Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập44,434,324

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Lý luận phê bình văn học

Tinh thần hậu hiện đại

Duong Ngọc Dũng

  • Thứ sáu, 16:20 Ngày 09/07/2021
  • Nếu nguyên lý đồng nhất (A = A) là cốt tủy của Lý tính (Logos) và nền văn minh phương Tây thì nguyên lý Phá huỷ cấu trúc (Deconstruction) chính là nền tảng cho một tầm nhìn hậu hiện đại từ Roland Barthes đến Jacques Derrida, Michel Foucault, và Gilles Deleuze. Tính nhất quán (consistency) và tính hợp lý (reasonableness), trong mọi lãnh vực của đời sống, từ lô gic học đến công nghệ thông tin, thống ngự hoàn toàn thế giới quan của văn học cổ điển. Bóng ma của siêu hình học Aristotle, mà mọi người tưởng lầm là đã sang thế giới bên kia từ lâu, vẫn tiếp tục ám ảnh thế giới này và liên tục đòi hỏi sự hiến sinh trước sự tuyệt vọng của nhà văn và nghệ sĩ, chính họ, những kẻ sinh bất phùng thời, lại trở thành những bóng ma lơ láo, vất vưởng trong một thế giới được thiết kế để thỏa mãn các yêu cầu của Lý tính khoa học. Lời tố cáo dành cho toàn bộ nền văn minh phương Tây, vốn được xây dựng trên sự đàn áp bản năng của Lý tính, trong kiệt tác Văn minh và sự bất mãn của nó của Sigmund Freud vẫn chưa thực sự được lắng nghe một cách thấu đáo. Những nhà triết học hậu hiện đại (Heidegger, Deleuze, Foucault, Derrida) chống lại quá trình của xã hội nhằm qui giản tất cả những gì đặc thù/ độc đáo trở về quỹ đạo cứng rắn của cái tầm thường, trong đó các thiết chế chính trị/ xã hội trở thành những công cụ thuần hóa, phân tầng, và chuẩn mực hóa tư tưởng. Theo Deleuze, sự cố bất hạnh nhất trong tiến trình tư duy không phải là sai lầm hay hoang tưởng mà chính là sự ngu xuẩn (bêtise= tư duy sáo mòn, ý niệm sẵn có, công ước, tư kiến) đã định hình mọi lưu trình phổ biến của tư duy. Điều Deleuze nói về thuyết cấu trúc chính là tinh thần hậu hiện đại: “Thuyết cấu trúc không phải là một tư tưởng loại bỏ chủ thể, mà là một tư tưởng đập vỡ chủ thể ra thành từng mảnh và phân phối nó một cách có hệ thống. Đó là một học thuyết tranh biện tính đồng nhất của chủ thể, tiêu tán nó, và buộc nó di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, luôn luôn là một chủ thể có tính du mục, tổ thành bởi các cá thể hóa nhưng đây là cá thể hóa vô nhân cách (individuations impersonelles), hay dị điểm (singularités), nhưng là dị điểm tiền cá thể (singularités pré-individuelles)” (Hồng Dương: 218).

    Theo quan điểm hậu hiện đại, chủ thể là một tác động kiến lập (construction).Các triết gia phương Tây xôn xao, hốt hoảng, trước sự phê phán kịch liệt chủ thể tính của Derrida, Foucault, Barthes, Baudrillard, Lyotard. Thật ra Nietzsche đã cưu mang tất cả những chủ đề của hậu hiện đại từ thế kỉ XIX và Heidegger, người mà một số học giả cho rằng là triết gia hậu hiện đại đầu tiên, thực, ra chỉ là một người đang chú giải cho Nietzsche bằng một thứ ngôn ngữ vô cùng bí ẩn, giống hệt như toàn bộ văn hệ Bát Nhã mênh mỏng phức tạp của Phật Giáo Đại Thừa chỉ là những lời chú giải sự vô ngôn “niêm hoa vi tiếu” của Đức Phật. Thật ra Đức Phật là người đầu tiên nói đến tư tưởng Vô ngã (anatta). Vô Ngã chính là sự triệt tiêu, sự huỷ diệt, sự kết thúc mọi quan niệm vể Ngã, dấu chấm hết cho một chuỗi dài những suy tư siêu hình đã ăn quá sâu vào não trạng tư duy Ấn Độ. Nếu được diễn giảng trở lại bằng những ngôn ngữ thời trang hơn, tư tưởng Vồ Ngã chính là sự phê phán chủ thể tính đầu tiên triệt để nhất, căn nguyên nhất, vượt qua tất cả mọi thứ nhãn hiệu triết lý để bay về vùng trời của sự giải thoát cuối cùng, của sự chứng ngộ viên mãn. Khái niệm “chủ thể” hay “ngã” chỉ là sự kiến lập từ vực sâu thăm thẳm của A Lại Gia Thức, nơi các chủng tử được lưu giữ từ muôn vạn kiếp. Tư tưởng vi diệu này hầu như trở thành không sao hiểu nổi: thế giới “khách quan” thật ra là sự “kiến tạo” của “chủ thể” và bản thân “chủ thể” cũng là sự “kiến tạo” của một thế giới “khách quan” chính là những hành vi tạo tác (nghiệp=kamma) từ trong quá khứ xa xăm vô thủy.

