Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập49,804,271

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Truyện dân gian Việt Nam và thế giới

Trái tim băng giá

Wilhelm Hauff

  • Thứ ba, 11:35 Ngày 03/11/2020
  • - Thôi, đã vậy thì ta cứ nhặt những quả thông khô này về làm kỷ niệm, nếu đấng chúa tể ngọn núi Thông kia không muốn hiện lên lần nữa. - Pêtơ tự nhủ thế; đoạn, cúi chào từ giã gốc thông đại thụ, rồi ra về.

    Chiều hôm ấy, bà cụ Muncơ thấy trong túi con trai có cái gì cồm cộm, khi bà cẩn thận gấp chiếc áo caphơtan mặc ngày hội kia, để cất vào túi. Bà cụ lộn trái túi ra, thì thấy mấy quả thông khô rơi xuống đất.

    Vừa chạm mặt sàn, những quả thông ấy liền rã ra và mỗi một chiếc vảy thông lập tức biến thành một đồng tiền vàng chóe, đồng nào đồng ấy đều bằng vàng ròng.

    Đó hẳn là quà tặng của thần Pha Lê cho cậu Pêtơ Bé.

    Gia đình chàng đốt than Pêtơ Muncơ suốt nhiều năm ròng sống với nhau rất mực đầm ấm và thuận thảo. Pêtơ Bé ngày một càng lớn, còn Pêtơ lớn ngày một già.

    Và khi đám trai gái trong làng vây quanh ông cụ, đòi cụ kể chuyện đời xưa, cụ vẫn thường thuật lại chuyện đời mình và bao giờ cũng không quên kết thúc câu chuyện như thế này:

    - Đời lão, cả giàu sang, phú quý, lẫn nghèo khổ, cơ cực, lão đều nếm đủ. Lão đã từng nghèo đi, khi lão đang giàu có; rồi lại từng giàu lên khi đang nghèo khó. Hồi trước dinh cơ nhà lão tòa nọ dãy kia đều xây toàn đá hết, nhưng có điều trái tim trong lồng ngực lão lại cũng bằng đá nốt. Còn bây giờ lão chỉ có mỗi một nếp nhà con với một lò sưởi nhỏ thôi - nhưng tim lão lại là trái tim người.

    HOÀNG TỬ MẠO DANH

    Xưa kia có một chàng trai trẻ tên là Labacan học nghề thợ may với một bác thợ cả rất giỏi ở Alécxăngđri. Không ai dám bảo Labacan là một anh thợ vụng, trái lại, chàng chẳng những khéo tay đã đành, mà còn siêng năng, chăm chỉ nữa. Suốt ngày, lúc nào cũng mải mê với công việc và đường kim mũi chỉ của cậu khó ai bì kịp. Nhưng cậu có cái tật là hay nghĩ ngợi viển vông, hướng cái nhìn mơ mộng vào những chốn xa xăm nào đó, nom thật kỳ lạ. Bác thợ cả cùng mấy cậu học trò khác mỗi khi trông thấy đều phải thốt lên: “Này cậu Labacan ơi, lại tơ tưởng đến chuyện danh giá hão rồi sao đấy?”.

    Cứ đến thứ sáu, khi ai nấy đều trở về nhà, tiếp tục công việc, sau buổi cầu kinh, thì Labacan lại diện bộ cánh thật cầu kỳ, mà chàng đã phải mất bao công sức mới sắm được, rồi đi lang thang khắp các phố phường, vẻ hãnh diện lắm. Khi nghe bạn bè cất tiếng chào: “Bằng yên cho bạn”, hay “Khỏe chứ, Labacan?”, thì anh chàng chỉ hạ cố khoát tay, hoặc gật đầu đáp lại một cách hết sức trịnh trọng. Mỗi lần bác phó cả nói đùa: “Này, Labacan, hình như có chàng hoàng tử nào đó đang trị vì trong tâm trí cậu đấy nhỉ?” thì Labacan rất sung sướng đáp lại - “Bác cũng nhận thấy thế sao?”, hay: “Đã từ lâu cháu chỉ mơ có thế?”.

    Cậu phó may bình dị Labacan cứ xây mộng đẹp hết ngày này sang ngày khác, bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ thực lòng của bác thợ cả là chớ có đeo đuổi những ý nghĩ rồ dại như thế, vì vốn nể cậu là người tốt nết, lại vừa khéo tay.

