Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập49,804,285

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Truyện ngắn

Trần Hoài Dương - Truyện chọn lọc (6)

Trần Hoài Dương

  • Thứ năm, 16:15 Ngày 12/08/2021
  • NHỚ MỘT MÙA HOA THẠCH THẢO

    Bước vào tuổi mười sáu, tự nhiên tôi có thói quen hay đứng tựa vào cửa nhìn người qua lại. Quầy bán hoa bên đường kia cũng làm tôi chú ý. Thường vào các buổi sáng, có một bọn con gái choai choai chừng mười ba mười bốn tuổi hay xúm xít quanh đó chọn mua hoa, cười nói râm ran. Tôi để ý, chúng thường hay mua nhất là hoa hồng, hoa mặt trời và hoa cẩm chướng. Chúng chọn đi chọn lại từng bông một, nhấc lên đặt xuống chán chê mới gom được vài ba bông hoa nhỏ xíu. Tôi cười thầm và nghĩ: “Bọn này về già còn khó tính đến đâu!”. Đám con gái ồn ào, miệng nói tía lia, chọn mua xong liền nhảy lên xe đạp, đứa nọ ôm eo ếch đứa kia, đuổi theo nhau như một lũ con trai tinh nghịch. Chúng đi rồi, tất cả như vắng lặng hẳn. Lúc bấy giờ, từ bên kia đường mới xuất hiện một cô bé mảnh mai mặc bộ đồ lụa màu tím nhạt, tay xách chiếc lẵng nhỏ. Đã mấy tuần nay, tôi để ý, cứ đúng vào tầm này cô bé lại xuất hiện. Cô đến mua hoa thạch thảo. Và chỉ mua riêng một loại hoa đó thôi. Không có hoa thạch thảo, cô sẽ về tay không chứ không chịu mua thế loài hoa khác. Lòng yêu thích đặc biệt của cô khiến tôi quan sát kỹ những bông thạch thảo và quả nhiên thấy chúng đẹp thật. Những bông hoa thạch thảo tím ngát, một màu tím đặc biệt. Thường màu tím ở một số loài hoa khác gợi nghĩ đến sự mềm yếu, còn màu tím hoa thạch thảo vừa thoáng buồn, một nỗi buồn trầm tĩnh không ủy mị, vừa toát lên một vẻ chân thực giản dị đến lạ lùng. Một loài hoa của đồng nội và những triền núi thấp, hoa mọc lẫn với cỏ hoang. Tôi mua một bó hoa thạch thảo nho nhỏ để có cớ nói chuyện với cô bán hoa, hy vọng biết ít nhiều về cô bé kia. Tôi muốn biết “lai lịch” cô bé quá nhưng không biết hỏi bằng cách nào để cô bán hoa “tiết lộ” một vài chi tiết về cô bé. Chắc chắn cô bán hoa biết nhiều về cô bé ấy vì tôi để ý mỗi lần ra mua hoa, hai người lại nói chuyện với nhau khá lâu. Loay hoay suốt cả tiếng đồng hồ tôi vẫn chưa tìm được một cớ gì để hỏi về cô bé. Khó thật! Một thằng trai mới lớn như tôi lại đi hỏi người khác về một cô bé chưa quen biết, thấy kỳ quặc thế nào! Rốt cuộc, tôi đành về không. Mấy hôm sau, tôi quyết định “liều mạng” một phen. Nhân lúc cô - bé - hoa - thạch - thảo đang nói chuyện với cô bán hoa, tôi giả vờ chọn mấy nhánh hoa, lắng nghe xem họ nói chuyện gì. Vẫn chuyện hoa thạch thảo. Cô bé khoe đã tìm mua được băng nhạc có bài hoa thạch thảo mà hình như cả hai người đều rất thích. Sao tôi không biết bài đó nhỉ? Thế là suốt mấy hôm liền, tôi lang thang qua các quầy bán băng nhạc. Mãi đến hôm thứ mười mấy, khi tôi đã bắt đầu chán nản, không hy vọng gì tìm ra bài hát cô bé yêu thích, chợt vẳng đến tai tôi tiếng hát từ một băng cát xét có nhắc đến những bông hoa thạch thảo. Tiếng hát của nữ ca sĩ cao vời vợi, vừa trong sáng, vừa đượm buồn. Tôi ngơ ngẩn lắng nghe. Thì ra là bài hát này đây. Cùng với tiếng hát, tôi mường tượng ra một triền đồi thoai thoải rập rờn sóng cỏ. Dưới bầu trời mờ xám nhưng khô ráo của một buổi chiều không có nắng, bạt ngàn những bông hoa thạch thảo tím ngát, nghiêng ngả trong gió se lạnh… Tôi cứ đứng ven đường, mải mê nghe tiếng hát lúc vút cao chất ngất như giằng xé đau đớn, lúc trầm lắng một nỗi buồn vừa dịu dàng, vừa uể oải. Có lẽ đây là lần đầu tiên một bài hát đã làm tôi ngẩn ngơ đến thế. Đi đã rất xa rồi, tiếng hát về loài hoa thạch thảo vẫn còn ngân nga mãi trong tôi. Không còn giữ gìn ý tứ gì nữa, tôi đến thẳng quầy, nói với cô bán hoa:

    - Cô ơi, cháu vừa được nghe bài hát về hoa thạch thảo, cô ạ.

    - Sao, cháu cũng thích bài hát đó à? - Cô bán hoa tươi cười hỏi lại tôi. -Bài đó buồn, nhưng thật hay phải không? Vả lại có những nỗi buồn làm cho người ta sống cao quý hơn lên… - Cô chợt cười to như tự giễu mình vì câu nói mang chất triết lý không ăn nhập lắm với câu chuyện thường ngày của mình.

    Không ngờ cô bán hoa xởi lởi như vậy. Tôi đánh bạo nói thêm:

    - Vâng, bài hát hay thật. Thảo nào cô gì thường ra đây mua hoa thạch thảo thích là phải.