    Nói một cách thật ngắn gọn chủ nghĩa hậu hiện đại là một phản ứng quyết liệt chống đối lại chủ nghĩa nền tảng (foundationalism).Thật ra nếu nhìn lại lịch sử tư tưởng nhân loại chính Phật giáo là một triết học tôn giáo đầu tiên đẩy tinh thần hậu hiện đại đi đến tận cùng giới hạn của nó. Học giả thế giới xôn xao bàn tán về Derrida, Foucault, Barthes, Kristeva, Lyotard, Baudrillard, nhưng họ không ngờ rằng chính Nagarjuna, người khai sáng trường phái Madhyamika (Trung Quán) trong triết học Phật Giáo Đại Thừa, chính là người đầu tiên phê phán tinh thần “duy nền tảng” (foundationalism) một cách triệt để nhất. Chủ nghĩa duy nền tảng hay duy yếu tính (essentialism) này thể hiện trong việc tin rằng có một thứ “bản chất,” hay “yếu tính,” hay “nền tảng” nào đó làm cơ sở cho sự tồn tại của vũ trụ, xã hội, luật pháp, triết học, tôn giáo, văn học. Ví dụ về phương diện siêu hình học, các triết gia truyền thống cho rằng phải có một hữu thể cuối cùng, hữu thể tối hậu, làm nền tảng (Grund) cho mọi hữu thể khác.Trong triết học Hi Lạp, đó là LOGOS.Trong triết học Ấn Độ, đó là BRAHMAN.Trong triết học Trung Hoa, đó là ĐẠO.Về phương diện khoa học phải có một chất liệu sơ nguyên, một loại hạt cơ bản nào đấy, làm nền tảng cho toàn bộ cơ sở vật chất của vũ trụ. Heisenberg là người đầu tiên phá huỷ thái độ duy nền tảng trong khoa học: thái độ này cho rằng có tồn tại một thực thể khách quan đang đứng đối diện với nhà khoa học và cũng chỉ cần những công cụ hiện đại cuối cùng họ sẽ biết rõ bản chất của thực thể khách quan kia là gì. Heisenberg đã chứng minh ngay cái nhìn của nhà khoa học cũng tham gia vào việc tạo ra “cấu trúc” của vật chất. Nói theo Kant, chính “cấu trúc tư duy” của nhà khoa học đã định hình (shaping) chính cấu trúc của đối tượng mà ông ta đang nghiên cứu. Einstein đánh một đòn quyết liệt hơn vào cái gọi là “thực thể khách quan” với lý thuyết tương đối: không thời gian là bất khả phân ly: toàn bộ thực tại vững chắc của lương tri thông  thường (common sense) bị hòa tan trong các phương trình toán học.

    Về mặt tôn giáo và thần học cũng cần phải có một Thực Thể Tối Cao (Allah, Jehovah, Đức Phật, Thiên Chúa, Thượng Đế) làm nền tảng cho đức tin.Thực thể tuyệt đối này là Alpha và Omega của vũ trụ vạn vật.

    Về phương diện luân lý học (ethics) các triết gia đạo đức thấy rằng đạo đức cũng cần phải có một nền tảng: Tam Cương hay Ngũ Thường của Nho giáo là nền tảng của mọi qui tắc đạo đức. Khổng Tử cho Nhân là nền tảng của mọi qui tắc ứng xử. Các triết gia Tống Nho mở rộng hơn, cho rằng các qui tắc luân lý đều CÓ nền tảng trong vũ trụ tự nhiên: Cha tức là Trời, Mẹ tức là Đất, các qui tắc đạo đức do thánh nhân thiết lập dựa trên các nguyên lý nền tảng nhất của vũ trụ luận.

