Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập43,057,240

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Nổi chìm trong dòng xoáy

Triệu Xuân

  • Thứ bảy, 20:30 Ngày 23/05/2020
  • - Đồng chí có đề xuất gì không? Vì nếu không hoàn thành chỉ tiêu vận tải lương thực, chúng ta sẽ không hoàn thành kế hoạch. Xin điều chỉnh là việc tôi không bao giờ chấp nhận đâu! - Thắng nói khúc chiết, thu hút sự chú ý của mọi người - Các đồng chí suy nghĩ đi. Từ nay đến cuối năm chỉ còn ba tháng nữa, mà kế hoạch thì còn bao nhiêu?

    - Dạ còn 55% chỉ tiêu cả năm.

    - Tức là trong ba tháng, chúng ta phải làm bằng cả sáu tháng.

    - Tôi đề nghị giám đốc làm việc với VOSA, giao toàn bộ khâu vận chuyển sà lan Lash cho Đại Dương, kể cả lượt nhập lẫn lượt xuất - trưởng phòng điều độ nói tiếp - nếu thực hiện được điều đó, chúng ta sẽ áp dụng vận trù học để dùng những chuyến tàu về không có tải kéo sà lan Lash xuất. Và cần nói thêm, vận chuyển Lash rất có lợi cho ta, vì mặt hàng ổn định, lại định kỳ, để làm kế hoạch, để áp dụng vận trù học. Triển vọng của vận tải Lash là lớn nhất. Tôi được biết Công ty Interlighter sẽ mở rộng phạm vi phục vụ cho cả Lào nữa. Lúc đó, số sà lan Lash kéo đi khắp Đông Dương sẽ rất lớn. Xí nghiệp ta tập trung cho Lash cũng chưa đủ. Quan trọng hơn, phân tích giá thành của Lash cho thấy vận doanh Lash có lãi hơn cả. Đúng không anh Ba Thông?

    - Điều đó đúng lắm. Có lãi hơn mà công nhân còn được hai ngàn calory mỗi ngày nữa!

    Hùng, Ba Thông và mọi người đều không biết rằng sau “phát minh” gỡ niêm hàn của Hai Đạt, hầu hết các tàu kéo sà lan Lash đều áp dụng, và tỷ lệ hàng thất thoát của Lash cao quá. VOSA và đại diện công ty Interlighter tại Sài Gòn phản đối gay gắt. Thực tế họ đã chuyển một số Lash cho đơn vị khác kéo, không dám thuê Đại Dương nữa. Thắng tính nói cho mọi người rõ mọi chuyện nhưng lại thôi. Chờ đến lúc công an bắt quả tang Hai Đạt đã. Anh nghĩ vậy.

    Sau đêm được Sáu Qua kể tường tận bộ mặt thật của Hai Đạt, Thắng dặn dò Sáu Qua cẩn thận, anh tìm mọi biện pháp đề phòng Hai Đạt thanh toán Sáu Qua để trả thù. Giám đốc Thắng đã báo cáo với lực lượng cảnh sát yêu cầu cho bắt Hai Đạt ngay. Nhưng bên công an không chịu. Họ cần có chứng cớ cụ thể. Và họ giăng lưới để bắt quả tang Hai Đạt. Thắng đã bố trí cho tàu Bạch Mã kéo Lash đi Phnômpênh hôm qua. Với tình hình đó, Thắng trao đổi riêng với giám đốc VOSA, thuyết phục Chính yên tâm tiếp tục thuê Đại Dương kéo Lash.

    Phần cuối cuộc họp, giám đốc Thắng yêu cầu các phòng vật tư, điều độ, kỹ thuật và tài vụ ngay từ tháng này phải xây dựng kế hoạch cho năm 1986. Thắng nói:

    - Các đồng chí phải giúp tôi xây dựng kế hoạch năm tới để trong tháng này gửi cho cấp trên. Phải làm sao trong tháng mười hai chúng ta đã chuẩn bị đủ các yếu tố để thực hiện kế hoạch năm 1986 ngay từ ngày đầu của năm mới! Làm ăn theo kiểu cũ thì chết cả đám. Các đồng chí hiểu ý tôi chứ. Nhiều khi cái cũ nó quen quá đi, thành máu thịt mình, mình không thấy nó chướng, nó dở. Ai đời kế hoạch sản xuất, mãi đến tháng 6, tháng 7 mới giao. Mà dội từ trên xuống, toàn là con số, không kèm theo nhân tố nào. Ngành vận tải đường sông của mình làm sao khá được nếu cứ quen theo nếp cũ ấy. Đó là cách làm ăn quá lạc hậu, cò con, chặt từng khúc, ngắt từng đoạn, phân tán manh mún. Cấp dưới thì:

    Hết tiền xin cấp

    Hết hàng xin cho

    Tổn thất không lo

    Lỗ cũng không sợ!

    Còn cấp trên thì:

    Có gì cho nấy

    Hết rồi chờ đấy!

