Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập43,058,690

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Những mặt trời trắng trong

Triệu Xuân

  • Thứ sáu, 16:20 Ngày 18/12/2020
  • *Nhấn chuột vô đây đọc trọn bộ  {21 kỳ} tiểu thuyết Bụi đời của Nhà văn Triệu Xuân

    *

    Tờ báo Pháp Thế Giới số ra ngày 21 tháng 10 năm 1974 đăng bài của Jeap Claude Pomonti nhan đề “Nam Việt Nam, lớp người trả giá cho những người khác” có đoạn: “... Tại Sài Gòn cũng như ở các trung tâm dân cư khác, nạn ma túy đang hoành hành. Một trăm ba mươi lăm ngàn người ghiền trong số đó quá nửa dưới mười tám tuổi là con số do cảnh sát quốc gia đưa ra. Nhưng thực tế còn bi quan hơn, có thể gấp đôi. Nam Việt Nam lúc này có 19 triệu dân. Và ma túy ở Sài Gòn không phải là thuốc phiện mà là sì-ke (tiếng lóng mà bọn lính quen gọi), một sản phẩm chứa từ 60% đến 90% chất héroin nguyên chất (trong khi một liều héroin ở thị trường Bắc Mỹ chỉ có từ 4% đến 6%). Một liều thông thường ở đây (1cm3) giá tương tương 2 Frăng Pháp. Muốn duy trì thói quen, phải dùng từ hai đến năm liều một ngày. Một người ghiền lâu năm cho biết: có những kẻ thận trọng hơn, đã chích ngay vào bộ phận sinh dục để không cho tìm thấy vết mũi tiêm ở cánh tay. Trong cái xứ sở mà héroin rẻ nhất thế giới đó, những tay ghiền nhất lại hòa sái thuốc phiện vào cà phê. Một sinh viên 18 tuổi đang chữa bệnh ma túy kể rằng: “Biết làm sao! Cuối cùng vẫn là chiến tranh và quân đội. Đó là tương lai đối với chúng tôi. Thà sống thỏa thích được chừng nào hay chừng ấy trong lúc chờ đợi đi tới đó. Tôi biết chắc rằng người ta có thể tự vẫn bằng ma túy, tuy vậy còn may mắn hơn là chết ở ngoài mặt trận...”.

    Một người đặc biệt am hiểu vấn đề này giài thích: 1 kg héroin nhập về Việt Nam trị giá 2,5 triệu đồng. Bán lẻ ra thị trường được lời 5 đến 6 triệu đồng. Vậy thì có gì đáng ngạc nhiên thấy bọn tai to mặt lớn đứng đằng sau toàn bộ dịch vụ buôn lậu này. Những ai ư? Xin ông cứ thử đoán! Biết bao vụ đã được bưng bít: tướng có, nghị sĩ có, còn gì nữa nhỉ. Và ông ta nói tiếp: Hòa bình tự bản thân nó không thể giải quyết nổi vấn đề. Chính là cái chế độ này cần phải đạp đổ. Trước khi lính Mỹ sang, làm gì có héroin ở đất nước tôi. Hàng mấy trăm người ghiền ma túy là món quà cuối cùng mà họ tặng chúng tôi, khác chi một quả bom nổ chậm...”.

    Bài báo này tôi đọc được khi đang làm phóng viên ở mặt trận Trung Trung Bộ (khu 5 cũ), lúc mà những lữ đoàn dù tinh nhuệ nhất của quân đội Sài Gòn đang bị ta bao vây tiêu diệt ở điểm cao 1062, Thượng Đức,  Tây Nam Đà Nẵng. Trong số hàng trăm sĩ quan và binh lính bị ta bắt sống tại trận, có nhiều người ghiền ma túy. Ở trại tù binh, không còn héroin nữa, chúng lên cơn vật vã cực kỳ thê thảm. “Cái chết cũng không đáng gì so với lúc lên cơn mà thiếu thuốc”. Một trung úy còn rất trẻ nói như thế.

    Những ngày đầu năm sau giải phóng, ở Đà Nẵng cũng như ở Sài Gòn, tôi gặp hầu như thường xuyên những kẻ chơi sì-ke, những kẻ sẵn sàng phạm tội chỉ để có tiền mua một cóng héroin mà chích cho đã cơn ghiền. Thật đúng như bài báo mà Jean Claude Pomonti đăng trên tờ Thế giới năm trước: bọn lính Mỹ phải chuồn về Mỹ rồi, chế độ Sài Gòn sụp đổ rồi, nhưng “món quà cuối cùng” mà chúng để lại đúng là những “quả bom nổ chậm”.

