Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập45,817,185

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Điện ảnh, âm nhạc và hội họa

Về bài hát Người lái đò trên sông Pô Cô

Trung Trung Đỉnh

  • Thứ bảy, 11:03 Ngày 30/01/2021
  • Nhà báo nữ Mai Trang, là tác giả bài thơ mà nhạc sĩ Cầm Phong đã phổ nhạc thành bài hát: “Người lái đò trên sông Pô Cô”.

    NGƯỜI LÁI ĐÒ TRÊN SÔNG PÔ KÔ

    Nhạc: Cầm Phong

    Lời: phỏng thơ Mai Trang

    Hỡi Pôkô ơi!

    Dòng sông mênh mông.

    Đôi bờ cây xanh biếc,

    Nước chảy xiết sâu thẳm.

    Qua tháng ngày hỏi sông ơi có biết

    Anh lái đò tên gọi A Sanh? A Sanh…

    Ngày đêm anh lái đò trên sông

    Dù gian nguy vẫn vững tay chèo

    Đò anh đưa bao người đi đánh Mỹ bao năm ròng

    Chiến tuyến đây thầm lặng nhịp chèo lập công.

    Giữa sông sâu đẩy lùi sóng dữ

    Mắt sáng ngời ngọn lửa căm thù

    Mỗi chuyến đò một trận chiến thắng

    A Sanh ơi đẹp mãi chiến công.

    Dòng Pôkô sáng ngời tên anh

    Làng buôn ca hát gợi tên anh

    Dù sông kia có cạn

    Dù non kia có khi mòn

    Tấm gương anh không mờ, đời đời rực sáng.

    Những tháng ngày gội mưa tắm nắng

    Với con đò một lòng đánh giặc

    Đôi tay chèo cùng sông kháng chiến.

    Nước mênh mông lời thề A Sanh.

    Non cao đâu bằng, sông sâu đâu sánh

    Hờn căm như chất nặng tim anh

    Thề quyết giữ núi rừng Tây Nguyên.

    Hỡi Pôkô ơi

    Dòng sông mênh mông

    Đôi bờ cây xanh biếc

    Nước chảy xiết sâu thẳm

    Qua tháng ngày hỏi sông ơi nhớ hết

    Bóng dáng người lái đò A Sanh…A Sanh..A Sanh…

    *

    Đây là bài hát nổi tiếng thời chống Mỹ; và trở thành một bài hát trong chương trình “Những bài ca đi cùng năm tháng”. Bài thơ được tác giả sáng tác trên đường hành quân cùng bộ đội vào chiến trường miền Nam. Vào Nam, Mai Trang đã hoạt động mật trong lòng Sài Gòn giai đoạn khốc liệt nhất. Sau 1975, Mai Trang và là phóng viên của báo Đại Đoàn Kết cho đến khi về hưu. Bà mất tại Hà Nội.

    Sự tích về bài hát “Người lái đò trên sông Pô Cô”

    Tôi có một băng nhạc tự chọn, tự thu bằng catssete, và để thoả mãn cả niềm vui lẫn nỗi buồn của mình, tôi nghe băng nhạc ấy thường ngày. Lúc vui, dường như nghe vào lòng tôi càng thêm phấn khích. Khi buồn, dường như tôi lại được nhắc nhở động viên.Trong số những bài ca đi suốt thời trai trẻ và giờ đây vẫn ngự trị trong tình cảm của tôi, lúc nào cũng xốn xang, lúc nào cũng tươi rói ấy, có bài “Người lái đò trên sông Pô Cô” của nhạc sĩ Cầm Phong.

