Những bài báo
27.07.2019
Nhiều tác giả
Nhà văn, Dịch giả Nguyễn Bích Lan: Vượt lên số phận nghiệt ngã


Nhân tài Đất Việt 2018: “Cô gái không gục ngã” tự học thành tài


13 tuổi, Nguyễn Bích Lan buộc phải nghỉ học ở nhà bởi căn bệnh loạn dưỡng cơ không có phương pháp điều trị. Bằng ý chí và nghị lực phi thường, chị đã tự học để trở thành một dịch giả nổi tiếng với việc dịch hơn 30 đầu sách và là một nhà văn với nhiều tác phẩm sáng tác.


Dịch giả, nhà văn Nguyễn Bích Lan là cái tên không còn xa lạ bởi hàng loạt những giải thưởng cao quý đã đạt được. Bên cạnh đó, chị còn được biết đến như một người gieo hạt giống tâm hồn, có sự ảnh hưởng lớn bởi chính hoàn cảnh đặc biệt của mình. Nguyễn Bích Lan là 1 trong 6 nhân vật tiêu biểu được vinh danh với “Giải thưởng khuyến học - Tự học thành tài” trong giải Nhân tài Đất Việt 2018, PV Dân trí đã có cuộc trò chuyện với chị.


Xin chào chị ! Chị nghĩ sao khi mọi người gọi chị là “cô gái không gục ngã”?


Tôi nghĩ mọi người gọi tôi như vậy là bởi “Không gục ngã” là tên cuốn tự truyện của tôi, cũng như trước đó nhiều bạn đọc đã gọi tôi là “Cô triệu phú khu ổ chuột” (cười). Còn tôi đương đầu với khó khăn hàng ngày như thế nào thì chỉ bản thân tôi và gia đình tôi mới hiểu được. Buổi sáng tôi làm thế nào để dậy khỏi giường đó cũng là một vấn đề. Làm sao tôi có thể quên đi việc mình đau ốm để ngày nào cũng như ngày nào ngồi dịch hết dòng này đến dòng khác, hết trang này đến trang khác cũng là một câu hỏi với chính bản thân tôi. Thôi thì cứ biết ngày hôm nay tôi còn đang thở và còn làm việc được, là đủ tốt rồi!


Từ một người bất ngờ phải chấp nhận căn bệnh nan y tưởng chừng sẽ dừng lại cuộc đời ở đó, Bích Lan vươn lên thành một dịch giả, nhà văn nổi tiếng, hẳn chị sẽ có nhiều kỉ niệm đáng nhớ gắn liền với những độc giả của mình?


Tôi nhớ nhất là mốc thời gian khi có phóng sự “Không gục ngã” của nhà báo Quốc Việt nói về hành trình tự học của tôi và nhấn mạnh giai đoạn tôi dịch sách được đăng trên báo Tuổi trẻ: trong một thời gian ngắn tôi nhận được khoảng 1.200 bức thư. Vì số lượng quá nhiều nên tôi phải chia ra từng ngày để đọc dần và trả lời, trong đó tôi ưu tiên những lá thư có đặt những câu hỏi về cách học tiếng Anh, về cách vượt qua nỗi buồn, thậm chí về những địa điểm chỉ cắt thuốc bắc, khám bệnh… Tình cảm của bạn đọc, tôi không diễn tả được nên tôi mới nói tôi là người may mắn.