    Rồi bỗng một hôm, hoàng tử Xilim, nhân ghé qua Alécxăngđri chợt nhớ ra là cần phải chữa lại bộ lễ phục chàng đang dùng, hoàng tử liền đến hiệu may của Labacan. Bác phó cả liền giao ngay việc đó cho Labacan! Phải khéo tay như cậu ta thì mới dám đảm đương công việc ấy! Vào một buổi chiều, khi xưởng may đã đóng cửa, ai về nhà nấy nghỉ ngơi sau một ngày làm việc cật lực, thì Labacan bỗng cảm thấy một sức mạnh vô hình đã kéo cậu trở lại chỗ làm - vì ở đó còn đang treo bộ lễ phục của hoàng tử. Chàng mải mê ngắm nghía những đường thêu kim tuyến óng ánh, những đường viền áo khéo léo bằng nhung lụa. Rồi không kềm chế được nữa, cậu liền ướm thử vào người. Ôi, thật là tuyệt biết bao, cứ như là may ra cho chính cậu vậy! “Ta đâu có khác gì hoàng tử. - Cậu vừa nhủ thầm vừa đi đi lại lại - Thảo nào mà bác phó cả cứ bảo là ta có cái dáng dấp của hoàng tử”. Thắng bộ lễ phục oai vệ đó vào rồi. Labacan cứ đinh ninh mình là một vị hoàng tử thực thụ. Và thế là chàng quyết chí ra đi, để đến một chốn xa xôi nào đó, xa lánh cái mảnh đất mà đám dân chúng ngu đần, không nhận ra được cái vẻ cao quý của chàng trong cái vỏ bên ngoài bình dị. Bộ lễ phục tuyệt trần như từ cõi tiên rơi xuống, làm chàng mê mẩn. Tiện tay Labacan thu vén mấy thứ hộ thân, và thừa lúc tối trời, lẻn ra khỏi cổng thành Alécxăngđri trốn đi.

    Dọc đường vị hoàng tử mới đã làm bao người lác mắt kinh ngạc bộ lễ phục tuyệt đẹp và phong thái đĩnh đạc chẳng hợp chút nào với người bộ hành kỳ quặc đó. Khi được hỏi về điều kỳ lạ đó, vị hoàng tử mới trả lời úp úp mở mở rằng: “Vì lý do đặc biệt”. Tuy nhiên, cũng chẳng khó khăn gì nhận ra vẻ nực cười trong chuyện cuốc bộ như thế, nên Labacan liền mua ngay một con ngựa. Tiếc thay con ngựa già chỉ hợp với kẻ nghèo hèn, chứ người cao sang không có nấy ai thèm cưỡi. Tuy thế chàng thợ may cũng lên đường đi tiếp.

    Một hôm, Labacan đang ngồi trên lưng con ngựa già Mupha lóc cóc từng bước một, thì gặp một kỵ sĩ đuổi theo và xin làm bạn đồng hành - vì có bạn, đường xa như ngắn lại. Kỵ sĩ nọ là một anh chàng vui tính, đẹp trai rất lịch thiệp và cởi mở, anh ta nửa đùa nửa thật tự xưng mình là người ưa lang thang, đi nhưng không bao giờ có chủ đích. Anh ta cũng xưng luôn tên là Omarơ, cháu ruột của vị lãnh chúa Êphibây bất hạnh xứ Cairô bên Ai Cập. Anh ta đi du lịch, đây là cố chiều lòng ông chú. Labacan thì kể rất dè dặt là mình xuất thân con nhà thế tộc, đi du lịch là theo sở thích riêng.

    Hai người bạn trẻ ý hợp tâm đầu tiếp tục cuộc hành trình. Qua ngày hôm sau họ đã thân mật hơn, Labacan liền hỏi thật người bạn đường là chàng ta phải làm gì trong chuyến du lịch này? Và chàng rất ngạc nhiên khi được biết: Êphibây, vị lãnh chúa ở Cairô đã dạy dỗ Ômarơ từ nhỏ, đến nỗi chàng không hề biết mặt cha mẹ. Đến khi bị trọng thương vì địch thủ tấn công bất ngờ trong trận chiến. Êphibây mới trăn trối lại cho cháu mình rằng, chàng không phải là cháu ông ta, mà là con của một quốc vương hùng mạnh, nhưng theo lời của các nhà chiêm tinh, thì phụ vương và hoàng tử phải sống xa nhau, chờ bao giờ hoàng tử trong hai mươi tuổi thì hai cha con mới được đoàn tựu.

    Êphibây cũng nói cho chàng biết danh tiếng của vua cha, nhưng lại dặn thêm: ngày thứ tư của tuần chay tháng tới, tức là đúng dịp Ômarơ tròn hai mươi tuổi, chàng phải có mặt tài tháp Endêruy. Tại đây chàng phải chìa con dao găm do Êphibây trao cho, và nói với những người đang đợi sẵn ở đó là: “Cảm ơn thần linh phù hộ cho con”, thì chàng cứ đi theo họ và sẽ được giáp mặt cha.

    Cậu phó may Labacan hết sức kinh ngạc về câu chuyện vừa nghe. Từ đó cậu luôn nhìn hoàng tử Ômarơ bằng cặp mắt ghen tị - vì chàng đích thị là một hoàng tử của một quốc vương hùng mạnh, lại là chú một vị lãnh chúa giàu có. Trong khi đó, Labacan tuy chẳng khác gì cậu trai kia cả, nhưng lại phải chịu số phận hẩm hiu của một anh dân đen hèn mọn. Cậu thầm so sánh dung mạo của mình với Ômarơ. Chàng trai có cặp mắt tinh anh, cái mũi thẳng đầy nghị lực, phong thái thật ung dung, đĩnh đạc nghĩa là chỉ cái vẻ bề ngoài thôi cũng đã không ai sánh kịp. Tuy nhiên, Labacan vẫn cảm thấy chỉ có mình mới xứng đáng là hoàng tử, hơn cả chàng hoàng tử thật đang cùng đi với mình kia.