    Hỏi thử làm ăn theo kiểu như thế, không sạt nghiệp sao được. Chúng ta là những con người, có tri thức, có nhiệt huyết vậy mà không biết từ bao giờ lại chấp nhận tác phong “giao gì làm nấy, chỉ đâu đánh đấy, cho sao nhận vậy”. Ươn hèn quá. Điều đó làm thui chột hết cả ước mơ, hoài bão và… nghèo là phải thôi các đồng chí ạ.

    Ngay trong cách nghĩ chúng ta phải khác đi. Tư duy kinh tế phải thay thế cho lối tính toán cò con. Và, cuộc họp nào tôi cũng nhắc các đồng chí hãy lấy hiệu quả công tác làm gốc, đừng có hình thức, màu mè, nhất là đừng có tự huyễn hoặc mình. Hôm qua, ở hội trường, tôi thấy người ta đang vẽ một khẩu hiệu to tướng: “Kiên quyết chống tiêu cực. Quyết tâm giảm tỷ lệ hao hụt xuống mức thấp nhất”. Vẽ làm chi cho tốn sơn, tốn công trong khi… các đồng chí biết đấy, tôi muốn xây dựng một đoàn tàu mẫu mực thật sự thì, ngay chuyến đầu tiên, Ba Chành đã bán kéo tám chục bao phân đạm. Vậy mà chủ hàng còn thưởng cho chuyến tàu đó. Dôi ra mười bao mà! Mỉa mai thật. Đó không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn đến bi kịch của Ba Chành, nhưng nó là một nguyên nhân. Nguyên nhân nào cũng có nguồn gốc sâu xa của nó. Chúng ta phải xóa nó từ nguồn gốc. Chứ không bằng hô khẩu hiệu. Thời buổi làm ăn bằng khẩu hiệu suông đã qua rồi. Phải bằng những việc làm cụ thể. Yêu nước Xã hội Chủ nghĩa thì phải làm ra của cải, lợi nhuận cho đất nước. Khẩu hiệu suông, không nên. Nhất là đối với anh em công nhân của xí nghiệp ta. Tôi nói điều này nữa mong các đồng chí lưu ý. Đa số anh em công nhân, thủy thủ của Đại Dương ít được học lắm. Cuộc đời họ, như Ba Chành cực khổ nhiều dưới chế độ cũ. Nay muốn thay đổi lối lống lạc hậu của họ thì phải có thực tế mới.

    Thắng kết luận:

    - Bằng những biện pháp kinh tế và những biện pháp khác, chúng ta phải gấp rút chấn chỉnh toàn bộ thủy thủ, thuyền trưởng của Đại Dương. Đến lúc đó, uy tín của xí nghiệp chắc chắn sẽ được xác lập. Lúc bấy giờ, chúng ta mới thực sự có quyền tự hào về con người mình, vị trí của mình trong xã hội.

    *

    *   *

    Trăng vằng vặc trên bến Bạch Đằng. Lần đầu tiên Thắng và Nga đi dạo với nhau. Cũng là lần đầu tiên sau mười năm thành phố được giải phóng, Thắng đặt chân đến chỗ này. Trong chiến tranh, lúc thành phố còn là thủ đô của chế độ cũ, đã nhiều lần Thắng và Hồng chạy xe qua nơi này. Chỉ chạy ngang qua thôi, chứ dừng lại thì chưa. Lúc ấy, ở trước cửa Bộ tư lệnh Hải quân ngụy đầy lính gác, đây là khu vực cấm. Còn bây giờ, người ta tới đây đón gió, ngắm trăng, tình tự. Trẻ con xúm quanh những khẩu đại bác, hè nhau quay cho nòng súng quay tít. Mấy chậu kiểng được săn sóc chu đáo, những bông sứ màu đỏ tươi đua nhau nở. Bên trái, phía nhà máy Ba Son, chiếc ụ tàu di động màu trắng, trong lòng nó có một chiếc tàu biển đang được sơn – cũng màu trắng – rực sáng dưới trăng. Trước mặt anh là nhà máy Caric. Ánh lửa hàn của công nhân làm ca đêm lóa sáng như muốn át cả ánh trăng. Những lúc gần Nga, Thắng có cảm giác như mình trẻ lại, ngượng ngập, vụng về. Chỉ khi nào Nga gợi chuyện thì anh mới hoạt bát như lúc bình thường. Nga hỏi anh vẫn về chuyện Caric:

    - Nhà máy đó có lâu chưa anh? Nghe nói mấy năm trước, trong khi đi trinh sát để đánh tàu hải quân Mỹ, anh đã nằm mai phục ở trong đó suốt hai ngày?

    - Đúng vậy. Cậu Thành nó khoe với em phải không? Ở trỏng có một đồng chí của ta. Cơ sở ấy giúp các anh nhiều việc lắm.