    Những ai dã từng đi B hời đánh Mỹ, hẳn chẳng thể nào quên được những đêm vượt sông, không chỉ có sông Pô Cô mà hàng trăm con sông lớn nhỏ vắt ngang dãy Trường Sơn hùng vĩ. Ở Trường Sơn cứ đi hai mươi mét là bắt gặp một khe núi. Hai trăm mét gặp một con suối. Hai kilômét gặp một dòng sông. Sông Pô Cô là một trong những con sông lớn có tên tuổi như sông Ba, sông Hinh, Sông Côn, sông Lồ Ồ, sông Đắk Kroong, Đắk Blà, KRông Ana...Dòng sông nào cũng có lúc mênh mang hiền hoà, lại cũng có lúc réo sôi hung dữ. Dòng sông nào cũng từng in những chiến công lẫy lừng và dòng sông nào cũng mang nặng trong mình niềm hy sinh mất mát của đồng chí, đồng bào: “Hỏi sông ơi có biết anh lái đò tên gọi A Sanh...”. Lời ca giản dị, nốt nhạc thiết tha trong sáng đậm chất dân ca Tây Nguyên ấy đã quấn quýt với tâm hồn người lính trẻ chúng tôi. A Sanh, ấy là cái tên được nhà thơ, nhà báo Mai Trang sáng tác dựa trên một nguyên mẫu có thật. Ngay cả nhà thơ cũng không biết rằng, tên nhân vật của mình ngay sau được ra đời liền trở thành biểu tượng, thành cái tên chung cho những người lái đò trên các dòng sông ở Trường Sơn. “A Sanh ơi, cho mình qua sông với!” - “A Sanh ơi, đêm nay đơn vị nào được qua  sông trước?” - Có những bến sông các chiến sĩ lái đò được lính ta gọi  A Sanh là chiến sĩ gái. Lại có những bến sông A Sanh là chiến sĩ trai. Có bến sông A Sanh là bộ đội chủ lực. Lại có bến sông A Sanh là bộ đội địa phương, là dân quân, du kích. Chỉ có bài hát về A Sanh là bao gồm tất cả, bởi khi cất tiếng hát lên, ai cũng thấy có mình trong đó. Bởi ở bến sông nào cũng diễn ra quy luật thế này: “Ngày đêm anh lái đò trên sông. Dù gian nguy vẫn vững tay chèo. Đò anh đưa bao người đi đánh Mỹ bao đêm ròng, chiến tuyến đây thầm lặng. Nhịp chèo lập công...”.

     Câu chuyện vừa giản dị vừa khá ly kỳ về sự tích bài hát “Người lái đò trên sông Pô Cô” suốt hai mươi năm qua. Cho tới hôm nay nó vẫn còn nguyên vẹn vẻ giản dị và sự lạ kỳ, kể cũng có ít trường hợp nào  đặc biệt như thế: Ông nhạc sĩ ngồi tít ngoài hậu phương lớn lòng luôn khao khát được vào Nam chiến đấu, khao khát được tới một con sông hùng vĩ trên núi rừng Trường Sơn hùng vĩ cùng với những làn điệu dân ca  tươi sáng, mượt mà, ca ngợi những chiến công hùng vĩ...nhưng vì nhiệm vụ nên ông cứ phải “ngồi” đó mà phục vụ tiền tuyến lớn! Anh chiến sĩ lái con đò nhỏ trên dòng sông quê hương, trong lòng lúc nào cũng ngóng trông ra Bắc, mong ngày thống nhất Bắc Nam được ra thăm thủ đô, ra thăm Bác Hồ. Chiến công nối tiếp chiến công. Hàng vạn người lính ra mặt trận từng qua con đò nhỏ ấy, có đêm mười, có đêm cao điểm anh chở hàng trăm chuyến. Đếm làm sao hết. Nhớ làm sao hết những người đó  qua sông, gồi trên đò anh vào chiến tuyến. Không phải chuyến đò nào cũng xuôi thuyền mát mái đâu. Bom đạn là một chuyện. Lũ dông đột ngột là một chuyện. Đói bụng, mắt hoa vì sốt rét là chuyện khác. Lại có khi nắng cháy, địch tung biệt kích, thám báo đầy rừng, đầy núi. Nhiệm vụ là nhiệm vụ, đường giao liên không thể đứt là không thể đứt! Bộ đội cần vượt sông là nhất định phải qua đò, đò không được phép “lý do lý trấu”, không có chuyện “nhưng mà” gì hết. Mà đã đưa bộ đội qua sông là phải bí mật, phải an toàn, không được phép để một sơ suất nhỏ. Sơ suất nhỏ cũng bị kỷ luật. Vâng, quân lệnh như sơn! Khi đi bộ đội đã vung tay thề  “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành”, giữa mặt trận khốc liệt lúc nào cũng có thể xảy ra các sự cố bất thường, vậy nên cái sự lặn lội đêm ngày, nay bến đã dời vô trong, mai bến đã dời ra phía ngoài là chuyện cơm bữa, là chuyện bình thường. Chính vì cái sự “Bình thường” ấy đã tác động mạnh đến tâm hồn một chiến sĩ gái, một nữ phóng viên trẻ trên đường theo chân bộ đội vào Nam đánh Mỹ, và trong sổ tay công tác của cô, như là nhật ký, cô đã “ghi” cái ấn tượng về người lái đò không kịp hỏi tên ấy, hoặc có thể cô hỏi tên, nhưng anh ta là người JơRai nên nghe và nói tiếng Việt còn lơ lớ. Khi nói tên mình là San thì anh nói mình là Sanh vậy.

