Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập49,804,144

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Truyện ngắn

Trần Hoài Dương - Truyện chọn lọc (4)

Trần Hoài Dương

  • Thứ năm, 15:51 Ngày 12/08/2021
  • B- LÁ NON (NHỮNG TRUYỆN VỀ ĐỜI THƯỜNG)

    QUÀ TẶNG CỦA CHIM NON

    Hồi tháng Mười năm ngoái, tôi về nhà cô tôi ở Hà Bắc chơi mấy hôm. Sau nhà cô tôi là một khu vườn rất rộng. Liền đó là một khu rừng thưa suốt ngày xao xác tiếng chim kêu. Tôi muốn được vào rừng chơi quá, nhưng thằng Nam, con cô tôi, luôn tỏ ra bận bịu, nó hứa thế nào cũng có bữa dẫn tôi vào rừng chơi, nhưng lần lữa mãi, tôi ở đã một tuần mà vẫn chưa được bén mảng đến bìa rừng.

    Một hôm tôi tha thẩn ra vườn chơi. Trong vườn yên tĩnh lạ lùng. Mấy cây xoan khẳng khiu đeo những chùm quả vàng xuộm khe khẽ đung đưa. Đâu đó có tiếng chim sâu kêu lích tích rất nhỏ nhưng vang xa. Thỉnh thoảng tiếng một cành cây gãy hoặc một trái cây chín rụng xuống cỏ, tiếng nghe nằng nặng và ấm, mềm. Tôi nhẹ bước trên cỏ, rón rén đi sâu vào trong vườn.

    Đột nhiên, tôi nghe ríu ran tiếng chim. Để ý tìm kiếm, tôi thấy đằng góc vườn, mấy con chim chao lên lượn xuống, cành xập xòe kêu nháo nhác. Hình như đang có điều gì làm chúng sợ hãi. Tôi thận trọng đến gần, thú thật là bụng cũng hơi lo lo. Biết đâu một con rắn đến phá tổ chim cũng nên! Cách bầy chim dăm bước chân, tôi dừng lại nghe ngóng. Bầy chim thấy tôi thì vụt bay lên đậu trên cành cây, nghiêng nghiêng ngó ngó, càng kêu dữ. Những đôi mắt chim vừa có vẻ giận dữ vừa có vẻ cầu khẩn. Chúng hết nhìn tôi lại nhìn xuống bãi cỏ. Theo hướng chúng nhìn, tôi nhận ra dưới bụi cỏ đang lay động là một chú chim non đang cố dướn mình, cánh vỗ vỗ một cách yếu ớt. Chắc chú ta bị ngã từ trên tổ cao xuống. Đúng thế thật. Khi tôi ngước nhìn lên, một chiếc tổ sơ sài như một túm cỏ khô bị gió đánh xơ xác vẫn còn mắc trên cây. Tôi chạy lại, quỳ thụp xuống bên chú chim non. Bầy chim kêu loạn xạ, bổ nhào xuống, lăn xả vào tôi không một chút sợ hãi. Đó là bố mẹ của chú chim non, chứ không phải là một bầy chim như lúc đầu tôi tưởng. Vì thương con, đôi chim trở nên bạo dạn, quên hết mọi nguy hiểm, lao vào tận tay tôi. Chúng mổ vào đầu tôi, vào tay tôi đau điếng nhưng tôi không giận chúng chút nào. Tôi khẽ khàng nâng chú chim non trong lòng bàn tay trái, còn tay kia khum nhẹ úp lên che chở để đôi chim khỏi mổ nhầm vào con. Tôi bước nhanh ra khỏi vườn. Đôi chim kêu thất thanh, chuyền từ cành này sang cành khác, theo tôi về tận nhà. Vừa thấy cô tôi, tôi đã rối rít khoe:

    - Cô ơi, con chim non! Cháu bắt được con chim non!

    Cô tôi đang múc nước, quay lại nhìn tôi mỉm cười. Nhưng rồi cô tôi nói ngay:

    - Mày bắt chim non làm gì hở cháu? Tội nghiệp chưa kìa! Bố mẹ nó đang nháo nhác đến đòi con kia kìa!

    Được thể, đôi chim đậu trên đầu hồi càng làm toáng lên. Chúng kêu nghe đến sốt ruột. Cô tôi lại giục:

    - Thôi, thả nó ra đi cháu ạ. Bắt thế phải tội chết!

    Tôi hơi buồn, không phải vì sợ phải thả con chim ra mà vì cô tôi không hiểu tôi. Nào tôi có muốn bắt con chim non làm gì! Nó ngã từ trên cao xuống, một cánh hình như bị gãy nên không cụp lại được, cứ xõa xuống đến tội nghiệp. Mình nó tím ngắt, lơ thơ vài chiếc lông tơ còn ướt. Đôi mép vàng như nghệ chốc chốc lại há ra không hiểu vì đói hay vì đau. Nó thở dồn dập, đôi mắt thì lại lờ đờ mệt mỏi. Cứ như thế này chỉ nằm trên cỏ một lúc nữa, không chết lạnh thì cũng bị con rắn, con chuột đến tha đi. Đôi chim bố mẹ nháo nhác kêu ồn lên như thế chứ làm sao mà dìu được đứa con trở lại tổ nữa? Sẵn có chiếc lồng chim bỏ không của thằng Nam, tôi liền thả chú chim “của tôi’ vào đó. Tôi không quên rút một nắm rơm khô, chọn những sợi thật mềm và nhỏ vò nát cho vào lót để chim nằm. Tôi lại lấy chiếc khăn mặt cũ phủ lên lồng chim cho đỡ gió và để đôi chim bố mẹ khỏi trông thấy. Đôi chim còn quanh quẩn trên đầu hồi mãi, hơn một tiếng sau thì bỏ đi. Tôi đã tưởng chúng quên không nghĩ đến chim non nữa, nhưng chập tối chúng lại trở về, kêu những tiếng buồn rượi. Thương chúng quá, không biết làm cách nào hơn, tôi chỉ biết nhủ thầm: “Cứ yên chí! Rồi tôi sẽ trả lại chim non về cho. Để tôi nuôi mấy hôm cho nó cứng đã. Tôi chữa cho cánh nó liền lại đã…”

    Từ hôm ấy tôi bận tíu tít vì con chim non. Tôi lấy trộm vừng, đỗ xanh của cô tôi cho chim ăn. Tôi ra ruộng bắt châu chấu cho chim có thêm “chất tươi”. Mùa đông bắt châu chấu không phải dễ, thế mà hôm nào tôi cũng đem về được một xâu dài chừng hai gang cho chim ăn. Châu chấu xâu từng chuỗi bằng ngọn cỏ may già lúc nào cũng treo sẵn bên lồng chim.

    Chừng mười hôm sau, chim khỏe hẳn. Nó đã mọc đủ lông và nhảy nhót suốt ngày. Nó rất bạo, có người đứng xem vẫn điềm nhiên hót. Tiếng nó hót trong trẻo, lảnh lót từng chuỗi dài. Nhưng nhiều khi nó có vẻ rất buồn. Nhất là những lúc ngoài vườn có tiếng chim vọng đến. Tôi để ý thấy những lúc như thế ban đầu nó linh hoạt hẳn lên, chuyền thoăn thoắt trong lồng, cái đầu thon nhỏ rúc hết khe này sang khe khác. Nó cố tìm cách thoát ra ngoài một cách hăm hở. Nhưng sau thấy bất lực, nó ủ rũ đứng trong góc lồng, cổ rụt lại, mắt đờ đẫn.