Tôi may mắn được sống trong bầu yêu thương không chỉ của gia đình mà với độc giả cả nước. Trong đó tôi nhớ mãi có một bác hơn 70 tuổi đi từ trong Sài Gòn ra đây, bác chống một cái ba toong vì bác mới bị tai biến ra Thái Bình gặp tôi. Khi bác vào đến sân, bác gọi tôi: “Bích Lan của bác đâu rồi?”. Giây phút đó tôi xúc động vô cùng vì bác giống như một người thân của mình vậy. Rồi bác lấy trong ba lô ra rất nhiều thứ trao cho tôi từ lọ dầu xoa bóp của con bác gửi từ nước ngoài về cho bác dùng và giờ bác chia cho tôi. Cùng với đó là thư viết tay dài 6 trang mà bác viết sau khi bác đọc bài về tôi, bác cũng mang ra cho tôi. Trong suốt thời gian của cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, bác ngồi nắm bàn tay tôi trong tay bác, bàn tay tôi thì lạnh mà bàn tay bác thì nóng, bác nói “Bác sẽ truyền một chút sức khỏe cho con”. Bác đi rồi, tôi mới phát hiện ra trong những món quà bác để lại cho tôi có tờ giấy cam đoan của bác với hãng hàng không về việc bác phải chịu trách nhiệm về sức khỏe của mình khi lên máy bay. Đó là kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên được. Nhớ về bác, tôi cứ nhớ mãi mái tóc bạc và cây gậy ba toong.


Lần tiếp, tôi có một độc giả khác đó là một em gái vừa mới sinh con được 6 tháng, người gầy gò, xanh xao, nhưng khi biết tôi đang ở Hội An thì em đã gửi con để đi xe máy từ Tam Kì giữa trưa nắng đến để gặp tôi vì tôi chỉ còn 2 tiếng là phải di chuyển. Em gặp tôi, liền chạy đến ôm tôi, em nói: “Từ khi em đọc cuốn "Không gục ngã", em quyết tâm gặp chị và đây là khoảng cách ngắn nhất em có thể gặp được chị”. Lúc đó em đã xách theo một giò lan và nó đang bắt đầu he hé hoa để tặng cho tôi. Hai chị em tôi đã ăn cùng nhau một bát mì quảng ở vỉa hè của Hội An và trò chuyện. Tôi mang giò lan về và nó nở hoa rất đẹp. Giờ em sinh thêm một bé nữa rồi mà thường xuyên liên lạc với tôi, xưng tên là các con em và gọi “Bác Lan”…


Rồi tôi còn nhận được những tin nhắn rất đặc biệt. “Em vừa mới ra tù” đó là một câu chào đặc biệt của một độc giả. “Em tìm và nhắn tin cho chị trên mạng xã hội vì khi em ở trong tù thì có người mang vào cho em cuốn “Không gục ngã”. Em chỉ muốn nhắn cho chị là giờ em đã ra tù và em gửi lời chào chị”. Tôi không quen biết độc giả đó ở ngoài đời, nhưng tin nhắn đó để lại trong tôi rất nhiều suy nghĩ và hi vọng rằng em đã bắt đầu đi một con đường khác giống như tôi đã đi một con đường khác khi bác sĩ thông báo căn bệnh của tôi chưa có thuốc chữa…


Bích Lan được biết đến như người gieo hạt giống tâm hồn đến với nhiều người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn biết vươn lên trong cuộc sống.Nhấn để phóng to ảnh


Bích Lan được biết đến như người gieo hạt giống tâm hồn đến với nhiều người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn biết vươn lên trong cuộc sống.


Bích Lan đã bao giờ nhận những phản hồi không tốt về những tác phẩm dịch của mình chưa và thái độ của chị thế nào?


Đối với các tác phẩm dịch, tôi luôn chú ý cẩn thận từng chút nhưng cũng không tránh được còn những sơ xuất. Trong tất cả những tác phẩm của tôi, tôi đều nhận được những “hạt sạn” mà độc giả phát hiện và gửi lại. Khi đó cảm giác đầu tiên của tôi là “xấu hổ”, sau đó bản thân mình tự ngồi và xem lại để khắc phục khi tái bản, và đặc biệt rút ra bài học khi dịch cuốn sách mới.


Tôi không sợ những lời góp ý hay những phản hồi không tốt về sách của mình. Ngay cả khi đó là sự ném đá, nếu nó liên quan đến chất lượng bản dịch, thì nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy nó tốt cho tôi hơn là không.


