Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập49,770,774

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Truyện ngắn

Trần Hoài Dương - Truyện chọn lọc (5)

Trần Hoài Dương

  • Thứ năm, 16:04 Ngày 12/08/2021
  • BẠN CHÍ THÂN

    Quỳnh rất thích sang chơi nhà ông Báu. Ở bên đó có sân rộng, có vườn cây với rất nhiều hoa trái: nào táo, lựu, mãng cầu, chôm chôm, nào bông bụt, bông giấy, mai chiếu thủy, dạ lý hương… Nhưng đặc biệt thích nhất là bên đó có con Ki khôn thật là khôn. Mỗi lần Quỳnh sang chơi, chưa tới đầu ngõ, con Ki đã lao ra vẫy đuôi rối rít, nhẩy chồm chồm lên ngực, lên cổ Quỳnh mà thơm, mà hít, miệng ư ử như rên lên vì mừng rỡ. Có lẽ nó nhận ra tiếng bước chân của Quỳnh trước khi trông thấy em.

    Ông Báu kể có lần ông đến ăn cỗ ở nhà một người bạn cách đây chừng bốn cây số, con Ki cứ quấn lấy chân đòi đi theo, thương tình ông cũng cho nó đi. Hôm ấy vui chuyện, ông uống hơi nhiều rượu, người chếnh choáng say. Trời sẩm tối, ông ra về. Người bạn sợ sảy ra chuyện không may dọc đường, định đưa ông về nhưng ông không muốn phiền bạn, cam đoan là mình tự về tới nhà được, khỏi lo. Để bạn hoàn toàn yên tâm, ông còn nói, ông muốn đi lững thững một mình cho thoải mái. Chẳng dè, đi được nửa đường, một cơn gió làm ông ớn lạnh, ngã xuống bên vệ cỏ, rồi cứ thế nôn thốc nôn tháo, người xỉu dần. Trời tối, không một ai qua lại. Quãng đường đó vắng lắm. Ông Báu cố gượng dậy nhưng không nổi. Con Ki ban đầu chỉ ngồi bên cạnh ông, vẻ rầu rĩ. Nhưng sau hình như nó cũng nhận ra sự nguy hiểm đang tới với ông nên nó sủa váng lên. Nó muốn báo hiệu cho người ta đến cứu ông. Bốn bề vẫn yên lặng, chỉ có tiếng gió rít trong bóng đêm dày đặc. Con Ki vừa sủa vừa cắn gấu quần ông giật giật. Nó muốn đánh thức ông dậy, lôi ông đi. Nhưng ông đã bắt đầu mê man… Hôm sau ông tỉnh dậy đã thấy đang nằm trong nhà mình. Mọi người tranh nhau kể lại đã tìm thấy ông như thế nào. Thì ra tất cả là nhờ ở con Ki. Đã khuya lắm, không thấy ông về, cả nhà bắt đầu lo lắng. Mấy lần chú Lâm con ông dắt xe ra định đi đón ông nhưng rồi lại dựng xe bên tường vì cả nhà không ai biết ông đi ăn cỗ nhà ai. Ông thì nhiều bạn lắm, biết đâu mà tìm? Đang nóng lòng sốt ruột, người nói thế này, người cằn nhằn thế nọ thì con Ki chạy xộc vào. Nó ngoạm trên miệng một chiếc dép của ông Báu, đôi mắt lo âu nhìn hết người này sang người nọ vẻ cầu khẩu. Cả nhà đổi xô lại, nhận ra chiếc dép của ông Báu và cùng hiểu ra tình trạng nguy kịch của ông. Chú Lâm phóng ngay lên xe, những người khác chạy bộ, tất cả lao theo con Ki lúc đó đang hăm hở chạy vào bóng đêm. Nó đã dẫn mọi người đến đúng chỗ ông Báu đang lả đi, người lạnh toát…

    Chuyện về con Ki còn nhiều lắm, kể mãi cũng không hết.

    Hôm nay chủ nhật rảnh rỗi, bố dắt Quỳnh sang ông Báu chơi. Gọi là bố dắt vậy thôi chứ thực ra bố chỉ nắm tay Quỳnh lúc còn ở trong nhà, còn vừa ra tới cửa là Quỳnh đã ba chân bốn cẳng phóng lên trước rồi. Như biết trước Quỳnh sắp sang hay sao ấy mà còn ở rất xa, Quỳnh đã thấy con Ki sủa váng và bóng nó lao vun vút qua rặng bông bụt, đâm bổ vào Quỳnh. Nó cuống quýt đưa Quỳnh vào nhà, vừa chạy lên phía trước vừa ư ử những tiếng đầy vẻ nũng nịu.

    Ông Báu đang tưới cây. Quỳnh chưa kịp chào thì ông đã tươi cười lên tiếng:

    - Thằng Quỳnh sang chơi đó à, cháu?

    Quỳnh khoanh tay chào ông rồi chạy tót ra bên gốc táo, cúi xuống lượm táo rụng. Ông Báu bảo Quỳnh:

    - Để ông hái cho, táo chín thiếu gì! Đừng ăn táo rụng, cháu à!

    Quỳnh như mê đi vì cây táo trĩu trịt quả. Năm nay táo được mùa, quả nhiều hơn lá, quả nào quả nấy to hơn ngón tay cái người lớn, màu xanh ngả vàng căng bóng, trông thích mắt đến nỗi tiếc không dám ăn.

    Ông Báu hái cho Quỳnh một túi đầy thì vừa lúc bố sang tới. Bố cười nhưng giọng đã nghiêm:

    - Thằng Quỳnh lại vòi ông cái gì đấy? Không được phá phách vườn cây của ông nghe Quỳnh!

    Ông Báu thấy bố Quỳnh sang thì mừng lắm… Ông bỏ dở việc tưới tắm cho cây, vào nhà mang phích nước, khay trà ra mời khách. Bộ bàn ghế mây đã kê sẵn ngoài hiên, kê ngay bên mấy gốc ngâu và mai chiếu thủy đang ra bông lấm tấm vàng và trắng muốt, ngát hương.

    Trong lúc ông Báu nói chuyện, uống trà với bố, Quỳnh chơi với con Ki. “Hai đứa” chơi trò mèo đuổi chuột, rồi đi trốn đi tìm cứ y như con Ki cũng là một con người thật. Lúc thì con Ki lủi vào bụi rậm, nằm bẹp sát đất im thin thít. Lúc nó lại sủa ầm ĩ, lao theo Quỳnh làm Quỳnh chạy bán sống bán chết, táo văng ra khắp sân. Thấy Quỳnh cuống quít cúi xuống nhặt táo, con Ki có vẻ khoái chí, cứ lăn xả vào gấu quần không cho Quỳnh nhặt. Quỳnh càng cáu, nó càng trêu già, đến nỗi Quỳnh phải thét lên. Thấy Quỳnh thét, ông Báu tưởng có chuyện gì nguy hiểm, la con Ki:

    - Ki, không được hỗn nghe Ki!