    Labacan cứ bị những ảo giác đó ám ảnh suốt ngày, ngay cả trong giấc mơ cũng không dứt ra được. Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy, thấy Ômarơ ngủ ngon lành với vẻ mặt bình thản, tràn trề hạnh phúc, Labacan liền nảy ra ý định lập mưu hoặc dùng vũ lực để chiếm đoạt lấy cái danh vị cao sang đang hiển hiện trước mặt. Con dao găm, của làm tin quý giá, đang giắt bên hông chủ nhân Ômarơ! Labacan sẽ cầm lấy, định đâm thẳng vào ngực chủ nhân còn đang say giấc. Nhưng tâm hồn lương thiện của một chàng phó may bình thường đã giữ tay Labacan lại. Cậu hối hả cất con dao, rồi vội vã đóng yên cương con tuấn mã của Ômarơ phóng đi. Khi Ômarơ bừng tỉnh, chàng nhìn thấy sự thể thì ngao ngán, thất vọng lắm, làm sao đuổi kịp gã bạn đường bội tín nọ.

    Hôm đó đã là ngày thứ nhất của tuần chay rồi. Còn ba ngày nữa thì phải có mặt tại nơi hẹn. Nhưng chỉ cần hai ngày thôi là Labacan đã nhìn thấy từ xa ngọn tháp Endêruy vút lên trên một ngọn đồi bằng phẳng. Lòng Labacan rộn lên hồi hộp khi nghĩ đến chuyện sắm vai một hoàng tử, được giáp mặt với phụ vương, sau mấy chục năm xa cách. Dẫu sao, Labacan cũng rất hổ thẹn. Nhưng vì niềm khát khao trở thành hoàng tử bấy nay vẫn nung nấu tâm can của chàng, khiến chàng quên đi mọi thứ trên đời.

    Vùng đất bao quanh tháp Endêruy trông thật hoang vắng. Gã hoàng tử giả ghé vào một quán ăn đánh một bụng thật no để lấy sức. Xong đâu đấy anh chàng còn mang theo thức ăn dự phòng cho mấy ngày sắp tới. Trong khi ngóng chờ niềm hạnh phúc đang sắp mỉm cười, Labacan tạm nương náu dưới hàng cọ bên chân đồi.

    Gần trưa hôm sau, một đoàn người, ngựa, lạc đà lững thững lần bước về phía ngọn tháp. Sắp tới nơi thì họ dừng lại hạ trại, nhìn quanh cũng biết là lều trại của bậc vương giả. Labacan tự nhủ: Họ đến đây chính là vì mình. Chàng muốn lao ngay tới để bọn họ phải cúi rạp trước quyền uy của một hoàng tử. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại chàng cố dằn lòng chờ cho cái giờ phút long trọng kia đến đúng như lời tiên tri đã bảo, mới xuất hiện.

    Hôm sau, khi mặt trời vừa nhô lên, đánh dấu cái ngày thiêng liêng sẽ xoay chuyển hẳn cuộc đời của chàng phó may, đưa chàng đến cái địa vị vinh hiển của một hoàng tử. Labacan đã vội vã phóng ngựa lên đồi.

    Thật ra khi trèo lên lưng ngựa để đến chỗ hẹn ở chân tháp, Labacan không khỏi áy náy về hành vi gian trá của chàng, không khỏi mủi lòng về nỗi bất hạnh của hoàng tử Ômarơ chân thật. Nhưng con tuấn mã cứ nôn nóng gõ vó, trực lao lên phía trước, như khích lệ chàng hãy lấy hết can đảm ra mà đón nhận vinh quang tột đỉnh, mà đến trong mơ chàng cũng không dám ước ao. Thế là Labacan thu hết can đảm, thúc ngựa phi lên. Lát sau, Labacan đã dừng lại bên chân tháp, chàng xuống ngựa buộc vào gốc cây gần đó, rồi rút con dao găm ra cầm ở tay. Cạnh đó sáu người đàn ông đang xúm quanh một người cao tuổi, dáng đường bệ như một bậc quân vương. Nhìn qua chiếc áo khoác ngoài bằng nhung quý, cái bao kiếm nạm bạc, chiếc thắt lưng khảm vàng, chiếc mũ đĩnh ngọc trai và kim cương cũng biết ngay đó là con người danh giá, cao sang tột đỉnh. Labacan liền tiến thẳng tới người đó, chìa con dao găm ra trước mặt một cách trang nghiêm và kính cẩn nói với người cao tuổi:

    - Tôi là người mà các ngài cần tìm?

    - Cảm ơn thần linh đã phù hộ cho con. - Người cao tuổi đáp, những giọt nước mắt trào ra ở khóe mắt.