    Bác sĩ Trương Thìn, trong một tài liệu về ma túy có nói tới cuốn sách của một tiến sĩ người Mỹ tên là Alfred W.Mc Coy, nhan đề “Chính trị dựa vào bạch phiến tại Đông Nam Á”, tố cáo thủ phạm chính của nạn ghiền ma túy chính là đế quốc Pháp, Mỹ và các chế độ tay sai của nó. Tiến sĩ Alfred W.Mc Coy đã chỉ đích danh những tên cầm đầu chính quyền Sài Gòn, những tướng tá chuyên buôn lậu ma túy, kiếm hàng triệu dollar trên sinh mạng của bao người. Suốt mười một năm qua, chúng ta dù phải trải qua muôn vàn gian khó, thiếu thốn, vẫn phải giành tâm sức, trí tuệ và tiền của cho việc tháo kíp “những quả bom nổ chậm” này. Nhưng, ở đây không chỉ đơn giản là công việc quét dọn, làm trong sạch xã hội, làm đẹp thành phố. Ở đây là công việc thầm lặng nhưng chứa đựng ý nghĩa tuyệt vời: đó là công việc giành lại những con người, mang lại tình thương yêu và niềm tin cho những con người tuyệt vọng bấy lâu đắm chìm trong một thế giới khác: thế giới đầy tội lỗi của ma túy.

    Năm Ximon là một người đàn bà lừng danh trong giới “ăn chơi giang hồ” của Sài Gòn cũ. Cuộc đời của người đàn bà này là hiện thân cụ thể nhất của con người bị xã hội cũ tha hóa và đầy đọa. Năm Ximon “chơi” ma túy từ năm ba mươi tuổi. Cho đến năm 1976, được đưa vào trung tâm trị bệnh lạm dụng ma túy: Trường giáo dục lao động thanh niên mới ở Bình Triệu thì bà đã trải qua hơn hai chục năm trường là nạn nhân của sì-ke. Năm Ximon vào trường không phải một mình, mà cùng với con gái 12 tuổi. Cô bé rất đẹp! Cô không biết cha mình là ai. Trong ngôn ngữ của cô, những từ “ba, gia đình, mái nhà”... chưa hề xuất hiện. Và má cô, bà Năm Ximon, có lẽ cũng không biết đích xác kẻ nào đã cùng với mình sinh hạ một con người! Vô trường, bà Năm Ximon được chữa trị không chỉ bệnh ghiền mà đủ thứ bệnh. Bà khỏe mạnh trở lại và ở luôn trong trường suốt mười năm qua cùng với con gái. Năm nay bà 62 tuổi, làm tổ trưởng một phòng có 10 học viên cỡ tuổi con gái của bà. Mỹ Lan, con gái bà năm nay 22 tuổi, đã lấy chồng và có con rồi. Con của Mỹ Lan, là cháu gái Lê Thanh Mỹ Tứ, tên rất đẹp và gương mặt giống mẹ, rất dễ thương. Duy chỉ có điều khác nhau căn bản giữa Mỹ Tú và má của bé là - má cô không biết cha, không có cha! Còn Mỹ Tú thì có cha và có ông bà, có gia đình bè bạn đàng hoàng như mọi người trong xã hội. Bé Mỹ Tú năm nay 3 tuổi, cha của bé là Lê Thanh Phong, 33 tuổi, một thanh niên ghiền ma túy, bị bắt vào trường, cai được sì-ke rồi lấy được vợ đẹp. Họ cưới nhau xong thì xin nhà trường cho về ở với gia đình. Ngày mới thương nhau, Mỹ Lan chỉ có một điều kiện đặt ra cho người yêu là phải tuyệt đối từ bỏ ma túy. Mỹ Lan nói với Phong: “Nếu anh không trở lại với ma túy thì anh có em, em sẽ yêu anh suốt đời. Ngược lại, em sẽ xa anh ngay tức khắc?”