    Đang sủa nhộn nhạo, nghe ông mắng, con Ki im tức khắc. Nó đứng yên, đuôi ngoe nguẩy như biết lỗi. Thấy Ki bị mắng, Quỳnh có phần hả dạ, làm bộ nhăn mặt trêu lại nó. Con Ki tức lắm nhưng không dám làm gì Quỳnh, chỉ đưa mắt nhìn về phía ông Báu, ý như muốn nói: “Ông ơi ông, ông bảo thằng Quỳnh nó cứ trêu chọc cháu đây ông này”. Rồi nó lại quay sang phía Quỳnh: “Nếu ông không la thì đằng ấy còn mệt với tớ! Chỉ có mà khóc hết nước mắt!” Quỳnh vẫn ngoẹo đầu ngoẹo cổ trêu tức con Ki. Chán rồi, Quỳnh đến bên gốc táo, định hái. Bố trông thấy ngăn lại:

    - Không được, Quỳnh!

    Quỳnh giật thót, rút vội tay về. Nhưng bố vừa quay đi. Quỳnh lại giơ tay định hái tiếp. Hình như nó biết như thế là Quỳnh không nghe lời bố, như thế là không ngoan nên con Ki khẽ sủa lên một tiếng “mách” bố. Quả nhiên, bố quay lại trách Quỳnh:

    - Quỳnh không nghe lời bố phải không? Lại đây!

    Quỳnh khép nép đến bên bố, không quên lén đưa nắm tay lên dứ dứ con Ki. Nhưng Quỳnh chợt nhận ra vẻ láu lỉnh của nó. Hình như nó cũng đang thích thú vì Quỳnh bị nó “trả đũa” hay sao ấy. Bố bảo Quỳnh ngồi yên trên ghế bên cạnh rồi quay lại nói chuyện với ông Báu. Quỳnh thấy ngứa ngáy chân tay quá. Ăn táo mãi cũng chán, Quỳnh quay ra ngắt mấy cành hoa ngâu. Bố bực mình:

    - Không được ngắt hoa của ông, Quỳnh!

    Nhưng chỉ được một lát rồi chứng nào vẫn tật nấy, Quỳnh lại với tay lên cành cây. Lần này thì bố bực mình thực sự. Giọng bố gay gắt:

    - Quỳnh hư lắm đấy nhé! Bố nói mấy lần rồi?

    Bố quay ra than phiền với ông Báu về việc gần đây Quỳnh học ở đâu ra cái tính bướng bỉnh, nói gì cũng phải vài ba lần mới nghe. Quỳnh đỏ bừng mặt, người nóng ran mà không dám nhúc nhích trên ghế. Đã thế, con Ki lại cứ như cố tình chọc tức, chạy lại chui tọt xuống gầm ghế, đưa mõm khẽ đớp đớp vào gót chân Quỳnh. Bực lắm mà Quỳnh không dám la nó. Biết vậy con Ki càng làm già, đớp vào chân Quỳnh mạnh hơn. Hình như đoán được ý Quỳnh, ông Báu nheo mắt cười, giọng hóm hỉnh:

    - Quỳnh này, con Ki nó ngoan lắm nhé! Ông nói một lần là nó nghe lời liền. Này nhé! Ki, không được ngoạm vào chân bạn Quỳnh!

    Lập tức con Ki nằm im, không dám trêu chọc Quỳnh nữa thật. Ông báu lại nói:

    - Ki! Ra đuổi gà cho ông! Chúng đang bới luống rau cải kìa!

    Vút một cái, con Ki đã lao về phía đàn gà đang bắt đầu ùa vào vườn cải. Nó xông đến làm đàn gà chạy tán loạn. Bọn gà con thì kêu ríu rít, chúi đầu chúi cổ chạy nháo nhác, còn gà mẹ thì xù lông cánh lông cổ, kêu cục cục, đôi mắt giận dữ lao vào chống trả con Ki. Ki ta hớn hở đùa giỡn, lao bên này, nhảy bên nọ, ăng ẳng sủa làm ra vẻ sợ hãi khiến gà mẹ càng lồng lên.

    Ông Báu lại gọi:

    - Thôi, Ki! Đừng làm chúng nó sợ hãi quá!

    Con Ki nghe ngay tắp lự, lon ton chạy về, nằm im dưới chân bàn, mồm nghếch lên hai chân trước, đôi mắt đen lay láy ngước nhìn ông Báu.

    Giọng ông Báu vẫn hóm hỉnh:

    - Thôi, ra cổng chơi đi, đừng quẩn quanh ở đây, rồi lại vỡ mất chiếc phích!

    Con Ki ngoan ngoãn đứng lên, chạy nước kiệu ra cổng. Được vài bước, nó quay lại nhìn Quỳnh như có ý rủ Quỳnh cùng ra cổng chơi với nó. Nhưng Quỳnh chẳng thèm chơi với nó nữa. Ban đầu, thấy nó răm rắp nghe lời ông Báu, Quỳnh toét miệng cười thú vị, thấy phục con Ki quá. Đúng như lời bố nhận xét: con Ki vừa khôn lại vừa ngoan! Nhưng rồi Quỳnh chợt cảm thấy buồn. Quỳnh liếc nhanh về phía ông Báu, tự nhiên thấy mặt mình nóng bừng bừng, thấy xấu hổ và cuối cùng thì thấy cái con Ki ấy sao mà đáng ghét! Rõ ràng là nó cố ý bêu riếu mình. Trông cái vẻ mặt của nó mới kênh kiệu làm sao! Ra cái vẻ! Từ nay trở đi mình sẽ không chơi với nó nữa. Nó cứ làm như chỉ có nó mới biết nghe lời ấy!

    Và từ hôm đó Quỳnh giận con Ki, không chơi với nó thật. Mấy lần đi ngang qua nhà ông Báu, Quỳnh cố ý lờ đi, không nhìn vào nhà ông. Nhưng cái con Ki quái ác thì vẫn chưa chịu buông tha Quỳnh. Tuy Quỳnh không lên tiếng, nhưng nó vẫn nhận ra tiếng bước chân của Quỳnh, hớn hở chạy ra quấn lấy chân Quỳnh, cứ làm như giữa nó và Quỳnh chưa hề có một phút nào giận nhau ấy! Rõ dơ không kìa! Người ta đã không thèm chơi, lại cứ xán đến bên người ta! Bực quá, tiện chân Quỳnh đá cho con Ki một cái. Cú đá không mạnh nhưng bất ngờ làm cho con Ki văng ra xa. Nó rú lên một tiếng, quắp đuôi chạy vào ngõ, nhưng chỉ chạy được mấy bước, lập tức nó dừng lại, nghển cao đầu, ngơ ngác nhìn Quỳnh.