    - Hãy hôn phụ vương của con đi, con trai yêu quý của ta.

    Chàng phó may vô cùng xúc động trước những lời long trọng đó và ôm hôn đức vua, tâm trí rối bời vì sung sướng, chen lẫn hổ thẹn.

    Nhưng niềm vui của chàng nguội lạnh đi ngay, vì vừa buông đức vua ra, chàng đã nhác thấy bóng một người kỵ mã đang cố sức lao nhanh tới. Cả người lẫn ngựa nom hết sức kỳ dị. Không biết vì đuối sức hay vì trở chứng mà con ngựa cứ sững lại, mãi sau mới lững thững leo lên đồi, Labacan mới nhận ra ngay con Mupha của chàng và hoàng tử Ômarơ. Vẻ mặt Ômarơ bừng bừng giận dữ vì sự lường gạt đểu cáng kia và hoàng tử quyết phanh phui ra ánh sáng cái trò bịp đê tiện này.

    Từ xa đã thấy Ômarơ chỉ tay ra hiệu gì đó. Cuối cùng chàng cũng lên được chân tháp.

    - Khoan đã. - Chàng trai thét lớn - Dù các vị là ai chăng nữa, cũng hãy dừng lại ngay, đừng mắc lừa cái kẻ mà các vị vừa ôm hôn một cách thắm thiết kia. Hắn là một tên lừa đảo, một kẻ mạo danh. Chính ta đây mới là hoàng tử Ômarơ, sẽ khốn khổ cho kẻ nào mạo danh ta!

    Ai nấy đều thất kinh, quay về phía người kỵ sĩ mới đến và vô cùng kinh ngạc, nhất là đức vua. Người nhìn hết chàng trai này đến chàng trai kia, bối rối, nửa tin, nửa ngờ. Labacan cố giữ vẻ thản nhiên nói:

    - Muôn tâu phụ vương, đừng để tâm đến những lời sàm sỡ đó. Con biết quá rõ về gã phó may ngông cuồng ở Alécxăngđri này rồi. Tên hắn là Labacan. Hắn chỉ làm tổn thương đến tình máu mủ của cha con ta chung quy chỉ vì hắn thèm khát cái danh vị hoàng tử đó thôi! Đích thị là một thằng điên!

    Nghe những lời phỉ báng trơ tráo đó, Ômarơ không nén nổi cơn giận, xông vào anh chàng phó may tưởng như có thể bóp chết được hắn ngay tức khắc. Quân cấm vệ liền ra tay giữ chặt chàng ta lại. Đức vua phán:

    - Gã thường dân kia quả là mất trí rồi! Trói hắn lại giam vào ngục thất cho ta, mau! - rồi người quay lại Labacan - Đây mới đúng là hoàng tử con trai yêu quý của ta.

    Ômarơ nức nở:

    - Tâu phụ vương, trái tim con mách bảo với con rằng phụ vương sẽ không bao giờ nhầm lẫn được. Phụ vương hãy vì mẫu hậu của con xin lắng nghe con giải bày đôi điều.

    - Im ngay! Đừng để cơn thịnh nộ của ta trút xuống đầu ngươi. Hãy giữ lấy cái miệng sàm sỡ và cái đầu cuồng dại của người!

    Rồi đức vua trìu mến khoác tay Labacan sóng bước tới bên mấy con ngựa yên cương sang trọng đang chờ sẵn. Còn chàng hoàng tử bất hạnh thì bị trói chặt vào lưng con lạc đà tải đồ, hai tên giáp sĩ áp giải đi, không một giây rời mắt.

    *

    *           *

    Đức vua Xaút trị vì vương quốc Bêhabít hùng mạnh đã nhiều năm nay. Ngài luôn mong mỏi có một người kế vị xứng đáng. Trông đợi bấy lâu. Cuối cùng, ngài hạ sinh được hoàng tử Ômarơ. Khi hỏi tiền vận của hoàng tử, đức vua được các nhà chiêm tin triều đình trình lên rằng: “Suốt hai mươi hai năm ròng rã, hoàng tử sẽ luôn luôn bị những kẻ manh tâm rắp ranh ám hại, để chiếm lấy ngôi báu”. Bởi thế, đức vua mới gửi hoàng tử cho một người bạn trung thành là Êphibây nuôi nấng, dạy dỗ. Đằng đẵng hai mươi hai năm trông chờ, giờ đây hoàng tử mới trở về.

    Vua cha mừng rỡ kể hết ngọn ngành cho gã hoàng tử giả nghe và lấy làm mãn nguyện về người kế vị.