Trong việc dịch sách, điều chị thấy khó khăn nhất là gì?


Khi dịch sách tôi luôn tưởng tượng mình đang ngồi giữa hai đối tượng: Một bên là tác giả, một bên là đại diện thông thái nhất của độc giả nước mình. Nhiệm vụ của tôi là phải làm hài lòng cả hai người này. Nhiều khi tôi rơi vào hoàn cảnh, trung thành với tác giả thì có thể bị độc giả nước mình( những người không tiếp cận nguyên tác) cho là “không thạo tiếng Việt” hoặc “dịch thô” hoặc “dốt”, mà làm bùi tai độc giả của mình thì phần nào tôi lại phản bội tác giả. Chính những lúc ấy tôi phải đấu tranh với mình nhiều nhất để đi đến một quyết định. Ngoài ra, việc dịch, nhất là dịch văn học, là nắm bắt hàng nghìn ý nghĩ của một người khác, giống như “đi” vào tâm trí người ta vậy và diễn đạt những gì mình hiểu bằng ngôn ngữ của mình nhưng phải bảo tồn được cả văn phong, lượng cảm xúc, sắc thái của ngôn từ, v v. Chưa bao giờ việc đó lại đơn giản đối với bất kỳ ai, kể cả một thiên tài.


Cảm xúc của chị ra sao khi biết mình được vinh danh ở Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2018?


Với những người cầm bút, đặc biệt là người dịch sách, phần thưởng cao quý nhất nằm ở phía bạn đọc. Trong những năm vừa rồi do sự lao đông miệt mài và có phần may mắn nữa, tôi được bạn đọc đón nhận những cuốn sách của tôi và đó là phần thưởng cao quý nhất rồi. Tôi được sống với niềm đam mê của mình, cảm nhận mình đang sống cuộc đời có ý nghĩa, những cuốn sách được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt nên tôi đang từng ngày, từng ngày được nhận phần thưởng rất cao quý đó. Hạnh phúc của tôi không nằm ở bục vinh danh vì khoảnh khắc ấy so với cả đời người ngắn ngủi lắm. Tuy nhiên với giải thưởng Nhân tài Đất Việt, tôi đánh giá cao vì ở đó tôn vinh những con người lao động thực sự. Đó là những con người đã cố gắng lao động bất chấp những khó khăn của hoàn cảnh, không phải để dành giải thưởng mà để xây dựng giá trị sống của bản thân, và đóng góp một phần nhỏ bé cho xã hội này. Tôi thấy mình tự hào khi được nhận giải thưởng ở mục “Khuyến học - Tự học thành tài” bởi nó khích lệ việc tự học hỏi là rất cần thiết cho xã hội ngày nay. Vì sự tự học là con đường khả dĩ nhất, có chi phí thấp nhất cho mọi người để có thể cải thiện nhiều thứ ở đất nước mình, khiến Việt Nam không lùi quá xa so với những nước phát triển. Giải thưởng Nhân tài Đất Việt góp phần nhấn mạnh một thực tế hiển nhiên rằng sự tự học sẽ tạo ra những con người đặc biệt, độc đáo, biết sống chủ động trong mọi hoàn cảnh chứ không phải là những con rô bốt.


Với những kết quả mà bản thân đã đạt được, chị có lời khuyên nào đối với mọi người, đặc biệt là trong việc tự mày mò học, nghiên cứu?


Mỗi người có một hoàn cảnh riêng và việc tìm ra cách riêng để sống một cuộc sống có ý nghĩa là việc mà mỗi người phải tự đảm nhận vì hạnh phúc của bản thân, của gia đình. Khi ta đổ lỗi cho hoàn cảnh, hoặc dựa quá nhiều vào các yếu tố bên ngoài, ta đã vô tình để tuột mất cơ hội rèn luyện ý chí, phát huy khả năng tiềm ẩn để phát triển thành một con người độc đáo, có giá trị. Tự học là sự nắm bắt cơ hội một cách chủ động, trong mọi hoàn cảnh. Bỏ lỡ cơ hội đó là một điều thực sự đáng tiếc!