    Ít hôm sau, cũng vào ngày chủ nhật, bố lại rủ Quỳnh sang chơi nhà ông Báu. Có người mới từ ngoài Hà Nội vào, cho gói trà Bắc, bố sẻ một nửa mang sang biếu ông Báu. Thực bụng, Quỳnh muốn sang bên đó chơi lắm. Đang mùa táo chín rộ. Táo vàng cả một vòm cây, đi từ xa đã trông thấy rõ mồn một. Vườn còn bao nhiêu thứ hoa trái, bao nhiêu tiếng chim hót, bao nhiêu những đốm nắng lung linh nhảy nhót… Nhưng mà nhớ nhất vẫn là nhớ con Ki. Cơn xấu hổ tự ái qua đi, bình tĩnh lại, Quỳnh cũng biết là mình sai, mình giận con Ki một cách vô lý. Nó có tội tình gì đâu? Nó có cố ý làm mất danh dự của mình đâu? Chẳng qua là tự mình suy diễn, tự mình thấy hổ thẹn trước sự ngoan ngoãn đáng yêu của nó. Kể cũng tội nghiệp cho nó thật. Từ hôm Quỳnh đá nó một cái, nó có vẻ buồn hẳn đi. Mấy lần Quỳnh đi ngang qua nhà ông Báu, nó vẫn hớn hở chạy ra muốn vồ vập với Quỳnh, nhưng rồi thấy thái độ ghẻ lạnh của Quỳnh, lập tức nó sững lại, ỉu xìu đứng chôn chân tại chỗ nhưng đôi mắt thì cứ dõi theo Quỳnh mãi. Lúc ấy quả thật Quỳnh cũng thấy mũi mình cay xè, hai mi mắt nong nóng, chân muốn chạy lại ngay với nó, bắt tay bắt chân làm lành ngay với nó. Nhưng rồi chẳng hiểu sao tay chân Quỳnh cứ cứng đơ ra và rồi Quỳnh vội vã quay ngoắt đi. Quỳnh cố quên nhưng không tài nào quên được. Lắm lúc nhớ nó đến nôn nao cả người. Biết bao nhiêu lần “hai đứa” cùng chạy nhảy đùa nghịch, cùng đi chơi với nhau, ra cả tận bờ sông ngắm tàu thuyền qua lại nữa. Lúc nào nó cũng tỏ ra là một đứa bạn đầy nhiệt tình và tốt bụng. Ở nó chẳng có gì chê trách ngoài cái tật hay đùa dai. Lắm khi mệt đừ người mà nó vẫn cứ đùa, cứ lôi lôi, kéo kéo, chồm chồm, nhảy nhảy đến phát bực. Chỉ có mỗi tật ấy thôi, còn chẳng có gì để mà kêu ca về nó. Nó chỉ đem lại cho mọi người niềm vui chứ hầu như chẳng bao giờ đem lại điều phiền muộn. Vì thế từ hôm “hai đứa” giận nhau (đúng ra chỉ có Quỳnh giận nó) Quỳnh cảm thấy đơn độc vô cùng…

    Không sang ông Báu cùng với bố, nhưng ở nhà Quỳnh cũng chẳng làm được việc gì, người cứ thấy bồn chồn không yên. Quỳnh chỉ mong bố chóng về để được nghe bố kể lại mọi chuyện ở bên ấy, nhất là chuyện con Ki. Bố biết là Quỳnh rất quý con Ki nên thể nào bố cũng kể về nó cho Quỳnh nghe.

    Quả nhiên vừa bước vào nhà, bố đã nói ngay:

    - Con Ki nhà ông Báu ốm rồi. Hai hôm nay nó nằm lịm đi trong góc nhà, chẳng chịu ăn uống gì…

    Rồi bố quay sang nói chuyện với mẹ về việc ông Báu sắp ra Hà Nội, mẹ có gửi gì ra biếu ông bà ngoài ấy không, chuyện vườn cây nhà ông Báu năm nay được mùa, hoa trái hái không kịp, ước gì nhà mình cũng có một mảnh vườn… Nghe tin con Ki ốm, Quỳnh nóng ruột vô cùng. Quỳnh cứ mong bố quay trở lại chuyện con Ki mà mãi bố cũng chẳng nhắc gì đến nó nữa. Nó ốm ra sao? Vì sao lại ốm? Hay là vì mình đã đá nó? Ông Báu đã cho nó uống thuốc gì chưa? Quỳnh muốn bố nói cho mình nghe về những điều đó quá. Mấy lần Quỳnh định đánh bạo hỏi bố, nhưng vẫn cứ thấy ngần ngại thế nào! May quá, như đoán được tâm trạng bồn chồn của Quỳnh, bố bắt đầu kể:

    - Cái con Ki nhà ông Báu khôn quá thể! Hôm vừa rồi cả nhà bên ấy kéo về Bến Tre ăn giỗ, quên khuấy mất “cu cậu”, làm “cu cậu” nhịn đói mất hai ngày trời. Đến khi lên, vừa tới cổng, nghe tiếng “cu cậu” sủa, mọi người mới sực nhớ tới nó. Chỉ nghe thấy sủa mà không thấy chạy ra, cả nhà đều ngạc nhiên bổ đi tìm. Thì ra “cu cậu” đang mải canh giữ chùm lạp xưởng trong bếp. Chùm lạp xưởng treo trên nóc bếp, có lẽ chuột cắn đứt dây buộc nên rơi xuống đất. Ki đã phát hiện ra điều đó, nó sợ bị mèo hoặc chuột tha đi mất, cứ nằm bên cạnh mà canh giữ, không rời nửa bước. Nó cũng không hề động đến chùm lạp xưởng trong lúc đang đói meo đói mốc. Ông Báu nói lúc ấy trông “cu cậu” tội nghiệp lắm. Cứ nằm bẹp xuống đất, ngó miếng lạp xưởng bằng cặp mắt thèm thuồng, nhớt nhãi chảy ra lòng thòng. Khi bế “cu cậu” lên, người “cu cậu” run rẩy vì đói. Chú Lâm vội chạy sang bên hàng xóm xin tạm bát cơm nguội về cho “cu cậu” ăn với lạp xưởng. “Cu cậu” ăn lấy ăn để. Nhưng bây giờ thì ốm rồi. Có lẽ nó đã kiệt sức vì sự chờ đợi quá căng thẳng…

    Nghe bố nó vậy, Quỳnh thương con Ki quá, Quỳnh muốn sang ngay với nó nhưng lại ngại. Bây giờ tự sang thì hơi “quê”. Giá bố sai mình sang bên đó để làm một việc gì nhỉ! Quỳnh gợi ý xa xôi:

    - Ở gần cầu Thị Nghè có bà bác sĩ thú y chuyên chữa bệnh cho chó, bố ạ. Hôm trước con thấy dì Tư mang con Đốm đến đấy chích thuốc, khỏi liền à! Không biết ông Báu có biết chỗ mà mang con Ki tới đó không?

    Bố nháy mắt đầy hàm ý:

    - Thì con sang thăm con Ki đi. Luôn thể nói cho ông Báu…

    Không đợi bố nói hết câu, Quỳnh nhảy phốc ra cửa, không kịp cả xỏ dép, cứ thế mà lao sang với con Ki…

    TIẾNG GỌI

    Có một ngày chủ nhật, gia đình chúng tôi đi nghỉ mát ở Vũng Tàu. Gọi là gia đình, nghe có vẻ đông đúc thế, thực ra chỉ có bố tôi, mẹ tôi và tôi - một chú trai mười lăm tuổi, vừa học xong lớp chín, qua vụ nghỉ hè này sẽ vào lớp mười.