    - Ừ, con nhỏ ấy nó mê hoa thạch thảo lắm. Lần nào ra cũng mua độc loài hoa đó. Nó bảo nó thích vẻ mộc mạc giản dị. - Cô bỗng tủm tỉm cười, mắt hấp háy đầy vẻ hóm hỉnh. - Sao, chú mày quen nhỏ đó à?

    Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng, lúng túng chối:

    - Không ạ. Cháu đâu có quen. Cháu chỉ…

    Như thông cảm với tâm trạng bối rối rất khó diễn tả của tôi, cô bán hoa không truy hỏi tiếp mà ngược lại, như cố tình cho tôi biết thêm về cô bé:

    - Con nhỏ thật dễ thương. Nó thùy mị, nết na.

    Lời cô bị cắt ngang vì có một bà đến mua hoa huệ. Hình như một khách quen nên vừa bó hoa cho khách, cô vừa hỏi chuyện. Tôi oán bà khách quá. Trả tiền, nhận hoa xong rồi, bà vẫn chưa chịu đi, cứ nấn ná con cà co kê. Tôi cố tình chờ cho bà ta đi khỏi, hy vọng cô bán hoa sẽ kể tiếp về cô bé. Nhưng thật đáng buồn. Chờ đến mỏi cả chân, bà khách chưa chịu dứt chuyện. Bà ta đi rồi, cô bán hoa lại mải sắp xếp hàng họ, quên khuấy mất sự có mặt của tôi. Mấy lần tôi cố ý hắng giọng đánh thức trí nhớ của cô nhưng vô hiệu. Hình như cô đã quên mất câu chuyện đang nói dở với tôi ban nãy. Gợi tiếp chuyện thì tôi không dám. Sự hăm hở ban đầu khi tôi vừa mới nghe bài hát hoa thạch thảo đã tan biến, tôi không đủ can đảm để hỏi thêm về cô bé nữa. Đành ra về. Tôi cố ý chào thật to, hy vọng cô bán hàng chợt nhớ lại chuyện ban nãy mà níu kéo tôi lại kể tiếp chuyện về cô bé, hoặc chí ít cũng nói một câu gì đó cho tôi còn dịp nối lại câu chuyện dang dở. Nhưng đáp lại câu chào đầy nhiệt tình của tôi, cô bán hàng chỉ lơ đãng trả lời một câu không mấy mặn mà: “Ờ, cháu về!” Thế là tôi buồn suốt cả buổi chiều hôm ấy. Một nỗi buồn mơ hồ nhưng thấm thía.

    Từ hôm đó, tôi thường tần ngần nhìn ra cửa, chờ cô bé xuất hiện nơi quầy bán hoa. Hôm nào không thấy cô bé, tự nhiên tôi cảm thấy trống vắng thế nào. Thậm chí cả lo lắng nữa. Sao không thấy cô bé ra mua hoa nhỉ? Cô bé ốm, phải nằm nhà? Hay cô đã chuyển đi nơi khác? Đoán già đoán non mãi, cuối cùng tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng dáng mảnh dẻ của cô lại xuất hiện. Những ngón tay búp măng thon thả, trắng hồng của cô lại đang rón rén chọn từng nhánh hoa thạch thảo.

    Tháng chín qua đi. Rồi tháng mười, tháng mười một cũng qua đi… Hoa thạch thảo ít dần. Quầy bán hoa thỉnh thoảng mới lại có một vài bó hoa thạch thảo. Nhiều lần tôi thấy cô bé về tay không, vẻ mặt buồn bã không giấu nổi. Cùng với sự xuất hiện ít dần của hoa thạch thảo, cô bé cũng ít có mặt dần nơi quầy bán hoa. Từ nỗi buồn mơ hồ, trong tôi chợt nảy sinh sự lo lắng bồn chồn. Thế là mùa hoa thạch thảo sắp hết, tôi vẫn chưa có dịp để làm quen với cô bé.

    Gần một tuần lễ nữa lại trôi qua. Không thấy cô bé đi ngang qua nhà tôi nữa. Tôi sang quầy bán hoa, phấp phỏng một nỗi hy vọng mong manh. Biết đâu tự nhiên cô bán hoa lại nói điều gì về cô - bé - hoa - thạch - thảo? Quả nhiên, đúng như sự phỏng đoán của tôi. Vừa thấy tôi, cô bán hoa đã nói ngay:

    - Sao mấy hôm nay không thấy con nhỏ ra mua hoa thạch thảo? Có mỗi một bó để dành từ hôm qua, chờ mãi cũng không thấy nó.

    Một chút nữa tôi buột miệng “xung phong” mang giúp bó hoa đến nhà cô bé với điều kiện cho tôi biết địa chỉ. Nhưng tôi kịp trấn tĩnh lại. Có lẽ vì tôi thoáng nhận ra nụ cười hóm hỉnh và giọng nói đầy hàm ý của cô bán hoa. Hai tai tôi nóng bừng. Cũng làm ra vẻ dửng dưng, tôi thản nhiên nói với cô:

    - Thôi, để lâu hoa héo mất. Cô bán cho cháu đi. Cháu cũng rất thích hoa thạch thảo.

    Trả tiền xong, tôi định ra về, chợt cô bé xuất hiện. Tự nhiên, tôi thấy bối rối quá, nửa muốn về nửa muốn ở lại. Trông thấy tôi cầm bó thạch thảo, vẻ mặt cô tươi hẳn lên. Hướng về phía cô bán hoa, cô bé hỏi như reo:

    - Hôm nay có thạch thảo hở cô?

    - Chờ mãi cháu chẳng ra. Có một bó nhỏ, cô vừa bán mất rồi. - Giọng cô nửa trách móc, nửa tiếc nuối.

    Cô bé nhìn bó hoa trên tay tôi, thoáng xịu mặt.

    Tôi dùng dằng không muốn đi. Tôi muốn tặng lại cô bó hoa quá nhưng không dám. Chợt tôi nảy ra một ý. Lấy hết can đảm, tôi đưa bó hoa cho cô bán hàng, nói thật nhanh:

    - Cô đổi cho cháu mấy bông cẩm chướng. Cháu thích hoa cẩm chướng hơn.