Nguyễn Bích Lan sinh năm 1976, tại Hưng Hà, Thái Bình. Chị bị mắc bệnh nan y loạn dưỡng cơ và phải nghỉ học khi kết thúc lớp 8. Qúa trình giáo dục của chị từ đó hoàn toàn là tự học. Chị đã tự học tiếng Anh và tất cả những gì có thể để trở thành một dịch giả chuyên nghiệp. Tính cho đến nay chị đã dịch được 33 cuốn sách, chủ yếu là sách văn học, trong đó có những tác phẩm của các tác giả đoạt giải Nobel. Chị cũng là tác giả của 4 cuốn sách sáng tác, trong đó có tự truyện "Không gục ngã" được nhiều độc giả tìm đọc. Chị là một trong tám phụ nữ được vinh danh trong phần trưng bày về phụ nữ đương đại tại Bảo tàng Phụ Nữ Việt Nam.


Những giải thưởng mà chị đã đạt được:


- Giải thường của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2010 cho tác phẩm dịch “Triệu phú khu ổ chuột”


- Giải đặc biệt cuộc thi sáng tác về “Người khuyết tật và việc làm” do Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động & Xã hội Cộng hòa liên bang Đức tổ chức.


- Giải thưởng Lê Quý Đôn (giải Nhì) cho văn xuôi Học bổng của Jean-Jacques Rousseau của Quỹ thúc đẩy nghệ thuật Akademie Scholos Solitude của Cộng hòa Liên bang Đức (2013).


- Một trong 8 người phụ nữ đương đại được vinh danh của Bảo tàng Phụ nữ…


Phạm Oanh


Dantri.com.vn 21-11-2018


Dịch giả Nguyễn Bích Lan - Một hiện tượng văn học


Hôm qua (8/1/2013) tại TP.HCM, dịch giả Nguyễn Bích Lan đã có buổi giao lưu với bạn đọc và ra mắt tự truyện Không gục ngã. Rất nhiều người nổi tiếng cũng như đông đảo bạn đọc đã đến chia vui với cô gái không chịu đầu hàng số phận…


Nguyễn Bích Lan bị bệnh loạn dưỡng cơ vô phương cứu chữa vào năm 13 tuổi khi đang học lớp 8 khiến cô phải từ bỏ rất nhiều giấc mơ cuộc đời. Để thoát khỏi căn phòng gần như “giam cầm” đời mình, Nguyễn Bích Lan đã tự học tiếng Anh, mở lớp dạy cho trẻ em trong làng. Từ khi có internet, thế giới dường như mở rộng hơn với cô. Năm 2002, Bích Lan bắt đầu dịch cuốn sách đầu tay và sau 10 năm đã dịch được hơn 20 đầu sách. Năm 2010, Bích Lan nhận giải thưởng dịch thuật của Hội Nhà văn VN cho tác phẩm Triệu phú ổ chuột và trở thành hội viên của Hội này.


Từ nghị lực phi thường


Đến chung vui với Nguyễn Bích Lan có nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký - người viết chữ bằng chân trở thành bài học trong SGK, vợ chồng nhà văn Nguyễn Quang Thân - Dạ Ngân, nhà thơ Trương Nam Hương, chị Huỳnh Tiểu Hương - người mẹ của hàng trăm đứa trẻ khuyết tật, mồ côi, bác sĩ Lương Lễ Hoàng… Những nhân vật nổi tiếng này đến dự buổi ra mắt tự truyện của Nguyễn Bích Lan cũng là vì thán phục cô gái chỉ cân nặng 30kg và sức khỏe chỉ bằng 15% người thường đã làm nên nhiều điều kỳ diệu.