    Chúng tôi đón xe tốc hành ở ngang đường. Vừa bước lên cửa phía giữa xe, tôi bỗng thấy nóng bừng hai tai vì bắt gặp một đôi mắt to, đen lay láy của một cô bé trạc tuổi tôi. Cô ta ngồi ở hàng ghế gần ngay cửa lên xuống. Cạnh đó vẫn còn chỗ trống, mẹ tôi nhanh nhảu bảo tôi ngồi xuống đó. Mặc dù rất muốn nhưng tự nhiên tôi thấy ngần ngại, không dám. Sau một phút ngần ngừ, tôi nói mẹ ngồi ở đó rồi kéo bố tôi đi tiếp vào bên trong. Tôi rất muốn ngồi ở phía cuối xe để có thể “quan sát” người bạn mới (ơ, cô ta là bạn của tôi bao giờ nhỉ?) một cách dễ dàng, nhưng lạ quá, bụng muốn vậy, nhưng nghe bố tôi gọi, lúng túng thế nào tôi lại bước theo bố tôi về phía đầu xe. Thành thử tôi chỉ có thể trông thấy cô ta từ phía sau. Tóc cô ta cắt ngắn, để lộ chiếc gáy trắng ngần và mảnh dẻ. Cùng với nhịp xóc của xe, mái tóc cứ xòe tung ra rồi lại cụp xuống ôm gọn lấy khuôn mặt trái xoan mà tôi chỉ có thể đoán biết được hơn là nhìn thấy trực tiếp. Cô bé chắc cũng cùng gia đình ra biển nghỉ một ngày như tôi.

    Khi ô tô chầm chậm vào bến, tất cả hành khách nhộn nhạo hẳn lên, ai cũng muốn xuống trước, cứ làm như nếu không xuống mau thì ô tô lại chạy vù đi mất. Thoáng một cái người trên xe đã vợi đi quá nửa và tôi chợt nhận ra là cô bé đã biến đâu mất. Bỗng dưng tôi cảm thấy nao nao buồn. Vớ vẩn thật! Tự nhiên lại bâng khuâng một cách vô cớ! Tôi lững thững bước theo bố mẹ ra ngoài bãi biển, không còn hứng thú bao nhiêu so với sự háo hức ban đầu. Bố mẹ tôi dừng lại hỏi thuê dù che và ghế bố. Tôi không thích bãi biển chỗ này lắm, không có cây cối gì, trông rất đơn điệu, nên nói bố mẹ tôi đi xa thêm chút nữa. Chợt tôi nhìn thấy cô bé. Cô ta đã tới đây từ lúc nào mà tất cả mọi thứ đều tươm tất: dưới tán dù sặc sỡ như một cây nấm khổng lồ bày ra la liệt nào là quần áo, khăn tắm, chai lọ, đồ ăn thức uống… Cô bé mặc bộ đồ tắm màu xanh da trời đang ngồi lọt thỏm trong ghế, chăm chú nhìn ra biển. Lúc này thì tôi lại chỉ lo bố mẹ nghe lời ca cẩm ban nãy của tôi mà bỏ đi chỗ khác. Cũng may bố mẹ không nghe tôi. Chúng tôi vội vã sắp xếp chỗ nghỉ. Tôi vừa làm vừa huýt sáo miệng khe khẽ, cảm thấy ngày hôm nay thật tuyệt. Sắp xếp, bày biện mọi thứ xong xuôi, tôi cũng ngồi lọt thỏm trong ghế mà chăm chú nhìn ra biển. Ngoài xa kia, biển lấp lánh, chỗ xanh thẳm, chỗ sáng lóa ánh mặt trời. Cả trăm cả nghìn người lớn và trẻ con đang nhấp nhô ẩn hiện trong sóng nước. Bố mẹ tôi đã xuống tắm mấy lần nhưng tôi vẫn chưa muốn xuống. Không biết tại sao, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy ngượng nghịu thế nào! Da dẻ tôi sao trắng một vẻ yếu ớt quá. Tay chân thì gầy guộc, chẳng có cơ bắp gì cả. Bố mẹ giục tôi mấy lần, tôi vẫn chưa đứng dậy nổi. Nhất là cô bé bên kia vẫn còn đang ngồi đấy. Người tôi như bị dán chặt vào chiếc ghế mãi cho tới khi cô bé kia ào ra biển. Thừa lúc vắng mặt cô ta, tôi cũng chạy xuống đắm mình trong cát ướt. Tôi chỉ mong mau chóng mất đi cái nước da trắng xanh bấy bớt. Vùng vẫy một lúc, cô bé lại về ngồi chăm chú nhìn ra biển. Có một lần bất chợt tôi bắt gặp cô ta quan sát tôi. Rõ ràng là cô ta quan sát tôi, vì cái cách cô ta nhìn rất đặc biệt, rất khó diễn tả, một cái nhìn đăm đăm rất sâu, chỉ có người bị quan sát mới cảm nhận một cách rõ ràng được. Khi bắt gặp tôi nhìn lại, cô ta quay ngoắt đi, đầu lắc qua lắc lại làm như vô tình một cách rất không tự nhiên. Tôi cảm thấy vui vui vì như vậy là cô ta cũng có để ý đến tôi. Nhưng tôi lại buồn ngay tức khắc vì sau đó, rất lâu tôi không hề bắt gặp ánh mắt chăm chú của cô ta nữa. Cô ta cắm cúi đọc sách. Không biết quyển sách ấy viết gì mà cô ta đọc mê mải đến thế? Vẻ mặt vốn đã sáng ngời ngợi của cô ta càng dễ thương hơn khi cô ta đọc sách. Nhưng không biết cô ta thích đọc loại sách gì? Ước gì cô ta cũng có cùng sở thích giống tôi. Tôi chúa ghét các loại sách yêu đương nhăng nhít đang tràn ngập các tiệm sách, trên hè phố. Liệu cô bé có nghĩ như tôi không nhỉ? Cô ta có cùng chung với tôi những sở thích, những quan niệm sống? Tôi nóng lòng muốn biết cô ta đang đọc quyển sách gì mà có vẻ say sưa đến thế? Không kìm được sự nôn nóng, tôi quên phắt cả nỗi xấu hổ vì thân hình gầy guộc của mình, liền đánh bạo đi ngang qua chỗ cô ta ngồi. Cô ta ngước đôi mắt đen láy nhìn tôi rất nhanh rồi lại cúi xuống đọc tiếp. Lúng túng thế nào, cô ta để rơi cuốn sách xuống chân ghế. Suýt nữa thì tôi kêu rú lên vì mừng rỡ. Trời ơi, “Lẵng quả thông”! Một cuốn sách tôi yêu bậc nhất. Tôi cảm thấy quý mến cô bé lên gấp cả trăm lần. Sao cô ta gần gũi với tôi đến thế!

