Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập39,690,011

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Lý luận phê bình văn học

Thơ Hoàn Nguyễn: Lạ, mới

Đỗ Trọng Phụng

  • Thứ tư, 14:13 Ngày 10/02/2021
  • Tôi tình cờ gặp Hoàn Nguyễn với bài thơ “Bắt đền anh” (Cưới thơ) trong xã hội Facebook đa chiều vào khoảng tháng 6/ 2015.

    “Cốc Anh một cái bây giờ

    ghét

    vì cái tội đứng chờ yêu em

    đây này

    chật ních

    chật nêm

    nỗi buồn thường trú

    khiến em mù lòa

    bắt đền đi

    dắt em ra

    con tim liều trú

    cũng là...tại Anh !”

    Bài thơ lục bát sáu câu ngắt chữ, ngắt dòng như nhiều bạn làm thơ thường chơi bây giờ.

    Hãy khoan nói bài thơ hay dở, điều ấy dành cho các nhà phê bình lý luận. Tôi nói theo cách nói của kẻ ngoại thơ, ngoại phê, bởi bài thơ cần nhiều lý lẽ, thứ mà tôi không dám .

    Xin nói theo cách cảm thơ văn, khi tác phẩm gieo vào lòng, tạo hiệu ứng tâm lý. Điều này có thật trong tôi mỗi khi đọc văn chương, xem một tác phẩm nghệ thuật…

    Tôi thích cách nói dân dã, nhà quê, mộc mạc “cốc cho một cái bây giờ” (một cách nói cũ, một thứ ngôn ngữ cũ giữa thế kỷ trước) được vận dụng theo lối hoạt ngôn của cô gái mới yêu vùng đồng bằng Bắc Bộ nói với người bạn trai cùng lứa. Lời cô gái “Cốc anh một cái bây giờ!” Ta hãy hình dung, cô gái trẻ tiến sát bạn trai, vẻ xấn xổ, phùng mang, trợn mắt, nói như là hăm dọa, pha chút hờn dỗi, một cú đòn “tấn công” bất ngờ, chớp nhoáng khiến chàng trai lúng túng, bối rối, đỏ mặt tía tai. “Ghét!” Câu chuyện dẫn đến tình huống kịch tính hơn. “Thôi chết rồi, ta bị ghét rồi!”- Chàng trai luống cuống thoáng nghĩ. Thêm một cú “nốc ao” nữa, khiến chàng giật mình “vì cái tội đứng chờ yêu em” ?

    Câu chuyện đẩy kịch tính lên cao trào, “đây này/ chật ních/ chật nêm”! Cô gái tiếp tục dấn lên mấy bước, dí sát cái cần dí vào mặt người bạn.

    Bạn biết rồi chứ, cái chỗ “chật ních chật nêm” đó, chính là con tim, bên dưới búp măng non tơ vừa nhú.

    Thêm một cách nói nữa pha chút đỏng đảnh, “nỗi buồn thường trú/ khiến em mù lòa”. Một cách nói dân dã nữa được “biến tấu”, biến thể của câu nói dân gian, “yêu mù”, “yêu mù quáng”, được nữ sĩ Hoàn Nguyễn nói thậm xưng lên, “nỗi buồn thường trú khiến em mù lòa”; tác giả nói quá lên, vượt qua cái thực: em mù rồi, em lòa rồi! Cái thành công của tác phẩm thật bất ngờ ở chỗ, yêu là sung sướng, là hạnh phúc, thực tế chưa ai yêu bị mù lòa. Thành công đỉnh của văn chương là chỗ ấy, đem ngôn ngữ miêu tả cái không có thực mà như thực, hơn cả thực, đố ai chê?!

    Tiếp tục câu chuyện yêu của hai bạn trẻ đang ở nút thắt kích thích tột cùng hưng phấn, khiến bạn đọc tò mò, muốn xem cái “vở diễn” tuổi trẻ thời @ ra sao! “Bắt đền đi/ dắt em ra/ con tim liều trú/ cũng là…tại anh!