    Nghĩ đến tiếng hót thanh thoát của những con chim tự do, tôi thấy thương cho con chim non của tôi. Giữ lời hứa thầm mấy hôm trước, tôi quyết định thả chim non. Tôi hạ chiếc lồng xuống, thò tay bắt chim. Con chim sợ hãi đập cánh lia lịa, cố vùng vẫy thoát khỏi tay tôi. Mãi sau tôi mới bắt được nó. Con chim béo hẳn lên, ấm nóng nằm gọn trong tay tôi. Tôi bần thần không muốn xa nó. Tay vuốt nhẹ lên bộ lông màu xám nhạt, lòng bâng khuâng như sắp phải xa một người bạn khó có ngày gặp lại. Nhưng thôi, hãy bay đi, chim non! Hãy về với cỏ cây thoáng đãng và bầu trời xanh không cùng của chim!

    Tôi mở lòng bàn tay. Con chim thoáng ngơ ngác một giây rồi vút bay lên. Nó đậu trên đầu hồi, xù lông, xõa xõa đôi cánh, nghiêng nghiêng ngó ngó một tý rồi bắt đầu bay chuyền. Hình như nó vẫn còn ngỡ ngàng trước khung trời rộng. Lần đầu tiên nó tập bay mà! Nó bay thong thả, chấp chới lúc cao lúc thấp không một chút sợ hãi, như muốn rủ tôi cùng đi. Vừa mỉm cười thích thú, tôi vừa chạy theo chim non. Cánh chim cứ xập xòe phía trước, ngay sát gần tôi, lúc ẩn lúc hiện, cứ như một cậu bé dẫn đường tinh nghịch. Vui chân, mải theo bóng chim, không ngờ tôi vào rừng lúc nào không rõ. Cây mỗi lúc một nhiều. Đường mỗi lúc một khó đi. Đột nhiên tôi vấp ngã. Khi ngửng lên, bóng chim đã mất hút. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng chim đâu đó hình như cao lắm, xa lắm vẳng lại. Tôi vịn vào một thân cây đứng lên ngơ ngác nhìn quanh. Người tôi bỗng râm ran một cảm giác dịu dàng đến kỳ lạ. Cảnh đẹp mới mẻ của thiên nhiên làm tôi xúc động. Trước mặt tôi, một cây sòi cao lớn toàn thân phủ đầy lá đỏ. Bên cạnh đó, như để tôn thêm màu đỏ chói lọi kia lại là màu vàng rực rỡ của mấy cây cơm nguội đang phô hết vẻ đẹp kỳ lạ của mình. Một làn gió rì rào chạy qua, những chiếc lá rập rình lay động như những đốm lửa đỏ bập bùng cháy. Tôi rẽ lá, nhẹ nhàng men theo một lạch nước để đến cạnh cây sòi. Nước róc rách chảy, lúc trườn lên mấy tảng đá trắng, lúc luồn dưới mấy gốc cây ẩm mục. Tôi ngắt một chiếc lá sòi đỏ thắm thả xuống dòng nước. Chiếc lá vừa chạm mặt nước, lập tức một chú nhái bén tí xíu như đã phục sẵn từ bao giờ nhảy phóc lên ngồi chễm chệ trên đó. Chiếc lá thoáng tròng trành, chú nhái bén loay hoay cố giữ thăng bằng rồi chiếc thuyền đỏ thắm lặng lẽ xuôi dòng. Chàng lái đò vênh mặt nhìn tôi, giương đôi mắt đen láy như hai hạt rau dền lên, vẻ đầy hãnh diện. Tôi chậm rãi bước theo chú ta. Những cành gì to lớn, thân xù xì và chi chít quả… Quả rơi xuống cỏ lịch bịch. Những ánh nước loang loáng phản chiếu lên những vòm lá. Đi được mấy bước, tôi bắt đầu nghe tiếng chim. Một hai cánh chim bay lướt ngang trước mặt tôi, vẻ thăm dò. Hình như chúng là những con chim làm nhiệm vụ gác rừng. Chẳng thế mà chúng cứ chao đi chao lại trước mặt tôi rồi lại đậu gần ngay đấy, nhìn tôi bằng những cặp mắt dò hỏi. Một vài con còn tỏ ra khó chịu thật sự, cái mỏ quằm quặm cau có. Chúng líu ríu nói với nhau những gì, hình như loan báo cho nhau biết có kẻ lạ mặt đã lạc vào vương quốc của chúng. Quả tôi đoán không sai. Chỉ trong nháy mắt, trên các cành cây xung quanh tôi đã có cơ man nào là chim. Chim đỏ thắm, chim vàng rực, chim xanh mướt… Chúng kêu líu ríu đủ thứ giọng cao thấp. Tôi thích thú vì không ngờ ở đây lại nhiều giống chim đẹp đến thế. Nhưng cũng hơi lo vì biết đâu lại chẳng có cuộc “giao chiến” giữa tôi và bầy chim đông đảo kia. Tôi mạnh dạn đưa tay lên miệng bắt đầu trổ tài lẻ của mình. Bạn bè vẫn phục tôi sát đất vì tôi tài bắt chước tiếng chim hót. Tôi có thể bắt chước rất giống tiếng chim sơn ca, tiếng sáo đen, tiếng hoàng yến và chim chích chòe. Tôi vừa cất giọng, thái độ của bầy chim thay đổi hẳn, vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ. Nhiều con bay đến đậu gần tôi hơn và tôi cảm thấy rõ rệt là vẻ mặt của chúng dịu hẳn lại, trông con nào cũng hiền lành và có cảm tình. Thế là chúng bắt đầu hót. Hàng chục loại âm thanh lảnh lót vang lên. Trong không gian đầy tiếng chim ngân nga, dường như gió thổi cũng dịu đi và những chiếc lá rơi cũng nhẹ hơn, lơ lửng lâu hơn. Loang loáng trong các lùm cây, những cánh chim màu sặc sỡ đan đi đan lại… Đột nhiên, giữa bao tiếng chim hót, tôi bỗng thoáng nghe thấy một tiếng gì giống như tiếng chú chim non của tôi… Dịu lắm, khẽ lắm, chỉ như thoảng trong gió thôi nhưng tôi vẫn nghe rất rõ. Tôi ngơ ngẩn lắng nghe. Không biết chú chim non giờ này ở đâu? Chú đã bay đến phương trời nào? Phải chăng chú đã dẫn tôi đến trước khung cảnh kỳ lạ của thiên nhiên như thế này để rồi chú bay đi, coi như một món quà tặng gọi là để trả nghĩa những ngày tôi cưu mang chú?

    Rừng cây xào xạc. Hàng trăm hàng nghìn những chiếc lá vàng, lá đỏ run rẩy như những đốm lửa. Đâu đó vẳng lại tiếng hót thơ dại của chú chim non của tôi, cao lắm, xa lắm nhưng tôi vẫn nghe rất rõ.

    CÔ BÉ ẤY ĐÃ LỚN

    Phương lên bẩy tuổi. Nhà Phương ở mãi tít gác ba. Mỗi lúc ở dưới sân có việc gì ồn ào, muốn biết, Phương phải bám sát vào song cửa sổ cúi nhìn xuống. Mỗi lần cúi nhìn như thế, Phương lại bắt gặp ngay cây sấu. Cây sấu không biết ai trồng ở góc sân từ bao giờ mà nay đã sum suê tán lá, vươn đến ngang tầm cửa sổ gác hai. Những quả sấu tròn căng, vàng ửng, lúc lỉu từng chùm, từng chùm trông thật thích mắt.