    Cô tên là gì, cô bé thân thiết kia ơi? Tôi muốn biết tên cô bé quá. Bao nhiêu lần cố gắng lắng tai nghe bố mẹ cô gọi cô là gì mà không sao phát hiện ra được. Bố mẹ chỉ gọi cô là “cưng” thôi. “Cưng chạy xuống tắm đi”, “Cưng có uống nước ngọt không?”, “Đọc được mấy truyện rồi, cưng?”. Cứ gọi như thế làm sao tôi biết nổi tên cô? Buồn thật. Càng buồn hơn là hình như tôi chẳng gây được một sự chú ý nào của cô ta. Từ sau cái nhìn rất đặc biệt ban nãy, tôi không phát hiện ra điều gì khác. Có lẽ tôi chẳng có một nét gì nổi bật đáng để cho cô ta chú ý. Một nỗi buồn mơ hồ nhè nhẹ lan tỏa trong lòng tôi.

    Trời đã ngả sang chiều. Nhiều người đã lục tục thu dọn hành lý chuẩn bị ra về. Tôi vẫn chưa có cách nào để làm thân được với cô bé. Chỉ còn mỗi hy vọng vào bố mẹ tôi. Ước gì bố mẹ quay sang hỏi chuyện gia đình bên kia… Nhưng bố mẹ tôi lại là những người trầm tính, ít giao thiệp rộng. Tôi mỗi lúc một thêm bồn chồn vì người ra về đông dần.

    Tôi giật thót vì gia đình bên kia bắt đầu sắp xếp hành lý, trong lúc bố mẹ tôi vẫn tỏ ra bình thản chưa có ý định ra về. Vậy là cô ta sẽ lên xe về trước chúng tôi và sẽ chẳng bao giờ có dịp gặp lại. Đành phải liều thôi! Làm ra vẻ vô tình, tôi nhắc mẹ tôi: “Mình cũng về thôi, mẹ ạ!” May mắn làm sao, mẹ tôi cũng tán thành ngay. Chưa bao giờ tôi tỏ ra nhanh nhẹn như lúc này. Tôi thu dọn đồ đạc nhanh như chớp. Mẹ tôi mỉm cười làm tôi đỏ bừng mặt. Mẹ cười vì điều gì? Chẳng lẽ mẹ đoán biết được những gì đang âm thầm nảy sinh trong lòng tôi?

    Mọi người lại chen chúc nhau lên xe. Chỉ một chút nữa là gia đình tôi phải lùi lại chuyến sau. Tôi mừng thầm vì được đi cùng chuyến với cô bé. Càng mừng hơn nữa, do xe đông, cả tôi và cô bé đều phải đứng. Cô bé đứng ở đầu xe còn tôi đứng ở gần cuối. Nhờ đứng mà chúng tôi dễ nhìn thấy mặt nhau hơn. Do bố mẹ đứng kề ngay bên, tôi không dám nhìn ngang, nhìn ngửa nhiều. Lắm lúc cứ phải đăm đăm nhìn về một điểm nào đó. Mỏi cả mắt. Thỉnh thoảng tôi mới đánh bạo nhìn về phía cô bé. Và, thật là bất ngờ, tôi bắt gặp cô ta cũng đang nhìn tôi. Lần này thì cô ta không quay ngoắt đi như lần trước nữa, ánh nhìn của cô bé thật là đằm thắm, hồn hậu. Hình như là cô ta mỉm cười với tôi nữa. Có đúng là cô ta mỉm cười với tôi không? Hay là cô ta đang cố nhớ lại một trang nào đó trong “Lẵng quả thông”?

    Đoạn đường về rút ngắn lại mỗi lúc một nhanh. Sao mà nhanh thế. Sao mà chóng thế, loáng cái đã gần về tới Sài Gòn. Lác đác đã có người xuống ngang đường. Về đâu, cô bé ơi? Chẳng còn hy vọng gì có thể làm quen với nhau nữa. Ước gì có một cái cớ để hỏi nhau được một lời nhỉ? Hoàn toàn đã có gì đâu mà cũng nghĩ lan man, buồn với bực! Tôi cố gạt đi những ý nghĩ buồn vô cớ, nhưng thật lạ lùng, càng cố gạt đi thì những nỗi buồn lại càng ập đến một cách ào ạt hơn.

    Xe vào đến giữa thành phố từ lúc nào tôi không hay biết. Bố lay vai tôi: “Chuẩn bị xuống xe đi con!” làm tôi giật bắn người. Tôi nhìn nhanh về phía cô bé, cô vẫn đứng đó, hình như cũng đang nhìn tôi. Không biết tôi có nhìn lầm hay không, hay là tôi có tưởng tượng lên quá hay không, chứ rõ ràng là tôi đã nhận ra vẻ hoảng thốt của cô bé khi nghe bố tôi giục tôi chuẩn bị xuống xe. Tôi thấy đôi mắt to đen láy của cô bé lộ rõ vẻ hoảng hốt thực sự. Có thật đúng thế không nhỉ? Hay tôi đã gán cho cô bé cái tâm trạng hoảng hốt của chính mình?

    Tôi buồn đến bải hoải khi buộc phải theo bố mẹ bước xuống xe. Chỉ còn có mỗi cách là cố nán lại đi sau cùng và đánh liều gật đầu chào cô bé. Hình như cô bé cũng gật đầu chào lại tôi. Lần này thì tôi không dám đoán chắc như thế vì chiều đã muộn, bóng tối đã tràn vào trong xe.

    Chúng tôi vừa bước lên vỉa hè thì chiếc ô tô cũng chầm chậm chuyển bánh. Lòng tôi nhói lên nỗi buồn khôn tả. Tôi cố kiễng chân nhìn với theo chiếc xe. Khuôn mặt cô bé hiện ra rất rõ nơi cửa sổ. Không còn biết gì là ngượng ngập nữa, tôi giơ tay lên vẫy. Mặc, cứ liều mạng một lần xem sao! Không ngờ, thật hoàn toàn không ngờ, cô bé cũng giơ tay lên chào tôi. Vì tấm kính cửa xe đóng kín nên cô bé không vẫy tay được, chỉ giơ lên, áp bàn tay và khuôn mặt vào đó. Tôi không còn giữ được lòng mình, chạy đuổi theo chiếc xe, giọng vỡ ra, vừa mừng rỡ, vừa đau xé: “Chào nhé! Tạm biệt nhé!”. Tôi muốn gọi cô bé quá nhưng không biết tên cô ta. Cũng may, lúc đó đường đang rất đông nên chiếc ô tô không chạy nhanh được. Cô bé đã nhoài được về phía cửa xe, ló đầu ra, giơ tay vẫy tôi. Tôi phấn chấn hẳn lên, cố chạy thật nhanh, định liều nắm lấy bàn tay ấy. Nhưng ra khỏi đám đông, chiếc xe chạy nhanh dần. Khoảng cách giữa chúng tôi cứ tăng dần. Lòng tôi nhói lên nỗi hoảng sợ. Tôi gào đến khàn cả giọng: “Chào nhé! Tạm biệt nhé!”. Từ nãy cô bé chỉ giơ tay vẫy tôi mà không nói câu gì. Đột nhiên, nửa người cô bé nhoài ra khỏi xe và cô buột miệng kêu lên:

    - Chào nhé! Chào Tuấn nhé!

