Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập43,021,245

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Truyện ngắn

Tiếng thở than dưới vòm xuyên mộc

Trần Thị Tú Ngọc

  • Thứ ba, 09:51 Ngày 27/07/2021
  • Chẳng mảy may bận tâm đến sự có mặt của anh, cô gái bên ngôi nhà hoang bắt đầu trò đùa dai dẳng với cặp vợ chồng vừa mới tới. Vào những đêm mưa gió, cô lồng lộn trườn qua những cành xuyên mộc rậm rì, rung lắc ngọn cây, giật tung đám lá ném lên mái nhà sàn sạt. Gào thét mệt nhoài đến khi rũ rượi, cô trượt xuống dưới gốc, ngồi gỡ tóc điên cuồng. Mớ tóc ướt nhèm lẫn đầy bùn đất bị vò rối lên kinh khủng quấn lấy tay cô như rắn. Máu tứa ra từ mười đầu ngón tay nhỏ giọt giọt vào trong cỏ.

     

    Bên cửa sổ có một cây xuyên mộc xanh tốt um tùm. Nửa đêm gió nổi lên, những cành lá rậm rì vặn xoắn vào nhau nghe như tiếng khóc than rền rĩ. Đôi lần họ định rời đi, nhưng rồi lại chần chừ bởi chẳng ai lại chuyển nhà vì sợ hãi một cái cây mọc hoang trong vườn hàng xóm.

    Vĩnh thích ngồi trước mái hiên vào lúc hoàng hôn, chờ đứa trẻ chạy ùa về sau buổi chiều nghịch ngợm đến mệt nhoài, quần áo ướt đẫm mồ hôi và chân tay lấm lem khiến mẹ nó kêu ca không ngớt. Đứa bé năm nay lên sáu tuổi, anh đã từng thấy nụ cười he hé của nó lúc còn bé bỏng trong nôi, những bước đi lẫm chẫm đầu tiên, cú ngã dưới bậc thềm khi đuổi theo con thằn lằn khiến anh hoảng hốt nhoài người ra đỡ. Bây giờ nó gầy nhẳng như cây mía lau, da đen cháy, chim bằng quả ớt nhưng vẫn cởi truồng tắm ở bể nước ngoài sân, la oai oái bởi bị mẹ kì cọ đau quá mức. Người mẹ tắm rửa sạch sẽ cho con xong thì chồng chị cũng vừa đi làm về, dựng xe máy dưới mái che, một tay cầm túi đồ nghề còn tay kia nhấc bổng con trai lên, chân đá cánh cửa khép lại. Tiếp theo là những âm thanh êm đềm của bữa ăn tối trong căn bếp nhỏ, mùi cơm chín tới, mắm tép rang, cá rô kho khế, trứng trộn hành lá rán lên quyện vào nhau. Vĩnh tựa lưng vào bức tường còn nguyên hơi nóng hầm hập của ban ngày, tự nhiên thấy buồn tê tái.

    Những lúc đó cô gái thường đột ngột xuất hiện như thể vừa từ bụi nguyệt quế chui lên hay trên cành xuyên mộc sà xuống. Tóc cô rối tựa mớ rơm khô bị vò nhàu nên lúc nào cũng phải tỉ mẩn gỡ hàng tiếng đồng hồ. Cô gỡ tóc miệt mài đến nỗi tưởng chừng như trên đời này chẳng có việc gì quan trọng hơn để làm, chẳng có điều gì băn khoăn hơn để nghĩ. Những ngón tay miết vào sợi tóc nhiều đến mức máu ứa ra. Vĩnh phải giữ lấy tay cô, khẽ nói:

    - Thôi được rồi, được rồi mà.

    Cô gái run lên rồi dịu đi trong chốc lát. Thế nhưng anh biết khi chỉ có một mình thế nào cô cũng âm thầm ngồi gỡ tóc.

    *

    Vợ chồng Vân dọn về xóm nhỏ ngoại ô này sau ba lần chuyển chỗ trọ trong năm tháng. Nỗi mệt mỏi vì phải lê đống mùng mền nồi niêu qua hết hẻm này ngõ nọ giữa những ngày nắng như thiêu khiến hai người gần như kiệt sức. Lúc đó bụng Vân đã nhô cao lên sau chiếc áo đồng phục của xí nghiệp và hai chân bắt đầu xuống máu sưng vù. Niên nhìn thân hình nặng nề của vợ, nghĩ đến một sáng mai tỉnh dậy bể ổ mà chưa biết lót chỗ nào, lòng dạ rối bời hoảng hốt.