    Cô bán hoa lại mủm mỉm cười, nụ cười mang nhiều ý nghĩa. Tôi biết cô quá rõ những ý nghĩa thầm kín của tôi. Cô đưa bó thạch thảo cho cô bé, nháy mắt cười hóm hỉnh:

    - Ưu tiên số một đấy nhé!

    Mặt cô bé đỏ lựng. Nhận bó hoa thạch thảo, cô nói nhỏ trong hơi thở:

    - Cảm ơn…

    Lời cảm ơn ấy có lẽ dành cho tôi chăng? Vì khi nói, hình như cô bé có ý đến thật gần tôi, nói rất nhanh. Có đúng như vậy không hay chỉ do tôi tưởng tượng ra? Dù chỉ là sự phỏng đoán, tôi cũng cảm thấy người mình bừng bừng một niềm vui khó tả. Tôi bước nhanh về nhà, gần như muốn trốn chạy. Nhưng liền ngay sau đó tôi lại tự trách mình. Sao tôi không nán lại thêm ít phút, biết đâu đó là một cơ may có thể làm quen được với cô bé? Sao tự nhiên tôi lại vội vã quầy quả ra về? Tôi không còn hiểu được chính bản thân mình nữa.

    Sau lần ấy, tôi còn được trông thấy cô bé kia vài lần nữa nhưng vẫn chưa có cách gì làm quen được với cô. Mà mùa hoa thạch thảo có lẽ đã hết thật rồi. Đành phải “điều tra” xem nhà cô bé ở đâu vậy. Ý nghĩ đó bừng cháy trong tôi, làm cho tôi quên hết đắn đo rụt rè. Nhân một lần cô bé trở về, tôi lẳng lặng đi theo cô, tất nhiên là cách một đoạn khá xa, cô bé không hề hay biết. Được chừng non cây số, cô rẽ vào một con hẻm khá rộng. Tôi đi theo vào hẻm. Nhưng chợt cô bé quay lại. Nhận ra tôi, cô bước nhanh hơn. Tôi không dám đi theo nữa, đành buồn bã quay trở lại.

    Từ hôm đó, thỉnh thoảng tôi hay đivề phía con hẻm, chẳng có mục đích rõ rệt. Đôi khi, tôi chỉ ao ước tự nhiên lại trông thấy cô bé từ trong hẻm đi ra, chỉ vậy thôi. Nhưng cô bé cũng rất ít khi ra đường. Cả chục lần tha thẩn chờ đợi một cách bâng quơ như thế, may mắn lắm tôi cũng chỉ được trông thấy cô bé có một lần. Nhưng cũng nhờ tha thẩn “”đứng đường” như thế, tôi làm quen được với một người bán dạo cây cảnh. Bác cho tôi biết mùa hoa thạch thảo chưa hết hẳn. Nếu chịu khó xuống làng hoa vùng Gò Vấp tìm, chắc chắn vẫn có thể mua được. Tôi hăm hở xuống ngay làng hoa. Đi sâu mãi vào trong làng, cuối cùng tôi cũng mua được một bó khá to hoa thạch thảo.

    Lần này dứt khoát tôi phải tìm bằng được nhà cô bé. Dứt khoát phải tặng cô bó thạch thảo hiếm hoi này. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ sôi nổi bồng bột lúc ở làng hoa. Khi về đến đầu hẻm nhà cô bé, mọi ý nghĩ đều chùng xuống, mọi sự hăm hở bỗng tan biến đâu mất cả. Chẳng còn cách gì hơn là tìm một chỗ kín đáo bên đường, nhìn chéo sang đầu con hẻm mà chờ đợi một cách cầu may.

    Tôi cứ chờ như thế một tiếng đồng hồ, rồi hai tiếng… Quả nhiên, sự kiên nhẫn cũng đã được đền bù. Như có phép lạ, rõ ràng trước mắt tôi đang hiển hiện ra hình ảnh mảnh mai đầy vẻ trong sáng của cô bé. Cô mặc bộ đồ tím ngát y như màu hoa thạch thảo, tay xách chiếc lẵng nhỏ đung đưa. Cô hơi nghiêng người, nhón chân thận trọng bước qua mấy vũng nước mưa đọng lại từ đêm trước. Tôi muốn liều gọi cô bé nhưng không biết tên. Tôi định chạy lại, giúi vào tay cô bó hoa thạch thảo, nhưng chẳng hiểu sao, tôi không thể nào nhúc nhích nổi, chỉ đứng chôn chân tại chỗ. Đúng lúc đó, cô bé ngước lên nhìn về phía tôi. Hình như cô đã nhận ra tôi với bó hoa thạch thảo. Vì tôi thấy rõ ràng vẻ mặt cô sáng bừng lên, đôi mắt mở to đầy vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó cô vội nhìn đi nơi khác, hấp tấp bước nhanh như có chút gì sợ hãi. Trước vẻ sợ sệt đó, tôi không dám liều lĩnh. Tôi tự nhủ để chốc nữa cô quay về, biết đâu lòng can đảm trong tôi sẽ được hồi phục. Cô bé sẽ không đi đâu lâu lắm đâu. Chắc chỉ ra chợ hoặc ra quầy bán hoa rồi về ngay thôi. Cô đi bộ, lại mặc bộ đồ giản dị, sơ sài thế kia!

