Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập49,948,888

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Văn tế con voi cuối cùng ở Bắc Tây Nguyên!

Sương Nguyệt Minh

  • Thứ sáu, 15:23 Ngày 11/12/2020
  • Hỡi ôi!

    Voi với người từ nay đôi ngả.

    Yă Tâu… Yă Tâu… Yă Tâu!

    Trời Ia Pa một mầu xám xịt

    Đất Ia Tul vắng lặng buồn thương.

    Tao ở lại rừng, Yă Tâu bay về với Giàng.

    *

    Yă Tâu ơi!

    Nhớ khi xưa cả vùng Chư Mố như thời hồng hoang, bạt ngàn màu xanh, núi thẳm rừng già. Lững lững voi đàn voi lũ. Tam đại đồng đường… voi ông bà, voi cha mẹ, voi con. Voi tắm dưới sông Tul hiền hòa, voi soi bóng nước bóng núi hùng vĩ. Voi vào rừng kéo gỗ dựng nhà. Voi lên rẫy thồ lúa, cõng măng. Núi thẳm đồi cao, sớm chiều mây phủ. Cây cối nhiệt đới mấy tầng. Rừng xanh lá già lá non. Voi ăn, voi ở, thanh thản bình yên dưới tán rừng thẳm. Những ban mai chim hót, trước mắt là mặt trời, voi đàn vênh vòi đón bình minh. Các hoàng hôn, sau lưng là thác bạc trắng xóa, voi lũ lượt phun mưa, tắm gội.

    *

    Thời chiến tranh, đồng loại của mày thồ đạn lên Điện Biên Phủ, có con voi còn được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba. Thời chiến tranh, đồng loại của mày ở trạm giao liên Trường Sơn nào cũng có voi. Voi gùi hàng. Voi tải đạn. Voi cõng thuốc men, lương thực thực phẩm. Ác liệt, hy sinh, đói khổ có nhau, voi với người có nhau trong bom đạn. Đã không ít con voi bị thương hoặc hi sinh cho cuộc chiến tranh giải phóng của người Tây Nguyên, của đất nước này. Voi Tây Nguyên cũng bất khuất như người Tây Nguyên vậy!

    *

    Yă Tâu ơi! Thời chiến tranh cũng như thời hòa bình, voi là một giống quý hiếm. Người dưới xuôi bảo mày và giống loài voi là biểu tượng của rừng già. Mày cao to lừng lững, hiên ngang như núi non Chư Mố. Mày thuần thục, hiền lành như rừng già Tây Nguyên. Giống loài voi chúng mày đã đi vào lễ hội, vào sử thi và hiện diện từng ngày trong đời sống người Tây Nguyên chúng ta. Ngày ngày voi lên rừng vặt lá kiếm ăn; lúc dỗi dãi đi giong ở đường làng đùa giỡn với trẻ con. Giống voi chúng mày thân thiện, lành hiền, gần gũi dân làng như thành viên keo sơn mỗi gia đình. Tây Nguyên buồn biết bao khi vắng mày, vắng giống loài voi?

    *

    "Vạn vật hữu linh", Lễ hội Đâm trâu, Lễ hội Cồng chiêng, Lễ Ăn cơm mới, Lễ Cúng bến nước, Lễ Bỏ mả, Lễ Mừng Lúa mới..., lũ làng gọi chúng mày nối đuôi nhau lững thững về nhà rông. Yă Tâu! Tao vẫn nhớ:

    Lễ bỏ mả, mày biết quỳ chân trước phủ phục trước nhà mồ. Mày cất tiếng thống thiết rống vang xa khắp núi rừng Ia Tul. Linh hồn chủ nài nhìn đôi mắt mày ngấn lệ, vấn vương, dùng dằng voi ở người đi, mãi mới về được với Giàng. Lễ hội Cồng chiêng, mày biết cuốn vòi cầm dùi gõ vào dàn Avong. Tiếng cồng "mẹ", cồng "cha" trầm đục lan xa trên mặt đất đỏ ba zan đập vào vách núi. Tiếng chiêng "con", chiêng "cháu" vang lên vọng tận rừng xanh núi đỏ. Cả núi rừng Bắc Tây Nguyên hùng vĩ lặng buồn đưa tiễn một dũng sĩ săn voi thuần voi.

    Lễ Cúng bến nước, tạ ơn thần nước cho sông suối trong lành không bao giờ cạn, lũ làng cầu cho mưa thuận gió hòa, ước mong mùa màng bội thu, thóc ngô đầy nhà, lợn gà đầy sân… Mày biết cõng lu nước từ bến về nhà đặt bên cầu thang. Mày còn biết đi đến nhà rông xem lũ làng uống rượu cần, nhảy múa trong tiếng rộn rã của cồng chiêng…

    Vậy mà, bây giờ tao với mày âm dương cách xa đôi ngả.