    Minh họa: Đỗ Dũng

    Đúng lúc đó người bạn làm cùng xưởng cơ khí giới thiệu cho họ căn nhà hơi xa một chút nhưng khá thoáng mát, phía trước có bể nước, phía sau có cây xanh, quan trọng nhất là giá cực rẻ. “Tôi có việc gấp nên mới rao bán thế này, anh chị chần chừ thêm chút nữa là người khác lấy liền đó”. Ông chủ nhà nói thế sau khi kí kết hợp đồng, bàn giao chùm chìa khóa rồi xách đồ đi mất hút. Họ chuyển đến nhà mới trong tâm trạng vừa mừng vừa lo. Dốc hết tiền tích lũy của hai vợ chồng, mượn thêm cha mẹ họ hàng ở quê, thiếu chút ít nữa phải bù bằng khoản vay nóng, đổi lại họ có một nơi che mưa che nắng.

    Chắc phải có lí do gì đó người ta mới vội vàng như thế. Sau bao nhiêu đêm không ngủ được vì tiếng cành cây xuyên mộc kẽo kẹt than thở bên ngoài, Vân xoay đầu vào chiếc bóng in trên vách, ý nghĩ lan khắp thân thể như những sợi tơ nhện ẩm ướt. Niên quá mệt mỏi đến nỗi không có thời gian bận tâm đến những thứ anh cho là vặt vãnh. Mười hai tiếng mỗi ngày nơi xưởng cơ khí vắt kiệt sức lực của anh như bã mía tuồn ra từ bên kia máy ép. Tất nhiên công việc may đồ gia công ở nhà của Vân cũng chẳng khá hơn gì, chị phải thả con chơi một mình để còng lưng bên chiếc máy dập khâu tới khi mờ mắt.

    Nhiều năm trôi qua, vùng ngoại ô vẫn chỉ thưa thớt mấy nóc nhà, hai bên lối mòn vắng vẻ là con kênh lớn mọc đầy hoa dạ miên hương trắng muốt, lúc hoàng hôn tiếng cá quẫy cũng nghe rờn rợn. Vân cảm thấy như gia đình mình mắc kẹt trong chốn hoang vu, giữa những bức tường bị nắng mưa xói lở và mái ngói mục nát phủ đầy lá rụng. Rụt rè nói với chồng giá như có đủ tiền để chuyển tới nơi khác tốt hơn, Niên chỉ đáp lại bằng tiếng thở dài: “Em quên hồi đó hai đứa mình khổ sở thế nào rồi mới kiếm được chỗ này sao”.

    Vân nghĩ đến con trai mình đang lớn lên như bụi cây dại sinh sôi nảy nở giữa khu vườn hoang rậm, tự nhủ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Giấc ngủ kéo đến chập chờn mộng mị.

    *

    Vĩnh ngồi trong bóng tối của vòm xuyên mộc, nhìn về quầng sáng của những tòa cao ốc phía đông thành phố. Anh đã rời xa nơi đó quá lâu đến nỗi bây giờ không có cách gì tìm đường về được nữa. Kí ức mơ hồ nhắc anh nhớ về một căn phòng nhỏ cửa sổ sơn xanh, cuốn sách dày cộm mở ra, vô số giấy kẻ trải trên bàn với vệt chì ngang dọc. Bản thiết kế dở dang năm đó có lẽ đã được bạn bè hóa thành tro bụi.

    Cô gái treo mình trên cành cây, tay gỡ tóc còn miệng lẩm nhẩm hát một bài hát cũ. Những vệt bùn trên gương mặt xinh đẹp của cô đã khô đi, bong ra rồi rơi xuống từ lâu nhưng mái tóc rối không tài nào trở về như trước. “Tại tụi nó xoắn mạnh quá, ba thằng cơ mà”. Cô nói vậy với vẻ bình thản còn Vĩnh bỗng thấy tim mình đau nhói.