    Một kiểu bắt đền rất dân gian nữa được nữ sĩ Hoàn Nguyễn vận vào thơ, theo cách nói vùng quê tôi, người ta bảo rằng “bắt đền cạn”, bắt đền một cách phi lý, chàng trai nọ mang cả cuộc đời thế chấp cũng không thể bồi thường những thiệt hại ghê gớm mà chính con tim yêu “chót” đụng vào, khởi động con tim yêu thương thơ ngây cô gái trẻ nọ.

    Câu chuyện tình có đầu cuối, được Hoàn Nguyễn kể bằng bài thơ mini, bằng lối kể dung dị, dân dã, vô cùng hiện đại, bạn đọc chịu nghĩ, chịu liên tưởng một chút ra nhiều vấn đề thánh thiện tình yêu đôi lứa. Con cháu chúng ta, chúng hiện đại hơn chúng ta tưởng, bởi tác giả thổi được hơi hướng mới của ngôn ngữ thời đại, mới nhưng không học đòi, học mót, lập dị…

    Xin trở lại câu thơ tôi thích: “Ghét”, một cách nói ngược tuổi vừa yêu, rất ngồ ngộ, tinh quái, đáng yêu. Ghét gì thế?! Xin thưa, “Ghét!/ vì cái tội đứng chờ yêu em”. Bất chợt, nhớ lại tuổi thơ, quãng mười bốn, mười sáu ham đọc thơ tình và tiểu thuyết; sao giống mình thế! Giống đến lạ lùng! Một cách nói của người con gái bước vào tuổi yêu nói giọng đành hanh, chãnh chọe, khiến người con trai được yêu bàng hoàng, hồi hộp…không biết chuyện gì xẩy ra; sự sung sướng đến mức tột đỉnh, kỳ diệu, người con trai được cốc vào đầu chạy một mạch mất tăm, đến chỗ vắng thở dốc hồng hộc, sờ lên chỗ vừa được cốc, sung sướng, run rẩy…Những người đàn ông nào được cốc, được “ghét” hãy nhớ lại, biết đâu đó, các bạn còn sướng hơn, sướng như vừa lên tiên ấy. Vì bút pháp vụng về không nói hết giây phút bất chợt hiếm hoi đời người ấy! Điều thành công lớn hơn hết là bất kỳ ai đó, đọc câu chuyện thơ này đều nghĩ như là chuyện của mình, hay là giống mình!

    Các bạn thế nào không biết, riêng tôi, câu chuyện từ giã tuổi thơ theo tôi đi mọi nẻo đường, cả những lúc khói lửa chiến chinh, thoắt ẩn, thoắt hiện chập chờn một bóng hồng hồn nhiên trong vắt, lung linh, diệu huyền, mà tôi bảo là chuyện thần tiên! Mà thần tiên thật bạn à!

    Tôi thích bài Bắt đền anh vì nó rất tôi, như là Hoàn Nguyễn viết cho tuổi thơ tôi ấy!

    Cảm ơn nữ sĩ nói hộ lòng mình phút từ giã tuổi thơ!

    Sau này, tôi bám riết trang Hoàn Nguyễn, cố gắng comt những ý cảm được trong mỗi bài. Mối tương tác giữa tôi (bạn đọc) và tác giả trở nên tâm giao lúc nào không biết. Hễ cứ thấy thơ Hoàn Nguyễn, dù ít chữ tôi vẫn đọc, đọc một cách si mê và sung sướng. Nói cách khác, những con chữ của Hoàn Nguyễn như phép ma mị, hút hồn, như chất nghiện không dứt ra được.