    *

    Bớ Yă Tâu!

    Vì sao mày bỏ tao đi trước về với Giàng? Rừng xanh giờ có còn đâu. Núi đồi trọc lốc. Đố ai đếm được lá rừng? Rừng còn đâu mà đếm lá. Lá còn đâu để voi ăn. Mỗi ngày, mày ăn gần hai tạ lá cây, cành non. Rừng ngày xưa rậm rạp, nhiều tầng, dây leo chẳng chịt, hàng ngàn hàng vạn con voi ngủ đứng tám tiếng đồng hồ, kiếm ăn mười sáu tiếng cũng không bao giờ rừng cạn kiệt. Cứ vặt lá cây chỗ này, thì chỗ kia đã kịp mọc. Bây giờ, rừng ở đâu? Người ta vác cưa máy vào lên núi non và ca vang "Đi ta đi khai phá rừng hoang. Hỏi núi non cao đâu sắt đâu vàng? Hỏi biển khơi xa, đâu luồng cá chạy? Sông Đà, sông Lô, sông Hồng, sông Chảy. Hỏi đâu thác nhảy, cho điện quay chiều?" Bây giờ thì người ta hỏi cả sông Sê San, sông Sêrêpok, sông Ba… rồi. Hồ chứa nước thủy điện dâng lên, thì rừng già biến mất. Đập thủy điện cao lên, dài ra thì đường giao thông càng nhiều càng to, diện tích rừng càng thu hẹp. Tao là người Tây Nguyên trên đồi núi cao nhưng cũng biết thủy điện cần cho an sinh xã hội, nhưng giá như thủy điện nhấn chìm bao nhiêu ha rừng, phải trồng bù bấy nhiêu ha cây xanh thì giống loài voi chúng mày mới có không khí mà thở. Tiếc rằng, rừng càng ngày càng cạn kiệt, xác xơ đến mức chẳng còn mấy chủng loài động vật có nơi trú ẩn, tồn tại. Mày chết vì thiếu không khí, thiếu màu xanh. Mày chết vì cô đơn vắng thiếu đồng loại.

    *

    Người ta cũng nghĩ và hò nhau trồng rừng đấy, nhưng "đầu voi đuôi chuột". Kêu rừng đã xòe tán phủ nhanh đất trống đồi trọc, mà cứ mưa thì lụt, đất rừng cứ toang hoác, chẳng có chỗ cho mày và giống loài voi trú ngụ.

    Người ta đóng cửa rừng rồi đấy, nhưng bọn lâm tặc cũng đã kịp cưa cắt đến cạn kiệt rừng. Gỗ quý đinh lim sến táu, pơ mu rồng rắn kéo nhau về làm đẹp cho quan tham, đại gia trọc phú bao nhiêu rồi, mà sao họ vẫn "được voi đòi tiên" tham lam, đòi hỏi quá đáng còn muốn chặt đến cây xà nu cuối cùng?

    Người ta cũng đã lập tòa án xử nhiều gã lâm tặc phá rừng rồi đấy, mà sao rừng vẫn chảy máu. Phải chăng hình phạt chưa nghiêm, không đủ sức răn đe, nên chúng vẫn nhơn nhơn trước pháp luật. Bọn lâm tặc ấy chỉ còn nước đem ra cho "voi giày ngựa xéo" thì may ra mới hết lòng tham, để rừng yên ổn.

    Người ta cũng phát động hết phong trào nọ đến phong trào kia phải bảo vệ rừng, phải khai thác rừng hợp lý, chặt đẵn cây có chọn lọc, rồi tổng kết liên hoan mừng vui gần 42% diện tích rừng được che phủ, nhưng cứ như là "trăm voi không được bát nước xáo", chỉ huênh hoang nhưng thực chất là rừng tự nhiên mới là rừng, còn rừng trồng cũng chỉ là rừng trồng thôi. Sư tử, hổ, báo, gấu, sói, cáo, và cả loài voi chúng mày có sống được dưới tán rừng trồng không? Hay chỉ là con số thống kê trên giấy rừng xanh trở lại và câu chuyện "thầy bói xem voi"?

    *

    Bớ Yă Tâu!