. Về nhà được một thời gian thì Phong không giữ được lời hứa với vợ. Mỹ Lan phát hiện ra những chấm đỏ dọc theo tĩnh mạch trên cánh tay chồng. Phong đã lén vợ đi chích sì-ke... Mỹ Lan đau khổ tột độ, ôm mặt khóc nức nở và trở lại trường. Cô coi như chồng cô đã phản bội cô, phản bội tình thương yêu mà bao người ở trường dành cho cô. Người con gái đi lên từ dưới đáy xã hội, từ tận cùng đau khổ, tận cùng tuyệt vọng, đã biết trân trọng điều quý giá nhất của đời người: ấy là tình thương và niềm tin. Cô đau đớn rời bỏ chồng, chạy đến trường. Nhà trường lại mở rộng vòng tay đón cô. Ân hận và nhớ  thương vợ, Phong cũng tự giác xin trở lại trường. Hai vợ chồng lại chung sống với nhau và hàng ngày họ dậy từ ba giờ sáng để tráng bánh tráng. Mỹ Lan tráng từ 3 giờ đến 9 giờ sáng được 1.500 cái bánh. Trong xưởng sản xuất bánh tráng của Trường giáo dục lao động Thanh niên mới, có hơn chục người tráng bánh, Mỹ Lan được công nhận là người tráng giỏi. Khi mặt trời chưa thức dậy thì cô đã dậy. Và đôi tay cô khéo léo, thoăn thoắt làm ra những chiếc bánh tráng, tròn giống y hệt vầng mặt trời trắng trong. Những chiếc bánh tráng từ đôi bàn tay cô tròn vành vạnh được xếp đều lên chiếc phên bằng tre đưa ra ngoài sân để gọi mặt trời lên phơi cho khô, rồi đóng thùng xuất khẩu. Mặt hàng bánh tráng là một trong hơn chục loại sản phẩm của Trường Thanh niên mới như nước mắm, vỏ xe các loại, đàn và các loại nhạc cụ, sửa chữa cơ khí, may mặc, đồ gỗ v.v... Tôi chưa muốn nói đến khía cạnh hiệu quả kinh tế của những hoạt động này mà tôi muốn nói đến niềm vui của những người như cặp vợ chồng Mỹ Lan - Thanh Phong. Lao động ở đây, trước hết là một trong những phương pháp chữa bệnh ghiền ma túy. Lao động mang lại cho nhận thức của những người vừa rời bỏ ma túy ý nghĩa cao đẹp: họ biết quý trọng lao động, họ biết tự khẳng định mình bằng sản phẩm do họ tạo ra cho xã hội. Ở nước Mỹ với hàng triệu người ghiền ma túy ngay từ năm 1930 đã xây dựng những trung tâm cai ma túy hiện đại. Nhưng ở Mỹ, người ta dùng một thứ thuốc khác để cho nạn nhân quên ma túy. Tức là thay thế cái ham muốn ma túy bằng sự ham muốn thứ thuốc khác. Còn ở đây, ở Trường Thanh niên mới: phương pháp căn bản nhất để chữa bệnh ghiền ma túy là thay thế sự ham muốn ma túy bằng sự ham muốn tình thương yêu, ham muốn lao động. Chính em gái Mỹ Lan xinh đẹp, con của bà Năm Ximon, khét tiếng trong giới giang hồ kia đã trả lời một người Mỹ khi ông ta đến thăm trường và hỏi cô: “Vì sao cô xin ở lại trường?”.