    Vậy mà tôi chờ thêm gần hai tiếng đồng hồ nữa cũng không thấy cô bé quay lại. Đã gần chiều, hoa không có nước, héo rũ mất quá nửa. Tôi đành liều lĩnh đi sâu vào trong hẻm. Lúc ấy mới vỡ lẽ hẻm dài hun hút và có năm bẩy đường ngang dọc, có lẽ cô bé cố ý tránh tôi, đã về nhà bằng một con hẻm khác từ lâu rồi. Lòng tôi nặng trĩu. Tôi cứ tha thẩn đạp xe chầm chậm hết hẻm này qua hẻm khác, hy vọng mơ hồ biết đâu sẽ lại chẳng được may mắn trông thấy cô…

    Rồi mùa hoa thạch thảo cuối cùng cũng hết thật. Một tuần sau tôi trở lại làng hoa, bói không đâu ra lấy một bông. Nhưng lạ lùng làm sao, càng không được trông thấy những bông hoa thạch thảo thật, trong tâm trí tôi lại càng hằn lên hình nét những bông hoa thạch thảo với màu tím ngát mông lung như khói. Câu hát về loài hoa thạch thảo cứ ngân nga mãi trong tôi, ám ảnh tôi mãi chẳng chịu rời. Cùng với câu hát đượm buồn nhưng đầy vẻ trong sáng, hình ảnh mảnh mai của cô - bé - hoa - thạch - thảo cũng hiện ra, đeo đẳng mãi bên tôi.

    Ước gì tôi được làm quen với cô bé. Ước gì mùa hoa thạch thảo mãi mãi còn để cho tôi luôn được trông thấy cô. Không có hoa thạch thảo chắc cô bé cũng buồn lắm. Tôi làm sao có thể quên được vẻ mặt buồn bã của cô mỗi khi ngoài quầy hàng không có loài hoa đó cho cô. Giá như có phép lạ nhỉ, tôi sẽ tìm cách sao đó để cho những bông hoa thạch thảo tươi nở cả bốn mùa, để cho cô bé luôn luôn có những bông thạch thảo bên mình.

    Nhưng hoa nở có mùa. Ước muốn ấy của tôi chắc khó được thực hiện. Mặc dù biết vậy, tôi vẫn không thôi mơ ước. Và rồi một đêm thanh vắng, từ đâu đó cao lắm, xa lắm vẳng đến tai tôi lời bài hát về hoa thạch thảo đầy quyến rũ cùng với một ý nghĩ lóe sáng: phải rồi, tôi sẽ về, tôi sẽ cố gắng học vẽ để một ngày nào đó tôi sẽ dành hết tâm trí vẽ nên một bức tranh về hoa thạch thảo. Lúc đó, nhất định tôi sẽ tìm bằng được cô bé, tặng cô tác phẩm ưng ý nhất của đời tôi. Như thế, chẳng cần phải đợi đến mùa hoa thạch thảo, lúc nào bên cô cũng có những bông hoa tím nhỏ bé, mộc mạc giản dị như chính tâm hồn cô.

    Ý nghĩ ấy rạo rực lòng tôi. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ ghi tên vào lớp hội họa. Đã chẳng có lần thi vẽ ở trại hè, tôi được giải nhất là gì? Xem bức tranh tôi vẽ về cảnh thả diều trên triền đồi ngày ấy, ai cũng khen đẹp và cho là tôi có năng khiếu hội họa. Nhưng ngày đó còn bé, tôi chưa có chí hướng rõ rệt, bị những thú vui khác lôi cuốn mất. Tôi đã đọc ở đâu đó một câu nói đại ý: Tình yêu chân chính giúp cho người ta sống cao thượng hơn, thúc đẩy người ta làm nên những công việc phi thường… Tôi tin rằng, với khát vọng chân chính do tình yêu mà cô - bé - hoa - thạch - thảo đã làm nảy sinh trong tôi, nhất định tôi sẽ thực hiện được điều mà tôi mong ước.

    Những suy nghĩ sôi nổi, rạo rực, râm ran lan tỏa khắp người tôi. Tình yêu sẽ đem lại cho tôi nghị lực và sức mạnh. Nhưng… liệu điều đó đã có thể gọi là tình yêu chưa nhỉ?

    MỘT THOÁNG HEO MAY PHƯƠNG NAM

    Kỷ niệm ngày sinh năm nay của tôi rơi đúng vào ngày chủ nhật. Hơn nữa, lại là một ngày trở lạnh. Ở Sài Gòn này, có được một ngày lạnh như thế thật hiếm lắm. Đồng thời nắng rất dịu. Gió phơi phới tạo cảm giác lâng lâng thư thái, chỉ muốn khe khẽ hát thầm một mình. Cứ y như là gió heo may ngoài Bắc. Phải rồi, đây chính là gió heo may phương Nam! Ai không công nhận, mặc kệ! Riêng tôi, tôi cứ gọi thứ gió đặc biệt này là gió heo may phương Nam! Lát nữa, tôi sẽ đạp xe lòng vòng qua những con đường nhỏ vắng vẻ. Tôi sẽ khoác thêm chiếc áo gió màu xanh ô liu mà tôi rất yêu. Ngày ở Hà Nội tôi thường mặc nó những hôm chơm chớm lạnh. Nhưng chuyển vào đây gần một năm, chiếc áo vẫn cất kín trong tủ. Tôi thầm ao ước tự nhiên Sài Gòn bỗng trở lạnh chừng một tuần lễ, chỉ một tuần lễ thôi, để tôi có dịp được mặc lại những chiếc áo rét nhiều màu sắc, để cho dân Sài Gòn thấy con gái Hà Nội cũng có “gu” lắm chứ! Trong này nắng chang chang, con gái phải chịu thiệt thòi không được chưng diện hết những trang phục đẹp tuyệt vời, nhất là những trang phục dành riêng cho mùa lạnh. Ôi chao, tôi nhớ quá những ngày chớm đông Hà Nội. Bầu trời thì mù xám đầy hơi nước nhưng dưới đường phố lại sáng bừng lên với trăm nghìn màu sắc rực rỡ của áo quần, những gương mặt hồng tươi không cần son phấn của các cô gái mới lớn. Nghĩ đến nước da hồng tươi, trước tiên tôi nghĩ đến Phương, con bạn thân nhất của tôi. Tôi chưa thấy ai có nước da đẹp như nó. Trắng hồng mịn màng, môi đỏ chon chót và hàm răng hạt lựu đều tăm tắp…

    Tôi rướn mình, vươn tay lấy lá thư trên mặt bàn. Lá thư Phương gửi, tôi mới nhận được chiều qua:

