến sát bên nói nghiêm trang đĩnh đạc

    - Yêu cầu bà dừng cầu kinh đứng lên để chúng tôi hỏi chuyện

     Bất ngờ người đàn bà đứng bật dậy, hoa chân múa tay quát tháo

    - Tao là người của cha Tam đây, cha giao cho tao trông coi nhà thờ này, hiện nay quân của chúng tao rất đông đang ẩn náu dưới hầm ngầm, chờ cơ hội

    xông lên tiêu diệt chúng mày.

     Chúng tôi giật mình nhìn quanh ngơ ngác, và như vậy là ở đây có địch, có hầm ngầm thật. Chúng tôi vội trói người đàn bà lại, giong về ban chỉ huy E52 và báo cáo lại toàn bộ tình hình. Qua quá trình thẩm vấn bà ta khai nhận có hầm ngầm, có quân ngụy ẩn náu ở dưới, nhưng rất khoát không chịu chỉ miệng hầm, còn luôn mồm chửi rủa rất khó chịu. Hết dùng biện pháp mềm mỏng đến cứng rắn cũng chẳng ăn thua, đêm hôm mưa gió sấm sét đùng đùng, cánh vệ binh giong bà ta ra sông Pôko, dìm lên dìm xuống kê súng vào đầu dọa bắn, nhưng chẳng ăn thua, bà ta vẫn trơ ra và hết sức ngang ngạng. Mặt trận đưa cả công Bình về nổ mìn những nơi nghi ngờ nhưng cũng chẳng thấy hầm đâu

     Cả đơn vị như ngồi trên đống lửa, không biết lúc nào chúng nó chui lên phản kích quân mình. Giữa lúc tình thế rối như mớ bòng bong, tôi chợt nhớ ra còn bà cụ liền vội báo cáo, mấy anh mừng quá vội ra lệnh cho tôi dẫn người đưa bà cụ đến. Sau khi thăm hỏi ân cần mấy anh hỏi

    - Cụ ở đây đã lâu, có biết hoặc có nghe nói gì về hầm ngầm ở dưới nhà thờ không.

     Bà cụ cứ lắc đầu quầy quậy rồi nói

    - Tôi sống ở đây năm nay đã tám mươi tuổi đầu, chiều nào chả đến nhà thờ ngắm nguyện, mà có thấy nói về hầm hố gì đâu, vậy chớ mấy ông nghe ai nói?

     Chúng tôi dẫn người đàn bà lại và nói

    - Đây! Chính người này nói ra và không chịu chỉ chỗ

     Vừa trông thấy người đàn bà và nghe nói vậy, bà cụ liền cười ngất

    - Chèng đéc ơi! Ai chớ bà Thanh này thì biết cái gì, bả khùng đó, nói tầm bậy tầm bạ, mấy ông tin làm chi.

     Nghe bà cụ nói vậy, chúng tôi ớ người ra, đúng là chuyện không đâu mà làm náo loạn cả đơn vị.

     Nguyên bà Thanh người ở đâu điên điên khùng khùng dạ dật qua đây, lúc tỉnh lúc mê, cha Tam thương tình cho tá túc ở nhà thờ quét dọn. Trả bà Thanh về nhà thờ, chúng tôi nhờ bà cụ tắm giặt và trông nom.

    Câu chuyện hầm ngầm kết thúc ở đây, nhưng bây giờ mỗi khi gặp nhau ôn lại chuyện cũ chúng tôi không khỏi buồn cười khi nhớ lại chuyện qua

     

    Mai Trí Bảo

    Cựu chiến binh. Nguyên trinh sát viên Trung đoàn 675 pháo binh.

    Nguồn: Facebook Mai Trí Bảo > Tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam.

    Bài không biên tập!

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập49,765,496

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/