    Thắng ít nói về mình, nhất là về những chiến công của mình. Mỗi lần nói tới, anh lại thấy ngượng, anh nghĩ chính anh đã phải nhờ rất nhiều người mới làm nên chiến công ấy, làm sao lại có thể nhận đó là công của riêng mình. Thắng lảng chuyện đó mà trở lại chuyện Caric:

    - Thực dân Pháp chiếm Nam Bộ, lập công xưởng hải quân Ba Son để sửa chữa tàu chiến. Đó là nhà máy lớn nhất của Pháp được xây dựng đầu tiên ở Việt Nam. Mãi đến năm 1872, xưởng Thủ Thiêm tức Caric ra đời. Nó thuộc công ty tàu thủy chạy tuyến đường Sài Gòn - Mỹ Tho - Vĩnh Long - Châu Đốc - Phnômpênh, do ngân hàng Anh đặt tại Singapore đầu tư. Công ty này xây dựng xưởng dịch vụ chuyên sửa chữa máy tàu ở Thủ Thiêm. Đây là cơ xưởng lớn của tư nhân, chỉ nhỏ hơn xưởng Ba Son mà thôi. Mười năm sau, công ty tàu thủy đó được J. Rueff mua lại và khuếch trương thêm, với hai mươi tám tàu loại 300 tấn đến 500 tấn và một số tàu nhỏ, mở thêm nhiều tuyến vận tải mới, lên tới Lào và khắp lãnh thổ Campuchia. Xưởng Thủ Thiêm hồi đó cứ lớn dần, không chỉ sửa chữa mà còn đóng mới được vỏ tàu. Sau giải phóng, Caric được quốc hữu hóa. Ở Caric có một điều đáng nói là hầu hết thợ lanh nghề, bậc 7/7, đều đã ở lại, mặc dù chủ Pháp trước khi về nước có mời họ đi. Mười năm qua, những người thợ lành nghề ấy có nhiều đóng góp quý báu…

    - Anh à! - Nga quay lại, ánh trăng soi tỏ gương mặt cô.

    - Em nói sao? - Thắng nhìn đắm đuối vào mắt Nga.

    Nga tiếp tục dòng suy nghĩ từ câu chuyện Thắng vừa nói:

    - Một khi những người thợ giỏi ở nơi nào cũng làm việc như ở Caric thì tuyệt phải không? Em nghĩ ở xí nghiệp của anh, không phải hiếm những người giỏi đâu.

    - Chứ sao! Có nhiều thuyền trưởng, thuyền phó, máy trưởng dày dạn kinh nghiệm. Anh rất quý trọng họ.

    - Nhưng một số đã bị méo mó nghề nghiệp suốt mấy năm rồi. Thật là tệ có những kẻ đã làm hư hỏng họ.

    - Em muốn nói tới Phùng Bắc?

    - Dạ.

    - Có lẽ còn nhiều kẻ giấu mặt nữa. Em thử hình dung xem: có một bàn tay nào đó, tung tiền ra, dùng đồng tiền để mua chuộc những kẻ hám tiền.

    - Còn bọn hành hung hai đứa mình?

    - Chưa biết, nhưng nhất định phải là một cái gì đó, có chủ mưu, có tổ chức.

    - Anh có tin là bọn ấy bị phát giác không?

    - Không, riêng lực lượng công an sẽ không làm hết được mọi việc. Phải dựa vào quần chúng. Có nhiều quần chúng tỉnh ngộ, họ phát hiện cho công an…

    - Phức tạp thật. Em không ngờ mình lại công tác ở môi trường phức tạp như vậy.

    - Và em tiếc hả?

    - Không. Trong cái rủi có cái may. Với em, cái may lại lớn hơn. Nhờ môi trường này mà em mới gặp được anh!

    Nga nhìn Thắng. Bằng đôi mắt, cô nói được rất nhiều điều mà cô không biết nói thành lời. Thắng âu yếm nhìn cô, nhưng anh vẫn đứng yên, tay đặt trên tay lái xe Honda. Họ vẫn nhìn nhau và có lẽ cứ nhìn mãi như vậy, nếu như Nga không nép sát người anh... Tình yêu bừng lên trong cô. Phút chốc, hai thân thể như dán vào nhau… Anh hồi hộp vì sung sướng, vòng tay ôm chặt Nga, cúi xuống hôn Nga. Xung quanh họ, trăng thật trong và gió thật mát. Phía bên bến Nhà Rồng, những chiếc tàu bật đèn sáng choang như những tòa nhà nhiều tầng mọc lên giữa lòng sông. Qua đôi môi ấm áp và ngọt đến lịm người của Nga, Thắng thấy người nóng bừng lên, ngây ngất.