    Tính cô thất thường như nắng như mưa, anh bất lực chạy theo canh chừng khi cô giở đủ trò chọc ghẹo đứa trẻ của đôi vợ chồng vừa mới tới cho đỡ chán. Hồi nó còn nằm nôi, thỉnh thoảng giữa đêm khuya cô đi qua đi lại hù vào mặt khiến nó khóc ré lên. Tới lúc nó biết lẫy, cô dụ nó trườn ra đầu mép giường rơi bịch xuống dưới đất. Những năm về sau, không đếm được bao nhiêu lần nó trượt té toạc da hay rớt u đầu vì cành cây tự nhiên bị gãy. Nhìn người mẹ hoảng hốt bỏ dở đống đồ sấp ngửa chạy ra đỡ con nước mắt đầm đìa, cô vừa ngoáy cọng cỏ khô vào mũi vừa cười khanh khách.

    - Làm thế cô thấy vui hơn sao?

    - Vui chứ sao không.

    Cô nói vậy rồi lẳng lặng bỏ đi. Mấy ngày sau đó cô sẽ trốn ở một góc tối tăm nào đó anh không nhìn thấy được. Căn nhà ngoại ô càng thêm quạnh quẽ u sầu. Thằng bé vừa ốm dậy ngồi thu lu một góc trước thềm, chơi với mấy con thằn lằn thò thụt đầu nơi kẽ tường nứt. Vĩnh cũng thấy buồn lây.

    - Sao anh không về đi, ở đây mãi làm chi để rầu rĩ suốt vậy? - Cô gái bất thình lình chui ra khỏi chỗ trốn, đầu tóc rũ rượi bám đầy lá khô.

    - Có ai đợi tôi ở đó đâu.

    Anh khẽ đáp khi đưa tay vẽ một vòng tròn vô hình quanh cái đuôi thằn lằn vừa lìa đứt, tự dưng nhớ tới một buổi khuya xưa lắc xưa lơ tan ca, anh về căn hộ của vợ chồng mình rồi lặng lẽ lui ra khi nhìn thấy đôi giày đàn ông xa lạ. Tổ ấm của anh rạn vỡ vì thiếu vắng tiếng cười đùa của con trẻ. Tuyệt vọng và chán nản sau bao cố gắng mà mãi không thể có một đứa con, chồng công tác xa biền biệt, vợ anh ngã vào vòng tay người đàn ông khác.

    Khuya đó anh phóng xe chạy trở lại công trường. Trời đổ mưa rất to. Chiếc container  ngược chiều không kịp phanh trước người đàn ông sang đường ướt sũng.

    *

    Khác với vẻ trầm tư của Vĩnh, cô gái tỉnh bơ khi kể về những ngày xưa cũ. Cô mới chỉ mười tám tuổi, đang học dở năm cuối cùng cấp ba, cuốn sách giáo khoa trong cặp gấp lại mãi mãi ở trang bốn mươi hai, đánh dấu mấy bài tập vật lí thầy giáo dặn về nhà làm để sáng mai lên bảng chữa. Sau này khi đã quen thân với Vĩnh, biết anh từng là kiến trúc sư, có lần cô buột miệng bảo: “Chắc anh học giỏi lắm nha. Giá hồi trước có người như anh chỉ bài cho thì tôi đâu đến nỗi bị thầy cô kêu ca suốt”.

    Ngày Vĩnh đến đây, cô gái đã là một cái bóng trắng đêm đêm ngồi gỡ tóc trong ngôi nhà hoang bên cạnh. Thoạt tiên anh không để ý đến cô, bởi trong cõi vô mình này lưu lạc bao nhiêu phận người mang theo những nỗi niềm câm lặng. Lúc đó anh vừa chạy trốn khỏi đám tang ngột ngạt quá nhiều hương hoa và nước mắt của chính mình, lang thang ra vùng ngoại ô, tình cờ thấy một ô cửa sổ sáng đèn trong đêm thanh vắng.

    Khoảnh khắc anh lướt lại gần khung cửa ấy, trong nhà cặp vợ chồng trẻ vừa chào đón một sinh linh cất tiếng khóc chào đời. Âm thanh ấy làm trái tim anh lạc nhịp. Đã biết bao nhiêu năm vợ chồng anh mòn mỏi khao khát kiếm tìm một đứa con mà vô vọng, anh lặng ngắm những ngón tay hồng hồng nhỏ xíu trong nôi, bần thần không nỡ rời đi.   