    - Từ nhỏ đến giờ em không có nhà. Trường Thanh niên mới là mái nhà ấm cúng nhất của em. Từ nhỏ đến giờ em không có ba. Em coi các chú Chín Văn, Hiệu trưởng và Chín Nghĩa, Hiệu phó ở trường thân thiết như ba của em. Em coi các anh chị ở trường như anh chị ruột, như bạn bè của em. Ở trường em còn má em, còn chồng em và những người thân thiết em vừa kể, em lại được lao động. Mỗi ngày em làm ra 15 xấp bánh tráng, tức là 1.500 cái bánh. Em rất vui vì những chiếc bánh tráng tròn như những vầng mặt trời trắng trong này sẽ đến tay mọi người, sẽ đem lại niềm vui cho bao người!

    - Cô có tính ở đây suốt đời không?

    - Con người cần nhất hai thứ: tình thương và lao động. Cả hai, ở đây có đủ. Em còn mong ước gì hơn thế mà phải đi đâu!

    Người Mỹ ấy chưa thể nào hiểu được vì sao ở Mỹ, những người ghiền ma túy tìm mọi cách trốn trại, tìm mọi cách trở lại với hang ổ của tội lỗi, trong khi ở đây, cô bé này lại có thể gắn bó với trường tha thiết đến thế và có thể coi những người xa lạ là cha mình, là anh em ruột thịt của mình! Mười một năm qua, trong cuốn sổ lưu niệm để ở phòng truyền thống của Trường Thanh niên mới, tôi đọc được rất nhiều lời ca ngợi cảm phục sự nghiệp của trường, của hơn một ngàn đoàn khách nước ngoài đã đến đây. Người Mỹ mà tôi vừa nói tới chỉ là một trong hàng chục người Mỹ đã tới đây tham quan. Ông ta nghe Mỹ Lan trả lời như vậy và với một cái nhún vai kín đáo tỏ ra ông ta chưa hiểu nổi. Đến khi ông ta được tiếp xúc với một “nhân chứng” nữa thì ông ta đã khóc. Một người đã ngoài năm mươi tuổi, một giáo sư Mỹ, đã khóc thực sự trước một sự thật. Đó là khi ông ta gặp em bé gái 15 tuổi Trần Thị Thu Thủy. Em là con của một người buôn bán ma túy, mẹ em bị bắt mang theo em vào trường. Thật là sai nếu như có ai đó nguyền rủa và khinh bỉ kẻ ghiền ma túy. Thực ra họ chỉ là nạn nhân đáng thương, chỉ là “lớp người trả giá cho những người khác”. Sự khinh bỉ, căm thù phải giành cho bọn buôn bán ma túy. Như thế, Thu Thủy là con của một kẻ đáng nguyền rủa, phải bị pháp luật trừng trị. Nhưng từ khi bị bắt theo mẹ vào trường, Thu Thủy đã được nhà trường ân cần chăm sóc. Vào trường, em mang trên người chứng bệnh cực kỳ hiểm nghèo: bệnh hoại thư hai ống chân. Em không đi lại được, và như mẹ em nói: chỉ còn chờ chết. Hai cẳng chân em đau nhức vì bị thối rữa. Nhà trường đã cứu em thoát chết. Em được đưa vào bệnh viện điều trị từ lúc 13 giờ 30 ngày 2 tháng 2 năm 1983 và hai năm sau, ngày 21 tháng 3 năm 1985 được ra viện với đôi chân nguyên vẹn. Má em đón em. Em đã đi được bằng chính đôi chân của mình. Má em khóc và thốt lên: tôi đã sinh ra cháu, nhưng chính cách mạng đã cho cháu đôi chân để vững vàng đi vào cuộc đời mới! Trong bản danh mục dài dằng dặc kê hàng trăm loại thuốc mà nhà trường và bệnh viện lo chạy chữa cho Thu Thủy có nhiều lít máu tươi. Và tổng số tiền để mua được số thuốc này, nếu xếp lại và chồng lên nhau thì sẽ có chiều cao hơn bé Thủy. Nhưng đâu phải tính được bằng tiền. Năm trăm chín mươi ba ngày bé Thủy nằm trong bệnh viện là năm trăm chín mươi ba ngày đêm cả trường lo lắng cho em, săn sóc em tận tình, giành cho em từng chén xúp, hộp sữa khi mà đời sống từng người trăm ngàn thiếu thốn. Tình thương đó, làm sao tính được bằng tiền?