    Khi xa giá họ về đến địa giới vương quốc, dân chúng đã đổ xô ra mừng đón. Tin hoàng tử trở về lan nhanh khắp trong nước. Trên khắp nẻo đường mà nhà vua và đoàn tùy tùng đi qua, đâu đâu ngài cũng được tiếp rước long trọng, nào cổng chào, nào cờ hoa rực rỡ, nào thảm quý trải khắp đường, tiếng reo hò, tiếng tung hô vạn tuế và những lời cầu nguyện thần linh phù hộ cho vị hoàng tử oai phong xứng đáng kế vị vua cha để trị vì thiên hạ vang lên không ngớt. Niềm hân hoan cũng nhảy múa trong lòng gã phó may. Còn Ômarơ thì tủi hổ, thất vọng ê chề. Chẳng thấy ai thèm để ý tới chàng. Hàng vạn tiếng tung hồ “Ômarơ”, nhưng lại nhằm vào gã hoàng tử giả danh. Thảng hoặc cũng có kẻ hỏi tới kẻ bị trói, nhưng lính áp giải chỉ đáp cộc lốc: “Đó là gã thợ may loạn trí”. Những lời nói xói vào tim chàng tàn nhẫn.

    Kinh thành của vương quốc đón rước đoàn xa giá còn long trọng hơn. Hoàng hậu bồn chồn mong đợi trong nội tẩm nguy nga. Thảm phủ kín mặt sân, tường trang hoàng toàn những báu vật độc nhất vô nhị ngợp cả mắt.

    Trời vừa xẩm tối thì đoàn người cũng về đến nơi. Trong nội tẩm đèn nến sáng trưng, đủ màu sắc rực rỡ. Quanh ngai vàng càng uy nghi lộng lẫy. Bốn tên lính cầm lọng đứng hầu, một tì nữ thì cầm chiếc quạt lông công phe phẩy bên hoàng hậu.

    Nói sao cho hết nỗi hồi hộp của hoàng hậu khi mong ngóng từng giờ từng phút đứa con trai mang nặng đẻ đau bấy nay chưa hề thấy mặt, có gặp được chăng, họa chỉ có trong giấc chiêm bao. Nhưng, dù sao hoàng hậu cũng hình dung rất rõ hình ảnh của đứa con trai, đến nỗi bà có thể nhận được ngay từ cái nhìn đầu tiên.

    Kìa, tiếng hò reo vang dậy, tiếng ốc, tiếng tù và rúc lên lanh lảnh, tiếng trống rộn rã. Đây rồi! Tiếng võ ngựa đã rầm rập ngoài sân. Những tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Rồi cuối cùng cánh cửa mở tung: Quốc vương cùng hoàn tử sóng đôi đường bệ tiến thẳng đến ngai vàng.

    - Ta đón được hoàng tử mà bấy lâu ái khanh mong ngóng đây rồi...

    Hoàng hậu đột ngột ngắt lời nhà vua:

    - Đấy không phải là hoàng tử. Các vị thần linh mách bảo cho ta một chàng trai dáng mạo khác hẳn kia.

    Đức vua đang cố tìm lời khuyên giải hoàng hậu, thì cánh cửa chợt mở toang lần nữa. Hoàng tử Ômarơ xô ngã hàng quân cấm vệ danh dự vây quanh ngai vàng lao nhanh vào, phủ phục trước bệ rồng.

    - Con muốn chết ngay tại nơi này. Xin phụ vương vô cùng quyền uy hãy giết con đi, để con khỏi nhìn thấy cảnh ngang trái này nữa!

    Cả triều đình ai nấy đều thất kinh. Bọn giáp sĩ xông tới giữ chặt lấy chàng trai bất hạnh, toan trói lại thì hoàng hậu thét lớn:

    - Khoan, hãy ngừng tay lại “Chính đây mới là con trai ta, hoàng tử Ômarơ. Ta chưa nhìn thấy con lần nào, nhưng trái tim người mẹ đã mách bảo ta như thế.

    Bọn giáp sĩ từ từ lùi ra, nhưng đức vua đùng đùng nổi cơn thịnh nộ, sai thuộc hạ trói chàng Ômarơ lại.

    - Ở đây, người phán quyết là ta! - Nhà vua cất giọng đầy quyền uy - Nghe theo linh cảm đàn bà sao được? Hãy nhìn vật làm tin kia. Đức vua chỉ vào con dao găm đang cài bên hông chàng hoàng tử giả: - Đây mới chính là con trai của ta, người đã mang theo vật làm tin mà ta đã ước đính với lãnh chúa Êphibây.

    - Hắn đã lấy trộm vật ấy của con đấy! - Ômarơ gào lớn - Hắn đã tráo trở, lợi dụng lòng ngay thẳng của con, để đánh lừa cha đấy ạ!

    Nhưng đức vua vẫn bỏ ngoài tai, vì lời phán quyết của ngài bao giờ cũng là chân lý. Ngài sai giáp sĩ lôi hoàng tử ra ngoài hạ ngục. Nhà vua giận dữ cùng Labacan lui vào nội tẩm, bỏ hoàng hậu trơ trọi một mình, trước sự ngơ ngác của cận thần.

    Hoàng hậu vô cùng căm hận, suốt đêm không hề chợp mắt. Kẻ xảo trá, gian manh thì được đức vua tin yêu, còn đứa con trai ruột thịt của bà thì bị ruồng bỏ.