    Một lần các bạn rủ nhau lên nhà Phương chơi. Trông thấy những chùm sấu vàng tươi thấp thoáng sau đám lá xanh dày, cả bọn trầm trồ bàn tán. Ai cũng ao ước cây sấu lớn thật mau, đứng ở cửa sổ này có thể vươn tay ra hái được. Cái Mai vừa nuốt nước bọt ừng ực vừa ước:

    - Lúc ấy tớ sẽ hái đầy một thúng. Tớ sẽ mua một thúng đường làm sấu dầm, ăn suốt tháng cũng không hết!

    - Thế ăn một mình à? Không cho bọn tớ ăn với à?

    - Không cho! Ờ… ờ… - Cái Mai nói nửa đùa nửa thật, vẻ thích thú.

    - Tớ cũng hái đầy một thúng, hai thúng, ba thúng! - Cái Hoa hăm hở nói, mặt đỏ bừng. - Tớ làm ô mai sấu. Tớ cũng không cho các đằng ấy.

    - Tớ sẽ hái trước các đằng ấy. Đang đêm tớ trở dậy, hái sạch sành sanh. Khi các đằng ấy mang thúng ra định hái thì cây đã trụi thùi lụi. Các đằng ấy chỉ còn biết ôm lấy gốc cây mà khóc hu hu… - Thằng Cường vừa nói vừa làm bộ ôm mặt khóc khiến cả bọn cùng cười rộ.

    Thấy các bạn ao ước thế, Phương bực lắm. Phương nói to, át tất cả:

    - Tớ sẽ đóng chặt cửa, không cho đứa nào vào nhà, thế là hết cả sấu dầm với cả ô mai sấu! Mình tớ sẽ tha hồ hái. Tớ sẽ đứng bên cửa sổ, ăn nhỏ nhẻ từng miếng một cho các đằng ấy đứng dưới tha hồ mà them thẻm thèm them!

    Từ hôm ấy, Phương mong ngày mong đêm. Ước gì một hôm nào đấy, vừa ngủ dậy, Phương đã trông thấy ngay một cành sấu vươn lên đến ngang bậu cửa. Rồi những chùm quả lủng liểng nhô hẳn vào trong nhà, không cần kê ghế, chỉ cần kiễng chân lên một tí là có thể hái từng chùm…

    *

    Tất cả những mơ ước của cô bé, cây sấu biết hết. Nó cười thầm làm rung rinh những vòm lá. Cấy sấu tự nhủ: “Được, mình sẽ lớn thật nhanh để xem những gì sẽ xẩy ra…”

    Một năm.

    Rồi hai năm trôi qua…

    Cây sấu đã lớn thêm nhiều. Những cành cao nhất của nó đã ngang tầm cửa sổ nhà Phương. Những con mắt lá nhìn qua cửa sổ thăm dò và những nụ hoa đầu tiên rụt rè xuất hiện.

    Năm ấy mất mùa sấu. Đang kỳ hoa sấu nở rộ thì gặp bão. Suốt đêm mưa gió gào thét. Cây sấu vật vã chống cự với gió mạnh. Sáng ra, đầy sân trắng hoa sấu và những chiếc lá dập nát. Nhưng giữa những vòm lá rậm tít trên cao, sấu vẫn giữ lại được mấy chùm quả nhỏ xíu. Gọi là một ít trái đầu mùa cho cô bé khỏi tủi thân. Cây sấu nghĩ bụng: “Có vài chùm quả thế này thì nhất định cô bé càng phải giấu kín lắm đây. Có lẽ cô ta sẽ để trong lẵng, mỗi ngày chỉ nhón một hai quả ăn dần”.

    Ngủ dậy, vừa đẩy nhẹ cánh cửa sổ, Phương đã sửng sốt reo lên khe khẽ:

    - Ôi! Mấy chùm sấu chín nhanh quá! Hôm qua còn ưng ửng mà hôm nay đã chín vàng thế này!

    Em vội mở toang cửa gọi thật to:

    - Mai ơi! Hoa ơi! Cường ơi! Đến đây mà xem sấu chín. Mau lên!

    Tiếng chân chạy rầm rập trên cầu thang và một bầy trẻ ùa vào phòng. Tất cả đến bên song cửa sổ, đua nhau vươn tay về cây sấu. Phương lấy chiếc gậy nhỏ có móc sắt níu cành sấu lại gần cho Mai và Hoa vươn tay hái. Từng quả sấu tròn căng màu vàng tươi, vỏ hơi nham nhám được đặt cẩn thận trong chiếc lẵng mây xinh xẻo.

    Phương chọn những quả to nhất để vào chiếc lẵng con. Vừa chọn em vừa tươi cười nói:

    - Để phần cho bạn Cường và mấy bạn khác vắng nhà một ít, còn đâu chúng mình liên hoan…

    Vừa “ăn dè” từng miếng sấu chín, các bạn vừa vui vẻ kể lại câu chuyện ngày trước. Tất cả đều tự cười mình hồi ấy thật là “trẻ con”.

    Cành sấu bên ngoài cửa sổ khẽ đung đưa, như có điều gì thích thú. Đúng như thế. Cây sấu bị bất ngờ. Từ nãy nó cứ chờ đợi một chuyện khác kia! Cái chuyện mà nó thầm đoán từ hai năm trước. Thật không ngờ… Nó chợt nhận ra điều này: trong lúc nó cao lớn thêm thì cô bé cũng đã lớn lên theo.

    QUÀ SINH NHẬT

    Nhân kỷ niệm ngày sinh năm nay của tôi, bạn bè đến chơi vui vẻ quá. Suốt cả buổi sáng, nhà tôi tấp nập kẻ ra người vào, tiếng cười nói ríu ra ríu rít không ngớt. Hai chiếc bình cắm đầy hoa thế mà các bạn còn mang đến mấy bó nữa. Hoa hồng bạch, hoa hồng nhung, hoa cẩm chướng, hoa mặt trời, lại có cả những bông hoa cỏ nhỏ xíu màu tím nhạt mà tôi rất thích nữa. Các bạn tôi ngồi chật nhà, bao nhiêu ghế mượn thêm của cô Ba nhà bên cũng vẫn không đủ, có chỗ hai bạn phải ngồi chung một ghế. Chật chội nhưng mà vui. Chúng tôi ngồi sát bên nhau, bá vai, nắm tay nhau hát những bài hát yêu thích của mình. Chưa bao giờ tôi được các bạn chiều đến thế. Tôi muốn nghe bài hát nào là các bạn sẵn sàng hát cho tôi nghe bài ấy. Các bạn đến chơi là quý lắm rồi. Thế mà nhiều bạn còn mang cả quà đến tặng tôi nữa. Tôi nhận được nhiều thứ quà: nào cặp tóc (loại cặp đặc biệt, màu hồng ngọc lóng lánh không biết bạn tôi tìm mua ở đâu, chắc là phải khó khăn lắm mới có được), nào sổ, nào khăn mùi soa… bao nhiêu thứ bầy la liệt trên bàn.