    Trong bài thơ khác “Đi tu” (Cưới thơ), vẻ dung dị mộc mạc hơn như là nói ấy. Nói như nhà thơ Phạm Doanh, viết như không, cứ như là không viết! Nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà văn Nguyễn Khắc Trường cũng nói với tôi như thế! Nói tóm lại, là viết tự nhiên, không lên gân. Bài viết chỉ với mười bốn chữ, có hơi hướng phảng phất của thơ Hai cu, một thể loại thơ kiệm chữ, tứ thơ chặt chẽ, bật lên ý nhà thơ muốn nói. Nghe hai câu đầu, “em đi tu, anh đi tu?” thì quá bình thường, thậm chí chưa có gì là thơ cả. Chuyện anh đi tu, em đi tu là lẽ thường, không có gì đáng bàn. Nhưng đùng một cái, câu cuối vô cùng đột ngột: “Ước gì hai đứa thành sư một chùa”, chuyện chuyển sang hướng khác, đấy là khát vọng yêu, là thèm yêu, chỉ thích hai đứa được ở chỗ thanh vắng như là chùa thôi.

    Mặc dù ngắn, nhưng thích vì nó bật nên vấn đề, khát vọng thèm yêu, thèm được hạnh phúc, dẫu rằng khát vọng ấy vô cùng giản dị. Cái thích bài thơ này ở điểm kết trúng vấn đề, giống như mũi tên bay ra khỏi ná, phải trúng đích.

    Thích ở chỗ thanh vắng, được yêu theo ý mình, Phật nào chả phù hộ; bởi Phật bao giờ chả đại diện cho thánh tâm, thánh thiện!

    Tháng 9 năm 2015, chị xuất bản tập thơ đầu tay có tên lạ lạ, “Cưới thơ”. Ở đây, ta thấy Hoàn Nguyễn đến với thơ cũng vô cùng khác người, như là cô gái trẻ muốn cưới thơ mà trong bài thơ đề dẫn tập nói rất rõ khát vọng của chị. Xin dẫn hầu bạn đọc. “Em nằm ôm trọn mùa đông/ Mong sao được lấy tấm chồng thi ca/ Em thèm nói dối mẹ cha/ Tim em là nụ chưa hoa bao giờ/ Xin trời đất chớ thờ ơ/ Cho em được cưới chàng thơ làm chồng!”

    Rồi chị được toại nguyện, cưới được chàng thơ làm chồng như ý.

    Nói là tập thơ đầu tay, nhưng khá dầy dặn, 55 bài, trừ vài bài viết về cha, về Sài Gòn, quê hương, trường lớp cũ, chủ đạo tập là thơ tình, chủ yếu là tình yêu đôi lứa, hạnh phúc, hôn nhân cùng với những bất hạnh đời thường, là những “nhát cắt”, những “mảnh vỡ vụn” éo le về đời sống phòng the, chăn gối…rất hiện thực, như là vừa xẩy ra đâu đó trong cuộc sống thường nhật, hình như là của tác giả, của ai đó bạn bè, người thân…có thực một trăm phần trăm, nó bộn bề, đớn đau, rên xiết…như là nước mắt nặn vào xương cốt; vì đời người, người ta khóc quá nhiều, khóc khô nước mắt, đến nỗi khóc đấy mà không còn nước mắt!

    “Thật không mùa cởi áo” tên bài thơ trong tập Cưới thơ là bài thơ dài nói về nỗi đớn đau của đời người con gái, được nữ sĩ Hoàn Nguyễn dẫn ta đến câu chuyện yêu lần đầu, mà đời người con gái ai cũng qua. “Xuân thiếu nữ bung biêng/ mùa con gái ửng ngày nức hương”, đấy là cái tuổi đẹp nhất, rực rỡ nhất, có thể nói là thơm nức tuổi hoa niên, như là nụ hoa tầm xuân chớm nở, căng tràn nhựa sống, thơ ngây, trắng trong, vừa đẹp, vừa hay như bài ca “du dương say, thiên đường ngõ lạc”. Ở cái tuổi “say” ấy, chẳng ai nghĩ được chuyện gì sẽ xẩy ra, đang xẩy ra…khi người con gái chớm yêu “vướng dây mê cuồng cuồng quấn chặt”, ở mức say ấy, cuồng cuồng như thế, dẫu trời đất có sập, thì cũng cho, cho hết, sống hết mình, để chuyện gì xẩy ra cũng mặc, cứ “cởi áo vén mùa/ châng lâng trao ngây thơ/ rực rực ngày sang sông chim sáo/ hiến dâng mùa hoa gạo” để rồi mặc cho ngày mai mọi chuyện “hư ảo”, mặc cho “ngày mai lỡ lầm”, để “hai vai mùa khôn dại âm thầm/ sớm cười chiều lướt thướt/ đời hoa không nảy mùa sau được”. Đấy chính là nỗi đau, là nước mắt đàn bà của lúc bốc đồng cho không, biếu không tất cả..!