    Khi nỗi đau khổ dần dần lắng xuống, hoàng hậu liền tìm kế làm cho đức vua tỉnh ngộ. Thật không dễ dàng gì, khi kẻ mạo danh đã nắm trong tay con dao găm ước đính thiêng liêng kia. Hơn nữa, sau mấy ngày hàn huyên, đức vua càng tin tưởng vào những lời đường mật của Labacan, tình phụ tử đã khiến ngài trở nên cả tin.

    Hoàng hậu cho gọi những nữ tỳ thân cận, đã chứng kiến cuộc gặp gỡ bên chân tháp Endêruy lại để tra xét ngọn ngành sự thể và bàn mưu tính kế. Nhưng bà vẫn chưa quyết được bề nào. Cuối cùng, thấy hoàng hậu băn khoăn, bà lão Melidala liền vội vã thưa lên:

    - Muôn tâu hoàng hậu nếu già này không nhầm, thì hình như lệnh bà không chịu nhận gã phó may kia là hoàng tử, mặc dù y là chủ nhân của con dao găm?

    - Chính thế! - Hoàng hậu đáp - Nhưng sao ngươi lại hỏi ta chuyện đó?

    - Thế ngộ nhỡ cái kẻ xảo trá kia đã đoạt được con dao găm từ tay hoàng tử thì sao? - Bà lão nói tiếp - Nếu thật thế thì già này xin hiến một kế hay để lật mặt nạ hắn ta. Nhưng kế này thì chỉ một mình lệnh bà biết thôi.

    Rồi bà cụ thì thầm vào tai hoàng hậu, nhìn nét mặt, cũng đoán được là hoàng hậu rất lấy làm hài lòng. Thế là hoàng hậu vội vã đến ra mắt đức vua.

    Vốn là một người đàn bà thông minh, hoàng hậu biết rất rõ những yếu điểm của đức vua và không bỏ lỡ cơ hội để thuyết phục ngài. Bà làm ra vẻ chịu xuống nước, sẽ nhận gã hoàng tử giả kia là con, nhưng xin đức vua rộng lượng cho được thử lần cuối cùng. Nhà vua xem ra cũng ân hận về cơn thịnh nộ hôm qua, nên bằng lòng ngay.

    - Thiếp xin thử tài cả hai chàng. Chuyện cung kiếm cỡi ngựa thì ai mà chẳng giỏi giang. Thiếp chỉ muốn xem thử ai khéo léo hơn ai: cứ cho mỗi chàng may một bộ lễ phục, thi dụng khéo thì sẽ rõ ngay tức khắc!

    Nhà vua cười đáp:

    - Hoàng hậu của ta giỏi giang thật! Ai lại bày ra cái trò thử thách kỳ quặc thế bao giờ. Hoàng tử mà lại đi thử tài may vá với một thằng điên! Thế coi sao tiện?

    Nhưng hoàng hậu nhắc lại lời hứa vừa rồi của đức vua. Đã trót lỡ lời, ngài đành ưng thuận, nhưng vẫn nhủ thầm: “Dù tên thợ may cuồng dại kia có dâng cho bộ triều phục đẹp nhất thế gian này đi nữa thì hắn cũng đừng hòng trở thành hoàng tử!”.

    Cuối cùng đức vua sai chọn gấm vóc, lụa là, rồi ra lệnh cho hai chàng trai thử tài. Labacan cạn nghĩ, nên mừng khôn xiết tự nhủ: “Nếu chỉ có thế thôi, thì đích thị là trò đùa trẻ con”.

    Hai chàng trai cặm cụi làm việc ở hai căn phòng khác nhau. Trong khi đó, hoàng hậu đứng ngồi không yên, sợ mưu kế không thành. Vừa đúng hai ngày, thời hạn đã hết, Labacan trịnh trọng xin nộp đức vua và hoàng hậu một bộ triều phục may khéo lạ thường.

    - Phụ vương hãy nhìn xem, - Chàng thưa khẽ - bao nhiêu tài nghệ con cố đem ra hết để làm đẹp lòng phụ vương và mẫu hậu. Thật khó kiếm bộ lễ phục nào lộng lẫy hơn thế này.

    Hoàng hậu quay sang phía Ômarơ:

    - Còn con thì sao, con trai của mẹ?

    Chàng bực tức ném các thứ xuống sàn:

    - Con chỉ được dạy cưỡi ngựa, đánh kiếm, bắn súng, chứ cái trò của nợ này, có bao giờ biết đến? Vị lãnh chúa xứ Cairô chưa bao giờ nghĩ đến cái món này.

    - Ôi, đúng là con trai của mẹ rồi, - Hoàng hậu thổn thức - cho mẹ ôm hôn con đã, con trai của mẹ! Rồi quay qua đức vua, hoàng hậu tiếp: - Bệ hạ trông thấy mưu kế của thiếp đã thành công. Thiếp đã làm lộ rõ chân tướng của tên phó may hèn mọn.

    Đức vua đâm ra bối rối, ngãm nghĩ hết nhìn hoàng hậu lại nhìn Labacan, lúc này đang lúng túng và ngượng nghịu, tự trách mình dại dột, đi vạch áo cho người xem lưng.