    “Hiền ơi, lại sắp đến kỷ niệm ngày sinh của mày rồi. Tao nhớ mày quá Hiền ạ, nhớ đến phát khóc lên ấy. Mày đi, tao cô độc vô cùng. Chẳng còn ai mà rủ cùng thả xe lòng vòng qua các con đường đẹp nhất của Hà Nội. Hôm vừa rồi có việc phải lên Quảng Bá, cảnh vật bên đường đẹp đến nao lòng, tao nhớ đến mày và thầm ao ước giá có mày ở bên thì thế nào hai đứa cũng lăn toài trên cỏ mà la hét, mà cười đùa như hai con điên… Những người yêu Hà Nội như mày đáng lẽ không bao giời nên xa Hà Nội…”

    Trời ơi! Tôi không đủ can đảm để đọc tiếp thư của nó nữa. Đọc tiếp, tôi buồn đến khóc mất. Tôi biết thiên nhiên Hà Nội đang đẹp nhất vào thời điểm này. Hạnh phúc biết bao cho tôi là tôi lại sinh ra đúng vào những ngày đầu tháng mười một. Bầu trời đầy mây xám, rét vừa phải, gió se lạnh vi vút thổi tung những chiếc lá vàng. Những cây bàng lá đỏ tía, những cây cơm nguội, cây bồ đề lá vàng rượi…

    Tôi đang mơ màng nghĩ đến những hàng sấu lá xanh đậm, có những đám rễ nổi u bướu trồi lên trên vỉa hè, hoa chua mát rải đầy đường như xôi đỗ thì có tiếng gọi ơi ới ngoài cổng. Nhận ra tiếng con Hường, tôi tung chăn chạy ra, hơi tiếc rẻ sự yên tĩnh bị cắt ngang. Con Hường, con Liên, con Nga tươi cười nhìn tôi. Tiếng con Hường lanh lảnh:

    - Có chuyện gì mà mặt méo xẹo thế kia? Quà sinh nhật của bồ đây!

    Con Nga giơ lên một chậu cây. Mặt nó đỏ bừng vì chậu cây khá nặng, hai tay nó nâng chậu lên ngang ngực:

    - Đố bồ biết cây gì? Nói đúng, thưởng thêm cho một bịch xí muội!

    Tôi nhìn chậu cây. Có năm sáu cây nhỏ xíu, mới cao chừng một gang tay, lá xanh non có khía răng cưa hơi giống lá đinh lăng. Biết chắc không phải đinh lăng, nhưng không biết là cây gì, tôi cứ nói liều:

    - Đinh lăng, đúng không?

    - Sai bét! Sai bét! Thế mà cũng gọi là người Hà Nội! - Cả bọn cùng cười ồ.

    - Vậy là cây gì?

    - Cây sấu! - Cả ba đứa cùng la lên vẻ đắc thắng.

    - Không đúng! Lá sấu không có răng cưa như thế này!

    - Ấy thế mới thú vị đấy! Bảo đảm cây sấu trăm phần trăm!

    Tôi vẫn dứt khoát không chịu:

    - Bảo đảm trăm phần trăm không phải cây sấu! Các bồ không ở Hà Nội nên không biết bằng mình.

    Con Hường vẫn cười cười đầy vẻ tự tin. Nó phẩy tay, ra ý là nó đúng, khỏi phải tranh luận với tôi làm gì cho mất thì giờ. Giọng nó chắc nịch:

    - Cây sấu đấy! Tặng bồ giống cây “đặc sản” của Hà Nội. Đem trồng ngay vô góc vườn đi!

    Tôi vẫn nhất định không chịu tin đó là cây sấu. Lá sấu có răng cưa bao giờ đâu! Hỡi những ai mệnh danh là người con chính gốc Hà Nội, hãy lên tiếng giùm đi, hàng trăm cây sấu ở các đường Trần Hưng Đạo, Quán Sứ, Phan Đình Phùng và vườn Bách Thảo, có cây nào có lá răng cưa không? Thái độ “ngoan cố” của tôi khiến cái Hường phát bực, nó nói như ra lệnh:

    - Tung ra chiêu cuối cùng cho nó khỏi thắc mắc đi, Nga!

    Con Nga hỏi tôi:

    - Cách đây mấy tháng, bồ mời bọn tôi đến ăn sấu dầm, nhớ không? Bồ nói người nhà ở Hà Nội vô, mang cho bồ cả một bịch lớn sấu chín. Khi ra về, bồ cho mỗi đứa mấy trái. Nghe bồ ca ngợi cây sấu Hà Nội hết lời, bọn này quyết định đem trồng thử. Và đấy, sáu trái sấu bồ cho, bọn này ươm trong chậu, giờ đem tặng lại bồ đấy!

    Con Hường nói thêm đầy hào hứng:

    - Bọn này muốn cho ngày sinh của bồ có một niềm vui bất ngờ. Bồ sẽ cảm thấy có một Hà Nội ngay giữa Sài Gòn này!

    Nghe chúng nó nói tía lia, tôi vui quá nhưng vẫn chưa thật tin đó lại chính là những cây sấu. Thôi được, cứ để chờ cây lớn lên xem sao. Dù thế nào thì việc làm của mấy nhỏ bạn cũng làm tôi cảm thấy lòng mình ấm áp hẳn lên, nỗi nhớ Hà Nội có phần được đền bù vì những cây sấu non thanh mảnh kia chính là một phần của Hà Nội hiển hiện giữa Sài Gòn nắng chói chang này.

    Tôi dẫn cả bọn vào nhà. Chậu cây tôi sẽ trồng sau. Bây giờ hãy để nó ở ngay giữa bàn. Bọn con Hường lôi trong giỏ ra nào cam, nào táo, nào xí muội… Y hệt mấy con bạn ngoài Hà Nội vào dịp kỷ niệm ngày sinh năm ngoái của tôi. Cũng quà cáp tùm lum. Cũng tía lia những cái miệng đủ thứ chuyện. Cũng những tiếng cười lanh lảnh bất tận… Ngồi được một lát, con Hường la toáng lên:

    - Chúng mình kéo nhau ra đường chơi đi! Trời đẹp thế này, ru rú trong nhà uổng quá. Đi làm một chầu chè Yên Đổ!