Nguyễn Bích Lan cho biết: “Tôi vốn không định viết cuốn tự truyện về mình nhưng anh Nguyễn Văn Phước - Giám đốc Công ty First News - gọi điện nói với tôi rằng, nếu tôi kể một cách đầy đủ bằng cách nào tôi dịch được sách tiếng Anh, bằng cách nào tôi vượt được qua sự tuyệt vọng để sống có ích, thì nhiều độc giả sẽ có động lực để vươn lên trong cuộc sống của họ. Tôi nghĩ tự kể câu chuyện của mình cũng giúp ích cho nhiều người nên bắt tay vào viết”.


 


Dịch giả Nguyễn Bích Lan và ông Nguyễn Văn Phước - Giám đốc First News, đơn vị đặt hàng và ấn hành Không gục ngã


Với một cô bé 13 tuổi mà bị cắt đứt con đường đến trường do bệnh tật, cái bệnh mà bác sĩ nói là không thể chữa được, Bích Lan phải đương đầu với số phận như thế nào thì bạn đọc phần nào đã có thể hình dung. “Nhà thơ Trương Nam Hương có một câu thơ tôi rất thích: Tay không lấm đất đồng nhà/ Dễ vô tâm mỗi khi và miếng cơm. Gia đình rèn cho tôi thói quen lao động từ bé và tôi đặt tên cho một chương trong tự truyện của mình là Lời của cánh đồng. Tôi muốn bạn đọc biết là Nguyễn Bích Lan ốm yếu, sức khỏe chỉ bằng 15% người bình thường cùng lứa tuổi mà lại lao động miệt mài như vậy” – chị nói thêm.


Nhà thơ Trương Nam Hương, chia sẻ: “Tôi biết Bích Lan qua từng trang viết và Bích Lan biết đến thơ tôi qua bài Tạ lỗi cánh đồng, từ đó anh em thường xuyên gửi e-mail, điện thoại. Hôm nay là lần đầu tiên gặp Bích Lan, tôi thấy một cô bé mỏng mảnh như thế mà có nghị lực phi thường và sức làm việc của em đã trở thành bài học, một gương rất lớn cho những người cầm bút các thế hệ”.


Bìa tự truyện Không gục ngã


Tài năng gây kinh ngạc


Ngoài dịch sách, Nguyễn Bích Lan còn viết truyện, làm thơ và nhà văn Dạ Ngân so sánh với hiện tượng Nguyễn Ngọc Tư, chị cho biết: “Tôi biết Bích Lan từ năm 2009. Khi ấy tôi đọc một truyện ngắn tên Vườn chuối mà chưa hề biết Bích Lan là ai. Sau đó báo Tuổi trẻ nhờ tôi giới thiệu một truyện khác đó là Người cha điếc, truyện đó được giải Văn hóa hòa bình của Israel. Bích Lan sinh năm 1976 không biết chiến tranh là gì mà viết được về chiến tranh như thế thì tôi phục quá, một sức viết bằng tưởng tượng và lời kể của người lớn”.


“Tôi nghĩ Bích Lan là một tài năng. Cũng rất nhiều người bị tàn tật, khiếm khuyết nhưng phải nói rằng trời đã cho Bích Lan một tài năng lớn. Đây là một hiện tượng kiểu như Nguyễn Ngọc Tư vậy. Bích Lan vừa viết văn vừa làm thơ như Nguyễn Ngọc Tư và còn có các tác phẩm dịch thuật đồ sộ. Tôi nghĩ cuốn sách này của Bích Lan là một trong những hiện tượng văn học năm nay” - nhà văn Dạ Ngân khẳng định.