    *

    *     *

    Diễm Trinh chập chờn nửa thức nửa ngủ. Ít khi cô rơi vào trạng thái như vậy. Cuộc sống buông thả theo dục vọng bình thường đã chôn vùi tuổi trẻ cùng những ước vọng của cô. Mỗi đêm, khi cầm micrô hát những bản nhạc bằng tiếng Anh cho người ta nghe, Diễm Trinh như muốn dốc cả tâm sự của mình vào. Có lẽ vì thế mà những thủy thủ nước ngoài khen cô: “hát có hồn”, “phát âm tiếng Anh như người London” “lời ca bốc lửa”, “tiếng ca của cô làm máu trong người chúng tôi chảy nhanh hơn” v.v… Mấy năm rồi, cô không nhớ nữa, cô say sưa thưởng thức những lời khen nịnh ấy, uống từng lời thì đúng hơn. Tuổi trẻ, nhất là tuổi trẻ của một cô gái có nhan sắc, rất dễ choáng váng, dễ bốc vì những lời khen mà bất cứ người đàn ông từng trải nào cũng có thể tuôn ra từng tràng. Được Tư Phú “cưu mang” sau khi thoát chết trên biển cả, Diễm Trinh tin vào điều đó. Cô tin và chỉ tin mỗi điều ấy: rằng Tư Phú là người cưu mang mình. Chính Tư Phú đã xin cho cô hát ở Câu lạc bộ, Tư Phú đã dạy cô những bài học làm đàn bà, dạy cô nghệ thuật chiều chuộng đàn ông, nghệ thuật làm tiền. “Trong bàn tay lạ, em thành đàn bà, lòng anh xót đau…”11 Lời một ca khúc thịnh hành trước 1975.  Ai xót đau? Ai tiếc thương cho mình? Không ai cả! Người mà Diễm Trinh toàn tâm toàn ý dâng hiến, phụng thờ thì chỉ ít lâu sau hắn tuyên bố: “Em có quyền đối xử với bất cứ thằng đàn ông nào như đối xử với anh. Và em vẫn là người anh cần”. Từ ngày ấy, Diễm Trinh lao vào cuộc trụy lạc cho quên đi sự bội bạc, nỗi thất vọng, tuyệt vọng thì đúng hơn. Đến nay cô đã thực sự ngộ ra lẽ đời… Chứng kiến tình yêu của Thắng và Nga, cô bừng thức tỉnh. Trái tim của cô và cái đầu của cô cùng thức dậy. Nhớ lại một cách hệ thống những việc mà Tư Phú đã giao cho cô làm, cô giật mình: té ra mình là kẻ đồng lõa của một tên gián điệp! Nếu bây giờ cô đến công an tố giác hắn, liệu công an có tin cô không? Hay là họ lại kết tội cô, bắt cô cùng chịu chung số phận với Phú. Cô nhớ tới câu mà Phú vẫn nhắc đi nhắc lại mỗi khi giao việc cho cô:

    - Cô làm việc đó là để trả thù cho ba má cô và cho những người bị cộng sản khủng bố, đày ải, bức bách phải ra đi. Coi chừng đó! Nếu để lộ chuyện, tụi công an cộng sản sẽ tử hình cô. Nếu bị bắt, phải dùng ngay viên thuốc để chết liền. Cô mà khai ra thì người của tổ chức sẽ không để cô sống thêm một phút đâu!

    Diễm Trinh nhớ gương mặt Phú những lúc nói câu ấy. Dù là đang ôm cô, đang làm tình với cô, mà hắn thường nói điều ấy vào những lúc làm tình, mặt hắn lúc đó như một tên cướp. Giọng nói gằn gọc, rít lên. Khi nói xong, bao giờ cũng vậy, hắn cười ùng ục trong họng rồi vuốt ve cô.

    - Anh nhắc cưng vậy thôi. Anh tin là cưng thông minh, cưng lại đẹp nữa, sẽ qua mặt được tất cả, để hoàn thành sứ mạng.

    Thôi rồi, mình là kẻ đồng lõa với nó rồi! Không thể biện minh được nữa. Nếu mình tố giác nó, thì chắc chắn công an cũng sẽ trị tội mình. Những câu chuyện về cộng sản trả thù, cộng sản tra tấn… do Phú kể, hiện lại trong trí cô, khiến cô rùng mình. Nhưng không thể sống mãi trong tình trạng này. Đời mình phải đổi khác. Người phụ trách Câu lạc bộ đã bị đổi rồi. Ông ta có chuyện gì nhỉ? Diễm Trinh không hiểu. Tư Phú giải thích cho cô là: cộng sản họ dùng người như nặn chanh bỏ vỏ. Vì ông ta không làm được việc gì nữa nên phải đi nơi khác. Diễm Trinh không rõ thực hư ra sao. Chỉ biết người phụ trách mới rất nghiêm khắc. Ông nhắc nhở chị em vũ nữ và phục vụ trong Câu lạc bộ phải biết giữ tư cách trước khách nước ngoài. Đừng để cho thủy thủ ngoại quốc họ khinh con gái Việt Nam. Ông đã nói chuyện với Diễm Trinh, nhắc cô tập nhiều bài hát mới, những bài hát Việt Nam hay nhất và những bản nhạc nước ngoài được ưa thích. Ông nhắc cô nên ca nhiều bài hát Việt Nam để giới thiệu văn hóa của đất nước quê hương mình với khách nước ngoài. Những điều ấy Diễm Trinh thấy có lý.