    Vui thì vui thật, nhưng tôi vẫn cứ bồn chồn không yên. Không hiểu sao, cái Trinh, đứa bạn thân nhất của tôi giờ này vẫn không thấy đến. Nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ trưa, tôi nóng ruột quá. Chẳng lẽ nó lại quên ngày vui của tôi? Không, con bé vốn chu đáo lắm kia mà! Có bao giờ nó vô tâm như thế đâu? Bạn bè đã bắt đầu ra về lác đác, tôi càng bồn chồn. Tôi không trách Trinh nữa mà bắt đầu lo. Hay là… Trinh đã gặp tai nạn gì trên đường chăng?

    Tôi đang đăm chiêu nghĩ ngợi, chợt cái Thanh reo lên:

    - Kia rồi! Cái Trinh kia rồi!

    Tôi quay phắt ra cửa, nhìn thấy Trinh đang tươi cười đi vào sân. Tôi ùa chạy ra, xô đổ cả ghế. Thấy Trinh bình thường, tự nhiên tôi lại thấy tủi thân và giận Trinh. Tôi trách:

    - Sao bây giờ mới đến? Tưởng quên người ta rồi? Ghét!

    Trinh vẫn cười lỏn lẻn, đầu hơi nghiêng nghiêng trông thật hiền lành. Nhìn nét cười ấy, không thể nào mà giận cho được. Tôi phát vào lưng Trinh một cái rõ đau, rồi hỏi:

    - Xe đâu không dắt vào, lại để ngoài cổng à?

    Trinh vẫn cười không ra tiếng, lắc lắc đầu hất lọn tóc nặng ra sau, nói nhỏ như có lỗi:

    - Xe sáng nay anh Toàn đi từ sớm.

    - Thế đi bộ xuống đây à?

    Trinh không trả lời, chỉ mỉm cười gật đầu.

    Tôi giận mình quá. Thế mà cứ trách Trinh mãi. Đi bộ thảo nào bây giờ mới đến. Nhà Trinh ở mãi trên Quảng Bá, gần bể bơi, xuống đây cũng phải năm, sáu cây số chứ có gần gặn gì!

    Tôi kéo Trinh vào ngồi giữa bạn bè. Trinh mở chiếc lẵng mây nhỏ, thận trọng lấy ra mấy bông hồng vàng. Tất cả đều sửng sốt reo lên. Không chỉ mình tôi mà rất nhiều bạn lần đầu tiên được trông thấy hoa hồng vàng, mặc dù đã nghe nói đến từ lâu và đã thầm yêu thích từ lâu. Cái Thanh vội vàng cầm lấy chiếc cốc chạy đi múc nước. Mấy bạn khác cũng xúm lại trầm trồ nhìn ngắm mấy bông hoa hồng. Trinh lại khẽ nâng lên một cành ổi, còn nguyên cả lá và lúc lỉu đến năm sáu quả tròn to, láng bóng. Lại những tiếng xuýt xoa, bàn tán. Trinh cười, quay sang tôi:

    - Trang có nhớ chùm ổi này không? Không à? Quả của cây ổi găng góc ao ấy thôi!

    Tôi “à” lên một tiếng, mi mắt bỗng nong nóng và sống mũi cay xộc. Tôi nhớ ra rồi. Lâu lắm, từ mấy tháng trước, lúc ổi đang ra hoa, tôi có đến nhà Trinh chơi. Trinh dẫn tôi vào vườn, đến góc bờ ao, Trinh nói nhỏ, vẻ rất bí mật:

    - Trang! Trang! Lại đây tớ cho xem cái này, hay lắm!

    Trinh lom khom, luồn qua những cành ổi la đà gần sát mặt đất, rẽ lối cho tôi luồn theo. Đến góc ao, Trinh vít một cành ở xa nhất, thích thú chỉ cho tôi xem một chùm hoa trắng muốt. Trinh thì thào:

    - Cậu xem, thích không? Cả một chùm mọc sát nhau nhé! Cây ổi này là giống ổi găng, ngon nhất vườn đấy. Quả to, cùi dày, ăn giòn và thơm chẳng kém gì lê. Tớ phát hiện ra chùm hoa này, tuyệt không? Một, hai, ba… sáu, bảy, tám… phải hơn chục hoa là ít. Mà lại nở chụm vào một đầu cành mới thích chứ!

    Trinh cười tươi quá. Cứ nhìn nét cười ấy cũng đủ rõ Trinh vui đến thế nào. Thấy tôi chăm chú nhìn chùm hoa ổi, Trinh nói tiếp:

    - Tớ đang có một “âm mưu” này, Trang ạ. Rất thú vị nhé!

    Tôi gặng hỏi mãi, Trinh cũng không chịu nói. Trinh bảo sớm muộn rồi thế nào tôi cũng biết. Trinh chưa muốn nói bây giờ vì muốn dành cho tôi một sự bất ngờ. Vừa nói, Trinh vừa khẽ uốn cong cành ổi lại, cho cành đó ken vào giữa những cành khác. Trinh làm khẽ khàng, nương nhẹ để khỏi động vào những cánh hoa. Tôi đoán là Trinh muốn giấu chùm hoa đó vào một chỗ khuất nẻo, ít người trông thấy…

    Và bây giờ thì chùm ổi đã chín vàng trên hai bàn tay rồi. Nâng chùm ổi trên tay, giọng tôi run run:

    - Cái “âm mưu” Trinh nói dạo ấy là chuyện này đây phải không?

    Trinh bảo muốn dành cho mình một sự bất ngờ, chính là chuyện này đây phải không?

    Trinh vẫn lặng lẽ cười, chỉ gật gật đầu, không nói.

    Cảm ơn Trinh quá. Món quà ngày sinh nhật Trinh mang cho mình mới quý giá làm sao! Nó không phải là món quà mua vội vàng trên vỉa hè, trong cửa hiệu, chỉ cốt bỏ tiền mua là được, mà nó là cả một tấm lòng trân trọng của Trinh, Trinh ấp ủ, nâng niu, hằng nghĩ đến suốt bao ngày nay. Trinh đã chăm sóc chùm ổi ấy, để mắt đến nó, từ khi nó chỉ là những chiếc nụ nhỏ xíu, rồi nở hoa, rồi kết quả. Trinh đã mong ngày mong đêm, tìm mọi cách giữ cho chùm ổi ấy còn nguyên vẹn để hôm nay có được chùm quả vàng tươi thơm mát này…

    Tôi nắm chặt tay Trinh, nước mắt rưng rưng, Trinh vẫn chỉ nhìn tôi, cười không thành tiếng, đầu nghiêng nghiêng đáng yêu quá.