Trao đổi riêng với TT&VH, nhà thơ Lê Minh Quốc, cho rằng: “Trong xã hội có những người bị khiếm khuyết nhưng họ biết tự vươn lên để cống hiến trí tuệ, tài năng ngang bằng với người bình thường. Ngoài Bích Lan trong giới viết văn có anh Đỗ Trọng Khơi người Thái Bình, anh Nguyễn Ngọc Hưng ở Quảng Ngãi… Đó là những người không thể sinh hoạt như chúng ta nhưng tác phẩm của họ đã đánh động tâm hồn nhiều người đọc. Có cô gái ở Cà Mau quá yêu Đỗ Trọng Khơi đã đến Thái Bình và chọn anh làm chồng, sẵn sàng nâng khăn sửa túi cho anh - một người khuyết tật”.


Với trường hợp Nguyễn Bích Lan, Lê Minh Quốc nhận xét: “Từ hiện tượng Nguyễn Bích Lan, đừng bao giờ nhìn một người khuyết tật như người không có ích cho cộng đồng. Khi đánh giá, chúng ta hãy so sánh với những người bình thường, đừng vì sự thương hại mà đọc tác phẩm hay tán dương việc làm của người bị khiếm khuyết, hãy coi đó là sự cống hiến trí tuệ của họ cho xã hội”.


Thanh Kiều


Thể thao & Văn hóa Thứ Tư, 09/01/2013 10:37 GMT+7



Cùng dịch giả Nguyễn Bích Lan trò chuyện với giáo viên cắm bản về 'Được học, được dạy'


Tối 7/6/2019, Nhà xuất bản Phụ nữ tổ chức buổi tọa đàm 'Được học - Được dạy'. Sự kiện diễn ra nhân dịp 15 thầy cô cắm bản ở miền núi Điện Biên về Thủ đô theo chương trình của Dự án 'Nuôi em'. Ngoài mục đích giới thiệu sách 'Được học' của Nhà xuất bản Phụ nữ, sự kiện còn là dịp để các độc giả thủ đô lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các thầy cô ở những vùng khó khăn của tỉnh Điện Biên.


Chương trình bắt đầu lúc 19h tại "Không gian văn hóa Đông Tây" – Làng sinh viên Hacinco (99 Ngụy Như Kon Tum, Hà Nội).


Khán giả được cùng tác giả, dịch giả Nguyễn Bích Lan giao lưu, trò chuyện với 15 thầy cô cắm bản ở tỉnh Điện Biên.


Được dịch sang tiếng Việt và xuất bản tại Việt Nam vào tháng 4/2019, Được học ở thành cuốn sách truyền cảm hứng “tận dụng mọi cơ hội để được học” ở Việt Nam.


Cuốn sách đã nhanh chóng được lệnh nối bản trong tháng 5 và tháng 6 lại tiếp tục được đề nghị in lần thứ 3, trở thành đầu sách bán chạy nhất của nxb Phụ nữ kể từ đầu năm 2019 đến thời điểm này.


Được học là câu chuyện của một cô gái sống ở miền núi nước Mỹ bị bố cấm đến trường. Tara Westover 17 tuổi mới được đến trường ngày đầu tiên.


Thậm chí cô bé này không có cả giấy khai sinh, nghĩa là trong hệ thống xã hội cô không tồn tại. Tara tồn tại theo “luật” của bố: cô được định nghĩa qua những công việc nhằm sửa soạn cho ngày Tận thế, những lao động khổ ải ở bãi phế liệu, và trên hết là nề nếp khắc kỷ tuyệt đối thể hiện lòng sùng kính Chúa.


Cô gái ấy lớn lên hầu như chỉ trong cảm giác vi phạm và tội lỗi – đi học là tội lỗi, rung động với bạn khác giới là tội lỗi, mặc váy và áo thun ôm sát là tay sai của quỷ Sa-tăng. Bố Tara đã nuôi dạy cô (cũng như các anh chị em khác) ở một “thành trì” kiên cố đến mức cô hầu như không thể quen với những lời khen, với tình cảm ân cần, ưu ái.