    “Đúng là không thể sống như cũ, sống trong vòng tay của Tư Phú, sống bằng đồng tiền của nó”. Chiều qua Diễm Trinh gặp Thanh Nhã. Lúc này Thanh Nhã đã trở thành diễn viên chính thức của đoàn Bông Sen. Ai cũng phải công nhận rằng giọng ca và phong cách biểu diễn của Phong Nhã rất đặc biệt, đâu có thua gì giọng ca của một số ca sĩ thường xuất hiện trên tivi. Cô còn có lợi thế hơn là người cô rất đẹp. Vậy mà, rất ít khi Thanh Nhã được giới thiệu trên truyền hình. Lý do chính, theo Thanh Nhã là vì cô chạy theo đồng tiền, hát thuê ở bất cứ nơi nào. Khi đã đi hát thuê thì mình đâu có quyền. Người ta bỏ tiền ra có quyền bắt mình biểu diễn kiểu mà họ thích. Thanh Nhã nói:

    - Mình đã từng chạy năm, sáu sô mỗi đêm. Tiền mình kiếm được rất nhiều. Nhưng mình mất đi quá nhiều: đó là tư chất, uy tín một nghệ sĩ, điều mà, cả đời mình phấn đấu, mình coi là mục tiêu.

    Những lời khuyên nhủ ân cần của người phụ trách mới ở Câu lạc bộ, những lời bộc bạch của Thanh Nhã khiến Diễm Trinh trằn trọc không sao ngủ được. Đêm đã khuya lắm rồi. Cô ngồi dậy, nhìn gương mặt mình trong chiếc gương ở bàn phấn. Cô tự nhủ: nếu không dám tố cáo hắn thì phải giết hắn. Giết hắn không khó. Cô biết vậy. Chỉ cần khéo léo và bình tĩnh. Phải giết hắn: Diễm Trinh thiếp đi sau quyết định đó.

    *

    *   *

    Tư Phú gặp Diễm Trinh ở chiếc bàn quen thuộc cách xa sàn nhảy:

    - Sau buổi làm, em đến anh ngay. Không phải nhà cũ. Địa chỉ mới, em nhớ chứ.

    - Dạ, có chuyện chi vậy?

    - Không có chi đâu. Anh nhớ em, mà ở nhà thì không tiện. Anh đang có khách.

    Tư Phú không ở lại uống bia lon Asahi như mọi khi. Hắn vội vã ra đi khỏi Câu lạc bộ. Linh tính bảo cho Diễm Trinh biết có chuyện không bình thường. Giờ giải lao, cô vào phòng nghỉ đóng cửa lại, lấy cây viết gài vào cuốn sổ tay:

    Kính thưa các ông công an,

    Tôi không dám đến gặp các ông vì tôi sợ. Tư Phú là một tên nguy hiểm. Nó sẽ giết tôi vì tôi phản bội nó, nên tôi phải giết nó trước. Nếu có chuyện gì xảy ra, tỉ như tôi chết chẳng hạn, xin các ông hiểu cho rằng tôi là một con người không phải tồi tệ. Tôi muốn góp mặt vào cuộc đời, nhưng là gương mặt có ích cho mọi người. Tôi muốn trở lại như cô bé Diễm Trinh ngày trước. Tôi sợ cuộc sống của tôi mấy năm qua, sợ Tư Phú và… tôi sợ cả các ông!

    Đêm nay nó hẹn gặp tôi ở căn nhà có cổng sắt sơn xanh, gần chợ Thị Nghè, phía cây cầu cũ qua Sở thú. Tôi không nhớ số nhà. Tôi nhớ là ở trên mái nhà có ống thông gió, trên đó có hình con gà trống.

    Diễm Trinh

    Diễm Trinh để cuốn sổ tay ở ngay đầu giường nghỉ của mình, rồi ra ca tiếp. Dù cố trấn tĩnh, cô biết giọng ca đêm nay của cô không bình thường. Có người hỏi: “Em mệt sao Diễm Trinh?” Cô trả lời chiếu lệ: “Dạ! Em bị đau đầu”.

    Diễm Trinh phóng Honda đến chỗ hẹn vừa đúng mười giờ đêm. Như thường lệ. Tư Phú đòi hỏi cô. Nung nấu quyết tâm giết Phú, Diễm Trinh nén lòng chiều hắn.

    Khi đã thỏa mãn, Phú nói cho Diễm Trinh nghe, giọng tỉnh khô:

    - Hai Đạt đã bị bắt.

    Diễm Trinh giật thót mình, ngồi bật dậy nhưng không được. Phú vẫn nằm trên cô:

    - Bọn công an đã giăng lưới sẵn. Vào đúng lúc Hai Đạt chuồn hàng lấy từ hầm sà lan Lash qua chiếc tàu đò, thì những tên mua hàng rút súng ra. Chúng là công an đóng vai buôn lậu. Sáu Qua tố giác với công an từ trước. Trước khi chịu đưa tay vào còng, Hai Đạt còn hạ được Sáu Qua. Lão già bị gãy tay đang nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy.

    Đột nhiên Diễm Trinh thấy vui. Cô đẩy Phú qua bên và ngồi dậy:

    - Bây giờ anh tính sao? Liệu Hai Đạt có khai ra…

    - Phải khử cả hai. - Mặt Phú chợt biến dạng như một tên cướp đang giết người. Diễm Trinh cố trấn tĩnh nghe giọng nói gằn gọc của nó - một thằng vì tội tố giác, một thằng đã hết tác dụng. Nếu không, nó sẽ khai ra anh.