    VẬT KỶ NIỆM CỦA NHỮNG NGƯỜI BẠN

    Bạn tôi có một chiếc “đàn chuông” xinh xắn. Đó là một chiếc hộp nhỏ, nhỉnh hơn chiếc đồng hồ để bàn một tí, bên trong có một bộ phận phát ra âm thanh. Mỗi lần lên dây cót, những tiếng thánh thót như tiếng dương cầm lại vẳng ra, dìu dặt, ngân nga, tiếng rất thanh và dịu, càng nghe càng thấy mê. Mỗi lần đến chơi nhà bạn, bao giời tôi cũng đòi được nghe tiếng đàn chuông. Không phải tôi chỉ nghe một lần mà nghe hết lần này sang lần khác. Biết tính tôi như thế nên về sau, mỗi khi thấy tôi đến chơi, không cần chờ tôi hỏi, bạn tôi cũng đã ý tứ, lẳng lặng đến bên hộp đàn, vặn dây cót và tiếng nhạc lại chậm chạp ngân nga như chào đón tôi. Mà không phải chỉ mình tôi mê như thế. Các bạn tôi, nhiều đứa cũng say tiếng đàn ấy như tôi. Thỉnh thoảng cả bọn lại rủ nhau cùng đến nghe tiếng đàn chuông. Thật ra, tiếng đàn rất đơn giản, chỉ có mỗi một giai điệu lặp đi lặp lại, ấy thế mà chúng tôi nghe mãi cũng không chán. Có lẽ chúng tôi thích thú vì những âm thanh đơn giản ấy. Nó có một cái gì thật trong trẻo, thật ngây thơ, dễ thương. Nhất là những đêm trăng sáng thì phải nói là tuyệt diệu. Chúng tôi tắt đèn, cùng kéo nhau ra đứng ngoài ban công, lắng nghe tiếng đàn chuông. Cây hoàng lan tỏa hương thơm ngọt ngào và hắt bóng lúc đậm lúc nhạc xuống chúng tôi. Gió mát quá và chúng tôi chỉ lặng lẽ nhìn nhau, không dám động mạnh, lắng nghe tiếng đàn thánh thót. Không biết các bạn tôi lúc ấy nghĩ gì, còn tôi, tôi hình dung ra rất rõ, trên bãi cỏ trong khu vườn yên tĩnh loang loáng ánh trăng kia, trong tiếng đàn dìu dặt, những loài côn trùng nhỏ bé đang kéo nhau đi dự hội. Nếu chịu khó chờ lâu chút nữa, vào lúc trăng lên đúng đỉnh đầu, khi mọi vật đã ngủ lặng, thế nào cũng trông thấy cô Tấm trong chiếc áo ba màu: màu xanh, màu hoa đào, màu hoàng yến, thắt một chiếc yếm màu hoa hiên, mặc chiếc quần nhiễu điều, thắt lưng hoa đào, đi đôi giày văn hài trong ngày hội.

    Những kỷ niệm thời thơ ấu của bọn tôi gắn rất chặt với chiếc đàn chuông. Hoàng Lan, bạn tôi, cô bé có chiếc đàn chuông ấy được gọi một cách nghịch ngợm nhưng thân thiết là “Lan đàn chuông” để khỏi lẫn với mấy bạn Lan khác. Sau này, khi đã xa nhau, mỗi người đi một ngả, nhưng chúng tôi không sao quên được những buổi tối rất đẹp ấy. Mỗi lần gặp tôi, Lan vẫn nhắc lại kỷ niệm cũ và kể chuyện thỉnh thoảng nhận được thư của bạn bè, ai cũng nhắc đến chiếc đàn chuông và “hỏi thăm” tới người bạn thời thơ ấu ấy. Quả thật, đó đúng là một người bạn thân thiết đã góp phần không nhỏ vào sự gắn bó của cả bọn bạn bè chúng tôi.

    Cho đến bây giờ khi đã lớn tuổi, tôi vẫn rất mê tiếng đàn chuông. Và cũng như ngày xưa, nhiều lần, không chờ tôi hỏi, vừa thấy tôi đến là Lan đã kín đáo mở đàn chuông cho tôi nghe. Tôi xúc động nghe lại tiếng đàn trong trẻo của tuổi thơ. Và bây giờ, nghe tiếng đàn, tôi không chỉ hình dung ra những đêm rười rượi ánh trăng, cô Tấm, chàng Thạch Sanh… mà còn thấy lại tất cả bạn bè mình, từng khuôn mặt, từng tiếng cười, những chuyện giận dỗi vô cớ, những kỷ niệm vui buồn ngày nhỏ…

    Mới đây, nhân một ngày đáng nhớ của đời tôi, Lan đem đến tặng tôi một vật kỷ niệm nhỏ. Lan bọc rất cẩn thận. Mở ra, tôi rất xúc động vì đó chính là chiếc đàn chuông. Tôi vui sướng quá, coi đó là món quà quý giá nhất mà tôi đã nhận được nhân ngày vui ấy. Tôi nâng hộp đàn trong tay, nhủ thầm sẽ giữ mãi suốt đời.

    Nhưng rồi ngẫm nghĩ lại, tôi mang hộp đàn chuông đến nhà Lan. Tôi rất cảm ơn Lan, nhưng xin gửi lại, không muốn nhận. Đó không còn là chiếc đàn chuông bình thường nữa mà đã trở thành kỷ vật chung của các bạn bè tôi. Tôi không muốn vật kỷ niệm vô giá ấy trở thành của quý của riêng mình. Tôi muốn cứ để ở nhà Lan, để nó mãi mãi vẫn là kỷ vật của tất cả bạn bè. Để suốt đời, chúng tôi vẫn thầm gọi Lan bằng cái tên ngộ nghĩnh nhưng thân thiết: “Lan đàn chuông” và để cho mỗi khi có dịp gặp mặt, chúng tôi lại kéo nhau đến đúng ngôi nhà ấy, đứng dựa vào đúng chiếc ban công ấy, dưới bóng cây Hoàng Lan ấy mà cùng nghe tiếng đàn chuông.

    LÁ NON

    Trang bị ốm nặng, phải nằm bệnh viện gần hai tháng trời. Tiếc nhất là Trang phải nằm lỳ trong một căn buồng kín mít vào giữa mùa cây cối đang rào rào nảy lá non. Tháng hai, tháng ba là mùa rất nhiều cây thay lá, nảy lộc. Đợt rét dài ngày vừa dứt, trong gió lạnh đã thoảng có cái mát mẻ của hơi nước. Gió xuân đấy! Chỉ chờ có thêm những hạt mưa xuân li ti như bụi phấn, như bay như múa xuất hiện nữa là một sớm mai ngủ dậy Trang đã thấy những cây cơm nguội trơ trụi khẳng khiu trước nhà tua tủa cơ man là lộc non. Lộc cây cơm nguội trắng ngà, li ti lăn tăn như bèo non. Lộc bàng khi mới nhú màu hung nâu. Chỉ vài ba ngày sau, nó chuyển sang màu xanh nõn, mật mạp chúm chím như những búp hoa. Thoáng nhìn một cành bàng vừa nảy lộc, cứ ngỡ vừa có một đàn bướm xanh ở đâu bay về đậu khắp cành. Chúng có thể sẵn sàng bay tung lên bất cứ lúc nào. Nhưng Trang thích nhất vẫn là những cây long não, thứ cây đẹp cả bốn mùa. Mùa hạ, lá cây xanh đậm, sau những cơn mưa như trút nước, đường phố dát toàn bằng những lá cây long não đã hơi bị dập nát, tỏa hương thơm lừng không gian. Mùa thu, xen kẽ giữa các nhánh cành là những chiếc lá đỏ thắm, lủng liểng đung đưa như những trái hồng chín mọng, như những chiếc đèn lồng trong đêm hội hoa đăng. Mùa đông rét buốt nhưng cây vẫn không trụi lá. Dọc phố, những hàn cây bè bạn đã trơ cành, riêng cây long não vẫn rực rỡ hồng tươi dưới một bầu trời phẳng lì mây xám, không một chút ánh nắng. Hình như tất cả các sắc màu rực rỡ bốn phương tích tụ lại trong vòm cây long não. Rồi đến tháng giêng, tháng hai, khi mưa xuân rỉ rả, thấm đẫm lá cành, khắp thân cây long não đen thẫm lại. Vỏ cây long não vốn dày, lại nứt nẻ thành nhiều đường rãnh như khoác một tấm nhung kẻ nên giữ được độ ẩm lâu, các loài rêu cỏ tha hồ sống gửi. Vì thế, thân long não thường bám đầy những đám rêu cỏ sùm sòa. Trong lúc những chiếc lá già vẫn còn bám trên cây, những mầm non và nụ hoa đã âm thầm chuẩn bị ra đời. Những kẽ lá cương dần và nhu nhú chiếc nanh mầm xanh sáng. Nụ hoa nở cùng lá non. Lá non được bọc rất cẩn thận trong một lớp vỏ mỏng tựa những chiếc búp đa nhỏ xíu. Lá non và nụ cứ lớn dần lên. Cho đến một hôm chợt có gió nồm ào về, đường phố rụng tơi bời những chiếc lá vàng lá đỏ. Cành long não khẽ rùng mình, những chiếc lá già rụng xuống mà như bay lượn để lại một vòm xanh tươi mát, lá non xanh mới, sáng cả đất trời.