Tara Westover không hề hư cấu chuỗi kịch tính trong đời mình (đọc tự truyện, chúng ta sẽ thấy tác giả luôn lo ngại việc kể sai, kể sót): từ chuỗi vận nạn của chính cô đến những tai nạn lần lượt xảy ra với các thành viên gia đình, mà hầu như tất cả đều bắt nguồn nơi tính cách, lối sống kì dị của ông bố. Song càng lật mở những trang sách thì tim chúng ta càng thắt lại với câu hỏi: Sao kia, chuyện này là có thật?


Tara Westover đã vượt qua cái có thật ấy, dĩ nhiên chẳng hề theo cách thẳng băng, dễ dàng, để được đi học; và mãi về sau, khi trở thành Tiến sỹ tại Đại học Cambridge lừng danh, cô đã buộc phải chấp nhận tình cảnh đứt lìa mối quan hệ với hầu hết người ruột thịt.


Được học, được giáo dục là niềm vui, niềm hạnh phúc, với một số người đó còn là cứu rỗi. Như Tara. Dẫu giá phải trả cực kỳ đắt đỏ, dai dẳng, thấu xương. Nhưng cô đã chọn để được tự do, để trở nên tốt đẹp hơn, dù bao đơn độc.


Được học còn là câu chuyện của chính Nguyễn Bích Lan - người chọn dịch "Được học". Bích Lan mắc bệnh loạn dưỡng cơ và phải nghỉ học khi mới xong lớp 8. Bác sĩ tiên đoán cô không thể sống qua tuổi 18. Nhưng cô đã không chỉ sống gấp 2 lần tuổi 18 mà còn làm được những việc người bình thường còn khó làm được: Tự học ngoại ngữ và mở lớp dạy tiếng Anh, trở thành tác giả, dịch giả của 36 cuốn sách, tác giả của 4 cuốn sách.


Được dạy là câu chuyện của 15 thầy cô giáo cắm bản (bậc tiểu học) ở các điểm trường (vùng sâu, vùng xa) của tỉnh Điện Biên. Các thầy cô phải nỗ lực không ngừng nghỉ để học sinh chịu đến trường. Nếu học sinh không đến trường, họ sẽ không được dạy.


Tại sự kiện, độc giả sẽ được giao lưu những câu chuyện về được học – đan xen được dạy của các thầy cô giáo, thấu hiểu những khó khăn, mong muốn của thầy cô. Câu chuyện tự học của dịch giả Nguyễn Bích Lan cũng mong muốn truyền cảm hứng cho các thầy cô để họ cố gắng nỗ lực hơn nữa trong công việc cao cả mình đã lựa chọn.


Tại đây cũng sẽ giới thiệu về dự án “Nuôi Em” của nhóm tình nguyện Niềm tin - thực hiện chương trình mời các thầy cô về thủ đô từ nguồn đóng góp của cộng đồng và ra mắt dự án ”Được Dạy” với mục tiêu lắp 10 bộ năng lượng gió, mặt trời cho thầy cô trong năm học mới 2019-2020.


Cẩm Tú


Tuổi trẻ Thủ đô 07-6-2019



Nguyễn Bích Lan


Sinh năm 1976, dịch giả tự do. Ngoài dịch sách, còn làm thơ, viết truyện ngắn, đã được in trên một số sách.