    *

    Đêm đã khuya lắm rồi, ngoài trời mưa tầm tã. Đột ngột tiếng chuông điện thoại reo vang. Hiệu phó Võ Nhân Nghĩa bật giậy. Đằng kia đầu giây, người của Phòng cảnh sát hình sự yêu cầu đội truy gom nạn nhân ma túy của Trường Thanh niên mới đến ngay địa chỉ số... thuộc phường 12 quận 1. Năm phút sau, chiếc xe hơi chở đội bảo vệ do Võ Nhân Nghĩa chỉ huy lao ra mặt đường. Nửa giờ sau, lực lượng cảnh sát cùng Sở Thương binh xã hội, xộc vào đúng ổ chuyên môn nấu thuốc sì-ke, bắt quả tang tay chủ nhà đang nấu nồi thuốc lớn và hàng chục ki lô thuốc cái. Bắt được bọn buôn lậu đầu sỏ và bọn nấu thuốc được coi là chiến công lớn nhất. Hàng ngày, hàng giờ, bất kể đêm tối gió mưa, anh Chín Nghĩa làm việc như là trực chiến. Năm xưa anh cầm súng đánh giặc. Mười năm qua anh lại lao vào cuộc chiến đấu với ma túy giành lại con người! Phải truy bắt tận hang ổ bọn đầu sỏ. Đó là những tội phạm vô cùng nguy hiểm. Chúng chỉ biết chạy theo đồng tiền, tán tận lương tâm, pha chế đủ loại độc dược cùng một ít sái thuốc phiện vào để làm thuốc chích. Biết bao kẻ đã chết ngay sau khi chích loại thuốc khốn nạn này! Suốt mười năm qua, lực lượng phối hợp gồm Sở Công an, Sở Thương binh xã hội và Trường Thanh niên mới đã truy quét, gom về trường hàng chục ngàn nạn nhân của ma túy. Con số chính thức cho đến tháng 10 - 1985 là 19 ngàn lượt người đã vào trường. Riêng tháng 10 năm 1986 đã có hơn 200 người ghiền ma túy được anh Chín Nghĩa và đồng đội của anh gom vào đây. Hiện tại, trong trường đang có gần một ngàn học viên. Họ không bị kêu bằng cái tên đầy miệt thị là bọn bụi đời , mà được kêu bằng “người bệnh”. Họ đã được vớt lên từ thế giới tội lỗi của ma túy. Họ cướp của, giết người, bán thân lấy tiền chích sì-ke. Người ghiền ma túy không từ một việc gì không làm để có tiền mua sì-ke. Bởi thế, hầu hết những kẻ ghiền là những kẻ sẵn sàng phạm tội. Anh Chín Nghĩa rất có lý khi nói rằng: “Thực chất thì chúng tôi đi bắt họ về, nhiều khi họ còn tổ chức đánh lại chúng tôi để tẩu thoát. Nhưng đây không phải bắt tù bắt tội. Bắt ở đây vì thương. Bắt họ về đây để lôi kéo họ trở lại làm người!”. Mười một năm qua, đã có 19 ngàn nạn nhân của ma túy về trường này và được trở lại với cuộc sống bình thường của cộng đồng xã hội. Phải chứng kiến những thanh niên 19 - 30 tuổi, đang tuổi sung sức nhất mà ốm yếu, tả tơi như cái tã rách, co quắp toàn thân, mặt mày méo mó, miệng sùi bọt mép, mắt lờ đờ dại nghệch, da thịt đầy mụn nhọt bọc mủ, nằm vạ vật bên lề đường trong cơn vỡ thì mới thấy hết ý nghĩa của con số 19 ngàn người đã được tái sinh. Vốn là cơ sở cũ của nhà thờ Fatima, Trường Thanh niên mới là trung tâm chữa bệnh ghiền ma túy quy mô nhất ở Nam Việt Nam. Ở đây có một tập thể cán bộ quản lý, cán bộ y tế hết lòng vì con người. Mười một năm qua, họ đã thực sự lao vào cuộc chiến đấu bền bỉ, ác liệt với ma túy để giành lại con người. Từ bà Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đỗ Duy Liên đã nghỉ hưu, các giám đốc Sở Công an, Sở Thương binh xã hội, các hiệu trưởng đầu tiên của trường cho đến ban lãnh đạo hiện nay: anh Nguyễn Quang Văn, anh Võ Nhân Nghĩa, các bác sĩ, y sĩ, y tá và nhân viên của trường đã quên mình vì sự nghiệp trị bệnh cứu người mang lại tình thương và niềm tin cho những người tuyệt vọng nhất, mang lại niềm vui lao động cho những nạn nhân vốn ăn bám và phá phách xã hội, mang lại vẻ đẹp chân chính cho tâm hồn con người! Công lao của họ thật lớn lao! Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương lao động cho trường. Sự nghiệp của họ thật cao đẹp. Bởi vì, hơn cả kết quả một công việc, sự nghiệp mà họ đã và đang theo đuổi mười một năm qua làm sáng ngời trước mọi người trên thế giới về tính ưu việt thực sự của chế độ: yêu thương con người, tôn trọng con người, giành lại con người từ dưới đáy xã hội, từ thế giới của tội lỗi và tuyệt vọng.

    *

    Trên tay tôi đang cầm tấm danh thiếp của một người Mỹ ngoài 40 tuổi; John mc Aulif. Anh sang Việt Nam và đến thăm Trường Thanh niên mới ngày 7 tháng 10 năm 1986. Là người hoạt động trong tổ chức hòa giải giữa Mỹ và Đông Dương (US-Indochina Reconcilation Project), văn phòng đặt tại thành phố Philadelphia. John Mc Aulif, (cùng đi với hai người Mỹ khác) đã hỏi Giám đốc Nguyễn Quang Văn, rất tỉ mỉ, cặn kẽ về phương pháp chống lạm dụng ma túy mà Trường Thanh niên mới đã thực hiện mười một năm qua. Trong suốt cuộc nói chuyện kéo dài mấy giờ liền. John Mc Aulif và hai người Mỹ kia đã khóc nhiều lần. Họ xúc động và cảm phục trước thái độ của người Việt Nam đối xử với đồng bào bị sa ngã của mình. Tôi ghi lại đây một đoạn của cuộc trao đổi ấy.