    “Hỏi Pô Cô ơi/ dòng sông mênh mông/ đôi bờ cây xanh biếc/ nước chảy xiết sâu thẳm/ qua tháng ngày/ hỏi sông ơi có biết/ anh lái đò/ tên gọi A Sanh...” 

    Bài thơ ấy sau khi được in ra, tình cờ đến tay chàng nhạc sĩ đêm ngày khao khát một dòng sông, khao khát một giai điệu vừa trữ tình thiết tha lại vừa hùng tráng:

    “Non cao đâu bằng/ Sông sâu đâu sánh/ Hờn căm chất nặng tim anh/ Thề quyết giữ núi rừng Tây Nguyên...”.

    Tâm hồn chàng nhạc sĩ hoà nhập cùng tâm hồn nhà thơ, hoà nhập cùng tâm hồn trong sáng hồn nhiên của người chiến sĩ lái đò và khi đó lời ca được cất lên, hoà nhập ngay vào cuộc kháng chiến cùng với trùng trùng những đoàn quân ra trận. Sự gặp gỡ tưởng như tình cờ ấy, thực ra đó là điểm hẹn cụ thể, ấy là tình cảm, để bài ca được hình thành. Sự gặp gỡ cái chung lớn lao đó khiến các tâm hồn riêng lẻ trở nên đồng điệu. Ai ai cũng sẵn sàng hy sinh để mau đến ngày thắng lợi, sớm tới ngày đoàn tụ.

    Vâng, đã hơn hai mươi lăm năm sau ngày giải phóng, bài ca ấy vẫn còn tươi rói với thế hệ chúng tôi. Giọng ca của nghệ sĩ Tường Vi, Rơ Căm Phieng, Mai Tuyết đã trở nên thân thương không thể thiếu được trong đời sống tinh thần của người lính trận. Vậy mà, cái ông nhạc sĩ Cầm Phong nổi tiếng ấy và người mẫu, nhân vật A Sanh của ông suốt hơn ba mươi năm không được gặp nhau lấy một lần!

    Tôi nhớ hồi năm 1998, sau khi nghe tin Puih San được nhà nước phong anh hùng lực lượng vũ trang, có lần tới nhà nhạc sĩ Cầm Phong chơi, tôi kể về ngôi làng có tên Plei ở xã IAK Rai huyện IAGLai, tỉnh Gia Lai có ông Puih San trung uý về hưu, ngày chống Mỹ là chiến sĩ lái đò, là nhân vật chính, tức chàng A Sanh trong bài hát của ông sắp ra Hà Nội tham quan. Ông mừng khôn xiết. Nhưng đúng là “cái số” của hai bác thế nào mà mấy ngày ở Hà Nội, Puih San vì tính quen với kỷ luật nên không thể tách đoàn, lại bị cánh nhà báo quây dữ quá, không cách gì thu xếp được thời gian thăm ông nhạc sĩ, người đã “khai sinh” ra cái tên A Sanh cho mình. Còn ông nhạc sĩ già thì cứ ngồi chờ, đến khi nghe tin A Sanh vào lại trong kia rồi thì cứ ngồi tiếc ngẩn, tiếc ngơ. Ông đành ôm cây ghi ta hát vọng vào. Một thời gian sau lại nghe tin buồn Puih San đã mất! Thế là cái hẹn lần sau gặp mặt của hai ông không thành. Tôi cũng lại phải đổ tại cái duyên, cái số của hai quan bác vậy thôi, chứ làm sao!

    TTĐ.

    Facebook Trung Trung Đỉnh ngày 29-01-2021.

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập45,817,187

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/