Nguyễn Bích Lan sinh năm 1976 tại thôn Kiều Trai, xã Minh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, là con thứ hai trong gia đình có ba chị em. Năm 13 tuổi, chị được bác sĩ chẩn đoán mắc căn bệnh nan y loạn dưỡng cơ, chưa đầy ba tháng, chị mất đến 1⁄3 trọng lượng cơ thể, từ 40 kg giảm xuống chỉ còn 28 kg. Trong một lần tình cờ nghe em trai đọc tiếng Anh, cùng lúc chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo của mình, chị đã bắt đầu tự học ngôn ngữ này bằng sách giáo khoa, băng cassette, đài VOA, bản tin trên BBC... trong suốt sáu năm trong căn phòng 10 mét vuông. Bốn năm tiếp theo chị mở lớp dạy tiếng Anh cho trẻ em trong làng với hơn 200 học sinh, gọi là "Lớp học Cây Táo". Sau đó chị bị kiệt sức do căn bệnh loạn dưỡng cơ biến chứng sang tim, phải nằm liệt giường. Chính thời gian này, chị được tiếp xúc với máy tính, mạng internet, mở ra con đường dịch thuật. Năm 2002 chị hoàn thành cuốn sách đầu tiên là Đừng nghi ngờ tình yêu của anh của tác giả người Úc Daisy Thompson.


Nguyễn Bích Lan hiện tại vẫn đang phải đương đầu với căn bệnh loạn dưỡng cơ nhưng vẫn duy trì công việc dịch sách. Từ thứ Hai đến thứ Sáu, bà dịch sách. Thứ Bảy và Chủ nhật, viết hoặc dịch bài cho báo. Ngoài ra bà còn viết truyện ngắn hoặc thơ.


Giải thưởng


Năm 2010, bà nhận giải thưởng dịch thuật của Hội Nhà Văn Việt Nam với tiểu thuyết Triệu phú khu ổ chuột, cùng năm bà trở thành hội viên của Hội Nhà Văn Việt Nam. Ngày 20 tháng 10 năm 2010, bà trở thành một trong tám người phụ nữ đương đại được Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tôn vinh tại phần trưng bày mới của bảo tàng


Tác phẩm:


Không gục ngã (tự truyện, Nhà xuất bản Hội nhà văn, 12/2012)


Sống trong chờ đợi (thơ và truyện ngắn, Nhà xuất bản Trẻ, 2012)


Những ngọn lửa (Nhà xuất bản Phụ nữ, 2015)


Tập thơ ru (Nhà xuất bản Phụ nữ, 2015)


Các tác phẩm dịch:


Không có chỗ cho tình yêu (Peggy O’More, văn học Mỹ)


Hứa yêu (LaVyrle Spencer, văn học Mỹ)


Lẻ Loi (LaVyrle Spencer, văn học Mỹ)


Tro tàn của Angela (Frank McMacot, văn học Ireland)


Từ sông Nile đến sông Jordan (Ada Aharoni, văn học Israel)


Nghìn khuôn mặt của đêm (Githa Hariharan, văn học Ấn Độ)


Vũ điệu trái tim (nguyên tác tiếng Anh Dance with Your Heart)


Cuộc sống không giới hạn, Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng, Sống cho điều ý nghĩa hơn, Đứng dậy mạnh mẽ (Nick Vujicic)


Truyện cổ Andersen (Hans Christian Andersen)


Màu của nước (James McBride)


Tìm lại chính mình (Menis Yousry)


Agnes Grey – Người gia sư (Anne Bronte)


Bị bán, Một đêm duy nhất (Rabindranath Tagore, Nhà xuất bản Hà Nội)


Lời nguyện cầu từ Chernobyl (Svetlana Alexandrovna Alexievich, Nhà xuất bản Phụ nữ)


Cọ hoang (William Faulkner, Nhà xuất bản Lao động)


Tâm hồn lướt sóng (Bethany Hamilton, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh)


Triệu phú khu ổ chuột (Vikas Swarup, Nhà xuất bản Hội nhà văn)


Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua (Douglas Kennedy, Nhà xuất bản Hội nhà văn)


Phật ở tầng áp mái (Julie Otsuka, Nhà xuất bản Phụ nữ)


Trái tim em thuộc về đất (Mary Webb, Nhà xuất bản Hồng Đức)


Mạch buồn (William Woodruff, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin)


Người đàn ông đào hoa (J. P. Donleavy, Nhà xuất bản Phụ nữ)


wikipedia


 

trieuxuan.info