    Trang nhớ lại, có một đêm, cũng vào dịp này năm ngoái, Trang và các bạn đi họp Đội về. Trời lất phất mưa bụi, cả bọn kéo nhau đi trên đường phố khuya. Phố vắng, chỉ vang lên tiếng cười dòn tan của bọn Trang. Mưa bụi thích quá, đi mãi mà không ướt áo. Chỉ thấy má và tay lạnh, đầu tóc, vai áo đứa nào cũng nhấp nhánh những giọt nước nhỏ li ti, luôn đổi màu dưới ánh điện khi mờ khi tỏ vì những vòm cây đung đưa. Chợt tất cả cùng sửng sốt vì mùi hương bạc hà thơm lừng ở đâu đưa lại. Hương lúc thoảng lúc nồng, lúc gần, lúc xa. Hương cũng biết chơi đi chốn đi tìm, lúc ẩn lúc hiện lạ quá. Thì ra, phía trước mặt là cả một hàng cây long não. Dưới ánh điện, những cụm lá tươi non càng sáng xanh lên, một thứ màu xanh nõn tựa như cây phát sáng. Một cơn gió thoảng qua, cả bọn cùng rú lên vì những giọt nước mát lạnh lộp độp rơi xuống cùng với những chiếc búp bao ngoài lá non nhỏ xíu thơm ngát. Mặt đất trắng xóa những chiếc vỏ búp đẹp đến nỗi tất cả không ai dám bước lên. Trang cùng các bạn ngửa cổ ngước nhìn, háo hức uống từng ngụm mùi hương, từng ngụm màu lá mướt mát. Không ai nói nhưng hầu như cả bọn cùng ao ước được cầm trên tay một cành lá tuyệt đẹp như thế mà đi suốt đêm dưới mưa xuân, như ngày Tết đi hái lộc. Tiếng nói cười vẫn ríu ran. Bọn Trang vừa đi vừa ngẩng lên nhìn những cành long não thân xù xì cằn cỗi mà vòm lá lại mơn mởn tươi non. Mấy lần Trang suýt vấp ngã vì các bạn cứ lôi đi mà Trang thì mải ngoái lại nhìn hàng cây. Cái Hiền nói đùa:

    - Thôi, chúng mình về đi. Để một mình cái Trang ở lại mà ngắm lá non! Nhà thực vật học tương lai ma!

    Trang chẳng giận gì cái Hiền. Nó nói vậy nhưng chẳng có ác ý gì đâu. Chính nó lại là đứa hiểu Trang nhiều nhất. Mà giận nó sao được nhỉ? Nó nói đúng đấy. Đúng là Trang vẫn từng ao ước sau này được học trường Đại học Tổng hợp, khoa sinh vật. Trang sẽ đi sâu nghiên cứu về đời sống cây cỏ. Trong những quyển sách của mình, Trang ép được không biết bao nhiêu hoa, lá. Có những thứ hoa, thứ lá Trang nhờ bố và các bác các chú lấy ở mãi đỉnh núi Phan-xi-păng cao nhất nước. Vì bố của Trang là một cán bộ địa chất, được đi nhiều nơi. Ai cũng bảo Trang giống tính bố, biết yêu thiên nhiên.

    Thế mà giữa mùa lá non này, Trang lại phải nằm lì trong bệnh viện. Mấy hôm nay Trang đã bắt đầu đi lại được. Việc đầu tiên là Trang tới ngay bên cửa sổ, nhìn xuống sân. Mấy cây sấu vẫn không có gì thay đổi. Lá sấu vẫn dày sít và xanh đen. Cây sấu không thay lá vào mùa xuân. Cây hoàng lan cũng vậy. Lá vẫn xanh, những chiếc cành mảnh dẻ đung đưa. Thấy rõ nhất về mùa xuân là đám cỏ trong vườn. Giữa đám cỏ già xơ xác tàn lụi từ độ cuối thu đã bắt đầu phun lên những mầm xanh mập mạp. Cỏ gà lằn phằn, cỏ ống nhọn hoắt, cỏ chỉ mềm mại… Mưa rắc nhẹ những hạt nước lóng lánh rơi trên cỏ làm cho màu xanh mờ hơi sương. Ai đó vừa bước đi trong vườn, để lại những dấu chân xanh rời màu mạ non. Tiếng chim tìm vịt “huýt… huýt… huýt… huýt…” nhặt khoan tha thiết. Thỉnh thoảng, phía bên kia khu nhà gác cao vọng sang tiếng còi ô tô, tiếng xe máy và tiếng guốc khua giòn trên nền gạch. Bên đó là phố phường đông đúc, là những hàng cây đang thay lá… Trang nhớ nhà, nhớ tiếng động rộn rã của phố xá, nhớ bọn bạn cùng lớp quá. Không biết hôm nào mới lại được trở về với chúng nó?

    - Trang!

    Trang giật bắn người, quay lại. Cái Hiền đang cười toe toét chạy tới. Mẹ Trang xách chiếc làn đi phía sau. Hiền nắm tay Trang giật lia lịa. Nó tíu tít kể hết chuyện này sang chuyển khác, không thứ tự mạch lạc gì cả. Viết tập làm văn như thế thì chỉ xơi “ngỗng”! Đang chuyện sức khỏe lại nhảy sang chuyện họp Đội, rồi chuyện con Mai dạo này rất điệu, tóc cắt ngắn chớm tai lại còn cặp tóc. Chiếc cặp chỉ gài hờ trên một nạm tóc phía thái dương…

    Trang vui sướng nghe Hiền kể chuyện. Nó cứ kể lan man như thế nhưng Trang vẫn không thấy chán. Trang vẫn có thể hiểu được hết những gì Hiền nói, và bao trùm lên tất cả, Trang hiểu được rằng ngoài kia bạn bè đang rất trông mong mình mau chóng trở về, ai cũng yêu mình, ai cũng sẵn sàng chờ đón mình.

    Hiền lôi tay Trang chạy trong hành lang, Trang phải “xuỵt”, đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, Hiền mới sực nhớ đang ở trong bệnh viện. Nó bụm miệng, len lén nhìn cô y tá, mặt đỏ bừng. Nó ghé sát tai Trang, thì thào:

    - Xuống vườn đi! Có món quà chúng nó gửi cho “cậu”!

    - Cái gì thế?

    - Bí mật! Bí mật!