    - John Mc Aulif: Ở Mỹ, nạn nhân khi được đưa vào trại thì bị chửi mắng, đánh đập. Còn ở đây ông nói là chỉ có thương. Vì sao vậy?

    - Giám đốc Nguyễn Quang Văn: người Việt Nam chúng tôi khao khát tình thương và có lòng tự trọng rất cao. Ở Mỹ, các anh dùng dịch truyền có pha thuốc ngủ chích vào máu để cắt cơn ghiền, còn ở đây chúng tôi không thể nào làm cách đó. Một là không đủ thuốc. Hai là, điều này là chủ yếu - cắt cơn ghiền bằng cách đó thì không đi đến đâu. Thay sự ham muốn ma túy của người ghiền bằng sự ham muốn thuốc khác thì cũng như không! Ở đây chúng tôi chia quá trình trị bệnh ghiền làm ba giai đoạn. Giai đoạn 1 kéo dài 1 tháng: cắt cơn ghiền, chữa bệnh sinh lý. Trong giai đoạn này, mục tiêu là cắt cơn ghiền; ngoài việc tuyệt đối cách ly người bệnh với ma túy ra, phải xoa bóp, châm cứu, tắm mát, tập thể dục và uống thuốc dân tộc. Cực lắm, gian nao lắm! Nhưng bằng tất cả tình thương yêu, chúng tôi săn sóc người bệnh, nâng đỡ họ, giúp họ tự mình dứt bỏ ma túy, tự mình cắt cơn ghiền. Khi nãy anh đã xem cảnh một cô y tá xoa bóp cho một người bệnh đang cơn vật vã rồi đó.

    - John Mc Aulif: Tôi rất xúc động. Phải có tấm lòng của người mẹ thì cô y tá trẻ ấy mới đấm bóp, vuốt ve cho bệnh nhân được như vậy.

    - Nguyễn Quang Văn: Giai đoạn 2 kéo dài 3 tháng, là giai đoạn làm cho người bệnh từ bỏ được sự thèm nhớ ma túy. Ở Mỹ các anh thay ma túy bằng thuốc khác. Ở đây, chúng tôi thay ma túy bằng tình thương, bằng “ma lực” của trái tim con người. Trong thân xác tả tơi của người ghiền hầu như mất hết tình thương. Chúng tôi phục hồi lại tình thương. Nâng cao nó lên, nhân nó lên, làm cho nó bừng sáng tình thương yêu con người: cha mẹ, gia đình, vợ con, bè bạn.

    - John Mc Aulif: Bằng cách nào, thưa ông giám đốc?

    - Nguyễn Quang Văn: bằng sự kiên trì giáo dục về tâm lý và giáo dục bằng lao động. Về tâm lý, con người ai cũng nhớ thương cha mẹ, vợ con... nếu chưa có vợ con thì là anh em bầu bạn. Và đặc biệt là lòng tự trọng, ai cũng có. Vấn đề là phải biết chắt chiu từng đốm sáng còn sót lại để thổi bùng lên ngọn lửa trong mỗi con người. Tôi xác định ma túy là bệnh tự chữa được. Và vì thế vấn đề tâm lý là quan trọng nhất. Điều cần mang lại ngay cho người bệnh là tình thương và niềm tin. Họ đã mất niềm tin vào cuộc đời, vào gia đình, vào xã hội và vào chính bản thân mình. Anh đã được nhìn những dòng chữ xăm trên thân thể họ chưa? “Hận đời đen bạc, cô đơn, hận tình: Một đi không trở lại v.v...”! Chúng tôi áp dụng nhiều biện pháp giáo dục phối hợp với nhau: các phương tiện truyền thông đại chúng, sách báo, đài phát thanh, văn nghệ, học văn hóa, học chính trị. Cần phải cho họ hiểu lịch sử dân tộc mình họ mới yêu, mới tự hào được chứ. Đặc biệt là đời sống tập thể, nếp sống và nếp nghĩ mình vì mọi người, mọi người vì mình. Chúng tôi để cuộc sống bên ngoài chan hòa vào trường, tạo điều kiện cho gia đình, bạn bè đến thăm hỏi. Chúng tôi xây dựng một đội văn nghệ để trong trường luôn vang lên lời ca điệu nhạc. Đội văn nghệ này diễn viên chính là học viên còn làm nhiệm vụ tuyên truyền ra ngoài xã hội, năn nỉ bà con thông cảm tha thứ cho quá khứ, hô hào bà con chặn tay, trừng trị bọn buôn bán ma túy...