    Đến đây, chợt nhớ lại “Chơi xuân có biết xuân chăng tá/ cọc rút đi rồi lỗ bỏ không” (Đánh đu của Hồ Xuân Hương), ta thấy cái gì đó xót xa, phũ phàng, đau đớn…sau phút giây dâng hiến (!) Ôi, đàn bà! Kiếp đàn bà, sao mà bạc mệnh!

    Trong một bài thơ khác “Đêm dậy thì bật cửa”, (Cưới thơ) Hoàn Nguyễn viết những câu thơ hay bất ngờ, “Về đi anh/ nắng đã nảy mầm quả mùa chín nức/ thơ lồng tồng bật cúc/ dung dăng chờ ấp liền đôi”. Quả mùa ở đây, là quả yêu đã chín nức, chín mõm mòm, như là trông thấy, xờ nắn được.

    Bài thơ “Cuồng”, tứ tuyệt, thuộc thể loại viết khó, chỉ có bốn câu mà nêu bật vấn đề. “Trăng sao hun hút vào tình/ Đêm bung áo rướn cong mình thèm yêu/ Gió bồng sương khát khao thêu/ Chạm…em run rẩy- anh phiêu diêu cuồng”. Hay! Táo bạo! Không phải là nữ sĩ đố ai dám “cong mình thèm yêu”! Nói thế, chớ gán ghép này nọ cho nữ sĩ, bởi thời ta được viết tự do, thì cong mình thèm yêu của chị chả là gì so với những câu thơ, những đoạn thơ, bài thơ người ta nói thẳng vào cái thứ “của quí’ của đàn ông, đàn bà phải dùng vải che. Nếu được comt trên facebook thì tôi chỉ đề một chữ “tuyệt”, mà tuyệt thật, thiết nghĩ chẳng cần bàn luận thêm! Bài thơ tứ tuyệt, đưa chị lên hàng nữ thi nhân danh giá có hạng!

    Ở bài tứ tuyệt khác, “Say lả say lơi”, Cưới thơ, “Sáng nay tôi ra bến sông/ Không mang theo rượu rót dòng xanh trôi/ Thật thà say lả say lơi/ Giời ôi, tôi gặp một người trong mơ...” Thêm câu chuyện tình nữa bất ngờ. Ấy là chuyện không có thật, được nói thành sự thật, còn hơn cả sự thật nữa cơ. Làm gì có chuyện người đàn bà buổi sáng ra bờ sông, không mang theo rượu rót dòng xanh trôi. Mà có mang theo rượu, họa có điên mới đổ xuống dòng sông. Nhưng sang câu thứ ba thì, “Thật thà say lả say lơi”, dẫn đến câu cuối “Giời ôi, tôi gặp một người trong mơ...” Câu bốn là câu thán, tác giả kêu lên, thốt lên “Giời ôi, tôi gặp một người trong mơ…”

    Người đàn ông trong mơ quả là người hạnh phúc! Bởi chuyện, bãi mía nương dâu, từ cổ đến kim, từ Âu sang Á, xưa nay vào thi ca, nhạc họa…là chuyện gì xẩy ra, hẳn các bạn biết! Để nói rằng, tài sáng tạo trong thi ca của Hoàn Nguyễn thế nào, lối kể chuyện khéo đến nhường nào, để biến cái không thể thành có thể, biến cái không có thành cái có thật, trên cả tuyệt vời, quả là hiếm có, vì nó gói gọn trong bài lục bát tứ tuyệt.