    Về phương diện văn học những yếu tố nền tảng là nhân vật, bố cục, cốt truyện, thi pháp, thể loại, phong cách, ngôn ngữ.Nhìn từ quan điểm hậu hiện đại, tất cả đều không phải là nền tảng cuối cùng, cũng không phải là yếu tính của văn học, vì thực ra không có gì là nền tảng. Bất cứ cái gì cũng có thể trở thành nền tảng do đó không có gì là nền tảng tuyệt đối. Anh nói thơ thì phải có vần điệu: vần điệu là nền tảng của thơ. Chưa hẳn.Thơ siêu thực, thơ DADA chẳng có vần điệu gì hết. Anh nói tiểu thuyết cần phải có nhân vật, có cốt truyện: nhân vật, cốt truyện là nền tảng của tiểu thuyết. Chưa hẳn.Những tiểu thuyết của Alain Robbe-Grillet không có nhân vật, cũng không có cốt truyện. Cần lưu ý: nhà hậu hiện đại không nói anh nói sai, mà chỉ nói “chưa chắc,” vì “nói sai” có nghĩa là có “nói đúng” mà nếu “nói đúng” tức là có thừa nhận một thứ “nền tảng” nào đó. Tư duy hậu hiện đại bấp bênh, lơ lửng, khó hiểu, khó chịu, là vì thế, là vì nó từ chối mọi thứ “nền tảng.” Ngay cả lôgíc hay ngôn ngữ, tưởng chừng như là nền tảng vững chắc nhất của tư duy và khả năng giao tiếp, cũng bị nghi ngờ là những sản phẩm của lịch sử, xuất hiện trong một giai đoạn nào đó trong lịch trình tiến hóa của nhân loại, và cũng có thể sẽ biến mất trong một tương lai giống như những dấu chân in trên biển cát thời gian.

    Nhiệm vụ của nhà phê bình văn học, theo Barthes, chính là phải giải huyền thoại, phải luôn luôn thức tỉnh không để bị các chuyên gia sáng tạo huyền thoại lường gạt và nếu có thể phải bóc trần những thủ đoạn tinh vi trong việc chế tạo huyền thoại. Giải huyền thoại chính là nỗ lực chống lại sức mạnh khống chế của doxa.Doxa chính là "giọng nói của cái-tự-nhiên" (the voice of the natural), nghĩa là giọng nói của "vong thân, tha hoá" (alienation). Bất cứ điều gì được xem là "tự nhiên" (Nature = Essence = Bản chất/ Yếu tính) hoá ra đều là sản phẩm cấu tạo của con người trong một thời điểm lịch sử nhất định nào đó nhưng nguồn gốc của chúng đã bị quên lãng. Quần chúng bị thuyết phục tin rằng tất cả những gì đang xảy ra chung quanh họ: các định chế chính trị xã hội, các qui ước văn học, văn chương, các nguyên tắc đạo lý hướng dẫn hành động, v..v...tất cả đều hoàn toàn "tự nhiên", không có gì phải bàn cãi về tính chất "tự nhiên" đó của chúng. Giọng nói của tự nhiên, hay doxa, chính là lời bào chữa hùng mạnh nhất cho những gì đang tồn tại (the status quo). Huyền thoại được tạo ra do sự vật bị đánh mất sử tính, sự vật đã quên lãng nguồn gốc cấu tạo ra chúng. Như vậy công tác giải trừ huyền thoại chính là đi ngược dòng thời gian để truy nguyên lý lịch ban đầu của sự vật để vạch ra tính ngẫu nhiên lịch sử của chúng và như thế sẽ xoá đi tính thiêng liêng thần bí giả tạo bao quanh những sự vật đó. Tính thiêng liêng này sở dĩ được hình thành là do con người đã quên lãng sử tính của sự vật.

    Chính sự hợp tác giữa chủ nghĩa lãng mạn (romanticism) và chủ nghĩa hiện thực (realism) khiến cho các nhà phê bình văn học không nhìn thấy việc sáng tạo văn học cũng là một thao tác sản xuất. Chủ nghĩa lãng mạn chịu trách nhiệm chính trong việc phổ biến một thái độ thần bí hoá quá trình sáng tác, còn ngược lại, chủ nghĩa hiện thực lại khẳng định rằng sáng tác là để phản ảnh một thực tại có sẵn trước mắt và công cuộc của nhà văn chỉ là sao chép lại hay tổng quát hoá những gì do giác quan cung cấp. Theo Barthes quan điểm hiện thực hoàn toàn thất bại trong việc lý giải bản chất của ngôn ngữ văn học vì các nhà phê bình theo quan điểm này đã giảm trừ ngôn ngữ văn học thành một loại công cụ giống như ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày. Chủ nghĩa hiện thực giả định rằng ngôn ngữ thì hoàn toàn trong suốt (transparent) và con người có thể nhìn xuyên qua đó để thấy được hiện thực mà ngôn ngữ phản ánh. Đây cũng là một huyền thoại cần phải được giải trừ. Nói theo kiểu nói của Barthes thì chủ nghĩa hiện thực nhấn mạnh vai trò của cái "được biểu đạt" (signifié) và quên lãng chức năng của "cái biểu đạt" (signifiant). Nên nhớ toàn bộ chủ thuyết cấu trúc ở Pháp cũng như trường phái Praha đều chịu ảnh hưởng nặng quan điểm về ngôn ngữ của Saussure. Barthes phân biệt giữa ngôn ngữ giao tiếp bình thường trong đời sống hàng ngày có mục tiêu là signifié trong khi ngôn ngữ văn học chủ yếu là signifiant, nghĩa là chức năng của ngôn ngữ văn học không phải là chức năng của một công cụ dùng để phản ánh một loại “hiện thực” có sẵn bên ngoài ngôn ngữ và có thể bị vứt bỏ đi sau khi mục tiêu hành động đã hoàn tất.