    - Lại giết nó như đã giết Năm Lô?

    - Ừ!

    - Vẫn bằng cách đó?

    - Ừ. Càng sớm càng tốt. Sáng mai, vợ nó xin vào thăm nó, cô phải rắc bột thuốc độc vào thức ăn…

    Tư Phú đưa cho Diễm Trinh ống thuốc. Cô đút ống thuốc vào chiếc bóp để ở đầu giường.

    - Em sẽ làm. Anh yên tâm. Diễm Trinh vòng tay ôm cổ Phú.

    - Tốt! Thế giới thần tiên của anh!

    - Cho em uống gì đi. Anh làm em khát quá hà.

    - Bia lon nghe!

    - Tuyệt!

    Phú khui bia rót ra hai ly, hắn cụng ly với Diễm Trinh rồi uống cạn. Phú rót tiếp ly mới. Hắn uống một ngụm rồi vô toa lét. Diễm Trinh nghĩ: không còn dịp nào khác. Tay cô run bắn lên. Cô rút ống thuốc nhỏ xíu ở bóp ra, dốc bột vào ly bia của Phú. Vì run tay quá, bột thuốc rớt ra ngoài. Cô vội vàng lau mặt bàn, rồi cầm lấy ly bia của mình cô trấn tĩnh lại. Vừa nhấp từng ngụm nước, cô vừa đi lại phía cửa buồng tắm. Phú đi tiểu xong bước ra, Diễm Trinh nói nhanh:

    - Em tắm một chút! Anh chờ em nghe.

    Phú nhéo vào ngực cô một cái rồi mở cửa buồng tắm cho cô. Hắn ra salon uống cạn ly bia, khui tiếp lon khác, uống cạn rồi nằm xuống. Thuốc độc ngấm rất lẹ. Hắn nằm lịm trên giường.

    Diễm Trinh mặc xong quần áo bước ra, cô sững sờ, hoảng hốt. Cô đã giết được nó ư? Đúng không? Tim cô đập như muốn bể lồng ngực. Đồng hồ đánh mười hai tiếng chuông. Đúng lúc ấy, có tiếng đập cửa. Cô chắc là người ta tới đây kiếm cô, nhờ đọc được những chữ cô để lại ở phòng nghỉ trong Câu lạc bộ nên cô bình tĩnh ra mở cửa. Mặc, muốn ra sao thì ra. Cô nghĩ vậy.

    Ba chiến sĩ công an ập vào. Một người hỏi:

    - Tư Phú đâu?

    - Tôi giết nó rồi. Diễm Trinh hất hàm vào phía phòng ngủ.

    Hai người chạy vào, còn người ban nãy hỏi tiếp:

    - Vì sao cô giết người?

    - Không. Tôi không giết người!- Diễm Trinh nói rành rẽ - Tôi đã giết một con quỷ.

    Một giờ sau, ở bệnh viện, Tư Phú đã được cứu sống. Có lẽ số bột thuốc độc Diễm Trinh rắc vào ly bia ít quá, chỉ đủ làm cho hắn mê đi. Khi người chiến sĩ công an báo cho cô tin ấy, Diễm Trinh uất ức la lên:

    - Trời đất! Con quỷ ấy sao không chết đi? Vì sao? Vì sao nó còn được sống hả trời?

    *

    *   *

    Chiếc tàu kéo từ từ rẽ nước rời khỏi Mỹ Tho, ngược sông Tiền. Sau những ngày mưa lớn, nước sông Tiền đỏ ngầu, đặc sệt phù sa, cuồn cuộn đổ ra biển. Tàu Bạch Mã ngược nước chỉ chạy được năm, sáu cây số mỗi giờ. Đêm xuống. Đến điểm hẹn, Hai Đạt và đồng bọn hành sự. Ánh lửa tư mỏ hàn hơi xì ra lập lòe, hư ảo giữa dòng sông tối đen. Hai Đạt nói với Tám Quỳ:

    - Đã thấy hơi tàu của lão Năm cà nhắc! Tiếng máy Gray tôi nhận ra liền! Đúng rồi! Lão ta bấm đèn làm hiệu kìa. Chạy không tải nên nó theo sát mình, lẹ ghê!

    Hồi chiều ghé Mỹ Tho, chính Hai Đạt và Tám Quỳ đã đến gặp Năm cà nhắc để chào hàng. Lão Năm đồng ý liền. Mấy tháng nay, những cơ sở tẩu tán hàng ăn cắp, hàng lậu dọc theo sông Tiền bị công an tóm cả. Riêng lão Năm cà nhắc vẫn ung dung. Đây là dịp làm ăn của lão. Tàu Bạch Mã nhổ neo được nửa giờ thì tàu của lão Năm cà nhắc cũng nổ máy. Khoảng 10 giờ đêm. Lão Năm bị bắt buộc phải dừng lại. Một chiếc bobo của cảnh sát áp sát tàu. Bốn chiến sĩ công an nhảy lên…

    Chiếc tàu vỏ gỗ của lão Năm cà nhắc khéo léo nép sát vào chiếc sà lan Lash vỏ thép. Cuộn dây cáp từ trục cuốn trên sà lan từ từ nhả ra, neo lấy tàu. Trên cabin tàu Bạch Mã chỉ còn có Sáu Qua đang cầm lái. Hai Đạt và đồng bọn dồn cả xuống sà lan. Những kiện hàng đã được đưa từ dưới hầm hàng lên mặt boong. Nắp hầm vẫn còn ngỏ. Bọn chúng đang tiếp tục đưa hàng lên. Hai Đạt hể hả nói:

    - Thế nào ông Năm? Ông có mua hết được số hàng trong hai sà lan này không?