    Theo tôi, vẫn là những câu chuyện yêu tưởng như là cũ muôn đời, được tác giả khéo dựng bằng thứ ngôn ngữ mới, nghệ thuật thơ mới, làm nên phong cách riêng, bóng dáng riêng Hoàn Nguyễn, không lẫn vào đâu được! Có thể nói, bút pháp thi ca Hoàn Nguyễn rất lạ, rất mới; mới đến mức, ai đó muốn đạo thơ chị rất khó, bởi những con chữ ấy ở với chị rất điệu nghệ, rất thi ca, nhưng chuyển vào tay kẻ đạo chích thì nó cứ chuội thuồi luội, như thứ ngôn ngữ lạc lõng, không thuần Việt chút nào!

    Đấy là thi ca Hoàn Nguyễn – lạ đấy, mới đấy!

    Xin chuyển sang bài thơ ngũ ngôn, thể loại thơ nhân loại thích dùng nhiều, đã mấy trăm năm. “Em dướn mình như sóng/ Ào ạt gió đồng hoang/ Đôi tay quờ quạng mộng/ Đê mê xoay dần sàng”. Một cuộc ân ái, được chị mô tả bằng những động từ, trạng từ…mạnh trong bài “Kìa hoàng hôn sắp vỡ”. Đấy là thứ ngôn ngữ bạo liệt, cũng hiếm bởi sự lạ! Không phải “Kìa hoàng hôn sắp vỡ”, mà là hoàng hôn vỡ rồi, vỡ òa, nát vụn…nát đến mức có đến thánh cũng bó tay không thể nhặt lại cái hoàng hôn hai kẻ đang yêu kia, yêu đến quá đỗi, làm nát nhàu! Xin đọc thêm khổ nữa, mô tả người bạn trai, “Vòng tay anh vạm vỡ/ Nứt rách hàng chỉ khâu/ Bện vào nhau nức nở/ Cạn mình tan trong nhau”. Ối trời! Yêu mà như thế thì có đến mười trời đất cũng tan hoang. Thế nhưng, đấy lại là câu chuyện ái ân rất đời thường, say đắm dâng hiến đầy trách nhiệm, vượt lên trên mọi thứ trách nhiệm cao cả khác! Họ sung sướng thật, đẹp thật, mà bất kỳ ai đọc bài thơ này đều nghĩ đến pha yêu đẹp trong bộ phim tình ái, hay một bức tranh, một pho tượng đẹp ân ái thời phục hưng.

    “Đêm qua em…gặp anh/ bờ em áp vào ấm chặt/ dịu dàng khép khẽ rèm mi/ lóng ngóng buông mềm xiêm y” trong bài Mơ đêm lại là câu chuyện ái ân khác, mà nhiều bạn facebook cho là thơ sex, nhưng tôi nghĩ là câu chuyện tình ái đẹp; và, tôi cũng nói rõ rằng, Hoàn Nguyễn không có thơ sex, vì nó có sex đâu, những câu chuyện tình đầy lãng mạn đấy chứ! Cho dù bài thơ có những câu mô tả rất đặc biệt, “tưới em sương đêm giọt giọt”, bất kỳ ai đó cũng biết hai người đang cho nhau những giây phút tuyệt vời vượt lên sự thăng hoa tuyệt đỉnh!

    Nhớ lại, có lần trả lời bạn đọc trên facebook, Hoàn Nguyễn nói rằng, “tôi vẫn viết và mặc áo cho ngôn ngữ sex. Vì sex đẹp!”

    Thật thế chăng!