    Chẳng mảy may bận tâm đến sự có mặt của anh, cô gái bên ngôi nhà hoang bắt đầu trò đùa dai dẳng với cặp vợ chồng vừa mới tới. Vào những đêm mưa gió, cô lồng lộn trườn qua những cành xuyên mộc rậm rì, rung lắc ngọn cây, giật tung đám lá ném lên mái nhà sàn sạt. Gào thét mệt nhoài đến khi rũ rượi, cô trượt xuống dưới gốc, ngồi gỡ tóc điên cuồng. Mớ tóc ướt nhèm lẫn đầy bùn đất bị vò rối lên kinh khủng quấn lấy tay cô như rắn. Máu tứa ra từ mười đầu ngón tay nhỏ giọt giọt vào trong cỏ. Trong nhà đứa bé giật mình òa lên khóc.

    - Cô làm thế họ sợ hãi quá sẽ bỏ đi đấy.

    - Thế càng hay, tôi đã khiến căn nhà bên kia phải bỏ hoang, còn mấy chủ cũ của căn bên này khi biết chuyện cũng hoảng hốt bán tống bán tháo như chạy trốn.

    Vì lẽ đó mà Vĩnh chần chừ mãi vướng vất ở đây, dẫu đã nghe thấy tiếng gọi tên mình từ một nơi xa xôi nào đó. Anh không yên tâm khi đứa trẻ tha thẩn chơi một mình mà cô thì luôn giở sẵn đủ trò tai quái. Thế nhưng cũng có những đêm trăng sáng, cô gái bỗng trở nên hiền dịu lạ thường. Cô lặng ngắm những bông dạ miên hương trắng muốt nở bên bờ kênh, chiếc bóng lẫn trong ánh trăng xanh, ngọn gió lướt qua mang theo mùi hương trinh bạch khiến trái tim Vĩnh mơ hồ xao xuyến.               

    *

    Những đám mây nặng nề đùn lên từ phía chân trời báo hiệu một mùa mưa dữ dội sắp sửa trút xuống ngoại ô. Đêm nghe gió gầm gào rú rít ngoài hiên, Vân trở dậy bó gối ngồi tựa vào tường nhìn đứa con đang say ngủ.

    - Chắc phải sang tỉa hết cây xuyên mộc đi thôi anh ạ. Sau mỗi đợt mưa em tưởng như nó vươn dài thêm ra hàng mét, chặt đến mòn dao mà vẫn sà xuống quệt vào cửa sổ rền rĩ cả đêm. Con mình cứ thích ra đó đu đưa cành cây, ngã không biết bao nhiêu lần rồi đấy.

    Niên nhắm mắt trong cơn ngái ngủ:

    - Cây đó mọc trên đất nhà hàng xóm, mình đụng vào sao được.

    - Sao mình lại ở ngay bên cái nhà hoang quái quỷ thế này cơ chứ? - Vân chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới ánh đèn nhòe nhoẹt chỉ thấy những chùm lá xuyên mộc rũ rượi như bóng ma xõa tóc trong mưa.

    Niên khẽ thở dài:

    - Thì tụi mình nghèo, có lựa chọn nào khác nữa đâu em.

    Biết bao nhiêu tháng năm vất vả đã đi qua mà vẫn hai bàn tay trơ trụi mãi thế này, Vân khẽ khàng nằm xuống bên cạnh con, nghe như có thứ gì nghèn nghẹn dâng lên ngang ngực. Thằng bé đã lên sáu tuổi, lẽ ra vợ chồng chị phải chuẩn bị cho con một cuộc sống tốt hơn. May mà nó rất ngoan, hiểu cảnh nghèo nên không nũng nịu gì. Một lần bị ngã bong gân, thằng bé thầm thì là con muốn đau như thế này để được mẹ bế lâu hơn, chị nghe thấy mà nước mắt tràn ra chua xót.

    Hay mình sẽ nghe theo mụ Bảy Hon, ý nghĩ đó bất chợt xẹt qua đầu Vân như một tia lửa điện khiến chị thột dậy mở hai mắt chong chong trong bóng tối. Ở vùng ngoại ô vắng vẻ này có những cách kiếm tiền vô cùng dễ. Chị đã từng đôi lần nghe mụ Bảy úp mở như vậy khi chị tới quầy tạp hóa của mụ mua chịu nước mắm, đường, diêm, thấy những cuộc giao dịch với người lạ mặt diễn ra nhanh chóng trong tích tắc. Thỉnh thoảng vài con nghiện dật dờ lượn qua. Giữa những lùm cỏ dại lại xuất hiện vài chiếc kim tiêm vương vãi.