    - Ồ. Nếu mua hết thì Châu Đốc sao đủ vàng để lượt về các anh vét?

    - Nói chơi vậy thôi. Lấy vài tấn cho đỡ ghiền thôi mà! - Hai Đạt búng ngón tay tách một cái - Anh em, đưa hàng qua tàu ông Năm. Lẹ lên.

    Đúng lúc các kiện hàng đầu tiên được khuân qua tàu gỗ thì từ dưới tàu, bốn chiến sĩ công an leo lên, đèn pin sáng choang chĩa vào mặt bọn ăn cắp.

    - Tất cả đứng im. Các anh đã bị bắt quả tang.

    Bốn họng súng sẵn sàng khạc đạn. Hai Đạt thét:

    - Thằng Sáu Qua khốn kiếp! Mày phản tao à?

    Bất chấp những tiếng súng chỉ thiên, Hai Đạt nhảy vọt qua tàu Bạch Mã. Lúc này Sáu Qua đã chặn lối hắn. Hắn lao vào ông như tên bắn. Sáu Qua chủ động nên né kịp. Đạt theo đà bắn xuống sông, và hắn lặn luôn. Không chần chừ, Sáu Qua nhảy đại theo. Về sức lực, có lẽ ông không hơn Hai Đạt, nhưng về tài bơi lặn thì ông là bậc thầy. Sáu Qua bám đúng hướng Hai Đạt. Hắn lặn về bờ sông bên phải. Cuộc vật lộn dưới nước diễn ra thật quyết liệt. Với Sáu Qua, đây là dịp tự khẳng định mình. Hai Đạt phải bị trừng trị. Không thể để nó thoát. Ý nghĩ ấy lóe sáng trong đầu ông nhân thêm sức mạnh cho ông. Hai Đạt liên tiếp bị những cú đạp vào bụng và bằng một cú thúc gối như trời giáng của Sáu Qua, Đạt ộc ra một ngụm máu lớn rồi vật ngửa người trên mặt nước như con cá mập bị trúng đạn. Sáu Qua đưa tay kéo hắn bơi vào bờ. Chỉ đến lúc ấy ông mới biết tay phải của mình đã bị gãy. Ông ráng sức vừa bơi đứng, vừa dùng tay trái lôi xác hắn. Chiếc tàu gỗ đã tới nơi. Sáu Qua hỏi chiến sĩ công an còn rất trẻ:

    - Ai lái tàu Bạch Mã?

    - Chú Sáu yên tâm. Trung úy Đức vốn là thuyền trưởng đó. Ảnh đang cầm lái.

    - Bọn chúng nó?

    - Còng cả rồi. Không sót một tên nào. Cám ơn chú Sáu đã giúp chúng cháu bắt sống tên đầu sỏ.

    *

    *   *

    Sáu Qua mở mắt ra. Cảm giác đau nhức từ cánh tay bị bó bột ngay đơ lan khắp thân thể. Ông chớp mắt liền mấy cái và tỉnh hẳn. Ông nhận ra đôi mắt của Thắng đang nhìn ông, Thắng cúi xuống cười với ông.

    - Anh Sáu! Anh thấy bớt đau nhiều chưa?

    - Còn đau, nhưng tôi mừng anh Thắng ạ.

    Giọng ông run và yếu, nhưng mặt ông hết tái. Ông cười, đưa bàn tay trái bắt tay Thắng:

    - Nếu không có anh, phải rồi, nếu Phùng Bắc không bị bắt, anh không làm giám đốc thì cuộc đời tôi cứ là nô lệ hòai. Anh hiểu không? Tôi vững bụng lắm rồi. Từ nay, thế là xuôi chèo mát mái. Tôi phải cám ơn anh. Những người như tôi ở Đại Dương, cả vợ con tôi nữa, phải cám ơn anh. Cuối cùng, sự tốt lành đã thắng…

    - Sao lại cám ơn tôi anh Sáu?

    - Thì cảm ơn Nhà nước, phải không? Tôi nhớ ngày mới nhận chức anh đã phát biểu trước toàn xí nghiệp: “Từ nay xin anh em đừng có chửi Nhà nước, hãy chửi tôi, nếu tôi để anh em đói khổ…”. Anh có biết những ngày qua tôi suy nghĩ hung đến mức nào! Tôi cũng không dè lại có thể suy nghĩ được nhiều đến thế. Cuộc đời mới thực sự bắt đầu với tôi từ nay, khi mà tôi đã tròn năm chục tuổi. Và tôi tin ở cuộc đời này, tôi tin ở tương lai của các con tôi. Vì sao ư? Vì những điều tồi tệ nhất ở Đại Dương, cuối cùng đã được xóa. Đây là cái túi chứa khổng lồ những việc xấu, vậy mà còn được xóa, thì cuộc đời này, cuộc sống hôm nay và ngày mai chắc chắn sẽ tốt lành.