    Tôi sững sờ cả người. Có thật tiếng cô ta gọi tôi không hay là tôi nghe lầm?

    - Chào Tuấn nhé! Tạm biệt Tuấn nhé!

    Rõ ràng là cô ta đang gọi tôi mà! Thì ra cô ta biết tên tôi. Suốt cả ngày, cứ tưởng cô ta dửng dưng, ai ngờ…

    Tôi lao theo chiếc xe, nhưng không kịp nữa rồi. Nó đã lẫn vào trong dòng tấp nập cơ man nào là xe cộ qua lại. Bóng tối cũng đang bao trùm hết thảy. Tôi buồn bã quay trở về. Liệu có hy vọng gì gặp lại cô bé xa lạ nhưng xiết bao gần gũi đối với tôi ấy nữa không?

    ÁO ĐỎ

    Thằng Nghĩa bảo tôi:

    - Chủ nhật này mày phải đi dự trại hè, đừng có bỏ cuộc như lần trước nữa nhé! Bọn trường Trưng Vương có nhiều “con” ác chiến lắm!

    Tôi cự lại nó:

    - Dạo này mày làm sao thế, Nghĩa? Mới tí tuổi đầu mà đã ngấp nghé con nọ con kia! Không cẩn thận, năm nay thi tốt nghiệp rớt là cái chắc!

    Nghĩa cười hề hề:

    - Mười sáu mười bảy yêu được rồi! Mà tao đã yêu đâu? Tao chỉ nhận xét cho vui thôi. Phải công nhận bọn Trưng Vương có mấy “con” ác chiến thật mày ạ. Cực kỳ!

    Vừa nói nó vừa chặc lưỡi suýt xoa làm tôi bật phì cười. Thấy tôi vui vẻ, nó tán thêm:

    - Thế nào mày cũng phải đi, Nam nhé! Biết đâu lại gặp được “nàng” Áo Đỏ trong tưởng tượng của mày?

    Nhắc đến Áo Đỏ, tự nhiên tôi thấy lòng xao động. Nghĩa đã làm tôi nhớ lại một kỷ niệm cách đây đã hơn vài tuần. Hôm đó, tôi đang tha thẩn đạp xe chầm chậm trên đường, chợt phía trước xuất hiện một bóng áo đỏ rực. Cô bé chừng mười lăm mười sáu tuổi, nước da trắng hồng, mái tóc đen dày xõa tung trước gió. Cô đạp chiếc xe mi ni màu mận chín, trên giỏ xe bồng lên cả một chùm hoa phượng rất lớn. Màu hoa phượng rực rỡ thật đẹp, nhưng vẫn không thể sánh được với chiếc áo lụa đỏ ngắn tay cô đang mặc. Quả thật, tôi chưa từng thấy ai có chiếc áo đỏ đẹp đến như vậy. Một vẻ đẹp vừa tươi mới trẻ trung, vừa đằm thắm quyến rũ. Cô bé chắc trong lòng đang có gì vui nên vẻ mặt ngời ngời luôn ngước nhìn lên các vòm cây ven đường, chậm rãi đạp xe đi. Đáng lẽ tôi phải rẽ sang đường khác từ lâu, nhưng cứ mải nhìn theo bóng chiếc áo đỏ, tôi vui chân đạp theo cô bé hết đường này sang đường khác. Tôi cố gắng giữ một khoảng cách vừa đủ để có thể luôn nhìn thấy cô một cách rõ ràng, đồng thời cũng không thể để cho cô phát hiện ra sự “bám sát” của tôi. Đi theo cô rất lâu thế để làm gì, tôi không cần nghĩ đến. Tôi chỉ thấy trong lòng mình lâng lâng khi được thong thả đạp xe cách cô một khoảng không xa mà cô không hề hay biết, vậy thôi. Đến một ngã tư đông người và xe cộ qua lại, cô bé áo đỏ vừa băng qua thì đèn đỏ. Cô đi tiếp còn tôi phải đứng lại chờ. Đến khi đèn xanh bật lên, tôi hối hả đuổi theo, nhưng không tìm đâu ra bóng chiếc áo đỏ nữa. Tôi quanh quẩn đạp xe lòng vòng qua mấy khu phố gần đó, nhưng vô hiệu. Con chim đỏ thắm đã bay đến phương trời nào rồi, để lại trong tôi một nỗi buồn vơ vẩn, ngẩn ngơ suốt cả buổi chiều hôm ấy. Chuyện tưởng như không đâu ấy chẳng ngờ cứ ám ảnh tôi mãi. Không thể nào cứ giấu kín cho riêng mình mãi, tôi đành phải thổ lộ với Nghĩa. Nó cười trêu tôi:

    - À! Mày chết nhé! Củ mỉ cù mì, tưởng hiền lành, ai ngờ cũng lãng mạn ra phết!

    Tôi cứ để cho nó chế giễu. Bốc lên, tôi còn tuyên bố nhất định tôi sẽ tìm bằng được cô bé áo đỏ. Sau này biết yêu, tôi sẽ chỉ yêu ai đó cũng thường hay mặc chiếc áo đỏ như thế.

    Đang miên man nghĩ về chuyện cũ, tôi chợt giật mình vì tiếng Nghĩa lanh lảnh:

    - Lại nghĩ về Áo Đỏ phải không? Cứ yên chí, chủ nhật này thế nào cũng được gặp lại Áo Đỏ “của mày”! Biết đâu, còn có những đứa cực kỳ hơn?

    - Tao dứt khoát chỉ làm quen với đứa nào mặc áo đỏ! - Tôi tuyên bố chắc nịch.

    - Nhỡ hôm ấy không có chiếc áo đỏ nào thì sao?

    - Thì thôi, khỏi làm quen!

    Chủ nhật, Nghĩa đến rủ tôi đi từ rất sớm. Vậy mà khi hai đứa chúng tôi đến, bãi cỏ trong Thảo Cầm Viên đã đặc kín người. Học sinh hai trường cùng nô nức đi dự trại. Nhìn bao quát một lượt, không có bóng áo đỏ nào. Tôi vừa mừng vừa thoáng buồn. Mừng vì nếu có một bóng áo đỏ nào thật, tôi không biết sẽ phải cư xử như thế nào. Ở tuổi tôi, làm quen với một người bạn gái đâu có dễ! Nhưng đồng thời không thấy bóng áo đỏ, tự nhiên tôi thấy buồn hẳn, không muốn dự trại một chút nào nữa. Như hiểu thấu tâm trạng của tôi, Nghĩa an ủi:

    - Chúng nó vẫn còn đang tiếp tục đến. Chờ lát nữa biết đâu lại chẳng có tới dăm bẩy đứa áo đỏ…

    Nghe nó nói tôi lại thoáng lo. Nếu quả đúng như thế, biết “xử lý” thế nào nhỉ? Dù sao tôi cũng phấp phỏng chờ đợi.