    - J.Mc Aulif: Ồ! Tuyệt vời! Một sáng kiến phi thường!

    - Nguyễn Quang Văn: Một thanh niên đang đứng lặng một mình giữa chưa. Anh đang suy nghĩ gì?  Đã có người nhảy lầu tự tử vì nhớ thuốc. Phải nắm được phút yếu lòng nhất để đến với họ. Và phải chớp lấy những điểm sáng chợt lóe lên để nhân nó lên. Có nhiều cái tốt thì cái xấu phải ít đi...

    - J.Mc Aulif: Tôi hiểu rồi! Chỉ có tình thương yêu bao la mới làm được như ông, thưa ông Giám đốc.

    - Nguyễn Quang Văn: Giai đoạn 3 là giai đoạn cuối cùng: Lao động, kéo dài 20 tháng. Lao động sẽ tăng thêm niềm tin, vì qua lao động, học viên thấy tự khẳng định được mình. Sau giai đoạn này có thể cho học viên ra trường. Nhưng sau đó là trách nhiệm của gia đình và xã hội. Gia đình và xã hội thương yêu, đùm bọc, tạo việc làm, tạo nơi ăn ở ổn định thì chắc chắn người ta sẽ không rơi vào vực thẳm tuyệt vọng nữa!

     - J.Mc Aulif: Như thế, thưa ông Giám đốc. Tôi nghe ông nói và đã hiểu. Đúng như ông nói lúc đầu, nhà trường của ông xây trên nền móng của hai chữ tình thương! Cám ơn ông! Ông đã mở  ra cho tôi một cách nhìn mới. Về nước, tôi sẽ làm thật tốt theo kinh nghiệm của ông. Đồng bào của tôi đã đưa bom đạn và ma túy vào đất nước này! Thật đáng xấu hổ! Tôi biết ơn ông!...

    Tôi biết rằng John Mc Aulif chưa được giới thiệu nhiều về ông Giám đốc mà anh ta đang tiếp xúc. Cả cuộc đời ông Văn đi theo cách mạng, đến khi hòa bình rồi mới nghĩ đến chuyện lấy vợ thì trễ rồi: hai vợ chồng ông khao khát một đứa con mà không được. Ông giành tất cả tình cảm của mình cho những học viên ở trường... Ông cùng với tập thể cán bộ ở trường đang sống rất đạm bạc, kham khổ. Nếu John Mc Aulif biết được những điều ấy thì anh ta sẽ càng thấu hiểu hai chữ tình thương ở đây...

    *

    Mười một năm sau giải phóng, số người ghiền sì-ke (theo con số tự điều tra) ở thành phố Hồ Chí Minh còn khoảng 4 ngàn người bám vào gần 200 tụ điểm buôn bán chích choác. Lính Mỹ về nước thì sì-ke (tiếng lóng Mỹ: “Scag” chỉ loại bạch phiến, tức héroin) không còn nữa, bây giờ dân ghiền chỉ còn biết dùng cần sa Mariuana, thuốc phiện đen và một vài loại khác pha chế rất cẩu thả. Nhìn những thanh niên ốm nhom, tơi tả, lén lút chuyền tay nhau ống xi lanh bằng nhựa, có để chút bông gòn ở đầu tiêm, hút nước đen đen từ lòng chiếc muỗng được hơ trên ngọn lửa hộp quẹt rồi chích vào mạch máu, tôi vừa ghê sợ vừa xót xa. Một cây kim còn dính máu người này lại chuyển qua chích vào tĩnh mạch người khác, ai cũng khát một chút nước đen đen nhờn nhợn ấy. Ôi chao! Quả là họ đã đi đến tận cùng của sự buông thả. Càng ái ngại xót thương những nạn nhân ghiền ma túy, ta càng căm giận bọn bất lương buôn bán thuốc phiện; và mong muốn lực lượng công an kết hợp với các đoàn thể, nhất là Đoàn thanh niên (vì 98% số người ghiền ma túy ở độ tuổi thanh niên) cùng bà con mình phát hiện sớm để tóm gọn bọn đầu sỏ. Tôi đã có dịp thâm nhập những địa bàn chích choác nổi tiếng như Cống bà Xếp - Quận ba giáp quận 10, khu vực Thủ Thiêm; Phường 12 quận 1 v.v...  Sì ke liên quan mật thiết tới nạn trộm cướp, mại dâm, hiểm họa khôn lường. Ngày cũng như đêm, hàng trăm người vật vờ như những bóng ma… Ngay từ sau ngày hòa bình, tệ nạn xã hội trở thành vấn đề nóng của thành phố lớn nhất nước. Thành phố phát động thành cao trào toàn dân phòng chống ma túy, bảo vệ con em chúng ta không bị sa ngã… Trên hết, phải kiên quyết trừng trị bọn buôn bán ma túy.