    Hai đứa rón rén bước xuống cầu thang. Trống ngực Trang rộn lên. Trang đoán có thể các bạn đang chờ dưới đó cũng nên! Nhìn quanh, không có ai. Sân yên tĩnh lắm. Nghe rõ cả tiếng đôi chim sâu chuyền cành hoàng lan, đụng vào lá loạt xoạt. Cái Hiền chạy vội ra gốc hoàng lan. Một cành long não bỗng ló ra cùng với tiếng cười khúc khích. Trang xuýt xoa:

    - Cành long não đẹp quá! Ở đâu thế Hiền?

    - Cả bọn tổ mình rủ nhau vào thăm “cậu”. Đi qua phố Đặng Dung thấy rặng long não đang ra lá non đẹp quá, đứa nào cũng nhắc tới “cậu”. Cứ ước giá có một cành đem vào để “cậu” ngắm thì tuyệt. Thế rồi “cầu được ước thấy”, cái Ly bỗng phát hiện ngang thân cây long não có một mấu bị chặt cụt, nảy ra tua tủa mấy cành nhỏ. Nó liền bẻ một cành này. Cả bọn cười nói hớn hở, cầm cành cây đi trên hè phố, cứ như đám rước đèn vậy. Ai đi qua cũng quay lại nhìn bọn mình mỉm cười.

    - Sao các bạn không vào?

    - Chẳng đứa nào có giấy tờ gì, ai cho vào! May quá, đang chưng hửng đứng ngoài cổng thì mẹ “cậu” đến. Xin mãi, bác thường trực chỉ cho mình theo vào. Chúng nó bảo gửi mừng cậu cành long não và gói bánh này đây…

    Hiền cười thật tươi. Nó giơ cành long não trùm lên đầu hai đứa. Hai tay nó bỗng lắc mạnh. Cành long não rung lên. Những chiếc lá đỏ, lá vàng cùng những vỏ búp rơi lả tả phủ đầy lên đầu lên vai cả hai. Những giọt nước mưa mát lạnh ướt đầm trên mặt, trên tay Trang, chui cả vào cổ vào gáy Trang. Tiếng cười của Hiền trong vắt, giòn tan. Khi nó thôi cười, Trang mở bừng mắt thì đã thấy trong tay mình cầm một cành long não khác hẳn: không còn một chiếc lá già cũ nào mà toàn cành phủ đầy những chiếc lá xanh sáng màu nõn chuối, bóng và trong, ngon lành tưởng có thể ăn được. Lẫn trong lá là những chùm hoa li ti, thơm ngào ngạt. Trang áp mặt vào cành long não, hít một hơi thật dài, toàn thân Trang tràn ngập một cảm giác lâng lâng dịu mát, tràn trề hương thơm của mùa xuân…

    NẮNG PHƯƠNG NAM

    Hôm nay đã là hai mươi tám Tết. Chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ đông nghịt những người. Nhiều người mà hoa cũng nhiều. Đủ các loại hoa, cây cảnh quanh năm sống rải rác trong các vườn mấy hôm nay đều tụ tập về đây. Đường phố như một tấm thảm nhiều màu, như một dòng sông bềnh bồng những làn sóng hoa rực nở… Chẳng thể nào kể hết được hàng trăm loài hoa, hàng trăm loại cây cảnh trong chợ hoa ngày Tết. Loại nào cũng đẹp, cũng quí. Nhưng có lẽ mang hương vị ngày Tết nhất vẫn là hoa mai vàng. Cả một đoạn đường rộng lớn giáp bến cảng là dành cho hoa mai. Thôi thì đủ loại dáng vẻ, lớn có, nhỏ có, loại cành rời, loại cây nguyên. Từ nhiều ngày trước Tết, những cây mai đã trút hết lá để dồn sức nuôi những nụ hoa đón Tết nên nụ nào nụ ấy tròn căng mập mạp. Khắp mình cây không có một chiếc lá, chỉ lủng liểng từng chùm, từng chùm nụ hoa xanh sáng xen kẽ những búp non vừa tách mầm.

    Uyên cùng các bạn đi giữa rừng hoa như đi trong mơ. Mấy đứa định chỉ đảo qua chợ hoa một lát rồi còn đi lòng vòng các đường phố tìm mua một vật kỷ niệm nho nhỏ nào đó để ngày mai kịp gửi ra Hà Nội cho Bích Vân, không ngờ bị chợ hoa níu kéo, mời mọc, mất đứt đi gần hết buổi sáng. Đã mấy lần cố dứt ra, gần qua khỏi chợ rồi, một đứa lại chợt phát hiện một loài hoa lạ, thế là lại xúm vào xem, lại tán tụng bình phẩm… Tất cả có đến năm lần “vi phạm giao ước” như thế. Đến lần thứ sáu mặc dù cả bọn đều trông thấy ở phía trước có mấy cây gì rất lạ, loài dây leo, từng chùm hoa như những chiếc chuông nhỏ màu xanh da trời… đã định chạy ùa đến nhưng rồi cố kìm lòng quay ngoắt lại, rảo bước ra phía dòng người xe đang nối nhau trôi đi, thì một tiếng reo lảnh lói vang lên:

    - Chào các bồ! Đi đâu mà kéo đàn kéo lũ vui quá vậy?

    - Trời… nhỏ Phương! Làm gì mà la dữ thế? Trông bao nhiêu người quay lại nhìn kìa!

    Phương lè lưỡi mắc cỡ, nhưng còn cố gắng hỏi nho nhỏ:

    - Các bồ đi đâu vậy?

    - Bồ còn nhớ nhỏ Bích Vân không?

    - Bích Vân nào?

    - Bích Vân “cây dân ca” trong đoàn “chiến sĩ nhỏ Giải phóng quân” của Hà Nội đó!

    - Nhớ rồi!

    Vẻ mặt Phương rạng rỡ hẳn lên.

    - Bích Vân học sinh giỏi văn trường Lý Thường Kiệt chứ gì? Thế nào? Nhỏ đó làm sao?

    - Không sao cả. Bọn mình mới nhận được thư của nhỏ đó sáng nay. Thư mới viết cách đây hai hôm, có người đi máy bay vô, trao tận tay.

    - Đâu, cho xem với!

    Vừa cố đi cho kịp các bạn Phương vừa cố ngốn ngấu đọc lá thư của Bích Vân. Phải nó là đọc ngốn ngấu vì thư Vân viết hay quá, đầy tình cảm. Lá thư viết tối hai mươi sáu Tết để kịp gửi sáng hai mươi bảy và bây giờ đã ở trước mặt bọn Phương đây. Trong thư, Vân kể Hà Nội đang rạo rực trong những ngày giáp Tết. Hoa đào, hoa chân chim, hoa hải đường, hoa “đừng quên”, hoa đồng tiền cùng hàng trăm loài hoa của Quảng Bá, Nhật Tân, Ngọc Hà đang bắt đầu tràn vào thành phố mà trung tâm chợ hoa là khu Cống Chéo, Hàng Lược. Những dòng suối hoa đang cuồn cuộn dưới bầu trời xám đục mờ hơi nước, dưới làn mưa bụi trắng xóa như bụi phấn mà những hạt trước khi rơi xuống đậu nhẹ trên áo quần, trên mặt, trên tay người đều cuốn bay lên nhảy nhót trong không trung.