    Con Nga lắc đầu quầy quậy:

    - Ra Đinh Tiên Hoàng ăn gỏi hơn! Hà Nội gọi là nộm đu đủ thịt bò khô phải không Hiền? Mình muốn hôm nay ta làm một chuyên đề về Hà Nội để cho Hiền cảm thấy đỡ nhớ quê.

    - Đúng đấy! Ăn gỏi xong, ta lại kéo nhau đi ăn bún chả Hàng Mành! - Con Liên cười nửa miệng.

    Tôi tròn mắt ngạc nhiên:

    - Sao bồ biết bún chả Hàng Mành?

    - Thì chính bồ kể chứ ai? Bồ kể Hà Nội có bún chả Hàng Mành ngon nổi tiếng. Hôm vừa rồi, qua đường Lý Chính Thắng, tự nhiên mình trông thấy tấm biển đề “Bún chả Hàng Mành”, nghĩ ngay đến bồ. Chắc là người ngoài đó mới vô đây mở tiệm. Chúng mình đi “khảo sát” thử coi!

    Con Nga hào hứng tiếp luôn:

    - Sau đó sẽ đến góc đường…

    - Suỵt! Im ngay cái miệng! - Con Hường trừng mắt nạt, không cho Nga nói tiếp.

    Con nga lè lưỡi im re. Tôi gặng hỏi mấy lần nó cũng không chịu nói, chỉ nhấm nháy với hai đứa kia đầy vẻ bí mật. Bực quá, tôi làm ra bộ giận dỗi bỏ vào nhà trong. Con Hường tưởng tôi giận thật phải nhượng bộ một phần:

    - Có gì đâu! Bọn này muốn dành cho bồ một niềm vui bất ngờ. Nhưng muốn để đến tối cơ! Tối mới thật thú vị.

    Thấy bọn chúng phải “xuống nước”, tôi lấn tới:

    - Có gì thì nói đại đi! Đây không chờ được đến tối đâu. Tối nay, đây mắc công chuyện rồi.

    Mấy đứa cùng ồ lên:

    - Sao? Mắc công chuyện gì? Đi chơi với bồ hả? Chết nha! Định ly khai với nhóm “tứ quái” này hả? Đã thế, nghỉ chơi với bồ luôn! Ghê thật! Đã có bạn trai rồi cơ đấy!

    Tôi cuống quýt thanh minh thế nào chúng nó cũng không chịu tin. Bồ với bịch gì đâu! Chẳng qua tôi muốn buộc chúng phải “bật mí” điều úp úp mở mở kia mà thôi. Mãi sau, qua rất nhiều thề thốt, bọn nó mới tạm yên tâm về chuyện tôi không có bồ nào khác ngoài ba đứa chúng nó. Con Hường còn đe thêm:

    - Tối nay bọn này sẽ quay lại. Sẽ bắt cóc bồ suốt một buổi tối phải đi chơi lang thang với bọn này, nghe không?

    - Được thôi! - Tôi tiếp tục lên nước. - Nhưng với điều kiện, phải khai liền tức khắc điều các bồ định giấu.

    - Chịu khó chờ chút xíu đi mà! - Cả ba cùng nhăn nhó làm ra bộ khổ sở. Nhìn thấy mà phát ghét!

    - Không! Đã thế, tối nay tôi sẽ để cho các bồ “leo cây”. Các bồ đến tôi sẽ không có nhà đâu!

    Quả nhiên, trước sự “cứng rắn” của tôi, con Hường phải thú thật với giọng hơi tiếc rẻ:

    - Thôi được, đành cho bồ biết trước vậy. Nhưng như thế tối này bồ sẽ không còn được hưởng trọn vẹn điều bất ngờ thú vị nữa.

    - Cũng được! Nói ngay đi!

    - Chả là thế này: Bồ có thể ngờ được không? Sài Gòn cũng có hoa sữa nha! Cứ tưởng chỉ Hà Nội mới có hoa sữa, sai bét!

    Tôi không nén nổi xúc động và ngạc nhiên, cãi lại:

    - Có khi các bồ nhầm cây khác đấy! Sài Gòn làm gì có hoa sữa? Tôi đã vào Thảo Cầm Viên rồi, tìm cả buổi, có thấy cây hoa sữa nào đâu?

    - Vậy mà có mới tuyệt chứ! - Cái Hường vẫn mủm mỉm cười, thủng thẳng nói đầy tự tin.

    Đến lượt tôi hoang mang:

    - Nhưng bồ đã biết cây hoa sữa là thế nào đâu?

    Con Hường tự ái, đỏ văng mặt:

    - Sao bồ coi thường tôi quá vậy? Năm ngoái, cũng vào dịp tháng mười một này, ba tôi ra Hà Nội công tác. Chẳng may ba bị bệnh đột ngột, phải vô bệnh viện mổ. Nhận được điện khẩn, tôi và má tôi phải bay ngay ra chăm sóc ba. Ngay giữa sân bệnh viện có hai cây rất lớn, hoa nở từng cụm dày chi chít, ban đêm tỏa hương ngào ngạt. Tôi hỏi mấy cô y tá, mới biết đó chính là cây hoa sữa. Cứ nghe nhiều người nói về hoa sữa, lại có cả một bài hát rất hay nói về đêm hoa sữa của Hà Nội, mình mê lắm, nhưng hôm ấy mới tận mắt chứng kiến. Cả bồ nữa, bồ cũng chúa là mê hoa sữa. Lần mới quen nhau, bồ mê mải nói về hoa sữa, nhớ không? Mình quý bồ ngay hôm đó vì một chi tiết nhận xét của bồ rất giống mình. Chi tiết gì, bồ biết không?

    Tôi lắc đầu, thú nhận sự vô tình của mình. Hường cười khe khẽ:

    - Bồ bảo: Bồ rất nhớ những buổi tối thanh vắng, cùng với một bạn nhỏ, bồ thường thả bộ dọc theo đường Nguyễn Du, đoạn ngay bờ hồ gì đó…

    - Hồ Thiền Quang. - Tôi nhắc khẽ.