    Nét đặc trưng khu biệt nhất của chủ nghĩa hậu hiện đại, theo Barthes, chính là sự hoà lẫn vào nhau cùng trong một vũ trụ văn học của hai thế lực trước đây là tách rời nhau: văn chương thuần tuý và tính chất phê phán. Điều này được thể hiện rất rõ trong tác phẩm của Proust, Joyce, Musil. Theo Barthes, vị trí của nhà văn là một vị trí hàm hồ và bấp bênh. Hơn nữa Barthes không bao giờ tin rằng thái độ cách mạng trong văn học là một biểu hiện đồng nhất cũng như ông không bao giờ tin rằng một hình thức sáng tạo nào đó lại mang tính chất vĩnh cửu. Sáng tạo nhất thiết là một chọn lựa trong cô độc, nó có thể đề kháng các yêu cầu bức bách của lịch sử bằng cách sản xuất ra những diễn ngôn mang tính hiện thực huyền ảo (magical discourse). Khi nhà thơ Đinh Hùng (1920-1967) viết: 

    “Cửa ngục sông hồ run ánh lửa,

    Trăng mê màu huyết, loạn hồng vân.

    Hoang sơ, tuổi đã bừng cơn mộng,

    Cúi mặt u huyền, khép áo xuân,”

    [Hồi sinh, trong tập Mê hồn ca, 1968]

    Ông là người tiên báo cho tinh thần hậu hiện đại.Không có một loại “hiện thực lịch sử” nào được tìm thấy trong thi ca của ông. Đinh Hùng đã hủy diệt hiện thực lịch sử bằng cách sáng tạo ra một hiện thực hoàn toàn mới lạ. Ông muốn sáng tạo một tác phẩm độc đáo, muốn tìm kiếm một ngôn ngữ của mộng tưởng (dream language) hoàn toàn tinh khôi mới mẻ để thiết lập một thế giới thần tiên trong đó ngôn ngữ không còn bị vong thân nữa. Nói khác đi, theo giọng điệu Sartre, “Đối với nhà thơ, ngôn ngữ chính là cấu trúc của thế giới ngoại tại” (Pour la pòete, la langage est une structure du monde extérieur.  J.P. Sartre, Qu’est-ce que la littérature: 18).

    Tóm lại, tinh thần hậu hiện đại tập trung vào những luận điểm chính sau đây:

    1-Phê phán huyền thoại (xã hội, chính trị, văn hóa, triết học, văn học) và phục hồi sử tính của chúng.

    2-Chống đối chủ nghĩa duy nền tảng hay duy yếu tính trong lưu trình phổ biến của tư tưởng.

    3-Phê phán chủ-thể-người (the human subject): đúng ra là phê phán khái niệm về con người trong truyền thống nhân văn cổ điển. Chủ thể, theo quan niệm hậu hiện đại, là CHỦ THỂ MANG TÍNH DU MỤC (NOMADIC SUBJECT= thuật ngữ của Gilles Deleuze).Từ đó dẫn đến khái niệm “cái chết của tác giả” (the death of the author).

    4-Đề cao tính LIÊN VĂN BẢN (intertextuality): phê phán khái niệm xem văn bản văn học như một vũ trụ tự tồn, độc lập: thật ra văn bản chỉ là sự kết nối của nhiều văn bản đi trước.

    5-Phê phán lý tính khoa học đặt nền trên nguyên lý đồng nhất (principle of identity). Tinh thần hậu hiện đại hướng đến Tính dị biệt và nguyên lý phi đồng nhất trong tư duy (non-identity thinking= thuật ngữ của T.W. Adorno).

    DND.

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập44,434,324

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/