    - Đó chưa phải là bằng chứng xác đáng - Thánh A-la sẽ giúp ta.

    Ngài bèn đóng yên cương, phóng như bay vào khu rừng gần đó theo lời truyền tụng trong dân gian, thì khu rừng đó là lãnh địa của nàng tiên Ađôndaica nhân hậu, luôn sẵn lòng giúp đỡ những ai gặp chuyện khó xử. Giữa cánh rừng là một bãi cỏ rộng, chung quanh những gốc bá hương cao vút vây kín như thành.

    Đến nơi, đức vua xuống ngựa, tiến vào giữa bãi cỏ và cất cao giọng: “Nếu quả thật tiên cô giàu lòng nhân ái, hay cứu giúp người trần trong những lúc khó khăn, thì xin nàng hãy bảo cho kẻ người trần mắt thịt này biết cách phân biệt đâu là thật, đâu là giả”.

    Đức vua vừa dứt lời thì lớp cỏ của một gốc cây bỗng nứt toác ra và một cô gái vận xiêm y màu trắng bước tới.

    - Hỡi quốc vương Xa-ut, ta biết ngươi đến đây cầu xin gì rồi! Ngươi hãy cầm lấy cái tráp này về mà đưa cho các chàng trai đó, để họ tự chọn lấy theo sở thích của họ.

    Đức vua đỡ lấy hai cái tráp bằng ngà voi, chạm trổ rất tinh vi, lại khảm vàng, nạm ngọc rất đẹp. Trên nắp một cái tráp thì khắc chữ “Danh dự và vinh quang”, còn trên nắp kia - “Hạnh phúc và giàu sang”. Đức vua cố đoán những thứ bên trong, nhưng không làm sao mở nắp được.

    Về đến hoàng cung đức vua gặp ngay hoàng hậu, nói cho bà biết lời mách bảo của nàng tiên. Hoàng hậu hy vọng rằng đứa con trai do khúc ruột mình sinh ra sẽ chọn đúng cái tráp vương tôn.

    Đức vua long trọng đặt hai chiếc tráp lên hai cái bàn nhỏ, rồi ngự lên ngai vàng và sai mở cửa mời đám quần thần vào đứng hầu trước bệ rồng theo thứ bậc. Tiếp đến Labacan được vời đến. Chàng bước vào với dáng điệu kiêu hãnh, rồi đi qua đám quần thần, quỳ sụp lạy trước mặt đức vua.

    - Xin phụ vương dạy bảo!

    Đức vua nhỏm người dạy, truyền:

    - Con trai ta con đã tỏ rõ tài nghệ, xứng đáng với danh vị hoàng tử rồi. Giờ đây con hãy chọn một trong hai chiếc tráp kia, để chứng tỏ một lần nữa dòng giống hoàng tộc của con.

    Labacan bước tới ngắm nghía từng cái tráp. Chàng đắn đo hồi lâu rồi chỉ tay vào một trong hai chiếc tráp nói:

    - Bẩm phụ vương vô cùng tôn kính, còn mong gì hơn là được làm con trai của phụ vương và còn gì may mắn hơn là nếu được ban cho “Hạnh phúc và giàu sang”. Con xin nhận cái tráp này.

    - Rồi ta sẽ biết con chọn có đúng không. Con hãy tạm lui xuống bên các vị đại thần.

    Ômarơ được triệu vào, mặt mày ủ rũ. Đám cận thần nhìn chàng bằng cặp mắt đầy ghẻ lạnh. Ômarơ quỳ xuống trước bệ rồng đợi lệnh.

    Đức vua phán chọn cái tráp. Chàng bước tới gần bàn, đọc kỹ từng dòng chữ trên từng cái tráp, rồi thưa:

    - Muôn tâu, mấy ngày qua thần sống trong hy vọng mong manh và không hề màng tới giàu sang. Nhưng đó là những ngày thần nuôi chí bảo vệ danh dự cho hoàng tộc. Danh dự - đó là ngôi sao không bao giờ lặn đối với thần. Cho dù cân đai, mũ niệm không đạt được, nhưng “Danh dự và vinh quang” thì không thể từ bỏ. Thần xin chọn “Danh dự và vinh quang”.

    Ômarơ đặt tay lên chiếc tráp đó. Nhưng đức vua liền ngăn lại và truyền cho Labacan cùng lại đặt tay lên chiếc tráp mà chàng đã chọn. Đức vua lại sai đem nước thần để rửa tay, rồi quỳ xuống, ngước nhìn về hướng đông, khấn: “Hỡi tổ tiên nòi giống muôn đời của ta! Hãy giúp ta tìm ra đứa con ruột thịt, được sinh hạ từ dòng máu hoàng tộc của ta”. Quần thần nín thở ngóng đợi. Đức vua lại ngồi xuống. Mọi người lại hồi hộp nhìn chằm chằm vào chiếc tráp.