    - Bồ nói bồ có cảm giác như đang đi giữa dải Ngân hà vì hai bên đường là hai hàng cây sữa cổ thụ, tầng tầng lớp lớp, từ thấp lên cao cơ man là những cụm hoa sữa xúm xít ken dày, màu trắng của chúng sáng lên trong bóng đêm như những chòm sao… Bồ còn nói bồ thích nhất là vào lúc tối được một lúc lâu, khi hoa sữa mới hé nở, tỏa hương dịu nhẹ. Càng về đêm, hoa sữa càng nồng, không thú vị như lúc trước nữa. Nhiều người cứ ca ngợi hoa sữa chung chung, tôi thấy không đúng. Hoa sữa gây ấn tượng đẹp nhất lúc mới hé nở. Tôi tâm đắc với nhận xét ấy của bồ ngay từ hôm gặp nhau lần đầu…

    Tôi thầm cảm ơn Hường và tự trách mình: “Vậy mà đã có lúc mình và không ít người nghĩ chỉ có người Hà Nội mới tinh tế, sâu sắc. Cái con Hường này, cứ tưởng như lúc nào cũng ầm ĩ, sôi sùng sục, ngờ đâu ẩn bên trong nó là cả một thế giới đầy bí ẩn…”

    - Nghĩ ngợi gì mà mặt nghệt ra thế? - Giọng con Hường lại toang toác, đưa tôi trở về với thực tại.

    - Kể tiếp đi! Thế cây hoa sữa Sài Gòn này, bạn thấy ở đâu?

    - Ở góc đường Xô Viết Nghệ Tĩnh cắt Nam Kỳ Khởi Nghĩa! Bọn này mới phát hiện ra chừng một tuần nay thôi. Hôm ấy, đi học khuya về, ngang qua đoạn đường đó, tự nhiên mình ngửi thấy mùi hoa sữa ngào ngạt. Cứ ngỡ một loài hoa gì đó giống mùi hoa sữa. Mùi hương quá đậm khiến mình nổi trí tò mò. Mình dừng lại, nhìn lên vòm cây. Vòm cây tối đen, không trông rõ cây gì. Chợt nhìn xuống dưới chân, mình sửng sốt khi thấy đang đứng giữa một thảm hoa nhỏ lăn tăn màu trắng xanh. Cúi xuống, mình vốc lên một nắm những bông hoa nhỏ giống như những chiếc bông tai, thơm lừng. Đúng là hoa sữa rồi! Mình reo lên khe khẽ, người run lên vì mừng rỡ. Cố nhìn lên vòm cây nhưng ánh điện không đủ sáng, không nhận diện chính xác được. Đành ghi nhớ địa điểm ấy để hôm sau “kiểm tra” lại. Sáng sớm hôm sau, trước khi đến trường, mình đảo qua thì y chang cây hoa sữa! Lá nó dày, mọc tỏa tròn, xen kẽ là những chùm hoa trắng xanh. Định bảo ngay cho bồ biết từ hôm đó kia! Nhưng kịp stop lại, dành cho bồ niềm vui bất ngờ vào đúng sinh nhật.

    Tôi khẽ tát yêu vào má nó rồi chạy vội vào buồng trong, lấy chiếc áo gió màu ô liu. Lòng nôn nao, tôi mong mau chóng chạy lại với cây hoa sữa “của tôi”. Nếu quả thật đúng như thế thì thú vị quá. Vậy là giữa Sài Gòn này, tôi cũng có đủ cả cây sấu và cây hoa sữa, những giống cây rất tiêu biểu của Hà Nội. Bên cạnh đó, tôi lại còn có Hường, có Nga, có Liên, những đứa bạn thân thiết, yêu quý tôi chẳng khác gì bọn con Phương, con Vân, con Hà ngoài kia. Lại còn có cả “gió heo may phương Nam” đặc biệt nữa chứ!

    Vừa phóng xe như bay đuổi theo nhau trên đường để mau chóng đến gặp cây hoa sữa, bọn “tứ quái” chúng tôi vừa cười nói ầm ĩ đến nỗi làm cho mấy người đi đường ngoái lại nhìn. Lúc ấy mấy đứa sực nhớ ra là phải nghiêm chỉnh lại một chút. Dù sao thì cũng đã lớn rồi chứ đâu còn nhỏ dại gì nữa! Làm người lớn rồi kể cũng hơi buồn thật. Không còn được thật sự vô tư như bọn nhỏ, cứ phải làm ra bộ khó đăm đăm trong khi thật lòng thì lại muốn la lên cho thỏa sức:

    - Cây hoa sữa! Sài Gòn cũng có cây hoa sữa, mọi người ơi!

    HUỆ TRẮNG

    Vừa đến đầu phố, tôi giật thót mình. Ông cụ mất thật rồi sao? Cổng nhà giăng ngang băng vải đen, lá cờ tang rủ xuống, mấy vòng hoa dựng bên cạnh… Mới cách đây ba bốn hôm tôi còn gặp ông cụ, tuy lúc ấy trông ông cụ đã yếu lắm. Cụ kéo ghế bảo tôi ngồi, tay run run rót nước đưa tôi uống rồi mua cho tôi hai tờ vé số. Cụ đưa năm ngàn đồng, xua xua tay không nhận một ngàn tiền thừa tôi gửi lại. Cụ thở dốc, nói thều thào nghe không rõ, chỉ lắc đầu ra hiệu, ý muốn nói cho tôi số tiền lẻ đó. Đã nhiều lần như thế rồi. Hình như ông cụ mua vé số chỉ cốt để có cơ hội giúp tôi chứ không hề có ý trông chờ vào cơ may trúng số. Cụ chỉ mua một cách hờ hững, không hề lựa chọn và tôi chưa thấy cụ dò xem các con số sai đúng bao giờ. Tôi đi ngang qua nhà cụ luôn. Lần nào thấy tôi, cụ cũng gọi vào. Nhiều lần cụ mua giúp tôi. Cũng có lần cụ không mua mà lại cho tôi tấm bánh, gói kẹo hoặc có khi chỉ là dăm ba câu hỏi han chân tình hoặc một li nước lạnh giữa lúc tôi đang khát cháy cổ. Vậy mà hôm nay ông cụ đã mất! Tự nhiên tôi thấy buồn ghê gớm. Sẽ chẳng bao giờ tôi được thấy ông cụ nữa! Chẳng bao giờ được cụ cho uống nước, cụ an ủi, động viên…