    Vai trò của xã hội đối với những người vừa từ bỏ ma túy là rất hệ trọng. Tại xí nghiệp sản xuất nhạc cụ của thành phố, anh công nhân bậc 4 Nguyễn Dương Quân và anh công nhân bậc 3 Trương Chi vừa hoàn thành trước thời hạn với chất lượng cao những chiếc đàn, bộ trống theo kế hoạch của giám đốc Võ Văn Hòa giao cho. Trương Chi và Dương Quân ghiền sì-ke từ khi đi lính, sau giải phóng tiếp tục ghiền cho đến khi bị bắt vào trường. Năm 1983 cả hai anh được ra trường và được xí nghiệp sản xuất nhạc cụ nhận vào làm. Một năm sau, họ được vào biên chế chính thức. Năm nào các anh cũng được bầu là lao động tiên tiến. Nhà Trương Chi ở 766/3 đường Nguyễn Kiệm, phường 4 quận Phú Nhuận. Chi khoe với tôi rằng xí nghiệp lo sửa chữa nhà giúp anh ngay từ ngày anh mới về. Hiện tại vợ chồng anh với 3 đứa con sống rất êm ấm, hạnh phúc. Trương Chi tâm sự với tôi: em đã thử thách nhiều lần và cho đến nay, em thấy mình xứng đáng với niềm tin, tình thương của mọi người giành cho em. Những người như chú Chín Văn, và chú Hòa, Giám đốc xí nghiệp ở đây là những người cha mà suốt đời em không thể quên ơn.

    Đã có rất nhiều người ngợi khen ông Nguyễn Quang Văn: người trong nước cũng như khách nước ngoài. Còn bản thân anh Chín Văn thì lại rất chân thành khi nói rằng: “Tôi không tài cán gì cả. Cả trường này cũng thế, nếu như không có chế độ của chúng ta. Vì bản chất của chế độ là tốt đẹp nên Trường Thanh niên mới làm được những việc ấy. Bằng chứng là giàu như Mỹ, như Hà Lan và nhiều nước Tây Âu khác mà họ vẫn không làm được kia mà!

    Tôi hỏi anh Chín Văn có góp ý gì với Đại hội Đảng sắp diễn ra. Anh Chín Văn nói rằng anh ước mong sao chúng ta sớm trừ bỏ được tận gốc tệ nạn ghiền ma túy. Sớm được một ngày là cứu được bao nhiêu con người. Biện pháp mạnh nhất, theo anh là phải phát hiện và tóm gọn bọn đầu sỏ buôn bán thuốc phiện, pha chế sì-ke từ trong hang ổ của chúng. Đây là khâu quyết định nhất. Thứ hai là phải giáo dục cho học sinh từ cấp cơ sở vấn đề bài trừ tệ nạn ghiền ma túy. Phải phát động toàn xã hội chống tệ nạn này. Đã đến lúc Nhà nước đầu tư vốn xây dựng trường thành một trung tâm hiện đại chống lạm dụng ma túy.

    Nguyễn Quang Văn là một cán bộ rất giàu nhiệt tình, ý chí và năng lực. Đặc biệt là tình thương yêu con người nồng cháy trong anh. Với tấm lòng nhân ái, anh sẽ thực hiện được những ước mơ của mình. Tôi nghe anh nói và tin như thế. Kìa! Đẹp biết bao! Trước mắt tôi là Mỹ Lan và những học viên đang phơi bánh. Nắng lung linh trên những chiếc bánh tráng như những mặt trời trắng trong, tỏa sáng từ Trường Thanh niên mới!

    Bình Triệu - Sài Gòn, tháng 10-1986

    TX.

    - Bài in báo Văn Nghệ TP Hồ Chí Minh, số 458. Thứ Sáu 5-12-1986.

    - In trong tác phẩm Lấp lánh tình đời. Truyện, ký chọn lọc, 625 trang. NXB Văn học, 2007

    www.trieuxuan.info

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập43,058,690

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/