    Mồ hôi chảy ròng ròng từ trán, từ các chân tóc Sáu Qua xuống gối. Ông liếm đôi môi khô ráp. Có lẽ ông mệt lắm, nhưng uống xong mấy ngụm nước do Thắng đưa cho, ông lại nói tiếp:

    - Có thể còn nhiều người chưa dứt khoát từ bỏ những chuyện xấu. Ở Đại Dương, tôi hiểu, chuyện đó chưa thể hết ngay được. Một năm, vài ba năm vẫn chưa hết không chừng. Nhưng anh Thắng ạ, chúng tôi đã nhận ra những việc đó là xấu, vạch mặt những kẻ xấu bấy lâu tàng hình. Chúng tôi hiểu ra: không thể tiếp tục như cũ, ngay cả đứng ngoài cuộc cũng vậy. Hôm đám tang Ba Chành, anh biết không, nhiều người đã khóc. Tôi cũng khóc. Tôi biết có nhiều người khóc thầm trong lòng, khóc thương cho Ba Chành và khóc thương cho một đoạn đời đã qua của mình. Trong cuộc nổi chìm giành giật lấy những tờ giấy bạc, người ta đã vĩnh viễn mất đi quá nhiều thứ. Khi Ba Chành chết rồi, nhiều người mới chợt nhận ra cái điều giản đơn ấy. Chúng tôi đã tự mình thụt lùi lại hàng chục năm so với những người cùng giới với mình ở thành phố này…

    Vẻ xúc động lộ rõ trên gương mặt in dấu vết của mấy chục năm nổi chìm trong dòng xoáy mưu sinh, vật lộn với đời. Sáu Qua yên lặng, không biết vì mệt hay vì quá xúc động. Thắng cảm động lắng nghe ông. Thấy ông nằm im, Thắng định báo tin cho ông: anh đã quyết định cử ông làm thuyền trưởng, ông làm chủ một con tàu, ông thật xứng đáng, xứng đáng làm chủ cuộc đời hôm nay. Nhưng Thắng chưa kịp nói thì Sáu Qua chợt hỏi:

    - Còn thằng Đạt thế nào? Nó còn sống chứ?

    - Nó khỏe lại rồi. Nó đã khai ra tất cả. Kẻ tung tiền ra xúi bọn nó phá hoại, trộm cắp, đã bị bắt.

    - Thằng nào vậy?

    - Tư Phú. Một cô gái - nan nhân của nó đã giết nó! Nhưng ở bệnh viện, người ta đã cho nó sống lại.

    - Trời đất! Thằng Phú con lão Soái Kình hả? Tôi lạ gì nó! Ai ngờ, mười năm rồi nó là tổ trưởng dân phố, là công dân gương mẫu kia mà! Ờ… cũng dễ hiểu… làm thuê cho gia đình nó gần trọn đời, tôi lạ gì gan ruột bọn mặt người dạ thú ấy.

    - Nó sẽ chẳng làm nổi chuyện gì nếu không có những người ham tiền, ham ăn chơi hưởng lạc, sẵn sàng bán rẻ mọi thứ để có tiền.

    - Phải mà! Còn nhiều kẻ hám tiền mà không muốn khó nhọc. Anh Thắng à. Tôi nghiệm ra: con người ta, nhận ra cái xấu đã khó, chống lại nó còn khó hơn. Chống lại cái xấu rõ mặt như Tư Phú, Hai Đạt, như Phùng Bắc… đã khó, nhưng chống lại cái xấu lẩn ở ngay trong bản thân mình mới đòi hỏi sự quyết liệt hơn nhiều. Phải không anh?

    Người mặc láo blu trắng bước vào. Đã đến giờ làm thuốc. Thắng nắm chặt bàn tay gân guốc của Sáu Qua. Anh ra về với những ý nghĩ rạo rực trong lòng. Chưa khi nào anh thấy thiết tha gắn bó với những con người, những con tàu ở Đại Dương như lúc này. Anh muốn gặp người yêu của mình, anh sẽ nói với Nga:

    - Đại Dương vẫn đầy sóng gió và xoáy lốc. Vì cuộc sống là như thế! Nhưng trong dòng xoáy không ngưng nghỉ ấy, ngày càng có nhiều người trụ vững, không bị dòng xoáy cuốn chìm.

    Hết.

    Cư xá Thanh Đa, Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh

    Tháng 10 năm 1985

    Triệu Xuân

    Nguồn: Nổi chìm trong dòng xoáy. Nhà xuất bản Giao thông Vận tải in lần đầu 40.000 bản năm 1987. NXB Hội Nhà văn tái bản lần thứ hai, 11-2005.

    www.trieuxuan.info

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập43,057,240

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/