    Cái ông nhà văn Văn Công Hùng ấy bảo: "Gọi là voi Tây Nguyên nhưng thực ra thì chỉ 3 tỉnh là Gia Lai, Đăk Nông và Đăk Lăk có voi. Voi Gia Lai thì về cơ bản đã... hết. Gia Lai có hai nơi có voi là làng voi Nhơn Hoà và bãi luyện voi cô Hầu ở An Khê". Khu vực núi rừng Chư Mố và Nhơn Hòa ngày xưa đầy rẫy voi nhà chúng mày. Năm 1975, làng voi Nhơn Hòa còn hơn 30 con. Chỉ 17 năm sau, còn 14 con, rồi giảm dần giảm dần theo năm tháng. Bây giờ thì… không còn con voi nào, chỉ còn biết kêu lên rằng: "đã từng có làng voi Nhơn Hòa". Voi Cô Hầu ở An Khê cũng hết. Tỉnh Đắk Lắk có đàn voi nhà nhiều nhất nước ta. Năm 1980 có khoảng 500 con, bây giờ chỉ còn 44 con. Sụt giảm hơn 10 lần trong vòng 40 năm, và nguy cơ tuyệt diệt đang đến gần bởi hầu hết số voi này đã nhiều tuổi, già nua, khụ khị, và rất khó sinh sản. Săn bắt voi rừng về thuần dưỡng như cách vua voi Amakong làm thì voi rừng không còn nữa. Mua voi từ Lào, Myanmar thì nhiêu khe cách trở, và đàn voi rừng voi nhà của nước họ cũng đang giảm dần. Cả khu vực bắc Tây Nguyên mênh mông có vùng Chư Mố thuần dưỡng voi, nuôi voi thì cũng đã tuyệt nghề. 

    *

    Yă Tâu - mày là con voi cuối cùng của Bắc Tây Nguyên đã về với Giàng. Ba mươi năm trước mày đã sống cô đơn rồi. Cái nhà báo Vũ Chi ấy bảo: "Cả một vùng Chư Mố nổi danh nuôi nhiều voi chỉ còn mình voi đực Bak Xôm của ông Ksor Chăm. Thương Bak Xôm đơn độc, năm 1990, ông Chăm đem phần lớn tài sản mình có được đến phiên chợ voi tại tỉnh Đak Lak mua thêm Yă Tao. Bak Xôm cùng Yă Tao kết duyên với nhau thắp lên mơ ước của cả dân làng sẽ có những chú voi con khỏe mạnh chào đời. Nhưng rồi, hy vọng của dân làng bị dập tắt khi không lâu sau Bak Xôm bệnh nặng rồi chết. Yă Tao lẻ bóng một mình khi mới hơn 20 tuổi". Rồi ông Ksor Chăm cũng chết vì già yếu. Tao thay ông chăm sóc mày, Yă Tâu ạ! Nhưng, mày cũng bỏ tao mà đi, như đồng loại mày đã từng đi dải dác các năm trước. Mày đi theo Ksor Chăm, mày bỏ tao, mày về với Giàng trước. Nhưng mày sẽ không còn cô đơn như 30 năm đã cô đơn nữa.

    *

    Yă Tâu ơi! Tao và lũ làng cũng đã từng học anh hùng Đinh Núp cùng lũ làng Stơr bất khuất đứng lên bắn Pháp chảy máu, để chống bọn lâm tặc. Nhưng, bọn "đầu trâu mặt ngựa" này từ đâu đó đến, trang bị cưa máy, ô tô tải và cả súng tự chế hung hãn sẵn sàng nhả đạn. Đằng sau chúng là thế lực hắc ám, tao và lũ làng cũng có lúc chờn, nghĩ "Tránh voi chẳng xấu mặt nào". À không! Tránh rắn độc, để bảo toàn thân. Nhưng, rừng xanh cứ mất, giống loài voi chúng mày không còn nhành cây ngọn cỏ mà ăn, thì chúng tao sao chịu nổi. Lại phải cùng đất nước đứng lên giữ màu xanh Tây Nguyên, giữ từng mái nhà gươl, nhà dài, nhà rông.

    *

    Bớ Yă Tâu!

    Cái Nhà văn Sương Nguyệt Minh ở Hà Nội bảo làm văn tế mày, rồi đào sâu chôn chặt, đắp mộ voi to. Mộ mày sau này trở thành điểm dừng chân của loài người tưởng nhớ loài voi. Mộ mày sẽ trở thành điểm du lịch, thành di sản Tây Nguyên. Tao chẳng biết nghĩ xa xôi thế, chỉ biết đào sâu ba mét đất, phủ lớp bạt dầy, chôn mày như chôn một người thân yêu, làm cho mày cái nhà mồ như nhà mồ của người thân.

    Mày về với Giàng nhé, Yă Tâu! Tao biết mày thâm tình với chủ, chắc chắn linh hồn sẽ về thăm Chư Mố. Lúc ấy, có thể rừng đã biếc xanh trở lại, nhưng mày được nghe già làng kể chuyện giống loài voi chỉ còn trong huyền thoại, trong cổ tích rừng già.

    SNM.

    Bài in báo tuổi trẻ & Đời Sống, số 962, thứ Năm, ngày 10-12-2020

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập49,948,888

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/