    Một tiếng, rồi hai tiếng đồng hồ trôi qua. Không một bóng áo đỏ nào. Tôi bắt đầu lãng đi những ý nghĩ về áo đỏ thì bỗng một chiếc áo đỏ xuất hiện. Cô bé luống cuống chạy từ cổng vào. Trước sự reo hò của bạn bè, cô nàng lúng túng hơn, vấp phải một rễ cây, chút xíu nữa thì té. Chiếc dép văng ra, chắc cô mắc cỡ không dám quay lại nhặt, cứ chân trần mà cà nhắc lao về phía các bạn, mặt thì đỏ bừng lên vì ngượng. Nghĩa giật tay tôi:

    - Đó, thấy chưa? Nhưng có đúng Áo Đỏ hôm trước “của mày” không?

    Tôi chưa trả lời Nghĩa vì quả thật tôi không biết chính xác cô bé này có phải chính cô bé Áo Đỏ hôm trước không? Hôm ấy tôi không dám đến gần, càng không dám nhìn thẳng vào cô bé. Chỉ loáng thoáng trước mắt tôi là bóng áo đỏ rực và một khuôn mặt trắng hồng với mớ tóc đen dày xõa tung trước gió. Cô bé hôm nay cũng áo đỏ, nước da cũng trắng hồng và mái tóc cũng đen dày. Hay chính là cô bé hôm trước?

    Nghĩa lay vai, đưa tôi về hiện tại:

    - Thế nào? Đến làm quen đi chứ?

    - Làm sao mà quen được?

    - Sẽ có cách!

    Nói rồi, nó lôi tôi xềnh xệch lại phía chiếc áo đỏ. Tôi hoảng hồn, lấy hết sức trì kéo, bứt khỏi tay nó. Ai lại “trắng trợn” như thế!

    Phải đến hai tiếng đồng hồ sau, qua rất nhiều trò vui tập thể, sự cách biệt giữa học sinh hai trường dần được xóa nhòa, không khí bạn bè chan hòa cở mở hơn, Nghĩa và tôi mới dám mon men lại gần đám bạn bè của Áo Đỏ. Bọn họ đang nửa nằm nửa ngồi trên cỏ, ăn bánh mì và uống chanh đá. Nghĩa và tôi ngồi dưới gốc cây bằng lăng, cách đó chừng ba mét. Nó cứ thúc vào sườn tôi, giục làm quen. Tôi bực mình với nó quá. Cứ nhí nha nhí nhố, nó không thấy bọn con gái đang bắt đầu nhìn chúng tôi bằng những cặp mắt đầy cảnh giác và tinh quái kia sao? Tôi đấm thật đau vào đầu nó, nhắc nhở hãy thận trọng. Chẳng những nó không nghe tôi, mà ngược lại, nó còn cố tình kêu toáng lên:

    - Này, bạn Áo Đỏ ơi! Thằng Nam nó muốn làm quen với bạn lắm đây này! - Vừa nói nó vừa cười sằng sặc, đẩy tôi về phía đám con gái.

    Tôi ngượng chín cả người, mặt mũi bừng bừng như ngồi trước đống lửa. Tôi quay lại thụi lấy thụi để vào lưng thằng Nghĩa, nó vẫn không chịu thôi, lại càng gào to hơn:

    - Nó muốn “kết mô đen” với bạn lắm đấy, Áo Đỏ ạ!

    Bọn con gái khoái trá, cười nói ầm ĩ. Chúng cũng đẩy cô bé áo đỏ về phía chúng tôi. Áo Đỏ cũng đỏ mặt tía tai, đấm thùm thụp vào lưng lũ bạn.

    Tôi bực thằng Nghĩa quá. Nhưng nhìn nó nhăn răng cười hềnh hệch, chẳng thể nào giận nó được lâu. Vả lại, chính nhờ nó nói toáng lên như thế, con đường dẫn đến việc làm quen với Áo Đỏ có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vì sau những trận cười rũ rượi, đám con gái có vẻ hòa dịu hẳn, không còn nhìn hai đứa tôi đầy cảnh giác nữa. Cô bé Áo Đỏ thỉnh thoảng nhìn tôi, đôi mắt hiền lành tỏ ra thiện cảm. Sự dịu dàng của ánh mắt cô bé như khuyến khích tôi cứ mạnh dạn lên, không có gì phải e ngại. Nhưng tôi vẫn không sao cất lời lên được. Thằng Nghĩa thì cứ liên tục hùn vào:

    - Nói đi! Nó có vẻ muốn bắt chuyện với mày đấy! Trời ơi, nói đi!

    Sự tích cực của nó lộ liễu quá khiến Áo Đỏ mủm mỉm cười. Thừa dịp ấy, Nghĩa lại bô bô:

    - Kìa, Áo Đỏ mỉm cười với mày kìa! Tiến tới đi, Nam!

    Nó lại quay sang phía Áo Đỏ:

    - Này, Áo Đỏ bắt đầu cười này! Một… hai… ba! Đó, thấy chưa!

    Áo Đỏ không nín được, bật cười thật. Mặt cô bé đỏ văng. Đỏ đến tận chân tóc. Cô bé ngả người về phía sau nhặt một hòn sỏi cuội ném vào thằng Nghĩa. Cú ném đùa cốt để giấu nỗi bối rối của cô bé, không ngờ trúng vào giữa trán Nghĩa nổi u lên, to bằng trái táo đỏ ửng. Cả bọn cùng kêu ré lên, đổ xô lại xúm quanh hai đứa tôi. Nghĩa chắc đau lắm, nhưng vẫn còn cố khôi hài. Nó nhặt viên sỏi cuội, hôn đánh chút một cái vào viên sỏi rồi gật đầu vẻ khoái chí, thả viên sỏi vào túi ngực áo tôi. Cử chỉ ấy của nó làm mọi người cười xòa. Mọi ngăn cách được xóa bỏ hết. Tất cả cùng tíu tít chăm sóc cho Nghĩa. Chính tay Áo Đỏ cầm một cục nước đá lạnh buốt chườm vào cục bướu trên trán Nghĩa. Sau “sự cố” ấy, tất cả trở nên thân thiết. Đám con gái ban đầu tưởng rất “dữ”, không ngờ lại rất hiền. Chúng tôi bày ra đủ thứ trò chơi để cùng vui chung. Những trò chơi từ mấy năm trước khi còn là bọn nhóc chúng tôi hay chơi, bây giờ cũng được đem ra chơi lại. Hết bịt mắt bắt dê, chơi tú lơ khơ đến chim bay cò bay… Hò hét chán, chúng tôi cùng nằm toài trên cỏ, đứa trầm ngâm nghĩ ngợi, đứa khe khẽ hát. Thằng Nghĩa chợt kêu lên:

    - Không có cây ghi - ta nhỉ! Thằng Nam là “cây ghi - ta” của trường tớ đấy. Đệ tử ruột của vua chơi đàn ghi - ta Ségovia đấy nha!