    Đức vua hô lớn: “Hãy mở ra”. Lạ thay cái tráp kín như bưng không ai mở được trước đó, bỗng dưng nắp bật ra.

    Chiếc tráp Ômarơ chọn tỏa ánh hào quang rực rỡ. Chiếc vương niệm chỉ to bằng chiếc nhẫn đặt trên nền nhung đỏ đặt dưới đáy tráp. Còn chiếc tráp của Labacan chọn chỉ đựng một cuộn chỉ và một cây kim. Đức vua sai họ bưng tráp lại gần. Người nâng chiếc vương niệm lên tay ngắm nghía. Chiếc vương niệm lớn dần ra. Đức vua đội thử lên đầu hoàng tử Ômarơ, thấy chiếc vương niệm vừa khít.

    Quay sang Labacan đức vua phán:

    - Ta nghe phương ngôn có câu: “Lông công sao che nổi mình sáo”. Chắc mi bằng lòng với cây kim cuộn chỉ rồi chứ? Ta rộng lòng tha tội cho ngươi đó. Hãy về quê quán mà sinh sống lương thiện với nghề nghiệp của mi đi.

    Chàng phó may nín lặng, quỳ dưới chân hoàng tử Ômarơ van xin:

    - Xin hoàng tử xá tội cho kẻ đê tiện này!

    - Thánh nhân dạy: “Chân thành với bè bạn, khẳng khái với kẻ thù”. - Hoàng tử nghiêm mặt nói - Hãy đứng dậy đi đi!

    - Ôi, con trai của ta. - Vua cha nghẹn ngào - Suýt nữa thì chính ta đã hãm hại con.

    Đám quần thần bấy giờ mới thi nhau chúc tụng hoàng tử. Còn Labacan thì lặng lẽ cúi đầu, cắp chiếc tráp của mình, lẻn ra ngoài, thất thểu lê bước tới tàu ngựa, dắt con ngựa già Muphara, trở về Alécxăngđri. Mộng tưởng trở thành hoàng tử của chàng tan ra mây khói.

    Về tới quê nhà Labacan gặp lại những người trong xưởng thợ mà chàng đã từng gắn bó lâu nay. Họ đón chàng rất ân cần, niềm nở khiến chàng vô cùng xúc động. Nhưng trong thâm tâm chàng vô cùng xấu hổ. Bởi thế chàng trai rồ dại liền trèo lên lưng con ngựa già, nhập vào một đoàn súc vật tải hàng đi phiêu bạt. Chàng mỏi mệt thất vọng, nghĩ ngợi miên man về tương lai của chàng. Trong những giấc chiêm bao, chàng mơ thấy mình đã từ bỏ những khát vọng viển vông, để rốt cuộc trở về với nghề cũ.

    Chí đã quyết chàng bèn đem bán chiếc tráp quý, chỉ để lại cây kim cuộn chỉ làm kỷ niệm, rồi mua một căn nhà, mở một tiệm may với biển hiệu “Labacan - thợ may lành nghề”. Dần dà, tài nghệ của chàng đã vượt xa cả bác thợ cả ngày trước. Thì ra cây kim và cuộn chỉ ấy, tuy là những tặng vật nhỏ nhắn; nhưng lại quý giá vô ngần: Cây kim thì biết tự may, còn cuộn chỉ thì vơi đi, xong lại đầy lại như mới. Labacan thì làm việc không kể ngày đêm. Còn khách hàng thì lui tới đông đúc không sao kể xiết.

    Dòng chữ nạm kim cương trên nắp tráp quả là linh nghiệm: chàng Labacan đã trở nên “Hạnh phúc và giàu sang” bằng bàn tay bình dị của chính mình.

    Ít lâu sau, quốc vương Xa-ut băng hà. Hoàng tử Ômarơ lên nối ngôi. Đức vua trẻ tuổi nổi tiếng anh minh, ngài là niềm kiêu hãnh của thần dân và là nỗi khiếp sợ của kẻ thù. Niềm ước mơ “Danh dự và vinh quang” của chàng như vậy là đã trở thành sự thật.

    Còn Labacan thì rất bằng lòng với nghề nghiệp của chàng. Quả là “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Ngày ngày chàng vẫn chăm chỉ làm ăn với cây kim và cuộn chỉ huyền diệu.

    Hết.

    Nguồn: Trái tim băng giá. Truyện cổ Đức. Wilhelm Hauff sưu tập & viết lại. Thu Thảo dịch. In lần đầu tại NXB Cửu Long, 1986. In trong bộ Hợp tuyển Văn học Đức. Nhà văn Triệu Xuân & Thạc sỹ Lương Văn Hồng biên soạn, giới thiệu. NXB Văn học sắp xuất bản.

    www.trieuxuan.info

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6

    Bài viết liên quan

  • Nghìn lẻ một ngày
    • Nghìn lẻ một ngày

      Truyện cổ Ba Tư. Phan Quang dịch và giới thiệu. Nhà văn Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học, in lần thứ ba năm 2005; in lần thứ chín năm 2011. Từ đó đến nay tái bản nhiều lần.

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập49,804,271

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/