    “Chỉ cần nghe tui làm ăn ít lâu rồi dời đi chỗ khác là tha hồ sống cuộc đời sung túc”. Giọng mụ Bảy Hon cứ thầm thì lượn lờ xung quanh giấc ngủ nặng nề của Vân, bên ngoài cửa sổ lá xuyên mộc bỗng vặn xoắn vào nhau khóc trong mưa nức nở.

    *

    - Sao đợt này cô ho dữ vậy?

    Vĩnh quay sang phía cô gái đang ngồi gỡ tóc bên lùm nguyệt quế, dưới làn nước rơi loang loáng chỉ trông thấy mười đầu ngón tay nhợt nhạt lẫn trong đám lá ướt mèm.

    - Chắc rễ cây xuyên qua cổ họng tôi.

    Nhìn thấy nét thảng thốt trên khuôn mặt anh, cô bật cười:

    - Tôi chỉ đùa cho vui thôi. Họ tìm thấy tôi mấy năm trước rồi, phía cuối kênh Đá, rã rời như củi mục. Nhiều khi tôi nghĩ thế cũng hay, người quen đỡ mất công đến nhận dạng lại đau lòng, cứ coi như đứa con gái hoang đàng đã bỏ đi rong chơi đâu đó cho nhẹ bụng.

    Vẻ bình thản của cô gái khiến Vĩnh càng thêm xa xót. Cô hãy còn trẻ quá, đôi mắt trong veo lúc nào cũng mở to với cái nhìn ngơ ngác. Anh chạm vào gốc xuyên mộc xù xì, cố hình dung nỗi đau cựa quậy như thế nào khi bị vùi trong đất.

    - Có chuyện gì đã xảy ra với cô hồi đó vậy? - Anh ngập ngừng hỏi.

    Cô gái thôi gỡ tóc, xòe bàn tay hứng những giọt nước mưa:

    - Cũng chẳng có gì đâu. Năm mười tám tuổi, tôi làm thêm cho bà chủ tiệm tạp hóa nơi đường lớn ngoài kia. Một buổi chiều bà ấy bảo tôi đi giao hàng. Lúc đó tôi không biết gói màu đen buộc kĩ là gì, không biết trong căn nhà đó có ba gã nghiện, cũng không biết bà ta đang nợ họ một khoản tiền rất lớn. Chuyện xảy ra chính ở ngôi nhà hoang có cây xuyên mộc này đấy.

    Giọng cô gái nhỏ dần đi trong tiếng mưa đổ đều đều, từng chi tiết cứa vào lòng Vĩnh như lưỡi dao sắc lẹm làm anh buốt nhói. Mười ngón tay cô gái bắt đầu rỉ máu. Cô run rẩy bật khóc:

    - Bọn chúng đã phải trả giá cho tội lỗi của mình, nhưng chừng nào người đàn bà khủng khiếp đó còn hiện diện ở đây tôi vẫn luôn sợ hãi. Hôm qua bà ta vừa mới tới, mua kẹo cho thằng bé và trò chuyện với chị vợ khi chồng đi vắng. Tôi sợ bà ấy. Tôi sợ lắm. Ai biết rồi chuyện gì sẽ lại xảy ra.

    Vĩnh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Tay anh lạnh. Tay cô cũng lạnh.

    - Đừng sợ, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có tôi ở đây với cô rồi.

    *

    Thằng bé ngẩng đầu lên khỏi đám cỏ gà khi nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc phía ngoài xa. Nó líu ríu chạy ra đón bố. Niên dừng lại nhấc bổng con lên ngồi phía trước xe, lao ào vào sân trong khi thằng bé nhắm tít mắt reo cười khoái chí.

    - Mẹ đâu rồi con?

    - Mẹ ra tiệm bà Bảy Hon mua dầu rồi bố ạ. Hôm qua bà Bảy đến đây trò chuyện với mẹ lâu lắm, mẹ bắt con ra ngoài ngõ đứng chơi một mình.

    Thằng bé vừa phụng phịu đáp vừa đưa tay nghịch ngợm đám râu quai nón dưới cằm bố nó. Niên lo âu nhìn về phía con đường sẫm tối mà không thấy bóng vợ đâu. Mãi rất muộn Vân mới về. Chị lúi húi nấu nướng trong khi anh cặm cụi sửa lại cái chân ghế gãy. Ghế sửa xong, khúc gỗ thừa mang về từ xưởng đã được anh đẽo thành một con Pikachu có cái bụng tròn xoe làm thằng con cười ngặt nghẽo. Vân dọn cơm ăn qua loa nói mình phải khâu mớ đồ cho kịp đơn hàng. Suốt cả buổi Niên nhận thấy vợ cứ thẫn thờ như đang suy nghĩ điều gì lung lắm.