    Bọn con gái cùng ồ lên. Mấy đứa chạy túa đi tìm đàn. Chỉ một loáng, chúng đã ôm về một cây ghi - ta rồi ép bằng được tôi gảy cho nghe. Ban đầu tôi hơi ngượng, chơi có phần lúng túng, nhưng càng về sau, tôi gảy càng hưng phấn. Nhất là tuy không nhìn, nhưng tôi biết chắc chắn là Áo Đỏ đang chăm chú lắng nghe tôi. Gặp những bài quen, cả bọn cùng hát theo, có bài lời Việt, có bài lời tiếng Anh, tiếng Pháp. Thì ra, bọn này cũng đều là dân sành nhạc. Các nhóm Abba, Beegees, Carpenters, Sandra… rồi các ca sĩ tài danh Mireille Mathieu, Tino Rossi, Dalida, Nana Muskouri… chúng đều quen biết hết. Áo Đỏ cũng tỏ ra đặc biệt yêu thích Mireille Mathieu và Nana Muskouri như tôi, cứ nài nỉ tôi chơi lại mấy khúc ca “ruột” của họ, và khi tiếng đàn tôi cất lên, Áo Đỏ cũng khe khẽ hát hòa theo. Các bạn còn cho biết thêm Áo Đỏ là “cây Anh văn” của lớp. Thảo nào cô bé phát âm chuẩn đến thế. Kỳ lạ quá! Cũng giống như Áo Đỏ, tôi đặc biệt mê Anh văn và âm nhạc… Đến khi chuẩn bị chia tay ra về, nhân lúc các bạn đều mải mê thu dọn đồ đạc, Áo Đỏ đến bên tôi nói nhỏ và rất nhanh, tiếng chìm trong hơi thở: “Từ nay, Vân và Nam sẽ là bạn của nhau nha!” Tôi lúng túng chưa kịp trả lời thì Vân (vâng, Áo Đỏ tên là Vân) đã chạy biến vào giữa đám bạn bè. Tôi sực nhớ Vân chưa cho tôi biết địa chỉ, vậy làm sao mà gặp nhau được? Muốn chạy lại hỏi Vân nhưng ngại quá. Thôi, hãy tàm tạm như vậy đã. Cứ từ từ kẻo Vân sợ. Dù sao thì cũng có những thuận lợi đầu tiên để có thể tiếp tục tìm cách thân nhau…

    Tôi và Nghĩa lại chầm chậm đạp xe trên đường. Trán nó vẫn còn sưng tấy nhưng nó cười nói toe toét coi như không có chuyện gì xảy ra. Nó hỏi tôi:

    - Viên cuội còn không?

    Tôi giật mình nhìn xuống túi áo ngực, vẫn còn đó viên cuội trắng muốt - sứ giả nghịch ngợm của tình bạn. Nghĩa lại cười, nói bô bô:

    - Mày thấy chưa? Cứ phải liều mạng một chút. Nếu không, làm sao quen?

    - Phục mày sát đất rồi! Cảm ơn mày nhiều nhiều. Nhờ mày mà tao quen được với Áo Đỏ. Cô bé tuyệt vời quá. Tao chắc là sẽ thân nhau mãi mãi được với Áo Đỏ, Nghĩa ạ!

    - Ơ kìa! Lại Áo Đỏ!

    Nghĩa tròn mắt kêu lên làm tôi giật nảy mình. Từ trong một con hẻm cắt ngang đường chúng tôi đang đi, lao ra một bóng áo đỏ. Trời ơi! Đây mới đúng là cô bé Áo Đỏ hôm trước tôi gặp. Vẫn chiếc xe đạp mi ni màu mận chín. Vẫn chiếc áo lụa đỏ rực. Vẫn mớ tóc đen dày xõa tung trước gió. Vẫn khuôn mặt trắng hồng và chiếc cổ thanh mảnh… Tuy hôm trước không dám quan sát kỹ, tất cả chỉ chập chờn trước mắt tôi, nếu không gặp lại thì không tả tỉ mỉ chính xác được, nhưng bây giờ gặp lại, dù chỉ nhìn thoáng qua, tôi vẫn có thể cam đoan trăm phầm trăm đây chính là Áo Đỏ hôm trước. Dù nhận xét có phần cảm tính, nhưng dứt khoát tôi tin là chính xác.

    Tôi và Nghĩa lẳng lặng đạp xe theo sau Áo Đỏ. Tuy không định nhưng cứ đi theo thế một đoạn dài. Phía trước, chiếc bóng áo đỏ chập chờn, lúc ẩn lúc hiện, lúc gần lúc xa…

    Đúng vào lúc đến được gần chiếc áo đỏ nhất, tôi quyết định dừng xe lại. Nghĩa nhìn tôi ngạc nhiên:

    - Sao? Xe hư à?

    - Đâu có!

    - Sao dừng lại bất tử vậy? Đạp dấn lên! Nó sắp quẹo mất hút bây giờ!

    Tôi lắc đầu uể oải:

    - Thôi, mình quay về, Nghĩa ạ.

    - Sao vậy? - Nghĩa vẫn trố mắt không hiểu.

    - Chẳng muốn đi theo nữa. Quen nhiều làm gì?

    Như hiểu ra ý tôi, Nghĩa nói như reo:

    - Ý mày muốn nói: quen được với Vân áo đỏ là đủ rồi chứ gì?

    - Ừ!

    Tôi gật đầu, quành xe lại, túm cả Nghĩa vòng theo. Nghĩa vẫn chưa hết thắc mắc:

    - Nhưng đối với cái Vân, đã có gì đâu?

    Tôi lắc đầu:

    - Dù chưa có gì, nhưng tao không thích một lúc tìm cách làm quen thân với cả hai người. Dù sao, qua buổi cắm trại hôm nay, tao cũng cảm thấy bắt đầu mến Vân. Cô bé có nhiều ý nghĩ đồng cảm với tao. Tao chưa nghĩ đến chuyện yêu đương gì đâu. Đối với chúng mình, điều đó còn quá sớm. Tao chỉ muốn được làm quen, được coi Vân như một người bạn gái thân thiết, thậm chí như một đứa em gái, vậy cũng vui lắm rồi.

    Nghĩa sôi nổi hẳn lên, hăng hái tranh luận với tôi:

    - Nếu như thế thì việc mày quen thêm với một cô bé áo đỏ khác, có gì là tội lỗi đâu?

    - Không là tội lỗi, nhưng tao không thích. Đã nghĩ đến Vân rồi, tao không muốn nghĩ đến một ai khác.

    - Mày mơ mộng lắm kia mà?

    - Thì tao vẫn mơ mộng đấy chứ!

    Nghĩa thôi không tranh luận với tôi nữa. Hai đứa lại tiếp tục thả xe chầm chậm trên đường. Gió buổi chiều mát quá. Như có những bụi nước li ti phả lẫn trong gió. Lòng tôi không khỏi hơi gờn gợn buồn. Có một chút gì như tiếc nuối, đượm chút man mác, xót xa… Nhưng rồi, tôi tự nhủ: “Mình đã quyết định đúng!” Tôi nói to lên, cố át đi những bịn rịn:

    - Hôm nào rảnh, hai đứa mình sang trường Trưng Vương chơi đi, Nghĩa!.

    (còn tiếp)

    Nguồn: Trần Hoài Dương - Truyện chọn lọc. Nhà văn Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.

    www.trieuxuan.info

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập49,770,774

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/