    Nghe bạn ấy tả về cái Tết Hà Nội thú vị quá. Cái rét ngọt ấy, cái mưa bụi rơi xuống mà như bay lên ấy, những cành đào thắm, đào phai ấy… Ước gì bọn Phương được chứng kiến dù chỉ một lần! Bạn ấy lại nhắc đến thành phố mình nữa này. Những đường phố lớn với những hàng sao, hàng dầu, hàng me đặc sắc chỉ miền Nam mới có. Lại nhắc đến cả hoa mai vàng nữa. Nhưng sao? Bạn ấy mới chỉ được trông thấy lá mai vàng trong phim, trong các bưu ảnh thôi sao? Hồi bạn vô trong này, mai chưa nở bông sao? Bạn ấy mới chỉ được thấy lá mai thật à? Bạn ấy lại còn nói đến cả cái nắng lấp loáng đặc biệt của thành phố mình nữa này. Ngoài đó đang lạnh, bạn ấy nhớ đến cái nắng vàng rười rượi này cũng phải. Cũng như bọn mình, chưa một lần ra thăm miền Bắc, nhưng cứ nghe nói đến cái lạnh của những ngày cuối thu ngoài đó mà phát thèm. Tất nhiên, đừng có lạnh đến cắt do cắt thịt, đến tê tái cả mình mẩy.

    - Đọc gì mà lâu vậy, Phương?

    Câu hỏi của Uyên làm Phương sực tỉnh. Phương lúng túng như người có lỗi:

    - Mình… mình đọc thư bạn ấy rồi cứ nghĩ miên man đủ thứ. Giờ các bồ định thế nào?

    Uyên trầm ngâm:

    - Bọn mình định mua một chút quà gì đó cho Bích Vân. Sáng mai mình có một người chú bay ra Bắc.

    - Các bồ định gửi quà kỷ niệm gì?

    - Chưa nghĩ ra nên gửi gì. Khó thật đấy! Bọn mình nghĩ mãi nhưng chưa tìm ra thứ gì thật thích. “Cây sáng kiến” của lớp thử góp ý xem sao?

    Má Phương ửng hồng thêm lên. Em vẫn được mệnh danh là “Cây sáng kiến”. Mỗi khi ánh mắt em ngời lên long lanh là thế nào cũng nảy ra một kế hay. Phương bặm môi nghĩ ngợi trong khi các bạn nhìn em chăm chú, vẻ hy vọng chờ đợi.

    - Gửi thứ này hơi cồng kềnh một tý, chú ấy có chịu mang giúp không?

    - Chịu! Chú ấy nhiệt tình lắm, khỏi lo.

    Phương tủm tỉm cười, bí mật:

    - Vật này nhẹ thôi, nhưng phải cái hơi cồng kềnh.

    - Gì vậy?

    Cả bọn cùng xoắn xuýt hỏi.

    - Đố các bồ đoán ra?

    - Thì nói đại ra đi!

    - Nhỏ Phương chuyên úp úp mở mở, hết thương nổi!

    - Nghỉ chơi với nhỏ Phương đi!

    - Làm gì dữ vậy? Phải để cho người ta “bật mí” từ từ mới hấp dẫn chứ! Nào, chuẩn bị nghe đây! Một, hai… ba! - Một cành mai!

    - Một cành mai? - Cả Uyên, cả Hiền, vốn là những đứa trầm tĩnh nhất cũng đều sửng sốt kêu lên cùng mấy đứa kia.

    - Đúng! Một cành mai! Một cành mai là hay nhất. Chắc chắn đó sẽ là món quà hợp ý nhỏ Vân nhất. Đây, các bồ đọc lại đoạn thư này đi! Phương dừng lại, giở bức thư ra, chỉ vào một đoạn gần cuối trang tư.

    Mấy đứa xúm lại đọc thầm, Uyên nói to:

    - Yên nào! Làm gì mà xô xô đẩy đẩy dữ vậy? Để mình đọc cùng nghe nhá! - Uyên hắng giọng, xúc động: “Trong những ngày giá lạnh này, mình càng nhớ da diết cái nắng đặc biệt của miền Nam. Nắng nhưng không oi bức, không nóng nực mà rất thoáng, rất dễ chịu. Nắng lại vàng rười rượi, sáng loang loáng, nắng như được gió nâng lên, chở đi, gió làm cho nắng bay phấp phới, lâng lâng nhẹ bỗng. Hình như đã có một ai đó nhận xét cái nắng phương Nam cứ ngời ngời lấp loáng như có muôn vàn sợi tơ trời mỏng manh, óng nuột vờn bay vì thế trong nắng lấp lóa ánh vàng. Tưởng như ở đâu đó giữa vùng châu thổ sông Cửu Long có những vườn mai bạt ngàn, có những cánh đồng vàng rực lúa chín. Gió đã cuốn theo sắc vàng của mai vàng và lúa chín, phả chúng vào không gian. Nhớ cái nắng đặc biệt phương Nam ấy, mình lại càng thêm tiếc cho đến bây giờ mình vẫn chưa được trông thấy một bông mai vàng thực sự. Hồi mình dự đại hội ở trong đó, mai vàng chưa trổ bông. Mình nhớ mãi Uyên và các bạn dẫn mình đến bên cây mai trước bến Nhà Rồng, Uyên ngắt cho mình chiếc lá mai xanh thẫm. Mấy chiếc lá giờ mình vẫn trân trọng giữ trong bộ sưu tập thực vật của mình. Các bạn hãy nhớ đến mình nhé, cũng như mình luôn nhớ đến các bạn mỗi khi trông thấy những cành đào quý yêu của miền Bắc…”

    - Đó thấy chưa? - Phương hớn hở nói khi giọng đọc ấm áp của Uyên vừa ngừng. - Bạn đó sẽ không thể nào ngờ được một món quà bất ngờ thú vị như vậy, đúng không?

    Mấy đứa cùng xuýt xoa:

    - Thật là tuyệt! Thật là tuyệt!

    Nhưng Mai chợt băn khoăn:

    - Nhưng không biết ra tới ngoài đó cành mai có còn tươi không?

    - Sao lại không? Chậm lắm là tối mai nhỏ Vân đã nhận được rồi.

    Cả bọn hớn hở quay lại đầu đường Nguyễn Huệ, khu tua tủa những cành mai tươi tốt như rừng.

    Rừng mai vàng thắm rung rinh dưới nắng - Những bông mai vàng càng vàng hơn, nắng càng lung linh hơn lên gấp bội sau khi cả bọn đã đọc thư Bích Vân. Đúng kia rồi! Rõ ràng là gió từ bến cảng đang ào lên từng đợt, nắng cũng sóng sánh, loang loáng ánh vàng lướt bay trên thành phố. Trong gió nắng, rừng mai vàng lúc đậm, lúc nhạt, hình như màu vàng đang bốc bay lên theo gió mà tản ra khắp bầu trời… Nắng phương Nam! Bích Vân đã gọi thứ nắng ấy là nắng phương Nam. Hiện giờ ở ngoài đó đang lạnh lắm. Cành mai vàng sẽ tỏa sáng, sẽ sưởi ấm căn phòng có Vân và các bạn cùng quây quần đông đủ. Tất cả sẽ hồi tưởng lại những ngày cùng sống với bọn mình trong này Vân nhé. Đó là tấm lòng của chúng mình - Đó là hình ảnh của “nắng phương Nam” mà chúng mình gửi ra cho bạn bè ngoài đó…

    (còn tiếp)

    Nguồn: Trần Hoài Dương - Truyện chọn lọc. Nhà văn Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.

    www.trieuxuan.info

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập49,804,144

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/