    Thấy nhiều người mang hoa đến viếng, tôi nảy ý định cũng sẽ mua một vòng hoa thật đẹp đến viếng ông cụ. Tôi chạy thật nhanh đến cửa hàng bán hoa. Tôi không ngờ hoa đắt đến thế. Vét hết túi trong túi ngoài tôi chỉ có chưa đầy ba chục ngàn đồng. Buổi sáng mới đi bán được dăm tờ vé số, tiền chưa có là bao… Đắn đo mãi, tôi quyết định mua một bó hoa huệ. Đó là loài hoa mà tôi thấy người ta thường dâng lên bàn thờ cúng ông bà tổ tiên. Đã có lần tôi đang ngồi bên ông cụ, đưa xấp vé số cho cụ chọn mua thì cô Út, con gái cụ xách giỏ đi chợ. Cụ dặn với theo, bảo cô nhớ mua chục bông huệ về thắp hương cho mẹ. Rồi cụ rỉ rả nói chuyện với tôi, cứ y như tôi là một người bạn lớn tuổi của cụ. Cụ bảo cụ rất thích hoa huệ, nó vừa đẹp vừa thơm. Hương của nó thật dịu nhẹ, thật thanh khiết… Vậy là giờ đây tôi mua hoa huệ viếng cụ là đúng quá rồi. Thấy bó một chục bông hơi ít, tôi mua liền hai bó, nhờ người bán hoa bọc giấy bóng kính lại cẩn thận.

    Quay trở về, tôi hơi hoảng vì thấy suốt từ ngoài cổng vào sân, đến tận thềm nhà, hai bên dựng san sát có đến năm sáu chục vòng hoa lớn. Vòng cườm có, vòng hoa thật có, vòng nào vòng nấy to lớn, rực rỡ, có dải băng tang với những lời chia buồn cảm động cắt ngang. Nhìn lại bó huệ trắng của mình, tôi thấy sao nó nhỏ bé thế, đơn sơ thế, lẻ loi đến thế. Tôi ngần ngừ không muốn vào. Thôi, để hôm khác vắng người, tôi sẽ rẽ qua hỏi thăm người nhà cụ vậy. Tôi sẽ xin phép đến bên bàn thờ cụ thắp một nén hương… Tôi ôm bó huệ định quay đi thì đúng lúc đó cô Út trông thấy tôi. Cô chạy vội ra, nắm lấy tay tôi khóc nấc lên: “Ông mất tối qua cháu ạ. Cháu vào nhà đi. Lúc còn sống ông thương cháu lắm đấy!”. Tôi ứa nước mắt, nói ấp úng: “Cháu mua bó hoa viếng ông. Nhưng bó hoa của cháu bé quá, không được đẹp…”. Cô Út nói gần như la lên: “Trời ơi! Sao cháu lại nghĩ thế? Cháu có lòng đến viếng ông là quý hóa lắm rồi. Cái chính là tấm lòng cháu ạ…”. Vừa trách yêu tôi, cô vừa dẫn tôi đến bên bàn thờ. Cô giúp tôi đặt cẩn thận bó huệ trắng dưới chân linh cữu, cạnh mấy vòng hoa lớn rồi cô thắp ba nén hương, đưa cho tôi khấn trước vong linh cụ. Cô cúi đầu đứng bên cạnh tôi, nước mắt lã chã.

    Khi ra nghĩa trang, bó huệ trắng khiêm nhường của tôi chìm khuất trong cả một lùm to lớn cao chất ngất những vòng hoa khác. Sau khi những nghi lễ tiễn đưa cuối cùng chấm dứt, mọi người lục tục ra về. Những vòng hoa cườm phủ trên mộ trong chốc lát được người nhà trân trọng đưa lên xe mang về. Mấy chục vòng hoa thật cũng chỉ e ấp trên mộ được một lát. Khi đoàn người đi viếng còn chưa ra hết khỏi nghĩa trang, một số người chực sẵn từ trước, xô vào tranh giành nhau lấy những vòng hoa lớn ấy, chắc là mang đi bán lại. Tôi đã nghe nói có chuyện như vậy từ lâu nhưng không tin, giờ mới được tận mắt chứng kiến, lòng thấy nhói đau chua xót.

    Tôi và cô Út là hai người cuối cùng rời nghĩa trang. Hai cô cháu tôi bùi ngùi từ biệt ông cụ. Chợt toàn thân tôi thoáng run lên khi nhận ra trên ngôi mộvừa mới đắp, không ngờ chỉ còn lại duy nhất bó huệ trắng nhỏ bé của tôi. Rốt cuộc, bó huệ đơn sơ của tôi vẫn là niềm an ủi cuối cùng ở bên ông cụ. Tôi chợt nhớ lại, trong nhiều lần gặp gỡ trước đây, khi chia tay, bao giờ ông cụ cũng níu kéo tôi ở lại với ông cụ vài ba phút. Chẳng có gì quan trọng cả. Chỉ là để ông cháu được gần nhau thêm chốc lát. Có phải linh hồn ông cụ giờ đây cũng mong muốn như thế không mà bó hoa kia, chẳng biết vô tình hay hữu ý, đã còn sót lại trên mộ, như thay tôi nán lại bên mộ cụ để cụ khỏi cô đơn giữa nghĩa trang hoang vắng này?...

    (còn tiếp)

    Nguồn: Trần Hoài Dương - Truyện chọn lọc. Nhà văn Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.

    www.trieuxuan.info

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập49,804,286

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/