    Nhưng cho dù sex hay không sex thì “Mơ đêm” vẫn là bài thơ hay về giấc hoan ca tuyệt vời say đắm độc giả, khiến người đọc có cảm giác bàng hoàng ngỡ mình trong cuộc! Thành công của văn chương là chỗ ấy, xưa nay mấy ai làm nên! Mỗi khi đọc lại “Mơ đêm” những con chữ của chị như là động đậy, cựa quậy, hình như là có cả tiếng gió văng vẳng, có cả tiếng hổn hển đâu đây, và tấm màn the rung lên bần bật...Bạn đọc chịu khó nhắm mắt "nhập cuộc", sẽ ngẫm ra nhiều điều mới lạ, thứ mới lạ tuyệt đỉnh xưa nay thi ca chưa có, hoặc có là thi thoảng, chút ít! Với tôi, đọc những bài hoan ca (thiên hạ bảo là sex), nhưng tôi nghĩ khác; khác ở chỗ hoan ca thật, không dung tục thô lỗ, mà rất nhẹ, như là cơn gió nhẹ, dìu ta vào hoan lạc!

    Thơ văn hay, làm nên cái thật bất ngờ dẫn độc giả vào cõi thật, không trần tục của sex! Có lẽ, mình thích thơ Hoàn Nguyễn chỗ này?! Có lúc tôi comt trả lời bạn facebook của Hoàn Nguyễn rằng: Mình có thú đọc thơ Hoàn Nguyễn ở mọi trạng thái tâm lý: ái, ố, hỉ, nộ, đọc vài câu là quên hết sự đời nghiệt ngã, có cả đểu cáng nữa, để chìm đắm vào cái sướng, cái thú hoan lạc mà tác giả, tác phẩm mang lại. Đấy là những câu chuyện tình, những cuộc tình...dù thuận hay nghịch cũng mang lại cái cảm sung sướng, vui thú có thật, nằm trong bể khổ đau chồng chất tác giả hứng chịu mỗi ngày. Mơ đêm. Bài thơ tưởng tượng hoàn toàn. Vì ai đó muốn tác phẩm đạt đỉnh cao nghệ thuật cũng hình dung cảnh, dàn cảnh để rồi trải ngôn ngữ, nói cách khác là "đổ vốn" từ vào cuộc tình, làm nó có thật hiện hữu, bằng thủ pháp tả thực. Thơ Hoàn Nguyễn đạt đến mức nhuần nhuyễn ngôn từ, để ta đọc luôn nghĩ về những cuộc truy hoan không dung tục, mà chỉ thấy khoái cảm, đưa ta từ cõi thực vào cõi mơ, thông qua ngôn ngữ hình tượng chắt lọc tinh tuý, kỹ càng đến mức điệu nghệ! Bạn tưởng tượng đi. Hình như trong cái màn động đậy kia, thấp thoáng bóng ai sống hết mình, vì bạn mình! Ấy là sự cống hiến, sự cho nhau hết, xưa nay các loại hình nghệ thuật, kể cả văn chương có đất sống làm nên đỉnh cao nghệ thuật ngôn ngữ! Bây giờ, nói nhiều quá về những bài thơ tình Hoàn Nguyễn tả về sự ấy là đỉnh cao là...là...so với cố nữ sĩ Hồ Xuân Hương thì quá vội; nhưng tôi tin, có lúc nào đó, những cơn gió, có thể là bão nữa về lý luận phê bình văn học sẽ nghiêm túc đánh giá, nhìn nhận công lao chị trong thơ tình nước nhà! Không đơn giản, khi ta đọc thơ như thấy mình, rồi ước vọng, khát thèm được là một trong hai nhân vật ấy, đang làm chuyện ấy, làm thật, lên đỉnh thật! Đã mấy ai, trong suốt dọc đường thơ tình làm nên chuyện ấy?! Mấy ai đủ ngôn ngữ "kích động" ta "vào cuộc" "nhập cuộc" như nữ sỹ Hoàn Nguyễn.

    Có lúc bạn facebook Mạnh Nguyễn dùng từ "đĩ" nói về thơ Hoàn Nguyễn, tôi rất thích, mà lại mê nữa chứ! Vì, chỉ có người đọc rất "đĩ" mới cảm nhận, mới đọc được ý trong trận đồ ngôn ngữ đa thanh, đa sắc ấy!

    Buôn Ma Thuột, ngày 25/11/2016.

     ĐTP.

    Facebook Phụng Đỗ Trọng 25/11/2016.

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập39,690,011

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/