    Khuya hôm đó trời lại đổ mưa, những cành xuyên mộc vặn vẹo ngoài hiên, từng đám lá trượt qua ràn rạt như ai đó đập tay liên hồi lên cửa sổ. Hai vợ chồng đều không ngủ được. Niên mở mắt nhìn chong chong lên trần nhà, trong đầu hiện lên hình ảnh mụ Bảy Hon, con mụ có gương mặt trắng nhợt như một thứ âm hồn, đã dính vào ai là bám chặt như vòi bạch tuộc.

    - Em à, có phải hôm qua mụ Bảy Hon đã tới nhà mình không?

    Băn khoăn mãi Niên mới lên tiếng hỏi. Vân thoáng giật mình, nghe mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.

    - Bà ấy đến lấy mấy món tiền gạo lần trước em mua thiếu thôi mà.

    Một cơn gió đột ngột rít qua vòm xuyên mộc, cành lá rậm rì bắt đầu vặn xoắn vào nhau cất lên hợp âm rền rĩ. Vân sợ hãi ôm chặt lấy chồng.

    - Có một chuyện mà anh phân vân chưa kể với em. Hồi giới thiệu căn nhà này, bạn anh có nói người ta muốn bán rẻ vì vừa phát hiện ra kế bên cạnh là căn nhà bỏ hoang từng xảy ra vụ án rất thảm. Một cô gái trẻ làm ở tiệm tạp hóa mụ Bảy Hon đến đó giao hàng, bị ba gã nghiện phê thuốc bắt cóc hãm hiếp đến chết rồi đem xác giấu dưới kênh. Kẻ phạm tội đã bị bắt và kết án, mụ Bảy Hon do không đủ bằng chứng nên thoát tội. Người ta vẫn nghi ngờ chính mụ đã thỏa thuận trước với ba gã đàn ông kia để lừa cô gái tới đó. Khi nghe con nói mụ Bảy đến đây gặp em, anh vô cùng lo sợ.

    Một cành xuyên mộc bỗng rung lên răng rắc rồi gãy rạp xuống, tiếng kêu ghê rợn tựa lưỡi cưa xẻ vào tấm ván thiên. Vân tưởng như có một giọt nước nhỏ vào tim mình lạnh buốt.

    - Em xin lỗi, giờ thì em đã hiểu rồi. Những năm qua vẫn luôn vọng về tiếng than khóc dưới vòm xuyên mộc ấy.

    *

    Cô gái chậm rãi gỡ tóc trong mưa, những đám mây ngang qua bầu trời tiếp tục cuộc hành trình về nơi miên viễn. Vĩnh lướt tới bên cạnh cô trong thinh lặng. Cõi nào cũng chỉ là cõi tạm, sao nỗi u hoài cứ vương vất mãi chốn nhân gian.

    Suốt cả tuần nay xóm ngoại ô xôn xao lên vì chuyện mụ Bảy Hon. Người đàn bà khôn ngoan xảo quyệt luôn náu mình sau chiếc mặt nạ bỗng nhiên bị tâm thần hoảng loạn. Mụ nhìn chỗ nào cũng thấy những đám lá xuyên mộc vương vãi tóc, giữa sàn nhà, trên gối ngủ, trong bát cơm, ngay cả cốc uống nước cũng đầy lá và tóc. Mụ phát điên vì hết ngày này sang ngày khác bị xuyên mộc quấn lấy không ăn không uống không ngủ được, lăn lộn khóc lóc lảm nhảm về bao nhiêu tội lỗi trước kia.

    Bầu trời ngoại ô mưa ngừng rơi. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi tới mang theo mùi dạ miên hương thoang thoảng. Cô gái quay sang anh khẽ hỏi:

    - Mấy ngày qua anh mang lá xuyên mộc đi đâu?      

    Vĩnh nhìn cô dịu dàng:

    - Tôi vẫn luôn ở đây. Để tôi gỡ tóc giúp em được không?

    Cô gái thanh thản gối đầu trên cỏ. Sáng nay đôi vợ chồng trẻ đã đặt lên đó một bó hoa cúc trắng.

    TTTN.

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập43,021,245

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/